Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm

Chương 45: Nhiệm vụ đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 6,119 từ - Cập nhật:

Trận chiến đã trôi qua được khoảng năm phút. Haku vì liên tục tránh né nên lúc này đã bị dồn vào chiếc lan can phía sau. Dù không rõ tại sao nhưng bản thân cậu vẫn nhận ra được đối thủ của mình vẫn chưa thật sự nghiêm túc.

Eugine tung mạnh cú đá cao ngang đầu nhưng Haku đã lập tức cúi xuống thành công né đòn. Cậu vòng ra phía sau, nhưng không tấn công vội mà đưa hai tay lên vào tư thế thủ.

Ngay sau đó Eugine đạp mạnh về sau, trúng trực tiếp vào cánh tay trái của Haku khi cậu đang cố đỡ lại nó. Cậu nghiến răng vì cơn đau, lùi hai bước và bắt đầu cau mày.

Nhận ra cuộc chiến này chẳng có gì thú vị, Eugine thở dài bỏ hai tay vào túi. Đôi mắt anh tay thể hiện vẻ chán nản:

“Cậu chỉ được mỗi cái miệng thôi nhỉ? Nếu cứ thế này thì tôi sẽ thắng đó.”

“Chỉ mới đánh trúng một đòn mà đã ra vẻ sao?”

Haku nhếch môi đáp lại với vẻ khiêu khích. Sau đó cậu cũng bỏ đi tư thế thủ mà đứng thẳng người lại, duỗi mạnh cánh tay trái ra để làm quen với cơn đau.

“Được thôi. Dù gì thì em cũng đâu có đủ thể lực để né mãi như thế này chứ.”

Cậu nhếch môi để lộ một nụ cười với đầy sự thích thú, đôi mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao:

“Huyết kỹ: Cường hóa bậc I.”

Đôi mắt Haku đỏ rực, cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề như vác theo quả tạ. Tuy nhiên bản thân cậu vẫn nhận ra lần sử dụng năng lực này có điểm gì đó rất lạ. Khác với sự phấn khích thường ngày khi dùng năng lực, lần này cậu cảm giác như nó dễ dàng kiểm soát hơn.

Tựa như thể cậu có thể làm tất cả mọi thứ. Liệu đây có thể xem là cậu đã gia tăng độ thành thạo với năng lực này hay không?

Eugine lúc này vẫn còn đang bất ngờ, đứng ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đột ngột chuyển thành màu đỏ của Haku. Anh ta bắt đầu cảnh giác, không biết chuyện gì sắp xảy ra khi bầu không khí xung quanh cơ thể của đối phương đã thay đổi.

Thực tế thì cơ thể Haku đã vã đầy mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp như đang cố vớt vác từng hạt không khí vào cơ thể. Dù vậy thì Eugine vẫn cảm nhận rõ sự đe doạ toát ra từ đối phương, còn áp lực hơn khoảnh khắc ban đầu gặp mặt.

Haku lúc này bất chợt phóng nhanh về trước, tạo ra một tiếng nổ lớn như bom. Cậu xoay người trong lúc cơ thể đang bay theo quán tính, tung ra một cú đá trực tiếp vào đầu đối phương.

Eugine vì bất ngờ mà theo phản xạ đưa tay ra đỡ, hàm răng anh ta nghiến chặt vì đau đớn. Vì lực quá mạnh nên anh ta bị đẩy lùi về một bên với đôi chân loạng choạng.

Chưa kịp nắm rõ tình hình, Haku đã nhanh chóng tiếp cận tung ra vô số cú đấm. Nhưng khác với lần trước, Eugine liên tục đưa tay ra làm chệch đi hướng tấn công của cậu dù vậy thì vẫn không có cơ hội để anh phản đòn.

Nhận ra được mọi đòn tấn công của mình bị vô hiệu hoá dễ dàng, cậu bất ngờ tung ra cú đá thẳng, xuyên qua hai khuỷu tay của Eugine hướng thẳng vào bụng anh ta. Vì quá đau đớn, anh ta nhăn mặt khó coi trong khi bị thổi bay về sau.

Cũng vào giây phút này, ở phía cánh cửa dẫn vào sân thượng bất chợt mở ra. Bước vào trong là một cậu nhóc với mái tóc màu xanh lục cùng đôi mắt mở căng với một nụ cười mang theo hai chiếc bao tải xếp chồng lên nhau.

