“Xếp hàng! Anh em xếp hàng nhanh nào! Biên Đạo sắp tới rồi.”
Đàn anh Chí Anh đột ngột hô to.
Do không có yêu cầu cụ thể về hàng lối nên việc xếp hàng bỗng biến thành một cuộc chiến hỗn loạn. Đám con trai xô đẩy nhau để có được một vị trí đứng nổi bật khiến cho cả Sơn Nam lẫn Dũng Thám Tử cùng Nhân Thành và vài thằng khác ngã sấp mặt xuống sàn sân khấu.
Thế là, cả khán đài cười ồ khi chứng kiến thảm họa như vậy.
Nhưng rất nhanh, Nhân Thành liền nhảy bật dậy với tác phong đẹp mắt như một võ sinh được rèn luyện lâu năm. Sau đó, gã tử tế kéo Dũng Thám Tử và những thằng khác đứng dậy. Đâu đó trên khán đài, lại có tiếng nữ sinh reo lên, bày tỏ sự ngưỡng mộ đến hành động ga lăng của Nhân Thành.
Còn Sơn Nam thì lóp ngóp tự đứng lên như… chính cậu vẫn hay làm như vậy. Lưng cậu vẫn còn cảm giác đau nhói, hình như nó vừa chịu một lực tác động khá thô bạo đến từ nắm đấm hoặc cùi chỏ của một kẻ nào đó.
Rõ ràng, hắn đã tranh thủ lúc xếp hàng mà xô đẩy Sơn Nam cùng đám con trai. May chưa có thằng nào bị trẹo giò hay bị thương ở đâu cả.
Bỗng có tiếng ồn ào và xôn xao từ phía khán đài.
(Eo ơi, sao lại như phim sitcom thế này?)
Từ cửa vào của Nhà Hát Lớn, một đám con trai lẫn con gái mặc những bộ đồng phục thể thao có thiết kế khá độc đáo với hai màu trắng đỏ - chạy ùa vào khán đài.
Chúng hết vẫy tay rồi lại gửi những nụ hôn gió đến cho những khán giả xung quanh. Chúng thể hiện thái độ như thể chúng nổi tiếng lắm vậy.
“Lại bọn Dancing Stars…”
Nhân Thành gằn giọng. Hình như gã không ưa gì đám học sinh vừa đến Nhà Hát Lớn cả.
“Vũ đoàn Dancing Stars - đó mới là nhóm nhảy chính thức của trường Harmony. Họ tuyển chọn thành viên khốc liệt lắm. Trưởng nhóm kiêm Biên Đạo là Nguyễn Quyết Chiến lớp 11A. Người đâu mà vừa học giỏi, vừa nhảy đẹp, lại còn đẹp trai. Nghe nói cậu ta là bạn rất thân của…”
Dũng Thám Tử thì thào ngay bên tai trái của Sơn Nam.
Nguyễn Quyết Chiến à?
Lại thêm một gã họ Nguyễn.
Và cái tên này thực sự quen. Hình như Sơn Nam đã nghe thấy hoặc trông thấy nó ở đâu đó rồi.
“Tuyển chọn thành viên khốc liệt cái quái gì? Thằng lùn đó chỉ chấp nhận con trai cao dưới 1m60 vào Dancing Stars thôi.”
Nhân Thành mỉa mai.
Gã chiếu tia nhìn chẳng lấy gì làm thân thiện vào một bóng dáng một nam sinh có vóc dáng khá nhỏ bé trên khán đài.
Cậu chàng Quyết Chiến này có chiều cao khá khiêm tốn. Dáng hình khi ngồi của cậu ta chỉ ngang ngang đám nữ sinh ngồi xung quanh. Bù lại, cậu ta có khuôn mặt vô cùng xinh trai với mái tóc được uốn loăn xoăn.
“Đại Ca Nhân Thành năm ngoái còn là thành viên của Dancing Stars đó. Nhưng sau một mùa hè, Đại Ca đã nhổ giò cao lên gần 20cm. Nên là…”
Dũng Thám Tử quay sang nói chuyện với Sơn Nam tiếp.
Sơn Nam không rõ thằng nhóc thám tử kiêm nhà báo này đơn giản là thích chia sẻ thông tin - hay cậu ta cảm thấy cần phải có trách nhiệm với khách hàng mới nhất của mình nữa.
“Là tao tự nguyện rời khỏi Dancing Stars vì tao thích Breakdance và nhảy nhót đúng nghĩa. Trong khi bọn nó chỉ thích lắc hông kiểu TikTok, được chưa!!!”
Mặt Nhân Thành đã đỏ phừng phừng vì lửa giận. Có lẽ nhắc lại chuyện cũ khiến gã không vui vẻ gì.
Hoặc cũng có thể do Đám Dancing Stars đang ngồi ngoan trên khán đài bỗng đồng loạt đứng lên. Bác lao công đã ép chúng phải rời khỏi ghế ngồi để còn quét dọn. Nhân lúc đó, Dancing Stars liền thể hiện một điệu nhảy lắc hông mà Nhân Thành vốn cực ghét.
“Đại Ca đừng nóng mà!”
Dũng Thám Tử giở giọng nịnh nọt với Nhân Thành khiến Sơn Nam phải cố mà nén cười.
“Đừng gọi tao là Đại Ca!”
Nhân Thành trả lời gắt gỏng.
Run rủi thế nào mà Sơn Nam lại đứng ngay giữa hai thằng lớp 11B này. Và giờ đôi tai của cậu thành nạn nhân của hai gã trai…khùng khùng.
“Thế đệ phải kêu Đại Ca bằng gì?”
“Mày im đi là được.”
“Đệ chịu! Không được nói thì ngứa họng lắm Đại Ca ạ!”
Sự ồn ào đến từ hai thằng này đã làm cho Chí Anh chú ý. Anh ta nhắc nhở mấy thằng ngay lập tức.
“Suỵt! Võ Việt Dũng, Nguyễn Nhân Thành lớp 11B và Dương Sơn Nam lớp 11D - Trừ 10HP mỗi người.”
Lần này, đến lượt mặt Sơn Nam đỏ bừng lên. Cậu rất bực mình khi nghĩ tới tổng thời gian luyện tập với Let’s Dance lên tới tận 7 buổi mà chỉ thu về được 40HP cho lớp.
Sơn Nam quả thực muốn đập cho hai thằng Nhân Thành và Dũng Thám Tử một trận. Từ nãy, toàn hai thằng kia đối đáp với nhau. Cậu chẳng góp vào câu nào mà cũng bị vạ lây.
Nhưng lúc này, Sơn Nam không thể thở dài như mọi khi được.
Cậu đang phải hỗ trợ Dũng Thám Tử cùng mấy thằng con trai khác ngăn Nhân Thành nổi loạn. Gã này đang tính lao ra khỏi hàng để nói chuyện phải trái với Chí Anh.
Sơn Nam có thể dự đoán được kết quả của cuộc nói chuyện - dựa vào đám gân guốc đang nổi ầm ầm trên bàn tay đã từng bóp nát một trái cam của Nhân Thành.
Nhất định là phải ngăn gã lại!
“Đại Ca thôi mà! Lớp 11B mình còn 80HP lận. Gấp đôi bọn 11D luôn. Đúng rồi! Học bổng Đại Học Quốc Tế Symphony! Đại Ca nghĩ về nó đi nàoooo!”
Trước miệng lưỡi dẻo quẹo của Dũng Thám Tử, Nhân Thành cũng dần bình tĩnh trở lại. Té ra gã này cũng có mục tiêu là học bổng của trường Đại Học Quốc Tế Symphony giống như Sơn Nam vậy.
Vừa đứng yên được một tí thì bụng Nhân Thành lại sôi lên ùng ục. Cái đói làm mặt gã trông vô cùng khó ở. Và không chỉ có gã, đám con trai Let’s Dance giờ này cũng đang đói meo bởi buổi luyện tập hôm nay đã kéo dài một cách bất thường.
Đã 6h30…
Thế mà, vị Biên Đạo mãi vẫn chưa xuất hiện!
Theo như kế hoạch mà Chí Anh từng nói trước đây, sẽ có một Biên Đạo huấn luyện cả nhóm Let’s Dance ngay từ buổi đầu tập luyện.
