Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)

Chương 03: Thế giới huyền ảo, ngày đầu tiên. (Remake)

0 Bình luận - Độ dài: 3,516 từ - Cập nhật:

Cậu bé nhìn vào gương, miệng bỗng nhếch lên một chút, lộ ra bộ răng còn chưa mọc hết. Trông thì trẻ con đấy, phèn đấy, nhưng ai cũng phải có khởi đầu riêng của mình chứ, cậu bé ngắm mình từ trên xuống, cả người lại càng gần tấm gương hơn.

“Ừ thì.. cứu thế giới.” – cậu lầm bầm, chống hông. Nó phản chiếu lại một vẻ mặt nhăn nhó.

“Thất bại là xuống địa ngục, có ai chơi như bà không hả?” - Cậu đảo mắt, ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh, gãi gãi đầu.

“Bà đưa tôi nhiệm vụ, rồi hướng dẫn đâu hả?”

Không hướng dẫn, không NPC trợ giúp, không bản đồ, không kĩ năng. Cậu hướng một cái nhìn chán nản nhìn lên trần nhà. Từ sâu trong đầu, một vài mảnh kí ức xa lạ lấp ló chạy trên cái trần nhà trắng ấy. Khả năng cao chỉ có cậu mới thấy được.

“Những chuyện ở tương lai… của Pierre Snowbattler?” – Cậu thở dài.

“Tôi đang xem spoiler của cuộc đời mình đấy à?” – Cậu còn chẳng có hứng để mà tiếp tục cười nữa. Thế nên cậu ngồi dậy, bắt đầu lục lọi đống kí ức mà chẳng phải của mình.

Cậu – hay đúng hơn là Pierre Snowbatller đời mới tự quan sát bản thân mình. Quay lại chiếc gương, tay chống nạnh, cố làm một số điệu bộ “quý tộc” xem có hợp hay không.

“Tử tước à?” – Cậu nhíu mày. “Sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Oách lắm đấy!”

Cậu tự gõ vào trán mình khi nhìn thấy tương lai huy hoàng đến đáng sợ kia.

“Thằng này mạnh lắm đấy, tiềm năng khủng lắm đấy… Rồi vũ khí đâu? Kĩ năng hack game đâu? Vũ khí siêu mạnh đâu?” – Mấy cái khả năng gian lận thường thấy trong mấy bộ truyện khác không hề tồn tại. Đã thế phần kí ức cuộc hành trình trở thành anh hùng của tên này còn chẳng hoàn thiện. Biết là mình sẽ thành anh hùng nhưng làm sao để thành anh hùng thì nó không nói.

Chưa hết, cái thằng này dường như đã dành cả tuổi thơ để dính chặt vào cái lãnh địa nhỏ như cái lỗ mũi, không thèm bước ra ngoài cho đến khi… bùm, bọn ác ma đến xâm lược. Kĩ năng xã hội, giao tiếp với thế giới, thông tin về những thứ xảy ra trước cuộc chiến là một con số không tròn trĩnh. Không có thông tin thì cứu thế giới bằng niềm tin à? Đây là trò chơi một mạng, éo có hồi sinh đâu.

Pierre – phiên bản mới – gục xuống bàn bởi kiểu sống hướng nội cấp Vương Tọa của bản cũ.

“Biết thế hồi nãy tán bả gắt một chút. May ra bả cho ít kĩ năng về xài.”

Cậu quyết định mặc kệ bà nữ thần hay phiên bản cũ của mình, giờ đi thu thập tí thông tin trước rồi tính.

“Có gì quanh đây không nhỉ?” Tiếng thở dài lại xuất hiện khi cậu mò mẫm căn phòng. Trần, tường, sàn – đều trắng như thể người xây bị ám ảnh bởi màu này. Ai bị OCD chắc là thích lắm, mọi chi tiết đều khít với nhau, gọn gàng, sạch sẽ - mà vô hồn vãi.

Mắt cậu lia qua một ô cửa sổ nhỏ ẩn mình ở góc phòng. Bước chân nhanh nhẹn, nhẹ nhàng kéo bung khoảng trời vào trong. Một luồng ánh sáng tràn vào, mở ra khung cảnh không khác gì thế giới hoạt hình hoàn hảo. Một khu vườn xanh mướt bao trọn góc nhìn tầm gần, cây cối gọn gàng thẳng hàng như vừa được quân đội cắt tỉa. Còn hàng rào – tất nhiên là nó cũng trắng.

