Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)

Chương 07: Thế giới hiện đại khó sống thế! (Remake)

0 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

Con người mình thích ứng hay lắm, dù hoàn cảnh có ngặt nghèo đến đâu thì họ cũng tìm được cách sinh tồn. Đối với người từng được gọi là anh hùng như Ayato, việc sống sót giữa cái nóng, cái rét, cái khổ thì không khó chút nào. Nhưng nếu hỏi cậu phải sinh tồn trong sự sung túc, đủ đầy nửa vời như thế nào thì… cậu chịu.

Khi cả hai tay đang hì hục bấm phím, bụng cậu réo lên một tiếng dài như kèn báo hiệu. Cậu khựng tay lại, mắt đảo ngay từ màn hình sang cái bụng. Khi lỡ tay chạm vào, cảm giác như phía sau làn da kia chỉ có xương vậy. Người ta bị da bọc xương thì thường nó sẽ lộ xương sống ở sau lưng, đằng này nó lại lòi ra trước bụng, thật không thể hiểu nổi.

“Đừng có réo vào lúc này chứ!” – Cậu thì thầm, mà cái bụng vẫn tiếp tục làm thêm vài tiếng “ọc ọc” khó chịu, dù nhỏ nhưng đủ để khiến sự oai phong của “cựu anh hùng” biến mất.

Nhớ lại ngày xưa, nhìn đói ba ngày không phải chuyện hiếm. Còn cơ thể này, nó yếu, nó phèn đến độ chỉ cần tập thể dục tí là nó sẽ tiễn cậu xuống đất nằm ngay. Nếu đoán đúng, nội trong một tiếng đồng hồ tới mà không có gì bỏ bụng là nó ngất xỉu liền.

Ayato đứng phắt dậy, rảo bước về phía phòng bếp. Ánh đèn huỳnh quang quét xuống, sáng đến mức cậu phải nheo mắt. Cái tủ lạnh đen tuyền hiện ra dưới ánh đèn.

“Nếu mình nhớ đúng thì đây là kho thực phẩm.”

Cậu kéo mạnh tay nắm, luồng khí lạnh buốt ập ra – khiến ngón tay tê cứng mà phải giật ngược về. Khói lạnh bay ra, rồi tan dần… để lộ ra một thứ ánh sáng tím mờ nhạt.

“Cái đéo gì đây?” – Ayato đứng sững, mặt co giật trong khi quai hàm căng cứng.

Một hộp cà phê, thứ không nên được bảo quản lạnh. Vài lát chanh, thứ axit sẽ giết chết dạ dày. Điểm tốt, nó là nơi sạch nhất trong nhà. Điểm tệ, nó sạch tới mức chẳng có gì trong đấy, kiểu như vì không sử dụng nên nó mới sạch được ấy.

Cậu lao sang mấy tủ bếp, luc tung từng cánh cửa. Một lớp bụi phủ đỏ bếp ga, ngăn tủ phía trên trống trơn. Đến tủ gia vị thì ôi thôi… lọ muối, chai nước tương đã chuyển màu, khi nắp bật ra, một mùi chua thối phả thẳng vào mặt. Người không có tinh thần thép thì chắc sẽ nôn ngay tại chỗ mất.

Cậu gầm gừ, nhét cả bàn tay vào túm hết mọi thứ trong tủ lạnh lẫn tủ bếp. Quẹt nhẹ một phát, những thứ đó giờ nằm gọn trong sọt rác.

“Xong, sạch sẽ.”

“Ọc ọc…”

“…Nhưng vẫn đói.”

Không còn cách nào khác, cậu quay về phía bàn, cầm ngay chiếc ví da. Một vài tờ tiền giấy nhăn nhúm cùng ít xu lẻ. Cậu đếm nhanh trong đầu, khoảng mười ba nghìn yên, vừa đủ để sống sót. Chỉ có điều, cậu ghét tiếp xúc với “dân bản địa”, làm sao mua thực phẩm được khi việc đi ra ngoài là một cực hình.

“Không được chết… Không được chết… Không được chết…”

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa khoác vội chiếc áo đen, nhét chùm chìa khóa vào túi, rồi tiến đến cửa.

Ngay khi tay chạm vào tay nắm, một vệt sáng mảnh lóe qua mắt. Từ tấm gương mờ cũ treo cạnh bên, phản chiếu lại một hình bóng đáng quan ngại. Tóc dài rối tung, phủ cả mắt. Râu ria xồm xoàm, chẳng nhớ lần cuối cùng dao cạo lướt qua là khi nào.

