Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 50: Sự đố kị của Sayu và cuộc khai màn của nhóm tội phạm
0 Bình luận - Độ dài: 9,850 từ - Cập nhật:
Phần 1
Ngày 19/12/2016, đã tròn một tuần trôi qua kể từ lúc Haku ký hợp đồng hợp tác và nhận được sự chỉ dẫn luyện tập của Zumie. Khoảng thời gian đó, tuyết đã rơi nặng hơn và một lần nữa phủ trắng xóa mặt đường báo hiệu mùa giáng sinh đến gần.
Bên cạnh đó, đã có vô số tin tức mới ập đến và đáng chú ý là hình ảnh một con thuỷ long xuất hiện trên bầu trời được máy quay an ninh vô tình ghi lại. Ban đầu nó được cho là cắt ghép, nhưng vì có nhiều tranh cãi về siêu năng lực nên thông tin vẫn còn rất mơ hồ.
Theo số liệu ước tính đo đạc được thì con rồng ấy có chiều cao hơn 1000 mét và nếu nó tấn công cũng đủ gây ra mức thiệt hại tương đương với sóng thần. Đến đây, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu lý do mà tuyết rơi sớm có phải là ảnh hưởng bởi siêu năng lực gia hay không?
Buổi sáng tinh mơ, phần lớn mọi người từ học sinh đến người già đều chọn nghỉ ngơi ở nhà trong chiếc chăn ấm đệm êm. Tuy nhiên vẫn còn một số người vẫn giữ thói quen đi bộ và tập thể dục buổi sáng.
Trên con đường thưa thớt dân cư qua lại, một nam thiếu niên với mái tóc vàng chẻ hai mái, đeo khuyên tai hình thánh giá màu đen mặc chiếc áo khoác lông đen. Cậu vừa đi vừa liếc nhìn chiếc điện thoại đọc tin tức gần đây với vẻ mặt khó hiểu.
Phải mất tận một tuần lễ bản tin này mới trở nên nổi tiếng sao? Dường như lúc này phía chính phủ cũng bắt đầu có động thái rồi. Tùy vào quyết định của họ mà rất có thể con người sẽ cân nhắc việc đối xử với siêu năng lực gia trong tương lai.
Đột nhiên một thoáng trong ký ức cậu xuất hiện hình ảnh của một cô gái với đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc đen trong bộ váy ngắn. Cô tựa như một đoá hoa hồng đầy gai nhọn trong một cánh đồng khô cằn.
Những hình ảnh về cô cứ mơ hồ hiện ra trong tâm trí khiến Kein cảm thấy đau đầu. Cậu dừng bước chân, ôm lấy đầu mình nghiến răng. Không rõ vì sao nhưng cậu vẫn nhận ra đó là ký ức mà bản thân từng trải nghiệm, chứ không phải là một giấc mơ đầy mộng tưởng.
Phải chăng cậu đã gặp ma hoặc thứ gì đó tương tự trong chuyến đi dạo cùng Kondo. Trong vô thức, khi Kein nhắm mắt thì cơ thể bắt đầu tỏa ra một làn sương đen mờ mịt. Nhưng rồi, cậu bị đẩy mạnh sang một bên bởi một người đàn ông và hắn chạy vụt đi với chiếc túi lớn trên tay.
“Cướp! Làm ơn hãy bắt hắn lại.”
Kein mở to mắt bất ngờ nhìn về phía bà lão đang ngã quỵ dưới đường, cơ thể run lẩy bẩy trông rất khó khăn khi đứng dậy. Chẳng lẽ lại thật sự có cướp ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao?
“Này, tên kia!” Kein hét lớn.
Giây phút cậu định đuổi theo thì đột nhiên một lần nữa lại bị ai đó đẩy mạnh vào ngực bản thân khiến cậu loạng choạng lùi lại phía sau. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, trông thấy đôi đồng tử đỏ quen thuộc đang hiện ra ngay trước mắt, tựa như cô gái bí ẩn ngày hôm đó.
“Làm ơn tránh đường.”
Tiếng nói vang lên khiến cậu ta lập tức hoàn hồn lại, trông thấy người phía trước thật ra là một cậu con trai khá trẻ mặc chiếc áo khoác xanh lơ cùng chiếc mũ lưỡi trai đang xông thẳng về trước. Cậu ta trông cũng khá vội, có khả năng là đồng bọn của gã cướp.
Kein đứng ngơ người vài giây, nhưng khi nhìn lại bà cụ phía sau khiến cậu giữ vững quyết tâm mà bám theo. Họ nối đuôi nhau chạy dọc về trước, chen lấn người dân đề tạo ra con đường cho riêng mình.
Trong đó, tên cướp chẳng để tâm đến ai, còn cậu nhóc kia thì cố gắng luồng lách một cách khéo léo nhằm tránh va chạm hết mức có thể. Kein thì không làm được như vậy, động vào ai là xin lỗi người đó ngay.
Vì nhận ra bản thân không thể cắt đuôi được hai kẻ phía sau, tên cướp bắt đầu lách vô con hẻm bên cạnh và cậu nhóc cũng bám theo. Thật may mắn là thường ngày Kein cũng chơi thể thao nên cũng có thể dễ dàng bắt kịp tốc độ của họ.
Cậu đứng trước hẻm, trông thấy cậu nhóc đứng ngơ người trước mặt mình như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Vì thắc mắc nên Kein đã đưa tay lên định kéo đối nói:
“Này, nhóc đây là…”
Chưa kịp dứt lời thì cậu nhóc co rút chân như một chú ếch, giọng cậu the thé vang lên:
“Huyết Kỹ: Cường Hóa Bậc II.”
Vừa dứt lời thì cậu nhóc đó đã bật nhảy qua lại hai bức tường để trèo lên cao một cách điêu luyện. Kein tròn mặt kinh ngạc không thể nào tin được, đứng im nhìn ngơ ngác.
Cậu hoài nghi rằng trên đời này thật sự tồn tại nhẫn giả sao? Không, rất có thể đó cũng là một siêu năng lực gia.
Cậu nhóc lao vút lên cao, tay cầm một chiếc Kunai máu và ném thẳng về trước. Khi chiếc Kunai ấy bay đến và cắm xuống mặt tuyết, ngay trước mặt gã cướp thì Haku chợt đưa tay ra bóp chặt lại.
Ngay tức khắc, Kunai liền phát nổ và giăng hàng chục sợi dây bao bọc lại tên cướp tựa như một cái lưới bắt các. Gã cướp vì không phản ứng kịp mà bị tóm chặt rồi ngã lăn đùng ra đất bất động tại chỗ.
Sau khi đáp xuống mặt đất, cậu chống hông nhếch mép cười tự tin. Cậu từng bước đến gần, chặt mạnh vào gáy tên cướp đó khiến hắn bất tỉnh rồi mới thu lại chỗ máu của bản thân tạo thành một ống trụ trong tay.
Kein lúc này đi đến gần cậu nhóc kia, đồng thời cũng không quên nhìn vào tên cướp đang nằm lăn lóc dưới mặt đất. Cậu nhóc kia lập tức cúi xuống lấy cái túi mà hắn đang ôm rồi ném nó về hướng Kein.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Kein chỉ vụng về bắt lấy nó với vẻ mặt hoang mang. Cậu ta nhìn lên, trông thấy cậu nhóc vui vẻ chạy ngang qua mình vừa vẫy tay vừa nói lớn:
“Phiền anh báo cảnh sát giúp nhé! Em có việc bận rồi nên đi trước.”
Kein đứng im lặng nhìn đối phương chạy đi, đôi mắt hoài nghi nhưng vẫn không kém đi sự khó hiểu trong lòng. Đâu đó trong cậu lại thay đổi một cái nhìn khác về siêu năng lực gia.
****
Hướng đến căn chung cư của Zumie, tại phòng luyện tập nằm sâu trong tầng hầm. Lúc này thì chuông của thang máy đã vang lên, bước ra là Haku trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai cùng một nụ cười tự tin.
Zumie trong bộ trang phục hầu gái đứng sát vách nhìn vào cậu, tay khoanh lại với khuôn mặt không mấy hài lòng. Đôi mắt cô dành cho Haku một cú lườm như thể sẽ lấy mạng cậu ta trong tức khắc.
“Cậu tới trễ quá đó, Haku.” Zumie thở dài.
“Xin lỗi, trên đường tớ gặp phải một số chuyện không đâu ấy mà.” Cậu bước vào trong từ từ cởi chiếc áo khoác rồi đến gần đưa cho Zumie.
Ông Rose đứng cạnh cô lúc bấy giờ cũng bắt đầu nở nụ cười mà bước vào giữa sân tập. Còn Sayu thì nằm ngủ dưới sàn dưới dạng tinh linh, nhỏ bé đến mức đứng từ xa thì khó mà nhận ra.
Haku nhìn vào cô mà thầm cười trong lòng. Dù sao thì gần đây cô thức đêm khá nhiều để xem phim. Chẳng biết nó có gì thu hút mà cô ấy nghiện đến vậy.
Đôi mắt cậu hướng về phía ông Rose, trông thấy ông ta khởi động gân cốt để chuẩn bị cho buổi tập. Nói sao nhỉ? Thói quen này trông cũng khá giống với chị Vatra trong trận chiến trước.
Để không lãng phí thời gian thêm nữa, Haku cũng bắt đầu vào vị trí của bản thân. Đây là thời khắc cho mọi người thấy cậu đã tiến bộ vượt trội như thế nào trong một tuần qua.
“Mong được ông chỉ giáo nhé, sư phụ.” Haku nhếch mép nở một nụ cười tự tin.
“Nhìn vẻ mặt đó kìa. Để ta xem cậu có trụ được một phút không.”
Rose phấn khích nở nụ cười nham nhở nhe răng, hai tay đưa về trước triệu hồi cây rìu to tướng mà ông ta hay tự hào. Dù chỉ là một buổi luyện tập như thường lệ, nhưng lần này có gì đó rất khác.
Haku hạ trong tâm xuống vào trạng thái cường hóa bậc II khiến đôi mắt đỏ rực như máu. Cậu vẫn như thói quen cũ mà lao thẳng trực diện vào đối phương, khiến ông Rose tưởng chừng như có thể kết thúc trận chiến ngay lập tức.
Ông ta đưa cao cây rìu lên định bổ xuống toàn lực của mình, nhưng Haku trước khi gần chạm tới ông thì đã lập tức dậm mạnh chân xuống sàn, tận dụng quán tính mà lách người nhảy sang một bên trong khi vẫn đang lao về trước. Bằng cách này, cậu vòng được ra sau ông Rose và chuẩn bị tung ra cú đấm.
Nhưng vì là chiến binh kỳ cựu, ông Rose lập tức sau lưỡi rìu vòng về sau. Haku ngã người né tránh, đôi mắt kinh ngạc trước phản xạ kinh khủng như vậy.
Vì đang ở trong thế khó, Haku chống tay dứt khoát nhào lộn về sau rồi đứng cảnh giác để điều chỉnh nhịp thở. Cậu đã né được hai đòn, nhưng vẫn chưa tung ra được phát tấn công nào cả.
Tưởng chừng như là vậy, Haku chợt liếc nhìn về phía má trái của mình và trông thấy một vết xước nhỏ kéo theo một làn máu tươi đổ xuống. Cậu lúc này mới bàng hoàng nhận ra tốc độ bản thân đã thua ông ta một bậc.
Cậu nở một nụ cười, lấy ra từ túi quần của mình một chiếc ống trụ dài trông khá cứng cáp. Sau khi mở núm vặn của cái ống đó ra, đổ xuống một dòng máu trải dài như nước.
Chúng bắt đầu hội tụ lại tạo thành một con dao đỏ tươi vô cùng sắc bén. Đây là nghiên cứu của Zumie trong suốt một tuần qua.
Khi được hỏi về việc cách mà cậu thao túng máu để biến đổi hình dạng của nó, cậu đã trả lời rằng cách điều khiển chúng tựa như cử động tay chân vậy. Ngoài ra thì cô còn hỏi nhiều về giới hạn của nó như việc phải là máu của ai, chất lượng như thế nào, khi đông lại thì có sử dụng được không?
Sau cùng hơn ba ngày, Zumie và Haku đã tìm rút ra kết luận rằng cậu có thể điều khiển máu của người khác miễn là cùng nhóm máu. Tuy nhiên, cậu phải nếm thử nó một lần cũng như là nhìn thấy máu trong tầm nhìn thì mới điều khiển được.
Dù vậy thì rất khó để lên chiến thuật bởi khó mà biết ai có cùng nhóm máu với cậu để thao túng. Ngoài ra điều kiện cần nếm phải trông khá kinh dị và buộc phải nhìn thấy mới điều khiển được thì khá khó để thực hiện.
Quay lại với trận chiến, Haku đã phóng về trước với tốc độ nhanh không tưởng. Ông Rose lập tức lức dùng rìu chém ngang nhưng cậu đã nhảy lên trên cao tránh né.
Ngay sau đó, Cậu biến máu thành một sợi dây ném xuống dưới sàn và dùng nó kéo cả cơ thể bản thân tiếp cận đối phương. Ông Rose không phản ứng kịp mà chỉ vội dùng rìu tạo thành chiếc khiên để đỡ.
Haku lúc này bị sợi dây kéo xuống đáp ngay bên cạnh rồi sau đó tung ra một cú đá vào lưng đối phương. Ông Rose đau đớn bị đẩy lùi về sau, còn Haku thì biến máu về lại thành ống trụ và cầm gọn nó trong tay.
Miễn là cậu còn thao túng nó và trạng thái cường hoá còn hiệu lực thì máu sẽ không đông lại. Bởi nếu máu đông thì cậu sẽ không còn điều khiển được nữa.
Ông Rose bắt đầu đứng thẳng dậy nặng nề vác chiếc rìu lên vai. Ông nhếch mép cười trông có vẻ như đang thầm khen ngợi học trò của mình trong lòng.
Haku lúc này tiếp tục lao lên, biến ống trụ máu thành con dao và tiếp cận đối phương. Dùng khả năng di chuyển linh hoạt để đưa ra những đòn tấn công mà ông không thể nào phản ứng kịp.
Ở bên kia, Sayu nghe thấy tiếng động liền mở mắt thức dậy. Cô liếc nhìn về phía Zumie, người đang khoanh tay chăm chú nhìn và dõi theo trận chiến.
Điều khiến cô cảm thấy bận lòng đó là ánh mắt của Zumie trông có vẻ khá khác biệt khi nhìn vào Haku. Không phải là Sayu không nhận ra, ngược lại trông như thể đối phương đang cố tình giữ cậu ta ở gần vậy.
Không thể phủ nhận nhờ có cuộc gặp gỡ với cô mà cuộc sống hai người đã được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn có gì đó làm Sayu thiếu đi cảm giác an toàn. Cô liếc mắt nhìn về phía Haku, trông thấy cậu đang không ngừng phát triển theo từng ngày.
Càng trở nên mạnh mẽ, cậu có thể sẽ càng hành động liều lĩnh hơn. Có lẽ vì tiếp xúc với nhau khá nhiều nên đâu đó cô vẫn có thể hiểu được đối phương là người như thế nào.
Cô bắt đầu cảm thấy bất an khi nhớ về lá thư mà Haruto đã gửi kia, rằng người bí ẩn đó đã dự đoán đúng về cái chết của Haku. Phải chăng đây là một sự trùng hợp, hay đối phương sở hữu khả năng tiên tri?
Và cả lá thư mà Satsuki đã gửi trước đó thông qua Zumie nữa. Rằng chuỗi thảm họa sẽ ập đến kể từ ngày hôm nay.
Về phía Haku, cậu lúc này liên tục lao ra sau đối phương để tung ra đòn tấn công. Mặc dù cậu không thích tấn công kiểu này lắm nhưng đây là cách tốt nhất để đánh nhau với kẻ mạnh hơn mình.
Ông Rose, xoay cây rìu lại dùng nó như một chiếc quạt thổi bay Haku văng về sau. Cậu lúc này cũng bình tĩnh biến máu của bản thân thành Kunai và ném xuống chân đối phương.
Ông ta nhìn đòn tấn công không trúng mình liền tỏ ra nghi ngờ, sau đó nhanh chóng nhảy lùi về sau một cách nặng nề. Ngay lập tức Kunai hoá thanh một cái gai đâm thẳng lên trên.
Suýt tí nữa thì bị lừa, ông Rose nhếch mép cười nhạo trò mèo của cậu. Nhưng rồi Haku lập tức lao tới, biến cái gai trên sàn thành một chiếc vuốt dính chặt vào tay và xông đến liền tục tấn công.
Vì cậu quá nhanh nên Rose chỉ có thể ra sức vừa lùi vừa đỡ đòn. Cho đến khi móng vuốt ấy phát nổ, tạo thành hai sợi dây xích lách qua lưỡi rìu của ông nhắm thẳng vào cổ.
Rose buông bỏ cây rìu của mình, ngã mạnh người về sau rồi dùng tay đẩy cả cơ thể bay lên trên cao. Ông chớp lấy thời cơ, bắt lấy cán cây rìu rồi lộn một vòng lấy thế đập mạnh xuống bên dưới.
Vào giây phút quyết định, Haku tạo ra con dao máu và xoay ngược nó lại và chém mạnh lên trên. Và rồi khi con dao ấy nằm ở trước cổ của ông Rose thì trước mặt cậu là lưỡi rìu vô cùng sắc bén hiện diện ngay trước mắt.
Trận chiến kết thúc sau khi có mệnh lệnh của Zumie. Kết quả đã hoà nhưng đâu đó trong lòng Haku cảm thấy rằng bản thân như đã thua bởi đối phương vẫn chưa tung ra hết sức.
Cây rìu khổng lồ chợt biến mất và ông Rose cười phá lên một cách đầy phấn khích. Tay ông ta vô vào vai Haku liên tục, khiến cậu khó mà đứng vững được.
“Cái tốc độ phát triển quái quỷ gì thế kia? Trong một tuần mà đánh hoà ta cơ à?” Rose vui vẻ nói.
“Cháu lại thấy bản thân như đang thua ấy. Ông rõ vẫn chưa sử dụng đến ma thuật mà.” Haku chán nản đáp.
“Ma thuật của ta sẽ phá nát phòng tập này mất. Vả lại cậu cũng chỉ sử dụng có một chút máu, vậy cũng đâu tính là nghiêm túc đâu chứ?” Ông ta khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng.
Không phải tự nhiên mà Haku chỉ dùng những vũ khí ngắn, đơn giản là vì ống trụ kia chỉ đủ chứa một lượng máu nhỏ nên dung tích để biến nó thành kiếm là không đủ. Vả lại cậu vẫn chưa dùng đến cường hóa bậc III nên cũng có thể miễn cưỡng nhận trận này hoà.
“Mục đích là để giúp cậu kiểm soát năng lực và hạn chế việc bị thương. Về vũ khí thì cậu cần phải trải qua nhiều trận chiến nữa thì mới thành thạo được nên không cần cảm thấy thất vọng đâu.” Zumie từng bước tiến đến gần nói.
Sayu lúc này trong dạng tinh linh bay gần về phía của Haku, nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu mà không nói gì. Điều này khiến cậu cảm thấy tò mò về lý do cô làm vậy, nhưng rồi cậu cũng chỉ nghĩ đây chỉ là lo lắng đơn thuần nên không hỏi lời nào.
Nghĩ lại thì dạo gần đây trừ khi về nhà thì cậu ít dành thời gian cho cô ấy. Lẽ nào Sayu cũng có lúc cảm thấy cô đơn sao? Cậu mỉm cười liếc nhìn trong khi vẫn để yên cho đối phương bám dính mình.
“Hiện tại thì cường hóa đã có thể kéo dài trên ba giờ. Nhưng chỗ máu để lưu trữ thì lại khá ít nên cũng hơi bất tiện.” Haku đưa cao lon chưa máu đã được đậy nắp lên trên cao.
“Nếu mang theo hộp lớn thì sẽ rất khó giấu đi. Tớ sẽ nghĩ cách giải quyết sau.” Zumie nhún vai đáp.
Haku hiểu rằng bản thân cô cũng đã cố gắng để giảm tối đa việc cậu tự làm mình bị thương. Điều khá lạ là khi cô dẫn cậu đi khám nghiệm toàn thân thì cơ thể vẫn khỏe mạnh dù cho những trận chiến trước cậu dùng khá nhiều máu.
Đúng là sau khi lấy máu ra thì cậu cũng đã thu hết về lại cơ thể, nhưng vẫn có một lượng nhỏ chỗ máu bị hao hụt. Phải chăng năng lực của Styx vẫn còn thứ gì đó vẫn chưa khai thác sao?
Ngoài ra vẫn còn một chuyện nghiêm trọng nữa, đó là cơ thể cậu lúc này tồn tại hai trái tim đang đập cùng một lúc ở cả bên ngực trái và phải. Dù không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt nhưng Haku vẫn cảm thấy lo lắng.
Zumie giải thích rằng sau khi nhận siêu năng lực thì cơ thể và tính cách sẽ có chút biến đổi để phù hợp với dị năng được ban. Có vẻ như cơ thể cậu đã thật sự bị ảnh hưởng bởi nó.
“À phải rồi, hôm nay tớ có việc nên phải đi trước. Có gì cần thì hãy đến phòng tiếp khách nhé!”
Vừa nói, Zumie đã đi về phía thang máy và rời khỏi đây. Haku nhìn ông Rose và cũng được ông đáp lại với cái nhìn tương tự. Họ mỉm cười với nhau rồi cũng rời khỏi phòng luyện tập.
****
Ngồi ở khuôn viên của căn chung cư, ông Rose lúc này đang từ máy bán nước ép đến gần với Haku, người đang ngồi trên hàng ghế đá đặt trước chậu cây lớn. Sau khi đưa cho Haku một lon, ông Rose cũng bắt đầu ngồi cạnh cậu một cách thản nhiên.
Sayu thì vẫn như thường lệ, lặng lẽ ngồi yên trên đầu của Haku. Cô hôm nay trông cô khá ít nói, có lẽ là đang cảnh giác hay lo lắng điều gì đó nhưng không tiện nói ra.
“Đã lâu lắm rồi ta mới vui vẻ chiến đấu như vậy đấy.”
Ông Rose nói thế sau khi uống một ngụm nước ép, sau đó liền cúi gầm đầu xuống với ánh mắt xa xăm. Một cảm giác yên bình tựa như hai người già đang tận hưởng khoảng thời gian vàng.
Theo lẽ thường, mỗi khi nhìn về thiên nhiên thì con người sẽ có nhiều thời gian để chìm vào nội tâm hơn. Ông Rose cũng vậy, vừa cười vừa kể về cuộc đời ở thế giới khác của mình.
Đó là vào năm 836 tại lục địa Gaia, ông trước đây từng là thợ rèn nổi tiếng, chuyên tạo ra nhiều binh khí phẩm chất cao cho nhân loại nên ai ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên vì chiến tranh mà ông phải bỏ nghề để nhập ngũ.
“Chờ đã… Người Lùn không bị con người săn giết sao?” Haku nghiêng đầu.
“Cậu đang nói về phân biệt chủng tộc sao? Trên thực tế thì Người Lùn không được xem là bán nhân, chỉ đơn giản là một nhánh tiến hoá khác của con người thôi.” Rose vừa cười vừa đáp.
Haku vuốt cằm suy nghĩ về lời mà ông vừa nói. Dường như ở thế giới khác có tồn tại khái niệm tiến hoá, nhưng cũng cần một số điều kiện nhất định để nhận được đặc ân đó.
Lẽ nào giống với câu chuyện của Eugine, từ Dực Nhân tiến hóa thành Thiên Sứ nhờ khao khát bảo vệ đồng tộc chăng? Có lẽ đây là câu trả lời cho câu nói “đã từng” của anh ta ngày hôm đó.
Quay lại với câu chuyện của ông Rose, chiến tranh xảy ra khi vợ ông đang mang thai nhưng vì gia đình nên ông vẫn phải ra chiến trường. Điều đáng buồn là vương quốc của ông bại trận, còn Rose thì may mắn giữ được mạng.
Ông trở thành tù binh của đế quốc, bị bắt khổ sai lao động tựa như nô lệ. Mãi đến khi có một cuộc bạo loạn của quý tộc khiến hoàng đế thoái vị. Rose cũng nhờ việc này mà được giải phóng để thăm vợ.
Tuy nhiên, khi trở về mái nhà cũ thì đã không còn ai sống ở đó. Nói đúng hơn thì vương quốc cũ chỉ còn là đống đổ nát sau chiến tranh, không còn ai sinh sống và cũng chẳng có tin tức gì về họ cả.
“Ta cảm thấy hối hận vì không bỏ trốn sớm hơn. Giờ thì cũng chẳng biết vợ và con ta còn sống hay đã chết nữa.”
Ông Rose nói, xong lại im lặng một khoảng khá lâu chịu sự dằn vặt dày vò. Haku chẳng biết nói gì cả nên chỉ có thể giữ im lặng. Cậu biết những câu nói sáo rỗng như thể “không còn cách nào khác” hay “không sao đâu” chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
“Ta xin lỗi nhé, khiến bầu không khí trở nên nặng nề rồi.” Ông vừa cười khổ vừa nói.
“Cháu thấy ổn. Nếu cháu đoán không lầm thì đã có ai đó dẫn dân tị nạn ở vương quốc của ông sang nơi khác. Việc không gặp lại họ là chuyện bình thường mà.” Haku nhíu mày đưa ra suy đoán.
Dù chỉ là suy nghĩ vu vơ, nhưng có hai trường hợp xảy ra. Một là như lời cậu nói, đã có một nhà hảo tâm nào đó giúp cư dân di cư đến nơi an toàn sau chiến tranh để tránh bị đế quốc bắt giam.
Trường hợp còn lại thì giống với nhóm của Rumi, bị Thiên Sứ dịch chuyển sang thế giới của cậu nhưng mà là ở một địa điểm và dòng thời gian khác. Chẳng biết nên nói trường hợp này được tính là may mắn hay xui xẻo nữa.
“Mà ta cũng chẳng hy vọng sẽ gặp lại họ nữa. Dù sao thì ta cũng đã 200 tuổi rồi. Lần cuối ta gặp cô ấy là 130 năm trước.” Ông Rose nói ra một cách thản nhiên.
Haku giật mình trước thông tin chấn động này và nghi ngờ lời của đối phương. Tuy nhiên nếu nghĩ rằng đó là thế giới khác thì số tuổi đó cũng là chuyện bình thường.
“Thật ra thì tộc Người Lùn có tuổi thọ tận 300 lận.” Sayu lấp ló đầu của mình xuống nói.
Haku có chút khó hiểu khi đến tận giờ này cô mới chịu lên tiếng, nhưng dường như cô đã trở lại bình thường rồi nên cậu cũng yên tâm phần nào. Chắc cô ấy chỉ là buồn vu vơ thôi nhỉ?
300 năm trong khi bản thân Rose đã 200 tuổi, vậy là cũng hai phần ba cuộc đời. Nếu quy đổi thì cũng 60 tuổi với Nhân Tộc nhỉ? Haku phải nhìn ông bằng con mắt khác khi ở tuổi đó mà vẫn có thể chiến đấu tuyệt vời như thế.
“Cậu tốt bụng quá đó Haku. Ta mong rằng trái tim cậu sẽ mãi trong sáng.” Rose nhắm mắt nói.
“Trái tim sẽ mãi trong sáng?” Haku cảm thấy khó hiểu.
“Là một lời chúc của gia đình vợ ta. Nhằm nhắc nhở những con người có tiềm năng phát triển vượt trội sẽ không lầm đường lạc lối.”
Ông ta vừa nói vừa đứng dậy một cách nặng nề. Sau đó liền quay đầu lại nở một nụ cười tươi rói:
“Ta trở về công trường giúp đỡ nhóm Eugine đây. Thỉnh thoảng nói chuyện thế này khiến ta cảm thấy thoải mái lắm.”
Nhìn khuôn mặt già dặn ấy, Haku chỉ biết nở nụ cười thầm trong lòng nhưng đâu đó lại không vui nổi. Cậu đáp lại lời chào tạm biệt của ông rồi cả hình bóng ông biến mất khỏi khuôn viên.
Cậu biết ngày mai hai người sẽ gặp lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Như thể đây là lần cuối được nhìn thấy ông ấy vậy. Chắc là do tưởng tượng thôi.
Tiếp sau đó, cậu hỏi về lý do mà Sayu hôm nay trông có vẻ thiếu năng lượng hơn thường ngày. Nhưng cô chỉ đơn giản đáp lại là do thiếu ngủ. Cậu mong mọi chuyện chỉ dừng lại có thế.
Cậu quyết định sẽ ở đây một một chút nữa cùng Sayu, tận hưởng giây phút yên bình này. Kể ra thì cũng sắp Giáng Sinh rồi. Mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ cứ như là giấc mơ vậy.
Nào là trốn thoát khỏi đại dịch xác sống cùng nhóm Yukiko, đánh bại tên trùm Tetra và giờ là luyện tập cùng Zumie. Đúng là một tháng đầy gian lao và thử thách.
****
Phần 2
Đến với căn phòng của Zumie, cô lúc này đang đứng bên cạnh Nachle với trên bàn là một chiếc máy tính bảng đang chiếu hình ảnh của một máy quay an ninh ghi lại. Họ lúc này ai cũng có nét mặt căng thẳng, như thể đang bận suy nghĩ điều gì đó phức tạp.
“Thật sự là đã mất dấu sao?” Zumie trầm giọng.
“Phải.” Nachle gật đầu. “Tựa như thể đã có ai đó đã chỉ đường khiến hắn đột ngột đổi phương hướng vậy.”
Cùng lúc này, Haku đẩy cửa bước vào cùng với Sayu ngồi trên đầu. Họ khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Zumie liền hiểu được đã có chuyện xảy ra.
“Sao vậy?” Cậu đóng nhẹ cửa rồi hỏi thăm.
“Thật ra thì…” Zumie bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị của mình rồi nhíu mày lo lắng.
Cô nói rằng nhóm cô đang bí mật theo dõi một người đàn ông sử dụng dị năng hệ lửa chuyên đi bắt cóc Thiên Sứ thiện lành. Dường như hắn có khả năng dò tìm nên số lượng bạn bè của Nachle đã giảm đi đáng kể.
“Dị năng giả? Vậy đó là anh hùng hướng thiện hay tội phạm nguy hiểm đây? Bạn của chị Nachle là người như thế nào? Họ có hiềm khích với con người như Eugine không?” Haku nghiêng đầu.”
Cậu lập tức vào thẳng vấn đề mà không vòng vo. Đơn giản mà nói thì ban đầu bản thân cậu cũng là một người săn tìm Thiên Sứ để giết họ vì lòng thù hận mà.
Nachle lúc này chỉ nhẹ lắc đầu dù cho trước đó Haku đã tỏ ra hơi vô lễ khi nói về bạn mình. Cô bảo rằng bản thân không nhớ gì về họ cả, nói đúng hơn ký ức về họ dường như bị xoá bỏ hoàn toàn.
Zumie suy đoán rằng Hoả Nhân sử dụng một dạng năng lực tác động lên ký ức người khác. Tựa như thể khi họ bị giết là sẽ bị mọi người quên đi.
Tên này trước đây thường xuyên đi vòng quanh khu A, nơi tập trung nhiều trung tâm mua sắm. Đó là một khu đô thị sầm uất với đông đảo cư dân.
Haku đi đến chỗ Zumie và được cô cho xem bản đồ thành phố Xa Bờ. Cụ thể hơn thì thành phố này có hình dạng bán nguyệt.
Khu A nằm hướng Bắc, khu D nơi Haku sống tiếp giáp ở phía Nam còn bên dưới là khu C còn lại là khu B nằm phía Đông, giáp biển. Hầu như tất cả các khu đều có tội phạm nhưng phần lớn đã bị cảnh sát bắt cả rồi.
“Khu B giáp biển sao.” Haku vuốt cằm nhớ lại chuyện cũ.
Trong số đó, địa bàn của Tetra nằm ở khu B, nhưng hắn cũng đã bị Haku đánh bại và lúc này đang ngồi tù đếm lịch. Khu C có tên tiến sĩ chuyên buôn hóa chất cấm nhưng cũng bị nhóm Zumie tóm gọn. Chuyện này xảy ra trước khi Haku đến đây.
“Bắt được tên này thật sự rất khó khăn đó. Ai mà ngờ bên dưới phòng nghiên cứu lại có một phòng thí nghiệm khác chứ.” Zumie nhún vai thở dài bằng miệng.
Con bây giờ là tên Hỏa Nhân mà Zumie đang nhắm đến. Vì chưa rõ sức mạnh nên chẳng ai dám hành động trước, hơn nữa mỗi lần hắn gây án thì đều dụ dỗ đối phương vào nơi khuất máy quay nên không đo được thực lực.
Tệ hơn là gần đây Nachle đã để mất dấu hắn vì chủ quan rằng phạm vi hoạt động chỉ nằm ở khu A. Chẳng rõ vì sao mà hắn lại chuyển hướng và cũng chẳng biết là nhắm đến đâu.
“Việc đi về hướng Đông để tới thành phố Ánh Trăng là bất khả thi nhỉ?” Haku nói ra suy đoán.
“Phải, nhưng tớ lo rằng khả năng cao hắn sẽ đi đến đây. Nếu khả năng dò tìm Thiên Sứ là thật có lẽ nhóm của Rumi đang gặp nguy hiểm.” Zumie cau mày nói.
Khả năng dò tìm Thiên Sứ… liệu thứ đó có tồn tại sao? Haku vuốt cằm hoài nghi về động cơ và khả năng của gã đàn ông. Ngoài trả thù ra thì có vẻ như không nghĩ được gì khác.
Đột nhiên, cánh cửa phòng khách đột ngột mở toang ra. Người bước vào trong là một cô gái với mái tóc tím thắt bím và trên mũi có tàn nhan. Cô trông có vẻ hoảng hốt, tay cầm chiếc điện thoại giơ ra trước mắt Zumie.
“Nguy rồi. Máy quay an ninh vô tình quay trúng tên Hoả Nhân và hắn lúc này đang ở khu D.” Cô ấy lo lắng nói.
Zumie nhanh chóng nắm được tình hình mà chạy tới bắt lấy chiếc điện thoại và cả nhóm lúc này cũng bắt đầu xem. Dù hình ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông trọc đầu mặc bộ đồ bệnh nhân rách rưới.
Đâu đó trong lòng Sayu cảm thấy rất bất an. Lẽ nào đây chính là thảm họa mà lá thư đang nhắc tới?
Hắn lúc này đang đi bộ dưới lề đường với dáng vẻ nhếch nhác, người dân xung quanh thì chỉ nhìn chằm chằm bàn tán nhưng chẳng ai dám đến gần. Có lẽ họ tò mò vì xung quanh toàn làn tuyết mà hắn vẫn chân trần áo mỏng lặn lội bước đi.
Máy quay này ghi lại ở khu D, nghĩa là gần công trường. Haku thầm đưa ra suy đoán rằng hắn đang hướng đến nhóm của Rumi, nhưng rồi vào giây phút này cậu mới chợt nhớ về giấc mơ của Marry một tuần trước.
“Không phải chứ? Lẽ nào…” Haku run rẩy lùi lại hoang mang.
Nhận ra được điểm lạ, Zumie nhanh chóng nhìn về phía của Haku với vẻ mặt hoang mang. Cô nhíu mày hỏi thăm:
“Sao vậy Haku? Hiếm khi thấy cậu mất bình tĩnh.”
“Phải đó, trông anh có vẻ lạ…” Sayu run rẩy nói với giọng yếu ớt.
“Không được! Tớ cần phải về nhà gấp.”
Cậu hét lớn rồi phóng ra khỏi căn phòng trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Zumie cũng không chần chừ mà đuổi theo phía sau nhưng vẫn không quên dặn dò một cách gấp rút:
“Nhanh chóng sơ tán người dân quanh khu vực đó. Chị Nachle thì giúp em chuẩn bị xe ngay lập tức. Không có thời gian đâu.”
“Rõ.” Hai người kia nhanh chóng đáp lại.
Haku lúc này đã xuống được tầng trệt thông qua việc nhảy thẳng xuống bằng thang bộ và dùng dây máu để giảm tốc. Cậu ra khỏi chung cư rồi men theo con đường dẫn về khu D.
Họ hiện tại đang ở khu A, để về được tới nhà thì cần ít nhất ba mươi phút. Cứ thế này thì những gì xảy ra trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật mất. Cậu thầm tự trách bản thân vì đã vô tình quên mất chuyện quan trọng này.
“Haku!” Sayu hét lớn.
Cậu chợt giật mình nhìn lên, trông thấy Sayu đang nhăn mặt như thể rất bực. Có vẻ như cô đã kêu cậu rất nhiều lần nhưng cậu lại không để ý đến.
Cùng lúc này thì bên cạnh lại xuất hiện một chiếc xe hơi đen sang trọng. Kính xe ghế trước chợt hạ xuống để lộ khuôn mặt của Zumie.
“Muốn cãi nhau thì lên xe đi. Hai người đang gấp lắm đúng chứ.” Zumie nhếch mép cười nói.
Những lúc thế này, Haku trông thấy cô đáng tin cậy không có chỗ chê. Cậu mở cửa xe hơi và lập tức ngồi vào trong ở hàng ghế sau. Chiếc xe sau đó cũng lập tức lăn bánh về trước.
Haku ngồi im lặng liếc nhìn Sayu ở nhân dạng, người vẫn luôn giữ im lặng khi ở trên từ đầu đến giờ. Tình thế này dường như cậu đang bị cô ấy giận rồi.
Zumie nhìn về sau, trong thấy hai người như thế liền chẳng biết nói gì. Cô nắm trên trần xe một thanh kéo rồi từ từ kéo nó xuống.
“Tớ sẽ dùng màng cách âm. Hai người hãy nhanh chóng giải quyết đi nhé!”
Vừa dứt lời, bức màng ấy đã đóng kín lại không thấy gì bên trên. Điều này khiến Haku cảm thấy khó xử trong chuyện này. Tại sao bản thân lại lâm vào tình thế này chứ?
“Haku… trong mắt anh thì em là gì? Ý em là anh xem mối quan hệ của chúng ta.”
Giữa chừng, Sayu chợt lên tiếng trong khi đôi mắt tối sầm lại. Haku nhận ra khuôn mặt cô lúc này trông khá giống với đợt sau trận chiến với Eugine. Lẽ nào cô ấy nghĩ rằng cậu đang giấu giếm điều gì đó?
Cô ấy hỏi rằng mối quan hệ giữa cả hai, ý cô là sao chứ? Là tinh linh giao ước hoặc cũng có thể là bạn bè. Liệu trả lời như vậy có đúng không?
“Kể từ lúc anh gặp Zumie, em bắt đầu có cảm giác rất lạ. Ánh mắt của anh dành cho cô ấy trông rất khác.” Sayu yếu ớt nói.
“Zumie sao? Phải rồi, cậu ấy có chút đặc biệt. Cô cũng biết cậu ấy tài năng thế nào mà. Tôi khá ngưỡng mộ Zumie đấy!” Haku gượng cười khen ngợi.
“Chỉ ngưỡng mộ thôi sao?” Cô lạnh lùng đáp lại.
Nhận thấy thái độ của cô có chút khác lạ, Haku bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cậu gần như đã hiểu chuyện gì xảy ra với cô, nhưng vẫn không chắc chắn lắm.
“Phải, phải. Chỉ ngưỡng mộ thôi. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường. Thậm chí từ trước đến giờ tôi chưa từng nói chuyện với Zumie nhiều như thế này.”
Cậu gượng cười đáp lại như thế, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân như đi bước vào miệng núi lửa. Sayu siết chặt tay hét lớn:
“Thế thì… anh xem em là gì chứ? Tôi, cô? Thậm chí em trong mắt anh còn chẳng bằng một người thỉnh thoảng mới nói chuyện một lần sao?”
“Sayu…”
“Có nhiều thứ chỉ vừa gặp là anh đã chia sẻ ngay với Zumie. Còn với em thì lại giấu nhẹm đi tất cả. Anh không tin tưởng hay rõ là đang xem thường em đây?”
Đôi tay Sayu lúc này nắm chặt vào hai bên váy của mình, từng tiếng lách tách chợt vang lên. Không phải tiếng mưa mà đó là những giọt lệ của cô.
Cả cơ thể cô run rẩy không ngừng, như thể đã dùng hết toàn bộ cản đảm của mình để nói ra tất cả. Haku cũng nhận ra điều này, chỉ ngồi im lặng một lúc.
Cậu đặt bàn tay lên ngực trái của mình, một cảm giác kỳ lạ khó hiểu nhưng cũng thật quen thuộc như thể đã từng trải qua rồi. Không, đúng hơn là cậu vẫn luôn chối bỏ nó.
Thứ cảm xúc đặc biệt mà cậu dành cho Sayu. Đơn giản là vì kể từ sau cái chết của Mia, bản thân cậu đã trở nên ám ảnh và sợ sệt mỗi khi nghĩ đến việc phải xem ai đó quan trọng.
Một thoáng kí ức hiện ra, đó là hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn cùng nụ cười rực rỡ trên miệng. Càng nhớ về sự ngây thơ của cô ấy càng khiến cậu trở nên dằn vặt.
Vào thời khắc này, nên làm thế nào mới là đúng đây? Haku bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi, mắt hướng về trần xe nhưng tâm trí lại suy nghĩ đủ điều.
“Xin lỗi nhé, đã khiến cô lúc nào cũng phải lo lắng cho tôi.” Cậu nhắm mắt nói.
Sayu im lặng không đáp lại. Cậu biết đây không phải là lần đầu cậu nói lời xin lỗi, và rất có thể những lời sáo rỗng như thế không đủ để khiến cô hạ hoả.
Cậu nhẹ nhàng chồm người tới, dùng tay của mình kéo mái tóc cô để nhìn rõ mắt của đôi phương. Một đôi mắt hồng lấp lánh vì rơi lệ, mang một vẻ đẹp của sự buồn bã vô biên.
“Từ giờ, tớ cũng sẽ xưng hô là tớ và cậu. Đổi lại, cậu cũng như thế nhé!” Haku nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đầy trìu mến hướng về cô.
Cô nhẹ gật đầu ra hiệu đồng ý, dùng hai tay của bản thân để lau đi nước mắt. Nhờ vậy mà Haku cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sayu mà cậu biết chỉ hợp với nụ cười, nhìn cô khóc thế này làm cậu có chút đau lòng. Mong rằng đây sẽ là lần cuối cô như thế.
Haku nắm lấy tay của Sayu, nhẹ nhàng đặt nó lên đầu của bản thân mình. Bản thân cậu lúc này thật sự vẫn chưa sẵn sàng để nói ra những cảm xúc thật lòng kìa, nhưng mà chắc chắn sẽ sớm thôi cậu sẽ khai ra tất cả.
Không còn là lời hẹn ước ba năm như Mia nữa bởi càng hứa hẹn thì càng khó thực hiện. Nhưng ít nhất thì cậu cũng muốn có thêm một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Sau khi xoa dịu được Sayu, cậu cũng bắt đầu kể về giấc mơ điềm báo của Marry. Cậu biết sau khi kể chuyện này thì cô ấy có thể làm gì đó với Sayu.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, cậu quyết vẫn sẽ bảo vệ Sayu tới hơi thở cuối cùng. Ít nhất thì bản thân Sayu cũng biết về sự tồn tại của Marry từ trước rồi nên có kể thêm chắc cũng không sao.
Nghe được tất cả, Sayu chỉ im lặng mà không nói gì thêm. Cậu biết cô đã rất chăm chú lắng nghe, nhưng chẳng qua là không biết đáp lại thế nào thôi.
Nhưng cứ thế này thì Haku sẽ rất khó xử. Haku không biết nên giải quyết thế nào liền cảm thấy áy náy, nhưng rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng đầy tuyệt vời.
Cậu đưa ngón áp út về phía Sayu, khiến cô bất ngờ không rõ chuyện gì. Haku hiểu được ánh mắt của cô liền giải thích:
“Ở thế giới của tôi… tớ, đây là cách mà mọi người thề sẽ giữ lời hứa với nhau đó.”
“Vậy… cậu có thể hứa sẽ đặt niềm tin vào tớ được không?” Sayu yếu ớt nói.
“Được, vốn dĩ Sayu là một tinh linh giao ước của tớ mà. Không tin được cậu thì tớ còn tin ai chứ?” Haku tự tin khẳng định.
Sayu vì bất ngờ mà quên đáp lại. Cô từ từ đưa ngón út của mình lên, móc ngoéo ngón tay với Haku. Cậu vì thế mà vui vẻ nói:
“Vậy tớ mà nói dối thì sẽ bị kim đâm nhé!”
Nghe xong Sayu thầm mỉm cười như thể đã chiến thắng một cuộc chiến. Cuộc chiến đó là gì chắc chỉ mỗi cô biết.
Zumie ngồi ở hàng ghế trước đã nghe hết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn giữ im lặng. Đôi mắt cô nhìn về phía cửa sổ với sự đăm chiêu xen lẫn buồn bã.
Cô chợt nhớ lại ba năm về trước, khoảnh khắc một cậu nhóc đã liều lĩnh lao xuống hồ cứu cô thoát chết đuối. Đứa trẻ Kamito ngày hôm ấy, có lẽ đã hoàn toàn quên đi cô mất rồi.
****
Tại một căn nhà ở khu D, Suzune lúc này đang ngồi trên ghế sofa để nghỉ ngơi sau những công việc nhà đầy mệt mỏi. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng động ồn ào ở phía bên ngoài.
Cô tò mò mở cửa và đứng ra phía lan can, trông thấy mọi người đang nhốn nháo chạy về cùng một phía. Vì tò mò, cô hét lớn:
“Này, có chuyện gì vậy?”
Một người dân gần đó đột ngột dừng chân lại khi nghe thấy tiếng gọi. Anh ta cũng bắt đầu nói lớn để cô có thể nghe thấy:
“Cảnh sát ra lệnh di tán. Dường như sắp có động đất.”
Vừa đáp xong là anh ta cũng nhanh chân chạy đi. Có lẽ vì vấn đề thời tiết nên lượng xe lưu thông là không nhiều. Ngoài ra thì lượng người sống ở khu D cũng khá thưa thớt nên thỉnh thoảng chỉ thấy năm tới mười người chạy đi.
Suzune nghe thấy sắp có động đất cũng bắt đầu đóng vội vã di chuyển, nhưng khi nhìn lại ngôi nhà của mình liền cho chút tiếc nuối. Nếu Haku trở về, lỡ đâu lại không còn như lúc đầu nữa thì sao?
Chìm vào dòng suy nghĩ, cô đã không nhận ra rằng đã có một người đang đứng phía sau bản thân. Gã đàn ông ấy không có tóc, chợt đưa tay lên chạm vào vai cô, nở một nụ cười đầy nham nhở.
“Con đã lớn đến mức này rồi sao?”
Ông ta nói thế, khiến Suzune giật mình mà lùi về sau. Cũng vào giây phút này, Haku chợt xuất hiện từ một bên cánh, đạp mạnh vào eo của gã khiến gã vắng đi và dính chặt vào bức tường của căn nhà đối diện.
Không một chút chần chừ, trước khi Suzune chợt đưa ra câu hỏi thì Haku đã bế cô lên rồi nhảy xuống bên dưới qua lan can. Cậu tiếp đất rồi xông thẳng về hướng ngược lại so với người dân đan di tán.
“Haku, có phải em chạy sai đường không?” Suzune lo lắng hỏi.
“Không đâu. Cơn động đất chỉ là nói dối thôi.”
Cậu vội phủ nhận. Nhiệm vụ của câu lúc này là đưa Suzune đến chiếc xe của Zumie đang chờ sẵn ở bên kia. Vì không biết rõ kẻ địch đang ở đâu nên phải đặt xe ở xa mục tiêu một chút.
Tuy nhiên, khi chạy vút qua một con hẻm thì lại xuất hiện một người đàn ông khác với đôi mắt vô cùng sắc bén quấn khăn quanh miệng. Hắn chợt lao ra, tay cầm hai thanh dao mổ cá chém về phía Haku.
Vì đang bế theo Suzune, cậu đã không thể phản ứng kịp. Nhưng vào giây phút tưởng chừng như không thể thoát được, Sayu từ đâu xuất hiện và thành công đánh lệch quỹ đạo của hai con dao, sau đó còn phản đòn ngược lại đẩy lùi hắn.
“Haku.”
Cô hét to tên cậu, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Sayu lúc này trông như thể đang muốn bảo rằng cứ tin tưởng ở cô ấy.
Vì đã từng cùng nhau chiến đấu, cậu cũng hiểu cô ấy rất giỏi trong những cuộc đối kháng nên nhanh chóng rời đi. Ít nhất là cho đến khi cậu đưa Suzune đến vị trí an toàn thì cậu sẽ quay lại yểm trợ.
Tuy nhiên khi liếc mắt nhìn bên đường, cậu liền trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Mỗi chàng trai trẻ đội nón đứng núp bóng sau chiếc cột điện trong con hẻm với khuôn mặt cảnh giác. Tên Flicker đó tại sao lại ở đây?
Lẽ nào gã cầm dao khi nãy xông đến là do Flicker thuê sao? Nếu vậy thì cũng có dễ hiểu lý do mà hắn lại nhắm vào cậu và Suzune. Dường như là để bịt miệng vì biết hắn là tên lừa đảo chăng? Haku thầm bình luận rằng thời thế bây giờ nhiều kẻ manh động thật.
“Haku.”
Từ đằng xa, Zumie vẫy tay hét lớn tên cậu. Haku sau khi đến liền giúp Suzune đi vào trong xe. Thoáng bàn đầu hai cô gái gặp nhau liền tỏ ra bất ngờ vì khuôn mặt của họ trông y hệt như được nấu ra cùng một lò, nhưng vì tình hình cấp bách nên đành tạm gác lại chuyện đó.
“Zumie này, Sayu đang cần trợ giúp. Có hai kẻ lạ khác đã đến tấn công tớ.” Haku cau mày nói.
“Hai kẻ? Ngoài Hỏa Nhân ra còn ai nữa sao?”
Zumie không khỏi kinh ngạc mà tròn mắt. Cô nghi ngờ đây là cái bẫy của ai đó đã sắp xếp, nhưng rốt cuộc là cô đã mắc bẫy ngay từ giây phút nào?
“Tiểu thư Zumie, xe thủng lốp rồi. Tôi không chạy được.” Tiếng hét của tài xế bên trong xe.
Cô lập tức dẹp phăng đi suy nghĩ của mình mà kiểm tra lốp xe, trông thấy một vết thủng lớn xuyên qua. Chỉ mới nhìn cô cũng có thể nhận ra rằng quanh đây dường như có bắn tỉa.
Vì tình hình nguy cấp, cô chỉ kịp ra lệnh:
“Bằng mọi giá phải bảo vệ được chị Suzune. Haku đi theo tớ để ứng cứu Sayu.”
Vừa dứt lời, hai người chợt nhìn thấy Sayu từ xa đang chạy bay về phía này dưới dạng tinh linh. Trông cô rất vội, dường như đang gặp phải vấn đề gì đó. Phía sau còn có gã điên cầm dao đang bám theo.
“Này… đó không phải là Rui của Song Sinh Cuồng Sát sao?” Zumie hoang mang.
“Song Sinh Cuồng Sát?” Haku thắc mắc.
Cô giải thích rằng Song Sinh Cuồng Sát là kẻ đã gây ra nhiều vụ án mạng quanh khu D. Tuy nhiên vì dị năng của hắn mà cảnh sát rất khó bắt giữ. Đó là một dạng công kích tinh thần, tạo ra nỗi sợ hãi chi kẻ khác và khiến họ mất đi khả năng chiến đấu.
Haku nhận ra Sayu dường như đang chịu tác động của kỹ năng. Cậu lấy cái ống hình trụ trong túi quần, dùng máu bên trong tạo thành hình một con dao rồi lao về trước chém mạnh vào đối phương, nhưng liền bị đỡ bởi hai con dao của kẻ địch.
Cậu không khỏi bất ngờ bởi hiện tại cậu đang sử dụng cường hóa bậc II, nghĩa là mạnh gấp 25 lần người thường. Vậy tại sao một kẻ sở hữu dị năng dạng công kích tinh thần lại đỡ được?
Sayu định sẽ bỏ qua Song Sinh Cuồng Sát mà dắt theo chị Suzune chạy về hướng ngược lại. Ngoài ra ông chú tài xế kia cũng định đi cùng với hai người để thực hiện theo lệnh của Zumie.
Tuy nhiên, chỉ vừa đi được vài bước thì ở đó xuất hiện thêm một gã khác, vác trên vai một thanh đao lớn tựa như không thuộc về thế giới này. Hắn có mái tóc bạc, cơ thể khá vạm vỡ với khuôn mặt có một vết sẹo lớn.
“Đi đâu mà vội vàng? Ối chà… ở đây có nhiều mỹ nhân quá đây! Chúng ta có thể hẹn hò không?” Hắn vừa nói vừa nở nụ cười nhe răng cười phấn khích.
“Song Sinh Cuồng Sát là cách gọi chung của hai kẻ, đó là Rui và Rin. Là hai anh em chuyên phối hợp với nhau để áp chế con mồi.” Ông chú tài xế lùi lại giải thích.
Haku chợt nhận ra quân số hai bên đã có sự chênh lệch nhỏ. Hơn nữa họ còn bị bao vậy như thế này thật sự rất khó.
Zumie lập tức chạy vút qua, có vẻ như đang muốn chặn lại hành tung của Hỏa Nhân. Vậy cậu và Sayu sẽ đối phó với gã Song Sinh Cuồng Sát này.
“Zumie, bên đó còn có cả Flicker. Cẩn thận đó.” Haku nói lớn.
Zumie bất ngờ trước cái tên Flicker, nhưng cô vẫn không dừng bước mà tiến đến. Trong lòng cô không khỏi bồn chồn, tựa như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.
Và rồi, nó đã thật sự tới. Bước chạy cô không còn nữa, chỉ đứng yên cùng đôi mắt lo sợ xen lẫn cảm xúc phức tạp khi trông thấy khuôn mặt của gã đàn ông không tóc kia.
Tại sao ông ta lại ở đây?
“Bố…?”
Mọi thứ trước mắt Zumie lúc này tựa như trở nên mù mịt, cơ thể bất động như bị đóng băng. Cô không dám tin những gì đang diễn ra, cứ thế mà liên tục lẩm bẩm nhữ từ ngữ vô nghĩa trong miệng.
Những hình ảnh trước giờ được ghi trên máy quay khá mờ nên cô không nhận ra. Khi được nhìn trực tiếp thế này, khí chất và khuôn mặt quen thuộc làm Zumie đứng hình vì kinh ngạc.
Cùng lúc này, cô đã rơi vào ống ngắm của một khẩu súng tỉa của một người phụ nữ núp ở phía sân thượng toà nhà từ đằng xa. Cô là một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc đỏ rực ngắn ngang vai đang nằm sấp xuống sàn và ôm khư khư khẩu súng.
“Báo cáo, có hai Aizawa Mizu ở đây. Một người khoảng 14 đến 18 tuổi, người còn lại thì 2- đến 25 tuổi. Tôi cần một thông tin khác để xác định đúng mục tiêu.” Cô trầm giọng.
“Theo tôi biết thì con bé chỉ mới 14 tuổi, có mối quan hệ mật thiết với Hỏa Nhân.”
Một giọng nói của một người đàn ông phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh. Ngay sau đó người phụ nữ liền chắc nịch mục tiêu mà bản thân đang nhắm tới.
“Đã xác định được mục tiêu. Đạn cũng đã sẵn sàng. Đang chờ lệnh bắn.”
“Giải quyết cho nhanh rồi rút lui.” Người đàn ông đáp lại với giọng nghiêm nghị.
“Như lệnh ngài.”
Vừa dứt lời, cô cũng bắt đầu bóp có khiến nòng súng vang lên một âm thanh lớn. Phía bên kia, trong khi vẫn đang bị Song Sinh Cuồng Sát cầm chân thì Haku chợt nhìn thấy một làn sương màu đỏ rực vây quanh trước mặt mình.
Hiện tượng này trông như mới gặp lần đầu, nhưng lại quen thuộc đến mức kỳ lạ. Cậu bắt đầu dùng hết toàn bộ mọi tế bào não để phân tích nó, liệu rằng bản thân có bỏ qua điều gì đó lúc này không?
Và rồi một mùi hương nặng mùi máu phát ra từ phía bên trái của mình. Cậu nhìn lên, tầm nhìn như được phóng to ra khiến cậu trông thấy một người phụ nữ đang ôm khẩu súng bắn tỉa đang nhìn về bên khác không phải là Suzune.
Lẽ nào giấc mơ ngày hôm đó, người bị giết không phải là Suzune mà là Zumie? Bởi họ có khuôn mặt và mặc cùng một bộ trang phục giống nhau trong cùng một ngày nên cậu đã nhầm lẫn sao?
Vừa nghĩ vậy, Haku vào thẳng trạng thái Cường Hóa Bậc III, từ không khí hình thành như giọt máu bao bọc quanh chân tựa trông như một bộ giáp cứng cáp. Sau đó cậu vội vàng phóng ngang qua Song Sinh Cuồng Sát mà tiếp cận cô bạn cùng lớp kia.
Cô đã bất động tựa như thể đang trải qua một cú sốc lớn. Haku không chút do dự mà đẩy cô rời khỏi chỗ đó, nhưng người đứng thế vào vị trí của Zumie là chính cậu.
Không né được, trạng thái cường hóa bậc III đã hết. Không né được, cậu lúc này đang ở ngay trên không trung. Chẳng thể di chuyển, não vẫn đang suy nghĩ trong khi tay chân cứng đờ.
Viên đạn lúc này đã xuyên thủng sọ của Haku khiến cậu ngã văng về sau. Trong khi đó, cả Zumie, Sayu và Suzune chỉ có thể đứng im chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình.
****
Ngỡ như mình đã chết, Haku lúc này chợt nhận ra bản thân như đang ngồi ở một không gian nào đó vô cùng lạ lẫm. Bên dưới sàn lót gạch men, xung quanh là những ngôi nhà gỗ và đá với kiến trúc khá cổ kính mang đậm dấu ấn thời phong kiến ngày xưa.
Cậu lúc này từ từ đứng dậy, nhìn thấy bên cạnh mình có một nhóm người có đầy đủ màu da như đỏ, xanh và đen tựa nhưng không phải người ở thế giới này. Vì tò mò nên cậu đã chen qua đám đông để vào bên trong.
Có lẽ người đưa cậu vào không gian này muốn cho cậu thấy điều gì đó. Vì khung cảnh này khá lạ lẫm nên hẳn không phải là Maria. Vậy nơi đây rốt cuộc là do ai tạo ra?
Cậu đứng vào trong vòng vây của mọi người, nhận ra nơi này là một quảng trường lớn. Nhưng rồi khi chứng kiến cảnh tượng ở trung tâm, cậu liền không khỏi bàng hoàng.
Đó là hình bóng một cậu thiếu niên mái tóc trắng như tuyết đang quỳ lặng lẽ dưới mặt sàn, đôi mắt đỏ ấy đã trở nên yếu ớt như thể đã quên đi thực tại. Khi Haku đứng từ xa cũng thấy rõ hai dòng nước mắt của đối phương trải dài như bất tận.
“Lẽ nào… đó là hình dạng thật của Styx sao?”
Haku hoài nghi lẩm bẩm xong mới bắt đầu liếc mắt lên để xem những gì cậu ta đã chứng kiến. Nhưng rồi liền há hốc mồm kinh ngạc, khuôn mặt tái xanh chìm vào sợ hãi.
Ở đó là một cô gái với mái tóc dài có màu vàng như đang tỏa sáng, một chiếc cánh trắng lung linh sắc màu nhưng chỉ có một bên, bên còn lại như đã bị thứ gì đó cắt bỏ kéo theo một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.
Cô ấy bị treo lộn ngược, không một mảnh vải che thân. Cơ thể là vô số vết thương như bị đánh đập và ngược đãi, ở cổ còn có một vết cắt sâu và một cánh tay bị chặt phăng đang lăn lóc dưới đất. Đôi mắt cô đã trợn trắng báo hiệu đối phương đã rời xa thế giới này.
Không gian này là ký ức trước đây của Styx trước khi nhập vào cậu sao? Chẳng khác nào địa ngục cả…


0 Bình luận