Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)

Chương 12: Ngày đi săn đầu tiên (Remake)

Chương 12: Ngày đi săn đầu tiên (Remake)

Khi ánh nắng vẫn còn núp sau những ngọn núi phía đông, thị trấn đã thức từ lâu rồi. Tiếng bánh xe nghiến lên các hạt sỏi, đôi khi thì lại nghe “Hàng mới đây!” vang vọng khắp ngõ. Từng vệt khói trắng bay lên từ mái ngói, hòa vào sương sớm cùng hơi thở của cả vùng đất.

Pierre kéo nhẹ mũ trùm đầu, tay giữ chặt túi tiền bên hông. Ánh đèn vàng từ những quán ăn sớm lướt qua mắt cậu - trong ánh sáng ấy, gương mặt ai cũng rạng rỡ, rộn ràng, và chẳng ai để ý đến một kẻ lạ mặt đang bước vội giữa dòng người.

Đột nhiên, mùi bánh mì nướng và thịt xông khói quấn quanh Pierre khiến dạ dày cậu lại réo lên. Một người bán hàng mỉm cười, chìa ra khay bánh bóng mượt.

“Cậu nhóc, ăn sáng chứ?”

Pierre vội lắc đầu, khẽ cúi nhẹ người.

“Xin lỗi, cháu không có tiền.”

Người đàn ông bật cười, xua tay một phát rồi cầm lấy một chiếc bánh nhỏ.

“Thôi nào, thử một miếng cũng được mà. Khỏi trả tiền.”

Chiếc bánh được bọc trong một mảnh giấy nhỏ, rồi ném lên trời đến chỗ cậu. Pierre lùi lại thêm một bước, nhanh nhẹn chộp lấy chiếc bánh vào lòng bàn tay. Cậu cúi đầu sâu hơn rồi lướt nhanh qua, gần như là biến mất khỏi tầm nhìn của người thường.

“Cảm ơn ông chủ.”

“Bọn trẻ ngày nay chạy nhanh thế nhỉ.” – Ông chủ ngồi dựa vào cửa hàng nhà mình, vẫn cười khà khà như vừa làm được việc gì tốt lắm.

“Lão già kia, lại tặng bánh miễn phí nữa hả?” – Tiếng cáu gắt lao ra từ trong cửa hàng, ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của ông chủ.

“Thôi mà, tặng tí có sao đâu!”

“Tôi nói ông, kiếm tiền chẳng được nhiêu mà cứ phá là giỏi ấy.”

“Làm người tốt rồi sẽ được báo đáp mà.”

“Đáp cái đầu ông ấy, hôm nay lỗ vốn nữa là tôi cho ông ra ngoài đường ngủ đấy!”

Tiếng cãi nhau bình thường giữa một buổi sớm bình thường – gần như là nét đặc trưng của một vùng quê lẻo lánh. Dù cho có lớn tiếng, hay xảy ra xô xát, nhưng ai cũng biết rõ – mọi thứ sẽ tự khắc trở lại sự bình yên vốn có.

“Keng.” – Âm thanh phát ra từ khay đựng bánh của ông lão. Một thứ gì đó tròn tròn, tỏa ra ánh động lăn dài trên bàn, rồi tự động rơi vào tay ông.

Tự khắc lão phải liếc lên trời, xem còn cái gì khác rơi xuống không. Trong khi đó đồng tiền vẫn đang siết chặt trong tay, lấp lánh một ánh sáng nhỏ. Lão chắp tay lại cầu nguyện với bầu trời.

“Đấng Shixreus, nữ thần Athena, con xin đội ơn người vì món quà này. Con hứa sẽ vẫn tiếp tục cầu nguyện và làm việc tốt nhiều hơn nữa.”

Đúng lúc đó, phía sau bức tường cửa hàng, cậu bé tóc đỏ dựa lưng vào tấm gỗ, miệng nhai nhóp nhép một miếng bánh thơm phức. Vị ngọt chảy vào lưỡi khiến người cậu không thể cưỡng lại mà căn thêm mấy miếng.

“Bánh của lão ngon lắm, chỉ tiếc là lão theo đạo của bà nữ thần chết tiệt kia.”