Ngoài xa kia, nước từ thác cao đổ xuống rì rào, tách ra thành những con kênh nhỏ len lỏi qua cánh đồng lúa. Trên đó, vài con bướm với đôi cánh óng ánh như thủy tinh bay nhởn nhơ, để lại vệt bụi phấn lấp lánh như thể vừa đi ngang qua cửa hàng trang sức có nổ pháo.

“Đúng rồi, thế giới này có ma thuật mà.”

Nguồn cảm hứng anime trỗi dậy. Cậu hít một hơi sâu, xoè tay phải ra, tay trái vung lên.

“Rasengan!”

“Kĩ năng tối thượng, Hỏa Long gầm.” – Cậu hét bằng cả tính mạng như chẳng có cái quỷ gì xảy ra cả. Lúc vô thức nhìn ra cửa sổ thì tự dưng có con bướm dừng lại đậu lên đầu, như đang nhìn vào mặt đứa thần kinh vậy.

“Không được, phải tiếp tục.”

Đổi tư thế, xoay người, chạy vòng, chắp tay kiểu ninja, rồi cả đống thứ linh tinh khác nữa. Con bướm chán quá hay sao mà nó bay lờ lờ ra ngoài cửa sổ mất dạng.

“Không phải à? Hay mình phải niệm chú nhỉ? Tiếng Anh hay là tiếng Nhật ta? Có khi là tiếng La tinh hoặc… tiếng Unicode chăng?”

Cậu tiếp tục thử, thử nữa, thử mãi, trông như đang múa dưỡng sinh pha lẫn Thái Cực Quyền. Cho đến khi…

“Ngài Pierre?” – Giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đầy hoài nghi.

“Thôi xong tôi rồi!” – Cậu trở lại dáng đứng thẳng người, cho tay vào túi quần, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt lướt vội qua thiếu nữ vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa - tóc vàng óng, váy dài chạm đất, gương mặt dịu dàng pha chút ngơ ngác. Ánh nhìn cô ấy ngơ ngác, thậm chí có thể nhìn thấy “dấu chấm hỏi” bay lượn lờ trên đầu cô ta.

“Cô đến đây làm gì?” – Làm vẻ như mình biết chứ Pierre có biết đây là ai đâu.

“Ngài quên rồi sao?” – Người thiếu nữ nghiêng đầu nhẹ, giọng nói mềm mại như bông gòn. “Hôm nay là ngày mở khóa dòng chảy ma thuật cho ngài. Tôi biết ngài rất mong chờ được dùng chúng, nhưng chúng ta phải làm lễ trước.”

Cậu chớp mắt, một lần, rồi đến hai lần. Mồ hôi hột rịn nhẹ ở thái dương.

“Lễ gì cơ?

“Ừ há... đúng, đúng rồi! Hôm nay mà ha...” – Miệng run nhẹ, từ từ hé mở.

“Xin ngài hãy theo tôi.”

Cô gái xoay người, bước đi như lướt sóng, bộ váy đen trắng tung nhẹ theo gót chân. Cậu đi sau, chân bước mà đầu vẫn ngoảnh lại phía căn phòng. Lâu lâu thì khịt mũi một phát, cố gồng lên vẻ chững chạc. Còn dáng đi, nó lén lút y như một tên trộm vậy.

Ánh mắt cậu liếc nhìn từ sau lưng, cố gắng moi móc dữ liệu từ thằng Pierre cũ, xem cô ta là ai.

“Vô vọng rồi.” – Xem kí ức của thằng này giống như xem một đĩa phim bị xước – đoạn thì có còn đoạn thì không. Nhất là đoạn trước khi bọn ác ma xâm lược – gần như là mù tịt.

“Tên nhỏ là gì mình còn chẳng biết, trời ơi…” - cậu nuốt nước bọt, môi nhếch lên thành một nụ cười thân thiện, nhưng run cầm cập.

Cô gái im lặng, cậu cũng thế – vì không biết mở lời ra sao cho đỡ ngu. Mắt thì nhìn quanh, tai thì hóng tín hiệu giao tiếp, miệng thì chuẩn bị mấy câu “ừm à” nếu bị hỏi bất ngờ – đúng chuẩn thủ pháp của một người hướng nội trình cao.

Và rồi khi đi đến cuối hành lang, cánh cửa khổng lồ mở ra cho ánh sáng tràn vào. Cậu nhăn mặt, đầu óc xoay vòng vòng. Trong lúc còn đang lơ mơ, cơ thể này đã xuất hiện tại tại một chiếc xe ngựa.

Cái xe này – nó lòe loẹt, trái ngược hẳn với cái nhà trắng tinh kia. Nhìn sơ qua đã thấy cả đống đá quý đủ thứ màu sắc, chẳng ăn khớp gì nhau. Ngoài ra chi tiết cắt gỗ rất bóng mượt, có lẽ là do nghệ nhân lành nghề làm.