Nhưng đã ba buổi tập luyện trôi qua, cả đám vẫn đang nhảy theo những bài học cơ bản dưới sự chỉ đạo của Chí Anh. Nghe nói là về vấn đề kinh phí tài trợ của nhà trường, nên Let’s Dance chỉ có thể thuê Biên Đạo trong 4 buổi luyện tập cuối.
Ngoài ra, còn có một vấn đề vô cùng bất ổn như này…
Thực ra, Chí Anh chỉ chăm chút hướng dẫn cho đám nam sinh các lớp nhóm C. Anh ta hoàn toàn bỏ mặc đám nam sinh đến từ các nhóm lớp B và D. Việc này dẫn tới sự phân hóa trình độ giữa hai nhóm nam sinh của Let’s Dance.
Hả?
Sơn Nam bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.
Đúng rồi!
Sơn Nam liền ngó sang phải rồi lại ngó sang bên trái.
Có lẽ do Trưởng Nhóm Chí Anh đến từ 12C nên nam sinh đến từ lớp này chiếm đến một nửa Let’s Dance.
Nam sinh đến từ các lớp nhóm B có Nhân Thành và Dũng Thám Tử cùng hai thằng nhóc lớp 10B.
Nam sinh đến từ các lớp nhóm D có Sơn Nam và hai thằng nhóc lớp 10D nữa.
Vậy là Let’s Dance…
… Không có bất cứ nam sinh nào thuộc các lớp nhóm A như 10A, 11A, 12A. Và cũng hoàn toàn vắng bóng nam sinh 12B và 12D.
Tổng cộng lại thì nam sinh thuộc các lớp nhóm C của Let’s Dance lên tới 13 mạng!
Cứ cho là các nam sinh lớp 10A và 11A vẫn còn đang lớn đi. Nhưng đa số nam sinh lớp 12A có chiều cao khá nổi bật so với học sinh toàn trường. Bên các lớp 12B và 12D cũng có lác đác vài người vượt yêu cầu về chiều cao của Let’s Dance.
Dù lời Dũng Thám Tử thường rất khó đáng tin, nhưng Sơn Nam cũng cảm thấy đúng là đang có một âm mưu mờ ám ở đây.
Mà hình như, cậu cùng những thằng con trai thuộc các lớp nhóm B và nhóm D đang bị lợi dụng cho cái âm mưu chết tiệt ấy.
Lần này thì Sơn Nam không thể ngăn nổi tiếng thở dài của mình được nữa.
Showbiz - dù chỉ trong nội bộ một trường cấp 3 mà đã phức tạp và thủ đoạn như thế này rồi. Không biết Showbiz ngoài đời kia còn đen tối đến chừng nào.
Phụt!
Bỗng nhiên, toàn bộ đèn đóm của Nhà Hát Lớn tắt ngóm. Không gian rộng lớn như bị bóng tối nuốt chửng lấy. Đâu đó có tiếng nữ sinh hoảng loạn khóc thét.
Lại thêm nhiều tiếng bước chân dồn dập, tiếng của đồ vật va vào nhau và tiếng loạt xoạt của những nếp vải. Những tiếng động này nghe gần lắm, hình như những kẻ tạo ra chúng đang ở sát sân khấu.
Rồi…
Bài hát ‘Kiss you, Bite you’ được phối lại theo phong cách u ám và rùng rợn - mang đậm chất nhạc kịch vang lên…
Khi mắt Sơn Nam đã bắt đầu quen dần với bóng tối thì một ánh đèn spotlight đột ngột xuất hiện. Ánh đèn này chiếu thẳng vào một bóng người đang đứng ở cầu thang lên xuống của khán đài.
Sơn Nam đoán chừng cái người đang dạo những bước nhảy duyên dáng trên từng bậc cầu thang của khán đài Nhà Hát Lớn chính là Biên Đạo của Let’s Dance.
Chứ ngoài người đó ra - còn ai có thể mặc một bộ trang phục cầu kỳ giống những quý tộc Pháp của thời xa xưa tại một trường trung học ở Việt Nam như này nữa?
Xuống đến những bậc thang ở giữa khán đài, Biên Đạo quăng ngay cái mũ tricorne đang đội trên đầu vào đám học sinh ngồi gần đó với một cử chỉ vừa tao nhã, vừa khớp theo từng beat nhạc của bài hát ‘Kiss You, Bite You’.
Đám học sinh cả nam lẫn nữ thi nhau tranh cướp cái mũ, tạo nên một quang cảnh hỗn loạn hệt như những buổi trình diễn có thần tượng nổi tiếng.
Sơn Nam vẫn chưa rõ dung mạo của vị Biên Đạo bí ẩn này, bởi gương mặt của vị ấy đang khuất sau một tấm mặt nạ hóa trang màu đen lấp lánh cùng mái tóc che mất nửa mặt. Nhưng qua những đường cong mềm mại trên cơ thể cao ráo và mảnh mai của vị Biên Đạo - cậu đoán người này có khả năng cao là nữ giới.
Âm nhạc và đèn Spotlight lại tắt ngóm khi vị Biên Đạo bước xuống bậc thang cuối cùng của khán đài. Đồng thời, cả sân khấu lẫn đám nam sinh được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mờ ảo hắt xuống từ đèn trần.
Nhờ đó, mà Sơn Nam thấy ngay bên dưới sân khấu có nguyên cả một dàn nhạc giao hưởng nho nhỏ. Cậu phải há miệng thán phục vì bọn họ còn là học sinh mà có thể chơi nhạc khớp theo từng hành động của Biên Đạo.
Thình thịch!
Tim Sơn Nam bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Tay cậu lại vô thức chạm vào dấu ấn Bloodbound trên cổ. Hình như có điều gì đó không bình thường ở vị Biên Đạo này.
Trên khán đài, Sơn Nam đã thấy Hồ Thu nhấp nhổm không yên trên chỗ ngồi của mình. Đôi mắt nâu của cô nàng đã tràn ngập sự lo lắng khi dõi về phía sân khấu.
“Tất cả - cởi giày ra!”
Từ trong bóng tối, vang lên giọng nói không rõ giới tính nhưng rất du dương, ma mị và cuốn hút của Biên Đạo.
Sơn Nam chợt thấy chất giọng này nghe mới quen làm sao…
Tuy yêu cầu của Biên Đạo thật không bình thường nhưng đám con trai vẫn răm rắp làm theo. Rồi chúng đồng loạt đá những đôi giày ra đằng sau.
Cởi xong đôi giày thể thao nhãn hiệu Fangs, chiều cao của Sơn Nam thay đổi không đáng kể, cậu vẫn cao 1m78 như mọi khi.
Nhưng - chiều cao của đám nam sinh các lớp nhóm C mới biến đổi khủng khiếp làm sao. Cứ như thể chúng đã bị ai đó chặt bớt chân đi vậy.
Chí Anh thì vẫn vượt tiêu chuẩn về chiều cao của Let’s Dance. Anh ta không cần phải đi giày độn đế như đám bạn cùng lớp. Nhưng khuôn mặt Chí Anh đã sa sầm, anh ta không còn vẻ tự tin ngời ngời nữa.
Đôi môi vị Biên Đạo khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉa.
Liền sau đó, một thứ âm nhạc quỷ dị nổi lên. Hình như đó là một bản Requiem. Sơn Nam không biết nữa, cậu không phải là người am hiểu về nhạc giao hưởng thính phòng cho lắm. Nhưng thứ âm nhạc này làm cho Sơn Nam lạnh hết cả gáy.
Bỗng…
Những gã trai không đủ chiều cao lần lượt biến mất sau những cái búng ngón tay của vị Biên Đạo kỳ quái.
Sơn Nam chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ú ớ của đám con trai đằng sau tấm rèm sân khấu. Hình như là chúng đang bị nhét giẻ vào miệng.
Let’s Dance… giờ còn lại 13 người!
Vậy là có tận 5 nam sinh lớp 12C, 1 nam sinh lớp 10C, cùng 1 nam sinh lớp 11C bị bay màu.
“Mấy… Mấy người kia đâu hết cả rồi? Cô đã làm gì họ? Tại sao cô lại làm như vậy? Ai cho phép cô…?”