Pierre cắn mạnh phát cuối, toàn bộ cái bánh chui tọt vào dạ dày. Xong thì cậu chạm vào túi tiền - thứ đã nhẹ đi một tẹo sau khi ăn cái bánh đó. Khi lắc nhẹ cái túi, tiếng “leng keng” hòa cùng với đám ồn ào trên phố. Nhắm mắt lại, cậu nghe nhịp tim mình rõ đến kì lạ.

Lời mời, ánh nhìn - như một đợt sóng nhỏ đập vào lồng ngực. Nhưng khác với lần đầu xuống phố, Pierre thấy mình vẫn đứng thẳng lưng, không còn cúi đầu song song với mặt đất nữa.

“Chậc, bình thường tưởng mình thức sớm lắm, ai ngờ đâu dưới này người ta còn thức trước mình.”

Từ cái bữa đi săn đầu tiên ở ngoài rừng, cậu cuối cùng đã được thả cho làm gì thì làm. Nói thẳng ra là thoát được cái bài tập địa ngục ở nhà rồi, nó sướng, nó khỏe nó tự do. Dù vậy thì cũng không được lơ là vụ tăng cấp sức mạnh, giờ thì đi săn để lấy kinh nghiệm đã, sẵn tiện ra đường cho bớt sợ người ta.

“Trước tiên thì phải lụm vũ khí cái đã.”

Bước chân dậm đất, ra khỏi phần bóng của ngôi nhà. Đúng lúc đấy, ánh bình minh chiếu rọi bàn chân Pierre. Cậu bước đến mục tiêu tiếp theo của mình, một cửa hàng núp sâu trong con hẻm nhỏ. Tấm biển bằng sắt với vài vết gỉ, chữ khắc chìm lấp loáng dưới một nguồn sáng yếu ớt: Shari’s Metalworks.

Mùi kim loại cháy, dầu mỡ, và bụi sắt đập vào mũi. Từ trong tiệm, tiếng búa gõ “choang, choang” vang đều đặn.

Pierre bước vào, ánh mắt chớp liên tục vì bụi lửa bay. Ở giữa tiệm là một người phụ nữ tóc đỏ buộc cao, gương mặt vương vài vệt than, miệng phì phào một điếu thuốc nhỏ. Cô ta chẳng thèm nhìn lên, giọng khàn đặc, chẳng khác gì mấy lão già ngoài quán nhậu:

“Cần gì, cậu nhóc?”

Pierre ngập ngừng, tay vuốt nhanh qua túi tiền, khiến các đồng xu va nhau lách cách. Xong cậu lấy thanh kiếm cũ mà Lily đã đưa cho cậu ra trước mặt.

“Tôi cần một cây kiếm cỡ này, càng gọn tay, càng dễ dùng càng tốt.”

Bà cô nheo mắt nhìn cậu một cái, nhưng thực chất chỉ lướt mắt qua túi tiền với thanh kiếm đã sứt mẻ nhiều chỗ kia. Bả thở ra một hơi đầy khói thuốc rồi mới chịu ngồi dậy, mò vào trong đống kiếm chất đầy phía sau quầy hàng. Cuối càng, bả quăng xuống đất một thanh kiếm.

Nhìn sơ qua, nó dài hơn thanh cũ chừng một tấc. Lưỡi kiếm khá là lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mượt mà. Phần chuôi thì được khắc một số kí tự lạ, nhưng không có dấu hiệu của ma thuật được yếm vào thanh kiếm này.

“Hàng của Nasharia đấy, bọn người bên quốc gia tri thức rèn tốt lắm. Vừa nhẹ, vừa bén và vừa đắt. Toàn bộ đống tiền trong túi kia vừa đủ đấy.”

Pierre nuốt nước bọt, cầm thanh kiếm lên sờ thử vài phát. Lưỡi thép lạnh buốt, gõ mạnh vào mà chẳng thấy nó cong vẹo gì cả. Thử cắt một vài nhát thì kiếm khí lao ra vun vút, gần như là chẳng có điểm trừ nào cả. Chỉ là phải trả hết túi tiền này thì…

Cậu cắn răng thật chặt, mấy đồng vàng phát ra một âm thanh đau đớn đến rợn người.

“Cầm lấy đi.”

“Cảm ơn nhóc nhé.”

Bà ta lụm cái túi rồi quăng đại vào một xó, nói chuyện như thể chẳng để tâm đến số tiền đó vậy. Pierre quay lưng, nước mắt vẫn còn đọng trên má, và bước ra khỏi tiệm. Ánh sáng ngoài phố khiến cậu nheo mắt lại, còn trong túi áo, từng đầu ngón tay cậu vẫn còn cảm nhận được cái lạnh ở tim.

“Xài đỡ vậy, chứ giờ không có vũ khí năm sao nào hết.”

Lượn qua dòng người, cậu lại đặt chân đến khu rừng hôm trước. Ánh sáng luồn qua tán lá như sợi chỉ bạc, vắt chéo lên mặt đất. Không khi mang chút hơi ẩm của rêu và gỗ. Từng bước chân cậu lún nhẹ, khiến lớp lá khô dưới chân tạo ra âm thanh “xào xạc” nhỏ.

Ở đâu đó có tiếng chim lượn ngang qua, đan xen với nó là tiếng côn trùng đập cánh, tạo thành một buổi hòa thanh của rừng rậm. Dù thế, bên dưới lớp nhạc êm đềm ấy là một nhịp tim nặng nề.

Pierre đứng lại kế một góc cây, mở tấm bản đồ gấp gọn trong túi áo ra. Khu rừng được vẽ đánh dấu với ba màu khác nhau. Từ phía rìa rừng với màu xanh tươi tốt, cho đến một màu đen tuyền ở tận sâu bên trong. Để chắc ăn, người ta còn vẽ thêm vài cái đầu lâu nữa lên cái vùng đen đen kia nữa.

“Chắc là phải đi săn ngoài rìa rừng rồi.” – Cậu thì thầm, trong khi bước vào một cái bụi.

Phía trước là những tán lá cây thấp, rễ mọc chằng chịt. Tuy nhiên, các tán lá bị cắt rơi rớt một cách ẩu tả, mấy gốc cây thì in lên hàng trăm vết chém nhưng chẳng đâu vào đâu. Thậm chí còn có vài dấu chân thỏ và dấu giày rượt theo sau.

“Ủa, chỗ hôm qua nè.”

Cậu cúi xuống, lùa người vào lớp lá mục, cảm giác lạnh lẽo chạy len lỏi qua từng kẽ ngón tay.

“Núp ở đây vậy.”

Từ khối lá, cậu trường vào bụi cây rồi co người lại. Mắt thì lia khắp khoảng rừng thưa trước mặt – nơi mắt trời đang dội ánh sáng xuống.

Thời gian cứ thế trôi mà chả có tiếng động gì hết, kể cả tiếng côn trùng cũng biến đâu mất tiêu. Để rồi thứ còn lại chỉ là tiếng thở dội ngược vào trong tai.

“Sao chẳng có con quái nào hết vậy!” – Pierre cắn môi, đầu gối tê dại vì ngồi quá lâu.

Cậu khẽ đứng dậy, phủi đi đống lá bám trên áo, và quyết định thay đổi chiến thuật. Hai tay cậu siết chặt chuôi kiếm, rồi vận một luồng ma lực mỏng, gió lăn quanh bàn tay. Một cơn gió nhỏ thoát ra, quét qua mặt đất. Lá cây bật lên xoay vòng vòng, lộ ra vài nhánh gãy, và vài vệt cong bất thường trong tầng tán xanh.

Trong số đó, một cảnh cây chĩa ngược hướng mặt trời, đi ngược chiều gió, không thuận tự nhiên.

Pierre nín thở, cảm giác như tim ngừng đập trong một nhịp ngắn. Đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mờ nhạt.

“Bắt được rồi.” - Cậu cúi thấp người, bước đi thật khẽ, từng bước gần như không chạm đất.

Đến một vạt cỏ thưa, một bóng trắng khẽ động đậy. Ngay lập tức Pierre dừng lại.

Một con thỏ, chắc to cỡ bắp chân người lớn - lông trắng như tuyết, ướt nhẹ bởi màn sương, đôi mắt đỏ như hai giọt máu trong nắng sớm. Nó nghiêng mình, gặm lấy gặm để một nhành cỏ non, đôi tai dài rung theo nhịp gió, cạ cạ vào hai chiếc sừng kế bên. Pierre nép vào một cái bụi, nuốt nước miếng vào trong họng.