Pierre nhìn cái xe mà cảm tưởng như mình đang ở pháp trường, bọn này đang tính bắt người hướng nội đi chạm cỏ kìa. Cô hầu gái đứng bên, tay giơ nhẹ nhưng ánh mắt lại tinh anh như lưỡi kiếm, cái giọng mềm mại ấy vang lên, như đang ra lệnh.

“Mời cậu chủ.”

Cậu nghe mà nổi da gà. “Sát khí gì ghê vậy má...”

Cậu bước lên xe với vẻ thận trọng của một con mèo xuống nước – từng bước chậm rãi, tay vịn cửa xe như đang làm nhiệm vụ gỡ bom. Bộ đồ quý tộc trắng tinh như thách thức cậu làm dơ nó, còn ghế nhung thì êm như ru, cậu ngồi xuống mà cứ như đang ngồi lên mìn. Và rồi …

Lóc cóc... lóc cóc...” – Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn. Cỗ xe bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn phủ đầy cỏ xanh.

Nhìn qua chiếc cửa kính, cảnh vật bên đường bắt đầu hiện lên. Trước hết là căn biệt thự cậu vừa bước ra, bên ngoài lẫn trong đều không khác mấy – vẫn một màu trắng như tuyết. Độ to cũng không vừa, chừng năm tầng và khuôn viên thì chắc cỡ một sân bóng đá.

Tiếp đến là những cánh đồng lúa trải dài nhưng không thiếu những ngôi nhà nhỏ sát bên nhau như từng thị trấn nhỏ lẻ. Nơi đó có những con người sinh hoạt với nhau tạo thành một nền kinh tế thị trường nhỏ.

Con đường mòn cũng dần dần được thay thế bằng những khối gạch nung lát đều trên đường, tạo sự thoải mái khi di chuyển. Lúc này đoàn xe đã vào khu vực thị trấn, có nhiều hơn những ngôi nhà gạch, mà nhà gỗ vẫn chiếm nhiều hơn.

Con người cũng đã xuất hiện nhiều hơn trước, ai cũng hướng mắt dõi theo đoàn xe khiến cậu phải co rúm người lại. Cậu có né ánh nhìn người từ bên cửa sổ, tự cúi đầu xuống để người khác không nhìn thấy.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại. Nhìn lướt qua chiếc cửa sổ, một tòa nhà hiện lên - lấp lánh sắc vàng. Kiến trúc hai tòa tháp bao quanh một gian nhà nhỏ hơn – đặc trưng của một nhà thờ Công Giáo.

Cửa xe mở ra, cậu bị đẩy xuống bởi một chàng quản gia kì lạ. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt ngọc bích, nhưng lại vô cảm. Anh ta mặc một chiếc áo đen lại còn thêm một chiếc quần đen dài tận gót chân. Trông hơi khó chịu khi đứng giữa ánh nắng.

Chàng quản gia ấy nhỏ nhẹ, đưa một tay về phía trước như một dấu hiệu dẫn đường vào bên trong nhà thờ. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng bước theo.

Phía trong nhà thờ cũng chẳng khác gì bên ngoài, toàn là đá cẩm thạch nguyên khối. Một đống những tấm kính màu lắp trên trần cho ánh nắng chiếu xuống. Người mù màu mà thấy chắc phải khóc thét mất.

Và ngay giữa đống sáng kia, một bức tượng kiêu hãnh – không giống như bất kì loại thần thánh nào ở Trái Đất cả. Bên dưới đó, cái tên được khắc thẳng vào trong tượng. “Shixnerus” – chỉ có mình nó mang lại cho cậu sự quen thuộc. Hình như cậu đã thấy nó trước khi được chuyển sinh.

“Khoan đã… Cái tôn giáo mà người ta hay thờ phụng trong game…”

Trùng tên, khớp mô tả. Cái game cậu vừa chơi xong - Suboghrian’s Tales, đúng là nó, không sai đi đâu được.

Mà có một cái cực kì đau đớn, cái mặt cậu còn chẳng giống nổi một tên NPC trong con game đó. Vậy khả năng cao là khác dòng thời gian, chứ trong game làm gì có cái sự kiện ác ma xâm lược. Thôi thì ít nhất cậu cũng không phải nhân vật quần chúng.

Tuy nhiên ngay lúc suy nghĩ vừa dứt, vô tình mắt Pierre va vào một dòng ghi chép viết tay trên tường.

“Hoàng lịch, hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 109.”

“Từ từ đã…”

Trong game, ngày nhân vật chính nhập học là 30 tháng 3 năm 119, lúc đó hắn ta 16 tuổi. Bây giờ cậu sáu tuổi, mười năm sau cậu 16 tuổi là đúng năm 119. Trùng khớp hoàn toàn luôn.

Mắt cậu nheo lại, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu kiểm tra lại kí ức của thằng Pierre cũ. Sau đó là so sánh với tựa game cậu chơi.

“Đất nước Estrya… đúng. Học viện hoàng gia Promorth… đúng. Thời gian… đúng luôn này.” - Cậu ôm đầu và khụy gối xuống, bàn tay bất lực chạm thẳng vào mặt đất.

“Mé! Mình còn tệ hơn cả nhân vật quần chúng!”

“Ơ, thế thì thằng Chavallot làm gì khi bọn ác ma tới? Hay là nó không tồn tại nhỉ? Hay là nó chết trong trận chiến? Mà nếu nó tồn tại thì nó theo route nào nhỉ?”

Đang sầu não với hàng loạt ý nghĩ tào lao, những tiếng kêu bắt đầu vang lên dữ dội.

“Pierre.” – Tiếng nói vang lên nhẹ nhàng.

“Pierre.” – Tiếng nói bắt đầu lớn hơn.

“Pierre Snowbattler!” – Giờ thì nó biến thành tiếng hét.

“Vâng.”

Cậu chưa kịp hoàn hồn để đáp lại lời nói xung quanh thì đã bị chàng quản gia trước đó cổ áo, nhấc cả người lên. Rồi sau một phát vung tay, cậu bị ném bay thẳng vào cái gì đấy trông như vòng tròn ma thuật.

Ngay lập tức mấy anh linh mục nhảy múa theo một vũ điệu gì đó. Đứng giữa đội hình là ông giáo sĩ với cây gậy gắn đá ma thuật. Lão quăng cây gậy làm ngay một cái “cốp” vào đầu khiến cậu choáng váng.

Đúng lúc đó, một thứ năng lượng kì lạ bắt đầu trào ra, không phải từ cây gậy mà từ thứ đập “thình thịch” trong ngực trái. Chúng chạy dọc theo từng mạch máu, lan tỏa ra không ngừng. Xúc giác, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác như thể bùng nổ.

“Tạm ngừng dòng chảy bằng những khối cơ, đưa nó vào lòng bàn tay. Lúc này, hãy dùng tư duy logic.”

Giọng nói từ đâu xuất hiện trong đầu, tiếng nói của chủ nhân cơ thể này. Hắn ta hướng dẫn cậu cách sử dụng ma thuật, như đang hối thúc cậu thực hành ngay. Tay chân như thể không thuộc về mình nữa. Cậu hít thật sâu, cố gắng dừng dòng chảy của máu tại lòng bàn tay. Và giờ, tưởng tượng ra ma thuật bằng tư duy logic.

“Lửa, là sự cháy của Oxy ở nhiệt độ cao. Bung tỏa lên.”

Lời thì thầm kết thúc với một làn khói nhỏ, từng tia sáng “tí tách” nổ liên tục – cho đến khi một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Ngay sau đó thì bùng cháy, ngọn lửa bay lên đến tận trần nhà rồi tự dập tắt.

Không khí tự dưng yên lặng đến bất thường, cảm tưởng như thời gian đã ngừng chuyển động. Có vài tiếng nghiến răng, có người trượt chân ngã. Và rồi tiếng thì thầm của các linh mục trở nên lớn hơn. Cuối cùng, một người hét lên, hình như là một trong các linh mục.

“Thiên tài, đây chắc chắn là thiên tài. Xin cảm tạ, hỡi ngài Shixreus.” – Tiếng nói kéo theo những người khác cùng la ó.

Chưa học chữ nào mà dùng ma thuật như đúng rồi thì chỉ có thể là thiên tài thôi. Mà thiên tài thì chắc chắc phải được người khác chú ý rồi. Nếu có thể tạo dựng uy tín từ cái danh “thiên tài” thì có khi làm vai chính của con game được. Nếu cướp được vai của thằng nhân vật chính thì ngon, có thể lên làm vua được đấy.

“Mình cần một kế hoạch cụ thể hơn. Phải về nhà viết lại.”

Cậu đứng dậy, chuẩn bị ra về thật nhanh. Tự dưng cả đống người tiến lại, bao vây cậu, toàn là những gương mặt gian xảo.

“Thiếu gia, cậu có thể ở lại dự tiệc không?”

“Ngài biểu diễn lại ma thuật được không ạ?”

Không khí bắt đầu đè nặng lên phổi cậu, não bộ trì trệ, không thể hoạt động trước đám đông này. Lúc đó, chàng quản gia đã để ý cái bản mặt xanh lè ấy. Cậu ta bước ra, chuyển động len lỏi qua đám đông rồi xuất hiện như một bóng ma phía sau cổ áo cậu.

“Xin lỗi, chúng tôi phải về ngay.” – Với nụ cười đậm chất xã giao, cậu ta một tay nhấc cả người Pierre lên.

Không để đám đông kia kịp hành động, anh ta di chuyển ngay, không bỏ lỡ bất kì giây nào. Bước đi uyển chuyển, tốc độ âm thanh, lướt qua cửa chính của nhà thờ như một bóng ma. Ngay tại đó, chiếc xe ngựa đã mở sẵn cửa. Một cú ném người được tung ra, cô hầu gái chộp liền cậu chủ kéo vào xe, anh quản gia cũng bật nhảy vào ngay sau đó.

Và rồi người lái xe quất roi, mấy con ngựa cố hết sức để cắt đuôi mấy người bên nhà thờ. Khi chạy đến đường làng thì mới giảm tốc, trả lại bầu không khí yên tĩnh.

Chỉ có điều, vì yên tĩnh nên không khí nó nặng nề khủng khiếp. Anh quản gia liên tục xem chiếc đồng hồ đeo tay, ánh mắt đầy sát khí liếc đi liếc lại trông thấy sợ. Đang im lặng tự nhiên anh ta liên tiếng.

“Toàn bộ thông tin về buổi lễ đã được đưa đến cha ngài ạ. Ông ấy chắc hẳn rất hài lòng.”

Đến giờ cậu mới chú ý nghe giọng của chàng quản gia này, nó êm ả như làn nước màu thu – thanh thoát như giọng hát của một nữ danh ca vậy. Nói thẳng ra thì nó y hệt con gái.

“Chuyện thường thôi. Ai cũng vui khi thấy con mình là một thiên tài mà.” – Pierre liếc qua cánh cửa sổ, thứ phản chiếu lại một cánh đồng trống không.

“Tôi không nghĩ như vậy đâu.” – Lần này là đến lượt cô hầu gái kia bắt chuyện. Cô ấy có vẻ khá là ngưỡng mộ cậu.

“Trước đó tôi thấy ngài vừa làm động tác của một con ếch vừa niệm chú trong nhà. Ma thuật ngài vừa sử dụng chắc chắn là thành quả của sự nỗ lực.”

Nhìn cái vẻ mặt tủm tỉm cười của cô gái mà cậu chỉ muốn độn thổ ngay và luôn. Mặt cậu đỏ chót, hai bàn tay đè bờ vai cô hầu gái xuống, miệng thở ra toàn sát khí.

“Chuyện trong xe lúc này và cả chuyện đó nữa. Cô tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Anh cũng vậy, nếu tôi biết thì các người không yên đâu.”

Cậu hét vào cả hai người trong xe. Nhưng cô hầu gái lại nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng ấy cũng nghiêng theo.

“Tuân lệnh ạ, nhưng thưa ngài.”

“Chuyện gì?”

“Vì sao ngài lại gọi tôi là cô?”

“Có gì sai sao?”

“Tôi là con trai ạ.”

“...”

Cô hầu gái nói chuyện mà mặt không hề biến sắc, còn Pierre giật bắn người lên. Con trai ai lại mặc đồ như thế, bộ thường thức thế giới này có vấn đề hay sao? Ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt đứa con trai mặc váy trước mặt.

“Sao cậu lại mặc đồ như thế hả?” Pierre hét lên, làm cả chiếc xe lắc lư theo nhịp sóng.

“Chúng tôi chỉ vừa phục vụ ngài từ ngày hôm qua thôi. Ngài là chủ nhà sao lại không biết chứ? Cha ngài đã nói, tất cả những người hầu trong gia tộc này, nam phải mặc đồ nữ và ngược lại.” - Đặt tay lên cằm, cô gái nhìn qua chàng quản gia bên cạnh.

Cậu đơ như tượng, cả người vô thức nhìn sang chàng quản gia lịch thiệp kia.

“Chẳng lẽ…”

“Tôi là Lily, là con gái thưa ngài. Còn đây là em trai kết nghĩa của tôi, Fin.”

Giọng nói vô cảm, sát thương tinh thần đạt mức vô hạn, con tim Pierre chết lâm sàng. Cậu ngồi im lặng như một thầy tu trong chiếc xe ngựa, nó càng di chuyển thì tiếng thét cậu nuốt vào lòng càng lớn hơn.

"Mình chuyển sinh vào cái nhà lập dị gì thế này?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận