• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,676 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, Alisa chợt thấy bầu trời bỗng trở nên có phần u tối, mây mù xám đặc che lấp cả bầu trời. Bầu không khí như ngưng trọng, cảm giác vô cùng ngột ngạt, thậm chí có chút lành lạnh. 

Con rối định chạy vào nhà, hỏi Aleksei về chuyện này thì thấy anh đang mang một nét mặt ngưng trọng. Anh không còn cười mỉm như mọi khi nữa, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng lên đám mây mù xám đặc kia.

“A… Có chuyện gì không ạ?”

Nàng ta lần đầu tiên thấy biểu cảm trầm trọng này, giọng nói cô hơi ngập ngừng.

“Có chút vấn đề nhỏ thôi.”

Aleksei liếc qua con rối, xoa xoa đầu cô, giọng nói điềm đạm lần nữa trấn tĩnh Alisa. 

Anh ấy bảo vấn đề nhỏ thì là vấn đề nhỏ, cái này không sao cả. Con rối tự nhủ trong lòng.

“Nhưng tôi đoán tôi sẽ phải ra ngoài một chuyến, cô phải trông nhà một thời gian.”

“Ơ?” Con rối hơi bối rối, đáp lại theo phản xạ. 

Aleksei không nói anh đi đâu, làm gì. Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình.

“Tôi sẽ đi ra tầm một tuần, trong thời gian đó. Cô tốt nhất đừng nên vào rừng nữa, cũng hạn chế ra ngoài, nếu muốn hãy đi thật nhanh. Và nếu có ai gõ cửa nhà, đừng mở cửa dù cho đó có là ai.”

“A, hả?”

Aleksei như biết con rối vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bắt đầu dặn dò lại Alisa một cách cẩn thận hơn. Nàng ta nghe mà gật đầu lia lịa, dù chẳng hiểu chuyện đang diễn ra lắm nên Alisa quyết định là tin tưởng Aleksei vì dù sao mấy chuyện kiểu này có vẻ hơi vĩ mô so với một con rối.

Co không hỏi Aleksei định đi đâu hay làm gì vì cô biết anh ấy kiểu gì cũng sẽ không nói, mà cho dù có nói ra thì chưa chắc nàng ta đã hiểu.

“Vâng ạ.”

Đó là câu trả lời tốt nhất mà Alisa có thể nói. Aleksei hài lòng gật đầu, đẩy cửa rời đi.

Chỉ còn một mình ở nhà, con rối ngồi phịch xuống ghế, ngẩn ngơ nhìn lung tung bên ngoài, hướng ra phía mà Aleksei đã đi. Bóng dáng anh đã biến mất, chỉ còn lại cánh rừng cây cao um tùm kia.

Alisa quyết định ngồi đọc sách truyện, may mắn là Aleksei sưu tầm nhiều loại sách mà trong đó có rất nhiều cuốn tiểu thuyết hay. Đọc nó sẽ tốt hơn là đống kiến thức lịch sử, địa lý hay mấy quyển nhiều chữ đầy tính ru ngủ kia.

Đến giờ trưa, Alisa lần nữa rơi vào suy tư.

Thực tế, nàng ta là con rối nên không cần ăn. Aleksei đã thiết kế một lõi năng lượng vĩnh cửu để nàng ta hoạt động trong thời gian cực dài. Nhưng trong các bữa ăn anh luôn muốn Alisa làm hai phần để hai người cùng dùng bữa chung, đó là lý do Aleksei cho nàng ta vị giác.

Nhưng giờ thì anh ấy không ở đây, thì Alisa không phải nấu cho Aleksei nữa. Thì liệu cô có cần phải nấu cho mình không?

Alisa xoắn xoắn lọn tóc, dáng vẻ như đang nghĩ về một vấn đề gian giải.

Cuối cùng, con rối vẫn quyết định là tự nấu ăn cho bản thân. Aleksei muốn nàng ta sống như một con người, nên Alisa sẽ không bỏ bữa trưa.

Ở trong nhà không còn nhiều thực phẩm. Mà Aleksei cũng nói rằng, có lẽ bên ngoài sẽ càng ngày càng u ám hơn nên Alisa quyết định sẽ chạy ra vườn để thu hoạch chút rau về dự trữ.

Tầm chiều chiều, Alisa lười biếng ngủ trưa dậy. Thì hơi hốt hoảng, ngoài trời đã giăng lên một màn sương mù trắng tái nhợt. Dù hơi mỏng manh nhưng điều đó khiến khung cảnh xung quanh trở nên có phần ghê rợn.

