Đến tận trưa ngày Thứ Tư, 15/10 - Sơn Nam vẫn chưa hoàn thành xong việc trang trí cho cái backdrop của lớp 11D.
Với sự giúp đỡ của ông Thanh Lâm cùng các anh trai của Hồ Thu, cộng thêm cả sự nhiệt tình của Nhật Vương và sự uể oải, lười biếng, làm cho có của thằng nhóc Anh Tuấn - đám hoa giấy của Sơn Nam đã được hoàn thiện ở nhà trước đó. Nhưng quá trình gắn những bông hoa lên backdrop quả thật không dễ dàng gì. Công việc này yêu cầu sự cẩn thận cùng với tính kiên trì và cả mắt thẩm mỹ để đảm bảo cho sản phẩm cuối cùng giống với concept của cậu.
Có một điều mà Lớp Trưởng Quang Đức, Bí Thư Văn Dư và Sơn Nam không lường trước được là đám nam sinh 11D không có nhiều thời gian rảnh để giúp Sơn Nam.
Bởi vì tuần này đã là Tuần 3 của Sự Kiện Chăm Sóc Các Bạn Gái nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Có thể nói đây là cơ hội cuối cùng cho những chàng trai, cô gái còn độc thân. Cho nên, vào buổi sáng và buổi trưa tại căng tin của trường Harmony, đám nam sinh lớp 11D nói riêng và nam sinh toàn trường nói chung vẫn cần mẫn xếp hàng như những chú ong chăm chỉ để nhận giùm đồ ăn cho những nàng ‘Công Chúa’ mà họ bốc thăm trúng trong Sự Kiện.
Nhìn qua thì hy vọng thoát ế này có vẻ rất mong manh nhưng đại đa số nam sinh trường Harmony vẫn nhất quyết bỏ công bỏ sức ra chăm sóc cho những nữ sinh.
“Hừm! Nhật Vương đúng là cái đồ lười biếng. Mới nhờ có tí việc mà nó lại trốn biệt đi đâu luôn.”
Hồ Thu lẩm bẩm. Cô nàng đang đứng trên một cái ghế. Cái ghế này lại được đặt trên một cái bàn học nhìn rất chênh vênh và nguy hiểm. Cô nàng đang đính những bông hoa giấy lên góc trên bên phải của của tấm backdrop với tốc độ nhanh gấp đôi, gấp ba Sơn Nam.
Nhờ vả một cô gái trang trí lớp học cho Sự Kiện Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 đúng là không ổn và không đúng với tinh thần tri ân phụ nữ của Sự Kiện chút nào. Nhưng mà, để Hồ Thu phải phụ giúp Sơn Nam như này là việc cực chẳng đã, bởi vì chẳng có đứa con trai lớp 11D nào thu xếp được thời gian để giúp cậu - kể cả Nhật Vương.
Sau những ngày miệt mài viết code và fix những cái bug cho app The Staker của Thanh Trà, giờ là lúc Nhật Vương được vui chơi giải trí. Và cậu ấy đã tranh thủ những giờ nghỉ trưa để cày cho đủ các ending của cái game Silent Hill F mà cậu ấy đã tự mua tặng cho bản thân làm quà. Có lẽ tới này Nhật Vương sẽ có thêm waifu mới là Hinako Shimizu.
Ồ! Nhân nhắc đến quà cáp…
Theo kế hoạch thì đám nam sinh lớp 11D sẽ mua hoa và phân công nhau viết thiệp chúc mừng tới các nữ sinh cùng lớp. Sau đó, cả đám sẽ đặt cả hoa lẫn thiệp vào ngăn bàn của các nữ sinh một cách bí mật trước Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 để tạo sự bất ngờ tới các cô gái.
Nhưng không chỉ có vậy, Sơn Nam hóng hớt được là có kha khá nam sinh trường Harmony còn tranh thủ cơ hội này để chuẩn bị quà riêng cho cô gái mà họ yêu mến như một lời tỏ tình.
Ngoài ra, với những nam sinh có bạn thân khác giới, đằng trai cũng có thể tặng quà cho đằng gái và món quà không nhất thiết phải mang ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Thậm chí, mấy đứa tự nhận là con gái cũng được nhận quà trong dịp này từ đám bạn bè ủng hộ chúng nữa cơ mà.
Chà!
Có lẽ Sơn Nam cũng nên tặng cho Hồ Thu một cái gì đó nhỉ? Để cảm ơn cô nàng đã luôn bảo vệ và giúp đỡ cậu trong suốt thời gian qua ấy mà. Đương nhiên, với tư cách một người bạn - chỉ có vậy thôi, chắc chắn là thế rồi!
Mà Hồ Thu thích được tặng gì nhỉ?
MÁU!!!
(Không được, mình sẽ thành cái xác khô mất!)
Sơn Nam bỏ qua ngay món quà vốn phù hợp nhất với Vampire. Và cậu nghĩ đến ứng cử viên tiếp theo: Đó là món trà sữa Phê Pha thơm phức mùi hoa nhài mà đứa học sinh nào ở trường Harmony cũng nghiện.
Không được!
Món này tầm thường quá, kể cả có chọn size khổng lồ 1,5 lít và lấy đầy đủ topping thì giá trị cũng không cao. Kiểu quà như này thì lúc nào mua tặng cô ấy mà chẳng được.
Mà trong thời gian này, Hồ Thu còn đang bị bà Hải Lam phạt cấm uống trà sữa đúng một tháng, tính từ hôm 29/09 cho cái tội dám cãi mẹ.
Khó nghĩ thật!
Hay là…
Hay là cứ hỏi thẳng Hồ Thu nhỉ?
Sơn Nam bỗng thấy hơi ngượng ngùng.
Hình như… Sơn Nam không có nhiều dịp được ở riêng với Hồ Thu như thế này.
Tuy hai đứa ở cùng một nhà với nhau đã hơn một tuần, nhưng thực ra Sơn Nam chỉ gặp được Hồ Thu vào những bữa ăn tối cùng gia đình và lúc làm bài tập về nhà.
Chưa kể, sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ ông Thanh Lâm mỗi khi Sơn Nam quên không giữ khoảng cách với cô con gái rượu của ông làm cho cậu không dám trò chuyện nhiều với Hồ Thu trong nhà.
Còn khi ở trường Harmony, đúng là hai đứa được ngồi cạnh nhau trong lớp học nhưng Hồ Thu cứ ngủ miết từ tiết này qua tiết khác nên chẳng mấy khi hai đứa có dịp trò chuyện thực sự.
Bây giờ, lùng bùng trong đầu Sơn Nam là cả tỉ câu hỏi về sở thích của Hồ Thu nhưng cậu vẫn chưa biết phải mở lời ra sao. Sơn Nam vốn không giỏi tán chuyện - nhất là với con gái mà.
“Ê! Cậu biết không, Sơn Nam! Tớ dám cá với cậu rằng sau Sự Kiện 20/10 này, ông con trai nào ế thì vẫn ế thôi! Bởi vì sao? Bởi vì mấy người trong Ban Tổ Chức Sự Kiện chẳng hiểu tâm lý bọn con gái gì hết!”
Vang lên bên tai Sơn Nam là giọng nói trong trẻo pha lẫn sự cáu kỉnh của Hồ Thu.
“Hả? Sao lại ế? Tâm lý bọn con gái thì liên quan gì ở đây? Tớ không hiểu gì hết.”
Sơn Nam lúng ba lúng búng. Cậu thấy bản thân thật ngốc nghếch vì đã đưa ra những câu hỏi thật vô nghĩa tới Hồ Thu.
“Bọn con gái ấy… Họ luôn muốn được ai đó đối xử với họ như thể họ là một cô gái đặc biệt nhất trên đời mà thôi.”
“Ừm.”
“Vậy nên, với kiểu sắp xếp cho một chàng trai được chăm sóc cho ba cô gái trong ba tuần ấy - nhìn trông như mục đích thực sự của mấy ông con trai là đang cố xây dựng một harem vậy.”
Hồ Thu tiếp tục lên án đám nam sinh trường Harmony - tức là bao gồm cả Sơn Nam.
“À, Hồ Thu nè! Theo tớ được biết thì suy nghĩ của đám con trai, nhất là suy nghĩ của con trai lớp 11D mình thì đơn giản lắm.”
“Đơn giản là như thế nào cơ, Sơn Nam?”
“Theo như Lớp Trưởng Quang Đức chia sẻ, Ban Tổ Chức Sự Kiện cũng đã tính đến trường hợp đám nam sinh sẽ bị một vài ‘Công Chúa’ từ chối. Cho nên, họ mới đặt ra luật chơi là một nam sinh sẽ được chăm sóc cho ba cô gái trong ba tuần theo đúng thời gian đã chỉ định trên lá thăm. Mục đích là để nếu ai đó bị ‘Công Chúa’ này phũ phàng thì người ta vẫn còn có cơ hội được chăm sóc cho ‘Công Chúa’ khác.”
Sơn Nam nói một cách chậm rãi và lựa chọn ngôn từ thật cẩn thận. Cậu không muốn làm mất lòng Hồ Thu nhưng cậu thấy mình có nghĩa vụ phải thanh minh cho đám nam sinh trường Harmony.
“Èo. Thế thì rõ ràng là bọn con trai trường Harmony mình chẳng có thành ý tẹo nào.”
“Hồ Thu nè. Nhưng tớ thấy đa phần các bạn gái trường mình cũng vui vẻ đáp lại sự chăm sóc của đám con trai hết mà.”
“Hừm! Có vẻ là vậy…”
“Với tớ nghĩ là trong Sự Kiện này, mọi người cũng xác định là chỉ tán tỉnh nhau qua lại cho vui thôi, kiểu như trượt thì không sao mà trúng thì cũng tốt ấy.”
“Eo ôi! Tớ thì thấy không vui gì cả! Tớ không thích mang tình cảm ra trêu đùa chút nào. Có phải do loài người tuổi thọ ngắn nên họ cứ tranh thủ thời gian và tận dụng mọi cơ hội phải không nhỉ?”
Bụng Hồ Thu đã sôi lên ùng ục. Cái đói làm cô nàng có phần hơi nóng nảy khi bày tỏ quan điểm. Hồ Thu và Sơn Nam vẫn chưa ăn trưa. Hai đứa tính đợi căng tin bớt đông đúc thì mới cùng đến đó ăn trưa.
Sơn Nam rất tò mò về những người chăm sóc cho Tuần 2 và Tuần 3 của Hồ Thu. Cậu không thấy chàng trai nào xuất hiện tại lớp 11D vào buổi sáng hay buổi trưa để rủ rê Hồ Thu đến căng tin cả.
Có khi nào cô nàng Vampire này đã làm thủ thuật gì đó để xua đuổi các chàng trai không nhỉ?
Chứ gã trai nào mà bốc thăm trúng một cô nàng dễ thương như Hồ Thu là cực kỳ may mắn cho gã. Làm gì có chuyện mấy gã đó lại dễ dàng bỏ qua cơ hội được chăm sóc cho một cô gái xinh xắn như này?
Thôi thì, như thế cũng tốt. Sơn Nam luôn cảm thấy trái tim mệt mỏi khi nhìn thấy cô ấy ríu ra ríu rít với những đứa con trai khác.
“Sơn Nam nè! Có phải quan điểm về tình yêu của tớ hơi cổ hủ phải không?”
Hồ Thu bỗng tỏ ra tư lự rồi gặng hỏi Sơn Nam… Và chủ đề vẫn là về bí ẩn lớn nhất của nhân loại:
Tình yêuuuu!
“Cậu biết đấy, tớ được sinh ra bởi những người đã sống qua nhiều thế kỷ mà? Hồi nhỏ, mẹ tớ còn hay kể về chuyện ông ngoại đã mất hơn trăm năm để theo đuổi bà ngoại ra sao…”
Đôi mắt nâu lấp lánh của Hồ Thu bỗng trở nên mơ màng. Tâm trí cô nàng dường như không còn ở thực tại nữa mà đang chìm vào cõi xa xăm nào đấy.
Còn Sơn Nam chỉ muốn khóc thét trước câu hỏi của Hồ Thu.
Bởi vì đàn ông con trai loài người đâu có dư dả thời gian đến mức dành cả trăm năm chỉ để tán gái chứ. Làm sao mà cậu có thể đánh giá một cách công tâm về quan điểm tình yêu của Hồ Thu cho được?
“Hồ Thu này, cậu cũng biết về tuổi thọ giới hạn của con người phải không? Loài người bọn tớ ít ai sống được quá 100 tuổi lắm. Mà thời gian con người duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, sự khỏe mạnh và sự minh mẫn không kéo dài được bao lâu so với Vampire đâu.”
Sơn Nam nói với Hồ Thu một cách dè dặt bởi từng có lần Hồ Thu tỏ ra rất xúc động khi cô nàng biết sự tồn tại hữu hạn của Sơn Nam.
“Tớ xin lỗi, Sơn Nam. Tớ không có ý…”
Hồ Thu cúi đầu buồn bã và nói lí nha lí nhí.
“Chậc! Cậu xin lỗi làm gì chứ? Con người luôn sinh ra rồi chết đi liên tục. Đó là chuyện tất yếu mà, Hồ Thu!”
“Nhưng… tớ cứ nghĩ tới một ngày kia không còn được gặp Sơn Nam nữa thì tớ… tớ…”
Giọng Hồ Thu bỗng vỡ ra nghẹn ngào như sắp khóc khiến Sơn Nam phát hoảng…
“Đúng rồi! Sau này Sơn Nam phải học đại học, rồi tìm việc làm, ổn định xong xuôi thì cậu đi lấy vợ thật nhanh đi. Thế là vài chục, vài trăm năm sau tớ sẽ được chơi chung với con cháu đời sau của cậu, hi hi!”
Nhưng đùng một cái, tâm trạng Hồ Thu thay đổi nhanh chóng y hệt cách người ta lật bánh tráng làm cho Sơn Nam vô cùng ngỡ ngàng.
“Thế cậu thích mẫu con gái như nào để tớ tìm hộ từ bây giờ cho? Kiểu tinh nghịch nhưng sắc sảo như Anh Đào lớp mình? Hay kiểu vô tri và yêu cái đẹp bất chấp như Ái Mỹ?”
“Hai bạn ý rất dễ thương nhưng…”
“Cậu cũng thân với Thanh Trà phết nhỉ? Cậu thường xuyên đến Thư Viện của cô ấy để ngủ trưa phải không? Nhưng mà này, tớ đang ship Thanh Trà và Nhật Vương nên riêng cô ấy thì cậu tránh xa ra, được không?”
“À… Ừm! Tớ cũng ship hai đứa đó nên…”
“Ồ, tớ thấy Xuyến Chi bên lớp 11C cũng được phết. Bạn ấy luôn dịu dàng với động vật. Sau này nhất định sẽ thành một người mẹ tốt. Cậu thấy Xuyến Chi ổn không, Sơn Nam?”
“Xuyến Chi thì…”
Sơn Nam ậm ừ. Cậu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Hồ Thu đã nhanh chóng đặt câu hỏi khác cho cậu.
“Đám nữ sinh khối 10 cũng có nhiều em xinh và ngoan phết đấy! Nhưng mà yêu đám ít tuổi hơn thì phải chiều chuộng chúng nó, cũng vất vả ra trò. Hay là chúng ta chuyển đối tượng sang các chị khối 12 nhé?”
“Hồ Thu, chuyện này…!”
“Ủa! Sơn Nam? Sao mặt cậu cứ nhăn nhó mãi vậy?”
“…”
“Cậu phải nói cho tớ biết là gu của cậu là như thế nào thì tớ mới giúp được chứ? Uầy, hay là cậu đã có người trong mộng rồi? Không à? Ôi trời! Hay là… hay là cậu không thích con gái?”
“Haizzz!”
Sơn Nam không biết phải trả lời Hồ Thu như thế nào nữa. Cậu thở dài thườn thượt và đính nốt số hoa giấy lên khu vực backdrop mà cậu phụ trách.
May nhờ còn có công việc này không thì cậu phát điên trước loạt câu hỏi của Hồ Thu mất.
Cô nàng này đúng là một con Hồ Ly Tinh quái ác mà!
Mới phút trước, Hồ Thu còn tỏ ra buồn bã nếu một ngày nào đó Sơn Nam biến mất khỏi nhân gian. Thế mà ngay sau đấy, cô nàng giục cậu đi lấy vợ sớm để có con cháu thay thế cho cậu.
Hồ Thu coi cậu là cái gì vậy chứ?
Bạn?
Hay chỉ là một con thú cưng cần được nhân giống?
Hừm! Hồ Thu chẳng chịu hiểu Sơn Nam một chút nào cả.
Khoan!
Lý trí của Sơn Nam vừa trỗi dậy và nó lại đang bắt đầu thuyết giáo cậu.
Nghĩ mà xem! Làm sao mà Hồ Thu biết được những tình cảm trong cậu nếu cậu không chịu chia sẻ với cô ấy trước?
Ngay đến cả chuyện quà cáp cho 20/10 mà cậu cũng còn chưa thèm hỏi Hồ Thu thích được tặng gì cơ mà?
Môi Sơn Nam run run. Cậu gục đầu hẳn vào tấm backdrop. Những điều muốn nói với Hồ Thu trong tâm trí cậu đang chờ được giải phóng.
“Rồi! Bông hoa cuối cùng đã được đính lên. Cậu thấy thế nào Sơn Nam?”
Hồ Thu duyên dáng xoay người về phía Sơn Nam khiến bộ bàn ghế bị rung lắc nhẹ trước chuyển động đột ngột của cô nàng.
Tâm trí Sơn Nam quay trở lại với công việc tức thì. Cậu lùi ra sau vài bước và đứng cách xa tấm backdrop để có cái nhìn tổng thể hơn.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của Tháng Mười hắt qua cửa sổ lớp học, đám hoa giấy với tông màu hồng và trắng, điểm thêm những cái lá màu xanh - nổi bật hẳn lên trên tấm backdrop, trông đằm thắm và đẹp đẽ hơn bản concept rất nhiều.
“Đẹp tuyệt. Quá hoàn hảo!”
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt Sơn Nam, làm lộ rõ hơn cái lúm đồng tiền bên má trái của cậu khi cậu thưởng thức cảnh quan trước mắt. Cậu rất thích tác phẩm của mình. Bởi vì nó như thể được tạo ra chỉ để làm nền cho người con gái có đôi mắt nâu kiều diễm kia. Và như mọi khi, trái tim Sơn Nam lại nhảy nhót lung tung khi cậu lỡ nhìn vào đôi mắt nâu mê hoặc của cô nàng.
Đúng!
Cô ấy đẹp tuyệt và quá hoàn hảo!
Nhưng tạo vật này… có dành cho cậu không nhỉ?
Một viễn cảnh u ám bỗng vụt qua tâm trí Sơn Nam.
Sơn Nam tưởng tượng rằng trong tương lai cậu đã già. Da dẻ đã nhăn nheo, tay đã phải chống gậy còn lưng thì đã còng xuống mà Hồ Thu trông vẫn trẻ trung và tràn đầy sức sống. Có thể diện mạo của cô nàng sẽ trưởng thành hơn hiện tại một chút nhưng nhìn qua nhìn lại thì hai người sẽ giống như ông-cháu hơn là… bạn cùng lớp.
Và… đi bên cạnh cô ấy là một trong những thằng cháu của cậu!!!
Sơn Nam cau mày. Một cảm giác đau đớn quặn lên trong trái tim non trẻ của cậu. Cậu không thích cái tương lai đó một chút nào hết.
“Ối”
Hồ Thu phải trả giá ngay cho thói bất cẩn của mình. Cả Hồ Thu và cái ghế cùng trượt ra khỏi mặt bàn sau khi cô nàng nghịch ngợm thử đứng xoay vòng bằng một chân như vũ công ba lê trên cái ghế chông chênh.
Trong khi cái ghế học sinh rơi xuống mặt đất nghe Rầm một cái - phá tan sự tĩnh mịch ban trưa của lớp học, thì Hồ Thu…
… nhẹ nhàng rơi thẳng vào vòng tay đang chờ sẵn của Sơn Nam.
Tại phòng học vắng vẻ không một bóng người ban trưa, Sơn Nam lại được ôm lấy cơ thể nữ tính và mềm mại như bông của Hồ Thu một lần nữa.
Và Sơn Nam có thể nghe thấy chính tiếng con tim của mình đập mạnh như thể nó muốn vọt ngay ra khỏi lồng ngực khi vòng tay của cô ấy ôm trọn lấy cổ và vai của cậu.
Trong văn hóa đại chúng, bọn Vampire luôn được mô tả như những xác chết lạnh ngắt bốc mùi tử khí với trái tim đã không còn thổn thức trong lồng ngực. Nhưng trên thực tế, thân nhiệt Hồ Thu cũng ấm áp tương tự con người trong khi cơ thể cô ấy luôn luôn toả ra mùi hương hoa ly thơm phức. Và trái tim cô ấy rõ ràng cũng biết tăng tốc độ co bóp bởi những tình huống nguy hiểm như vừa rồi.
Một hơi thở ấm áp và ẩm ướt mang mùi hương hoa ly bỗng nhẹ nhàng phả vào cổ của Sơn Nam khiến cho tâm trí của cậu mê muội đi, tựa như có một màn sương mờ bao phủ.
Sơn Nam không thể làm chủ suy nghĩ của mình được nữa. Vết cắn do Hồ Thu để lại trên cổ của cậu vào mấy tuần trước bắt đầu co giật điên loạn đến nhói đau. Nhưng rồi, cảm giác đau đớn đó dần dần tan đi để nhường chỗ cho sự tê dại và ngây ngất lan tỏa khắp toàn thân.
Sau đó, sự co giật hỗn loạn nơi dấu ấn Bloodbound của cậu bắt đầu ổn định dần. Nhịp đập của nó như hòa cùng với nhịp đập nhanh và mạnh nhưng đều đặn của trái tim.
Nhưng đó là nhịp đập theo trái tim của cậu hay trái tim của cô ấy?
Sơn Nam không biết nữa!
Hình như đôi trái tim của hai người đang cùng hòa theo một nhịp.
Nghĩ đến đây, thân nhiệt của Sơn Nam bỗng tăng một cách bất thường, gò má và tai của cậu đã đỏ ửng lên dù cho điều hoà trong lớp học vẫn ở 25 độ.
Cảm giác nhói nhói từ những cái răng nanh sắc nhọn của Hồ Thu đang cạ cạ nơi cổ của Sơn Nam có làm cậu sợ hãi một chút nhưng sự mềm mại của bờ môi cô ấy đã khơi nên một nỗi ham muốn tội lỗi trong cậu.
Dù Sơn Nam biết điều này rất nguy hiểm nhưng khao khát đó đang bùng cháy lên tựa như một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn cậu. Và cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời này kể cả sinh mạng của chính mình chỉ để trải nghiệm điều đó.
Sơn Nam khẽ thở dài, mắt cậu đã nhắm nghiền lại để chờ đợi… chờ đợi khoảnh khắc mà bộ răng nanh của Hồ Thu sẽ cắm ngập vào cổ của cậu, rồi lấy đi sự sống, linh hồn và tình cảm thuần khiết của cậu dành cho cô ấy.
Chát!
Một âm thanh chát chúa bỗng vang lên.
Hình như có ai đó bị tát.
“Sơn Nam! Cái đồ ngốc nàyyy!”
Giọng của Hồ Thu nghe mờ ảo như thể nó đến từ một nơi xa xôi lắm.
Chát!
Lại thêm một tiếng nữa vang lên.
“Trời ơi! Tỉnh lại ngay!”
Dù cho Hồ Thu có hoảng hốt ra sao, Sơn Nam vẫn không mở mắt ra. Cậu chẳng có tâm trạng đâu mà hóng hớt xem kẻ xui xẻo nào vừa bị ăn những hai phát tát liền nhau như vậy.
Bởi vì… điều mà Sơn Nam muốn nhất bây giờ có lại được cảm giác bị cắn, bị hút máu một lần nữa bởi Hồ Thu, chỉ mình Hồ Thu mà thôi.
0 Bình luận