“Ha ha, trông có khác gì mấy tay buôn thuốc phiện đâu.”

Ayato thở dài, kéo lê bước chân vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, cậu giơ tay thì thầm.

“Gió cắt.”

Ngay tức thì, từng luồng gió mảnh như dao lam xoắn ra từ đầu ngón tay, phẩy nhẹ qua đầu. Mớ tóc rối bay tứ tung, vài sợi vướng xuống bồn rửa mặt, còn lại dính đầy trên mặt. Và rồi vài đường gió cuối cùng cuốn hết bộ râu rậm rạp. Lâu lắm rồi tấm gương mới có thể phản chiếu được thứ gì đó sáng sủa.

Sau khi đống tóc bị xả hết vào thùng, chiếc áo đen xám cũ mốc cũng nằm gọn trong đấy. Cậu thay bằng một chiếc áo nâu tiêu chuẩn hơn. Không phải để đẹp mà chỉ để hòa lẫn vào “sự bình thường” của cái xã hội ngoài kia.

Ayato khóa cửa, bước ra hành lang, nơi chỉ có một luồng sáng nhấp nháy liên hồi, bóng tối lấp ló giữa những đoạn sáng đục. Cậu bước xuống cầu thang, đôi khi thấy lạnh sống lưng, đôi khi lại nghe thấy tiếng khẽ thì thầm từ mấy căn hộ bên cạnh. Từ đó bước chân trở nên vội vã, lao xuống từng bậc thang một. Chỉ khi đặt chân ra đường, ánh sáng neon dội thẳng vào mắt, cậu mới ngẩng đầu lên.

Phố phường sáng loáng, đèn quảng cáo thay nhau chớp nháy như lũ phù thủy tranh giành khách hàng. Người đi bộ ríu rít cười nói, vài ông chú say loạng choạng ôm cái cột điện. Quán xá mở cửa, khách ra vào nườm nượp. Nhịp sống nhanh và ồn ào, nhưng không khí lại nhẹ nhõm, bắt buộc cậu ngước về một khoảng xa xăm.

“Yên bình quá.” – Lời nói khẽ bật ra, như thể sợ chính mình nghe thấy.

Khung cảnh lạ lẫm, chẳng có chút gì giống thế cũ cả. Mà cậu lại nhớ… nhớ về cái thời lãnh địa nhà mình mới biết dùng đèn chiếu sáng, nhớ về cái lúc đám dân cày ruộng ngồi say xỉn trong quán bia ôm. “Bình yên” ở ngay trước mắt, nhưng nó không thể bước vào tâm hồn được. Ngón tay trong áo, nó tự động siết chặt, như thể đang muốn giữ lại khoảnh khắc này.

Cậu rẽ qua vài con phố, bắt gặp một vài máy bán hàng tự động gần trạm xe buýt. Những đồng tiền được nhét vào nhanh như chớp. Lon nước và đồ hộp rơi xuống, tiếng “cạch” mỗi khi làm vậy thật quen thuộc, như thể đã nghe cả nghìn lần rồi.

Ayato im lặng, rồi xách hết đống đồ đi. Dòng người xuôi theo một hướng, riêng cậu lách ngược qua, như một kẻ lạc đàn. Ánh đèn đường trải dài, hắt bóng cậu lên nền xi măng – dài ngoằng, đơn độc. Một lúc sau, căn hộ hiện lên… như một khối bê tông cũ kĩ.

Cánh cửa mở ra, rồi khép lại. Ayato ngồi phịch xuống sàn, đổ hết đồ ăn ra bàn. Dự kiến thì chắc đủ năm ngày đầy bụng, chỉ thương cho chiếc ví xẹp lép.

“Cố lên đi tôi ơi, phải sống!” – Vừa lẩm bẩm vừa lôi túi gạo ăn liền ra, lướt nhanh qua hướng dẫn sử dụng.

“Cho vào nước sôi vài phút là được.”

Cái bếp được kéo ra từ phòng tắm. Khỏi cần ga, cậu bắn một phát lửa là nó cháy rực lên rồi. Nhưng rồi vấn đề khác xảy ra: không có nồi. 

“Đùa tao à!” Ayato lục tung bếp, rồi tới nhà tắm, rồi ngăn tủ máy tính. Chẳng thấy gì cả.

