Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)
Chương 15: Tâm trạng. (Remake)
1 Bình luận - Độ dài: 3,555 từ - Cập nhật:
Bình nguyên mở ra đến tận đường chân trời, và ngay giữa khoảng vô tận ấy là một thị trấn sống bằng tiếng bước chân, xe ngựa, hoặc những tiếng hát rong từ sáng đến tận khuya. Từ khi quý tộc Vương Quốc này đến, người ta không còn viết cái tên cũ của thị trấn nữa, và khi người ngoài nhắc đến, họ thường nói thẳng: Thị trấn nhà Bá Tước Snowbattler.
Ngoài rìa thị trấn, tiếng bước chân chen chúc trong một con ngỏ hẹp, nơi mà những cô gái vũ công chui còn không lọt. Một quán cà phê tọa lạc tại đây, nơi gần như bị bóng tối nuốt chửng quanh năm. Một cậu bé tóc đỏ, ngồi bắt chéo chân, và thả ra những lời thì thầm vô nghĩa.
Đôi khi cậu nhích người, chiếc ghế gỗ lại kêu khẽ. Số lần âm thanh ấy vang lên đủ dài để tách cà phê trước mắt bay mất đi lớp bọt mỏng. Lâu lâu thì cậu lại nhấp một ngụm, những cũng chỉ để có cớ mà thở ra vài lời nặng trĩu.
Những lời ấy cứ phát đi, cậu lại ngước ra cửa sổ, bóng râm xen kẹ của những căn nhà che khuất một khoảng trời. Dù vậy, cậu vẫn nhìn được vài cái bóng xanh từ phía xa xa. Khu rừng – nơi đáng lẽ cậu phải đến – hiện đã biến mất khỏi lịch trình của cậu.
“Ba ngày rồi cơ à.”
Màu xanh lục mờ đi trong mắt, giọng Pierre tan đều vào không khí.
Phía đối diện, ông chủ quá với mái tóc bạc phơ nhẹ cúi đầu phía sau quầy. Chiếc khăn vải trượt đều trên miệng cốc thủy tinh thật chậm rãi, cũng như cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng lão đang cố giữ gìn cho căn phòng.
Pierre lại ngả người, đưa mắt về trần nhà. Ánh đèn vàng treo thấp phủ lên từng chiếc bàn gỗ đơn lẻ,mỗi bàn chỉ có đúng một ghế, được đặt lệch góc. Ngoài ra còn một vách ngăn nhỏ, không quá to, chỉ vừa đủ để một người ngồi mà không bao giờ phải chạm mắt với bất kỳ ai.
Cậu lại để đôi mắt mình lang thang giữa trời. Chiếc tủ kính đối diện quầy bar được viền bằng gỗ chạm trổ thêm vài nét hoa văn; từng đường khắc ăn sâu vào thớ gỗ, mà vẫn chưa mòn đi theo thời gian. Sau lưng chủ quán, những lọ thủy tinh đựng hạt cà phê xếp hàng ngay ngắn, màu nâu sẫm và đen tuyền phản chiếu ánh đèn như những viên đá quý. Cảm giác như không gian này đang mời gọi những kẻ không muốn bị nhìn thấy.
Pierre rút nhẹ tờ báo ra khỏi kệ, tiếng “sột soạt” vang lên rõ hơn cậu nghĩ. Cậu không để tâm mà chỉ lướt qua tiêu đề. Chỉ là những tin tức khô khan như: “Lại một lãnh địa bị san phẳng”, “Nhà vua treo thưởng một nghìn đồng vàng cho ai tìm được công chúa mất tích”, “Giáo Hoàng mới nhậm chức” và mấy thứ chẳng liên quan.
Một tiếng hít dài vang đi, đó là cái ngáp không kịp che miệng, Pierre hạ tờ báo xuống. Tay thì chạm nhẹ vào tách cà phê đưa lên môi. Vị đắng chát chúa chạy theo đầu lưỡi, như thể nó chẳng muốn rời đi. Cậu lè lưỡi mình ra, cùng lúc đó, một thứ âm thanh phiền phức phá tan sự an nhiên của quán.
Tiếng kim loại vang lên vội vã. Cánh cửa mở ra vừa đủ để chiếc chuông treo lắc lư. Và rồi ngay sau âm thanh ấy là một giọng nói mà ta thường nói là “trong trẻo” trong ngoặc kép.
“Đây rồi, tìm mãi mới thấy cậu.”
Lưng Pierre cứng lại, cậu không thể giữ được bộ mặt lạnh tanh khi quay đầu. Làm sao mà nhầm lẫn được cái giọng ẻo lả này chứ. Mái tóc vàng óng hiện ra trong tầm nhìn, dài hơn lần cuối cậu thấy, chỉ là lần này thiếu đi bộ váy hầu gái quen thuộc trong gia tộc Snowbattler.
Fin, cậu ta dừng lại trước bàn Pierre. Ánh đèn chùm phía trên nhuộm gương mặt non nớt ấy thành một dãy nâu đỏ, khiến những đường nét quen thuộc bỗng chốc trở nên lạ lẫm.
Nhanh chóng, chiếc ghế gỗ bị kéo ra chỉ vừa đủ để không gây tiếng ồn, xong cậu ta ngồi phịch xuống – thoải mái như thể đây là chỗ của mình, tất nhiên là ngay bàn của Pierre. Cùng lúc đó, cậu ta nhấc ngón tay lên, phất nhẹ qua quầy pha chế.
“Blue Mountain.”
“Có ngay.”
Chủ quán không cần xoay người, chỉ đưa tay ra sau là chạm đúng lọ cần tìm. Khi lão đẩy nhẹ cái nắp, mùi hương tràn ra dày đặc, từng động tác nghiền, rót, khuấy đều chậm rãi. Mỗi cử chỉ luôn phải nhịp nhàng, như thể ông đang chăm sóc một em bé. Pierre không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm lão cho đến khi tách cà phê được đặt xuống bàn, kèm theo một ly sữa cùng vài viên đường trắng.
Fin hớp lấy một ngụm, hơi nước mỏng thoát ra khỏi môi cậu ta, rồi tan đi. Vành miệng dính ngay một vết sẫm màu, cậu ta lấy khăn lau nhẹ rồi lập tức lấy ra một tờ báo. Một tay giữ giấy, tay kia cầm bút, tiếng gõ “cọc cọc” khiến mọi âm thanh khác phải bị lu mờ trước nó.
“Lại trò gì đây?”
Tiếng gõ bút từ “cọc cọc” chuyển dần sang “lạch cạch”, dù thế thì Fin vẫn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. Từng cú gõ như thể làm cho tai Pierre như có con ruồi đập cánh mãi không dừng. Càng ngồi yên, gân tay Pierre càng nổi dần lên, và rồi giọng nói đặc sệt phát ra.
“Tìm tôi làm gì? Hay là Lily bảo cậu đến?”
Fin nhếch khóe môi lên, nửa cười nửa như đang trêu tức.
“Ai biết à.”
Chiếc bút vẫn tiếp tục chạy trên mặt giấy.
Pierre bắt đầu cắn móng tay. Nhìn Fin, cậu thấy một dáng ngồi thả lỏng, bờ vai cong như quả chuối, giống hệt một kẻ đang giết thời gian hơn là mang theo mục đích gì nghiêm túc. Nếu phải đoán, cậu chắc chắn tên này đang trốn việc và đang tìm người bảo kê cho tội danh của mình.
Cậu liền nhấc chân khỏi ghế, nhưng Fin lại ngồi chắn trọn lối nhỏ giữa các bàn đơn. Với cách sắp xếp của quán, Pierre thậm chí không thể đứng dậy khỏi chỗ mình. Gây ồn ào lúc này thì chẳng khác gì một thằng dở hơi cả. Cậu bèn nâng tách cà phê lên, húp một nháy cạn sạch.
Dù thế, âm “lạch cạch” vẫn cứ vang, mà chả ai thèm cản.
Pierre thở dài trong khi đặt cốc xuống, tờ báo trong tay Fin vô tình lọt qua tầm mắt, hiện ra những ô vuông trắng đen xếp ngay ngắn.
“Trò chơi ô chữ sao?”
Tiếng bút đột ngột ngắt, Fin ngước đầu dậy.
“Bản chất của một người hầu là không được bỏ qua những tâm sự trước mắt của chủ nhân. Không phải đơn giản như việc đưa ra đáp án dù đã biết rõ.”
Những lời nói vừa thiếu tính triết học, vừa chẳng có tính đùa, được nói ra để người khác thấy mình cao siêu. Nhìn chung là vô nghĩa.
“Là sao hả má?”
“Tôi đang tập trung chút, xin hãy giữ yên lặng.” – Fin lại nghiêng đầu.
Các ngón tay Pierre siết chặt đến mức vài tia sáng ma thuật rò rỉ ra, cả chiếc bàn cũng bắt đầu kêu lên “cọt kẹt”. Nhưng rồi cậu hít sâu vào, bỏ qua tên ngáo này để nhìn qua quầy pha chế.
Một chú mèo trắng nằm cuộn mình trên đùi lão chủ quán, nó ngáp dài, duỗi chân để lộ ra phần “măng cụt” đung đưa trong gió. Khi ông chủ vuốt lưng, nó vặn mình, phát ra vài tiếng “gừ gừ” nũng nịu. Hơi ấm trong quán như thể dày thêm vài lớp.
Tự dưng cái tên phá đám Fin lại xen vào.
“Dù sao thì… ở đây có hai người. Giải ô chữ một mình thì có hơi kì nhỉ.”
Pierre không thèm nhìn sang, mà chỉ đổ nhẹ bình trà miễn phí vào ly cà phê của mình.
"Một kẻ lập dị giải đố một mình thì có gì lạ?”
Fin nhún vai.
“Cũng đúng nhỉ, vậy tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục giải mấy ô chữ chán ngắt này.”
“Ừ, tiếp đi.” – Pierre thở ra mùi trà trong khi đặt cốc xuống.
Lần này, đến lượt Fin mới là người nhăn mặt. Cậu ta nheo mắt, rồi thò tay xuống bàn. Nhanh chóng một thứ gì đó phóng lên, Pierre chộp lấy nó một cách dễ dàng. Đó là một quân cờ, cụ thể là quân Vua Đen của bàn cờ vua, cậu đặt nó ngay xuống bàn, trong khi chờ đợi hành động tiếp theo của Fin.
Và chỉ trong một cái chớp mắt, tờ báo trước mặt đã bị ép phẳng xuống mặt bàn. Trên đó biến thành một bàn cờ vua hoàn chỉnh, chỉ duy nhất một ô trống kế cạnh quân Hậu Đen. Pierre khẽ nhếch môi, rồi búng quân cờ trên bàn nhẹ lên không trung. Nó xoay vài vòng, ánh đèn phản chiếu lướt qua bề mặt đen bóng, rồi mới đáp xuống đúng ô còn thiếu.
“Làm một ván đi.” - Fin liền đẩy quân tốt trắng lên.
“Ý gì đây?”
Pierre cau mày, mắt thì nhìn vào ly trà, nhưng tay thì liền đẩy quân tốt bên mình vào vị trí đối xứng. Fin cười mỉm như vào tóm được một con gà, rồi đẩy con tốt thứ hai lên, ngay vào ô mà Pierre có thể ăn ngay lập tức.
Mắt Pierre dù có chút chững lại, nhưng đầu ngón tay vẫn thanh thoát, lụm ngay quân tốt của Fin.
Fin lại cười rồi đẩy quân lên, ván cờ bắt đầu chuyển động. Thế trận Pierre hình thành dựa trên lối đi trao đổi quân liên tục, cậu cứ có cơ hội là gạ đổi hòa những quân cờ cho nhau. Chiến thuật cờ tàn cậu hay dùng, khi càng giảm quân trên bàn cờ thì lợi thế sẽ nghiêng về phía mình.
Và rồi trên một nước đi, quân Tượng của Pierre chiếm được đường chéo dài. Nó đứng đó, mở ra cả một mảng kiểm soát hoàn hảo trên bàn cờ. Fin liền đẩy Tượng của mình vào cùng vị trí ấy. Pierre không chần chừ mà đá quân Tượng đấy ra khỏi bàn, để sau đó quân Tượng của cậu cũng bị ăn mất.
Lúc đấy, Fin chợt nhếch mép.
Từng quân Tốt Trắng lặng lẽ tiến lên từng nước một. Pierre cố đáp trả, nhưng mỗi khi chạm quân, bàn cờ trước mắt lại hẹp đi đôi chút. Đến khi cậu nhận ra, bàn cờ chỉ còn duy nhất một quân đen. Bên kia dù cũng tan nát, nhưng chỉ một quân Tốt cũng đủ làm nên chuyện.
Pierre nhìn bàn cờ thêm một nhịp, rồi buông tay. Lưng ghế kêu nhẹ khi cậu dựa người ra sau.
“Chậc, tôi thua, nhưng không có lần sau đâu.”
Fin dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên quân Tượng đã bị loại khỏi bàn.
“Chà, cậu chơi không tệ đâu. Nếu lúc đó cậu không đổi tượng thì mọi chuyện đã khác.”
“Kệ tôi đi.”
Pierre ngước qua những quân đen ngoài bàn cờ, hàm răng nghiến nhẹ. Nhớ lại lúc cậu hăng say đổi quân, cảm giác ấy thật quen thuộc, hình như cậu đã trải qua cảm giác hưng phân này rồi.
Fin nghiêng người sang, bàn tay vươn ra, cọ nhẹ lên má Pierre – một cái chạm cợt nhả.
“Ơ, quý ông đây không muốn phục thù à?”
“Phục thù gì chứ? Vô nghĩa.”
Pierre hất gọn tay Fin đi.
Fin chuyển sang một nụ cười méo miệng, trông cực kì gợi đòn.
“Ơ kìa, cậu sợ à?”
“Tôi sợ đấy được chưa, phiền phức.”
Pierre đứng dậy, xoay người lách về phía lối đi hẹp giữa các bàn. Nhưng khi cậu bước tới, Fin vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, vai thả lỏng, chân vắt chéo, chắn trọn con đường duy nhất dẫn ra ngoài.
Pierre lườm một cái, nhưng Fin vẫn thư giãn.
“Đi đâu vội vậy cậu chủ, còn nhiều thời gian mà.” – Cậu ta nghiêng đầu về cánh cửa nằm sâu bên trong – nơi ánh đèn từ quán không chạm đến. Ở đó, một vệt sáng mỏng hắt ra từ khe cửa. Pierre chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy, Fin kéo cậu đi như một con cá dính mồi.
“Ê…”
Cánh cửa trong bóng tối mở toang, để cho không gian phía sau nuốt trọn cả hai.
Bên trong rộng hơn Pierre nghĩ, có những bàn chơi rải rác, ánh đèn tập trung thành từng vũng sáng tròn. Những chiếc bàn đỏ đen được xếp dài, và có sẵn các kệ trưng bày rượu. Một phần nó trông như một sòng bạc, nhưng lại có chút gì đó giống quán bar. Pierre chợt nghe thấy nhịp đập trong tim mình, cảm giác như vừa gặp lại một thứ gì đó quen thuộc trong quá khứ.
“Làm tí Bida không cậu chủ?”
“Tùy thôi.”
Pierre nhăn mặt khó chịu, nhưng tay thì vẫn vơ với lấy chiếc gậy đặt sẵn kế bên. Ở phía đối diện, Fin cười khúc khích một khoảng ngắn, rồi đưa mắt mình vào con mồi – những quả bóng được xếp thành hình tam giác.
Pierre đi trước, cậu cúi người đưa gậy vào, rồi thọc một đường thẳng tắp. Viên đạn trắng lao đi, những quả bóng bảy sắc lăn ra từ phía, va vào thành bàn rồi tách ra, một quả một hướng.
Như vậy, mùi hương cà phê tan dần.
Pierre không nhớ đã đổi vị trí bao nhiêu lần quanh bàn, chỉ nhớ rằng tay mình lại có thêm vài nếp gấp. Đổi lại, góc đánh mượt hơn, những cú chọc không còn dừng quá sớm hay lệch hẳn. Âm thanh những hòn bi cũng trở nên đều đặn, và tạp âm cũng gọn gàng hẳn.
Fin dựa lưng vào bàn.
“Á à, bắt nhịp nhanh phết nhỉ? Có khi lần này…”
Pierre không thèm ngước tai lên, chỉ tập trung mắt vào đường chọc duy nhất.
“Cốp.”
Quả bóng trắng lăn nặng trĩu, chạm vào quả số tám, đưa nó về lỗ thật chậm chạp… rồi dừng hẳn, không đi vào.
“Chậc.” – Pierre thờ ra, môi kéo thành một đường cong mỏng.
Đến lượt Fin đưa gậy lên tay, cậu ta dừng nụ cười đá đểu trên mặt lại, để đổi qua một ánh nhìn kiên định.
“Có vẻ hôm nay không cần mạnh tay rồi.”
Cậu ta lau gậy bằng khăn, bước tới bàn, tay đặt xuống mặt nỉ, các ngón tách ra thành điểm tựa. Xong thì hạ gậy xuống, một đường thẳng hiện ra trước mặt.
“Bida thú vị ở chỗ này, không chỉ là nhắm vào một mục tiêu…” - Fin nói, mắt không rời quả bóng.
Một cú chọc mạnh được tung ra.
Bóng trắng lao đi, va liên tiếp vào hai quả khác. Lại là thêm vài tiếng “cạch” nữa, hai quả màu biến mất. Bóng trắng thì vẫn đi tiếp thêm cả vòng nữa mới chịu dừng lại, và nó đứng vững ở ngay trung tâm, mở ra cơ hội ăn hết cả bàn.
“… mà còn phải tạo ra thế cờ cho nước sau.”
Gậy lại được hạ thấp.
“Biết tính toán…”
Tiếng vang, quả banh đỏ đi theo mép bàn vào lỗ.
“… để không cho đối thủ phản đòn.”
Trên bàn giờ chỉ còn ba quả thẳng tắp, nhưng nếu dùng bóng trăng ăn lấy quả vàng, quà cuối cùng sẽ rơi vào tay Pierre.
Fin liền đổi vị trí, bước chậm quanh bàn.
“Hứng thú khi “giết” không sai…”
Cú chọc tiếp theo không đi vào viên trắng, mà thọc thẳng xuống bàn, tạo ra một chấn động nhỏ. Từ đó, cả hai quả di chuyển theo quỹ đạo chẳng ai có thể lường trước, rồi cùng nhau đi hết vào lỗ.
“Cảm xúc khi làm mới là vấn đề.”
Fin kéo gậy lên, trò chơi kết thúc. Cậu ta phủi tay trong nụ cười mỉm, rồi mới cất gậy.
“Cậu cần cố hơn nữa mới vui được, cậu chủ à.”
Pierre liếc mắt sáng, đầu gậy bị gõ xoăn xuống sàn.
“Đến lượt cậu nói câu đó à, Hầu Gái?”
Fin nhún vai, nụ cười nhẹ như chưa từng có cạnh sắc.
“Tôi tưởng cậu không quan tâm thắng thua.”
“Không nhường được một chút sao.”
Fin nhướn mày.
“Cậu chủ mà thấy tôi nhường, chẳng phải sẽ rất khó chịu à?”
Pierre hừ một tiếng, xong ném vội cây gậy vào giá gỗ. Vai cậu căng lên, ánh mắt vẫn dán vào bàn bida trơ trọi quả bóng trắng thêm một nhịp, trước khi quay đi.
Bên cạnh, Fin lẽo đẽo đi theo trong khi đang cuộn chiếc khăn vào cây gậy. Khóe môi nhúc nhích rất nhẹ, như thể đang cười với một ý nghĩ chỉ mình biết. Tấm khăn cứ thế trượt đều qua thân gậy, cho đến khi mặt gõ bóng lên dưới ánh đèn.
