Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 55: Bước chân ra chiến trường
0 Bình luận - Độ dài: 3,485 từ - Cập nhật:
Tại trụ sở làm việc của Zumie, âm thanh gõ phím dồn dập vang lên không ngớt. Những màn hình lớn treo kín bức tường, liên tục nhấp nháy các biểu đồ ma lực và bản đồ thành phố đang đổi màu từng giây.
Trên màn hình trung tâm, một khu vực ở thành phố A đột nhiên bị nhuộm đỏ, không phải sắc đỏ cảnh báo thông thường, mà là một mảng nhiễu loạn như thể ai đó vừa dùng tay xóa đi một phần dữ liệu.
“Lại tăng rồi…?” một nhân viên lẩm bẩm.
Zumie đứng lặng trước màn hình lớn phía sau lưng mình. Hình ảnh từ camera trên cao chiếu xuống một sân trường cao trung. Ở đó, một cậu thiếu niên tóc vàng đang vung một thanh kiếm vô hình và thành công kết liễu một sinh vật từ Hắc Địa.
Nếu đoán không lầm thì cậu ta đã thức tỉnh dị năng trong thời khắc sinh tử và nhờ vậy nên đã giảm thiểu tối đa thương vong. Tuy nhiên, đã có tổng cộng 33 sinh mạng đã bỏ lại tại nơi tràn màu tuyết lạnh lẽo ấy.
Zumie siết chặt bàn tay. Dữ liệu thương vong hiện ra ở góc màn hình. Ba mươi ba cái tên, ba mươi ba cuộc đời.
Tại sao máy dò ma lực không hề phản ứng trước sự xuất hiện của chúng? Nếu sinh vật đó yếu, hệ thống lẽ ra vẫn phải bắt được dao động tối thiểu. Còn nếu nó đủ mạnh để qua mặt thiết bị, vậy thì chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều.
Biểu đồ ma lực toàn thành phố lúc này bắt đầu xuất hiện vấn đề. Những đường chỉ số đan chéo nhau hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào.
“Zumie, ta có chuyện cần nói.”
Giữa chừng, ông Rose chợt gọi cô khi đang đến gần. Phía sau ông ta còn có chị Claire và Eric.
“Ta cảm nhận được ma lực quanh thành phố này có gì đó rất bất thường.” Ông Rose tỏ ra khá bồn chồn như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Eric lia lịa gật đầu, sắc mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy:
“Tôi cũng thấy vậy. Nồng độ ma lực quanh đây vừa dày đặc nhưng cũng vừa loãng. Tôi chẳng biết phải giải thích sao nữa.”
“Chỉ suy đoán thôi… Dường như…” Claire cau mày khó chịu.
“Đang có hơn hàng trăm pháp sư đang ẩn nấp đâu đó và thực hiện một Đại Ma Thuật, đúng chứ?”
Ngắt lời Claire, Sayu từ phía sau chợt đi đến và lên tiếng. Giọng cô cứng cỏi, chắc nịch như thể nó đang thật sự diễn ra ngay trước mắt.
Cả ba người nhóm ông Rose đều gật đầu không phủ nhận điều này. Rõ ràng ngày hôm nay có gì đó rất bất thường.
Zumie bắt đầu chìm vào hoài nghi. Tìm được một pháp sư đã khó, giờ đây lại hơn trăm người đang tập hợp và thi triển ma pháp sao?
Chưa nói đến ma pháp đó là gì, những pháp sư đó rốt cuộc đến từ đâu và bằng cách nào mà họ tìm thấy nhau? Rất có thể… đã có ai đó đã triệu tập họ lại.
“Ta sẽ đi đến trường cao trung đó để kiểm tra. Rất có thể Hắc Địa sẽ xuất hiện lại ở nơi đó.” Ông Rose chỉ tay lên màn hình đang chiếu.
Zumie vuốt cằm trầm ngâm phân tích. Quả thật đúng như lời ông ta nói, mặc dù mối nguy hại đã bị tiêu diệt nhưng không thể chắc chắn rằng nơi đó an toàn.
Ngoài ra, nếu có ông Rose thì cũng sẽ dễ dàng cứu trợ những học sinh đang bị thương nặng ở đó. Nhưng mà để ông ta đi một mình thế này làm cô cảm thấy rất lo bởi vốn dĩ những sinh vật xuất từ Hắc Địa hiện tại là chủng mới, tạm chưa rõ thực lực.
Giả sử một trong số chúng đều có sức mạnh ngang với Thiên Sứ thì e là đến cả ông Rose cũng gặp khó khăn. Lựa chọn tốt nhất hiện tại là nên cử thêm một người nữa đi cùng.
“Zumie này…” Ông Rose chợt khoanh tay nở nụ cười. “Ta cũng là một chiến binh, một người đã từng bước ra chiến trường. Cháu nghĩ ta sẽ sợ sao?”
“Cháu không nói vậy.” Zumie tỏ ra có chút rụt rè. “Rất có thể một Hắc Địa không chỉ xuất hiện một kẻ địch đâu. Một mình ông đi thì sẽ rất nguy hiểm.”
Nói là vậy, ngoài ông Rose ra thì thực lực chiến đấu của những người trong căn phòng này thật sự rất mơ hồ. Zumie không rõ ai đủ mạnh để hỗ trợ Rose ngoại trừ bản thân cô.
Chuyện này làm cô nhớ đến thành phố Ánh Trăng, ngày mà tất cả mọi thứ bị những cái bóng đen ấy nuốt chửng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Phải chăng thành phố Xa Bờ cũng đang tiến đến hoàn cảnh tương tự?
Rốt cuộc nguyên nhân cho sự xuất hiện của chúng là gì? Tại sao lại có nhiều đến vậy? Những câu hỏi ấy cứ liên tục lởn vởn trong đầu Zumie làm cô chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì.
“Thế thì đã sao chứ?” Ông Rose quay lưng lại hằng giọng. “Ta không sợ chết, bởi ngay từ khoảnh khắc vương quốc ta biến mất thì ta đã chết một lần rồi.”
Rose quay lưng về phía màn hình. Ánh sáng từ khung cửa lớn chiếu nghiêng, làm nổi bật những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay ông.
Bước chân ông tiến về phía cánh cửa ra vào, cánh cửa ấy bắt đầu tự động mở ra khiến ánh sáng bên ngoài tràn vào trong. Hình bóng của ông Rose lúc này hiện rõ một cơ thể cứng cỏi đầy vết sẹo, thứ được xem là những thành tựu có được trong những cuộc chiến mà ông tham gia.
“Giờ nơi này là ngôi nhà mới của ta. Dù có phải chết, ta cũng phải bảo vệ nó.”
Rose nói với giọng chắc nịch, liếc nhìn về sau đồng thời nở một nụ cười khoái chí, cũng như là một lời khẳng định đầy tự tin rằng bản thân ông ta sẽ đá bay tất cả những kẻ cản đường. Sau đó, bước chân người đàn ông ấy bắt đầu tiến ra khỏi cảnh cửa không chút đắn đo.
Đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu, Zumie mới lấy lại vẻ mặt quyết tâm mà nhìn mọi người xung quanh. Ở đây, chẳng ai thể hiện khuôn mặt lo lắng hay sợ hãi cả.
Có lẽ người kẻ yếu thật sự ở đây chỉ có một mình cô mà thôi. Mọi người đều nguyện sẽ liều mạng để bảo vệ nơi này, nhờ vậy mà trái tim vốn đã lung lay của Zumie giờ lại được tiếp thêm ngọn lửa.
Cô gật đầu với mọi người rồi bắt đầu bám theo phía sau ông Rose để đưa tiễn ông ta. Hai người họ bước đi cùng nhau trên một dãy hành lang trắng xóa.
Zumie chẳng biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn vào đôi tay của mình chìm vào dòng suy nghĩ. Nếu như cô tiên đoán được chuyện này sẽ xảy ra thì liệu có giảm được thương vong không?
Ông Rose rất mạnh, đó là điều mà cô có thể chắc chắn. Vậy nếu từ đầu cô điều động ông ta đi đến ngôi trường cao trung kia thì liệu có thể cứu thêm được bao nhiêu mạng người?
“Zumie, ta có một yêu cầu.” Ông Rose đột ngột lên tiếng trong khi vẫn bước đi.
“Vâng.” Cô nghiêng đầu.
“Về chuyện người dân của cả vương quốc ta biến mất, ta cũng có cùng giả thuyết rằng nó đã bị Thiên Sứ dịch chuyển.”
Có thể gia đình ông đã đến đây ở một dòng thời gian nào đó ở thế giới này. Nếu là về quá khứ thì không thể làm gì, nhưng nếu là tương lai thì sao?
Rằng gia đình của ông ta đã bị dịch chuyển đến một tương lai nào đó, ở một khu vực không thể xác định thì sao?
“Nếu chuyện đó mà xảy ra, ta muốn nhờ cháu tìm và chăm sóc họ thay ta.” Giọng ông bắt đầu trầm xuống.
“Gì đây? Ban nãy ông vẫn còn tự tin lắm mà.” Zumie khoanh lại hai tay, miệng mỉm cười nhè nhẹ. “Cháu không làm đâu. Ông tự mà quay về chăm sóc họ đi.”
Nói là thế, ông Rose biết rõ con người Zumie là như thế nào nên chỉ đành bật cười thuận theo lời cô ấy. Theo lý mà nói đây chỉ là một chuyến đi kiểm tra nên không cần lo đến vậy.
Họ đã đến thang máy, ông Rose cũng đưa tay lên bấm nút đồng thời sốc lại tinh thần để chuẩn bị bước ra chiến trường. Phía sau họ đột nhiên vang lên những giọng nói quen thuộc:
“Đừng có thấy địch mạnh quá mà chạy nhé, ông già.” Eric chống hai tay tựa đầu hồn nhiên nói.
“Ưu tiên cứu người dân trước nhé, nếu có vấn đề thì chúng cháu sẽ lập tức lao đến hỗ trợ.”
Claire lúc này cũng đưa tay lên ngực, nhẹ nhàng đưa ra lời động viên, cũng như là tạo động lực để đối phương hiểu rằng vẫn còn họ là điểm tựa sau lưng. Nhờ vậy, ông Rose cũng bắt đầu lấy lại nụ cười tự tin mà bước vào thang máy.
“Bữa tiệc tiếp theo của chúng ta, bắt buộc tên nhóc Haku và con bé Sayu đều phải có mặt đó.”
Ông ấy nhắc về bia, về thời điểm ăn mừng sau chiến thắng và kiên định nhìn vào ánh mắt tràn ngập niềm tin của mọi người. Cánh cửa thang máy khép lại, cũng chính là lúc vẻ mặt họ trở nên nghiêm túc nhìn vào thực tại.
Zumie cau mày đi ngang qua hai người kia, tay cô đưa lên phất nhẹ như thể một quân sư đang vào chế độ làm việc thật sự.
“Đi thôi! Hai người sắp tới cũng bận rộn đấy.” Zumie nghiêm giọng.
“Rõ rồi, cô chủ nhỏ.” Eric nhe răng cười thích thú.
“Ừm.” Claire gật đầu, bỏ đi nụ cười thường thấy mà nối theo bước chân của họ.
****
Sau khi quay về căn phòng máy, ở đó Shin từ lúc nào đã trở lại và đang nhìn Zumie với ánh mắt đầy mong chờ. Thấy được điều này, cô lập tức hiệu ra mà đi đến chỗ đối phương.
“Đã có chuyện xảy ra sao?”
Shin áy náy gãi đầu, sau đó hướng mắt nhìn về chiếc màn hình lớn.
“Không biết có nên gọi là chuyện lớn hay không nữa. Đột nhiên chúng tôi lại kết nối được với máy quay ở khu vực Công Ty Dược Phẩm.” Shin nhíu mày nói.
“Kết nối được?” Zumie nghiêng đầu một hồi, sau đó liền gật đầu. “Được, chiếu lên đi.”
Có lẽ bên phía đối thủ đã biết việc cô theo dõi động thái của họ nên đã cố tình giữ lại một cái để đưa ra lời cảnh báo chăng? Hay lại là một thông điệp của một kẻ nặc danh nào đó?
Chưa kịp nghĩ xong, màn hình bắt đầu chiếu lên một khuôn mặt lạ lẫm đến mức ai nấy trong căn phòng đều bất ngờ. Trong đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu trắng, để lộ hai chiếc tai trắng mút như cáo.
Miệng cô ta nở một nụ cười đầy vui vẻ như thế vừa tìm được đồ chơi mới, dùng đôi mắt vàng của mình nhìn thẳng vào ống kính rồi vẫy tay với nó gửi lời chào. Giây phút mà mọi người vẫn đang chết lặng thì cô gái ấy đột nhiên né người nhẹ sang một bên.
Một khoảng trống chợt hiện ra, khiến cho Sayu và Zumie đều mở to mắt kinh ngạc bởi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Haku trong bộ trang phục bệnh nhân, đang ung dung bước đi đến gần công ty Dược Phẩm kia.
Chỉ vỏn vẹn vài giây sau, chiếc máy quay đột nhiên tắt ngúm để lại một căn phòng tối om không tiếng động. Khi mà mọi người vẫn đang thắc mắc cô gái kia là ai thì Nachle đứng một góc chợt nhếch môi mỉm cười.
“Vậy là… chúng ta bị tên nhóc chơi cho một vố rồi.”
Cùng lúc này, Sayu chìm vào hoài nghi bởi không hề hay biết Haku đã khỏi bệnh từ lúc nào. Hơn tất cả, tại sao cậu ta không thông báo cho cô biết?
Trong lúc đó, Zumie cố gắng giữ bình tĩnh mà đi đến chỗ chị Nachle. Trông thấy nụ cười đó của cô, đâu đó Zumie đã thầm biết được đối phương đã dự đoán được chuyện này từ trước.
“Chị Nachle, từ đây đi đến vị trí của Haku mất khoảng bao lâu?” Zumie chống hông hỏi.
“Nhanh nhất thì cũng mất nửa tiếng bằng taxi. Thành phố A vốn rộng lớn mà.” Nachle vuốt cằm suy nghĩ.
“Vậy thì chỉ đánh nhờ tên hiếu chiến đó thôi.” Zumie quay người về sau nhanh chóng bước đi.
“Ổn chứ? Tên nhóc đó khó kiểm soát lắm đó.” Nachle tỏ ra bất ngờ.
Zumie chỉ gật đầu mà không đáp gì thêm. Như thể cô đã chắc chắn với quyết định của mình mà sẽ không tỏ ra hối hận.
Tạm thời cô sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì về Nachle, nhưng cô cũng sẽ cảnh giác với chị ấy. Xét cho cùng thì đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì lớn phát sinh.
“Shin, liên lạc với cậu ta giúp tôi. Những người còn lại tạm thời chỉ quan sát, đừng vội hành động gì thêm trước khi có lệnh.”
Cô hét lớn đưa ra mệnh lệnh của mình. Mọi người đều gật đầu nghe theo mà không chút ý kiến nào. Chỉ có duy nhất Sayu là đang cảm thấy bồn chồn trong lòng vì cảm thấy bản thân như đang bị lừa dối.
Cô liên tục thuyết phục bản thân rằng hẳn Haku phải có lý do gì đó nên cậu ta mới che giấu sự thật. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản thân cô vẫn chưa đủ để cậu ta có thể tin tưởng.
Trái tim Sayu như có gì đó thắt chặt lại. Cô siết tay, đặt lên ngực kìm nén suy nghĩ của mình trong lòng. Dù vậy, Zumie đứng từ xa đâu đó vẫn có thể đoán được tâm trạng của cô.
Zumie đành chỉ nhắm mắt làm lơ, bởi trong tình thế bây giờ thì đến cả Sayu cũng khó mà làm được gì. Giả sử bản thân cô ấy muốn chạy đến chỗ Haku, cô cũng sẽ không ngăn cản bởi họ vốn dĩ quan hệ giữa hai người cũng không quá thân thiết.
Đôi mắt Zumie hướng về màn hình đang mất tín hiệu, nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề trước mắt mình. Trong ký ức của cô, cô nàng mái tóc trắng đó chưa từng xuất hiện ở thành phố Xa Bờ này.
Thậm chí với cái ngoại hình đó, rất có thể bản thân cô ta là tộc Thú Nhân ở thế giới khác. Vậy câu hỏi đặt ra giữa cô ta và Haku có mối quan hệ gì? Thật sự hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.
Trước mắt thì cô chỉ có thể quan sát từ xa. Tạm thời trì hoãn lại các hoạt động mà phân tích những thông tin đang có trước mắt, tìm cách ngăn chặn Hắc Địa và tìm ra hành tung của Haku.
****
Phía bên kia, tiếng bước chân liên tục vang vọng một dãy hành lang tối dưới đường cống ngầm. Haku trong bộ trang phục bệnh nhân đã dính bẩn, cùng khuôn mặt lạnh như băng xen lẫn hơi thở đọng thành sương trong đêm đông giá rét.
Nơi này nền và tường lát đá trông không khác gì xuất hiện từ trong những câu chuyện huyễn tưởng. Những ngày qua, ngoài bắt những tên tội phạm thì cậu còn bận rộn trong việc tìm ra đường đi ẩn trong tòa nhà này.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, các lối đi ấn đều được kết nối thông qua các đường cống ngầm. Ngoài ra, có một số vị trí khá lạ ẩn hiện trên những bức tường đá quanh đây.
Haku dừng chân, tùy hứng cường hóa cơ thể đấm vỡ một bức tường mà cậu cho ở điểm đó kỳ lạ. Lập tức bức tường liền đổ sập xuống, để lộ một kho thuốc nổ bên trong và còn có một số vũ khí khác.
Điều đáng nói ở đây là chúng đã ẩn giấu những thứ này vào trong tường bằng cách nào? Và chẳng lẽ mỗi khi cần sử dụng là phải đập tường ra như Haku sao?
Chuyện đó hoàn toàn rất mất thời gian, trừ khi phía bên đối phương cũng sở hữu một pháp sư. Lý do mà Haku nghi ngờ như vậy là vì cậu đã cảm nhận được nó, thứ ma lực đang hiện hữu quanh đây.
Trước đây, cậu vẫn luôn thấy mơ hồ về việc cảm nhận ma lực, không rõ cách thức làm nó như thế nào. Cho đến khi cậu biết được rằng ma lực phải dùng các giác quan để cảm nhận.
Chúng không có màu sắc nên không thể thấy được theo cách thông thường. Và lý do mà ngày hôm đó, cậu có thể nhìn ra được ma lực của Aik là vì…
Haku tiến vào trạng thái Bán Luân Hồn, khiến đôi mắt đỏ tươi như máu. Khi nhìn vào căn phòng một lần nữa, nơi này đã xuất hiện dày đặc những làn sương màu nâu sẫm.
Lúc này đây, cậu mới nhận ra bản chất của Luân Hồn không phải chỉ đơn giản là mượn sức mạnh của Styx để cường hóa. Cái mà cậu mượn thật sự chính xác là cơ thể của cậu ta và lúc này đây Haku đang sử dụng chính đôi mắt đỏ đó.
Liệu rằng đằng sau kỹ thuật này còn ẩn chứa điều gì đáng sợ nữa? Phải chăng nếu dùng nó nhiều thì cậu có còn là chính mình trong tương lai không?
Cậu cố gắng gạt đi những vấn đề đó, rời khỏi kho vũ khí rồi tiếp tục men theo đường cống ngầm. Ở quanh đầy vẫn còn đầy căn phòng tương tự vậy. Có vẻ như chúng đang âm thầm chuẩn bị cho việc chiến tranh hay thứ gì đó tương tự chăng?
Đâu đó trong cậu có một chút sự cô đơn khi một mình lang thang trong không gian tối này. Bản thân Cáo Tuyết khá nhạy cảm với mùi nên không muốn theo cậu xuống đây.
Dù vậy, mỗi khi ở gần cô ta làm cậu cảm thấy khá e ngại bởi đối phương dường như có sức mạnh rất lớn. Nếu vô tình phạm lỗi thì không chỉ cậu, có thể thành phố này cũng đi tong.
Nghĩ đến đây, Haku bắt đầu nhớ về Sayu bởi sau cùng thì cô vẫn luôn là người mà cậu cho rằng bản thân có thể bắt kịp. Nói đơn giản thì cậu càng mạnh thì cô cũng càng mạnh.
Chính mối quan hệ song phương bình đẳng, cùng nhau phát triển đó mà cậu cảm nhận được sự gắn bó. Không có cô đi cùng thế này làm cậu thấy khá lo lắng.
Đến được nơi tận cùng của con đường. Đó là một bức tường chắn ngang nhưng Haku cảm nhận rất rõ ma lực ở đây là rất nhiều.
Không một chút do dự, cậu bọc tay mình bằng máu rồi đấm vỡ bức tường đó với không chút chần chừ nào. Nơi này xuất hiện một chiếc cầu thang dẫn lên trên.
Haku bắt đầu nhấc bước chân, trong lòng bắt đầu rực sôi lên ý chí chiến đấu. Nếu cậu không làm thì sẽ có người khác gánh chịu hậu quả.
Cậu không hề muốn thấy cái tương lai mà Cáo Tuyết đã dự đoán ra một chút nào. Cái hiện thực giả định đó sẽ bị chính tay cậu đập nát không còn chút hạt vụn.
“Huyết Kỹ: Cường Hóa Bậc II.”
0 Bình luận