Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm

Chương 48: Thẩm vấn và lá thư tiên tri

1 Bình luận - Độ dài: 4,304 từ - Cập nhật:

Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Cả nhóm lúc này đã tập trung về lại căn phòng tiếp khách tại chung cư của Zumie.

Dưới sàn có bốn người đang quỳ gối lần lượt là Haku, Sayu, Rumi và Vatra. Trong khi đó, Zumie đang nhăn mặt cầm trên tay xấp văn kiện.

“Chi phí sửa chữa đường xá và tường nhà, không biết ai sẽ chi trả đây?” Zumie mỉm cười nhẹ giọng nói.

Mặc dù trông có vẻ bình tĩnh là thế, ai cũng biết trong lòng của cô gái đó đang tức giận như thế nào. Trước đó nếu không nhờ có cô thì cả bọn đã bị cảnh sát tóm cả rồi. Có vẻ như địa vị của Zumie rất cao thì phải.

“Thật ra thì ngoài an ninh mạng, Zumie còn giúp cảnh sát suy luận và điều tra. Trí nhớ của cô ấy cực kỳ tốt nên có nhiều tổ chức lớn mong muốn cô ấy gia nhập lắm.” Rumi thì thầm với Sayu và Haku.

“Chà… hình như vẫn có người vẫn chưa nhận thức rõ bản thân đang trong tình thế nào nhỉ?”

Zumie ném tờ giấy xuống trước mặt bốn người khiến cả bọn họ giật mình. Haku thật sự không hiểu bản thân đã làm gì sai mà lại chịu cảnh khốn khổ như thế này.

Cùng lúc đó, Zumie lại dùng hai ngón tay của mình lên xoa lấy trán của bản thân để giữ bình tĩnh. Cô không ngờ Rumi lại bí mật điều tra vội như vậy.

Bản thân cô vốn đã nghi ngờ chuyện này và đã đặt máy quay tại công trường rồi. Kế hoạch của cô sẽ thu là thập đầy đủ bằng chứng rồi mới bắt tại trận, nhưng lại bị người khác nẫng tay trên như thế. Điều quan trọng hơn là tại sao cả Haku cũng liên quan đến chuyện này?

Sau một tiếng thở dài, Zumie bắt đầu nhìn về phía chị Vatra cùng vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy. Có vẻ như cô không muốn nhắc về vấn đề này thêm nữa.

“À, trời cũng khuya rồi mà chị còn làm gì ở đây vậy, Vatra?” Zumie tựa người vào vành của chiếc ghế sofa phía sau, khoanh tay hỏi.

“Chị cố giải quyết cho xong toàn bộ công việc để quay về phụ giúp nhóm Eugine. Trong lúc tan ca thì vô tình va phải Rumi rồi kết cục như em đã thấy đó.” Vatra gãi sau gáy gượng cười.

Zumie nghiêng đầu một lúc như thể đang bận tâm về một điều gì đó khó nói thành lời. Cùng lúc này Vatra bắt đầu quay sang Haku nở một nụ cười tươi rói:

“Kể ra thì cậu mạnh lắm đấy! Hiếm có ai trụ được trước tôi lâu đến vậy đâu. Cậu là Zaku nhỉ, chiến binh nhỏ?”

“Là Haku ạ. Thật sự thì em đã suýt chết vô số lần đấy. Nếu không nhờ có ma thuật trị liệu của Sayu thì chắc em đã bị đánh bại ngay từ đòn đầu tiên rồi.” Haku phủi tay đáp.

Haku bắt đầu nghĩ về cảnh tượng hậu trận chiến. Lúc tất cả đã bình tĩnh lại thì bản thân cậu đã đổ gục vì kiệt sức.

Vatra đã mang cậu chạy về đây và nhờ có Rumi và Sayu liên tục thi triển phép trị liệu mà cậu đã may mắn giữ được mạng. Dù vậy thì cậu vẫn còn cảm thấy cơ thể khá ê ẩm đi kèm với một vài vị trí còn cảm thấy đau nhức như vai và bàn chân.

“Phải rồi, em cảm thấy có điểm khá lạ đó là em vẫn có thể trích xuất ma lực từ anh trong khi nó đã cạn.” Sayu khoanh tay nghiền ngẫm.

“Ý cô là tôi đã hết ma lực nhưng cô vẫn có thể tiếp tục rút ma lực của tôi để sử dụng ma thuật sao?” Haku nghiêng đầu.

Sayu gật đầu không phủ nhận. Trước đó cô cũng đã kể chuyện này cho Rumi để mượn ma lực của đối phương chữa trị cho Haku. Chính vì lẽ đó, khi nghe được điều này nên Rumi đã không giấu được sự tò mò mà chồm người tới.

“Cậu cảm nhận được chứ Sayu? Thứ đó dường như đã mờ đi chút ít rồi.” Rumi khẽ nói.

“Nhờ cậu nhắc mà tớ mới để ý đấy!” Sayu tròn mắt nhìn về phía Haku.

Họ đang nhắc về làn sương đen đang toả ra từ Haku, thứ khiến họ cảm thấy áp lực khi ở gần. Zumie đã nhanh chóng nắm bắt mà hỏi về chuyện này và Rumi cũng nhanh chóng xin lỗi cô vì đã không kể sớm hơn.

Haku phần nào đó đã nhận ra có lẽ Sayu bằng một cách nào đó đã sử dụng đến sức mạnh của làn sương đen này để thi triển phép thuật, bởi vậy nên nó đã yếu đi. Điều đó cũng có nghĩa là thứ màu đen tỏa dày đặc quanh cơ thể cậu cũng là một dạng của ma lực nhỉ?

“Tớ không thường nghiên cứu về ma thuật nên không rõ lắm. Sao không thử đi hỏi Eugine nhỉ? Cậu ấy chăm học lắm đó.” Rumi vui vẻ nói.

“Nói sao nhỉ? Tôi có cảm giác tên đó muốn làm người xấu nhưng làm không tới vậy.” Haku nhăn mặt khoanh tay nói.

“Chắc là có lý do riêng ấy mà. Sao chúng ta không thử gặp mà hỏi rõ mọi chuyện xem sao?” Sayu gượng cười chống tay lên đùi mình.

Vatra lúc này vẫn giữ im lặng bởi cô hiểu bản thân không quá rõ tình hình nên can thiệp cũng chẳng giúp ích gì. Nếu phạm sai lầm như trước đó thì chắc chắn Zumie sẽ không còn hiền từ như trước nữa.

“Phải rồi, tên đó bây giờ đang ở đâu vậy?” Haku bình tĩnh hỏi.

“Tớ xích tên đần đó ở dưới tầng hầm rồi. Tiện thể tớ muốn giải quyết chuyện này cho xong nên cậu và Rumi đi theo tớ nhé. Sayu đi cùng cũng không sao.”

Zumie vừa nói vừa bước ra mở cửa phòng khách và nhìn về phía họ. Haku và Rumi lúc này cùng nhau đứng dậy với đôi chân run cầm cập, còn Sayu thì trở về dạng tinh linh ngồi yên trên đầu Haku.

Sau khi họ ra khỏi cửa, Zumie cũng nhìn về hướng của Vatra, người vẫn đang quỳ gối hối lỗi do phạm sai lầm. Cô chần chừ một lúc rồi bắt đầu lên tiếng:

“Chị Vatra, em cần chị đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Haku hiện giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên lỡ mà Eugine mất kiểm soát thì…”

“Tôi hiểu rồi. Hãy để tôi theo cùng.” Vatra gật đầu rồi lập tức đứng dậy đi theo.

Zumie thấy tinh thần cứng rắn đó liền mỉm cười. Nhưng sau đó lại để lộ vẻ mặt buồn bã khi nhìn về bóng lưng mạnh cao lớn ấy. Một chiến binh bất bại trên chiến trường nhưng theo sau dáng vẻ hào hùng ấy là nỗi cô đơn bất tận.

****

Sau khi mở cánh cửa sắt và cả nhóm cùng nhau bước vào. Họ cau mặt nhìn về phía bóng người ngồi phịch trong bóng tối, hai tay hai chân bị trói chặt vào thanh sắt đứng phía sau bằng sợi dây xích.

Eugine lúc này nhìn về phía nhóm Zumie, vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh lạ thường. Không chút hoang mang, không chút lo lắng, bản thân hắn có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những chuyện như thế này.

“Mọi người cùng nhau đến đây, đâu đó tôi cũng đoán được lý do rồi.” Eugine cười thầm.

“Nếu biết rồi thì ” Zumie đi tới đứng trước mặt Eugine hằng giọng.

Eugine nằm đó do dự một hồi sau đó mới quyết định kể. Eugine kể rằng ngôi làng của tộc Dực Nhân bất ngờ bị một thiên sứ ghé thăm, dùng phép dịch chuyển toàn bộ dân làng sang thế giới khác.

“Dịch chuyển cả một ngôi làng sao... Tồn tại loại ma thuật mạnh tới mức như thế à?” Sayu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm.

Eugine dịch chuyển đến khu đô thị này vào khoảng một tháng trước. Đột nhiên bị đưa đến một môi trường lạ lẫm thế này khiến cậu không thể thích nghi, đành lan thang trong vô định để tìm kiếm thức ăn để sống qua ngày.

Lúc đó cậu đã gặp một chàng trai khá trẻ mặc trang phục với màu sắc nâu tôn lên vẻ trưởng thành. Cậu ta không chần chừ giải thích tất cả mọi thứ quanh đây từ tình hình kinh tế đến kiến thức xã hội, đồng thời dạy cho cậu cách kiếm tiền đơn giản nhất.

Với niềm tin không chỉ riêng mình bị dịch chuyển, cậu quyết định sẽ kiếm thật nhiều tiền để hỗ trợ cho việc thu thập tin tức về đồng bào. Dù cho đó có là con đường tệ hại và đáng nguyền rủa nhất.

“Tôi thấy khá lạ, tộc Dực Nhân là tộc người có cánh. Tôi cứ nghĩ họ phải sống trên núi cơ. Sao lại sống trong rừng, nơi gây cản trở cho việc bay lượn và chạy trốn?” Haku khoanh tay nghiêng đầu.

Khi hỏi điều đó, bầu không khí trong phòng bỗng trùng xuống khi vẻ mặt của Rumi, Vatra và Eugine đều trông rất căng thẳng. Zumie liếc nhìn về phía Rumi nhưng cô ấy đột nhiên lảng tránh ánh mắt.

Có lẽ Haku đã hỏi đúng trọng tâm của vấn đề đang diễn ra ở cái thế giới của họ. Sayu lúc này chợt lên tiếng:

“Em có đọc một chút về sách lịch sử. Trên thực tế thì lục địa Gaia thường xuyên xảy ra chiến tranh tranh giành thuộc địa. Vì thế nên các tộc nhân nếu không muốn dính líu thì buộc phải liên tục đổi địa bàn.”

“Chỉ là một phần thôi. Nguyên nhân chính là do phân biệt chủng tộc. Đặc biệt là những tộc nhân sở hữu một nửa dòng máu con người như chúng tôi thường sẽ bị xếp cùng với quái vật có trí tuệ.” Rumi cắn môi nói.

“Chỉ vì sở hữu một phần giống động vật mà lại bị kết luận như vậy sao?” Haku không khỏi hoang mang.

“Ban đầu thì còn giữ mối quan hệ hoà hợp, nhưng đến khi số lượng con người chiếm số lượng áp đảo, hình thành nên những giáo phái kỳ lạ rồi tuyên truyền bọn ta là những sinh vật kỳ dị bán bổ thần linh. Từ đó bọn chúng bắt đầu tấn công và bắt bọn ta làm tù binh.”

Eugine không giấu được vẻ tức giận liền gầm gừ, may mắn là nhờ có dây xích chắc chắn nên không có chuyện gì xảy ra. Vatra lúc này cau mày tập trung nhìn về phía Eugine đề phòng trường hợp xấu nhất.

Rumi cũng bắt đầu kể thêm rằng hầu hết các ngọn núi đều có rồng chiếm giữ nên chẳng có ai dám đến gần. Vì lâm vào bước đường cùng nên họ mới quyết định xây nhà trong rừng và sống cộng sinh với một số chủng tộc khác.

“Rồng à? Làm tôi nhớ lại khi còn là lính đánh thuê, những tên đồng đội khốn khiếp kia đã bỏ tôi lại sau khi xâm phạm vào lãnh thổ của nó. Cũng may mà tôi hạ được.” Vatra nhếch miệng hoài niệm lại chuyện cũ.

Cả bọn sau khi nghe Vatra nói liền có chút cứng đờ không biết đáp lại thế nào. Chưa biết là rồng có sức mạnh ra sao, một mình cô có thể đối đầu với một sinh vật huyền thoại như thế đã là rất khác thường rồi.

“Vẫn còn một điểm khá lạ. Có vẻ như mọi người đều bị dịch chuyển cùng một thời điểm, nhưng ngày mà tôi gặp mọi người lại khác nhau.” Zumie cau mày, một tay che miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Eugine nói là cậu ta đã đến đây vào tháng trước trong khi Rumi thì chỉ mới đến thế giới này gần đây. Zumie bắt đầu nhìn về phía Vatra và hỏi thời gian chị ấy thì nhận được câu trả lời rằng cô không nhớ rõ thời điểm bị dịch chuyển, nhưng lúc đến được đây thì là vào khoảng bảy ngày trước và được Zumie giúp đỡ ngay sau đó.

“Vậy có nghĩa là…” Haku khoanh tay nghiền ngẫm.

Tất cả bọn họ lúc này đều đã có cùng một câu trả lời. Mặc dù đâu đó có thể đoán được họ bắt gặp thiên sứ dịch chuyển cùng một ngày, nhưng thời điểm đến thành phố Xa Bờ lại hoàn toàn khác nhau.

Sắc mặt Eugine trông có vẻ vẫn còn rất mơ hồ về chuyện này. Rất có thể cậu ta trở thành thiên sứ chỉ đơn giản là do tình cờ nên nếu có hỏi thì cậu ta cũng chẳng giải đáp được gì. Có vẻ như con đường phía trước vẫn còn dài.

“Quay lại vấn đề chính thôi. Chúng ta xử lý tên này như thế nào đây? Vì người bắt được là Rumi và Haku nên tôi sẽ để hai người quyết định.” Zumie chìa tay ra nói.

“Cứ vậy mà giao cho cảnh sát nhỉ?” Rumi cúi đầu buồn bã.

Haku lập tức phủ nhận rồi đưa ra luận điểm của mình:

“Tôi đoán là không nên. Nếu phát hiện ra Eugine là tộc Dực Nhân thì rất có thể cậu ta sẽ bị bắt làm thí nghiệm. Chuyện này sẽ làm biến động giới truyền thông và khả năng cao là cậu và những tộc bán nhân khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”

Cậu ta dừng lại một chút như thể nhận ra điều gì đó rồi quay về hướng của Zumie nói tiếp:

“Cậu hẳn đã suy nghĩ tới chuyện này nên mới giam cậu ta ở đây đúng chứ Zumie?” Haku vừa vuốt cằm vừa nói.

“Chính xác! Đúng như kỳ vọng của tớ dành cho bạn thân của Haruto. Ngoài giới truyền thông ra thì các tôn giáo khác cũng sẽ mọc lên như nấm. Trong lịch sử từng tồn tại chiến tranh có liên quan mật thiết đến tôn giáo đấy.” Zumie mỉm cười giải thích.

Haku bắt đầu cảm thấy có chút tự ti khi cả hai dù bằng tuổi nhưng suy nghĩ của Zumie lại cách xa một trời một vực so với cậu. Nói đúng hơn thì cô đã tính toán đến tương lai còn xa và rộng hơn nữa.

Vậy quyết định giao cho cảnh sát sẽ bị loại bỏ. Chỉ còn cách giữ lại Eugine ở lại nhưng sẽ có rủi ro cậu ta lại một lần nữa phạm tội.

“Thật ra thì tôi chỉ bán cho những người đã nghiện sẵn chứ chưa hề dụ dỗ ai làm gì cả. Tôi không biết mọi người có tin hay không nhưng đó là sự thật.” Eugine né tránh ánh mắt nói.

Mọi người bắt đầu im lặng không ai nói gì và họ bắt đầu hướng ánh mắt về phía Vatra. Chị ấy lúc này vẫn đang giữ vẻ mặt nghiêm túc, đứng khoanh tay chăm chú nghe mọi chuyện.

Zumie bắt đầu xin ý kiến từ Vatra. Chị ấy cau mày lục lại ký ức của bản thân một hồi rồi bắt đầu hằng giọng đưa ra câu trả lời:

“Tôi từng là lính đánh thuê nên có biết một chút luật lệ của Nhân Tộc. Thông thường thì khi buôn bán hàng cấm thế này thì sẽ bị quy vào trọng tội. Có hai phương án, một là sẽ bị biến trở thành nô lệ cả đời, hai là tử hình.”

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, họ đã quyết định sẽ làm theo phương án đầu tiên bởi chẳng ai đủ can đảm lấy mạng Eugine cả. Nhưng lại bắt đầu phát sinh thêm một vấn đề khác đó là ai sẽ làm chủ nhân?

Ban đầu họ lại nhìn về hướng của Haku vì nghĩ cậu có thể kiểm soát được hắn, tuy nhiên cậu ta lập tức phủ nhận vì không thể kéo thêm cả hắn về nhà chị Suzune được. Zumie thì không cần một tên đầy tớ lúc nào cũng bám dính, còn Vatra thì lại càng không bởi sức mạnh của cô là quá thừa.

Sau cùng thì Haku đưa ra lời gợi ý Rumi là người phù hợp nhất. Bởi vì ngoài là bạn thuở nhỏ ra thì hai người họ dường như cũng rất am hiểu về nhau. Vả lại bảo vệ một chủ nhân mà bản thân mong muốn sẽ dễ dàng cho Eugine hơn.

Sau khi hết lòng thuyết phục, Sayu đã cùng với Rumi thực hiện nghi thức thiết lập giao ước giữa nô lệ và chủ nhân. Vì không có bút nên Sayu lấy tạm túi than bột của Zumie rồi vẽ một vòng tròn phép phủ kín lên lưng Eugine và một cái tương tự dưới chân.

Rumi bước chân vào vòng phép, còn Sayu ngồi đó đọc thần chú. Một câu thần chú rất dài bằng một ngôn ngữ vô cũng kỳ lạ, đến cả Zumie cũng chẳng thể hiểu rõ nội dung của nó là gì.

Phải công nhận một điều là kiến thức về ma pháp của Sayu quá sâu rộng. Nếu bản thân cậu có dư thừa ma lực thì không biết Sayu có thể mạnh lên đến mức nào.

Dường như trong trận chiến trước đó thì cô đã dùng đến ma pháp tứ thuộc tính, nghĩa là phải niệm đồng thời cả bốn phép trong cùng một thời gian. Lẽ nào cô ấy thật sự là pháp sư thiên tài sao? Kể ra thì số mệnh của Haku lúc nào cũng dính liền với những người như thế này.

Hai chiếc vòng ma pháp bắt đầu phát sáng lên ánh sáng tím khiến cả Haku và Zumie trố mắt ra nhìn. Ngay sau đó, trên mu bàn tay phải của Rumi cũng bắt đầu xuất hiện một vòng tròn phép khác rồi dần bắt đầu tan hình.

“Kể từ giờ, Eugine sẽ không thể nói dối, không thể tấn công chủ nhân và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu có mong muốn bỏ trốn hoặc tự sát thì sẽ bị vòng phép thiêu cháy tới mức không còn xương. Mọi người có thể yên tâm rồi.”

Sayu thở dài rồi trở về hình dạng tinh linh một lần nữa, yếu ớt bay lên đầu Haku rồi nằm dài trên đó. Cô mệt mỏi nói tiếp:

“Thiết lập giao ước thường sẽ không mất ma lực, nhưng sức mạnh tinh thần lại tiêu tốn rất nhiều. Em xin phép ngủ một chút.”

Vừa dứt lời, Sayu bảy đầu ngủ say và thở ra những âm thanh nhẹ nhàng. Rumi và Eugine lúc này nhìn nhau không dám nói gì. Có lẽ họ cần một chút thời gian để làm quen.

Zumie hẹn Haku ngày mai quay về đây để bàn một số chuyện. Haku phần nào đoán được nó có liên quan đến cuộc chiến hôm nay nên cũng miễn cưỡng nhận lời.

Sau khi cởi xích cho Eugine, cả nhóm bắt đầu giải tán. Haku theo sau mọi người, dùng một tay đặt lên đầu đỡ lấy Sayu tránh việc cô sẽ rơi xuống.

Khi đi tới sảnh chính, Rumi và Eugine đi cùng nhau chuẩn bị tách nhóm với Haku. Nhưng rồi giữa chừng Eugine đột nhiên dừng lại, không quay đầu mà nói:

“Ta có lời khuyên cho ngươi đây Haku, đừng khiến cô gái tinh linh đó phật lòng đấy. Và… cũng đừng tin lời bất kỳ kẻ nào ban cho ngươi sức mạnh cả. Rất có thể bản thân ngươi bây giờ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của ai đó nhưng lại không nhận ra đấy.”

Nói xong, Eugine rời đi để lại Haku đứng trầm ngâm suy nghĩ. Mục đích ban đầu của cậu là gặp Eugine và hỏi rõ về nguồn ma lực đen tỏa ra từ cơ thể bản thân, nhưng lại không có cơ hội nhắc về nó.

Dù vậy thì lời cảnh báo cuối cùng rất có thể là đang thầm ám chỉ đến nguồn ma lực đen này. Quả nhiên người duy nhất mà cậu nghi ngờ là chủ nhân thật sự của nguồn ma lực đen này chỉ có duy nhất cô ấy.

“Maria, tôi biết cô vẫn đang quan sát tôi từ xa. Mong rằng cô sẽ giữ đúng lời hứa là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi đấy!”

Haku nói thầm xong bắt đầu đi về trước, hướng đến chiếc xe bốn bánh màu đen với vẻ ngoài vô cùng sang trọng. Vì bầu trời lúc này vẫn còn mưa nên Zumie đã chuẩn bị tài xế riêng chở cậu và Sayu về nhà.

Giữa chừng, cậu đi ngang qua hình bóng một cô gái với mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi. Cô ấy liếc nhìn về sau, dõi theo bóng lưng cậu đang bước lên xe cùng một nụ cười ẩn đâu đó sự buồn bã.

“Anh lại ngó lơ em rồi.” Cô nói nhỏ.

****

Chiếc xe chậm rãi chạy trên góc đường tối, mờ mờ ánh đèn đường trải dài tưởng chừng như vô hạn. Haku lặng lẽ nhìn những hạt mưa đọng lại trên cửa sổ, tay xoa lấy đầu Sayu đang nằm yên trên đùi mình.

Sau những chuyện đã xảy ra, cậu cảm thấy cơ thể như muốn rụng rời. Kể ra thì cuộc sống ở thế giới khác không dễ dàng chút nào.

Không phải Nhân Tộc thì bị xem là quái vật và bị bắt làm nô lệ. Cố phản kháng thì sẽ bị giết không chút thương tiếc. Rốt cuộc thì dù ở đâu thì sinh mạng của một người luôn nhỏ bé đến mức buồn cười.

“Haku, nếu cảm thấy cần giúp đỡ thì hãy nói với em. Lần này là do em đã nghi ngờ từ trước nên mới bám theo. Nhưng mà…”

Sayu do dự một lúc rồi mới rụt rè nói tiếp:

“Em ngốc lắm nên không giỏi đọc cảm xúc của người khác. Vậy nên em không đủ tự tin sẽ kịp thời bảo vệ anh vào những lần sau đâu.”

Dù không cần nhìn mặt thì Haku vẫn có thể nhận ra Sayu lúc này đang dằn vặt thế nào. Dáng vẻ trẻ con thường ngày của cô quả thật không giống như đang diễn kịch.

Tháo vát, thật thà xen lẫn một chút ngây thơ nữa. Chẳng qua là vì có khả năng đọc suy nghĩ nên cô mới giỏi phán đoán hành động của người khác. Mất khả năng ấy rồi, cô chẳng khác nào một cô gái bình thường đang tò mò về thế giới bên ngoài cả.

Cậu một lần nữa xoa lấy mái tóc cô, cảm nhận sự mượt pha chút hương thơm của phấn hoa. Nhìn cô như thế này, trông nhỏ bé đến lạ thường. Còn đâu là một pháp sư thiên tài đã khiến một Thiên Sứ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng thủ chứ?

“Xin lỗi nhé! Tôi sẽ rút kinh nghiệm.” Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Sayu khẽ gật đầu rồi cả hai im lặng trong suốt quãng đường về nhà.

Một khoảng thời gian dài sau đó, khi mọi người đang say sưa giấc nồng thì Haku đang khó khăn đứng trong nhà vệ sinh. Cậu gục xuống bồn cầu, nôn ra từng ngụm máu đỏ thẫm. Mỗi cơn co thắt như xé toạc lồng ngực, khiến gương mặt cậu tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Có lẽ đây là di chứng sau khi sử dụng quá đà trạng thái cường hóa Bậc III. Mặc dù đã được chữa trị bằng phép thuật, sức ép từ nó dường như vẫn còn đọng lại cho đến giờ. Các bó cơ như đang gào thét, bụng và phổi cứ như có gì đó thiêu đốt từ bên trong.

Đây có lẽ là đêm mà Haku được một lần đứng sát biên giới dẫn đến địa ngục. Quả nhiên ma thuật cũng không phép màu như cậu nghĩ.

Cùng lúc đó ở tại căn phòng ngủ, Sayu đứng bên cạnh chiếc cửa sổ đốt lá thư trắng trên tay bằng chiếc bật lửa. Đôi mắt cô mơ hồ nhìn về phía mặt trăng, ánh mắt buồn bã như sắp tuôn nước mắt.

“Ít nhất thì, tôi đã thành công rồi nhỉ?” Cô thì thầm, giọng yếu ớt không nói nên lời.

Một luồng gió ẩm lạnh luồn qua khe cửa. Tờ giấy bốc cháy bay ra ngoài, chạm vào dòng nước xối xả rồi rơi xuống mặt đường. Ngọn lửa bị dập tắt tức khắc, để lại mảnh giấy rách nát, tơi tả trong cơn mưa đêm.

Một bao bì thư đã cháy một nửa, chừa lại tên người nhận “Shiru”. Bên kia là tờ giấy trắng có nếp gấp với mực chữ loang ra từng vệt, như máu hòa tan trong nước, dần để lộ dòng tiên đoán mơ hồ:

“Đêm 13/12/2016, Kamito Haku sẽ bị một Thiên Sứ giết trước khi thực hiện khế ước máu.

Ký tên: Haruto.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương này vừa sửa vừa khóc do ban đầu infor dump nặng ác😥
Xem thêm