Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)
Chương 05: Luyện tập kiểu gì ở dị giới? (Remake)
0 Bình luận - Độ dài: 5,157 từ - Cập nhật:
“Luyện tập.” – Tiếng kêu của cậu bé Pierre vang lên tại khuôn viên trong nhà, luồng gió lạnh lẽo mang theo sương sớm bay qua kẽ tóc.
Khoảng sân lát đá rộng thênh thang, bao quanh bởi những hàng cột đá xám lạnh. Không khí nặng nề bởi sự im lặng kéo dài, chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng lách cách… từ đôi tay của cậu. Bàn tay phải sáng rực giữa trời, cậu thở sâu khi đưa nó lên cao.
“Đạn lửa.”
“…”
“…”
Chẳng có gì xảy ra cả, cậu lại tiếp tục đưa tay lên.
“Lửa.” – Hơi ấm liền trào ra từ người, làm bốc hơi đi những giọt sương lăn dài trên má.
“Chậc! Tạo lửa thì dễ rồi nhưng bắn nó ra khó thế nhỉ? Có liên quan đến hướng vec-tơ hay lực Newton à?”
Giờ là bốn ngày sau khi được mở mạch ma thuật, Pierre đang luyện tập, cố gắng cho tương lai, cho sứ mệnh của nữ thần giao phó. Trong khi những trẻ em khác đến tận 16 tuổi mới bắt đầu luyện tập ma thuật, cậu cho rằng nó là quá trễ. Kỹ thuật, ma thuật phải được rèn dũa đến hoàn hảo trước khi thời điểm trong game bắt đầu.
“Phải mạnh hơn nữa… Tiếp tục thôi.”
Bàn tay lại sáng lên, câu thần chú được nhẩm trong đầu.
“Lửa, sự cháy của oxy dưới nhiệt độ cao. Di chuyển với vec-tơ nằm ngang, lực đẩy 25 Newton.”
Một luồng ánh sáng bùng lên - nhưng thay vì lửa, chỉ có làn khói mỏng màu xám bay vòng quanh tay rồi tan biến như đang trêu ngươi cậu vậy. Cùng lúc đó, một cục đất đang cháy từ đâu bay nhẹ lên không trung… rồi lao thẳng vào trán cậu.
“Cốp!”
“Mẹ nó!”
Pierre hạ tay xuống xoa xoa cục u trên vầng trán. Gò má đỏ bừng, không rõ vì tức hay vì đau.
Học mà thuật không dễ, đến cả mấy đứa 16 tuổi kia còn chật vật mà. Chưa kể là họ có giáo viên và gia sư dạy dỗ nữa. Không hiểu nguyên lí hoạt động của ma thuật thì có là thiên tài cũng chịu thua. Tiếc thay, trong dinh thự chỉ có đúng một người biết dùng ma thuật để dạy cậu.
“Ai cũng được hết, trừ lão ta ra.”
Lấp ló bên góc sảnh, hơi ấm con người dần xuất hiện, tuy nhiên chẳng thể nghe nổi tiếng chân. Khi mặt trời ló dạng, anh quản gia, đúng hơn là cô quản gia đứng sừng sững ở đó, đầy tôn nghiêm. Bên cạnh là “chàng hầu gái” trẻ trung còn đang ngáy ngủ.
Cô quản gia tiến lại, trên tay là khay nước bạc cùng một chiếc cốc thủy tinh đọng đầy sương sớm.
“Cậu chủ, mời dùng nước.” – Giọng người quản gia trầm, nhỏ và rõ ràng.
“Tôi không khát.” – Một cú lườm liền được tung ra hướng vào cô.
“Cậu chủ…”
“Tôi nói không cần!” – Giọng cậu sắc như roi, gắt gỏng đến bất ngờ.
Cô gái vẫn không lùi bước, nhẹ nhàng đặt khay nước xuống ghế đá gần đó. Cô thì thầm nhanh chóng, như một lời nhắn gửi không muốn chạm vào cơn giận của cậu.
“Ngài Bá Tước có nói – ngày mai sẽ có gia sư đến dạy.”
Một cơn tĩnh lặng, rồi gió bắt đầu nổi lên như đáp lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu thiếu niên. Pierre quay phắt lại, đôi mắt xanh biển co gắt lại.
“Có gia sư à? Sao cũng được.”
