Cassian a một tiếng. Giống như xúc động, hay bị kích thích một ấn tượng nào đó.
Nhiều năm về trước, người đó giống như một bầu trời cao vời vợi. Cho đến hiện tại, anh ta vẫn là cao không thể chạm đến vậy.
“Vậy, ngài cần tôi làm gì?”
Cassian lúc này đã dỏng tai lên, sẵn sàng nghe theo mọi sự phân phó của Aleksei.
“Đầu tiên, đừng nói cho ai về việc tôi còn sống.”
“Cái gì đã là của quá khứ, thì hãy để nói trôi về lịch sử đi.”
“Tiếp theo… Tôi đã có một người kế thừa. Sau này khi cô ấy đến đây, hy vọng chiếu cố nàng ta một chút.”
Aleksei nhớ lại biểu tình ngây ngô của con rối kia, chẳng biết vì sao lại bật cười.
“Nàng ta có hơi ngốc, nhưng đó là một người dễ mến.”
“Tên nàng ta là Alisa.”
Cassian có chút bất ngờ khi Aleksei chọn ra người thừa kế, lại kinh ngạc hơn khi thấy nụ cười hiếm hoi của anh.
Bình thường, vị phán quan ấy luôn để ra bộ dáng khá thờ ơ và lạnh nhạt, có chút xa cách. Cassian không nghĩ tới vậy mà anh lại có thể có biểu cảm như này.
Nhưng rất nhanh liền gật đầu. Trong lòng thắp lên hy vọng người thừa kế này sẽ thay Corven Duskveil lãnh đạo tổ chức và trật tự mà anh đã lập ra.
“Trước đó, cô bé đang nghe lén ngoài cửa kia. Sao không vào đây chứ nhỉ.”
Anh nhàn nhã nói vọng về phía cửa sắt, như đã biết ngay từ đầu. Chỉ thấy cánh cửa im lìm một lúc, rồi cô gái trẻ trung đội mũ nồi ở quầy tiếp tân rụt rè bước vào.
Cassian há miệng, định nói gì đó. Lại bị Aleksei chặn trước, ánh mắt anh thâm tuý. Giống như là cố tình dẫn dắt để cô bé đó nghe được.
“Không sao, cô bé ấy nghe cũng không vấn đề gì.”
Nói xong với Cassian, Aleksei đưa tay ra hiệu, hỏi.
“Vậy, hãy giới thiệu bản thân mình rõ ràng hơn đi, cô gái.”
“Thưa ngài. Ừm...”
“Không cần câu nệ quá đâu.” Aleksei nói.
Cô gái gật gật đầu.
“Cháu là Javie.”
Javie vẫn gọi Aleksie theo vai vế chuẩn. Dù người đàn ông này có vẻ trẻ tuổi, đến cả Cassian cũng dành phần lớn sự kính trọng cho anh ta. Nên Javie vẫn lễ phép chào hỏi đúng mực.
Nói xong câu này, Javie đứng yên, không biết nói thêm gì. Cassian chỉ có thể đứng ra kéo cô bé về ghế ngồi để giải vây.
Aleksei chống tay lên cằm, hỏi.
“Cô bé muốn nghe gì? Ta có thể nói cho.”
Javie len lén nhìn Aleksei. Môi cô bé mím lại, lấy hết can đảm. Javie nói lớn để lấy khí thế.
“Ngài thực sự là Corven Duskveil.”
“Phải.”
Trong chốc lát, ánh mắt Javie toả sáng. Tựa như gặp thần tượng của mình. Nhưng vẫn giữ khoảng cách, không hề tỏ ra quá lố. Có lẽ do tính cách hướng nội khiến nàng ta muốn đảm bảo một vùng an toàn cho riêng mình.
“Ngài là người đã cứu cháu khi cháu mới ra đời khỏi hang ổ ác ma.”
Aleksei nhắm nhẹ mắt lại. Khung cảnh hiện lên, anh ôm một thai nhi mới ra đời trong đêm tối mưa lớn. Dưới chân anh là cái xác của người mẹ liều mình bảo vệ con, xunh quanh tràn ập sự thù địch từ đám nhập ma giả cùng vài ác ma. Anh đáp.
“Phải.”
Javie lúc này có chút phản ứng mạnh đứng bật dậy. Cô muốn hỏi thêm nhiều thứ, nhận ra mình đang thất lễ. Ngoan ngoãn ngồi lại, đến cuối, nàng chỉ thốt ra ba chữ.
“Cảm ơn ngài.”
Aleksei ừm một tiếng, không nói gì thêm. Javie nghĩ nghĩ một lúc, mới tìm ra chủ đề để hỏi.
“Ngài thực sự sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?”
“Muốn cũng không thể nữa rồi. Đây sẽ là lần cuối.”
“Vậy sao…” Cô nuối tiếc đáp.
Vì cảm thấy khá gượng gạo, lại không biết nói gì thêm. Javie bèn đứng dậy chào, sau đó lên trên trông quầy đồ cổ.
Trước khi đi, cô ngoái lại.
“Cháu sẽ giữ kín chuyện này giúp ngài.”
Đến khi bóng dáng cô gái ấy biến mất khỏi cảm nhận cả hai. Aleksei mới cảm thán.
“Javie sao, quả là một cái tên hay. Ai đặt cho vậy?”
“Một đứa học trò của tôi.”
Aleksei nhìn theo hướng Javie, trầm mặc nói.
“Cô ấy biết rõ về thân thế mình chưa?”
Cassian lắc đầu thay cho lời đáp.
“Không biết cũng tốt. Có nhiều thứ không cần phải tìm hiểu. Tuy nhiên, nếu một ngày nọ Javie muốn rõ ràng, cũng đừng che giấu.”
Trong khi hai người Aleksei và Cassian bàn bạc ở dưới. Javie lên lại quầy tiếp tân. Thực ra cái cửa hàng này nhập về 9 phần là đồ giả. Mấy món thật thì niên đại cũng không phải quá xa xôi, bán ra chẳng được mấy tiền.
Thế nên chẳng mấy ai đến mua. Chẳng qua là bức bình phong do Cassian lập ra mà thôi.
Javie khó mà ngăn chặn đôi tay đang run vì phấn khích. Nàng ta lấy ra từ ngăn kéo một tập sách gồm quyển truyện cổ tích, sách lịch sử, bút ký, tự truyện ngắm nghía.
Những ghi chép trong đây hoàn toàn dựa theo một câu chuyện dựa theo sự thật. Một người có thật. Một truyền thuyết có thật.
Một câu truyện mà người dân Calvaria nào cũng thuộc nằm lòng.
Khoảng thời gian xa xôi trước đây. Calvaria vốn không tươi đẹp như bây giờ. Nó hoàn toàn hỗn loạn. Nội bộ thì đấu đá tranh giành quyền lực, dục vọng và lòng tham của các phe phái đẩy lên cực hạn.
Theo đó, lời thì thầm của ác ma lại khiến tình hình trầm trọng hơn. Những kẻ đoạ lạc, trở thành nhập ma giả phục vụ cho các ác ma từ sâu thẳng trong thâm uyên. Thành lập các gia tộc ác ma, nô dịch dân chúng dưới ánh nhìn tà ác của chúng.
Tình trạng này kéo dài liên miên gần một thế kỷ. Không phải vì sức mạnh không đủ cường đại, mà là vì con người quá dễ sa ngã.
Bên trong vương quốc vẫn là tình trạng tan đàn xẻ nghé. Bao cuộc nổi dậy của các bậc tiền bối đều định sẵn thất bại.
Họ thua không chỉ vì bất lực trước sức mạnh của các nhập ma giả. Mà còn do lời thì thầm đầy cám dỗ của các ác ma chân chính dưới vực sâu.
Họ đã từng nghĩ thật may mắn khi đám ác ma ở vực sâu kia bị kiềm chế, không thể bò ra, tiến tới đại địa.
Họ đã nghĩ về cơ may chiến thắng khi đám nhập ma giả kia đều chỉ nằm ở trình tự 3.
Và cuối cùng họ gục ngã vì sự mục ruỗng từ trong ra ngoài. Và không còn ai có thể đứng lên lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa mới.
Calvaria đã mất đi trật tự. Khắp nơi là sự chém giết, cướp bóc, làm nhục. Người dân Calvaria sống dưới ách nô dịch của nhập ma giả và lũ ác ma.
Huyết tế diễn ra khắp nơi, triệu gọi ra cả các ác ma chân chính với trình tự 4 và 5.
Các ác ma thích thú trước cảnh tượng này. Bởi vì đó là điều chúng muốn. Nhân loại càng sa ngã, chúng sẽ ăn những dục vọng và nguyên tội ấy đến chán chê. Rồi bỏ mặc họ tự huỷ diệt.
Calvaria của trăm năm trước là một vực sâu của trần gian.
Cho đến một ngày. Một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện. Anh giết từ kẻ nhập ma này đến kẻ nhập ma khác. Anh giết đến cả đám ác ma từ vực sâu. Anh một đường giết từ phía nam qua bắc. Giết xuyên qua cả thành phố đến vùng thôn quê.
Bất cứ lúc nào mọi người đều có thể thấy anh cầm vũ khí trên tay. Dính đầy những huyết dịch đen đúa từ những sinh vật ô uế.
Tên anh là Corven Duskveil.
Tâm trí của anh ta kiên định. Trái tim tựa làm từ sắt thép. Và một tinh thần tập trung cao độ. Anh chống lại lời cám dỗ đầy mị hoặc. Một đường càn quét thẳng các gia tộc và tổ chức ác ma không ngừng nghỉ.
Hy vọng lại được thắp lên. Nhiều người đi theo bước chân của Corven. Thành lập một đội nhỏ. Từ một nhóm nhỏ cho đến một tổ chức lớn.
Và Corven thành lập nên một tổ chức. Gọi đó là pháp điển đoạn tội. Với những phán quan được sinh ra để phán xét và trừng phạt bóng tối.
Mất hơn mười năm để ổn định lại Calvaria. Mất thêm mười lăm năm để tái xây dựng và thành lập trật tự.
Người ta gọi đó là hai giai đoạn. Giai đoạn thanh trừng và giai đoạn tái thiết.
Cassian cũng là một người đi theo Corven Duskveil của giai đoạn tái thiết.
Mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Thì vào năm năm trước, Corven Duskveil tham gia vào một trận chiến gì đó. Có lẽ là một buổi hiến tế quy mô lớn, hoặc nghi thức triệu hoán vực sâu cấp cao. Không ai biết rõ, vì hôm đó chỉ mình Corven đi.
Địa điểm là thành phố Tristan.
Sau đó, anh ta biến mất. Để lại vô số xác chết của các ác ma, cùng với một lượng lớn ô nhiễm từ vực sâu đến nay vẫn chưa thể giải quyết. Từ đó, Tristan cũng trở thành cấm địa của loài người.
Qua sự kiện đó, nhiều người phỏng đoán Corven Duskveil bị cuốn vào một trận chiến đầy căng thẳng. Cuối cùng đã tuẫn táng.
Phía pháp điển đoạn tội từng nhiều lần tìm cách xâm nhập nhưng xung lực và ô nhiễm vẫn còn quá nồng đậm nên đành từ bỏ. Kỳ lạ hơn, phía đám ác ma cũng không cách nào vào sâu trong Tristan. Nên cả hai luôn đặt ở thế giằng co, lườm ngó lẫn nhau.
Sau đó, cái ghế phán quan tối cao liền bị bỏ trống suốt năm năm trời.
Như bao đứa trẻ khác. Mà không chỉ trẻ con, những người già còn cuồng nhiệt tín ngưỡng anh ta hơn tất thảy. Dù là ai đi chăng nữa đều có một cảm tình lớn mạnh với vị phán quan tối cao kia.
Vì anh là người đã giải phóng họ. Cũng là người khai sáng ra một trật tự mới sau bao năm tháng đầy tai biến của Calvaria.
Toàn bộ kỹ năng chiến đấu, kinh nghiệm, các kiến thức huyền học về thần bí học đều do anh truyền cho các thành viên pháp điển đoạn tội. Nên với người Calvaria, Corven Duskveil giống một ngọn đuốc sáng của biểu tượng, một anh hùng cứu rỗi, một người thầy vĩ đại.
Và bây giờ Javie đã xác nhận. Người ấy, Corven Duskveil vẫn còn sống. Nhưng đáng buồn thay, anh lần này là một đi không trở lại.
Với tư cách một người Calvaria. Cô coi anh ấy là một anh hùng lý tưởng.
Với tư cách là một người được chính Corven cứu. Cô coi anh ấy là ân nhân.
Với tư cách là một phán quan tương lai, ít nhất Javie tin là vậy. Cô coi anh ấy là một bậc tiền bối đáng kính.
Javie hơi ủ rũ. Khoảnh khắc Cassian hô to cái tên Corven kia. Javie ở bên ngoài nghe lén đã vô cùng chấn động.
“Nhưng ngài ấy quả thực có chút đáng sợ.” Javie lẩm bẩm.
“Ồ. Vậy sao?”
“Ách!!”
Aleksei chẳng biết từ lúc nào đã bước tới bên cạnh Javie. Khiến cô giật bắn mình.
“A… không. Ý cháu là.”
Javie lúng túng không biết nói sao. Vì vốn cô cũng không giỏi giao tiếp. Aleksei thấy vậy, nhẹ giọng hỏi.
“Thử kể cho ta nghe về câu chuyện của cháu đi. Javie.”
Có một chủ đề do Aleksei mở ra. Javie liền lập tức suy nghĩ, sắp xếp lại ngôn từ và phát hiện ra một điều.
“Cháu… chẳng có gì để kể cả.”
“Tại sao lại nói là chẳng có gì?”
“Vì, cháu không có nhiều bạn bè. Cháu cũng không thích nói chuyện với họ. Không phải vì ghét bỏ, mà là do cháu chỉ thích yên tĩnh ngồi một chỗ để đọc thôi.”
Nghe đến đây, Aleksei đưa tay lên xoa đầu Javie.
“Vậy hãy kể ta xem, cháu đọc sách gì?”
Nghe đến đây, Javie liếc mắt xuống đống sách chưa kịp cất. Tất cả toàn là về Corven Duskveil. Thế là nàng ta hơi ngượng ngùng giấu nó đi.
“Toàn là sách kể về ngài thôi. Tại vì, ngài là người đã cứu cháu từ khi còn rất bé. Nên, cháu rất ngưỡng mộ ngài.”
“Vậy sao. Thế Javie có ước mơ gì không?”
“Con muốn trở thành một phán quan thật vĩ đại. Giống như ngài vậy.”
“Sẽ rất khó khăn.” Aleksei hờ hững nói.
“Cháu biết. Nhưng cháu muốn theo đuổi nó.” Javie đáp lại bằng một tông giọng thành khẩn.
Aleksei không nói gì thêm, cũng không can ngăn ước mơ. Anh chỉ động viên một câu nếu thế hãy cố lên rồi im lặng ngắm nghía đống đồ giả. Giống đang tiêu khiển giết thời gian.
Javie đứng như phỗng một hồi lâu, đánh bạo hỏi.
“Ngài nói dùng chút hơi tàn này để về. Điều đó nghĩa là sao?”
Giữ tư thái điềm nhiên, Aleksei trầm tĩnh đáp pha.
“Nói cho dễ hiểu thì, coi như ta muốn nghỉ hưu đi.”
Cô gái hơi bất ngờ vì câu nói, lại có chút thất vọng.
Từ bé Javie chỉ được nghe và đọc những câu chuyện về phán quan Corven từ Cassian, người nuôi dạy cô từ trước đến nay. Chứ chưa từng có cuộc gặp mặt chính thức nào với anh ta kể từ đó đến nay.
Javie chỉ thực sự gặp Corven hai lần. Đó là lần cô còn là đứa bé sơ sinh được anh cứu về. Và hiện tại đây là lần thứ hai.
Với vị đã từng phán quan tối cao kia. Javie có rất nhiều cảm xúc phức tạp khó mà diễn tả. Âu cũng là do cô sống khá khép kín, nên khó lòng bày tỏ rõ ràng cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Aleksei cũng không quá bận tâm. Anh thoải mái bước ra ngoài cửa tiệm, nhàn nhã tản bộ.


0 Bình luận