Hồ Thu mãi chưa lên tiếng.
Cô nàng cứ ngơ ngác nhìn hết người này đến người kia. Hình như cô nàng vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại chú ý vào mình như vậy.
Một lần nữa, Sơn Nam lại cảm thấy thời gian dường như đang trôi chậm chạp một cách bất thường. Cậu sốt ruột đến mức phải lôi điện thoại từ túi quần ra để xem đồng hồ.
Sau đó, Sơn Nam tiện thể kiểm tra mấy email với lần tìm những tin nhắn của bạn bè và gia đình mà cậu đã bỏ lỡ từ đêm hôm trước. Tay Sơn Nam cứ mải miết lướt lên lướt xuống màn hình trong khi mắt thì tập trung nhìn vào những dòng chữ. Nhưng kỳ thực, tâm trí cậu chẳng tiếp nhận được thông tin nào cả.
“Giờ ai mà lấy Anh Tuấn làm chồng là phải cùng gánh món nợ 6 tỷ VNĐ với nó ấy nhỉ?”
Anh Giang Hạ cười phá lên. Nhờ tiếng cười giòn giã của anh mà thời gian trong căn phòng này đã trở về đúng tốc độ bình thường của nó.
“Nếu Hồ Thu nhà mình mà gật đầu đồng ý thì khéo anh Vũ Xuân sẽ xóa nợ cho Anh Tuấn luôn cũng nên ấy. Thằng cu coi thế mà khôn ra trò. Em thè lưỡi ra cho anh xem lưỡi em có đốm không nào?”
“Không! Trái tim của em thật sự hướng về…!”
“Em đang nói về trái tim nào của em cơ? Trái tim nhân tạo trị giá 6 tỷ VNĐ hay trái tim thật đang được điều trị ở phòng thí nghiệm của anh Vũ Xuân?”
Anh Giang Hạ không để Anh Tuấn nói hết câu. Anh nhất quyết dí thằng nhóc Anh Tuấn đến cùng.
“He he he. Không có chuyện anh xoá nợ cho ai đó chỉ vì họ tự dưng thành người nhà của anh đâu. Ồ, anh vẫn chưa tính ra được chi phí điều trị chính xác cho trái tim thật của Anh Tuấn này. Anh chỉ ước đoán nó sẽ rơi vào quãng 1-2 tỷ thôi. Dạo này máu nhân tạo tăng giá ghê gớm.”
Anh Vũ Xuân cười tà ác. Anh vừa bồi thêm cho Anh Tuấn một đòn chí mạng.
Đây cũng là lần đầu Sơn Nam nhìn thấy nụ cười của anh Vũ Xuân. Cậu tự nhủ với bản thân rằng tốt nhất đừng bao giờ chọc cười ông anh mắt xanh này. Và tất nhiên, cũng đừng nên chọc tức anh ấy làm gì.
Xem ra hai ông anh của Hồ Thu liên kết lại với nhau còn kinh khủng hơn cả ông Thanh Lâm.
Kiểu kẻ tung, người hứng của anh Vũ Xuân và anh Giang Hạ làm Anh Tuấn đần mặt ra luôn. Thằng nhóc chưa nghĩ ra được chiêu trò nào để phản pháo lại cả.
“Anh Vũ Xuân, anh Giang Hạ! Hai anh đừng trêu Anh Tuấn nữa mà. Thực sự em không quan tâm tới tiền tài hay chiều cao của một chàng trai đâu. Điều kiện của em đơn giản lắm.”
Hồ Thu cuối cùng cũng đã lên tiếng.
Anh Tuấn hồ hởi ra mặt khi nó nghe thấy Hồ Thu nói về điều cô nàng không quan tâm.
Đầu Sơn Nam vẫn hơi cúi xuống điện thoại. Cậu nhất quyết không ngửng đầu lên mặc dù cậu biết cái cột sống Gen Z của mình lúc này nhìn giống y chang con tôm luộc.
“Nói mẹ nghe xem nào, điều kiện của con là gì thế?”
Bà Hải Lam không kìm được mà hỏi Hồ Thu luôn.
“Dạ, mẹ. Con chỉ cần ai đó đủ mạnh để đánh thắng ba con trong một trận đấu tay đôi là được mẹ ạ.”
Trừ Anh Tuấn ra, cả nhà cười ầm ỹ ngay sau câu trả lời của Hồ Thu luôn. Thấy vậy, Sơn Nam cũng cười góp theo cho vui.
“Bọn anh từng liên thủ với nhau để thách đấu với ba rồi. Ba chẳng nương tay với hai thằng con trai ruột chút nào. Không hiểu với kẻ định cướp đi con gái cưng của ba thì ba sẽ còn mạnh tay đến đâu nữa. Do vậy, anh nghĩ là em nên hạ tiêu chuẩn xuống nhiều nhiều. Không thì em sẽ ế dài đấy.”
Anh Giang Hạ nhìn sang Sơn Nam khiến cậu cảm thấy các khớp xương trong cơ thể tự nhiên hơi nhoi nhói. Cậu nhăn mặt khi ký ức về buổi luyện tập sức khoẻ và tốc độ với ông Thanh Lâm vào sáng nay bỗng ùa về.
“Chả sao cả, em đợi người ấy bao lâu cũng được. Em có nhiều thời gian mà.”
Hồ Thu cười khúc khích sau câu trả lời của mình.
“Hi hi! Em cũng có nhiều thời gian như chị Hồ Thu. Sau khi trả nợ xong cho anh Vũ Xuân thì em sẽ giải quyết bác Thanh Lâm trong một nốt nhạc. Lúc đó em chắc tầm 108 tuổi. Còn anh Sơn Nam thì… Nói em nghe, anh thích hoa gì để em mua viếng mộ anh?”
Anh Tuấn đã lấy lại sự tự tin. Và không hiểu thằng nhóc ăn phải cái gì mà nó cứ thích lôi Sơn Nam vào câu chuyện của nó miết.
Sơn Nam bực mình cái thằng nhóc mất dạy này chết đi được.
Nhưng... rõ ràng nó nói đúng mà!
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam chỉ khoảng 74 tuổi. Sơn Nam dù có chăm sóc sức khoẻ tốt lắm thì cậu cũng chỉ sống được đến 80 tuổi là trở thành người thiên cổ rồi.
Trong khi đó, những con người, à không, những Vampire đang ngồi đây sẽ vẫn mãi trẻ trung, khỏe mạnh, xinh đẹp. Họ chẳng bao giờ phải chịu đựng sự tàn nhẫn của thời gian cả.
“Anh thích hoa ly. Em cứ mang cho anh đóa ly trắng là được.”
Sơn Nam ngẩng mặt lên. Cậu không còn e ngại gì nữa. Cậu nhìn thẳng vào Hồ Thu và nói với giọng bình thản nhất có thể.
Thôi thì cuộc sống của con người là vô thường mà. Cứ hoan hỷ mà đón nhận vòng xoay sinh, lão, bệnh, tử vậy. Có duyên gặp gỡ một ai đó làm trái tim bỗng đập loạn nhịp là tốt rồi. Sơn Nam cảm thấy cuộc đời như thế là đủ. Cậu chẳng mong chờ điều gì hơn nữa.
“Thế anh thích ăn gì để em chuẩn bị đồ cúng ạ? Gà? Xôi? Hay trà sữa trân châu?”
Thằng nhóc Anh Tuấn vẫn chưa chịu buông tha Sơn Nam. Sơn Nam thấy thật tiếc vì Nhật Vương đang ở trong bếp nên không có ai ở đây để kiềm chế nó cả.
“Khôngggg!“
Hồ Thu bỗng kêu lên.
Đồng thời, cô nàng cũng đột ngột đứng dậy khiến cái ghế của mình đổ kềnh ra sàn.
Ngay lập tức, cả nhà lại tập trung chú ý vào phản ứng của Hồ Thu lúc này.
“Một Bloodbound không thể chết sớm như vậy đâu. Họ sẽ trẻ lâu và sống thọ hơn một con người bình thường nhiều, anh Vũ Xuân xác nhận hộ em với?”
Giọng Hồ Thu đã hơi run run còn đôi mắt nâu lại trở nên long lanh và óng ánh.
“Đúng với vế trẻ lâu và sai với vế sống thọ. Những cái chết của Bloodbound ít khi đến từ nguyên nhân tự nhiên như tuổi tác hay bệnh tật lắm. Họ thường bị chết vì…”
Anh Vũ Xuân nói với giọng đều đều không cảm xúc. Và anh dừng lời lại ngay khi anh bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của bà Hải Lam.
Hồ Thu không hỏi gì thêm nữa. Cô nàng đã hiểu ý của anh Vũ Xuân.
Sau khi dựng cái ghế của mình thẳng thớm trở lại, Hồ Thu ngồi xuống và thừ người ra nghĩ ngợi một lúc.
Rồi bỗng dưng, Hồ Thu lại đùng đùng đứng dậy và chạy ù vào trong bếp.
“Ôi giời ơi! Nó lại vào phá cái bếp của ta!”
Bà Hải Lam thảng thốt kêu lên như khóc.
Bà chạy ngay vào bếp theo chân Hồ Thu sau khi bà nghe thấy tiếng loảng xoảng như xoong nồi bị đánh rơi. Chị Thiên Kim tuy là khách nhưng cũng chẳng thể ngồi yên khi mẹ chồng tương lai đã ở trong bếp như vậy.
Có lẽ nhờ có sự góp sức của mấy mẹ con mà tốc độ nấu nướng được cải thiện đáng kể. Những món ăn đã được bê lên, dần lấp kín nửa cái bàn ăn khổng lồ.
Đúng như bà Hải Lam từng chia sẻ, cách nấu nướng của Vampire có sự khác biệt so với con người thật.
Trừ cơm ra thì món ăn nào của họ cũng chỉ được nấu nướng tái tái hoặc để sống nguyên. Điển hình như mấy đĩa thịt bò Beefsteak có độ chín đúng ở mức độ Blue Rare. Còn các món hải sản thì chỉ được cắt lát và trang trí thật đẹp mắt thôi.
Sơn Nam biết là có nhiều con người có thể chén ngon lành những hàu sống, cá sống, tôm sống, rau củ sống… Nhưng cậu thì không phải kiểu người có khẩu vị như vậy. Và thật may mắn cho Sơn Nam là ông Thanh Lâm luôn chuẩn bị phần đồ ăn đã được nấu chín dành riêng cho cậu.
Mọi người đã ổn định tại chỗ ngồi của mình sau khi món ăn cuối cùng - tiết canh - được mang lên.
“Đừng sợ, bro! Tiết canh này được làm từ củ dền và bột sương sáo thôi. Người Việt Nam chúng mình bình thường vẫn ăn được tiết canh làm từ máu vịt, ngan hay máu lợn cơ mà.”
Nhật Vương giải thích với Sơn Nam khi thấy vẻ mặt hơi tái đi của Sơn Nam.
Cậu đang tính ngồi cạnh Sơn Nam thì cậu bị Hồ Thu xô sang ghế bên cạnh để chiếm lấy chỗ ngồi đó.
Ở bàn đối diện, Anh Tuấn giờ chỉ còn biết đưa ánh mắt bi ai sầu khổ nhìn Hồ Thu ngồi cạnh Sơn Nam. Còn bên tay phải nó là ông Thanh Lâm với ánh mắt nhìn vào hai đứa nhóc kiểu ‘ta đã cảnh báo mi rồi cơ mà’.
“Sơn Nam! Há miệng ra nào!”
Thấy Hồ Thu một tay cầm bát cơm, một tay cầm thìa, Sơn Nam đã hiểu ý định của Hồ Thu.
“Không! Tớ…”
Sơn Nam mới chỉ vừa he hé môi để nói lời từ chối thì cậu đã thấy một thìa cơm ở trong miệng của mình.
“Cậu không được chết! Cậu phải ăn nhiều cho khỏe vào!”
Hồ Thu liên tiếp tống nào cơm, nào thịt bò và rau vào miệng Sơn Nam.
“Để.. tớ…tự…ăn…mà!”
Sơn Nam đã thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn. Mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ tía.
Hồ Thu dừng ngay lại.
Cô nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng tốc độ và số lượng thức ăn mà cô nàng đang đút cho Sơn Nam hơi bị quá nhanh và quá nhiều thôi.
Khi Hồ Thu dịu dàng xoa xoa cái lưng gầy gò của Sơn Nam cho thức ăn nhanh trôi xuống, thì mặt Sơn Nam lại chuyển qua xanh lét khiến Hồ Thu phát hoảng.
“Trời ơi! Cậu làm sao thế, Sơn Nam? Cậu đừng chết mà!”
Hồ Thu kêu lên và nhanh chóng dâng một cốc nước lọc đến tận miệng Sơn Nam.
Hồ Thu chẳng hề hay biết rằng - chuỗi hành động ‘chăm sóc Sơn Nam đến tận răng’ của cô nàng đã làm ông Thanh Lâm sa sầm mặt mũi từ đầu bữa đến giờ. Và điều đó mới là nguyên nhân khiến mặt Sơn Nam chuyển màu nhanh hơn cả bọn tắc kè hoa.
“Anh Vũ Xuân có nhớ Hồ Thu làm chết bao nhiêu con thú cưng vì cái thói cho ăn quá đà của nó không?”
Anh Giang Hạ cố nén cười khi sang nhìn cảnh tượng ngay bên cạnh.
“Anh chịu! Sau khi con bé làm sình bụng đến con cá vàng thứ ba thì anh đã dừng đếm luôn. Nên phải nói là anh thấy cũng quan ngại cho thú cưng mới của con bé lắm. Anh chỉ hy vọng con người thì khỏe mạnh hơn hamster, cá vàng, vẹt, rùa tai đỏ, nhện…”
Anh Vũ Xuân lại nhoẻn miệng cười - vẫn nụ cười tử thần từng làm cho Sơn Nam sởn hết cả gai ốc.


0 Bình luận