“Cậu chủ thấy đấy, cái cảm giác hưng phấn khi ra tay… chỉ là một lát cắt rất nhỏ. Nếu muốn thắng thì phải biết dùng cái đầu đã.” – Fin nói với một giọng hờ hững.
“Ý là gian lận hả? Bida làm gì có trò chọc gậy vô bàn.”
“Ai biết được.”
Pierre thở ra, hơi thở nặng như bị cả tán đá đè xuống. Cậu vỗ mạnh một phát lên vai Fin, tiếng “bộp” khô vang lên trong gian phòng trống, và hình như còn có cả tiếng xương đang nứt dần.
“Cậu theo dõi tôi tới mức nào mới dám kết luận vậy hả?”
Fin nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một thoáng.
“Ai biết được.”
“Nói thêm câu “ai biết được” nữa là mai có đám tang đấy. Chi phí cho giàn hỏa thiêu chắc chỉ vài đồng bạc thôi nhỉ.”
“Em xin lỗi, đừng có phát sáng cái tay nữa ạ.”
Cuộc trò chuyện kì lạ kết thúc, cánh cổng ngoài cửa hàng khẽ kéo nhẹ. Một màu nóng hỏi tràn vào người, trước mắt là dinh thự trắng muốt. Hai người cùng bước đi chậm chạp, mắt không rời khỏi ánh hoàng hôn, dù cho có phải đi ngược đường. Trong khoảnh khác tưởng chừng như là yên lặng đó, Fin đột ngột cất lời.
“Chà, thì ra cậu chủ tối ngày lao đầu vào luyện tập cũng có mặt này nhỉ? Thật tốt khi lén theo dõi hôm nay.”
“Tính chọc ghẹo ta đến mức nào hả, tên hầu kia?”
“Cho đến khi nào chán thì thôi.”
Pierre lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng. Trong đầu bắt đầu hiện lên vài dòng kí ức nhỏ nhặt. Ở thế giới mới có khi nào cậu được thoải mái chưa? Từ áp lực phải mạnh lên, những bài tập địa ngục nhiệm vụ giải cứu thế giới,…
Cậu lại nghĩ về bàn tay mình, có khi mấy cái áp lực mình tự tạo nên gây ra cảm giác giết chóc. Sau khi nhìn kĩ mặt trời thì cậu lại nhắm mắt, vận công suất của não để tái tạo cảnh cậu tàn sát bọn cướp. Nhưng lần này, cậu thấy bản thân mình thật sạch sẽ, chém bao nhiêu nhịp đập vẫn chậm, chém bao nhiêu máu cũng không đổ.
Nếu trong game thì đây là trạng thái tăng một chỉ số can đảm chăng? Cậu đoán thế rồi phụt ra một hơi dài.
“Chà, mình còn phải nghỉ ngơi nhiều đấy.” – Câu nói hiện lên vừa đúng ánh chiều tà vụt tắt.
Fin ngoảnh đầu lại.
“Có gì sao cậu chủ?”
“Không có gì đâu.”
Cứ thế, tiếng bước chân trải dài. Pierre không hề để ý, phía trên đầu, bảng hệ thống đang nháy liên tục. Và đúng lúc nó nhảy vào vũ khí năm sao duy nhất hiện tại, dòng mô tả dần hiện lên. Cùng với đó là tiếng gào thét “Cháy mông rồi” của một tên nào đó thích chọc khoáy chủ nhân mình.
Sắc Lam Lộng Lẫy: Quyền trượng với những lớp sáng xanh vây quanh. Trong quá khứ xa xưa, nó tượng trưng cho quyền lực khát máu của một bạo quân.
Nội tại: Khi chỉ số HP giảm dưới 50%, kích hoạt hiệu ứng “cuồng bạo” cho người sử dụng.
Cuồng bạo: Khiến mọi chỉ số tăng 80%, người chơi mất quyền điều khiển nhân vật.
1 Bình luận