Gió đã ngừng thổi từ lúc nào. Cây cỏ xung quanh không còn lay động. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

Alisa không dám trì hoãn hơn, bèn xách giỏ chạy ra vườn thu hoạch. Màn sương khá mỏng nên không cản trở tầm nhìn con rối, nàng nhanh chóng đẩy hàng rào. Khom lưng, đôi tay nhanh nhẹn bỏ những loại thực vật nàng ta yêu thích vào giỏ. 

Xong xuôi, khi đang chuẩn bị chạy về. Nàng ta nhìn thấy ở phía xa xa là một cái bóng đen mập mờ trong màn sương. Trông hình thể như là một loài bốn chân, khá cao. 

Là một con nai sao? 

Suy nghĩ chợt loé lên, Alisa hơi nheo mắt cố để nhìn về phía sinh vật nghi ngờ là nai ấy. Chẳng lẽ đó là con nai hay đến đây để xin đồ ăn?

Con nai trong sương mù phía xa ấy đứng im như tượng, con rối thấy vậy đành bỏ qua.

Buổi tối, Alisa ngó qua quyển lịch đặt ở bàn lớn phòng khách. Đó là ngày 28 tháng 9. Con rối thầm tính nhẩm, có lẽ khoảng ngày 5 ngày 6 tháng 10 Aleksei sẽ về.

Cảm giác căn nhà hơi trống vắng vì chỉ có một mình xuất hiện. Có lẽ đó gọi là cô đơn, Alisa hồi tưởng lại kiến thức trong sách, lắc đầu vì suy nghĩ linh tinh này.

Hay là Aleksei cũng thấy cô đơn nên mới chế tạo ra mình? Để mình bầu bạn với anh ấy.

Cảm thấy suy đoán có vẻ hợp lý, Alisa không hiểu sao có chút đắc ý gì đó, khoé miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười.

“Urggg… urgggg…Rrahhh.”

Chợt, một âm thanh vang dội như tiếng gầm rít phát ra từ phía xa, có vẻ bắt nguồn từ khu rừng.

Alisa đang đọc sách bị giật bắn mình hất bay mất quyển tiểu thuyết đi mất. Trái tim nàng ta nếu có như thể bị bắn ra khỏi lồng ngực. 

“Cái gì vậy??”

Con rối chạy vội ra cửa sổ, vén rèm ra một khoảng hẹp, hé mắt liếc trộm xung quanh với một tâm trạng hơi bất an.

Bên ngoài trời tối om, không giống như những ngày khác, sẽ có ánh trăng và ngôi sao soi tỏ. Thì ban đêm hôm nay đen đặc sệt một màu tối tăm. Alisa không thấy bất cứ cái gì, rón rén đóng rèm lại. Cô hớt hải kiểm tra khoá cửa nhà, cửa sổ tầng hai, cửa nẻo. Sau khi xác nhận là đã khoá kín mọi thứ, nàng ta mới thử phào nhẹ nhõm.

“Behhh… Behhhh.”

Lại lần nữa, tiếng kêu như tiếng của một con vật lại vang lên, Alisa điếng hết cả người, lần này bị doạ sợ. Nàng ta đang ở tầng một, tắt đèn khí ga đi, khi ánh đèn vừa tắt ngúm, Alisa chạy như điên lên cầu thang phóng thẳng về phòng của mình như thể sợ khi đèn tắt xong là sẽ có một cái gì đó đến bắt cô đi.

Về khu vực an toàn của bản thân, con rối thở phào nhẹ nhõm, chui thẳng lên giường quyết định ngủ luôn một giấc đến sáng. Trước khi đi ngủ, nàng ta đặt một cái kéo trên đầu giường, có lẽ không có tác dụng gì nhiều ngoài việc trấn an bản thân.

Buổi sáng hôm sau, vì không phải dậy sớm làm bữa sáng cho Aleksei nên con rối lười biếng ngủ đến gần chín giờ sáng.

Alisa xuống dưới nhà, pha cho mình cốc hồng trà, bỏ thêm chút đường. Khi con rối mở rèn ra, đồng tử cô khẽ co rụt lại.

“Gì…?”

Chỉ thấy ở bên ngoài, sương mù trắng đã đậm đặc hơn trước, cả một khu rừng lớn đầy cây xanh đã chìm trong màn sương. Như hôm qua, nàng ta vẫn thấy cây xanh từ xa mà bây giờ, ngoại trừ tầm nhìn từ cửa sổ đến khu vườn và lấp loé thấy hàng rào gỗ, thì mọi thứ đều bị sương trắng nhấm chìm.

Con rối có chút xúc động muốn ra ngoài kiểm tra, nhưng nhớ lại lời của Aleksei cùng tiếng gầm kỳ lạ hôm qua, cuối cùng lại khắc chế bản thân, vẫn ngồi yên trong nhà.

“Chỉ mất một tuần thôi, Aleksei sẽ về.”

Nàng ta tự thuyết phục bản thân, sau đó chuyên đọc nốt quyển truyện hôm qua còn đang đọc dở. Nhưng cứ chốc chốc, con rối lại nhìn ra cửa sổ. Sự mất tập trung do bất an này khiến Alisa cứ quanh quanh quẩn quẩn trong nhà mà chẳng đọc trôi chữ nào vào đầu.

Hết cách, cô đành cầm chổi lên quét tước nhà cửa, dùng công việc thường nhật để giết thời gian.

Hôm nay mới là ngày thứ hai anh ấy rời đi.

Đến tối, Alisa ngồi lì trong phòng, quyết định mở đèn khí ga cả đêm để ngủ. Lần này, nàng ta cầm chặt cây kéo trong tay, tạo cảm giác yên tâm hơn một chút.

May mắn làm sao, cả đêm hôm ấy không có tiếng kêu lạ nào vang lên.

Liên tiếp hai ngày sau đó, Alisa cắm rẽ trong nhà, không dám ra ngoài. Màn sương mù đã càng ngày càng dày đặc hơn, khi nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một mảng trắng xoá mờ ảo.

Con rối đang định chuẩn bị bữa sáng, khi mở tủ ra, thì mới phát hiện mọi ngũ cốc, rau củ, gạo đã hết. Alisa mới nhớ ra, đã lâu rồi Aleksei chưa bổ sung lại thực phẩm vì bình thường toàn là anh đi mua về hơn hai tháng nay.

Nàng ta gãi gãi đầu, đứng giữa ranh giới việc nên đi ra ngoài lấy thêm rau củ hay không.

Dù gì nàng ta cũng không cần ăn, nhưng mà nếu muốn giống con người, để có thể sống cùng Aleksei, thì vẫn phải ăn đúng bữa.

Alisa dù có phần bất an. Tranh đấu nội tâm một hồi, nàng ta vẫn xách theo cái giỏ, mạo hiểm ra ngoài. Theo lời Aleksei nói, chỉ cần không ở ngoài quá lâu là được.

Con rối đẩy cửa, xuyên qua màn sương ảm đạm, theo ký ức men theo con đường đến với thửa vườn rộng lớn. Nàng ta ước tính một hồi, nhanh nhẹn bỏ thật nhiều thực vật, củ quả, bắp ngô vào giỏ để trụ tới khi Aleksei về mà không cần ra đây thêm lần nào nữa.

Khi đang dở tay, nàng ta chợt nghe một tiếng thở phì phò, khản đặc như hơi thở của một kẻ đã chạy quá lâu ngoài giá lạnh. Alisa quay ngoắt lại, thấy ngay ngoài hàng rào, là một con nai bị bao phủ trong lớp sương mờ ảo.

Chẳng lẽ là con nai kia đến xin đồ?

Alisa nghĩ vậy, cảm giác đỡ sợ hơn một chút. Nàng ta cúi xuống, định lấy một chút gì đó cho con nai kia chợt sững lại, hơi nghi hoặc, cảm giác có gì đó sai sai, liền nhìn sang phía con vật ấy lần nữa như xác nhận.

Lúc này, con nai ấy vẫn đứng đó, đầu cúi xuống nhai cỏ, trông vẫn bình thường. 

Nhưng… nó không còn đứng ở ngoài hàng rào nữa. 

Giờ nó đã ở trong vườn!!

Rõ ràng chỉ mới là một khoảng khắc ngắn ngủi.

Rõ ràng là hàng rào đủ cao để đám con vật kia khó mà nhảy qua.

Alisa cả kinh, người lạnh buốt, các khớp nối va đập mạnh vào nhau, lần đầu tiên kêu lên tiếng lạch cạch điên cuồng.

Nàng ta đang run rẩy. Nhưng Alisa mới chỉ ra ngoài chưa được mười phút thôi mà.

Alisa khống chế sự sợ hãi, chậm rãi đứng dậy. Ngay bây giờ, tâm trí nàng ta vô cùng hoảng loạn. Bước chân của con rối từ từ lùi lại, cố gắng giữ sinh vật kia trong tầm mắt, như thể chỉ cần mất dấu một giây thôi là chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra.

Một bước hai bước… Alisa dần lùi đến hàng rào gỗ. Bóng dáng bốn chân ấy ngày càng xa, trở thành một bóng hình mờ ảo tối đen.

Con rối vẫn không yên tâm, trái lại nàng ta lại càng lo sợ hơn.

Ngộ ngỡ có một con khác sau lưng mình thì sao? 

Ý nghĩ ấy xẹt qua như điện giật, khiến bước chân nàng ta giật lùi nhanh hơn.

“Urrhhhhh…”

Từ hướng sinh vật lạ ấy, một tiếng rú dài thét lên, khiến con rối bị ý chỉ chấn động cực mạnh. Như thể có thứ gì đó đang cố bò ra khỏi một cơ thể quá nhỏ để chứa nó.

Mà trong màn sương mù dày đặc kia, sinh vật bốn chân ấy như thể vặn vẹo thân mình. Chân nó xoắn lại kêu lên âm thanh răng rắc ghê người. 

Nó đứng dậy.

Nó đứng lên bằng hai chân sau như một con người. 

Đó là một cảnh tượng kỳ quái, một con gì đó đem cả thân thể nặng nề ục ịch đỡ bằng hai cái chân khẳng khiu của loài thú.

“Behhhhhh….”

Tiếng kêu gào không dứt, sinh vật đầy kinh hãi ấy lao thẳng về phía Alisa, từ một hình bóng mờ ảo, nó đã trở nên to lớn và rõ ràng hơn. Rất hiển nhiên, tốc độ của con thú kỳ quái kia là vô cùng đáng kinh ngạc, nếu Alisa cứ đứng thế này, chỉ mất gần chục giây thôi là cô sẽ bị tóm.

Con rối thót tim một cái, không do dự quay đầu bỏ chạy. Vì khoảng cách lúc này đến cửa nhà khá gần, nên nàng gần như dốc toàn bộ sức lực để lao thẳng về cánh cửa.

Không quay lại. Đừng quay lại.

Sau lưng nàng, tiếng hú hét dài và âm thanh lộc cộc càng ngày càng sát. Alisa không dám quay đầu, chỉ tuân theo bản năng mà dồn hết sức lực để mà chạy.

Nàng đẩy mạnh cánh cửa căn nhà gỗ, sau đó đóng ruỳnh lại, đôi tay luống cuống chốt khoá lại.

Lúc này, nàng ta mới tựa người vào tường, thả phịch người ngồi xuống đất.

“Ha… haa…”

Con rối thở dốc, cả cơ thể yếu rã rời. Chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng của Alisa vang lên giữa không gian ngột ngạt trong căn nhà gỗ.

“A.” 

Cô khẽ thốt lên, rồi giật mình nhận ra, giỏ đồ của cô.

Nó đã rơi mất đâu đó trong lúc cô bị truy đuổi bởi cái thứ gì đó. Một cái bóng không rõ hình. Một âm thanh không rõ nguồn. Gây nên nỗi sợ quặn thắt mơ hồ.

Nàng ta hơi tiếc nuối, rồi lại lắc lắc đầu. Tự nhủ trong lòng rằng sẽ nhất quyết không ra khỏi cửa đến khi nào Aleksei về.

“Ơ?”

Con rối đứng hình, nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường cũ kia.

Hiện giờ là 8 giờ 55 phút. Nhưng mà nàng ta rõ ràng ra ngoài lúc 7 giờ 48, hơn nữa ước chừng còn ở ngoài đến 30 phút, tại sao đồng hồ lại điểm đã gần một tiếng trôi qua?

Chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc... tích tắc... đều đặn. Nhưng âm thanh đó giờ đây vang vọng quá lớn, quá chậm, như bị kéo căng ra trong một không gian đang lệch đi. 

Alisa nhận ra cảm giác về thời gian của mình đã bị bóp méo.

Mà đúng lúc này, một âm thanh cộc cộc cộc từ cánh cửa sau lưng con rối truyền đến, từ ngay cửa chính. Một tiếng gõ cửa đầy lịch sự, phải phép đến không thể tin được trong hoàn cảnh này.

Cộc cộc cộc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận