Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)
Chương 10: Cách tựa game hoạt động (Remake)
0 Bình luận - Độ dài: 3,338 từ - Cập nhật:
Những năm tháng khi còn là một anh hùng. Mỗi buổi sáng, Ayato thường thức dậy với tiếng chuông báo hiệu ngoài cổng thành. Căn phòng lúc ấy phủ đầy sương, trên bàn là con dao găm được mài đến mức nhẵn cả lưỡi. Cậu tỉnh dậy bằng cách xoay lưỡi dao trong tay – khiến ánh sáng kim loại lóe lên rồi tan biến. Đôi khi, ngón tay cái chạm nhẹ vào vết nứt nhỏ ở chuôi – thứ đã theo cậu từ những ngày đầu ở đây. Cậu đứng dậy, lao thẳng ra cửa, nơi tiếng chân phát lên tiếng “rầm rầm” điên đảo.
Còn bây giờ, cậu nằm dài trên một chiếc giường mỏng, bàn tay vô thức mài giũa từng đầu bút chì một. Ngoài cửa cũng chỉ còn vang vãng một vài tiếng cười nói, cũng có khi là những lời cãi lộn của người đi đường. Mồ hôi chảy dài trên mặt, cậu ném nhẹ chiếc bút đi, nó chạm tường rồi rơi thẳng vào sọt rác, để lại vài lớp bụi đen trên sàn.
“Chán thật!” – Cậu ngồi dậy, hướng mắt nhìn qua cửa sổ. Nó phản chiếu lại một bóng hình – phân nửa là của cậu, phân nửa thì không.
“Hồi đó, mình đã làm gì trước khi ra chiến trường nhỉ?”
Cậu nhắm mắt lại, tự nhiên tiếng bước chân từ đâu đó vọng qua – tiếng của những cô cậu thanh niên – đang nô đùa với một sự kiện nào đó. Cậu giật người một chút, mở mắt ra, đập vào mắt là những bộ đồ đồng phục , cà vạt, bảng đen và các học sinh – những gương mặt quen thuộc.
“Đây là… lúc mình còn ở học viện.”
Trong quá khứ, cậu gần như là cắm rễ trong dinh thự gia đình mình. Cho đến khi bị ép đi đến Học Viện Hoàng Gia, nhưng cũng chính khoảng thời gian ba tháng ở đó khiến cậu lại cắm rễ trong nhà một lần nữa.
Ayato, lúc đó là Pierre Snowbattler. Cậu ngồi trong lớp, khẽ liếc qua khe cửa, rồi cúi đầu xuống quyển sổ ghi chép, giả vờ như đang học. Bạn bè cậu đi ngang, tiếng nói chìm dần, để lại một không gian đầy mùi phấn bảng và sơn mới – mùi của sự bình yên đến ngột ngạt.
Đôi khi, cậu nhìn từ bàn cuối lên phía trên. Chiếc bảng đen được chi chít những dòng chữ của nhóm thảo luận, chỉ trừ dòng cuối, nơi có một khoảng trống chờ ai đó ký vào. Khi giáo viên yêu cầu “cần thêm một người nữa”, vài ánh mắt lướt qua cậu, rồi lại tránh đi. Cuối cùng, một giọng nói lơ đãng vang lên:
“Thôi thì Pierre cũng được.”
Cậu chỉ gật đầu, viên phấn trong tay xoay mãi cho đến khi gãy đôi.
Bữa trưa, cậu thường ngồi ở góc xa, nơi có thể nhìn thấy cổng chính của học viện. Mỗi khi gió thổi qua, cậu tưởng nnhư nghe tiếng kim loại va chạm, tiếng hô giận dữ giữa làn khói. Khi một nữ sinh vô tình làm đổ khay cơm bên cạnh, cậu bật dậy theo phản xạ - nhanh và dứt khoát, ánh mắt khép chặt như đang nhìn thấy kẻ địch.
Cô gái hoảng hốt, lùi lại. Cậu nhận ra mình đang nắm chặt thìa đến trắng cả tay, liền cúi đầu:
“Xin lỗi… tôi giật mình.”
Cậu ngồi xuống, im lặng đến cuối bữa, không ai nói thêm gì với cậu nữa. Rồi đến hôm sau, tự dưng xuất hiện mấy anh lính chĩa kiếm về phía mình.
Ai mà biết con bé kia là Công Chúa chứ? Có mỗi việc cầm thìa thôi cũng khép cho người ta tội mưu sát là sao?
Sau vụ đó, cậu xe loài người là những kẻ độc ác – những kẻ cố moi móc người khác hết sức chỉ vì mấy cái lợi ích hết sức nhỏ nhoi. Thà ở một mình trong phòng còn hơn ra ngoài giao du với đám đó.
“Cái đám quý tộc chết tiệt kia, bị đám ác ma xử hết là đáng lắm!” – Tiếng cười dâng lên trên khóe miệng, cậu bật dậy.
“Blance, cô có thấy tôi không? Tôi tìm thấy sự bình yên rồi này.”
“Ha ha.” – Tiếng cười nghẹn trong cổ học, cậu giơ tay bắt lấy không khí.
“Rốt cuộc, tôi cũng chỉ hợp với thời chiến thôi à? Hay là do tôi đã thay đổi… từ khi gặp cô?”
Cây quạt trần đứng bất động như một bức tượng. Không khí trong phòng đặc quánh lại, từng lớp nhiệt ép sát vào da. Ánh sáng giữa trưa lọt qua khe cửa sổ, chói đến nỗi đường viền của mọi thứ đều run rẩy. Ayato ngồi trên sàn, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống tấm vải trải, bốc hơi ngay khi chạm vào.
Cậu giơ tay, từ giữa năm ngón lóe lên ánh lam nhạt. Từ không khí, những mảnh sương trắng kết lại thành khối, đông cứng trong tay cậu. Tiếng “rắc” khẽ vang, rồi từng viên đá nhỏ lăn xuống, va nhau leng keng như chuỗi hạt. Những viên băng lăn đều xuống chậu, hơi lạnh lan ra, cậu dựa đầu vào tường, thở ra một hơi dài. Một khắc sau, mí mắt nặng trĩu, thế giới chìm vào hơi lạnh mờ mịt.
Ngoài kia, ve kêu đến khàn cả giọng, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng xe chạy mệt mỏi.
Và rồi, ánh sáng cuối ngày len qua rèm, loang vệt cam lên tường. Ayato mở mắt, cổ áo ẩm lên một hơi lạnh. Cậu dụi mắt, cảm giác lạ lẫm: giấc ngủ yên bình mà không bị giật mình giữa đêm. Còn đâu những tiếng chuông thông báo ác ma sắp đến, còn đâu tiếng gào thét của người dân phía dưới chân thành nữa.
“Ngủ… đã quá.” – Cậu lẩm bẩm, giọng đặc quánh.
Chiếc máy tính ở góc phòng im lìm, đèn nguồn vẫn tắt. Ayato thử ấn vài nút, nó không thèm phản hồi. Trong bóng tối, lóe lên một thứ ánh sáng chập chờn. Một thứ thiết bị nhỏ bé, chỉ vừa lòng bàn tay. Trong tình trạng cúp điện, thứ ánh sáng này mạng lại cho cậu một chút bất an.
“Khoan đã, cái này là… điện thoại?”
Chỉ là thiết bị liên lạc của thế giới này, tên Ayato bản cũ mua cái này để liên lạc với nhà xuất bản. Và rồi khi họ chuyển sang làm việc trực tiếp, nó bị vứt xó một góc.
Cậu hít một hơi, thổi phà đi lớp bụi mỏng. Màn hình sáng lên, phản chiếu lại đôi mắt. Những biểu tượng ứng dụng hiện ra như thể đã chờ được chạm vào từ rất lâu. Ayato liền lướt ngón tay như thể đã thành thục cách xài điện thoại. Cậu chạm vào biểu tượng trình duyệt, đường mạng bắt tín hiệu chậm chạp rồi dần ổn định.
Tên một trang mạng xã hội quen thuộc hiện lên: Nosebook. Cậu kéo xuống, những dòng chữ, hình ảnh, trò chuyện của người khác ùa ra.
Tài khoản mạng xã hội của cậu: “Yatogami-Otoya” – chỉ là cách đọc lái lại của tên thật. Nhìn vào chỉ có đúng hai người bạn, một tên thì “Online lần cuối: 2 năm trước”, tên kia thì “người dùng không tồn tại”.
Thanh tìm kiếm hiện lên, cậu nhập chữ “Suboghrian’s Tales” nhanh như một cơn gió. Những dòng kết quả đổ xuống không dứt. Dòng đầu tiên là một biểu tượng quen thuộc: một vòng tròn bạc với một cô gái đứng trong đó – hình bà nữ thần chết tiệt.
“400 nghìn người theo dõi?” – Cậu lầm bầm.
Cái trò chơi mà hầu như không ai nhắc đến ngoài kia, vậy mà ở đây lại đông thế.
Cậu liền kéo thanh trượt, mắt đảo qua các trang ở phía đầu. Mỗi bài viết là một bức ảnh chụp, một dòng hỏi han, vài câu chửi rủa, và những chuỗi bình luận dài như nhật ký. Tiếng ve ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng vuốt màn hình, tạo nên thứ âm thanh đều đặn như nhịp thở của thế giới ảo.
Một lúc sau, ngón trỏ dừng lại ở mục “Giải đáp người chơi”. Hàng trăm câu hỏi hiện lên: “Làm sao để qua màn mê cung trong gương?”, “Bug đi xuyên tường ở hầm ngục?”, “Có ai bị mất dữ liệu sau khi thoát game không?”
Một ý nghĩ lóe lên, cậu liền chuyển sang ứng dụng lưu trữ bộ nhớ đám mây. Mấy tấm hình chụp trên máy tính trước đó đã được đồng bộ từ trước. Trong ấy ngoài mấy bức vẽ phải nộp cho bên xuất bản thì còn có mấy tấm ảnh cậu chụp lúc đang chơi game. Toàn bộ chúng ngay lập tức được tải xuống điện thoại, cậu trở lại ứng dụng Nosebook.
Khung bài đăng hiện lên.
Yamigato-Otoya:
“Mình đang chơi giữa game như thế này mà bị cúp điện thì có ảnh hưởng gì đến dữ liệu không?”
Bài đăng vừa gửi đi, Ayato đặt điện thoại xuống bàn. Căn phòng lại im lặng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ ly nước đá đang tan. Hơi nóng len lỏi trở lại, làm mờ mép màn hình. Cậu thở dài, lại giơ tay lên, tạo thêm vài viên băng, thả vào chậu nước. Âm thanh trong trẻo vang lên, rồi biến mất trong tiếng ve nặng nề.
“Ting!”
Điện thoại khẽ rung, ánh sáng xanh lóe sáng trên bàn. Ayato lập tức chụp lấy, màn hình hiển thị dòng tin nhắn đầu tiên – nằm ở phần bình luận.
Leci-Elly:
“Dữ liệu Game được lưu trên máy chủ của nhà phát hành nên không mất dữ liệu đâu. Tuy nhiên game này có một phần dựa trên thời gian thực nên dù bạn tắt máy rồi thì game vẫn hoạt động nhé.”
Yamigato-Otoya:
“Cảm ơn bạn nhiều.”
Nhưng rồi lại thêm một tràn những người khác kéo vô bài viết của cậu.
Ishiki-chan:
“Ông đang chơi game ở đoạn nào đấy? Chỗ này nhìn lạ quá.”
Jeff:
“Ừ, trong game làm gì có dinh thự nào trắng như thế này? Bạn sửa dữ liệu game à?”
Miruku:
“Đây là game chơi mạng mà, sao mà chỉnh sửa được.”
Jeff:
“Yamigato-Otoya, bạn chụp cho mình cái bản đồ được không?”
Yamigato-Otoya:
“Đã gửi một ảnh.”
Jeff:
“Khúc này làm gì có trên bản đồ, nó nằm phía ngoài map luôn rồi. Làm sao bạn qua được chỗ này vậy? Yamigato-Otoya.”
Yamigato-Otoya:
“Mình chỉ chơi bình thường thôi, game đi tới đâu thì mình chơi tới đó.”
Yagami-lol:
“Jeff, nhìn bức ảnh đầu đi, tiến độ hoàn thành game là 100,01% kìa.”
Jeff:
“100,01% luôn, mà nhân vật Yamigato-Otoya chọn không phải là Chavallot nhỉ. Hình như là nhân vật mới luôn, chưa từng thấy bao giờ.”
Errin:
“Đúng rồi, nhân vật mới đấy, mình hoàn thành 100% rồi mà chưa thấy nhân vật này. Trong cốt truyện phụ khác cũng không thấy luôn.”
Căn phòng vẫn nóng, trong khi quạt vẫn im lìm. Những viên băng trong chậu đã tan gần hết, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt lách tách. Mỗi khi thông báo bật sáng, ánh đèn chiếu lên tường, khiến căn phòng như đang bị bao vây bởi hàng trăm con mắt sáng rực.
Bài đăng của Ayato đã biến thành tâm điểm. Ở mục bình luận, các nickname nối nhau tràn xuống: Beta-God, SpeedRunMaster, 404HumanNotFound... Dòng chữ cứ đổ xuống không ngừng. Màn hình phải nhòe xuống độ phân giải “240p” vì tốc độ cập nhật tin nhắn.
Đau não một hồi, cậu phải đặt điện thoại xuống, xoa xoa vùng thái dương. Tiếng “ting” vẫn vang đều đặn, như kim đồng hồ của một quả bom đang đếm ngược. Đến tận khi đồng hồ hiển thị 22:07, một thông báo mới bật lên, khác hẳn màu thông thường. Biểu tượng một người dùng có một chiếc mặt nạ trắng – tên người gửi: Hacker-lord.
