“Này... cô sẽ không giận tôi nếu tôi kể chuyện này ra chứ?”
“Có chuyện gì mà đến mức tôi phải giận sao? Nghe anh nói chuyện vu vơ nãy giờ cũng vui mà.”
Vết thương trên bụng Sannes đã lành lại từ lúc nào. Lòng anh giờ khá dằn vặt. Anh vừa muốn lại vừa không muốn kể chuyện đó ra với nàng. Nhất là khi, nàng đang nằm gối đầu lên tay anh, ôm anh mà dụi dụi vào ngực như thế này. Ban đầu anh cũng hơi bất ngờ, nhưng dần dà anh cũng nhận ra rằng, chính vì nàng đã đặt niềm tin vào anh qua những gì cả hai đã làm trong buổi tối hôm nay, nên nàng mới bạo dạn như vậy. Nếu là Sannes của buổi chiều, có lẽ anh sẽ đè nàng xuống ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ về người bạn thuở đó, anh lại thấy buồn. Buồn tới mức chỉ muốn ngủ một mạch tới sáng cho xong, mặc kệ sự đời, mặc kệ cô nàng elf xinh đẹp đang nằm ôm anh bên cạnh.
“Tôi... từng có một người bạn. Cũng là một đồng đội luôn sát cánh cùng nhau trên chiến trường.”
“Ồ, thế ra anh cũng không hẳn là cô độc lắm nhỉ.” Nói rồi cô lại gác một chân lên chân anh.
“Hôm nay lạnh lắm, cho tôi ngủ với anh nhé. Cả hai chúng ta đều không có chăn mà. Nhớ là đừng giở trò gì với tôi đấy.”
Anh lại ngập ngừng thêm một lúc nữa. Anh nghe thấy tiếng lửa ấm tí tách gần đó, nghe thấy tiếng côn trùng vang vọng trong rừng sâu và nghe thấy cả nhịp thở dịu dàng của Aelyra bên cạnh. Anh nhận thấy nhịp thở của mình lại căng thẳng quá, không đều gì cả. Rồi anh thả lỏng mình, hít một hơi sâu rồi thở dài.
“Người bạn đó... đã tỏ tình với tôi trước khi bị quân địch chém đầu.”
Không thấy cô đáp lại. Chỉ có vòng tay của cô ôm chặt hơn lấy anh. Cặp gò bồng khẽ ép vào sườn. Dường như cô đang nín thở.
“Thế mà suốt một năm ròng ấy, tôi lại chả nhận ra điều đó lấy một lần.
Có lẽ tôi nên bắt đầu từ ngày hôm đó. Vì ngày hôm đó, tôi đã trở nên thờ ơ và không bị cảm xúc cuốn lấy, vậy nên tôi mới có thể, một lần nữa, sống sót cho tới tận ngày hôm nay.
Chính vì học được bài học đắt giá ấy, nên tôi mới tiếp tục chiến đấu và sống sót suốt năm năm qua.”
...
Hôm đó là một buổi tờ mờ sáng, trước khi đoàn quân chính thức ra trận giành phần bình nguyên Annalora rộng lớn của vương quốc Espania láng giềng. Sannes ngồi thẩn thơ bên chiếc lều trại ngắm nhìn sao Hôm dần mờ đi. David, người bạn thân từ lúc mới nhập ngũ đã chỉ cho anh cái tên của ngôi sao đó. Một ngôi sao vẫn tỏa sáng kể cả khi mặt trời ló rạng làm nhuộm xanh cả bầu trời.
Chí ít thì, anh chỉ muốn tạm quên đi cái tương lai đó trước khi nó thực sự ập đến.
Anh lại cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Anh quay sang, không ai khác, đó là David. Tuy là cậu ta có một cái tên khá nam tính, thế nhưng nhìn qua thân hình có phần mảnh mai, nước da trắng trẻo cùng với đôi mắt xanh ngọc và mái tóc vàng kim dài đến ngang vai, nhiều lính mới tới cũng tưởng rằng cậu ta là một nữ quân nhân. Kể cả khi cậu ta trò chuyện với bọn họ, chất giọng lai lái ấy cũng làm nhiều thằng văng mấy câu như tới mùa động dục khi cậu ta không có ở đó. Cho tới khi vỡ lẽ ra mọi chuyện, quanh đi quẩn lại chỉ có anh là còn làm bạn với cậu ta.
