Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm

Chương 50: Huyết Quỷ

Chương 50: Huyết Quỷ

Ngỡ như mình đã chết, Haku lúc này chợt nhận ra bản thân như đang ngồi ở một không gian nào đó vô cùng lạ lẫm. Bên dưới sàn lót gạch men, xung quanh là những ngôi nhà gỗ và đá với kiến trúc khá cổ kính mang đậm dấu ấn thời phong kiến ngày xưa.

Cậu lúc này từ từ đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh mình có một nhóm người có đầy đủ màu da như đỏ, xanh và đen tựa nhưng không phải người ở thế giới này. Vì tò mò nên cậu đã chen qua đám đông để vào bên trong.

Có lẽ người đưa cậu vào không gian này muốn cho cậu thấy điều gì đó. Vì khung cảnh này khá lạ lẫm nên hẳn không phải là do Maria kéo vào. Vậy nơi đây rốt cuộc là do ai tạo ra?

Cậu đứng vào trong vòng vây của mọi người, nhận ra nơi này là một quảng trường lớn với một không gian đầy trống trải. Nhưng rồi khi chứng kiến cảnh tượng ở trung tâm vòng tròn, cậu liền không khỏi bàng hoàng.

Đó là hình bóng một cậu thiếu niên mái tóc trắng như tuyết đang quỳ lặng lẽ dưới mặt sàn, đôi mắt đỏ ấy đã trở nên yếu ớt như thể đã quên đi thực tại. Khi Haku đứng từ xa cũng thấy rõ hai dòng nước mắt của đối phương trải dài như bất tận.

“Người đó là… Styx sao?”

Haku hoài nghi lẩm bẩm xong mới bắt đầu liếc mắt lên để xem những gì cậu ta đã chứng kiến. Nhưng rồi liền há hốc mồm kinh ngạc, đôi mắt mở căng ra như thể không tin cảnh tượng đang hiện hữu.

Ở đó là một cô gái với mái tóc dài có màu vàng như đang tỏa sáng, một chiếc cánh trắng lung linh sắc màu nhưng chỉ có một bên, bên còn lại như đã bị thứ gì đó cắt bỏ kéo theo một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.

Cô ấy bị treo lộn ngược, không một mảnh vải che thân. Cơ thể là vô số vết thương như bị đánh đập và ngược đãi, ở cổ còn có một vết cắt sâu và một cánh tay bị chặt phăng đang lăn lóc dưới đất. Đôi mắt cô đã trợn trắng báo hiệu đối phương đã rời xa thế giới này.

Hơi lạnh len vào xương sống, tiếng ồn quảng trường cứ ào ào như tiếng sóng vỗ. Haku siết chặt tay, không dám tin đây chỉ là ảo giác.

Nơi này rốt cuộc là sao chứ? Cậu nhăn mặt chìm sâu vào sự hoài nghi khi liên tục tự hỏi về chuyện đang thật sự diễn ra ở đây, chân vô thức lùi về sau cảnh giác.

Cho đến khi gót chân cậu đột nhiên vấp phải một thức gì đó khá cứng mà ngã xuống, đôi mắt nhắm tịt lại và tay xoa lấy mông mình. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu mở mắt ra nhưng viễn cảnh lúc này khiến cậu đứng hình.

Xung quanh lúc này chỉ còn là những cái xác nằm lăn lóc dưới mặt đất với đầy vũng đỏ tươi, cổ như bị vặn nát và một số cái xác còn có dấu hiệu bị nghiền nát bằng một vật cứng. Haku nuốt nước bọt mà từ từ đứng dậy, đôi mắt mơ màng nhìn vào đôi tay đã dính máu của mình.

“Ta và ngươi có vài điểm khá giống nhau nhỉ, Kamito Haku? Giờ ta đã hiểu lý do mà ta có thể nhập được vào ngươi rồi.”

Đó là giọng nói của một cậu thiếu niên, đầy quen thuộc khi vẫn là chất giọng và phong thái đó, nhưng lại vô cùng lạ lẫm khi đầy là lần đầu được nghe thấy bằng chính đôi tai này. Và cả… đâu đó là một cảm giác rùng rợn sởn gái óc.

Haku vô thức quay mặt về sau, trông thấy một cậu thiếu niên với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ. Cậu ta nở một nụ cười tự tin, hiên ngang ngồi trên núi xác chết chất chồng với khuôn mặt đã nhuộm đỏ bởi máu.

Đáng ra Haku phải thấy chuyện này thật kinh khủng rồi khiếp sợ đối phương, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy thương cảm và dằn vặt. Cậu cau mày siết chặt tay mà nói tên đối phương:

“Styx…”

“Yo! Lâu rồi không gặp. Trông ngươi vẫn đụt như ngày nào, đồ giun đất.”

Styx nhếch mép nói lớn sau đó nhảy xuống bên, hai tay đút túi quần của mình mà tiếp cận lấy Haku. Khi đứng đủ gần, hai người mặt đối mặt nhìn nhau với đầy sự căng thẳng.

“Cậu bảo giống nhau sao?” Haku nghiêng đầu.

“Phải.” Styx nhún vai, sau đó từ từ bước ngang qua Haku. “Ta đã phản bội cả gia tộc của mình vì Yuuka, còn ngươi thì phản bội Itou Miana để bản thân được sống. Cả hai ta đều ích kỷ và hèn mọn như nhau cả.”

Styx liếc nhìn về sau, hướng thẳng vào bóng lưng Haku và cậu cũng cảm nhận được điều đó liền tỏ ra khó chịu. Cậu cũng biết dường như Styx cũng muốn ám chỉ rằng Haku đã phong ấn cậu ta chỉ vì sợ bị chiếm xác.

Không nhắc đến không có nghĩa là quên, dù vậy thì Styx trông có vẻ gì là tức giận vì chuyện này lắm. Haku lúc này chỉ im lặng, quan sát những kẻ nằm bất động xung quanh và đâu đó ngầm hiểu ra “phản bội cả gia tộc” mà đối phương vừa nhắc.

“Cậu đã đọc kí ức của tôi sao, Styx? Cả kí ức của cậu dường như cũng đã phục hồi rồi nhỉ?” Haku từ từ đến gần núi xác chết, ngước mắt nhìn lên.

“Khoảng thời gian bị giam cầm ở đây, ta đã suy nghĩ và ngộ ra nhiều điều. Ngươi đoán chỉ đúng một nửa thôi. Kí ức của ngươi, ta đã xem qua một chút.”

Styx vừa nói vừa đi đến thả dây, nhẹ nhàng bế Yuuka khỏi sợi dây, đặt cô xuống nền đá lạnh, ánh mắt đỏ lặng lẽ dò theo từng vết thương.

“Ta là Quỷ, còn cô ấy là Thiên Sứ." Cậu trầm giọng. “Hôm ấy, ta lang thang trong rừng bắc và thấy cô quỳ bên suối, cánh rách nát, áo choàng ướt sũng.”

Haku im lặng, hiểu rằng sự tương khắc của hai chủng tộc đã định sẵn bi kịch và quảng trường này chính là kết quả. Styx siết môi, ánh nhìn sẫm lại.

Sau cái chết của Yuuka thì Styx đã một mình tàn sát cả quảng trường để đòi công bằng cho cô ấy. Trong đó còn có cả những người trong gia tộc cậu ta nữa.

Cuối cùng thì Haku chẳng rõ ai đúng ai sai trong chuyện này. Với tư cách là người ngoài cuộc, cậu chỉ biết đánh giá rằng luật lệ ở thế giới khác khắc nghiệt đến lạ thường.

“Cơ mà… cậu thật sự là Quỷ sao? Tớ hoàn toàn không nhận ra đấy.”

Haku vuốt cằm hỏi với dáng vẻ thất vọng. Trước giờ cậu cứ nghĩ Styx là Thiên Sứ, bởi cậu ta trông còn thánh thiện và thật thà hơn tên Eugine nào đó.

“Ta bảo ngươi đụt đâu có sai. Rõ tên chiêu thức của ta đã khẳng định thân phận từ đầu rồi.” Styx thở dài với vẻ mệt mỏi.

Là Huyết Quỷ Huyết Ngục nhỉ? Haku tự hỏi tại sao bản thân không nhận ra điều này sớm hơn, nhưng biết được chân tướng của Styx lúc này thật sự có ý nghĩa gì sao?

Không, ngược lại thì đây là một thông tin quan trọng. Theo lẽ thường Quỷ sẽ đối địch với Thiên Sứ và đó hẳn là câu trả lời cho việc Eugine và Amy tỏ ra cảnh giác với cậu, vì vốn dĩ Styx được phong ấn trong cơ thể Haku.

Tuy nhiên, từ đó lại xuất hiện thêm một bí ẩn khác đó là Rumi dường như cũng có cảm giác tương tự mặc dù chỉ là Dực Nhân. Trong khi đó thì chị Vatra và ông Rose thì chẳng có biểu hiện gì lạ thường.

Vấn đề này thật sự không đơn giản chút nào. Nhưng ít nhất thì một bí ẩn đã được giải mã.

“Này Haku, cho ta đấm ngươi một cái nhé! Ta không ngờ ngươi lại dễ dàng tin lời Maria như vậy đấy.”

Styx đứng dậy rồi từ từ đi đến chỗ Haku, miệng vẫn giữ nụ cười nhưng đâu đó lại trông có vẻ như rất tức giận trong lòng. Cũng không bất ngờ chuyện câu ta biết Maria lắm, bởi người trực tiếp phong ấn chỉ có thể là cô ấy thôi.

“Mà… ta cũng chẳng giận đâu.” Styx gõ nhẹ vào đầu cậu bạn kia. “Thú thật thì lúc đó ta đã định chiếm xác ngươi rồi. Nhưng nghĩ tới cảnh đi được vài ba bước là bị thương nên thôi.”

“Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Vậy nếu tôi trở nên mạnh hơn thì cậu sẽ làm gì đây?” Haku nhếch môi nghiêng đầu đáp.

“Cơ thể của một Nhân Loại không bao giờ bằng một con Quỷ cấp thấp được, ngốc ạ.” Styx một lần nữa gõ cốc cốc vào đầu Haku.

Bị đối xử thế này làm Haku có chút dỗi vì trí tuệ của bản thân bị xem thường, nhưng quả thật kiến thức về thế giới khác đối với cậu thì hoàn toàn mù tịt. Vậy cũng có nghĩa là cho dù cậu có luyện tập thế nào đi nữa thì cơ thể cũng không đạt mức yêu cầu tối thiểu của Styx.

Phần nào đó khiến cậu yên tâm, tuy nhiên vẫn có chút bứt rứt trong lòng. Thôi thì tạm gác lại chủ đề này sang một bên dù cậu vẫn muốn trò chuyện với Styx nhiều hơn một chút.

Tiếp đến, cậu hỏi về Styx về cách trở về thực tại vì bên ngoài lúc này đang khá nguy cấp. Cả bọn đã bị bao vây và nếu không có cậu thì quân số hai bên sẽ bị áp đảo. Và rồi Styx lúc này chỉ thở dài đáp lại một câu:

“Ngươi đã chết rồi.”

Haku nghe xong lập tức câm nín như hoá đá, tay chân run lẩy bẩy với đôi mắt ngỡ ngàng. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau đó cậu liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Là vậy sao.” Cậu gật đầu nhẹ giọng.

Quả nhiên giây phút đó Haku thật sự đã bị viên đạn xuyên thẳng qua đầu rồi bị đẩy vào đây. Có vẻ như nó khá giống với lần bị Maria kéo khi bị thương nặng vào một tháng trước.

Haku đoán rằng đây tựa như cơ chế phòng vệ vậy. Khi cơ thể gặp nguy hiểm đến tính mạng thì linh hồn cậu sẽ lập tức bị kéo vào nơi này.

“Trông ngươi bình tĩnh quá đó.” Styx một tay chống hông tỏ ra khó hiểu.

“Không, tôi đâu đó cũng đoán ra bản thân sẽ trúng đạn rồi.” Haku vuốt cằm trầm ngâm.

“Đó không phải vấn đề!” Styx hét lớn sau đó để lộ ra bộ mặt chán nản. “Khi ngươi còn ở nơi này, thời gian bên ngoài sẽ trôi chậm đến mức tựa như ngưng đọng.”

Tựa như ngưng đọng vậy cũng có nghĩa là sẽ đến một lúc nào đó cơ thể vật lý của Haku rồi cũng sẽ mất đi sự sống thôi. Vậy vấn đề bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi cái tình thế đã diễn ra ngoài kia đây?

“Styx, tôi sẽ dùng Luân Hồn. Cậu có thể giúp lần này không?” Haku chìa tay ra nghiêng đầu hỏi.

“Này này, ngươi ném ta vào đây xong bây giờ có chuyện thì đòi giúp sao? Đúng là không còn cách nào khác nhưng có vẻ như sẽ khó đấy!” Styx gãi sau gáy, đôi mắt như muốn lảng tránh.

Haku nghiêng đầu tỏ ra không hiểu gì. Dáng vẻ này của Styx trông như đợt sử dụng Luân Hồn này sẽ rất khác so với thông thường vậy.

Styx lúc này quay lưng về sau, khuôn mặt ngước lên bầu trời với đôi mắt xa xăm. Cậu nói:

“Trước đó ngươi đoán rằng ta đã nhớ tất cả đúng chứ? Thật ra thì ta không nhớ gì về khoảng thời gian trước khi gặp Yuuka…”

Nói đúng hơn là về gia đình cũng như là họ hàng của cậu là ai, bản thân Styx thật sự không thể nhớ rõ về họ. Những cái xác đã chết quanh đây là do cậu ta dựa trên chỗ kí ức mơ hồ rồi tái hiện lên thôi.

“Rất có thể một nửa kí ức còn lại đã bị phong ấn rồi.” Styx quay đầu lại nhìn người đứng sau mình.

Trước khi bị Haku hợp tác với Maria phong ấn thì cậu ta đã gần như nhớ lại tất cả, nhưng sau chuyện đó thì mọi thứ đã trở nên mơ hồ. Theo Styx suy đoán thì linh hồn của cậu đã bị tách ra làm hai phần.

Một phần nắm giữ kí ức khi còn ở với gia đình, nửa còn lại là khoảng thời gian sau khi gặp Yuuka và nửa đó hiện tại đang nói chuyện với Haku. Vậy rất có thể lý do cho mong muốn phong ấn Styx của Maria lúc đó là để phân tách ký ức cậu ta ra làm đôi như thế này.

“Nhưng mà tại sao cô ấy lại làm vậy chứ?” Haku cau mày căng thẳng.

“Bỏ qua chuyện đó đi.” Styx khoanh tay. “Điều ta muốn nói là ở đợt Luân Hồn này, rất có thể sẽ là nửa kia của ta kiểm soát cơ đấy. Ta chắc chắn Maria đã dở trò gì đó rồi.”

Nửa kia, vậy nghĩa là một Styx không có Yuuka ở cạnh sao? Haku liếc nhìn những cái xác xung quanh, đâu đó cũng mường tượng được viễn cảnh sẽ xảy ra bởi đây là thời điểm Yuuka mất mạng.

Theo lẽ thường, khi một người quan trọng của bản thân không còn tồn tại nữa thì con người sẽ dễ dàng để lộ bản tính nguyên thủy nhất. Dù sao cũng là giống loài sống có suy nghĩ, có lẽ người và quỷ cũng chẳng khác nhau mấy.

Không biết trong quá khứ Styx đã trải qua những gì, nhưng ngoài phương án dùng Luân Hồn ra thì cậu cũng chẳng biết cách nào khác khả thi hơn để thoát khỏi tình thế ngoài kia. Mặc dù vẫn muốn ở lại nói chuyện lâu hơn với đối phương nhưng thời điểm bây giờ không đẹp lắm.

Haku cười thầm, giơ nắm đấm của mình về phía trước mặt của Styx. Cậu sẽ cố gắng sống, dù cho có chuyện gì xảy ra bởi cậu dù sao cũng đã hứa với một người rồi.

Styx trông thấy nụ cười tự tin đó liền có chút chần chừ, nhưng rồi cũng bỏ cuộc mà đưa nắm đấm của mình lên cụng vào đối phương. Có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội để mặt đối mặt như thế này đâu.

"Đừng có lao đầu vào chỗ chết nữa đấy, tên giun đầu đất.” Styx nhếch miệng nói.

“Vậy… tôi đi nhé! Một ngày nào đó tôi sẽ giải thoát cậu ra khỏi đây.” Haku vui vẻ đáp lại.

Hai người trao nhau ánh mắt của sự tin tưởng, là điểm sáng duy nhất giữa không gian u tối này. Trong một khoảnh khắc không cần phải đếm, giọng nói họ đồng thanh vang lên:

“Luân Hồn.”

****

Mọi thứ bỗng tối kịch, Haku cảm thấy rằng bản thân như đang bị kéo sâu xuống đại dương cùng một bầu không khí lạnh lẽo quấn quanh cơ thể. Cậu từ từ mở mắt, trông thấy trần nhà được điêu khắc những hoa văn kỳ lạ tựa như ký tự, hoặc thứ gì đó khác.

Cậu cố gắng nhúc nhích, nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị khóa chặt lại trên một chiếc giường cứng trong tư thế dang rộng hai tay. Tại sao cậu lại ở trong cái tình thế này?

Haku hoảng loạn ngó nghiêng căn phòng tối đen, trong lòng đầy lo sợ trước chuyện đang diễn ra. Chẳng phải lúc nãy cậu đã sử dụng Luân Hồn sao? Nơi này là đâu chứ?

“Styx, con trai ta, đừng để lộ vẻ mặt nhu nhược như thế. Ngồi trên ngai vàng mà lúc nào cũng nhân từ thì sẽ chẳng ai lắng nghe đâu.”

Giữa chừng, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Haku liếc nhìn ông ta, người đang đứng trên đầu cậu.

Một cơ thể tương đối gầy, nhưng lại sở hữu một bộ râu dài trông thấy. Đôi mắt ông ta đỏ loè, như đang phát sáng giữa màn đêm. Tuy nhiên, trông chúng lại lạnh lùng và tàn nhẫn vô cùng.

Ông ta đang cầm một chiếc khăn, lau đi vết bụi bẩn trên chiếc kiềm lớn. Nhìn vào chiếc kiềm ấy, Haku bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay sắp diễn ra.

Vừa nãy người đàn ông ấy đã gọi cậu là “Styx”, vậy chẳng lẽ cậu lúc này đang mô phỏng lại ký ức của Styx sao? Dường như việc Luân Hồn nãy đã chạm tới cái phong ấn mà nửa kia của cậu ta đang bị giam giữ.

Không chờ cậu hỏi thêm, ông ta từ từ cúi xuống đặt đầu chiếc kiềm ấy vào ngón tay cậu và bóp chặt nó lại. Ngay lập tức, ông ta vặn mạnh nó rồi giật mạnh ra.

Haku hét lên vì đau đớn, liên tục giãy giụa khi bị cắt đứt ngón tay. Không dừng lại, ông ta tiếp tục thực hiện nốt những ngón còn lại với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Một khoảng thời gian đã trôi qua, Haku tưởng chừng như cả thế kỷ. Đôi mắt cậu mờ tịt, nước vải đầy miệng cùng khuôn mặt nhếch nhác. Cứ ngỡ như sắp chết đến nơi, chỉ vài giây sau đó các ngón tay đã đứt lìa ấy đột ngột xuất hiện những sợi chỉ máu đan vào nhau, hình thành lại một ngón tay mới ngay trước mắt mình.

“Chuyện này…”

“Chúng ta tiếp tục nhé Styx. Lần này ta sẽ không dừng lại đâu.” Người đàn ông ấy tàn nhẫn lên tiếng.

Ông ta lấy ra một chiếc rìu, từ từ đi đến gần với khóe môi run run. Haku nhìn vào cái thứ sắc bén kia, đôi mắt tối đen chìm vào tuyệt vọng. Chuyện này sẽ còn diễn ra đến khi nào đây?

****

Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài thì Zumie lúc này dáng vẻ thất thần khi đôi mắt đang rưng rưng. Cô bò đến gần xác Haku, run rẩy nắm bàn tay cậu một cách yếu ớt.

“Tớ… xin lỗi. Tớ… xin lỗi…” Cô liên tục lặp lại.

Sayu trông thấy cảnh tượng này từ xa, đôi mắt trống rỗng mà đi thẳng về trước mặc cho kẻ thù đang cản đường. Khi nhận ra cô đang đi ngang qua, Rui nắm lấy vai Sayu cùng khuôn mặt đầy khó chịu.

“Cô tưởng muốn đi là đi sao người đẹp?” Gã ta cau mày.

Sayu lúc này trầm mặt, đôi mắt mở căng với dáng vẻ thất thần như không tin vào mọi thứ đang diễn ra ở đây. Mu bàn tay cô bất chợt sáng lên một ấn ký, nhưng nó lúc này đang từ từ chuyển sang màu đỏ rực.

Thấy bản thân như bị ngó lơ, Rui nghiến răng tức giận bóp mạnh hơn vào vai của Sayu. Nhưng cô cũng chẳng để tâm đến mà đi về trước, tay chân run rẩy lê lết từng bước đầy nặng trĩu.

“Chuyện này… thật vô lý…” Giọng cô run run.

Đáng ra cô phải cản cậu ta lại ngay từ đầu. Rõ ràng trong lá thư Satsuki đã cảnh báo về chuyện này nhưng cô vẫn ngó lơ nó mà tin tưởng Haku.

Sayu chìm vào sự tự trách, trái tim đập liên hồi như thể sắp nổ tung. Tâm trí cô trở nên trống rỗng không thể nghĩ gì thêm, chỉ biết nhìn vào cảnh tượng trước mắt với đầy sự bất lực.

Suzune từ xa cũng quỳ rạp xuống khi chứng kiến mọi việc, cố gắng nắm chặt lấy cổ tay bản thân để che giấu đi sự sợ hãi. Cô mấp mé môi, run run lẩm bẩm:

“Không thể nào? Tương lai… đã bị sai lệch?”

Trong giây phút ngắn ngủi, Suzune như bị bóng tối nuốt trọn khiến cô chìm vào tuyệt vọng. Đôi mắt cô mơ hồ cúi gằm xuống mặt đường, cứ thế mà bất động một khoảng thời gian dài. Chỉ vài giây sau đó, phía Zumie chợt nhận ra ngón tay của Haku dường như đã có chút chuyển động.

Zumie nghi hoặc nhìn về phía đó, tưởng chừng như bản thân đã nhìn lầm. Cho đến khi máu từ hư không bất chợt hiện ra bao bọc dần lấy cánh tay của Haku như muốn nuốt trọn nó.

“Haku…” Zumie tỏ ra hoang mang trước hiện tượng này.

Cảm nhận được điều lạ, Zumie vô thức lùi lại về sau nhưng vẫn không quên cảnh giác. Trong khi đó, Haku đã bị bao bọc bởi máu, dần dần biến thành một quả trứng khổng lồ được một bệ máu nâng đỡ lên.

Vài giây sau, quả trứng bất chợt xuất hiện vết nứt rồi phát nổ với máu văng tứ tung. Bước ra khỏi vỏ trứng vỡ là một cậu thiếu niên có khuôn mặt hệt như Haku, nhưng mái tóc đã trở nên bạc phơ cùng đôi mắt đỏ tươi đang phát sáng.

Thấy dáng vẻ này, những người xung quanh đều bất ngờ trước một sự hiện diện lạ mà quen này. Chưa dừng lại, bầu trời chợt chuyển dần sang màu cam như thể có một phép ảo ảnh bao trùm.

Còn dưới chân họ bắt đầu xuất hiện một con sông máu, trải dài bất tận tựa như một chiếc thảm trong cung điện tráng lệ. Haku lúc này dùng chỗ máu từ vỏ trứng, tạo ra một cái ngai vàng rồi kiêu ngạo ngồi lên nó.

Cậu vắt chân lên, tay chống lên thành ghế cùng khuôn mặt đầy lạnh tanh như băng. Chỉ một cái quét mắt, cậu ta thở dài mà đưa tay lên chỉ xuống mặt đất.

“Sâu bọ, quỳ xuống!”

Giọng cậu ta đanh thép, vang lên như búa tạ đè mạnh lên vai tất cả mọi người đang đứng quanh đó khiến họ không thể trụ vững mà làm theo lời. Ai nấy đều cúi đầu không dám nhìn lên bởi cái uy áp đầy kinh khủng ấy.

Rui lúc này cắn chặt môi, đôi tay không nắm vững được hai con dao trong tay mình. Hắn lúc này đã nhận ra rằng đây mới thật sự là cảm giác sợ hãi thuần túy chứ không phải là do phép thuật.

Hắn nhớ về khoảng thời gian trước, khi bản thân cùng đưa em trai của mình liên tục bị gia đình bạo hành đến mức mặt mũi biến dạng. Trong giây phút tưởng chừng sắp lìa đời, hắn đã gặp gỡ một người.

Đó là một cậu thiếu niên với chiến áo choàng đen trùm kín thân, đôi mắt tím cùng nụ cười đầy khả ái. Đâu đó dưới lớp vải là hai chiếc sừng trâu, hắn cứ thế mà cười trong khi đang đưa tay về phía Rui.

“Ngươi có muốn… sử dụng ta không?”

Trong một khắc cắt ngang dòng hồi tưởng, Haku ngồi trên ngai vàng máu bắt đầu nở một nụ cười với đôi mắt đầy sắc bén, trong một thoáng xung quanh cậu đã xuất hiện ba kẻ đang lao vào tấn công mình. Người ở đằng sau là Hỏa Nhân, đôi tay bao bọc bởi ngọn lửa thánh đang bùng lên một cách dữ dội, chuẩn bị nuốt trọn bất kỳ kẻ địch nào.

Hai bên cánh là Song Sinh cuồng sát. Rui lúc này đã chĩa hai con dao ngay sát cổ và gáy của kẻ địch nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn đầy sợ hãi. Rin thì nắm chặt vào thanh đao, bổ xuống ngay sát đầu của Haku khi đang nghiến răng.

“Mày là… bạn trai của Zumie sao? Sao mày dám làm con bé khóc?” Tên Hỏa Nhân hét lớn.

“Nhóc con, mày phải là kẻ khiếp sợ.” Toàn thân Rui bộc lộ ra làn sương đen, hắn cứ thế mà gằn giọng nói.

“Được tung tăng với hai người đẹp như vậy, mày sống sung sướng quá nhỉ?” Rin nhăn mặt khó chịu, từng đường gân cơ bắp cứ thế mà nổi lên.

Ba đòn tấn công cùng lúc cắt ngang mục tiêu, khiến một lượng lớn máu úa ra như núi lửa phun trào. Đầu Haku đã lìa khỏi cổ trong khi cơ thể bị cắt làm đôi và bị thiêu cháy như than.

Khi cả ba bắt đầu đắc chí cười thì hai cánh tay từ cơ thể bị cắt đôi ấy chợt đưa ra tóm lấy mặt của Song Sinh Cuồng Sát. Rui lập tức bị ném văng đi như mũi tên, âm thanh nổ ầm ầm như tiếng sấm vang lên kể từ lúc hắn bị quăng.

Còn Rin thì bị hẩy lên trời như quả bóng chuyền, tay bỏ rơi thanh đao vì không cầm nổi nữa. Haku lúc này cũng quay về sau tóm chặt lấy đầu của Hoá Nhân, hai phần cơ thể đứt lìa bắt đầu liên kết lại với nhau, ngọn lửa tắt phăng đi như chưa từng có chuyện gì.

“Ồ! Các ngươi là thành phần nổi loạn trong vương quốc của ta sao?”

Máu từ cổ bắt đầu trồi lên tạo thành những sợi chỉ và đan vào nhau tạo thành một cái đầu mới. Haku lúc này đã nhe răng nở nụ cười, nhẹ nhàng thả Hoả Nhân ra phía sau mình.

Cậu ta gồng cơ tay, canh chừng vừa khớp khoảng thời gian Rin rơi xuống khiến đầu của hắn và Hoả Nhân song song nhau với đôi mắt đồng loạt trắng bệch.

“Huyết Quỷ Huyết Ngục… à mà thôi…” Cậu ta nở nụ cười.

Haku đấm mạnh về bụng của Hỏa Nhân thổi bay cả hai văng theo hướng của Rui. Giây phút chúng chạm đất thì một vụ nổ lớn vang lên khiến khói bụi văng tung toé, mặt đất rung chuyển như động đất.

Sayu lúc này tiếp cận lấy Haku, đôi mắt chuyển từ sợ hãi sang lo lắng trước dáng vẻ kỳ lạ này. Tay cô đặt lên ngực, miệng không dám nói lời nào bởi cô biết đây không phải là Haku.

“Lilith sao? Một khuôn mặt quen thuộc đấy.” Haku nhếch môi từ tốn đi ngang qua cô đang trong cơn hoảng loạn.

Phía bên kia, Rui khó khăn mở mắt và nhìn hai kẻ nằm bên cạnh mình với ánh mắt đầy hoang mang. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ lâm vào tình thế này. Nếu biết trước tương lai thì hẳn hắn sẽ không chấp nhận làm nhiệm vụ của tên Flicker đó.

Hắn chưa kịp đứng dậy, Haku đã đứng ngay bên cạnh với một chân giẫm lên ngực mình. Hắn định hét lên kêu cứu thì cậu ta đã ghì mạnh chân xuống, khiến mặt đất nứt vỡ tạo ra một cái hố khổng lồ.

“Ngươi trông dễ thương lắm đó, đồ giun đất.”

Haku cười lên đầy điên loạn với đôi mắt mở căng. Nụ cười ấy như tiếng rống của một con quỷ dữ sẵn sàng xé xác bất kỳ ai ở đây.

“Ngươi bảo ta phải sợ sao, tên rác rưởi?”

Rui lúc này liên tục thở gấp, khuôn mặt tái xanh như trúng độc, nước mắt nước mũi cứ không ngừng tuôn rơi. Có lẽ hắn đã nhận ra rằng ngày tàn của bản thân sẽ đến bất kỳ lúc nào trong thời khắc này.

Cùng thời điểm, từ toà nhà phía xa có một người phụ nữ đã chứng kiến tất cả thông qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Cô ta cũng hoảng sợ, nhưng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Cô biết tỏng mình đã bắn trúng đầu đối phương, nhưng tại sao lúc này tên nhóc đó lại đứng dậy như không có gì xảy ra. Hơn nữa cái áp lực đầy rợn người này là sao?

Giây phút cô lo sợ, Haku lúc này đã quay mặt hướng thẳng về chiếc ống ngắm đó. Người phụ nữ lúc này mới bừng tỉnh mà bỏ luôn cây súng mà lùi về sau với đầy sự sợ hãi.

“Vô lý. Mình cách nó hơn một cây số mà…”

“Cây số là gì cơ?” Một giọng nói vang lên đầy tò mò xen lẫn áp lực.

Người phụ nữ ấy giật mình, chợt nhận ra lưng mình đã chạm vào đôi chân của mình người. Cô ta quay lên, trông thấy Haku đang hai tay đút túi quần nhếch môi mỉm cười.

Không dám tin vào mắt mình, cô vội vàng chạy đến khẩu súng bắn tỉa mà nhìn lại quang cảnh phía xa kia. Ở đó, Haku vẫn đang hành hạ Rui một cách không thương tiếc.

Vậy thì kẻ đang đứng ở đây là sao? Cô sợ hãi rút từ túi quần mình ra một khẩu súng lục mà bắn Haku, người đang đứng sau mình.

Nhưng dù có cố thế nào, mọi vết thương cũng đều hồi phục một cách chóng vánh. Cô lúc này đã nhận ra bản thân đã động vào nhầm người rồi.

Haku tiến đến gần, nhẹ nhàng cúi người về trước khi hai tay chống hông. Cậu ta nở nụ cười tự tin, đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chăm vào đối phương.

“Máu của ngươi, không biết là có vị như thế nào nhỉ? Mà… ta cũng hết thời gian rồi. Ngươi may mắn đấy!”

Vừa dứt lời, đôi mắt và mái tóc Haku chuyển về màu đen. Khắp cơ thể cậu bắt đầu đổ máu như cơn thác bất tận. Cậu đau đớn ngã người về trước, chìm vào cơn hôn mê sâu vì đã nhiều máu quá nhiều.

Người phụ nữ trông thấy cảnh tượng này liền đứng hình, từ từ giơ khẩu súng lục lên hướng vào đầu của cậu. Giây phút cô định bóp cò thì khẩu súng liền bị một ai đó cướp đi.

Đôi mắt cô vô thức đưa lên nhìn kẻ đã bất ngờ can thiệp, trông thấy một cô gái với mái tóc trắng như tuyết, phía sau còn có bốn chiếc đuôi đang xoè ra. Cô ấy nở nụ cười, quan sát khẩu súng như món đồ chơi.

“Tiếc thật, tôi không thể để cô giết cậu ấy được. Thông cảm nha.” Cô gái ấy nói khi môi đang mỉm cười.

Người phụ nữ giật mình lùi ra xa, chợt nghe bên cạnh là tiếng của máy bay trực thăng từ phía trên cao. Nó thả một sợi dây xuống kéo theo đó là chiếc điện thoại của cô bỗng rung lên.

Cô vội vàng bắt máy sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô gái tóc trắng kia. Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại là giọng của người đàn ông, kẻ đã ra lệnh cho cô nhắm bắn trước đó:

“Rút lui đi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi.”

“Hoàn thành? Ý ngài là sao? Rõ ràng tôi đã bắn trượt…” Cô đáp với ánh mắt hoang mang.

Không đáp lại, người đàn ông ấy đã không chần chừ mà tắt máy. Người phụ nữ lúc này mới nhăn mặt mà đứng dậy đi đến chiếc thang dây mà trực thăng thả xuống.

Đôi mắt cô dàn chằm chằm vào cô gái bí ẩn kia, trong khi đó đối phương lại niềm nở vẫy tay chào tạm biệt. Kẻ này rõ ràng không bình thường.

Sau khi xác nhận chiếc trực thăng đã bay đi, cô gái với chiếc đuôi ngoe nguẩy nhìn Haku đang nằm bất động dưới sàn cùng cơ thể đầy máu. Cô thở dài, nhẹ nhàng cúi xuống mà đưa tay ra.

“Coi kìa, bị thương thế này mà vẫn chưa chết sao? Mạng cậu cũng lớn quá đó.”

Cô khúc khích cười liếc nhìn cánh cửa dẫn vào tầng thượng. Ngay sau đó, nó liền mở bật ra bởi cú đẩy của Sayu.

Với đôi mắt đầy lo lắng, cô thở gấp nhìn Haku nằm dài dưới sàn một mình với hơi thở yếu ớt, bên cạnh còn có mờ mờ một làn sương đang phai dần đi. Ấn ký giao ước linh hồn lúc này sáng rực, từ đỏ trở về màu trắng vốn có rồi biến mất.

Sayu chạy đến chỗ Haku, liền tục thi triển phép hồi phục mà không quan tâm bất kỳ điều gì khác, bởi cô biết chỉ cần chậm một giây cũng có thể khiến cậu mất mạng. Zumie lúc này cũng bám theo sau và đến được nơi đó, chạy gần đến và quỳ bên cạnh Haku với ánh mắt lo âu.

Cùng lúc đó, nhìn về phía họ là cô gái với bốn chiếc đuôi khi nãy, đứng im lặng trên nóc cửa sân thượng cùng đôi mắt như thể nhìn thấu tất cả. Cô khẽ đưa tay đặt lên môi, miệng mỉm cười đầy ẩn ý:

“Có lẽ tớ nên cho thêm một chút xúc tác nữa nhỉ?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!