Cậu sững lại, rồi nhớ ra: còn một cái tủ âm tường, chưa được mở ra từ lúc dọn nhà đến giờ. Không hiểu vì sao mà không khí rò rỉ ra từ đó có màu đen, có thể thấy bằng mắt thường. 

Ayato nuốt nước bọt, đôi tay nắm vào khóa kéo, rồi vừa nín thở vừa giật mạnh ra.

“Rầm!”

Một tiếng động như trời sập dội lên từ cái tủ. Vách tường in hằn một vết xước dài ngoằn ngoèo, trong khi cửa tủ bật tung, nôn ra cả đống… rác. Tạp chí cũ xòe tung như bầy chim giấy, quần áo xoắn lại thành cuộn, gói đồ ăn mốc meo văng lăn lóc dưới đất. Còn cái nồi á, nó bay thẳng vô mặt cậu.

Ayato đứng chết trân, tay bịt tai, mắt trợn ngược. Cơn tức nghẹn ở lồng ngực, nhưng nuốt xuống thì lại hóa thành vị đắng nghét. Đói meo, mệt rã rời, giờ còn phải dọn cái đống hỗn độn này.

Cậu có cay không?

Có!

Cậu có làm được gì không?

Không…

Thực ra là có đấy.

Bàn tay phát lên một thứ ánh sáng tím, rồi bắt đầu lan ra. Từng cơn sóng ma thuật bị nén lại rồi chuyển hóa thành hình hàng vạn sợi dây ngoằn ngoèo như một mạch máu. Nó bao hết trọn đống rác, siết chặt lại, cả căn phòng rung chuyển như đang động đất.

“Nguyên tử bộc phá!”

“Tách!” – Chỉ đúng một âm thanh nhỏ, đống rác như chẳng còn tồn tại, một hạt bụi cũng không còn.

Ayato gục xuống sàn ngay, tiếng thở ngắt đi sự tĩnh lặng mà đòn ma pháp vừa rồi để lại. Bàn tay run không ngừng, như thể chẳng còn sức sống.

“Hơi quá trớn rồi.”

Cậu gượng dậy như ông già bảy mươi tuổi, vẫn cố bám được vô cái nồi để nấu. Dù cho vẫn úp mặt vô sàn nhưng vẫn búng tay được. Ngọn lửa xanh lè phừng lên trên cái bếp, bao quanh đáy nồi. Chẳng mấy chốc, mùi cơm nóng dậy lên, ngọt ngào, gắt gỏng, đánh thẳng vào bụng đang sôi “ọc ọc”.

Ayato múc liên tục, vừa ăn vừa rung đùi, tiếng húp “soàn soạt” vang ra cả phòng. Càng ăn, đôi mắt càng nheo lại, vị mặn chát kéo dài trên đầu lưỡi. Nhưng cậu vẫn cười. Món cơm nóng hổi, trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét thì cũng ngon hơn bất cứ món cháo cám nào thời chiến tranh. Bao lâu rồi cậu mới được ăn lại thứ này? Bao lâu rồi?

Khi đáy nồi đã sạch bóng, bụng phồng lên. Ayato ngả lưng thở hắt, rồi bất chợt bật dậy, ánh mắt dán chặt vào cái máy tính cũ kỹ. Màn hình sáng, chiếu thẳng lên mặt. Khung cảnh trong game đã thay đổi, trong khi cậu nhớ là mình có chơi chút nào đâu.

Ayato nheo mắt, trí nhớ xoay ngược lại.

“Ừ nhỉ… Nãy giờ có tắt máy đâu.”

Con trỏ chuột lướt nhanh qua màn hình. Huy hiệu bông tuyết cứng lạnh xuất hiện phía sau lưng một ai đó – Joyce Snowbattler. Người đàn ông cao lớn ấy, kẻ từng là “cha” cậu ở kiếp trước, đang gầm gừ xối xả vào nhân vật chính, âm thanh như thể quát người phía bên này màn hình./

“Lại là ông!” – Ayato rít khẽ qua răng, rồi vội bật giao diện hệ thống lên. Cậu chỉ đơn giản là không muốn thấy cái bản mặt kia thêm giây nào.

Bên trong “túi đồ” hoàn toàn trống rỗng. “Đội hình” chỉ có một người duy nhất. Chỉ còn một biểu tượng hình ngôi sao lấp lánh đập vào mắt: tính năng “Ước Nguyện” hay còn được gọi là “Gacha”.

“Có đồ gì ngon không?” - Tay nhanh hơn não, cậu bấm vào.

“Cạch.”

Tiếng “ting ting ting” vang lên như giống cái máy bán hàng tự động hồi nãy. Kết quả ra sao? Chỉ có Protein với vài cuốn sách kĩ năng – hay còn được gọi với cái tên “Rác”. Cậu rướm nước mắt bấm chuột lung tung, xài hết mấy cuộn sách kĩ năng chẳng vì lí do gì cả. Trong cả thời gian đó, tiếng hét vẫn không ngừng vang vọng.

“Cơ cấu à? Game rác!”

Khi ngẩng đầu lên, nền trời trong game đã đỏ rực, mặt trời nuốt trọn khung cảnh. Ngoài đời, ánh sáng thật cũng len lỏi qua khe cửa, hắt lên chiếc màn hình. Chúng chồng lên nhau, khiến tiếng hét trở thành tiếng thở dài.

“Ting!”

Một thông báo bỗng nhảy lên.

“Pierre muốn sử dụng Hỏa Cầu.”

Ayato ngẩn ra, chớp mắt liên tục.

“Ơ… rảnh quá không có gì làm hả cha nội? Có thấy kẻ địch nào đâu mà xài?”

Dù càu nhàu, ngón tay vẫn nhấp vào biểu tượng Hỏa Cầu.

“…”

“…”

Chẳng có gì xảy ra cả.

Rầm!” – Ayato gõ chuột.

“Là sao hả? Game ơi?”

“Pierre sử dụng Hỏa Cầu cấp 3. Tiêu hao 4 MP.”

Màn hình lóe sáng, một quả cầu lửa phun ra, nổ tung, thổi cháy đen kịt hàng rào trước mặt. Nhưng chưa kịp chớp mắt, một lưỡi sóng nước hình bán nguyệt xẹt ngang, dập tắt lửa trong nháy mắt, để lại đám khói xám mịt mù.

Ayato chống tay lên trán, miệng há ra đầy chua chát:

“Ủa? Tự xài ngon lành thế còn bắt tao bấm làm gì?”

Thôi thì ít nhất Ayato cũng hiểu được cách hoạt động của hệ thống. Hai bên chỉ có thể giao tiếp bằng những tấm bảng đơn giản với lời lẽ bị rút gọn hết mức có thể. Cậu có thể thao tác trên bảng hệ thống, nhưng dùng chiêu thì bắt buộc phải để Pierre quyết định.

“Game lạ thế nhỉ?”

Ayato ngáp một phát, nhìn liếc qua gương thì thấy đôi mắt đã trở thành gấu trúc. Cậu nhìn vào ánh bình minh qua khe hở rèm cửa mà nhếch mép.

“Ngủ thôi.”

Ngón tay đưa ra, chuẩn bị đi đến nút nguồn thì bỗng dừng lại.

“Khoan đã, nếu mình tắt máy thì sao?”

Lần trước cậu quên, cốt truyện vẫn tự chạy. Vậy nếu tắt hẳn? Lỡ như thế giới kia sập theo cái máy thì sao? Ayato rụt tay về, ngó màn hình chằm chằm.

“Để nó chạy vậy đi.” - Cậu quay người hướng tới chiếc giường nhỏ, tấm đệm trông rẻ tiền mà lại mời gọi như thiên đường.

Chưa kịp ngã xuống, một tiếng “tạch” khô khốc vang lên. Màn hình đen thui, thùng máy câm bặt. Đèn không thèm cháy, quạt không thèm quay, gần như là tắt ngúm luôn.

Ayato lao tới, ôm lấy màn hình:

“Ê! Đừng có giỡn nha. Mày mà đi thì thế giới kia toi đời đó!”

Cậu lắc mạnh, gõ gõ, rít lên như kẻ mất trí. Tiếng gào vang vọng, lan sang cả tường bên cạnh. Phía ngoài, hàng xóm đồng thanh chửi thề, tiếng quạt tay, tiếng trẻ con khóc, tiếng radio rè rè… Tất cả hòa lại thành một thứ hỗn loạn đặc sản mùa hè. Đây là một sự kiện có khả năng xảy ra vô cùng thấp trong một thế giới hiện đại, nhưng nếu nó xuất hiện, sự đau khổ của mọi người sẽ tăng lên đến đỉnh điểm.

Hôm nay cúp điện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận