Trong bất kì trò chơi nhập vai nào, luôn tồn tại một cơ chế hỗ trợ người chơi, bao quát mọi thứ dưới dạng số liệu. Ví dụ như máu, tấn công, kinh nghiệm, chỉ số ẩn và hàng loạt biến số vô hình khác. Nhân vật chính trong game leo lên đỉnh cao cũng là nhờ những con số ấy. Người ta gọi nó bằng cái tên: “hệ thống chỉ số”.
Nhưng đó chỉ là trò chơi, còn ngoài đời thì… làm gì có thứ đó chứ. Chỉ có điều, Pierre nó có phải người thường đâu, nó là người chuyển sinh.
Giữa khuôn viên gia đình mình, cậu ta ngẩng đầu, bầu trời trong veo bị cắt ra bởi một khối vuông phẳng lì, như một bảng thông báo 8-bit lạc vào thế giới trung cổ. Nó trôi nhè nhẹ theo không khí, chậm rãi nhưng cứ bám theo tầm mắt cậu dai dẳng.
“Có lẽ nào…?”
Lùi vài bước về gốc cây, Pierre ngồi xuống. Tấm bảng di chuyển theo, không rời nửa bước. Mồ hôi nhỏ giọt, hơi thở gấp gáp, cả khu vườn như bị đẩy lùi ra xa, nhường lại chỗ cho một mình Pierre đối diện với khoảng đen vô duyên kia.
Bàn tay cậu đưa về phía trước, chạm vào tấm bảng. Nó gần như trong suốt, cả cánh tay xuyên hết qua. Cậu thử đến tay trái, chân, rồi lao cả đầu vào vào gốc cây. Tấm bảng vẫn đứng đấy, như đang cười khẩy trước trước nỗ lực của cậu.
“Thôi nào, phải có nút gì chứ! Hay là phải dùng giọng nói.” – Chồm dậy với cả tấn lá cây trên đầu, cậu chắp tay lên cằm, ánh mắt sắc lại.
“Bảng trạng thái! Status! Properties!”
Tiếng Nhật, Anh, Trung, Hàn, Việt, thậm chí là tiếng La Tin được hét toáng lên. Kết quả vẫn là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cậu cau mày.
“Ủa, rồi mày tồn tại để làm gì? Để trang trí à?”
Rồi đến lúc Pierre mà động gì đến cái bảng, tự dưng một âm thanh khô khốc vang lên. Chắc chắn nó đến từ nó, không lầm đi đâu được.
“Cạch… Cạch…”
Tấm bảng di chuyển, những kí tự trắng 8-bit dần nở ra, kéo theo vài họa tiết méo mó phủ kiến màn hình. Sau đó chúng tự phân thành các ô nhỏ, gọn gàng như một game nhập vai thực thụ.
Ở góc phải, một vòng tròn xoay liên tục như màn hình “đang tải”. Bên dưới, một dòng chữ nhỏ hiện liên.
“Người chơi đang thao tác.”
Pierre ngây người, trông đầu hiện lên một giọng nói thì thầm – lời nhắn của nữ thần từ hôm nào đang ùa về.
“Người sẽ nhập vào thân xác một kẻ khác, để hắn giúp ngươi chinh phục con đường cuối cùng.”
“Pierre Snowbattler, là mày phải không?” – Cậu hét vào hệ thống, câu trả lời ngay lập tức được trả lại. Chiếc bảng đen hiện lên dòng chữ.
“Người chơi đồng ý với bạn.”
“Thế tao chỉ là một con AI à?” – Nụ cười nhếch mép kéo lên môi cậu.
Suboghrian’s Tales, tựa game cậu chuyển sinh vào là dạng lai giữa giả lập cuộc sống và chiến thuật thời gian thực. Người chơi sẽ hướng dẫn cho nhân vật trong game – những con AI đấy thực hiện các hành động để đi tiếp cốt truyện. Trong đó có cả việc huấn luyện nhân vật chính.
Tình thế hiện tại, Pierre là nhân vật trong game, còn con người cũ kia chính là kẻ điều khiển hệ thống. Tất nhiên, cả hai đều có chung một mục tiêu – đánh bại Ma Vương.
Pierre cười gượng, hướng mắt về màn hình.
"Rồi mày tính giúp tao mạnh lên kiểu gì?”
Nó bắt đầu chuyển cảnh, hiện ra một khung nhân vật trống. Chỉ duy nhất hình bóng cậu bé tóc đỏ là hiện lên rõ ràng, đó là Pierre. Bên cạnh, hàng loạt những ô xám xịt cùng các cái bóng không rõ nhân dạng, chưa được mở khóa.
Ngay sau đó giao diện bắt đầu nhảy loạn xạ, khả năng cao là do người chơi điều khiển, một hồi sau nó nhảy vào phần “chỉ số nhân vật”. Rồi bảng chỉ số của cậu hiện lên… cho thấy sự thất vọng tràn trề.
Health Point (HP): 100/100.
Magic Point (MP): 100/100.
Attack (ATK): E.
Special Attack (SPEC): F.
Speed (SPD): E.
“Yếu thế!”
Quả chỉ số thuộc hàng ở đáy xã hội, ngang ngửa người chơi mới tạo tài khoản. Mà nói thật chứ cậu không ngạc nhiên lắm, chỉ số này là bằng một thanh niên 16 tuổi đấy. Cậu còn tận mười năm lận, từ từ phát triển cũng không phải ý kiến tồi. Nhưng Pierre thì không nghĩ thế, chậm chạp quá thì Ma Vương nó hành cho ra bả.
Cậu quay qua bảng hệ thống, giao diện đã chuyển sang “bản đồ” lúc nào không hay. Phần lớn chỉ là một khoảng đen tuyền, chỉ có đoạn từ nhà đến thị trấn là được ghi lại đầy đủ.
Tiếp đến là giao diện “Tổ đội” – nơi chẳng khác mấy chỗ “nhân vật”, chỉ có đúng một người. Những nhân vật khác sẽ được mở trong tính năng khác của game. Và nó được gọi là… Gacha – danh từ nói giảm nói tránh cho một tệ nạn xã hội của những con nghiện nghèo khổ muốn sở hữu một vật phẩm nào đó bằng may rủi.
Vừa nói xong, giao diện chuyển ngay sang giao diện tính năng ấy, hay trong game này gọi là “Ước Nguyện”. Giao diện bắt đầu hiện lên một nguồn sáng huyền bí cùng bức tượng nữ thần, dáng hình siêu mẫu đi cùng đôi cánh trắng thuần khiết. Nhìn nụ cười hiền hậu ấy mà Pierre liền phải nhăn mặt.
“Sao lại là bà? Cái giao diện game gốc có phải hình bà đâu hả Athena?”
Bên cạnh bức tượng ấy, cả đống vũ khí lấp la lấp lánh nằm ngập trên sàn. Toàn là những mặt hàng siêu ngon, tất nhiên là phải gacha nếu muốn lấy được hết về. Còn xui xẻo á, cả đời cũng không lấy được đâu.
Có người nói “Gacha” có tính năng bảo hiểm mà, có cơ chế tính lượt mà. Khi đủ số lần quay thì thế nào chả có được thứ mình cần! Có cái nịt ấy, con game này không có cái cơ chế đó đâu, kéo cả tỷ lần mà xui thì có khi chỉ nhận được rác.
Mà cũng may, lượng tài nguyên Gacha được tặng khá nhiều trong quá trình chơi và làm nhiệm vụ. Với lại đầu game thì ai cũng sẽ có một trăm lượt kéo miễn phí.
Đã là con nghiện thì… làm một lần hết sạch luôn chứ.
“Làm hết 100 nháy đi!”
“Người chơi đồng ý với bạn.”
Giao diện ngay lập tức nhảy vào nút “Ước nguyện 10 lần.”
Bức tượng nữ thần liền mở đôi tay mềm mại ra, từng hạt sáng rơi xuống thành những quả cầu sáng chói. Gần như toàn bộ số cầu chuyển sang màu một mành xanh nhợt nhạt, đại diện cho vật phẩm ba sao, hay còn được gọi là “rác”. Chỉ duy nhất một quả cầu chuyển đổi sang tím, là vật phẩm bốn sao.
Chúng mở dần ra, đôi mắt Pierre long lanh, tim đập liên tục. Không một khung hình nào rời khỏi được mắt cậu.
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Đá nguyên tố hỏa (3 sao).
-Sách kỹ năng: Cầu lửa (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Sách kĩ năng: Thủy đao (4 sao).
Mặt Pierre tối sầm lại, chỉ nghe văng vẳng bên tai – tiếng cười đểu của con nữ thần và chiếc túi đồ đang khóc thét. Đống protein đủ để cậu mở cả phòng gym, viên đá nguyên tố chỉ xài một lần là hết.
“Đùa tao à?”
Bên cạnh, bức tượng nữ thần Athena vẫn mỉm cười dịu dàng, đôi cánh sáng lóa đến mức muốn lóa mắt. Tiếng cười mơ hồ vang lên, nghe như thể đang nhại lại sự thất vọng của Pierre.
“Tao thề bà không có trong giao diện gốc. Bà chỉ mới nhảy vào để troll tao thôi, đúng không?” – Pierre chống nạnh, gằn giọng.
Chữ trên bảng hiện lên thong thả:
“Người chơi đồng ý với bạn.”
“…” – Tiếng la ó bị thay bởi một khúc câm lặng… và rồi.
“Vèo.”
Như một tia chớp, hàng trăm hòn đá bay xuyên qua bảng “hệ thống”, chẳng có cái nào trúng cả. Chỉ có cái hàng rào lãnh hết đạn mà gãy đôi.
Pierre gục đầu vào đầu gối, thở dài. Trong khi đó, bảng giao diện vẫn nhấp nháy đầy hăm dọa, như muốn thì thầm: Quay nữa đi, rồi mày sẽ hiểu thế nào là tuyệt vọng.
“Con khốn nữ thần!”
Tiếng hét của cậu vang lên như tiếng pháo nổ giữa ban ngày. Chim chóc trên cây bay toán loạn, lũ côn trùng cắm đầu chui vào bụi. Mấy người hầu trong dinh thự đồng loạt ló đầu ra cửa sổ, ngơ ngác nhìn quanh như thể có kẻ nào vừa chơi thuốc nổ ngay trong vườn.
Còn thủ phạm thì đỏ mặt tía tai, lủi nhanh như chuột vào một gốc cây khuất nắng. Pierre nằm vật xuống, lưng dán vào lớp lá khô, vừa thở hổn hển vừa cố lờ đi ánh nhìn tò mò từ tứ phía.
Trên không, cái bảng hệ thống vô hồn vẫn sáng lên, phơi bày thẳng thừng kết quả thảm họa: cả trăm lượt quay sạch bách, để lại kho đồ chỉ toàn phế phẩm.
Protein: chồng chất như kho thức ăn gia súc.
Đá nguyên tố thì lèo tèo vài viên.
Sách kỹ năng trùng lặp đến mức mở hiệu sách cũng được.
Còn vũ khí hả? Xin lỗi, không có.
Đồng đội hả? Đừng có mơ.
Cậu ôm đầu, mặt dập xuống đống lá khô, cơ thể tê liệt.
“Muốn chết quá.”
Đúng là trò đùa độc ác. Người ta nhập vai là có đồng đội xịn, vũ khí khủng, còn cậu thì nhận về toàn thứ gì đâu.
“Dẹp đi.” – Cậu lầm bầm, giơ tay xua như xua ruồi, bỏ mặc bảng hệ thống đang kêu lạch cạch phía sau.
Chiều hôm đó, khi bầu trời ngả màu hổ phách, Pierre lại tiếp tục tập luyện. Kiếm chém vun vút, nắm đấm nện thẳng vào đá, mồ hôi rơi thành dòng. Đâu đó, vài hạt sáng nhỏ phát ra từ người cậu, lấp lánh trong hoàng hôn. Cậu đẩy ma lực từ trong người ra.
“Lửa. Sự cháy của oxy dưới nhiệt độ cao. Di chuyển với vectơ ngang, lực đẩy 25 Newton.”
Âm thanh chú ngữ vang lên khàn khàn, ánh sáng thoáng lóe lên trong lòng bàn tay Pierre rồi tắt ngấm như một ngọn nến bị bóp chặt.
“Vẫn không được…”
Cậu ngồi phịch xuống đất, mồ hôi trượt dài theo gò má. Hơi nóng còn vương trên da, bàn tay run nhẹ, nụ cười nhạt nhoà trên gương mặt đầy mệt mỏi.
“Khó chịu quá.”
Ma thuật không dễ như những gì từng thấy trong phim ảnh. Tưởng tượng, niệm chú, hay công thức - tất cả đều vô nghĩa khi ma lực không chịu nghe lời. Cậu bắt đầu thấm thía sự khác biệt giữa “lý thuyết trò chơi” và “hiện thực”: trong game chỉ cần một nút bấm là tạo lửa, bắn nước thoải mái, còn ở đây, thất bại đã khó chịu rồi mà còn chẳng thu lại được tí kinh nghiệm gì.
“Không hiểu nổi, sai ở chỗ nào thế?”
Pierre siết chặt nắm tay, ngẩng lên nhìn bầu trời hoàng hôn. Cơn tức giận, tuyệt vọng, và khát khao bùng lên cùng lúc. Cậu gào lên, gần như tuyệt vọng:
“Nếu có một chút hack thì…! Cho tao xin tí “Hỏa cầu” đi!”
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay Pierre phát sáng. Làn da như bị hút cạn máu, cơ bắp căng cứng lên, ma lực trong người ào ạt tuôn ra vô phương kiểm soát. Từ khoảng không, từng vệt lửa xoắn lại, cuộn tròn như một cơn lốc đỏ rực, kết thành một quả cầu khổng lồ, sáng rực như một mặt trời thứ hai.
Pierre hoảng loạn, nhắm nghiền mắt, dùng cả hai tay đẩy quả cầu ra khỏi người. Ánh sáng chói loá thiêu đốt tầm nhìn. Khi cậu mở mắt, bầu trời phía trước đã rách toạc: những tầng mây tản ra, để lại một khoảng trống tròn vẹn như ai dùng dao khoét một lỗ trên đấy. Hoa lửa rơi lả tả xuống đất, từng đốm lập lòe như bầy đom đóm giữa đêm.
Hàng chục lần thất bại, hàng trăm giờ luyện tập, vậy mà sức mạnh lại tự dưng bộc phát không theo bất cứ logic nào. Không cần niệm chú, không cần tưởng tượng, ngọn lửa được tạo ra một cách hoàn toàn tự động. Như thể có một bàn tay vô hình “can thiệp” vào ma thuật của cậu.
Pierre lập tức nhìn sang bảng hệ thống, tim đập loạn nhịp.
“Sử dụng Hỏa Cầu cấp độ 3. Tiêu hao 4 MP.”
Cậu trừng mắt, rồi bật cười khô khốc.
”Buff bẩn đây rồi!”
Trong mục “Kỹ năng”, từng hàng chữ mới hiện lên. Không riêng gì nguyên tố hỏa, cả thủy, phong, băng – toàn bộ các chiêu thức từ đợt Gacha trước đã tự động mở khóa. Toàn bộ công sức nghiên cứu, học tập mấy ngày trước xem như công cốc… Bởi đống kĩ năng này… chỉ cần gọi tên… chúng liền xuất hiện.
Ánh mắt Pierre sáng bừng lên.
“Thử lần nữa.”
Cậu đưa tay ra, đầu óc trống rỗng, vứt hết mấy lời niệm chú vào sọt rác. Chỉ nói đúng một câu.
“Hỏa Cầu.”
Nó lại xuất hiện, quả cầu lửa đỏ rực… bùng nổ về phía bãi đất trống. Tiếng nổ dữ dội vang vọng, hàng rào gỗ với đống cỏ khô lập tức cháy thành tro. Sức nóng hừng hực lan tỏa như một cơn gió sa mạc.
Pierre hít một hơi, nửa hoảng sợ nửa phấn khích. Rồi cậu hạ giọng, thì thầm:
“Thủy đao!”
Cậu xài thủy - nguyên tố mà chưa từng được học. Không khí xung quanh đột ngột trở nên ẩm ướt. Mái tóc đỏ khẽ rung, vài giọt nước tụ lại thành hình lưỡi trăng khuyết, lạnh lẽo và sắc bén. Pierre vung tay, lưỡi đao nước lao đi, chém thẳng vào đám lửa vừa bùng cháy, tạo nên một làn khói trắng mịt mờ, lan kín cả bầu trời đêm.
Cả người Pierre ngập trong bóng tối. Từ xa xa, tiếng gọi từ dinh thự cắt ngang bầu không khí nặng nề.
“Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi ạ!”
Pierre khựng lại, quay đầu, giọng đáp lại ngắn gọn:
“Ừ, về liền.”
Trong màn khói xám, nụ cười hiện trên gương mặt cậu – có hơi sắc lạnh, răng khẽ nghiến vào nhau. Bảng hệ thống lặng lẽ trôi theo phía sau, từng dòng chữ vô tri vẫn sáng rực như đang quan sát.


0 Bình luận