Ayato mở ra. Dòng tin nhắn dài, cuộn mãi không hết. Hướng dẫn chi tiết đến từng bước.
“Mình vừa mới chỉnh sửa thư mục game xong và mình đã tìm ra cách mở khóa dinh thự trắng rồi. Trước tiên thì bạn phải hoàn thành 100% game trước, sau đó thì bật lại game và chơi mới hoàn toàn, không được chơi phần lưu game cũ. Giờ hãy bấm code “Fhololdjrudv”, lúc đó game sẽ ra hiệu cho bạn bằng tiếng “Bíp”, giờ thì mở game và chơi thôi. Nhưng nói trước là game khó cực kì, mình chỉ đi vài bước trong dinh thự thôi mà bị ám sát rồi. Và khi chết thì bạn không thể chơi tiếp được nữa, nó khóa luôn phần truyện này. Dù bạn có xóa hết dữ liệu đi chăng nữa thì bạn vẫn không chơi được. Nếu muốn thì bạn phải mua game thêm một lần nữa bằng một tài khoản Scream mới hoàn toàn và cày 100% lại từ đầu. Phiên bản lậu hoàn toàn không chơi được phần này.”
Ngay sau đó, một tấm ảnh hiện ra: khung nền đen, giữa màn hình chỉ có dòng chữ trắng “game over”, còn bên dưới là bản đồ mờ ảo của “Dinh thự trắng”.
Chỉ vài giây sau, bình luận mới nổ tung.
“Mình cũng mở được rồi!”
“Khó thật, chết ngay cửa vào!”
“Ai đi xa hơn được chưa?”
Dòng thông báo tuôn ra dồn dập, đến nỗi Ayato phải tắt tiếng. Pierre – nhân vật trong game, cũng chính là bản thân ở kiếp hiện ra trong trí nhớ cậu. Dựa theo lời của mấy người trên mạng, cái chết trong chế độ này là vĩnh viễn. Ayato siết chặt điện thoại, một giọt mồ hôi lăn dọc sống mũi.
“Nếu thua… thì Pierre sẽ biến mất. Và thế giới… sẽ sụp đổ.”
Cậu thở ra một tiếng dài – và đúng lúc ấy…
“Phụp!”
Bóng đèn trên trần bỗng bật sáng trở lại. Âm thanh của quạt máy rít lên, rồi quay hết tốc lực. Dòng điện xuất hiện như một làn nước mát tràn qua căn phòng.
“Cuối cùng thì…” – Cậu lầm bầm, bật máy tính gần như ngay tức khắc. Ánh sáng màn hình lóe lên, logo trò chơi hiện ra cùng tiếng nhạc khởi động. Và rồi khung hình hiện lên một màu sáng – cảnh Pierre đang tập luyện cùng Lily. Lần này, động tác có vẻ nhanh nhẹn, dứt khoát hơn trước. Từng nhát kiếm để lại một đường kẻ sáng giữa không trung.
Ayato tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát cho đến khi Pierre dừng lại dưới gốc cây. Cậu vừa định mở bảng lệnh thì nhân vật trong game bỗng… ngẩng đầu. Đôi mắt xanh biển của Pierre nhìn chéo ra ngoài màn hình. Một dòng chữ 8-bit hiện lên ở góc dưới:
“Pierre thất vọng về sự chậm trễ của bạn.”
Ayato nhướng mày, khẽ cười mệt mỏi:
“Mày tưởng tao muốn chắc!”
Tạm bỏ qua chuyện của tên Pierre, cậu mở “túi đồ” ra, lướt qua danh sách vật phẩm. Nhìn thấy chỉ số thể lực sắp cạn, cậu dùng ngay vài bình thuốc hồi phục. Cuối cùng là bật “Ước Nguyện” lên để gacha, nhưng thứ game trả lại chỉ là mười gói Protein.
“Xui vẫn hoàn xui.” - Cậu chống cằm, nói nhỏ.
Trên màn hình, Lily lại gọi Pierre ra sân. Cả hai rút kiếm ra, va chạm nhau như một trận chiến thật sự. Những đường kiếm quét sát mặt đất, ánh sáng lấp lóe trên lưỡi thép. Ayato định chỉ xem, nhưng bỗng thấy Lily thay đổi nhịp di chuyển. Tự dưng chuyển động của cô thẳng tắp, cực kì dễ nhìn ra sơ hở. Trong khi đó, Pierre thì lại trông lớ ngớ, khả năng cao là sẽ bị đánh tơi tả.
Phản xạ tự động khiến Ayato nắm lấy chuột, kéo nhẹ sang phải.
Pierre trong game lách sang cùng phía - đúng ngay lúc nắm đấm của Lily sượt qua chỗ cậu vừa đứng. Bàn tay sượt ngang qua cổ, Pierre thoát nạn trong gang tấc. Tuy nhiên Lily vẫn tiếp tục tiến đến, tung ra liên tục những cú đấm. Ayato siết chặt chuột, mắt không rời màn hình. Từng nhịp, từng cú lách, Pierre di chuyển chậm hơn chỉ dẫn cả nửa giây, nhưng vẫn theo đúng hướng. Mỗi lần Ayato kéo chuột, cậu ta lại nghiêng mình né, hoặc lùi lại.
Trận đấu kéo dài, mồ hôi bắt đầu đọng trên tay Ayato. Còn Pierre, vết bầm tím hết cả mặt, tay chân cong vẹo hết cả lên như đã bị ai đó bẻ gãy. Ayato cứ thế đổ thuốc hồi phục vào, rồi lại đánh, lại đổ thuốc hồi phục tiếp. Đến lúc khung cảnh trong game tràn đầy ánh sáng đỏ rực của buổi chiều tà, trong túi còn đúng ba lọ.
Lúc này, Pierre gần như không còn cử động, chỉ nằm yên trên sân tập.
“Nghỉ ngơi dùm tao cái, tao cũng mệt đến đứt hơi rồi đây.”
“Pierre đồng ý với bạn.”
Ayato thở dài, ánh trăng mỏng chiếu qua tấm rèm rách, đổ những vệt sáng nhợt nhạt lên bàn phím. Cậu lấy ra một ổ bánh mì ngọt, xé ra từng miếng nhét vào họng. Tiếng nhai “rột rột” vang lên cùng điệu với bữa ăn bên kia màn hình. Và rồi… Lily trong game lại kéo Pierre ra sân tập một lần nữa.
Ô chữ hiện lên chắn hết màn hình:
“Pierre cầu cứu bạn!”
Ayato bấm vào dấu “X”, ô chữ lại lần nữa hiện lên:
“Pierre cầu cứu bạn!”
Với đôi mắt lờ đờ, cậu khép màn hình, ánh sáng vụt tắt. Ánh đèn phòng vàng nhạt rọi lên khuôn mặt hốc hác. Ayato lê chân về phía giường, nơi chiếc điện thoại rung nhẹ, màn hình nhấp nháy liên tục. Một tràng tiếng “ting ting” vang lên. Chẳng biết vì sao mà chỉ toàn quảng cáo. Cậu lật máy, định tắt, nhưng một khung quảng cáo bật sáng giữa màn hình.
“Nạp thẻ chiết khấu 50%! Chỉ riêng hôm nay!”
Ayato khựng lại, mắt dán vào dòng chữ.
“Giảm năm mươi phần trăm à?” – Cậu lẩm bẩm, kéo ngay xuống phần bình luận. Hàng chục người xác nhận “Uy tín thật”, kèm theo biểu tượng cảm xúc cười cợt. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt Ayato, soi rõ vệt mồ hôi khô trên trán.
“Mình nạp tiền vào được hả?”
Vâng, con game mua với giá 40 đô, thế mà vẫn có hệ thống nạp tiền vào để gacha. Game của Nhật mà trông y chang mấy con game của “Electrons Artist”.
Nhưng Ayato làm gì để tâm đến nó, trong đầu cậu, những con số tự động sắp hàng: tỉ lệ thành công, số lần gacha, lượng sát thương tăng nếu có trang bị mới. Cậu bật dậy, với tay lấy chiếc bóp da ở góc bàn. Mở toạt nó ra, một tiếng “leng keng” vang khẽ lên dưới chân cậu - chỉ duy nhất một tiếng “keng”.
Thế là âm thanh từ cổ họng vang dội giữa căn phòng nhỏ. Một vài tiếng động khe khẽ vọng ra từ căn hộ bên cạnh, rồi im bặt. Không ai lên tiếng, như thể đã quen với tiếng gào thét của một tên điên giữa đêm. Chiếc điện thoại vẫn sáng, hiện dòng quảng cáo lặp đi lặp lại, giọng phát thanh nữ vang nhỏ qua loa:
““Nạp ngay hôm nay, ưu đãi chỉ còn vài tiếng! Còn chờ gì nữa mà không nạp?”
Đêm nay, lại có thêm một tâm hồn mục nát vì thiếu tiền.
0 Bình luận