Đúng ý cậu, nhưng nếu là do “lão ta” chọn gia sư thì cậu chỉ cần học cho có lệ thôi. Quan trọng là sức mạnh để bảo vệ thế giới, không phải để lấy tiền với quyền lực. Gia sư của lão thì cũng chẳng khác lão là mấy đâu. Con đường của “lão ta” là con đường cậu ghét nhất.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang đá dẫn ra vườn – từng bước nặng và chắc chắn, gót giày đập mạnh xuống nền. Pierre không cần quay mặt lại cũng biết đó là ai.
“Kính chào ông chủ.”
Lily cúi đầu trước người đàn ông đứng tuổi kia, cái tên nhóc “hầu gái” Fin cũng bật dậy cúi chào. Pierre ngửi thấy một mùi nước hoa bạc hà nhạt nhòa từ nơi đó bay ra, chiếc bóng của “lão ta” đổ dài lên sân tập. Bộ áo khoác trắng muốt chỉ có vài họa tiết nhỏ, đặc biệt là chiếc huy hiệu tuyết trắng được in hết cả phần lưng – giống như chiếc áo cậu đang mặc.
Giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ vang lên, kèm theo một phong thái điềm tỉnh đến khó chịu.
“Vẫn luyện tập à? Cháy hết vài cái hàng rào rồi đấy.”
Joyce Snowbattler, trưởng gia nhà Snowbattler, cũng là cha Pierre. Chỉ mới gặp lão vài lần, nhưng mớ kí ức từ con người cũ vẫn còn đấy – rất rõ ràng. Cậu lườm ông ta một phát rồi lại tiếp tục giơ tay lên.
Ma thuật từ lòng bàn tay chạy ra, lần này hơi nóng dồn ra nhanh hơn lần trước. Tia lửa bật ra như hình dạng một chiếc roi dây, đập theo chiều dọc thẳng vào một hòn đá. Nó đánh lệch tâm, tạo thành một đường cháy đen ở góc.
“Lì lợm thật. Cố tập cho mạnh vào đi!” – Tiếng cười khẽ toát ra, lão quay gót lại vào trong nhà.
Pierre không hề nhìn lại, cậu phủi đi lớp bụi tro trên tay áo rồi lại tiếp tục dùng phép. Trong lúc đó, tiếng bước chân khẽ nhẹ nhàng tiếp cận cậu từ phía sau lưng. Khỏi nhìn cũng biết là đứa “hầu gái” đang tiếp cận mình.
“Làm gì thế hả Fin?”
Tiếng cười khúc khích khẽ thẳng vào tai.
“Gia sư đợt này không biết xài ma thuật đâu.”
“Hả?”
Tới giờ Pierre mới chịu quay mặt lại. Tập luyện ma thuật kiểu gì khi gia sư không biết xài ma thuật. Fin như đọc được suy nghĩ, liền kéo cậu lại.
“Sao không tập tay chân trước nhỉ?”
“Luyện tập tay chân á?”
Thế giới ma thuật mà lại đi đánh vật lí, nghe có chán không chứ. Với cậu, ma thuật mới là chân lí, gia sư mà đến thì trốn, không thèm học. Kế hoạch đơn giản thế thôi, giờ tìm chỗ trốn nữa là xong.
“Sao cũng được.”
Lờ Fin đi, cậu lại tiếp tục bắn phép lung tung ra ngoài sân.
“Hình như trong nhà có thư viện cấm vào.”
***
Đêm muộn, gió lạnh luồn qua hành lang đá dài, lướt trên những bức tường rêu phủ và dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng trịch của thư viện phía tây dinh thự. Ổ khóa đồng thau xỉn màu đặt ngay giữa cánh cửa gỗ lớn, lối vào của thư viện. Pierre khép mình qua bờ tường trắng muốt, tiếp cận dần đến chiếc ổ khóa.
Cậu cúi xuống, tay kéo ra chiếc cưa trộm được từ nhà kho, từ từ phun lửa nhẹ vào ống khóa. Vừa thổi lửa, vừa đây chiếc cưa thật nhẹ nhàng, lực ma sát tạo thành những tiếng lách cách nhỏ, nhưng không đủ để khiến người khác chú ý.
Và rồi tia lửa lóe lên kèm theo tiếng nổ nhỏ, ổ khóa bật tung, khói bốc lên nhè nhẹ. Pierre nhăn mặt rụt tay lại, sau đó đẩy nhẹ cánh cửa vào phía trong rồi nhanh chóng đóng khẽ lại.
“Chắc phải có được tí hàng ngon chứ!”
Thời kì này thì sách ma thuật khá hiếm, không phải vì giấy in đắt đỏ mà do người ta không thèm viết sách, cái gì hay họ cứ thích giữ làm của riêng thôi. Vì thế nên ai cũng cần gia sư để học ma thuật, còn tự học thì chắc tới năm sau còn chưa biết tạo lửa kiểu gì. Pierre là có kí ức từ cơ thể này mà còn chưa hình dung được cách hoạt động của chúng.
Cậu bắt đầu thử lục lọi trong những kệ sách sâu nhất, ánh đèn dầu đỏ chót chiếu rọi lên khắp thư viện. Những kệ sách cao đến năm tầng, ước lượng đến vài trăm quyển mỗi kệ. Nhìn thì nhiều chứ thực tế sách ma thuật có đúng bốn quyển.
Cũng may, có một cuốn tên “Ma thuật nguyên tố cơ bản”. Ngay lập tức nó bị đặt lên bàn cùng chiếc đèn dầu. Các trang giấy được lướt qua nhanh như chớp rồi chợt ngưng lại ở trang “Hỏa thuật – Khái Niệm và Ứng Dụng”.
“Ngon.”
Pierre đọc theo các dòng chữ trong sách. Chỉ toàn những câu thần chú vô vị, khác với ma thuật tưởng tượng mà cậu hay luyện tập. Kiểu như đọc thần chú cho dễ tưởng tượng ra ma pháp ấy, khái niệm thì quá thô sơ để có thể ứng dụng rộng rãi.
“Chán thật, có nhiêu xài nhiêu vậy.”
Đưa tay ra, mắt nhìn theo lời hướng dẫn của cuốn sách, cậu thì thầm:
“Hỡi hơi nóng, tập hợp lại, tiến thẳng về phía trước, bừng cháy lên…”
“Cậu chủ làm như thế là cháy đó. Uống chút nước đi.” – Giọng nói nhỏ nhẹ khác vang lên, một tách trà từ đâu xuất hiện trên bàn.
“Ừ nhỉ.” – Trong vô thức, Pierre nhấm nháp thứ nước thảo mộc kia, tận hưởng mùi thơm trà xanh nó mang lại.
“Ơ kìa.”
Tim cậu như rớt khỏi lồng ngực, ly trà rớt thẳng xuống đất. Cậu đứng dậy, bàn chân chuyển động như bay. Nhưng rồi, bàn tay mềm mại kia giữ chặt lấy cổ áo, nhấc mạnh lên trời. Chân cậu giờ hết chạm đất, mồ hôi đổ ướt hết cả mặt. Vừa run rẩy, cậu vừa ngó đầu ngược lại.
Ánh sáng từ đèn dầu hắt lại một vẻ tươi cười đến rợn tóc gáy, vẻ mặt của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi.
“Giờ này mà còn nghịch lửa hả? Đã thế còn làm ở ngay thư viện!”
Lily cho cậu ăn liên hoàn cốc đầu, từng khối u cấp tính nổi thành từng cụm trên quả đầu nhỏ bé.
“Em sin nhỗi ạ!”
Được thả xuống, Pierre phải liên tục xoa cái đầu đau điếng kia. Tuy nhiên chưa kịp hoàn hồn, Lily cho thêm một câu:
“À đúng rồi, từ nay tôi sẽ là gia sư của cậu, chiếu cố nhau nhé.”
“Sao cơ? Éo chịu nhá.” – Pierre cố gắng từ chối nhưng hoàn toàn bị bơ đẹp.
“Gia chủ yêu cầu tôi phải huấn luyện ngài thật nghiêm khắc, có thể sử dụng bạo lực nếu cần thiết.”
“Đừng hòng tôi chịu, tôi thà tự học ma pháp còn hơn mấy đòn vật lý vô dụng ấy.”
Pierre có phản đối không?
Có.
Cậu có làm được không?
Không!
Trước ánh mắt vô tình của Lily, cậu bị kéo xộc xệch qua từng tấm thảm trên dãy hành lang vô tận. Cái mặt cậu phản chiếu qua từng lớp kính cửa sổ, trông có khác gì cái dinh thự đâu, trắng bệch như con ma.
“Phản đối bạo lực!”
Chẳng mấy chốc mà cậu đã bị kéo về phòng, cái lưng đang phải chịu cảm giác cực thốn do lực ma sát với sàn nhà. Lily không thèm nhìn cậu, bàn tay bóp chặt ném đại cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại. Bên trong, cậu nằm đối mặt với sàn nhà, lưng tay, đầu vẫn đang phải gánh chịu từng cơn đau khủng khiếp.
“Đáng ghét.”
Không ngồi dậy nổi, cái mệt đang thấm dần vào từng lớp thịt trong người, thế là tiếng ngáy bắt đầu vang lên. Và rồi…
“Dậy mau, đến giờ luyện tập rồi!”
“Cứu mạng!”
Đôi mắt thâm quầng mở toang ra, nó thậm chí chưa kịp trải nghiệm sự bình yên. Thế là tiếng thét vang vọng trong màn đêm u tối, bây giờ là 4 giờ sáng.
“Không! Éo đi đâu.”
Nắm tay chặt vào cánh cửa, Pierre bị kéo đến mức bong cả bản lề, hư luôn cánh cửa. Cậu ôm chặt tấm thảm dưới sàn, cố níu giữ lấy sự bình yên cuối cùng. Nhưng thứ để lại chỉ là những vết cào kéo dài trên thảm. Mọi sự cố gắng là vô nghĩa khi cơ thể này quá yếu đuối.
Cậu bị kéo ra sân tập với bộ dạng tơi tả, ở đấy thì Fin đã chờ sẵn, cậu ta không mặc đồ hầu gái như mọi khi. Chỉ tiết là Pierre chẳng buồn mà để ý đến nữa. Bởi trong tay Lily giờ là một thanh kiếm gỗ, cảm tưởng như nó sẽ vụt vào người cậu bất cứ khi nào không nghe lời.
“Khởi động! Bắt đầu với cổ tay.”
“Vâng.” – Tiếng thở ỉu xìu, Pierre giơ tay lên, bắt đầu xoay chậm.”
“Chát!” – Một cú vụt kiếm vào những ngón tay, khiến nó đỏ lên.
“Nhanh hơn! Đều hơn!”
“Vâng ạ.”
Giọng Lily không to, mỗi lần vang đều là mỗi lần không khi đặc lại. Cậu xoay cổ tay theo vòng tròn, rồi đến cổ chân – lần lượt, từng khớp một. Vai, hông… mỗi động tác đều phải lặp lại đủ số, đủ nhịp. Cứ nhanh hơn tí là bị gõ, cứ chậm hơn tí là bị vụt kiếm vào người.
“Chạy tại chỗ, một trăm bước. Đếm to vào.” – Những bài tập của Lily lại tiếp tục, thử thách cơn giận và mệt mỏi của Pierre. Hít đất, gập bụng, thụt dầu, chạy bộ, các bài tập liên tục bào mòn đi sức lực của đứa trẻ 6 tuổi. Cậu thở dốc, chẳng thể giữ nổi sự điềm tĩnh trong người mình. Mười phút sau , cậu ngã nhào xuống đất, người rũ ra như cọng rau luộc.
“Nghỉ năm phút.” – Tiếng nói như một sự cứu rỗi, Lily rời đi, để lại Pierre với Fin ngồi kế bên lau mồ hôi cho cậu.
“Ê, có cách nào khiến chị mày bỏ việc không?” – Ánh mắt rơi ra những hạt lấp lánh, bàn tay chắp lại van xin tha thiết. Cậu chỉ nhận lại một cái lắc đầu cùng một điệu cười gượng gạo.
“Chịu, ngày xưa bọn tôi cũng phải luyện tập kiểu này.”
“Đùa à? Sao mấy người làm được hay vậy?”
“Hết 5 phút, tiếp tục đi.”
Chẳng biết từ khi nào, giọng nói vô cảm kia lại vang lên. Kẻ đáng sợ đó lại xuất hiện… cùng cả đống những thanh gỗ dài vác trên lưng. Pierre nhanh chóng bị Fin kéo dậy, bước chân cậu chẳng còn vững nữa, phải được cố định lại bởi mấy hòn đá xung quanh.
Mặt trời đã lên cao.
Mồ hôi từ trán Pierre nhỏ từng giọt xuống đất, tạo thành những chấm ướt lốm đốm trên nền đá nóng. Một khúc gỗ dài được nhét vào tay cậu, nó nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều.
“Bài tiếp theo. Vung kiếm cơ bản. Dùng vai, không dùng cổ tay. Từ trên xuống, kết hợp động tác vừa rồi, thẳng lưng, không được lệch.”
Pierre cầm kiếm, tay run lẫy bẫy, phải nhờ Fin đỡ giúp người mới có thể đứng vững. Tuy nhiên cũng chẳng đứng được bao lâu, thanh gỗ trượt khỏi tay, cậu ngã sầm xuống trong khi cả bàn chân vẫn đang được cố định dưới đất. Từ thế chẳng khác gì một con thây ma sủi bọt mép.
“Ơ, hình như hơi quá rồi.”
“Em nói rồi mà, tên này yếu nhớt sao mà tập kiểu sát thủ được.”
“Ừ ừ, chị xin lỗi. Mang cậu chủ lên phòng đi.” – Giọng nói gấp gáp, nhưng chẳng có tí hơi ấm gì hết. Lily thở dài mà buông hết mấy cái que gỗ xuống.
Bữa luyện tập đầu tiên diễn ra không được như ý. Cậu nhóc Fin phải kéo Pierre từ lên tận phòng, cẩn thận chuồm nước đá lên những phần bầm tím trên người. Sau đó thì bôi lên một ít thuốc giảm đau được tích trữ trong nhà.
Buổi hoàng hôn như vài tia lửa đi qua cửa sổ, Pierre nằm đó, hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ tiết là di chuyển chẳng được, nằm im cũng không xong, từng cơn đau đang chiếm lấy từng thớ thịt.
“Đây… không phải là Dị Giới mà mình muốn ở!” – Tiếng lòng thì đau nhưng Fin ở kế bên nên không hét lên được. Cậu vẫn cười, mà lệ đổ trong tim.
“Tôi yếu lắm đúng không?”
Tên nhóc ấy liền ném cho cậu một ánh nhìn, trong lúc tay vẫn đang xoa bóp cho cơ thể cậu. Bàn tay nhỏ bé, mịn màng ấy cứ chọn đúng nơi cậu đau nhất mà đều tay đẩy đi đẩy lại, vô cùng thoải mái. Còn cái giọng nói thì chẳng dễ thương chút nào.
“Nếu phải thành thật… Thì cậu chủ yếu như cọng bún.”
“Này, ăn nói kiểu gì đấy! Á… Đau!”
Mới vùng lên xíu thì đã bị cái cơ thể yếu ớt này phản chủ. Lại lần nữa cậu nằm liệt giường cho Fin mát xa toàn thân.
“Đáng ghét!”
“Yếu là yếu ở đây này cậu chủ. Ma thuật trông có vẻ mạnh, là thước đo chính của quý tộc.”
Fin tự dưng lặng đi một chút.
“Khả năng thực chiến của ma thuật rất tệ, ít nhất thì ngài cũng nên thử luyện tí cơ bắp đi chứ.”
“Tức là làm theo ý lão ta à? Tôi không muốn.”
Dân thường, những kẻ ghét cay ghét đắng ma thuật, thứ khiến họ bị các tầng lớp bên trên đàn áp. Fin cũng không ngoại lệ, không biết và cũng chẳng thích ai dùng ma thuật. Còn Pierre, cậu thì chẳng quan tâm thứ giúp mình mạnh lên là ma thuật hay cơ bắp. Cậu chỉ là không muốn làm theo lời lão già đó, chỉ vậy thôi.
Tiếng thở dài lại vang lên, Pierre nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào tấm gương, hình ảnh phản chiếu của cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt, sâu hơn nữa… vào kí ức của cơ thể này. Hình ảnh người cha… và một đống chất lỏng bầy nhầy màu đỏ.
“Tôi có nên trả thù cho mẹ cậu không hả, Pierre Snowbattler?” – Không chỉ thừa kế vai trò anh hùng, cậu còn thừa kế cả những hận thù của người bạn mà cậu chưa gặp mặt. Nếu muốn mạnh lên thì có lẽ… phải từ bỏ hận thù chăng?
“Hiểu rồi, ngày mai giảm cường độ thì tôi tập, thế được chưa?”
“Vâng vâng, tôi sẽ nói với chị sau.”
Tối hôm đó, vẫn là bữa cơm thiếu vắng hơi ấm, vẫn là buổi ngồi một mình trong phòng. Mọi thứ diễn ra bình thường như một thói quen, chỉ có mỗi Pierre đang thay đổi. Những phương pháp học tập võ thuật của kiếp trước bắt đầu được lôi ra vào trí não.
“Mình… sẽ trở nên mạnh hơn.”
***
Buổi sáng, ngay sau ngày Pierre bị đánh đến mức ngất xỉu.
“Đỡ nhịp một.”
“Chát.”
“Chậm quá đấy.”
Tiếng va chạm khẽ vang giữa sân tập. Hai đứa trẻ di chuyển xung quanh vòng tròn hẹp, tung ra một vài động tác vật lí vào nhau. Âm thanh vang vọng khiến một chú chim sẻ đậu gần đó bất ngờ bay vút lên.
“Hôm quá còn yếu lắm mà, sao tự nhiên mạnh vậy?” – Fin, người vừa bán hành cho Pierre hôm trước giờ đang nhận phải một tràn những kĩ thuật lạ hoắt mà cậu không phản đòn được. Mỗi lần hỏi, cậu chỉ nhận lại được hai từ.
“Kinh nghiệm.”
“Kinh nghiệm đâu ra?”
Pierre không trả lời, chỉ nhanh nhẹn áp sát, đặt tay vào ông Fin rồi kéo xuống. Fin giữ thăng bằng được nửa giây, rồi cũng bị vật ngược xuống. Cậu cố giữ bàn chân dính chặt đất, chống thêm tay cho chắc người, rồi đẩy Pierre ra.
Ngay lập tức, cậu lao đến, nắm đấm bật ra liên tiếp. Pierre đưa tay che mặt, đỡ từng cú một, dù nhẹ, nhưng đấm khá dồn dập. Và khi Fin bắt đầu dồn sức thêm, một cảm giác kì lạ chảy dọc theo gót chân cậu. Lúc cúi nhìn, bàn chân Pierre đã chặt ngay hạ bộ mình, dừng ở khoảng cách vừa đủ để không nát hai hòn bi.
“Kết thúc.” Lily ra hiệu, hai đứa liền buông nhau ra.
Trong lúc đó, Fin loạng choạng, khuỵu gối xuống.
“Mình…thua?”
Phía bên kia, Pierre hít thở sâu, làn khói bốc lên từ người dần tan biến. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh chóng.
“Tăng tốc lưu thông máu: tạm dừng. Mạch ma thuật: cắt.” – Tiếng thì thầm nuốt sâu vào trong miệng.
“Võ thuật hiện đại xịn thực sự!”
Karate, Judo, Muay Thái, Vovinam, kiếp trước cậu từng chạm đến mốc đai đen hết rồi. Sang thế giới mới thì gần như kĩ thuật vẫn còn nguyên, chỉ là cơ thể yếu đuối nên phải dùng ma thuật để khắc phục. Bằng cách sử dụng lí thuyết tăng lưu thông máu của thằng não cao su nào đó, cậu tái tạo được ma thuật cường hóa cơ thể mà không gây ra tác động xấu lên người.
“Quả nhiên, gian lận bằng tri thức là đỉnh nhất!”
Pierre thả lỏng, trượt cả người ngửa lên sân, điều tiết hơi thở cho đỡ mệt. Tự nhiên cái bóng ai đó che mất mặt trời. Vẻ mặt tươi cười, pha lẫn cái ngây thơ vô số tội của Fin khiến cậu phải bò dậy.
“Mấy đòn vừa rồi là gì thế?”
“Võ thuật thất truyền.”
“Thất truyền?”
“Ừ.”
Cậu đứng thủ thế, biểu diễn ra một số đòn đấm đá. Động tác gọn, không thừa, như thể đã luyện cả nghìn lần trước đó.
“Cậu biết không? Người ta ích kỉ lắm, mấy cái võ đường chẳng bao giờ thèm học cái mới, cũng chẳng thèm chia sẻ kĩ thuật của họ cho ai.”
Fin nghiêng đầu.
“Thì sao? Mà chúng ta đang nói về cái gì vậy?”
Cú đá của Pierre dừng ngay trước mũi Fin mà cậu ta chẳng thèm né. Và rồi khi Pierre bỏ chân xuống đất, cái miệng nhếch lên vẻ khinh thường thấy rõ.
“Không có chuyện tôi dạy cho chú em mấy cái này đâu nhé. Trừ khi học lỏm được, tất nhiên rồi.”
“Hả?” – Cái mặt tựa như con gái ấy đơ ra, đôi mắt co lại như hạt tiêu, đầu nghiêng qua nghiêng lại mà không hiểu thằng chủ mình có ý gì.
“Mới có nhiêu đó thôi mà vênh váo thế?”
Tiếng nói vọng lên từ sau lưng, người đứng đó nãy giờ xen vào cuộc trò chuyện. Mái tóc hơi ngắn, cầm theo vài khúc gỗ gác trên tay, là Lily. Pierre cười nhẹ, lộ cả răng, liếc mắt qua cô.
“Tôi là vậy đấy, đất nước này là vậy đấy. Mạnh thì có quyền. Cô thì sao, thử không?”
Tiếng thờ dài xuất hiện trên bờ môi mỏng ấy, khóe miệng cong lại. Thoáng chốc một luồng sát khí sượt qua, cô vào thủ thế, nhưng không phải kiểu giao lưu võ thuật thông thường… Mà là thế của một kẻ săn mồi, nhăm nhe vào mọi điểm yếu của đối thủ.
“Lại đây.”
“Tới luôn.”
Fin định nói gì đó, những tiếng gỗ va đập đã át mất. Pierre chuyển từ tay không sang một thanh kiếm gỗ - giống như thứ Lily đang cầm, vung một cú vào ngang hông. Lily đỡ gọn, cậu lùi lại.
“Bắt đầu nào!” – Cậu cười, khói bắt đầu tỏa ra cùng với nhiệt lượng.
Lily bước lại, áp sát, gỗ quật xuống đầu. Pierre chặn bằng kiếm, nhưng lập tức một đường kiếm nữa lao đến. Cậu lấy tay đỡ, vệt đỏ lan dài đến tận bắp tay khiến nó tê cóng. Tiếp tục, vài đường kiếm lao đến, cậu giữ chân sát sát đất, rồi đá mạnh lên.
“Vút.”
Đòn đánh đi vào hư vô.
Rồi tiếng “xẹt” lướt ngang qua người Pierre. Lily, người vừa mới vung kiếm trước mặt… giờ đang ở sau lưng.
Cơn đau chạy dọc theo sống lưng cậu, cơ thể nhẹ đi. Cậu chớp mắt một cái, tầm mắt của hai người đã ngang nhau… dù cho cậu chỉ cao bằng nửa Lily. Mái tóc vàng che đi nửa khuôn mặt, tay cô đặt ở hông… rồi rút kiếm.
“À, mình biết trò này. Kiểu rút kiếm ra cho ngầu, rồi khi tra kiếm lại vào bao thì…”
“Xoẹt.”
Cảnh quan tối đen như mực.
“Dễ hơn chị nghĩ.”
Pierre nằm sấp trên sàn, miệng sủi bọt trắng, đôi mắt hiện rõ một vòng xoáy hỗn loạn bên trong.
“Em thấy sao?”
Fin im một lúc, mồ hôi lăn dài trên má.
“Có tiềm năng, nhưng còn yếu lắm.”
Lily phì cười.
“Có đứa nào vừa thua ấy nhỉ?”
“Là do sơ suất thôi.”
“Ừ, biết rồi. Đưa cậu chủ về đi, kẻo cảm bây giờ.”
Tiếng nói kéo theo một thứ âm thanh thở dài chán nản. Fin lại lần nữa chập chững kéo tên chủ nhân nhỏ bé của mình lên phòng. Cái màu vàng quen thuộc của ánh chiều tà lại hiện lên, vẫn là những động tác mát xa điêu luyện cho cậu chủ.
“Phải mạnh lên, phải cứu thế giới!” - Âm thanh phát lên từ người mà Fin nghĩ là đã ngủ say, cậu bỗng nở ra một nụ cười gượng.
“Vâng, ngài rồi sẽ mạnh lên thôi.” – Cậu bé đáp lại, không thèm nhìn Pierre nữa.
***
Pierre lặp đi lặp lại những động tác hằng ngày, đều đặn, cứng nhắc như cái đồng hồ hỏng. Thế thua thiệt ban đầu trước Lily dần thu hẹp, đến mức đôi lúc hai bên ngang kèo. Nhưng tiến bộ càng rõ, càng chứng minh một sự thật lạnh lùng: chỉ có kẻ yếu đuối mới có thể thấy rõ sự tiến bộ sau vài ngày tập luyện. Còn thực sự mạnh – vẫn là một thứ gì đó xa vời.
Buổi sáng ấy, cậu lần lượt so kè với Fin bằng tay không, rồi đến Lily. Xen kẽ vào đó là bài vung kiếm, chạy bộ, tự luyện ma thuật. Toàn bộ những bài tập trẻ con ấy lặp đi lặp lại, vô tình rơi vào ánh mắt người đàn ông đứng ở nơi cao nhất dinh thự. Một tiếng thở dài, trầm và lặng, buông xuống từ đó.
“Chỉ có thế này thôi sao? Còn yếu lắm.” – Âm giọng khàn đục rơi xuống, ngay sau đó là cả cơ thể đáp đất. Không một tiếng động, chỉ vài hạt bụi nhỏ bay nhẹ lên là ông đã đứng sừng sững trông sân tập.
“Ông chủ…”
Ba cặp mắt liếc vội qua, Lily và Fin lập tức quỳ xuống. Chỉ mình Pierre hơi cúi đầu, tay đặt ngang hông, đúng mức lễ nghi tối thiểu dành cho cha.
“Chào phụ thân.” – Giọng cậu phẳng lì, nghe như đang đọc một công thức chán chường.
Người đàn ông đó – Joyce, Bá tước của vùng đất này quét mắt một vòng. Cái sân tập bày bừa toàn đồ chơi: kiếm gỗ, tạ gỗ, đá nhỏ. Chỉ hợp cho những đứa trẻ bày trò trận giả. Ông liền cau mày, ánh mắt xoáy sang Lily.
Tay vẫn để trong túi, mà áp lực lại bung ra, từng lớp sóng vô hình xô dập trong không khí. Mái tóc cô quản gia bị ép tung lên, dù cho sắc mặt đang cố giữ nghiêm thì giọng đã bắt đầu run lên.
“Đây là thiên tài mà cô nói sao?”
“Vâng…”
Áp lực dân cao, Fin dán chặt trán xuống đất, thở gấp như cá mắc cạn. Lily cũng phải chống tay, cắn chặt răng để giữ nguyên tư thế.
“Ngày xưa, chẳng có ai gọi ta là thiên tài cả. Mà lúc đó, ta đã cầm kiếm sắt, sử dụng thành thạo ma thuật rồi. Cô vẫn dám gọi nó là thiên tài sao?”
“Tôi chắc chắ…”
“Câm miệng! Chưa đến lượt ngươi nói.”
Pierre đứng im, tâm hồn nặng như sắt nung, khớp hàm răng nghiến lại đến bật máu. Toàn thân thì không nhúc nhích, chỉ nhìn vào ánh mắt sắc lẹm kia chĩa vào mình.
“Con có thể không phải thiên tài. Nhưng con phải có sức mạnh. Ở đất nước này, sức mạnh là tất cả. Đừng bao giờ để ai thấy sự yếu đuối.”
Ông đặt bàn tay đầy sẹo lên đầu Pierre. Ngón tay siết chặt, ấn mạnh, như muốn nghiền nát. Cậu bé rít qua kẽ răng:
“…Vâng.”
Joyce nhấc tay lên, áp lực tan biến, để lại một khoảng trống ngột ngạt.
“Ngày mai, đổi hết vũ khí thành sắt.”
“Rõ.” – Lily trả lời, giọng khàn hẳn đi.
Joyce phất tay rời sân. Bóng ông khuất sau hành lang, để lại ba thân người còn chưa kịp hồi sức. Pierre ngẩng lên, đôi mắt lưu ly ánh lên một tia sét đỏ rực, sát khí như một vết cắt.
“Tôi biết ông đang giả vờ nghiêm khắc để thúc ép tôi. Tôi biết ông muốn mở đường cho tôi. Tôi biết hết.” - Cơ mặt cậu bắt đầu giãn đi đôi chút, mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh ngát. Tiếng cười khô như cặp dao chém vào gỗ.
“Pierre, tôi tự hỏi nếu cha cậu không làm điều đó… Thì cậu có hận ông ta đến vậy không?” – Pierre ngước lên bầu trời trong veo.
Vừa dứt lời, một mảng mây đen hình khối vuông méo mó bất thường hiện ra, như thể một vết cháy trong bức tranh bầu trời.
“Fin.” Pierre chỉ lên trời. “Thấy không?”
Fin ngẩng theo, chỉ thấy bầu trời xanh. “Bầu trời thôi mà?”
“…” - Pierre hạ tay, mệt mỏi lên tiếng.
“Thôi, bỏ đi. Hôm nay ta nghỉ sớm.”
“Vâng, bồn tắm và bữa tối sẽ chuẩn bị như thường lệ.”
Cả hai hầu cận cúi đầu, rời đi. Một mình Pierre ở lại với đám mây đen kì lạ kia. Viền trắng, bên trong đen tuyền, nhưng lại có thể nhìn xuyên qua. Trông không khác gì màn hình 8-bit lỗi, như một trò chơi của thập kỉ trước.
Cậu nheo mắt, dòng chữ trắng hiện lên giữa nền đen.
“Người chơi đăng nhập vào hệ thống.”
0 Bình luận