“Lại thêm một trận chiến nữa. Cũng đã một năm chúng ta nhập ngũ rồi nhỉ, Sannes?”
David chia nửa cái bánh mì không đưa cho Sannes. Anh cũng nhận lấy, rồi cắn một miếng. Bánh mì cứng và dai ngoắc. Dẫu sao thì lần này nó cũng có một ít trái cây khô bên trong, nên anh thấy nó cũng không tệ lắm, ít nhất là so với loại bánh mì anh ăn hồi còn nhập ngũ. Đồ ăn của cấp trên có khác.
“Nếu như chúng ta thể hiện tốt trong buổi đầu tiên của trận chiến này, có lẽ tối nay chúng ta sẽ được thêm một lát thịt xông khói vào phần ăn, và quan trọng hơn là sau trận chiến này chúng ta có thể sẽ được thăng chức đó!”
“Chúng ta là sao chứ? Chỉ có cậu thôi, đội phó à.”
“Nào, cậu đừng có ủ dột mãi chứ. Cậu đã nói với tớ rằng cậu sẽ sống bằng nghề quân đội này, phải không? Vậy thì cậu cũng đâu thể mãi là một binh bét được?”
“Nghề... quân đội à? Ý cậu là kiếm tiền từ việc chặt vỡ sọ kẻ địch sao? Giết được càng nhiều người thì mình sẽ có càng nhiều tiền, đúng không?”
“À... ý tớ không phải vậy...” David bối rối.
“...Thôi bỏ đi. Cậu nói đúng. Tôi thực ra chả quan tâm gì tới mấy đạo lí vớ vẩn ấy. Tôi không chỉ làm vì đó là nghĩa vụ quân sự, mà tôi còn làm nó vì tiền đấy. Có tiền rồi tôi sẽ không còn là một thằng mồ côi nghèo bẩn thỉu nữa. Tôi sẽ lấy vợ, sinh con và sống một cuộc đời bình thường. Vậy nên tôi không thể thua một kẻ như cậu được.”
Nói rồi anh cầm lấy cây rìu chiến và khiên đứng dậy bỏ đi.
“Nhưng điều đó đâu có quan trọng với tớ. Tớ vẫn là bạn cậu mà... Bình thường là sao chứ...”
Anh khẽ liếc mắt về phía sau. Trong trường nhìn của mình, anh thấy cậu ta ngồi bó gối lại, đôi mắt nhìn xuống và chỉ để lại nửa khuôn mặt.
Trong suốt khoảng thời gian ăn chung, ngủ chung và chiến đấu cùng nhau trên chiến trường, anh chưa bao giờ thấy biểu cảm này của cậu ta.
‘Cái tên này bị gì ấy nhỉ?’ Anh thầm nghĩ, rồi cắn nốt mẩu bánh mì trong tay, uống vài ngụm nước ở kho lương thực gần đấy rồi đi tiếp tới khu tập trung, nơi chuẩn bị để các tướng quân xây dựng đội hình chính thức ra trận.
“Toàn quân chú ý! Mục tiêu của chúng ta là giành lấy vùng bình nguyên Annalora từ quân đội Espania, gồm sáu trăm ngàn quân! Bên phe ta, như các cậu cũng đã biết, cũng gồm sáu trăm ngàn quân trên mặt trận. Tuy rằng bên đó có lợi thế về sân nhà, nhưng chúng ta lại có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn hơn! Và nếu chiếm được vùng Annalora, thì đó sẽ là một bước đà cực lớn để chúng ta có thể tiến thẳng tới kinh đô của bọn chúng trong những trận chiến tiếp theo! Hỡi những binh lính quả cảm của vương quốc Farnland! Hãy thề nguyện với Đức vua rằng, bản thân mình sẽ chiến đấu và hi sinh vì sự hùng cường của Tổ quốc!”
Toàn thể sĩ khí như cháy bừng lên khi nghe bài phát biểu của tướng quân trước khi ra trận. Tuy rằng bản thân mình định ngáp một hơi dài, nhưng Sannes vẫn cố gắng kiềm chế được. Anh lại đặt tay lên ngực mình một lúc cho có lệ rồi bước vào đội hình của mình. Bấy giờ đội phó David mới hồng hộc chạy tới đó.
“Mày muộn giờ, đội phó tiểu đội bộ binh lính rìu cánh giữa, David.”
Mối khi lão đội trưởng nói đầy đủ chức vị của một cấp dưới nào đó, thì chắc chắn là lão ta đang tức giận thực sự. Có khi còn tẩn mấy nhát nữa. Nhưng đối với David, không hiểu sao lão không bao giờ làm thế với cậu ta.
Có lẽ là lão nhận ra rằng, cái tên ẻo lả trước mặt mình mạnh tới mức áp đảo lão. Sớm muộn gì cậu ta cũng đá bay lão khỏi chức đội trưởng rồi lại đạp nó lên để vươn cao hơn. Nếu như cậu ta sau này có thể vươn tới chức tướng quân thì không bất ngờ gì cho lắm.
“Em xin lỗi ạ. Em sẽ vào vị trí ngay.” Cậu lễ phép cúi đầu đáp, mắt lại liếc qua đoàn quân rồi dừng ngay chỗ anh. Chỉ như một khắc thoáng qua, anh đã thấy cậu nhìn anh với một ánh mắt trìu mến mà có lẽ anh chưa thấy bao giờ, đúng ra là cảm nhận thì hơn. Rồi cậu lại quay đầu đi vào hàng.
Trận chiến đã bắt đầu. Đoàn quân Espania đang dần hiện ra ở phía chân trời, báo hiệu cho vùng thảo nguyên yên bình này sắp bị giày xéo bởi vó ngựa, chân người và bánh xe gỗ. Tiếng tù và xuất trận đã kêu lên một hơi dài, vang vọng khắp sáu trăm ngàn quân. Hàng tiên phong chuẩn bị giương khiên và giáo lên tạo thế thủ khi quân địch chỉ còn cách vài trăm mét.
“Giữ vững đội hình! Khi quân tiên phong đã va chạm khiên với đối phương, lập tức xông lên giành lấy thế thượng phong! Cẩn thận thêm cả những ngọn giáo dài sẽ đâm thủng sọ bọn mày bất cứ lúc nào!” Lão đội trưởng hô lớn đằng sau mũ giáp sắt bịt kín cả gương mặt.
Nhưng vẫn không thể tránh hết hoàn toàn. Theo đà chạy tới của các bộ binh, những ngọn giáo dài ngoằng bất thần xuyên qua các kẽ hở trong hàng khiên. Ngọn giáo sắc lẹm đâm sượt qua người anh, rồi cắm xuyên qua cổ một người lính gần đấy. Tiếng khọc khọc khô khốc, yếu ớt thốt ra từ cái mũ giáp chảy tong tỏng máu đỏ tươi ra ngoài.
Anh giật mình quay lại phía trước, tiếp tục chạy tới, tay trái giương khiên lên trước mặt. Hơi thở anh đã bắt đầu dồn dập đằng sau chiếc mũ sắt, kể cả khi chưa vung rìu vào bất kì ai. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét, lẫn tiếng ngựa hí vang như làm rung chuyển cả mặt đất.
“Mẹ kiếp, con ả này vừa chặt vỡ sọ hơn chục thằng rồi! Dồn vào cô lập nó mau!”
“Con ả sao!? Mày có lầm không vậy?”
“Đực hay cái gì đéo quan trọng! Mau mau tới đâ...”
Tên lính phe địch ban nãy đã bị David lao tới chém đứt đôi cả hộp sọ. Máu lẫn cả não văng tung tóe trên không rồi rơi toẹt xuống mặt đất. Hộp so lẫn mũ giáp nằm dưới đất, xoay xoay vài vòng.
Trên chiến trường này duy chỉ có David là không đội mũ giáp. Giữa sự bao vây của kẻ địch với tầng tầng lớp lớp mũi kiếm lẫn thương chĩa tới, cậu lách mình uyển chuyển mềm mại như một vũ công, trước khi vung rìu nhắm thẳng vào đầu kẻ địch một cách thô bạo. Mái tóc vàng kim và khuôn mặt trắng trẻo sáng nay đã nhuộm đỏ màu máu, bồng bềnh theo từng nhịp chuyển động.
Vẫn như mọi lần ra trận, cậu ta lại chém người trong khi vẫn nở một nụ cười thích thú.
Thật là quỷ dị. Đó có lẽ cũng là một phần lí do cho việc mọi người trong đội đều xa lánh cậu ta.
Chợt có một thứ gì đó sắc lạnh đâm xuyên qua giáp mà ghim thẳng vào bụng anh. Một lính cầm thương dài đứng đối diện anh.
‘Chết thật, mình lơ là quá rồi.’
Sau đó hắn đẩy mạnh anh về phía sau. Bỏ cả cây rìu ra. Lập tức anh lùi lại. Hai tay siết chặt mũi thương. Cố rút. Máu từ bụng và kẽ ngón tay tràn ra, trơn tuột.
Chỉ còn mỗi cách này. Tầm đánh của thương quá dài, làm cho cây rìu ngắn cũn của anh chẳng với tới nổi hắn ta. Nếu như anh ngã, dù chỉ một lần, coi như cuộc đời dài 19 năm của anh cũng chấm dứt.
‘Mẹ kiếp!!! Sao mà kẹt vào chặt quá vậy...’
“Chết tiệt!!!”
Anh nắm chặt lưỡi thương hơn. Cảm giác như nó vừa cắt tới gân và xương vậy. Rồi như dùng hết sức bình sinh của mình, anh đứng trụ lại và rút cây thương ra ngoài. Ngay lúc đó, anh nhặt cây rìu dưới đất lao tới chém ngập cổ hắn ta. Hắn ta đứng giãy giụa một lúc rồi cũng ngã khuỵu xuống.
Trong trường nhìn của anh lúc này lại bắt gặp David. Cậu ta đang bị kẹt giữa đám lính phe địch, trong khi các đồng đội ở ngoài ai cũng đều bận tay với kẻ khác cả. Có vẻ như so về sức mạnh quân ta vẫn yếu hơn hẳn. Nếu không có David xông pha phía trước, có lẽ tiểu đội này đã bị diệt sạch rồi. Kể cả Sannes.
Không nghĩ ngợi thêm, anh lập tức chạy tới hòng giải vây cho cậu bạn.
“David!!! Để tôi cứu cậu!”
David dường như cũng thấy anh chạy về bên cậu, liền lao tới những tên đứng chắn trước mặt mở đường.
Hai tên đằng trước đã bay đầu. Cậu cũng đã chạy kịp tới phía anh.
“Nào, hai ta vẫn như mọi lần nhé. Lưng giáp lưng cùng chiến đấ-”
“Sannes, cẩn thận!”
Bỗng David kéo anh về phía cậu. Một nhát kiếm phía sau lưng anh đã bị hụt. Sannes mất đà, ngã bộp xuống đất. David cũng nằm đè lên anh. Mũ giáp của anh cũng tuột ra khỏi đầu, lăn lông lốc.
Chưa kịp hoàn hồn, một cảm giác sắc lạnh và ướt đẫm lại cắt qua vết thủng của giáp trên bụng anh. David kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng không hiểu sao, thay vì ngay lập tức bật dậy đánh trả, cậu ta lại đưa hai bàn tay run rẩy của mình chạm lên má anh, rồi cố gượng cười trong khi nước mắt chảy từng dòng, lăn trên hai gò má đỏ ửng.
“Có lẽ là... tớ sẽ chết... Giờ tớ chỉ muốn nói điều này với cậu... Thực ra thì suốt một năm qua...”
Không để cậu nói hết câu, tên lính cầm kiếm nắm tóc cậu kéo lên, trong khi mạnh bạo rút cây kiếm ra khỏi bụng cậu. Máu trào ra theo từng dòng, thấm đỏ mặt đất. Cậu cố nghiến răng không rên lên, trong khi mắt vẫn không rời khỏi Sannes.
Tên lính từ từ đưa kiếm kề lên cổ cậu, cười khà khà rồi hỏi một câu:
“Mày có phải là cái tên đã chặt vỡ sọ gần nửa tiểu đội của tao không? Sao lại bảo vệ cho thằng đụt đó để rồi phải chết như thế này? Mà sao nhìn tai của mày trông có vẻ là lạ nhỉ? Bị chuột gặm tai sao?”
Cậu không đáp lại hắn mà nhìn thẳng vào mắt Sannes, trút hết hơi thở cuối cùng của mình nói dõng dạc với anh một câu:
“Sannes! Thực ra thì suốt một năm qua, tớ đã luôn luôn yêu cậu! Yêu như là tình yêu vậy!”
Tên lính cầm kiếm bất chợt cười lớn, rồi lại lăm lăm lưỡi kiếm trên cổ cậu.
“Thì ra là vậy à. Tao đéo ngờ tới luôn đó. David là tên con trai phải không? Chắc mày đã khổ sở nhiều rồi nhỉ, thằng đàn bà tởm lợm.”
Rồi hắn lạnh lùng cắt cổ cậu. Sau đó hắn còn thô bạo rút ra, rồi chặt thêm phát nữa cho đứt lìa đầu.
Sannes chỉ ngẩn ngơ ngồi đó, quá sốc vì những gì mình chứng kiến. Tới khi lão đội trưởng chạy tới đánh với tên kia một hồi rồi kết liễu bằng một đường rìu ngay cổ, rồi lão chạy tới xách vai anh lên và chửi vào mặt vài câu, anh mới lầm lũi cầm rìu lên đánh nhau tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó quân ta ăn mừng nhẹ cho ngày đầu thắng lớn bằng việc thưởng cho mỗi binh lính một lát thịt xông khói và một chén rượu nhỏ. Anh cầm phần của mình rồi lén chạy tới một con suối nhỏ và vắng vẻ gần đấy.
Đêm hôm đó, anh đã ăn sạch ổ bánh mì không và lát thịt xông khói, rồi uống ực chén rượu một cái, nằm ngắm trăng và sao tới khi thiếp đi ngay ở đó.
Vết thương đã băng bó ở bụng anh vẫn còn đau âm ỉ. Cảm giác ấy còn xuất hiện ở trong họng nữa.
...
“Kể từ đó, tôi đã thề với lòng mình rằng, bản thân sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa. Một kẻ yếu như tôi lo thân mình chưa xong thì lấy gì mà đòi cứu người khác chứ. Khi đánh nhau, tôi chỉ tập trung vào đối thủ, tập trung vào hiện tại. Họ sẽ chém đường kiếm vào chỗ nào, đâm mũi thương vào đâu, tôi chỉ tập trung vào việc đó thôi, không còn quan tâm bất kì đồng đội nào nữa. Tại sao phải lo cho đồng đội nếu thân ta còn chưa lo xong?”
Không thấy nàng phản ứng gì. Anh chắc mẩm rằng nàng đã ngủ thiếp đi rồi. Thế là anh cũng từ từ rút tay đang bị gối bởi đầu nàng ra.
‘Lửa bé lại rồi. Phải cho thêm củi mới được.’ Anh chậm rãi ngồi dậy, khẽ lách người ra khỏi Aelyra.
Rồi bỗng nhiên, hai tay nàng chạm lên má anh rồi đè anh xuống đất. Bầu ngực trơn mịn hiện ra mờ nhạt dưới ánh lửa mỏng manh, đằng sau chiếc váy trắng đã bị vấy bẩn bởi máu và đất. Nàng nhìn anh một lúc, rồi áp mặt anh vùi vào ngực nàng.
“Anh không cần nói thêm gì nữa. Vì chính anh là người đã cứu em mà, Sannes. Điều đó đã đủ để chứng tỏ rằng, suốt năm năm qua anh đã phải tự lừa dối mình, tự cô lập mình chỉ vì không muốn vô tình làm tổn thương ai khác. Anh là một con người thực sự tử tế, Sannes à.”
Anh cũng mềm người ra, tiếng thút thít rên lên thành từng đợt.
Kể cả khi vào buổi đêm bên con suối hôm đó, anh còn chẳng xúc động đến vậy.
Anh cứ khóc như vậy tới khi ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng đến sáng mai.
0 Bình luận