Chí Anh kêu lên. Mặt mũi anh ta giờ đã xám ngoét!
“Bình tĩnh đi Trưởng Nhóm. Họ được người của tôi đưa đi nghỉ ngơi chút thôi. Anh làm gì mà căng thẳng vậy? Và không phải chính anh đã đặt ra tiêu chuẩn là phải cao từ 1m75 trở lên mới được gia nhập Let’s Dance sao? Tôi chỉ giúp anh loại bỏ những người không đạt ra khỏi đội hình thôi mà.”
Vị Biên Đạo lạnh lùng trả lời Chí Anh.
Tấm rèm sân khấu lay động rồi khẽ hé ra một chút. Qua khe hẹp của tấm rèm, Sơn Nam thấy đúng là đám nam sinh vừa biến mất đang đứng trong đó. Thằng nào thằng nấy đều bị một quả bóng có dây da bịt vào miệng với những sợi dây thừng màu đỏ trói quanh người.
“Ôi trời! Đó là những nút thắt Shibari hoàn hảo nhất mà tớ được chứng kiến. Ước gì… tớ cũng được trói như vậy.”
Dũng Thám Tử rú lên một cách phấn khích. Lạ thay, vài thằng con trai trong nhóm Let’s Dance cũng gật gù tán dương cảnh tượng vừa rồi.
Biên Đạo rút từ trong túi áo ra một tờ giấy A4 có đóng tận mấy con dấu và chữ ký liền. Cô ả dúi tờ giấy vào tận tay của Chí Anh.
“Nè! Anh đọc đi! Đây là quyết định của Ban Giám Hiệu và Hội Đồng Quản Trị của trường Harmony khi bổ nhiệm tôi làm Biên Đạo cho Let’s Dance.”
Biên Đạo cười khẩy rồi nói tiếp.
“Tôi có toàn quyền điều chỉnh bất cứ nhân sự nào trong Let’s Dance. Tôi cũng được phép thay thế cả Trưởng Nhóm - nếu cần thiết - để tạo nên một tiết mục xuất sắc nhất có thể. Mà xem ra Let’s Dance vẫn còn nhiều thành viên không đạt chuẩn đấy. Chắc là tôi đã bỏ sót điều gì đó...”
Cô ả bỏ mặc Chí Anh đang tức đến đỏ cả mặt rồi tiến tới gần đám con trai còn lại.
“Nhóc Hà Mã lớp 10D - chiều cao 1m75, cân nặng 77kg, BMI 25,1 - Loại.”
Đèn Spotlight lia vào một thằng nhóc có cơ thể hơi mũm mĩm của lớp 10D. Liền sau đó, thằng nhóc biến mất khỏi ánh sáng. Tiếng kêu gào van xin của nó xa khuất dần.
“Em… Em gần đạt chuẩn mà. Làm ơn cho em 3 ngày, em sẽ giảm ngay 2kg. Khôngggg!”
Đèn Spotlight và vị Biên Đạo lại xuất hiện đột ngột tại nạn nhân tiếp theo.
“Nhóc Hươu Cao Cổ lớp 10D - chiều cao 2m10, cân nặng 90kg, BMI 20,4 - Loại.”
“Cái gì? Không thể nào! Cơ thể em hoàn toàn đạt chuẩn mà.”
“Tôi thì không nghĩ như vậy. Cậu quá cao so với mặt bằng chung của Let’s Dance. Cậu nên sang Câu Lạc Bộ Bóng Rổ thay vì ở trong đội Let’s Dance này. Bye Bye, Hươu Cao Cổ!”
Vị Biên Đạo lạnh lùng tuyên án.
Thằng nhóc cao kều liền biến mất khỏi Spotlight. Lần này Sơn Nam nhìn rõ có hai bóng đen nhỏ hơn lôi thằng bé đi.
“Hừm, Chimpanzee và Bonobo lớp 10B - cùng cao 1m80, cùng nặng 72kg, BMI 22,2… Do các cậu nhìn khá giống nhau nên tôi chỉ cần một người ở lại thôi!”
Hai thằng nhóc có bờ vai siêu rộng cùng đôi cánh tay hơi dài và rắn chắc của lớp 10B đưa mắt nhìn nhau một hồi.
Nhưng rất nhanh, chúng đã hiểu ý của Biên Đạo.
Hai thằng đang tính xoè tay chơi trò Oẳn Tù Tì để tìm ra ai là người được ở lại - thì bị Biên Đạo phản đối ngay.
“Không, không! Hai cậu đến từ lớp 10B cơ mà. Sao lại chơi trò trẻ con này? Tôi muốn xem các cậu chiến đấu với nhau như những người đàn ông để giành được vị trí cơ.”
“Nhưng… nhưng… đánh nhau trong trường Harmony là bị đuổi học đó ạ?”
Thằng nhóc có dáng dấp giống Chimpanzee ấp úng trình bày với Biên Đạo.
“Uh! Vậy thì hai cậu lựa chọn đi! Chiến đấu hay bị loại?”
Hai thằng lớp 10B giờ không biết phải làm gì luôn trong khi tiếng đếm ngược từ trên khán đài vang lên.
“Mười! Chín! Tám…”
Khi đám học sinh Harmony đếm đến số 0 - cả Chimpanzee và Bonobo cùng bị hai bóng đen bí ẩn bịt miệng. Rồi chúng cùng bị kéo vào trong tấm rèm sau sân khấu.
Phải chứng kiến những cảnh thanh trừng ghê rợn đó, một thằng nhóc gầy gò lớp 10C - có khi còn gầy hơn cả Sơn Nam - bỗng kêu lên ầm ỹ dù Biên Đạo còn chưa hỏi đến nó.
“Khôngggg! Đừng lại gần em! Em sẽ tự đi mà!!!”
Thế rồi, thằng nhóc co giò chạy biến khỏi sân khấu của Nhà Hát Lớn trong tiếng cười nhạo của dàn học sinh Harmony trên khán đài.
Giờ Let’s Dance còn đúng 8 thành viên!
Nhân Thành khẽ thở phào khi Biên Đạo chỉ đưa mắt nhìn gã vài giây rồi lướt qua gã mà không nói một lời nào.
“Chậc! Còn cậu - Vượn Núi lớp 11D - cao 1m78, nặng 62kg, BMI 19,6. Chỉ số của cậu thì tương đối chuẩn nhưng sao trông cậu gầy thế nhỉ?”
Biên Đạo đã đứng đối diện với Sơn Nam. Ánh sáng Spotlight đã di chuyển đến chỗ cậu. Nhờ đó mà cậu nhìn rõ diện mạo của Biên Đạo hơn.
Dấu ấn Bloodbound nơi cổ của Sơn Nam đang co giật đùng đùng. Sự đau đớn mà nó tạo ra khiến Sơn Nam chỉ muốn tránh xa cô ả ngay lập tức.
“Có vẻ tỉ lệ mỡ của cậu ấy khá thấp so với những người khác.”
“Hình như cậu ấy không còn là cậu ấy nữa…”
“Cậu ấy khác hẳn so với mấy tuần trước!”
“Tại sao lại thế nhỉ? Có phải do kẻ nào đã đóng dấu lên cậu ấy?”
Ở sau lưng Sơn Nam, có tiếng cười nói rúc rích đồng thanh vang lên. Hai bóng đen thường làm nhiệm vụ mờ ám cho cô ả Biên Đạo đã ở sát ngay đằng sau cậu rồi.
Và Sơn Nam giờ đã biết Biên Đạo cùng đồng bọn là ai - chắc chắn 100% luôn.
Sơn Nam vô thức đưa mắt nhìn về phía khán đài để tìm kiếm Hồ Thu.
Thật kỳ lạ, trong khi toàn bộ học sinh trên khán đài đều đang dõi về sân khấu - duy chỉ có nhóm nhảy Dancing Stars lại tập trung vào những cô gái nhỏ bé của lớp 11D.
Không khí khu vực này đang hết sức căng thẳng bởi áp lực tỏa ra từ cuộc đối đầu giữa Hồ Thu và Quyết Chiến cùng nhóm nhảy Dancing Stars.
0 Bình luận