“Dễ thương.” – Quá dễ thương để làm một con mồi. Tuy nhiên ánh mắt màu máu kia… với cái ánh nhìn lạnh lẽo và trống rỗng như vỏ thủy tinh nữa. Trông quá khác biệt khi đem so với một sinh vật bình thường. Vâng, chẳng có con thỏ bình thường nào có hai cái sừng đâu.

Pierre hạ tháp người, siết vào chuôi kiếm, hơi thở biến mất vào tiếng gió. Một bước… rồi hai bước… đến cả lá khô dưới chân còn chẳng phát ra tiếng. Đến bước thứ sáu, khoảng cách giữa lưỡi kiếm và con thỏ chắc chỉ còn vài sải tay. Con tim thắt chặt lại, kể cả nhịp đập cũng phải câm lặng.

Bóng người cậu vừa chạm vào mép ánh sáng… Đôi tai ấy lập tức dựng đứng.

“Vút!”

Chỉ đúng một dấu hiệu, nó bật chân lao ngay về phía bóng tối, nhanh đến mức chỉ thấy được một vết mờ trắng giữa những bụi cỏ. Pierre vẫn giữ chân tại chỗ, nhưng cánh tay liền xoay ngược lại – để thanh kiếm lóe phản lại ánh nắng.

“Kinh nghiệm, chạy không lại thì chơi tầm xa.”

Âm thanh xé gió “rít” lên một đoạn mỏng. Một tiếng “phập” khô khốc vang lên giữa rừng.

Bộ lông trắng đổ xuống, đôi chân co giật giây lát… rồi im bặt.

Pierre bước đến, tay phát sáng lên một màu đỏ đề phòng. Máu loang ra từng giọt đỏ tươi, thấm vào lớp lông trắng muốt, lan dần ra như mực thấm vào giấy. Mùi sắt tanh nồng nhẹ len vào mũi. Trên miệng nó, những nhành cỏ gặm dở vẫn còn dính sát kẽ răng.

Cậu đứng trong vài giây, trong khi điều chỉnh lại nhịp thở.

“Tao biết là mày chỉ đang thưởng thức bữa ăn, xin lỗi nhé.”

Cúi người xuống, cậu tháo cái túi da bên hông ra. Động tác thuần thục, nhanh như cắt, thậm chí còn chẳng run tí nào. Từng lưỡi dao cắt ngọt lịm như thể cậu đã làm rất nhiều rồi.

“Mà khoan, ai chỉ mình cách mổ thịt nhỉ. Đã làm bao giờ đâu ta?”

Nấu ăn là chuyện bình thường, nhưng mổ thịt là không phải chuyện người thường biết làm. Thử hỏi một tên sống ngày ngày với bốn bức tường thì sao biết cách lóc thịt, rút máu, vặt lông kiểu gì?

“Thôi kệ đi, làm món thịt thỏ nướng cái đã. Hơi bị thèm rồi đấy!”

Đột nhiên, một luồng gió lạnh thốc qua rừng. Lá cây cuộn xoáy lên, rồi tạt xuống, mang theo hơi ẩm nặng mùi mưa. Bầu trời tối sẫm lại - từng mảng mây đen trườn qua mặt trời thành những cái bóng khổng lồ.

Pierre khựng lại, da cổ dựng đứng. Cái cảm giác quen thuộc – cái cảm giác Lily đột ngột xuất hiện sau lưng đánh cho cậu một trận. Cái lạnh buốt len lỏi từ gáy xuống tận sống lưng, như thể có ai đó kề dao vào.

Cậu quay ngoắt qua, chẳng có tiếng động gì hết. Chỉ là một tràn hơi gió lướt nhẹ, phảng phất mùi kim loại của máu còn chưa khô.

“Rào rào!”

Vài giọt lạnh buốt rơi vào tay, bụi cây phía sau rung mạnh như động đất. Pierre lật người theo bản năng, thanh kiếm bật ra cùng một tiếng “choang” chói tai. Một khối đen nện thẳng vào lưỡi kiếm, khiến nó bật về người. Chỉ đúng một nú nện thôi, cổ tay liền tê dại, nhói đến tận xương.

Cái thứ đen tuyền đó vẫn tiếp tục lao đến, lần này thì bật lên không trung, để lại vệt đen đặc quánh rồi biến mất trong một đám bầy nhầy xanh. Cỏ cây nghiêng theo hướng nó di chuyển, như thể chính chúng cũng đang phải né tránh cái thứ kia.

Pierre vẫn đứng im, hơi thở ngắn và dồn dập. Lần này không cần phải lén lút nữa, tim bắt đầu đập như trống. Cậu không nhìn thấy gì, buộc phải cảm nhận từng dao động nhẹ trong không khí, như hàng trăm con côn trùng đang rít quanh tai. Cậu quyết định nhắm mắt, để các giác quan khác làm việc tốt hơn.

“Từ từ… thật bình tĩnh… Và nó… ở ngay đây!”

Ánh mắt mở bật ra – ngay chỗ vệt máu con thỏ loang ra đất.

Một cục bông khác – xám xịt do bùn đất, rũ hết xuống do dính nước. Chỉ riêng đôi đỏ ao, rực lên ánh lửa than hồng. Cặp răng nhọn ló ra dưới mép, và móng vuốt cào thành từng đường xuống đất. Âm thanh ấy… như một tiếng gào thét đến cực hạn.

Pierre siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị cho cú vụt kế tiếp – nhưng sinh vật ấy… không hề tấn công… mà cúi đầu xuống?

Cái đầu nhỏ chạm nhẹ vào xác con thỏ trắng. Hai vai nó run lên, một giọt nước đỏ lẫn trong mưa rơi xuống bộ lông nhuộm máu, rồi hai giọt, ba giọt. Đến khi bộ lông thấm đẫm màu nước… một màu xám bao trùm lấy hai sinh vật. Chúng trông như là bản sao của nhau, giống từ màu lông, đến đôi mắt, kể cả đôi tai dựng đứng và cặp sừng đen.

Pierre khựng lại, thanh kiếm vẫn chưa rời khỏi tay. Trong khoảnh khắc, đôi mắt sinh vật ấy ngẩng lên nhìn cậu - ánh nhìn ấy đầy nỗi đau đến mức con người cũng phải rợn mình.

“Không thể nào… không thể nào…” – Cậu làm bầm, bước lùi vài nhịp, suýt nữa là ngã sầm xuống đất.

Câu nói chưa dứt, một tiếng hú đã chen ngang, xé toạc không khí. Mặt đất rung nhẹ, là cây tung bay như đang bị thổi ngược hướng gió.

Rồi chớp mắt một cái, nó lao đến – nhanh đến mức vệt đen của dư ảnh còn chẳng thể nhìn thấy. Một cú đập như búa bổ nện thẳng vào chân cậu, cơn đau nhói xẹt qua như một vết cắt, từ nơi ấy, dòng máu đỏ chảy xuống. Và rồi, con thỏ ấy lại biến mất, để lại vài tán lá cây theo đường zíc-zắc – quỹ đạo di chuyển của nó.

Giống hệt lúc luyện tập, nhưng chẳng còn ai hô to “Đỡ đi” nữa.

“Khốn nạn…” – Tiếng nói bật ra, đi cùng với đó là tiếng nghiến răng “ken két”.

Thanh kiếm nặng trên tay như kéo cả cơ thể xuống. Pierre nghiêng người, đầu gối chạm đất. Thay vì chờ đợi cú tấn công kế tiếp, cậu quyết định rút ngắn khoảng cách, nhưng chẳng quan tâm gì đến thứ gọi là “chơi đẹp” hết. Tiếng lẩm bẩm vang lên từ sâu trong cổ họng.

Âm thanh ma thuật bật ra như tiếng gió sượt qua đất ẩm. Trước mặt cậu, nền đất dội lên, nứt tách, rồi trồi lên thành một bức tường nhỏ.

“Tường đất.”

Cái bóng xám lao thẳng tới - một tiếng “rầm” khô giòn vang lên, kèm theo toàn bụi đất tung lên mù mịt mù trời đang mưa. Trong khoảnh khắc ấy, con thỏ ma vật bật ngược lên không trung, quân quẫy mạnh nhưng chẳng có điểm tựa để bám vào. Nó chỉ rít lên một âm thanh sắc bén như kim loại.

Ở ngay quỹ đạo rơi, thanh kiếm đã vào vị trí chờ sẵn.

Pierre không hét lên, cũng chẳng cần vung mạnh thanh kiếm, chỉ cần siết chặt bàn tay là đủ.

“Đi… nào…”

Lưỡi kiếm phất lên, đi thẳng gọn gàng, cắt ngang không khí.

Âm thanh “phập” nhỏ đến mức dịu dàng. Rồi máu phun ra như một cơn mưa đỏ, vẽ thành những vệt ngoằn ngoèo trên chiếc áo trắng.

Pierre đứng yên, cánh tay vẫn còn căng cứng. Trên lưỡi kiếm, thân thể con thỏ run nhẹ, hai chân nó quơ vào không khí, yếu dần đi, rồi hoàn toàn bất động. Khi rút thanh kiếm ra, chất lỏng đỏ chảy xuống, bốc lên một mùi máu tanh. Đôi mắt con ma vật ấy vẫn mở, liếc chòng chọc vào cậu với một ánh nhìn – một ánh nhìn âm ỉ, mờ đục.

Pierre cúi xuống, nhẹ nhàng ôm con vật ấy lên, để máu chảy thành từng dòng ấm theo cánh tay.

“Tao xin lỗi…” – Cậu nói nhỏ, như một hơi gió thốt ra giữa cặp môi.

Cậu đặt nó xuống kế bên con thỏ đầu tiên. Hai bộ lông trắng – đã ngả xám do mà của cơn mưa, dính vào nhau trong từng vệt máu, phủ lên nhau lớp bùn loang lổ.

Con thú lớn hơn cố cử động, móng vuốt nhọn vuốt nhẹ lên thân thể đồng loại mình... rồi dừng lại. Đôi mắt nó, ướt và đỏ rực, khép lại rất chậm – như thể không muốn rời đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cỏ cúi rạp xuống. Pierre đứng đó, đôi mắt trống rỗng. Liệu đây có phải là một chiến thắng, hay chỉ là một cuộc chiến nhuốm màu hối hận? Cậu cũng chẳng rõ, chỉ thả lỏng người, để sự im lặng trả lời câu hỏi đó.

Và rồi, một giọt lạnh buốt rơi lên má, rồi thêm giọt nữa, giọt nữa, và lại tiếp tục. Dòng nước ào ạt chảy vào xuống bàn tay nắm chặt, rửa trôi đi từng vệt máu nâu sẫm bám trên kẽ tay.

Cậu quỳ xuống, chạm vào bộ lông đã lạnh, ngón tay run đến mức chẳng thể giữ được. Một âm thanh bật ra, nhưng chẳng thể thành tiếng. Cổ họng cậu co lại – như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.

“Xin lỗi…” – Âm thanh hòa vào tiếng mưa, chẳng ai nghe thấy.

Bầu trời sụp xuống, mây đen dày như khói. Mưa đổ ập, xóa nhòa ranh giới giữa máu và đất. Pierre ngẩng lên, để mặc nước tràn qua mặt. Gương mặt cậu không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Giữa hai con thỏ, lớp bùn hòa máu vẽ thành một sợi dây kết nối chúng lại. Một nụ cười méo xệch thoáng qua môi cậu, rồi vỡ vụn trong hơi thở đứt quãng.

“Ít nhất thì chúng mày cũng đoàn tụ với nhau rồi, đúng không?”

“Đúng không…?”

“…”

“Đoàn tụ sao?” - Pierre khẽ bật cười, tiếng cười gãy giữa chừng, biến thành tiếng nấc. Làm gì có sự đoàn tụ nào chứ, chỉ có một thằng ngốc đang cố tự dối mình giữa cơn mưa.

Bầu trời mỗi lúc một dày nước, như muốn chôn vùi cả khu rừng. Cậu cứ ngồi đó, mặc cho đất lạnh ngấm vào đầu gối, cho đến khi mưa cuốn đi mọi dấu vết – dù là máu, bùn đất, hay thậm chí là nước mắt.

Và rồi khi bầu trời tỏa ra ánh sáng, chỉ còn mỗi Pierre. Cậu nhìn xuống bàn tay mình – nó sạch sẽ, chẳng còn gì bám lại hết. Nhưng trong lòng, có lẽ vẫn còn thứ gì đó chưa được rửa trôi. Cậu ngắm bàn tay không vết bẩn, miệng lưỡi cứng đờ, chẳng thể mở ra.

Trong sự im lặng đó, cậu di chuyển, nhặt lấy từng nhánh củi vẫn còn đầy nước, rồi xếp đại thành một vòng tròn méo mó. Lưỡi dao lóe sáng, tiếng lách cách của kim loại va vào xương hòa vào tiếng gió rừng. Một lần nữa, máu nhuộm đỏ đầu ngón tay cậu.

Có một ai đó từng bảo: “Một người chết thì nên chôn cất đàng hoàng, còn con mồi săn được thì nên ăn nó. Đấy là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng.” Không thể nhớ rõ là nghe được ở đâu. Có lẽ là trong sách, hoặc trong cơn mơ nào đó. Mà giờ thì chẳng còn quan trọng nữa.

Pierre đưa tay lên.

“Cháy đi!”

Chẳng có gì xảy ra.

“Lần nữa, cháy đi!”

Chỉ có gió lạnh thổi qua, làm khói ẩm cuộn lên rồi tắt ngấm.

“Tao bảo mày cháy!” – Tông giọng trầm ấm chuyển thành một tiếng gào thét.

Ma lực dồn lên đầu ngón tay. Mặt đất rung như một cơn địa chấn, và rồi ngọn lửa nổi bùng, hung hãn, như thể nó cũng đang nổi giận cùng cậu. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu vì mệt và nước mắt.

Pierre cắm thanh kiếm qua hai thân xác, dựng lên trước ngọn lửa. Mỡ sôi, kêu lách tách. Mùi thịt cháy khét tràn ra giữa khu rừng, quện cùng mùi mưa, mùi máu. Cậu cứ xoay thanh kiếm, đều đặn như một cỗ máy, khi nhận ra thì da thịt đã cháy đen, nhưng Pierre vẫn không dừng lại.

Đến lúc bụng bắt đầu kêu, cậu mới xé một miếng, nhai chầm chậm. Thịt mềm rục, mùi khét và vị muối đen hòa thành một thứ gì đó đắng nghét nơi cổ họng. Dù thế thì cậu vẫn nuốt, càng nhai càng thấy mắc nghẹn, và cậu vẫn tiếp tục nuốt… cho đến hết con đầu tiên.

Rồi đến con thứ hai, chiếc lưỡi chẳng còn cảm nhận được vị gì cả. Có lẽ chỉ còn hơi nóng và một cơn buồn nôn quặn thắt ở dạ dày.

Sau cùng, Pierre chôn xương chúng dưới một gốc cây – chính cái gốc cây mà cậu đã chém hụt kiếm vô số lần. Cậu chất đá lên thành hai đống nhỏ méo mó, rồi chắp tay lại, một làn khói nhỏ bay nhẹ qua đống đá.

“Xin lỗi… và cảm ơn.”

Ánh chiều tràn qua tán lá, đỏ lòm như máu khô.

Pierre quay lưng đi, không dám nhìn lại. Mỗi bước chân lún sâu xuống đất ướt. Tiếng côn trùng rỉ rả quanh cậu như một bản nhạc giễu cợt. Khi ra đến con đường dẫn về thị trấn, mặt trời đã rơi xuống nửa bầu trời, phủ vàng đỏ lên mọi thứ. Cậu nheo mắt - ánh sáng quá chói, quá sống động đối với đôi mắt vừa chứng kiến cái chết.

Bàn tay cậu siết nhẹ, thứ máu tanh đáng ra đã có thể rửa đi – giờ đã khô, dính chặt. Cậu hít một hơi, thật sâu, rồi thề thốt trong lòng mà không thành lời:

“Không được yếu lòng nữa!”

Nếu cậu không sẵn sàng để giết, sẽ có những thứ sẵn sàng để giết cậu. Tất cả là vì… tương lai của thế giới.

Nhưng khi quay lại khu rừng ngày hôm sau, cậu chẳng thể nào nâng kiếm lên được. Những cặp mắt nhỏ bé nhìn cậu từ trong tán lá, trong bụi cỏ - và cậu chỉ biết hạ kiếm xuống.

Đôi tay đã sẵn sàng để giết.

Chỉ là trái tim vẫn chưa thể.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!