Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)

Chương 16: Khu rừng vàng. (Remake)

Chương 16: Khu rừng vàng. (Remake)

“Thế là…”

“Xoẹt.” - Âm thanh xé gió giật khẽ qua.

“…Xong một con nữa.”

Tiếng nói hưng phấn bật ra giữa những tầng lớp xanh dày đặc. Ánh nắng nhẹ xuyên qua, rơi xuống thành từng vệt vàng lốm đốm. Ở giữa những vệt vàng ấy, vài giọt đỏ thẫm loang trên thảm rêu, rồi sẫm lại chỉ trong vài cái chớp mắt.

Thanh kiếm trong tay Pierre kéo giật, ánh lam trượt đi bọc hết lưỡi như dòng nước chảy. Sinh vật phía trước rung nhẹ, rồi đổ nghiêng sang một bên, bắp chân bé xíu co quắp lại giữa lớp cỏ. Mùi tanh nồng nặc phảng phất dần cho đến khi ánh nắng dịu đi.

Pierre búng tay, thanh kiếm vỡ thành những mảnh sáng li ti, tản vào không khí như bụi phấn. Rồi cậu cúi xuống, túm lấy chiếc đuôi đầy lông lá của con sóc, hướng về cái chồi ở ngoài rìa rừng.

Con đường về chòi đầy rẫy những cái rễ cây trồi lên như những cái bẫy vô hại. Cánh cửa gỗ kêu cót két khi cậu đẩy vào. Bên trong chẳng còn đầy ắp đồ như trước nữa, dù dư âm của mùi thảo dược vẫn còn.

Pierre đặt con sóc lên bàn gỗ, lướt dao đi. Động tác thật đều đặn, và có thể nói là nhanh. Máu đỏ thấm vào cái thớ gỗ đã sậm màu vì đã quen với việc này. Và rồi khi phần thịt cuối cùng được xếp gọn trên bếp lửa, Pierre xoay vai, để cho các khớp kêu lên vài tiếng “rắc” nhỏ nhẹ.

“Mấy bữa nay chán thật.”

Từ trong túi, cậu kéo ra tấm bản đồ của mình. Nhìn vào khu rừng, cậu vô thức rê tay qua vùng đất đánh dấu màu xanh đậm. Những đường gạch chằng chịt đan lên nhau đến mức màu mực gần như nuốt chửng cả khoảng rừng. Xa hơn một chút là vùng đất được tô vàng – nơi sạch sẽ, và gần như là còn nguyên vẹn. Đến tận ngoài rìa thì chỉ còn một khoảng đen dày đặc cùng hình ảnh chiếc đầu lâu gớm ghiếc.

Pierre đưa bút chì lên, định đánh dấu lộ trình hôm nay. Cậu đưa đầu bút chạm xuống phần xanh đã bị phủ kín… và dừng lại. Ánh mắt liền bị bao bọc bởi một màu vàng chói mắt.

“Hay là…”

Chẳng cần nói hết câu, tấm bản đồ bị vò thành cục rồi lao thẳng vào túi. Cánh cửa mở ra, ánh nắng hắt vào một vệt sáng dài trên sàn gỗ. Pierre khoác cái túi đầy thịt khô lên vai, rồi đi ra ngoài. Những bước chân bất cẩn khiến những bụi gai quệt vào ống quần, để lại vài sợi chỉ xơ xác.

Và rồi đường ranh giới chia cắt hai màu ranh giới xuất hiện một cách bất ngờ.

Những thân cây xanh rì chấm dứt ở một thân cổ thụ khổng lồ. Tán lá phía trên thay áo, từ xanh chuyển hết sang vàng, cảm giác chúng dày và nặng như sắp rơi xuống đầu người ta. Rồi khi cậu bước chân qua ranh giới, không khí như đặc quánh lại.

Mùi ẩm và chua xộc từ từ vào mũi. Mặt đất nhão nhét, cứ bước một bước là nó lại lún xuống xuống, rồi phát ra thêm tiếng “lép nhép”. Côn trùng vo ve ngay sát tai. Hoa hòe mọc dày đặc, cánh dày và bóng như có dầu phủ lên. Một vài đốm sáng lập lòe giữa những thân cây cong queo - đứng im, rồi biến mất khi cậu nhìn thẳng vào chúng.

Pierre thử ngẩng đầu lên. Mặt trời vẫn đứng đó, ngay trên đỉnh. Thế mà đốm sáng vẫn chiếu rọi như thể trên đấy là mặt trăng.

“Ừm, trông không nguy hiểm lắm nhỉ.”

Pierre nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nửa phân rồi thôi. Lưỡi kiếm hàng năm sao đã nằm sẵn trong tay, ánh xanh mỏng như một vệt sương kéo dài theo chuyển động cổ tay. Đúng lúc ấy, chân cậu rung lên, như thể mặt đất đang giật nhẹ.

“Không, không phải mặt đất.”

Cả khoảng rừng rung lên như có ai đó nắm lấy gốc cây rồi lắc mạnh. Lá trên cao va vào nhau, rít thành một âm thanh chói tai. Những đốm sáng khi nãy còn lấp ló giữa thân cây bỗng tắt phụt.

Trong tầm nhìn của Pierre, không khí rách ra thành từng vệt mỏng. Hàng chục mũi tên dần xuất hiện lơ lửng giữa không trung, tạo ra một góc nhìn khác hẳn môi trường xung quanh. Chúng dừng lại một nhịp, rồi đồng loạt lao tới.

Pierre còn chẳng kịp thở, kéo tay một cái “rẹt” sắc lẹm cắt ngang tiếng gió.

Cái thứ vô hình kia bị chẻ làm đôi. Tiếng gào thét vỡ ra ngay trước mặt, không có hình dạng rõ ràng, chỉ là âm thanh bị ép thành tiếng. Cùng lúc, làn nước đỏ bán ra loạn xạ, suýt nữa là dính hết lên người. Không khí thì méo mó tận vài nhịp, rồi vỡ tung.

Khi Pierre hướng mắt xuống chân, khối thân dài màu vàng hiện ra giữa lớp cỏ. Vảy chúng lẫn vào màu nền đất đến mức khó phân biệt, như thể cả thân thể được trộn từ chính bùn và lá mục. Hàm cá sấu mở to, những cái răng nhọn hoắc khép sát mà nhau.

Chúng vừa bị chém xéo từ vai xuống bụng, thế mà vẫn còn đập đuôi loạn xạ.

 “Trốn ghê thế mày, tao mà không gian lận thì cũng hơi mệt đấy.” - Cậu vừa than vãn vừa bước đi vào vũng lầy.

Một con cá sấu khác trườn ra khỏi lớp lá mục, miệng há rộng, lộ hàm răng lởm chởm. Pierre xoay cổ tay, lưỡi kiếm quét ngang cổ nó. Đầu con vật xoay lệch một góc bất thường trước khi thân nó đổ xuống. Cậu đá nhẹ cái xác thứ haisang bên đường.

Nếu có ai hỏi là sao không làm thịt con cá sâu đi, thì thịt cá sấu chả ngon lành gì đâu. Thế giới này cũng chả có cái thứ gọi là Gucchi-Gabana hay Chà Neo cao cấp đâu. Thà để cho bọn thú khác săn xác tụi nó còn tốt hơn, nói chung là do lười đấy.

Càng tiến sâu, mặt đất càng nhão. Dấu chân người biến mất hẳn, thay vào đó là những vết trượt dài và vết cào móng sâu hoắm. Trên cao, tán lá khép chặt lại thành một mái vòm u tối. Ánh sáng bị chặn lại phía trên, chỉ lọt xuống vài sợi tơ mỏng hơn cả chỉ khâu. Còn bên dưới, cứ được chục bước là lòi ra một cái hang, còn lại chẳng còn gì sất, cả côn trùng cũng gần như là biến mất tăm.

Pierre dừng lại trước một cái hang, khẽ đưa mũi kiếm chạm vào viền đất.

“Cứng ngắc vậy.” – Cậu thốt lên.

Chả biết đây là thiên nhiên hay người làm mà thánh năm sao còn chẳng xuyên thủng. Cậu quay đi, chẳng dám bước vào.

Rồi tự nhiên lòi ra thêm con cá sấu bật lên từ vũng bùn. Pierre lại xoay kiếm theo phản xạ. Lưỡi kiếm xuyên qua hàm trên, ghim nó xuống đất. Cứ tưởng đã chết, thế mà nó vẫn quẫy mạnh, kéo theo bùn đất bắn đầy ống quần. Cậu cau mày vì bẩn đồ, nhưng miệng thì cứ cười toe toét, bởi thanh chỉ số đang nhảy liên tục.

Ừ thì thịt cá sấu thì không ai thèm, chứ kinh nghiệm thì vượt xa bọn thỏ ở khu rừng xanh. Nguyên dàn kinh nghiệm miễn phí đang trước mặt, không ăn thì hơi phí.

“Cá sấu thơm ngon, mời bạn farm nhé, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi farm liền.”

Cậu ngân nga, nhịp điệu loạn hết cả lên, xong rồi tự cười một mình. Lưỡi kiếm tiếp tục vẽ những đường sáng mỏng giữa đống lá và da cá sấu. Khu rừng lúc này từ trạng thái im lặng trở thành im lặng bằng niềm tin.

Nhưng rồi…

“Lạch cạch.” – Một thứ âm thanh khác biệt xen lẫn vào nhát chém của Pierre.

Cậu liền thử bước một chân.

“Cạch. Cạch. Cạch.” - Âm thanh trả lại nhiều hơn một lần.

Pierre ngừng hát. Cậu nghiêng người như thể chuẩn bị bước tiếp, nhưng thay vì đi thẳng, cả cơ thể trượt ngang vào bụi rậm gần đó.

Tiếng “cạch” vang lên lần nữa.

“Có người sao?” - Âm cuối mắc lại trong cổ họng Pierre.

Cậu nằm ép sát người xuống lớp đất ẩm. Một vài con kiến bò qua cổ tay nhưng cậu không dám gạt đi. Tai cậu áp sát đất, tiếng “lạch cạch” mỗi lúc một rõ hơn. Không phải tiếng đập cánh hay tiếng của loài vô tri bốn chân. Rõ ràng, có nhịp điệu, chắc chắn là con người.

Pierre nghiêng mắt nhìn qua kẽ lá. Một mũi tên trong suốt treo lơ lửng giữa không trung, đầu nhọn chĩa về một phía không thể xác định. Cậu hạ thấp người hơn, khuỷu tay trườn chậm từng phân một trên bùn.

Giọng nói vang lên.

“Ai dám xâm nhập vào đây?”

Giọng nữ trong trẻo. Nhưng âm cuối kéo dài như lưỡi dao đặt sát cổ.

Ngay lập tức một giọng nam khác đáp lại.

“Bên này không có ai, cô kiểm tra phía bên kia đi.”

“Rõ.”

Tiếng vải sột soạt. Bước chân tách ra hai hướng.

Một bóng người lướt qua khoảng trống giữa hai thân cây.

“Tóc vàng sao?” – Pierre cẩn thận không để giọng mình lọt ra khỏi đầu.

Cậu nhìn mái tóc cô gái, không phải vàng nhạt của nắng - mà là loại vàng trùng với lá úa trên đầu, dài đến lưng. Ánh sáng lọt qua tán cây mắc lại trên những sợi tóc ấy, khiến chúng gần như hòa vào khu rừng.

Cô ta mặc sơ mi trắng.

Thử hỏi ai đi trong rừng mà lại mặc bộ áo sơ mi như vậy. Đã thế đó còn là loại vải mịn, đường may thẳng tắp. Một thứ màu trắng không nên tồn tại giữa bùn và rêu. Ống tay áo được xắn gọn gàng, không dính lấy một vệt bẩn. Loại này chắc lên vương đô mới cầu hoặc may thấy, chứ ở ngôi làng quê mùa này thì vô phương.

Pierre vừa quan sát vừa nheo mắt.

Vô tình cô gái quay đầu.

Khuôn mặt lộ ra khỏi bóng lá. Má tròn, căng như thể chưa từng bị gió rừng tạt vào. Nhưng dưới mái tóc, hai vành tai vươn dài ra sau, nhọn và thanh thoát, đung đưa thật nhẹ mỗi khi cô nghiêng đầu. Mũi tên giữa không trung khẽ xoay theo ánh mắt cô.

Đúng lúc đó…

“Này, cô thấy gì không?” - Giọng nam hỏi, xa hơn một chút.

“Không, chỉ có xác cá sấu.” Cô đáp, mắt vẫn quét qua bụi cây nơi Pierre nằm.

“Chúng ta di chuyển thôi.”

“Tuân lệnh.”

Pierre nhìn sang phía người đàn ông. Anh ta mặc bộ đồ giống hệt, sơ mi trắng, quần tối màu, giày da không lấm bùn. Hai người như bước ra từ cùng một khuôn cắt. Bước chân bắt đầu rời đi, xa dần cho đến khi cậu áp tai vào đất mà chẳng nghe được gì.

Cậu nhắm chặt mắt, đếm đến mười trong im lặng. Ngực bắt đầu đau vì thiếu không khí. Khi tiếng lá cuối cùng lắng xuống, cậu bật dậy, nhấc nhân với vận tốc âm thanh. Chỉ trong một nốt nhạc, cậu biến mất, cả người kéo theo cả bụi cây lẫn bùn đất.

Mỗi bước chân đạp xuống lớp đất vàng lại làm mặt đất run lên một nhịp, như thể thứ gì đó phía dưới đang đổi tư thế. Lá khô cuộn lại theo gió, quệt vào ống quần cậu. Những cái hang đen đặc lướt ngang tầm mắt, cái nào cũng há miệng như chờ sẵn.

Hơi thở dần đứt đoạn, gấp đến mức lồng ngực co giật. Cổ họng rát như vừa nuốt phải dung nham. Mồ hôi mặn chảy vào mắt, bùn văng lên tận đầu gối, dính thành từng mảng nặng trĩu.

Cậu không giảm tốc cho đến khi tán cây thưa đi, cho đến khi ánh nắng chiều rọi thẳng vào mặt.

Mái vòng lá dày đặc biến mất. Ánh sáng đỏ cam trải dài trên mặt đất xanh quen thuộc đã trở lại, kéo bóng cậu thành một vệt méo mó phía sau. Đến tận giờ, Pierre mới hít vào được vài hơi nhẹ nhàng. Hai tay cậu chống lên đầu gối, lồng ngực phập phồng như vừa bị ai đấm mạnh từ bên trong.

“Cuối cùng cũng thoát rồi…”

Cậu ngẩng đầu nhìn ranh giới giữa xanh và vàng phía sau lưng. Khoảng xanh im lìm như chưa từng rung động.

“…Sao lại có người như vậy trong rừng chứ? Lượng ma lực… khủng khiếp quá.”

Cậu vừa vác tay lên trán vừa hướng về nhà, dần dần một đoạn kí ức nhỏ chạy lên trong đầu. Đoạn kí ức được tạo ra sau lúc cậu chuyển sinh, nói về một quy luật không giống ai của thế giới này. Khi nhắm mắt, những hình ảnh lại dần hiện lên rõ mồn một.

“Hôm nay sao nhiều Elf trong thị trấn mình nhỉ?”

“Cậu chủ, xin đừng để ai nghe được lời vừa rồi ạ.”

Trên con ngựa mà Lily đèo Pierre đi, câu nói lơ đãng ấy được phát lên. Nhìn xung quanh, khoảng chừng tám người có đôi tai dài như đám Elf trong mấy câu truyện huyền ảo. Chỉ là họ không hề mặc áo choàng rừng rậm hay mang cung tên. Họ chơi nguyên bộ áo khoác thẳng nếp, giày da bóng loáng. Ai cũng cài ghim bạc hình giống như gia huy trên ngực áo.

“Elf có thể xem như là từ phân biệt chủng tộc, nhất là người ta chẳng phải sinh vật ấy.” – Lily giải thích trong tiếng thở dài, trong khi vẫn quất cho ngựa chạy đi.

“Sao lại thế?” – Pierre nghiêng đầu.

“Cậu chủ ở trong nhà quá lâu rồi đấy.” – Lily nhăn mặt, những đồng thời giải thích.

“Elf hay thú nhân chỉ có trong truyện cố tích thôi, còn những người vừa rồi là con người hết, còn là quý tộc cao cấp nữa. Cậu có thể thấy bộ đồ sáng loáng kia mà.”

Pierre gật đầu, nhưng vẫn không hiểu. Elf không tồn tại thì làm sao tai người ta dài thế?

Lily như đọc được suy nghĩ, rồi thì thầm.

“Khi mở khóa mạnh ma thuật, nếu lượng ma lực trong người quá lớn, tình trạng biến đổi cơ thể sẽ xảy ra.”

“Biến đổi cơ thể?” – Pierre giật ngược mắt lại.

“Vâng. Đối với những người có ma lực vượt trội, tai họ sẽ dài ra như Elf như cậu nói. Mạnh hơn nữa thì có thể xù lông mọc tai mới trên tóc như thú nhân…” – Nói đến đây, mặt Lily đột ngột trở nên nghiêm trọng.

“Nếu một ai đó có đôi mắt đỏ xuất hiện… thì cả thành phố cũng chẳng cản được hắn đâu.”

Pierre nghe xong thì liền mình phải rùng. Lượng ma lực của cậu được xem là khá cao trong bảng chỉ số “Hệ thống”, nhưng thậm chí còn chả xuất hiện những thứ Lily nói. Với lại lúc chơi game cũng chẳng có thông tin nào như này cả. Cậu đơn giản xem như đó là kiến thức mới đã được tiếp thu.

Và rồi Lily tiếp tục:

“Thế nên đừng có gây sự hay dùng từ “Elf”, cậu đánh không lại họ đâu. Với lại chỉ có quý tộc mới được mở mạch ma lực, nên họ toàn là quý tộc cao cấp. Cả cả ngài Joyce cũng không muốn đối gây sự chính trị đâu.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Màn kí ức bay mất, Pierre nhận ra mình đã nằm dài trong phòng mình. Có quá nhiều điều khiến cậu băn khoăn. Những kẻ ở rừng chẳng phải Elf mà là quý tộc, nhưng lại càng vô lí hơn khi họ lại đóng đô trong một khu rừng như thế. Khả năng cao là có chuyện mờ ám.

Mà đáng ra Pierre không nên quan tâm đến chuyện bao đồng ngoài game. Chỉ là… cậu cảm thấy thú vị, hơn cả việc săn bắt ma vật ngoài kia. Tiếng cười ma mị kéo dài trong phòng… cho đến khi tắt ngúm rồi bị thay bằng tiếng ngái.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!