Tập 02

Chương 17: Tác hại của việc tung tin đồn thất thiệt

Chương 17: Tác hại của việc tung tin đồn thất thiệt

Tách! Tách! Tách

Từ cửa lớp 11D, những ánh đèn flash kèm âm thanh cửa sập của máy ảnh vang lên liên tục.  

Và nhanh như một cơn gió, Dũng Thám Tử ở đâu không biết, chạy ào vào phòng học của 11D. Đôi tay cậu ta vẫn bấm phím ‘chụp’ trên điện thoại lia lịa. 

Rồi Dũng Thám Tử cứ ngang nhiên chụp ảnh hai đứa Sơn Nam và Hồ Thu hết xa rồi đến gần trong khi Sơn Nam vẫn đứng im như phỗng với Hồ Thu trong vòng tay.

“Ôi trời! Ôi trời ơi! Tớ thật không ngờ luôn á! Học sinh lớp 11D coi thế mà bạo quá nha. Các cậu ngang nhiên ôm ấp, bồng bế nhau trong lớp thế này sao?”

Giọng nói mang sắc thái cợt nhả của Dũng Thám Tử ồn ào vang lên. Nhưng nó vẫn không đủ sức đánh thức Sơn Nam khỏi cơn mộng mị. 

“Không… Không phải như cậu nghĩ đâu. Đó chỉ là một tai nạn. Thật đấy!”

Hồ Thu ấp úng giải thích với khuôn mặt dần đỏ bừng. Rồi cô nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Sơn Nam để tự đứng trên mặt sàn phòng học bằng đôi chân của mình.

Thiếu vắng hơi ấm từ cơ thể của Hồ Thu, ý thức của Sơn Nam mới bắt đầu khôi phục. Và cậu hoảng hết cả hồn khi nhận thức được tình hình hiện tại.

“Hừm, bảo sao Sơn Nam không thèm chăm sóc hai ‘Công Chúa’ An Nhi và Yên Nhi. Còn Hồ Thu thì cứ trốn biệt những người chăm sóc mình. Hóa ra nguyên nhân sâu xa là các cậu đang hò hẹn với nhau vào những buổi trưa.”

“Hò hẹn gì chứ? Cậu phỏng đoán bừa bãi và vô căn cứ quá rồi đấy. Mấy trưa nay bọn tớ bận trang trí lớp cho Sự Kiện 20/10 mà, đúng không Sơn Nam?”

Hồ Thu chỉ tay vào tấm backdrop để chứng minh cho sự ngay thẳng của bản thân. Còn Sơn Nam thì chẳng biết phải làm gì ngoài việc gật đầu ủng hộ cô nàng.

“He he. Bận đến đâu thì đến buổi trưa cũng phải đi ăn chứ. Bộ các cậu không thấy đói à?” 

“Bọn tớ đang đói meo đây này! Nhưng công việc của lớp cần được ưu tiên.”

“Vậy… đúng là mấy cặp đôi đang yêu chỉ cần trao đổi enzyme trong nước bọt thôi là cũng đủ no rồi nhỉ?”

Dũng Thám Tử cười nham hiểm. Cậu ta không ngừng làm trầm trọng hoá vấn đề bởi đó vốn là sở trường và sở thích của cậu ta mà.

“Trao đổi… trao đổi gì cơ?”

“Trao đổi enzyme trong nước bọt là cách nói mang tính khoa học của… HÔN HÍT ý.”

“Hôn… Cái gì? Mà ai hôn ai ở đây chứ?”

Hồ Thu lắp bắp. Mặt cô nàng giờ đã đỏ hơn bao giờ hết. Trong khi Sơn Nam vẫn bình thản vì sự thực là cậu vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu từ của Dũng Thám Tử. 

“Đấy! Bảo sao Sơn Nam cứ ngày càng gầy còm thế này. Có chịu ăn uống tử tế gì đâu. Dăm ba lít nước bọt làm sao mà đủ dinh dưỡng cho cái thân thể cao những 1.78 cm này? Rõ là tốt mái hại trống mà. Tội nghiệp Sơn Nam ghê.”

Dũng Thám Tử không trả lời câu hỏi của Hồ Thu. Cậu ta thở dài và nhìn cô nàng bằng ánh mắt oán trách như để khẳng định rằng cô chính là nguyên nhân khiến Sơn Nam ốm yếu đi.

Trước sự khả ố của Dũng Thám Tử, Hồ Thu đã mất tinh thần hoàn toàn. Cô nàng Vampire bình thường vốn chẳng hiền lành gì nay chỉ còn biết trốn sau lưng Sơn Nam.

“Sơn Nam! Cậu nói gì với Dũng Thám Tử đi. Rõ ràng… Rõ ràng chúng ta không có làm gì hết mà.”

“Ừm, Hồ Thu. Để tớ xử lý vụ này.”

Sơn Nam nói một cách tự tin.

Nhưng những suy nghĩ trong đầu Sơn Nam cũng đang rối tinh rối mù hết cả lên. Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách thức đối phó với Dũng Thám Tử. Và hình như có một cái gì đó không hợp lý lắm ở đây.

Đúng là Sơn Nam và Hồ Thu không có làm gì hết - theo cái ý mà Dũng Thám Tử đang cố gán ghép cho họ. Nhưng dấu ấn Bloodbound trên cổ Sơn Nam vẫn còn cảm giác buốt nhói do ban nãy nó bị bộ răng nanh sắc lẻm của Hồ Thu ve vuốt hơi quá trớn. 

Đến giờ Sơn Nam vẫn chẳng rõ Hồ Thu đã thao túng cậu bằng những chiêu trò của Vampire hay do chính cậu tự sa chân vào cái bẫy ngọt ngào đó?

Xem nào!

Không phải chính Hồ Thu đã cho cậu ăn hẳn hai phát tát để giúp cậu tỉnh táo trở lại sao? 

Và ngay lúc này, cảm giác ê ẩm và đau buốt vẫn đang hiện hữu ở cả hai bên má của Sơn Nam.

Vậy không lẽ… chính Sơn Nam đã tự nguyện chìa cái cổ của mình ra cho Hồ Thu cắn? 

Còn Hồ Thu thì chỉ hành động theo bản năng của Vampire - thấy cổ thì nhe nanh ra - theo đúng như câu thành ngữ ‘mỡ đến miệng mèo’ của ông bà ta?

Thôi!

Bỏ qua! Bỏ qua vụ này ngay! Sơn Nam không muốn nghĩ về nó nữa.

Bây giờ, phải giải quyết vụ hiểu lầm của Dũng Thám Tử đã. Đây mới là việc quan trọng nhất lúc này.

Dù không muốn nhưng Sơn Nam lại phải thở dài một cái để lấy tinh thần. 

Cậu rất muốn chữa cái tật hơi tí là thở ngắn than dài này lắm nhưng mà cuộc đời chẳng cho phép. Bánh xe số phận cứ liên tục mang đến những rắc rối với độ khó ngày càng tăng dần đến cho Sơn Nam. 

“Nhìn này, Dũng! Đây là backdrop trang trí cho Sự Kiện Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 của lớp tớ năm nay.”

Sơn Nam nuốt nước bọt rồi cậu nói một cách từ tốn trước ánh mắt nghi ngờ của Dũng Thám Tử. 

“Ừa. Tớ biết. Nhìn đẹp đấy. Phải công nhận là backdrop làm thủ công nhìn chất hơn hẳn đám backdrop được tạo bởi AI.”

“Cảm ơn lời khen của cậu. Bọn tớ… À, tớ cùng Hồ Thu… Không! Ý tớ là Hồ Thu và tớ… đã mất vài buổi trưa để gắn hoa giấy lên đây.”

“Nhưng tớ có thắc mắc này. Con trai lớp các cậu đâu hết rồi mà để con gái như Hồ Thu phải…?”

“Thắc mắc gì làm ơn để sau hẵng hỏi đi. Giờ cậu im lặng mà nghe tớ nói tiếp đây. Cậu hãy nhìn mấy vết trầy trên mặt bàn này.”

Sơn Nam kẹp cổ Dũng Thám Tử và thô bạo lôi cậu ta tới bên những vật chứng. 

“Cái ghế kia đã bị trượt ra khỏi bàn học trong khi Hồ Thu đang đứng trên nó để đính hoa giấy. Cậu nhìn xem, chân ghế đã gãy lìa như vậy. Nếu tớ mà không đỡ Hồ Thu kịp thì khéo cô ấy đã phải nằm viện rồi.”

Sơn Nam lại lôi Dũng Thám Tử đến bên cái ghế gãy nằm chỏng chơ trên sàn phòng học. 

“Nghĩ kỹ đi! Xâu chuỗi các sự việc lại đi. Cậu là thám tử tài năng nhất trường Harmony này cơ mà.”

“Hừm! Cậu biết không, Sơn Nam? Thực ra tớ không thích cái biệt danh ‘Thám Tử’ mà đám học sinh trường mình đặt cho tớ đâu. Tớ thích được gọi là ‘Nhà Báo’ hơn.”

Sau khi phàn nàn về cái biệt danh bất đắc dĩ xong, Dũng Thám Tử bắt đầu đưa tay lên cằm ra chiều phải suy luận dữ dội lắm. Rõ ràng cái phong cách điều tra có phần màu mè này giống bọn thám tử học trò trong manga hơn là cánh nhà báo ngoài đời. 

Dũng Thám Tử đứng quan sát tấm backdrop trang trí cho Sự Kiện Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 của lớp 11D một hồi lâu. Rồi cậu ta lại dí sát đôi mắt kiếng vào những vết trầy xước trên mặt bàn học. Sau đó, cậu ta lại từ từ chậm rãi đến gần cái ghế xấu số để quan sát những mảnh gỗ vụn. 

Cứ thế, Dũng Thám Tử làm đi làm lại mấy vòng như một kẻ dư thừa thời gian khiến cho Sơn Nam và Hồ Thu sốt hết cả ruột. Bụng dạ hai đứa giờ đang tự động thi nhau sôi sục xem đứa nào đói hơn đứa nào.

Và rồi, hai đứa lại giật thót cả tim khi Dũng Thám Tử đột ngột búng tay nghe Tách một cái.

“Ô hô hô! Rồi! Sau khi xem xét kỹ những bằng chứng, tớ đã có kết luận. Trưa nay… hai cậu không những ôm ấp, bồng bế, hôn hít mà còn xoắn xít lấy nhau cuồng nhiệt đến mức làm gãy cả ghế của lớp học.”

“Cái gì? Bọn tớ chẳng làm gì cả! Sao cậu lại có thể bịa đặt câu chuyện thành ra như vậy?”

Hồ Thu kêu lên. Giọng cô nàng nghe như sắp khóc tới nơi.

“Thôi kệ Dũng Thám Tử đi, Hồ Thu. Chúng ta không làm gì sai trái hết thì sao phải sợ. Mấy tin đồn nhảm nhí này không tồn tại được lâu ở trường Harmony này đâu.”

Sơn Nam nói một cách thản nhiên với Hồ Thu. Trước thái độ khinh khỉnh của cậu, nụ cười toe toét luôn thường trực ở trên môi của Dũng Thám Tử bỗng vụt tắt.

“Hừm! Tin đồn nhảm nhí? Không tồn tại được lâu? Chậc, chậc! Các cậu coi thường sức mạnh của truyền thông quá rồi nha. Để tớ chứng minh cho các cậu xem…”

Dũng Thám Tử tặc lưỡi rồi nhanh chóng múa mười ngón tay trên điện thoại của mình. Gõ chữ đến đâu cậu ta đọc thành tiếng đến đó.

“… Tin Nóng: Vượn Núi xấu hoắc Sơn Nam đã đi hơi quá giới hạn với Cáo Nhỏ Hồ Thu! Hai kẻ kỳ quái nhất trong những kẻ kỳ quái của lớp 11D - đã lợi dụng công việc được giao là trang trí backdrop cho Sự Kiện 20/10 để có thời gian lén lút hò hẹn với nhau. Sau đây là ảnh hiện trường độc quyền được cung cấp bởi Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Báo Chí: Võ Việt Dũng lớp 11B. Bạn nào muốn xem ảnh Full HD và bài chi tiết hơn thì xin mời đóng phí để được vào Cộng Đồng Nhật Báo Harmony trên Discord…”

Ngay sau đó, điện thoại của Sơn Nam rung lên. Hiện trên màn hình là hàng loạt thông báo từ các nhóm chat Telegram và Discord của trường Harmony mà cậu có tham gia.

“Sơn Nammmm!”

Hồ Thu run rẩy kêu lên và chìa cho cậu xem màn hình điện thoại của cô nàng. Và những dòng chat xuất hiện trên màn hình làm cậu thấy trong lòng bừng bừng phẫn nộ.

“Tưởng con nhỏ Hồ Thu đó đang hẹn hò với Nhật Vương cơ mà? Sáng nào tôi cũng thấy hai người đó cùng bước xuống từ một cái ô tô Vinfast VF9 đấy.”

“Tôi còn thấy bọn họ đi chung xe cả lúc về luôn ấy.”

“Nhưng không phải Nhật Vương và Sơn Nam là bạn thân sao? Hồ Thu đó bắt cá hai tay à?”

“Sơn Nam từ khi tham gia nhóm nhảy Let’s Dance thì nhìn ổn áp hơn hẳn mà. Chắc vì thế nên Hồ Thu nó mới để ý đến cậu ấy.”

“Nghe đồn cả ba đứa này là bạn thân luôn á! Nhưng thân kiểu này mờ ám quá ha?”

“Hình như tôi từng đọc tin đồn tương tự như này từ hồi cuối Tháng Chín rồi. Idol Xuyến Chi của tôi cũng điêu đứng vì dính vào cái tin đó.”

“Ôi! Tiếc ghê! Cái bạn gái tên Hồ Thu lớp 11D trông xinh xắn, đáng yêu, ngây thơ như thế mà hoá ra lại dễ dãi như vậy à?”

Sơn Nam trả điện thoại lại cho Hồ Thu vì có đọc nữa cũng chỉ rước thêm bực vào người.

Cậu tức tối vì sự nhiều chuyện của đám học sinh Harmony bao nhiêu thì cậu lại giận bản thân bấy nhiêu. Bởi vì cậu mà Hồ Thu bị mang tiếng xấu. 

Bây giờ cậu mới thấm cái sự thiệt thòi của các bạn gái. Trong những tin đồn tình ái, dù chưa rõ sự tình thế nào, đúng hay sai, lỗi thuộc về ai, nhưng người bị kết tội đầu tiên luôn là những cô gái. 

“Tớ muốn cậu xoá bài viết này ngay lập tức, cậu cần bao nhiêu hả Dũng Thám Tử?

Sơn Nam nói một cách lạnh lùng. Từ những buổi tập nhảy chung với nhau trong nhóm Let’s Dance, cậu đã biết rằng luôn có thể dùng vật chất để thương lượng với Dũng Thám Tử.

“Chỉ 500K thôi bạn hiền…”

Sơn Nam đã rút điện thoại ra và sẵn sàng chuyển khoản cho Dũng Thám Tử. 

“À, quên! Phải x2 chứ! Cái ‘Tin đồn nhảm nhí không tồn tại được lâu’ này bao gồm hai đối tượng là cậu và Hồ Thu mà. Cậu phải trả cho cả hai người là 1 triệu đồng.”

Dũng Thám Tử cười nhăn nhở. 

“Cậu… Đồ...”

Sơn Nam nghiến răng. 

Cậu rất muốn tẩn cho Dũng Thám Tử một trận ra trò nhưng những ngón tay mảnh khảnh của cậu vẫn đang gõ mạnh xuống màn hình điện thoại để sửa số tiền cần chuyển cho Dũng Thám Tử. 

Tuy Sơn Nam không tiếc tiền nhưng cậu rất ghét phải thoả hiệp với mấy kẻ mờ ám như này. Cơ mà, danh dự và sự trong sạch của Hồ Thu mới là ưu tiên số một của cậu bây giờ.

“Dừng ngay lại, Sơn Nam!” 

Đột nhiên, Hồ Thu lao lên và giật lấy cái điện thoại của Sơn Nam trước khi cậu kịp chuyển khoản cho Dũng Thám Tử. 

“Chúng ta sẽ không chuyển dù chỉ một xu cho gã Thám Tử ba que xỏ lá này. Bởi vì…”

Hồ Thu nghiêng đầu nhìn Dũng Thám Tử bằng ánh mắt lạnh lùng. Và đôi môi hồng đào của cô nàng thoáng hiện lên một nụ cười quỷ quyệt. 

“… Bởi vì người chết rồi thì đâu cần tiêu đến tiền nữa.”

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Hồ Thu bước từng bước chậm rãi về phía Dũng Thám Tử. Không khí trong lớp 11D dần trở nên ngột ngạt bởi sát khí tỏa ra từ cô nàng.

Trước ác ý không thèm che giấu của Hồ Thu, mặt Dũng Thám Tử tái mét, còn tay chân cậu ta thì cứ run lẩy bẩy từng chặp. Do chân này vướng chân kia, cậu ta ngã cái rầm trong khi bước lùi dần về phía cửa ra vào. 

“Hồ Thu! Cậu tính làm gì đấy!”

Sơn Nam vội giật lấy cánh tay của Hồ Thu khi cô nàng chực lao về phía Dũng Thám Tử đang ngã sõng soài trên mặt đất. 

Nhưng Hồ Thu chẳng nói gì. Cô nàng chỉ quay đầu lại rồi nhìn cậu trừng trừng bằng đôi mắt nâu đã sáng rực trong khi bộ răng nanh sắc nhọn của cô nàng thì đang nhe ra đầy doạ nạt. 

Hồ Thu… đã bước vào trạng thái Awakened của Vampire. Nhưng hình như có một điều gì đó không bình thường ở đây!

Ngay sau đó, Sơn Nam phải buông cánh tay của Hồ Thu ra vì dấu ấn Bloodbound trên cổ cậu lại nhói lên đau buốt khiến mắt cậu mờ đi và tai thì ù đặc. Cậu phải dựa vào tường mới có thể đứng vững được. 

Không ổn!

Không ổn rồi!

Sơn Nam thở gấp. 

Tóc gáy của Sơn Nam đã dựng đứng hết cả lên, còn trái tim của cậu thì đang co bóp với tốc độ kinh hoàng hơn bao giờ hết.

(Chạy đi)

Như có tiếng nói hét lên trong đầu Sơn Nam. Nó yêu cầu cậu phải chạy, phải trốn khỏi Hồ Thu ngay lúc này bởi cô nàng đang trở nên nguy hiểm và không thể kiểm soát nổi. Chẳng thể chắc chắn được Sơn Nam có an toàn trước Hồ Thu hay không.

Sơn Nam lắc đầu. Một sự thất vọng và cả một nỗi đau đớn đang cùng lúc dâng lên trong lòng cậu. Cậu không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Hồ Thu…

Hồ Thu không còn là cô nàng Vampire ngọt ngào mà Sơn Nam từng biết nữa. Hồ Thu đang hành động hoàn toàn theo bản năng của giống loài săn mồi khát máu nhất. Và mục tiêu của cô nàng giờ chỉ là sinh mạng của Dũng Thám Tử. 

“Hồ Thu! Thôi! Bình tĩnh lại đi nào!”

Cho dù bản năng sinh tồn bên trong của Sơn Nam đang cố thúc giục cậu chạy trốn khỏi phòng học của lớp 11D, nhưng Sơn Nam đã làm nó phải ngán ngẩm khi cậu mặc kệ sự sợ hãi để ngăn Hồ Thu lại.

“A hi hi! Lần này hết chối cãi rồi nha, Sơn Nam. Bắt quả tang cậu lại tranh thủ cơ hội để ôm ấp Hồ Thu. Chà, kiểu ôm sau lưng này nhìn lãng mạn thật sự.”

Dũng Thám Tử đã cười toe toét trở lại dù cậu ta vẫn đang ngồi co rúm một đống trên sàn nhà. Với bàn tay vẫn còn run run, cậu ta lại lôi điện thoại ra rồi chĩa thẳng vào hai đứa Sơn Nam và Hồ Thu. 

Tách! Tách! Tách

Động thái này của Dũng Thám Tử quả đúng là giọt nước tràn ly - Sơn Nam không thể giữ nổi Hồ Thu trong vòng tay lâu hơn được nữa. Cô nàng gầm lên một tiếng rồi nhảy bổ vào Dũng Thám Tử.

“Thằng đần! Chạy ngay đi! Còn chờ gì nữa!”

Sơn Nam hét đến lạc cả giọng nhưng Dũng Thám Tử vẫn cứ ngồi ngây ra đó với khuôn mặt cắt không còn một hột máu. 

Bỗng nhiên, toàn bộ đèn đóm trong phòng học của lớp 11D chớp tắt một cái rất nhanh rồi chuyển hết từ màu trắng sang màu xanh lam.

Và…

… Hồ Thu đột ngột đứng hình - chính trong cái tư thế đang chạy - với cánh tay phải có bộ móng vuốt dài và nhọn vươn về phía Dũng Thám Tử. 

Sau vài giây, cô nàng ngã rầm một cái xuống sàn nhà, không một tiếng kêu, không chút cựa quậy, im lìm hoàn toàn!

Lúc này, Dũng Thám Từ mới lồm cồm bò dậy. Cậu ta lao thật nhanh đến bên Hồ Thu. 

Sơn Nam còn chưa kịp ngăn lại thì Dũng Thám Tử đã tự ý để tay lên mũi của Hồ Thu. 

Với khuôn mặt không thể trắng hơn, cậu ta lại chạm hai đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa vào vị trí vốn là động mạch cổ của cô nàng.

“Hồ Thu… Hồ Thu ngủm rồi! Trời ơi, có án mạng, ở đây có án mạng! Bớ người ta! Cứu!”

Dũng Thám Tử ngã ngửa người ra sau khi cố bắt mạch cho Hồ Thu. Cậu ta gào rú một cách hoang dại đến mức suýt làm thủng cả màng nhĩ của Sơn Nam. 

Sau đó, cậu ta ôm lấy ngực trái và thở hổn hển như cá mắc cạn mấy nhịp rồi… ngất lịm đi luôn. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!