Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)
Chương 11: Thế giới hiện đại cũng chẳng hề đáng sợ. (Remake)
0 Bình luận - Độ dài: 2,804 từ - Cập nhật:
“Mình… muốn… chết!” – Ayato thở ra một nốt trầm, trong khi vẫn nằm dài trên giường. Đồng xu lăn dưới đất, vô tình bị ánh sáng bên khe cửa chiếu vội qua. Tiếng quạt trần xoay chậm rãi, rì rầm như lời ru của máy móc.
Cậu trở mình, một bên mặt ấm lên vì ánh nắng. Cậu chớp đôi mắt thâm quầng, ngồi dậy để nhìn ra ngoài cửa. Thành phố phủ lên một lớp sương mờ mờ trắng. Những tòa nhà phía xa nhuộm hết trong màu hồng cam, như thể có ai đó vừa quét lên vài lớp phấn.
Cậu với tay bật máy tính, tiếng quạt chạy lên một thứ âm thanh kì quặc. Màn hình sáng lên, phản chiếu ánh năng ban mai khiến căn phòng như chia làm đôi. Phân nửa là bình minh, nửa còn lại là ánh sáng xanh của màn hình. Nhanh chóng cậu dẫn chuột vào biểu tượng “Nosebook”.
Một hashtag [note82876] đã leo lên đỉnh xu hướng. Dòng tin nhắn tràn xuống, liên tiếp là những bài viết về “Suboghrian’s Tales – Hidden Storyline”. Hàng chục dòng chữ nhấp nháy, và cả tấn biểu tượng cảm xúc hiện trên màn hình.
“Vừa mua tận 20 bản game để test, chết ở dinh thự đúng 20 lần. Game rác!”
“Tôi vượt qua đoạn ám sát rồi! Nhưng té cầu thang chết.”
“Xem tôi này, một trăm nghìn yên nổ tận 36 vũ khí năm sao.”
Những tiếng “ting” thông báo vang nhẹ cùng tiếng mũi vo ve. Càng đọc, khóe miệng Ayato càng chùng xuống. Ánh sáng ban mai vẫn chiếu vào bàn, tự dưng tấm rèm rơi xuống, để ánh sáng xanh màn hình nuốt lấy ánh nắng.
Cậu cuộn xuống tiếp, có ai đó vừa đăng điều khoản sử dụng của con game này.
“Hả? Đăng cái đống này lên chi, có ai đọc đâu!”
Hàng chữ hiện lên như một bức tường không lối thoát, nhưng vẫn có “ai đó” cắm mắt vào đọc.
“Bạn có thể sử dụng mã Fhololdjrudv để mở phần cốt truyện ẩn…”
Ayato im bặt liền, đôi mắt co lại, cổ họng nóng lên.
“Mọe, thằng nào viết cách mở cốt truyện ẩn trong điều khoản sử dụng đấy!”
Đọc xuống thêm một chút nữa, những dòng chữ có thể khiến mặt cậu đỏ bừng. Tất nhiên không phải là do ngại ngùng rồi.
“Đồ tư bản!”
“Điều khoản nạp tiền của Suboghrian – mọi vật phẩm sẽ bị xóa sau khi kết thúc Hidden Storyline.”
Hàng trăm bình luận biểu tượng phẫn nộ đánh vào dưới bài đăng ấy. Tài khoản chính thức của nhà phát hành cũng là tương tự, số người quan tâm đã vượt mức người chơi ban đầu. Không khó hiểu vì sao con game này lại sắp chết trên thị trường, nội dung hay thì dấu, còn hút máu thì phô hết cả ra.
“Lừa đảo!”
“Tôi nạp 10 lần vẫn chết!”
“Chữ nhỏ xíu ở cuối bản cam kết, ai mà đọc!”
Cậu chỉ có thể cười khẽ, mà chẳng biết nụ cười ấy nhắm vào ai. Nên cười nhà phát hành khôn như chó, hay cười mấy thanh niên kia ngu như chó? Trong mắt cậu, dòng quảng cáo giảm giá năm mươi phần trăm vẫn nằm chình ình trên góc màn hình, nhấp nháy như đang trêu ngươi con người ta vậy. Cậu đập tay lên mặt.
“Mình ngu như chó.”
Ayato nhìn vào ví tiền, nước mắt lại ứa ra. Đồng xu nằm yên dưới đất bỗng chốc lăn đi, va vào chân ghế một tiếng “keng” – tiếng kim loại mỏng manh mà nặng trĩu. Trên màn hình, bức ảnh của một nhân viên phục vụ quán ăn xuất hiện.
“Phải đi làm thêm rồi”
Tay Ayato chạm chuột, ngay lập tức thoát Nosebook rồi bật ngay trang giới thiệu việc làm. Từng ô quảng cáo đủ màu sắc chiếm sạch màn hình, nhảy loạn xạ theo một điệu nhạc điếc tai. Cậu đấm cái loa rồi kéo chuột xuống dưới.
“Làm thêm tại khu phố đi bộ, 3200 yên một ca.”
Ayato nghiêng đầu, môi bím lại. Tiếng “cạch cạch” của bàn phím vang lên không ngừng. Cậu nhắn tin nhanh gọn cho bên tuyển dụng, bằng cách nào đó mà tin nhắn phản hồi xuất hiện chỉ trong vài giây.
“Chút nữa lên làm luôn nhé”
Ayato nhìn dòng chữ ấy thật lâu, ánh mắt mệt mỏi nhưng khóe miệng khẽ cong như thể mình vừa thắng đời “1-0”. Cậu liền đứng bật dậy, lớp gió xoáy kêu “vun vút” khi nó chém vào mặt cậu. Những sợi râu cuốn theo cơn gió vào thùng rác. Trước gương, khuôn mặt Ayato hiện lên nhợt nhạt, mờ ảo sau lớp hơi nước, như một nhân vật đang chuẩn bị bước sang cảnh mới.
Áo sơ mi xám, quần tối màu, tóc tai tỉa gọn. Mọi thứ đều “bình thường” như một người Nhật Bản “bình thường”.
“Không ai chú ý đến mình hết, mình không sợ ai hết! Mày không thể kiếm tiền nếu mày không rời khỏi nhà, mày không thể kiếm tiền nếu mày không rời khỏi nhà…”
Ayato lầm bầm trong khi đang nắm chặt tay nắm cửa. Và rồi cậu đẩy ra, ánh sáng liền ùa vào, tràn lên sàn như dòng nước. Dãy hành lang ngập nắng, và những hạt bụi bay lơ lửng. Cậu bước đi, giày chạm nền gạch phát ra tiếng “cộp cộp” đều đặn, lẫn trong âm thanh của buổi sáng. Hình như có tiếng xe ở xa xa, tiếng chuông xe đạp, đôi khi là điều hòa rít khẽ từ cửa sổ phòng bên.
Ngoài phố, không khí đang ấm dần. Hàng máy bán nước vẫn đứng im, lạnh lẽo. Người qua lại thưa thớt – chỉ vài bộ vest bước nhanh, hoặc vài học sinh chạy vội bên góc tường. Ayato đi men theo lối hẹp, băng qua những cửa tiệm nhỏ, bảng hiệu chằng chịt. Cuối cùng, dừng lại ở một nơi có mùi cà phê trộn với hơi dầu rán.
Một bảng hiệu gỗ đứng giữa các khối bê tông bạc màu. Phía dưới là cánh cửa sắt, được treo thêm một cái bảng với chữ “chỉ dành cho nhân viên”. Ayato chậm rãi bước đến, gõ nhẹ vài lần vào cánh cửa. Không khí liền phất lên mùi sắt gỉ và xà phòng công nghiệp, ẩm mà sạch đến kì lạ.
“Cốc cốc cốc.”
“Tới liền.” – Âm thanh từ trong đấy vọng ra.
Một cô gái tóc cột cao, gọn gàng, khoác lên người một bộ áo đồng phục nâu sẫm, cùng với đó là một chiếc tạp dề xanh. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói dứt khoát.
“Cậu là người mới à?”
“Vâng, tôi là Ayato. Tôi vừa gửi tin nhắn sáng nay.” – Cậu khẽ gật đầu.
“Rồi, vào đi.”
Cô gái đẩy cánh cửa đi, Ayato cứ thế bước vào, đi sau lưng cô gái. Vài giây sau căn bếp xuất hiện, gần như là sạch bóng. Chảo vẫn còn trên kệ, dao nĩa cũng thế. Chắc chỉ có tủ đông là đã được mở, mấy tảng thịt còn đỏ ao, như chỉ mới lấy ra. Nhanh chóng, cô lấy một con dao chặt thịt xuống, cắt một đường chẻ đôi tảng thịt bò kia.
“Tôi là Hina, con gái của bà chủ. Hôm nay ngày đầu tôi chỉ cậu, nhớ kỹ cách làm nhé. À mà ca sáng thì bận lắm đấy, nhanh tay thì sống, chậm thì chết.” – Nói xong, cô chỉ cười nhẹ, chẳng rõ là thật hay đùa.
Ayato chỉ đáp lại bằng một nụ cười méo xẹo.
Hina bắt đầu chỉ vào các kệ đồ ăn:
“Bánh mì lát ở đây. Trứng chiên sẵn kia. Thịt nguội bên ngăn mát, xà lách bên ngăn lạnh. Khi có đơn thì cậu bấm đồng hồ đỏ -thấy nó rơi giấy ra thì đưa cho tôi làm.”
Vừa nói, cô vừa cắt thịt, trộn các nguyên liệu lại với nhau thành các loại sốt phết lên bánh mì. Hương thơm của các loại thảo mộc xốc thẳng vào mũi Ayato, khiến cậu ngây người giây lát.
“Đợi mấy bữa nữa tôi chỉ cậu cách nấu sau, hôm nay cứ lên đơn rồi mang đồ ra cho khách thôi.”
“À vâng vâng.”
Tiếp tục công cuộc chỉ việc, mỗi lời Hina nói như một viên đá nhỏ rơi xuống đầu Ayato. Cậu gật đầu liên tục, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Khi cầm thử mẫu bánh mì, nó mỏng, nó trơn khiến cậu suýt nữa làm rơi xuống đất.
Đáp lại hành động lơ ngơ đó, Hina nhếch mép một phát. May là tràn cười vẫn chưa ra khỏi miệng.
“Công tử bột à? Thư giãn đi anh trai.” – Cô vừa nói, vừa cột cái tạp dề lên người cậu.
“Có phải ngoài chiến trường đâu mà gồng dữ thế?”
“Tôi biết mà…” – Ayato đáp, giọng khô như bụi gỗ.
Một hồi chuông “bing!” vang lên từ phía sau tấm kính. Ayato ngước qua, bên ấy là nơi đặt những chiếc bàn gỗ, có đầy đủ dụng cụ ăn uống trên đấy. Tất nhiên, ở đó có một cánh cửa, được gắn với một chiếc chuông. Một người bước vào cửa, rồi hai người, rồi cả đống người.
“Nhanh lên đi lính mới, bắt đầu rồi đấy.”
“À, ừ…” – Ngực Ayato siết lại, bước nhanh qua khu vực lấy đơn hàng. Chỉ bấm đúng một cái nút đỏ thôi là nó bắn giấy ngập cả người.
“Khách kêu gì, nói nhanh lên.”
“À, bàn số bốn một nước chanh, một hamburger cỡ đại. Bàn số năm gọi bánh mì thịt xông khói,…”
Ayato nói một loạt, trong khi Hina không ngừng chế biến món. Cổ vừa chiên xong miếng thịt thì cậu phải kẹp nó lại với hai mẫu bánh mì, cổ vừa cắt xong thịt thì cậu phải để hết chúng vào một chiếc đĩa. Được một lúc ngắn, số đĩa trên bàn bắt đầu đầy ắp, chẳng còn chỗ nhét thêm vào nữa.
“Mang ra ngoài cho khách đi, đứng đó làm gì?” – Hina tự dưng nổi cáu.
“Phải đem ra ngoài sao?”
“Chứ sao, không lẽ nó tự bay ra? Đừng có nói là từ nãy giờ chưa đem được món nào ra ngoài đấy!”
“À vâng.”
Ayato hít một hơi thật sâu, lấy ngay đĩa hamburger của bàn số bốn chạy vọt ra cửa. Miếng bánh nóng hổi, cốc nước chanh rung nhẹ trên khay, phản chiếu ánh đèn trần lung linh như sao sáng. Cậu chuyển từ trạng thái vội vã sang tốc độ của một con rùa, vừa bước vừa đếm nhịp, cố để tay đừng rung.
“Bình tĩnh, chỉ là mang nước thôi mà.”
Một cặp đôi ngồi ở bàn số bốn, cười khúc khích. Người con gái ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
“Xin… xin lỗi, nước chanh và hamburger của quý khách.”
Giọng Ayato nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe rõ. Cậu đặt ly xuống, cúi đầu nhẹ nhàng. Ly chạm bàn nhẹ một cái, nước lay động sóng sánh lên mép.
Chàng trai kia gật đầu cười: “Cảm ơn nha.”
Ayato gật lại, lùi bước nhanh hơn cần thiết. Khi quay lưng lại, vai cậu căng cứng. Cậu cảm thấy mồ hôi rịn ra sau gáy, dù điều hòa đang lạnh buốt. Hina bên trong cửa kính, dù vẫn đang bận chế biến món ăn nhưng vẫn giơ cho cậu một ngón cái.
“Đơn đầu tiên ổn đấy. Nhưng nhanh lên dùm cái, không kịp kia kìa!”
Bước chân thanh thoắt bay vào trong bếp, cậu lại lấy thêm mấy khay đồ ăn ra ngoài.
Những vị khách được phục vụ - một là nói lời cảm ơn, hai là chỉ im lặng khi nhận món. Đôi khi cậu lỡ va chạm người ta, nhưng họ cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Không sao đâu”.
Từ việc chỉ mang món ra ngoài, cậu bắt đầu lau bàn, dọn dẹp chỗ của các vị khách. Từng nhịp lau, từng động tác cẩn trọng ấy lại khiến tay cậu ổn định hơn. Âm thanh xung quanh dần bớt xa lạ. Giọng của khách trở nên mờ nhạt, hoặc có lẽ là cậu đã quen với nó.
Hina nhìn vào thì phải thốt lên:
“Gì ghê vậy ba, đợt trước tận hai người làm mà còn chẳng kịp đấy!”
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã có thể nói chuyện đàng hoàng với khách mà không bị ấp a ấp úng.
“Ừ nhỉ, đây là thế giới khác mà. Làm gì còn cái đám quý tộc chuyên hại người kia chứ. Đúng đúng, chỗ này chỉ toàn người lạ thôi, ai quan tâm đến việc phải hại mình chứ. Chắc là không gặp người quen đâu nhỉ.”
Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên má. Người xấu ở đây cũng có, chỉ có người quen mới là người xấu. Nhất là cái gia tộc kia, càng nghĩ cậu càng không thể hiểu vì sao mà Ayato bản cũ có thể sống được.
“Đừng có đụng mặt bọn đấy là được.”
“Ayato?” - Giọng nói vang lên phía sau, trầm và quen đến mức làm cột sống cậu lạnh buốt.
Cả người cậu cứng đờ.
“Cái thứ âm thanh đó - không thể lẫn đi đâu được.”
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay lại. Trước mặt cậu là Hiroshi – tên này lên bộ áo sơ mi mở hai nút, nụ cười nhàn nhạt và đôi mắt như vừa xem cậu là một trò đùa. Trong quá khứ, hắn ta từng là một tên bạo chúa, kẻ đẩy cậu vào thế sức cùng lực kiệt với mớ bản thảo chất đầy như núi. Dù là đỡ hơn so với cái gia tộc kia nhưng…
Ayato cong môi, cố ép cơ mặt thành một nụ cười lịch sự.
“Kính chào quý khách ạ.”
Hiroshi nhướng mày. “Tôi không biết ông làm ở đây đấy.”
“Ờ… dạo này hơi túng thiếu một chút,” Ayato đáp, giọng bình tĩnh nhưng nhịp đập chắc đã lên gần hai trăm.
Bản thảo xong chưa?”
“Sẽ hoàn thành trước hạn.”
“Ừ, tốt. Cho tôi cà phê đen, thêm bánh sừng bò. Bấm nút gọi món giùm nha.”
“Xin chờ một chút ạ.”
Cậu bấm vội vào màn hình chọn món, tay hơi run. Khi xoay người đi về phía bếp, tim vẫn đập nhanh, dồn dập như khi bị phát hiện trong một cuộc phục kích. Trong khoảng thời gian chuẩn bị, không một lúc nào cậu rời mắt khỏi tên biên tập viên ngoài kia.
Tuy nhiên, Hiroshi chỉ đang cúi đầu xem điện thoại. Chỉ đơn giản là một khách hàng chờ đồ ăn bình thường.
Ly cà phê đặt xuống bàn, hơi nóng tỏa mờ mặt bàn kính. Hiroshi ngẩng lên, nhìn cậu:
“Cảm ơn.”
Chỉ hai từ, nhẹ như hơi thở.
Ayato gật đầu, không nói gì. Khi quay đi, cậu mới nhận ra - tay mình gần như thả lỏng.
Những giờ tiếp theo, công việc cứ đều đặn trôi. Tiếng chén va vào nhau, tiếng khách gọi món, tiếng cười lẫn trong âm nhạc. Ayato hòa vào luồng cảm giác ấy mà không nhận ra. Cậu mang đồ, dọn bàn, lau ly - từng hành động nhỏ như đã lập trình.
Khi ngẩng lên một lần nữa, Hiroshi đã đi từ bao giờ, chỉ còn lại chiếc ly cà phê rỗng và tờ hóa đơn được gấp gọn gàng. Dưới ly còn để lại vài đồng tiền lẻ.
Cậu cầm mấy đồng xu kia, nắm chặt vào tay. Chưa ai mắng mỏ khi cậu làm sai, cũng chẳng có những từ ngữ khinh miệt nào được thốt lên. Chỉ có một thanh niên - người từng bị cậu gọi là “ác ma” – để lại một dấu vết bình thường của sự tôn trọng.
Khi buổi làm việc kết thúc, Hina đưa cho cậu một phong bì nhỏ, cùng một vài cái vỗ lưng đau điếng.
“Làm tốt lắm đấy lính mới. Giữ phong độ nhé.”
Giấy lương 3200 yên nằm trong tay phải, vài đồng xu lẻ nằm gọn trong tay trái. Ayato nhìn những tờ tiền mỏng manh ấy, rồi nhìn ra ngoài cửa kính nơi ánh chiều rơi xuống mặt đường. Cảm giác sợ hãi vẫn còn – nhưng nó đã nhỏ hơn một chút. Thế giới này, hóa ra, không hẳn chỉ toàn người xấu.
Có lẽ, chỉ cần bước thêm vài bước nữa, nó sẽ không còn đáng sợ như cậu từng tưởng.
0 Bình luận