Thấy Eugine bị sút văng ngang qua trước tầm mắt, cậu ta tỏ ra rất bất ngờ vì không rõ chuyện gì đang xảy ra. Zumie lúc này chạy đến hỏi thăm:

“Erik! Đã được một khoảng thời gian rồi…”

Chưa kịp dứt lời, cậu ta liền ném những chiếc bao tải kia về phía Zumie rồi nở một nụ cười đầy phấn khích:

“Trông vui đấy! Tôi tham gia nữa.”

Erik phóng nhanh về phía bên kia trong khi Zumie đang cố gắng chụp lấy hai bao tải mà cậu ta đã ném cho. Vì nó quá nặng, cô ngã bịch xuống mặt đất kêu lên đau đớn. Sau đó liền tỏ ra chán nản cùng sự bất lực.

Lúc này, ông Rose chợt đi đến bên cạnh với hai bên má đỏ ửng, hóp vào miệng một ngụm rượu từ chiếc ly trên tay. Uống cạn xong ly rượu, ông ta cười phá lên:

“Nếu là ta còn trẻ thì chắc ta cũng tham gia luôn rồi.”

“Cậu nhóc đó cũng được lắm đó chứ.”

Cô gái tóc vàng kim chợt đi đến bên cạnh ông ta, tay chống hông nhếch môi nói lời khen ngợi. Rumi cũng theo sau, đôi mắt hoài nghi nhưng vẫn giữ im lặng.

Zumie khi thấy biểu hiện lạ của họ liền nhìn về hướng Haku, ngay sau đó cô liền không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Lúc này đây, Haku đang áp đảo cả hai người họ với khả năng chiến đấu của mình.

Họ tấn công, Haku né rồi lập tức phản đòn. Cú đấm của cậu như đại bát, thổi bay bất cứ ai đến gần. Eugine nhảy lên cao rồi tung ra một cú đá đâm thẳng xuống, tuy nhiên Haku lập tức túm lấy chân đối phương và ném mạnh cậu ta xuống đất.

Erik lúc này xuất hiện từ điểm mù lao lên tấn công, nhưng Haku vẫn bật người né tránh được dù cử động có chút vụng về. Cậu ta nắm lấy cổ tay của người vừa tấn công mình, kéo cả cơ thể của đối phương lại gần và tung ra một cú huých chỏ.

Những giọt máu đầu tiên bắt đầu đổ ra từ mũi của Erik. Dù cho có là như vậy, cậu vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt mình.

“Đó là… Haku sao?”

Cảm xúc lo sợ lẫn hoài nghi bất chợt nhấn chìm lấy Zumie. Cơ thể cô vô thức lùi lại, tay siết chặt với đầy sự căng thẳng.

Từ trước đến giờ cô chưa từng trực tiếp thấy cậu đánh nhau bao giờ. Cô biết cậu có quá khứ từng bị mọi người bắt nạt, nhưng chẳng có thông tin nào cho thấy cậu ta phản kháng cả. Vậy thì những kỹ năng đánh nhau đó từ đâu mà ra?

Một dòng kí ức cũ bất chợt hiện ra trong đầu cô. Đó là khuôn mặt của Haku khi vẫn còn là một đứa trẻ, đầy buồn bã và thiếu sức sống như vừa đánh mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

“Này! Không định cản lại sao? Bọn họ định dùng hết sức luôn kìa?” Rumi vung tay hét to.

Zumie lúc này mới giật mình trở về với thực tại, nhưng cô vẫn chưa biết nên ngăn cản cuộc chiến này lại như thế nào khi cả ba, ai cũng đang rất hăng máu. Ông Rose vừa gãi đầu vừa bước chân về trước, từ cánh tay bất chợt xuất hiện một chiếc rìu ngắn hai lưỡi với kích thước khổng lồ, to ngang với cơ thể.

Ông ta hướng nó lên cao, dứt khoát đập mạnh về phía trước. Lưỡi rìu chạm sàn, một khe nứt lớn bất chợt xuất hiện và từ bên dưới khe nứt ấy xuất hiện một dãy đá lớn trồi lên trên.

Haku định lao đến đấm vào mặt của Erik cùng với lúc Eugine nhảy lên từ phía sau lưng với dự định lao nhanh xuống tung ra cú đấm với tốc độ nhanh cộng hưởng với sự hỗ trợ của trọng lực. Dãy đất đá từ khe nứt nổi lên như sóng biển, chặn đứng con đường của cả ba khiến họ bất ngờ.

Lưng Eugine mọc ra đôi cánh trắng, khiến cậu dừng hẳn lại trên không trung trước khi lao vào chỗ đá kia. Erik thì đau đớn lùi về sau, nhăn mặt khi tầm nhìn phía trước bị che đi. Còn Haku thì đơ cứng người, tay chân chạm xuống đất và đôi mắt cũng bắt đầu trở về màu đen.

Cả ba thở gấp, cơ thể đầm đìa mồ hôi. Họ chậm rãi nhìn về phía người đàn ông với cánh tay đầy cơ bắp, nắm chặt một chiếc rìu khổng lồ đang cắm chặt xuống nền bê tông. Chiếc rìu vài giây sau liền sáng lên rồi từ từ biến mất vào hư không.

Haku đứng thẳng dậy, dùng tay mình gạt đi giọt mồ hôi rồi liếc mắt về phía ông Rose. Cậu thầm nghĩ nếu bản thân để trúng đòn đó thì xem như chết chắc.

Từ đầu đến giờ Eugine và cả tên tóc xanh lục kia dường như vẫn đang che giấu đi khả năng thật sự của mình. Bởi thiên sứ có thể không mạnh về khoảng vật lý nhưng chắc chắn là rất thành thạo sử dụng siêu năng lực hoặc ma thuật.

Tại sao họ lại không đánh hết sức? Là do cậu bị xem thường sao?

Haku nhìn vào đôi tay đang đỏ chót của mình khi chúng đang run rẩy. Cảm giác này đối với cậu thật sự có chút kỳ lạ, tựa như có ai đó đang thay cậu đánh nhau vậy.

“Haku!”

Từ xa, Zumie đang vẫy tay chạy đến với khuôn mặt nửa lo lắng nửa nghi ngờ. Cô nhíu mày nói:

“Cậu học những kỹ năng đó từ đâu vậy? Tớ chưa từng nghĩ cậu có thể áp đảo cả Eugine và Erik như vậy đấy.”

“Zumie có vẻ mang đến một tên nhóc thú vị đó.”

Ông Rose chậm rãi đi đến, miệng cười phá lên vô cùng khoái chí. Dãy đất đá do ông ta tạo ra khi nãy, đột nhiên rung động mạnh rồi chìm xuống vết nứt bên dưới sau đó liền bất mất như chưa từng tồn tại, nhưng vẫn chừa lại một khe hở khổng lồ.

Rumi cũng đi theo từ đằng sau, tuy nhiên chỉ giữ im lặng mà không nói gì. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng nguyên nhân cho sự áp đảo này là do Eugine vẫn chưa dùng hết khả năng của mình. Dù vậy, cô vẫn có chút thán phục trước phản xạ tuyệt vời của Haku.

Eugine ở phía bên kia lúc này đã có thể nhìn thấy Haku và những người khác, cùng với Erik đi về phía họ. Eugine gãi sau gáy mình trong khi mắt vẫn nhắm tít, miệng mỉm cười vui vẻ:

“Ối chà… tôi cứ nghĩ bản thân đang đánh nhau với một bậc thầy võ thuật không đó. Tôi thua toàn tập rồi.”

Erik thì bẻ cổ rắc rắc, thái độ tỏ vẻ không hài lòng với kết quả này. Cũng phải thôi bởi trong khi trận chiến đang đến hồi gay cấn thì đã bị ông Rose cảng lại mà.

Mọi người lúc này đứng xoay quanh Haku, nhưng chỉ riêng cậu lại không cảm thấy vui mừng vì chuyện này. Ngược lại trong lòng còn cảm thấy bất an.

Cậu nhận thức được trận chiến này so với khi đánh với Tetra có chút khác biệt. Lúc đó cậu đánh vì cảm thấy trận chiến đó thú vị bởi gặp đối thủ mạnh để cậu có thể vận dụng tối đa năng lực. Còn lần này thì khác, cậu có thể giữ bình tĩnh và đưa ra được phương án phòng thủ và phản công tối ưu.

“Haku, trông cậu không vui lắm nhỉ?” Zumie nghiêng đầu.

“Cũng không hẳn. Nhưng mà… tớ có cảm giác như người chiến đấu không phải là tớ vậy. Những gì tớ làm từ đầu đến giờ chỉ đơn giản là dựa vào phản xạ thôi.”

Cậu nói, trong khi lật cổ tay trái mình lên và trông thấy ấn ký giao ước linh hồn đang phát sáng. Nó hiện rõ hình dạng, tựa như khoảnh khắc Sayu nắm lấy tay cậu ngày hôm đó.

Nó đang phản ứng lại với cậu, nói đúng hơn thì có lẽ nhờ có nó nên cậu mới có những chuyển động kỳ lạ khi nãy. Nếu chịu suy nghĩ lại thì quả thật những kỹ thuật cận chiến đó đòi hỏi kỹ nghiệm chiến đấu rất dày dặn, thứ mà bản thân không hề có.

Xâu chuỗi lại những gì đã từng xảy ra từ trước đến giờ, từ việc đọc thấu suy nghĩ và thấu hiểu cảm giác - những đặc trưng cơ bản của giao ước linh hồn thì có thể thấy chuyện này quả thật có liên quan. Ngoài ra thì người đang ký giao ước với cậu cũng đã từng thể hiện mình là một người rất thành thạo sử dụng khả năng đỡ và phản đòn.

Quả thật vào ngày hôm qua, việc Sayu đỡ được cả đòn tấn công của cậu và Aik không phải là chuyện tình cờ. Phải chăng nhờ cái giao ước này mà cậu đã kế thừa lại khả những kỹ năng đó của cô ấy?

Ấn ký giao ước linh hồn đã mờ dần rồi trở nên vô hình như trước. Cậu lúc này vẫn hoài nghi không rõ vì sao đột nhiên nó lại xuất hiện như thế này nhưng có lẽ nhờ nó mà sự khát máu đến từ dị năng của cậu đã giảm đi đáng kể.

“Haku… đó là cái gì vậy? Hình xăm sao? Cậu ổn chứ?”

Zumie nhíu mày đưa hai tay của mình, nâng lấy mù bàn tay của Haku lên. Cô chăm chăm nhìn vào đó không chớp mắt, vì kể từ giây phút nhìn thấy ấn ký xuất hiện thì cậu ấy chỉ im lặng mà không đáp lại lời nào.

“Đừng lo, tớ hoàn toàn ổn. Hình xăm mà cậu nói không có gì đặc biệt đâu.”

Haku cười gượng khi đáp lại. Do lời cảnh báo của Aik ngày hôm qua nên cậu chẳng dại mà nói về giao ước linh hồn cho người khác như thế này được. Đặc biệt là rất có thể nhóm thiên sứ Rumi bởi họ có thể biết về sự tồn tại của nó.

Không rõ là đây là loại giao ước thế nào, nhưng đề phòng vẫn hơn. Tạm thời cậu sẽ không hé ra bất kỳ điều gì về giao ước linh hồn.

Zumie nhận ra cậu đang thật sự che giấu chuyện gì đó. Dù vậy cô chỉ tỏ ra tò mò trên vẻ mặt chứ không hỏi thêm gì nữa. Nhờ vậy nên Haku cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

Eugine và Erik lúc này bị Zumie nắm lấy vai áo đẩy sát vào nhau. Cô đang nở nụ cười trông thì rất vui vẻ, nhưng đôi tay cô lúc này đã bốc khói khiến hai người họ cảm nhận được cơn nóng dữ dội và bản thân họ cũng biết rất rõ hiện tượng này xuất phát từ đâu.

“Hai người còn điều gì muốn nói không?” Zumie hằng giọng.

Haku lúc này chỉ biết đứng từ xa cười trừ chứ không làm gì thêm. Mặc dù cậu là người khai màn nhưng lại vô tình né khỏi việc bị trách phạt như bên kia.

Lúc này một cô gái với mái tóc vàng kim chợt đi đến từ phía sau Haku, phía sau còn có cả Rumi và ông Rose.

“Em là Haku nhỉ? Chị đã nghe Rumi kể rồi.” Cô gái tóc vàng kim đó mỉm cười.

“Chị là?” Haku nghiêng đầu về sau.

“Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Chị là Claire và cũng là một thiên sứ. Nhân tiện thì chị chỉ mới 16 tuổi thôi.”

“Chẳng phải nói tuổi là hơi thừa sao?” Rumi liếc mắt.

Đôi lông mày Haku có chút nhăn nhó về lời giới thiệu của Claire. Chẳng ngờ rằng họ có thể tiết lộ thân phận của mình dễ đến vậy. Trên thực tế thì hiềm khích của cậu dành cho thiên sứ vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ tấn công bừa bãi.

Ngay khi nghĩ đến đó, cậu liếc nhìn Eugine với Erik đang chật vật với Zumie. Có lẽ những nhận định mà cậu đưa ra không phải lúc nào cũng đúng. Haku cười trong lòng.

“Không biết thiên sứ trong tưởng tượng của em thế nào, nhưng rất có thể những kẻ đó không phải là bọn chị đâu.”

Giọng Claire vang lên nhẹ nhàng, phong thái chững chạc tựa như cô gái xuất thân từ gia đình quyền quý. Mặc dù đâu đó Haku cảm nhận được hình ảnh của chị Suzune trong cô, song vẫn có chút áp lực bởi đối phương trông như vẻ biết tất cả mọi thứ.

Trông thấy khuôn mặt Haku đơ cứng như đang cố nắm rõ tình hình, Claire liền nhận ra ngay cậu đang thắc mắc ở điểm nào. Không chần chừ, cô cũng chìa tay ra giải thích một cách chậm rãi nhất có thể:

“Nói sao nhỉ? Tất cả bọn chị ở đây đều đến từ một nơi, đó là đại lục Gaia.”

“Đại lục Gaia? Trên bản đồ địa lý tồn tại một nơi như thế sao?” Haku vuốt cằm suy nghĩ.

“Nó không nằm ở thế giới này đâu. Chị đã nhờ Zumie xác nhận rồi.” Claire đáp.

Nói vậy có nghĩa là đại lục Gaia là một khu vực toạ lạc ở thế giới khác sao? Họ cũng là người của thế giới khác, giống y như Aik và Sayu và chủng tộc của họ là thiên sứ - đó là tất cả những gì Haku suy đoán.

Giải thích như vậy thì cũng dễ hiểu cho sức mạnh thiếu ấn tượng của Eugine, bởi trước giờ cậu mặc định cho rằng các thiên sứ đều là những thực thể có sức mạnh thay đổi cả thế giới. Làm gì có chuyện một người bình thường như cậu có thể đối đầu với họ chỉ với bằng này sức mạnh chứ?

“Thế chúng ta phải giải quyết chỗ này như thế nào đây?”

Giữa chừng giọng Zumie vang lên khi hai tay đang chống hông, vẻ mặt không hài lòng khi nhìn về khe nứt dài trên mặt sàn. Ông Rose đứng cạnh cũng vì vậy mà cười phá lên:

“Gì chứ, chỗ này sửa lại một chút là xong.”

“Đành vậy. Cháu sẽ nói với quản lý trừ lương tháng này nhé.” - Zumie thở dài.

“Này! Chỉ riêng chuyện đó là không được.” - Ông Rose giật nảy mình, hớt hải ngăn cản.

Claire lúc này không giấu được sự tò mò, bình tĩnh đi về phía họ nhưng cũng không quên quay mặt về sau vẫy tay nói với Haku:

“Có chuyện gì thì nói với Rumi nhé! Con bé nhìn vậy như tốt tính lắm đó.”

“Này! Sao lại đẩy chuyện này sang em chứ?” Rumi tỏ ra bất mãn.

Dù không biết bản thân đã làm gì, song Haku vẫn có thể cảm thấy rằng Rumi thật sự rất ghét cậu. Là do cậu đột nhiên xâm phạm vào đây mà không có sự cho phép của cô ấy, hay là cũng giống như Amy, Rumi cũng nhìn thấy làn sương đen tỏa ra từ cơ thể cậu?

Trường hợp thứ hai có khả năng rất cao là thật nếu suy đoán của cậu không sai thì rất có thể làn sương ấy giống hệt như ma lực vậy. Một số người đặc biệt vẫn có thể cảm nhận được nó.

“Đừng đến gần tôi ba mét.” Rumi chợt lườm cậu với đôi mắt sắc như dao.

Haku lúc này chỉ biết gượng cười mà lùi về sau một khoảng. Câu nói này dường như cậu đã nghe một lần từ ai đó khác rồi thì phải.

“Này! Đừng xa như thế thì làm sao nói chuyện được hả?!”

Rumi hét lên khi trông thấy Haku cách xa bản thân đến mức cậu chỉ nhỏ bé như hạt đậu. Cô thở dài, từng chút đi về phía cậu tiến đến chiếc ban công.

Haku tỏ ra khó hiểu trước hành động không đồng điệu với lời nói của cô. Bảo là cách xa vài mét, thế mà giờ hai người lại đứng gần nhau như thế này…

“Đúng như những gì chị Claire đã nói đó. Chúng tôi không có quan hệ gì với những kẻ mà cậu và Zumie gọi là thiên sứ cả. Và đương nhiên cũng chẳng biết bọn chúng đến từ đâu.”

Rumi vừa nói, vừa tựa người vào lan can.

“Ở lục địa Gaia, chủng tộc chúng tôi được gọi là tộc nhân có cánh hoặc là Dực Nhân.” Rumi dừng lại một hồi rồi chau mày nhìn Haku. “Tôi vẫn chưa tin tưởng cậu đâu, nhưng vì chị Claire và Zumie đã yêu cầu nên tôi không thể từ chối được.”

“Liệu có cách nào để phân biệt Thiên Sứ và Dực Nhân các cậu không?” Haku nghiêng đầu.

Rumi lúc này quay qua nhìn cậu như thế định nói điều gì đó, nhưng liền dừng lại vì do dự. Miệng cô liền rũ xuống như thể nhớ ra gì đó rất tồi tệ từng diễn ra trong quá khứ.

“Có lẽ là có đó. Trên đầu thiên sứ dường như có một vòng tròn sáng mỗi khi để lộ đôi cánh, còn bọn tôi thì không.”

“Là vậy sao?”

Haku vuốt cằm suy nghĩ, nhớ về đêm hôm trước khi Amy để lộ thân phận thật sự của mình. Lúc đó vì quá chú tâm vào đôi cánh trắng của cô mà cậu đã không để ý rằng trên đầu cô ấy có chiếc vòng nào hay không.

Dù sao thì đó cũng là thông tin hữu ích. Nếu có thể xác nhận rằng Amy không liên quan gì đến kẻ thù của cậu thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ chẳng có gì gượng gạo cả.

“Bọn chúng… đã huỷ diệt quê hương tôi và đưa tôi đến nơi thế giới này.”

Rumi quay mặt nhìn về phía khung cảnh thành phố, đôi mắt xa xăm trộn lẫn sự rầu rĩ và đâu có còn có cả sự cay nghiệt trước thực tế. Một làn gió nhẹ thổi ngang qua, khiến mái tóc cô khẽ đung đưa.

Ngày hôm đó, trời cũng đầy gió thổi xuống từ bầu trời xanh. Rumi mặc trên mình chiếc đầm dài trắng caro cam, vui vẻ dạo bước khi đang cầm trên tay chiếc giỏ chứa đầy hoa hái từ cánh đồng xanh mênh mông.

Đáng lẽ đó sẽ là một ngày đẹp với muôn trùng màu sắc, nhưng rồi mây đen đột ngột kéo đến và trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng với kích thước khổng lồ chiếu xuống cánh rừng phía sau cô. Cô ấy hớt hãi chạy về phía bên đó, bỏ lại những bông hoa bị cuốn trôi theo làn gió vào khoảng không.

Khi đến nơi xuất hiện vệt sáng đã biến mất không lâu. Trước mặt cô là vô số cái xác bị cháy đen, mặt đất lúc này vẫn còn toả nhiệt như thể đứng trên miệng núi lửa. Cô gái ấy thở hổn hển, nhìn quanh khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó quanh đây với vẻ mặt lo lắng.

“Bố… mẹ.”

Bước chân cô nặng trĩu, ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt lo sợ. Nơi này trước đây từng là một ngôi làng với nhiều ngôi nhà treo trên những cành cây khổng lồ. Giờ đây lại chẳng còn cái gì ở đây cả. Cô cố gắng nói lớn, nhưng vì vừa mới dùng hết thể lực cho việc chạy khiến giọng vang lên vô cùng nhỏ bé.

Cho đến khi cô vấp phải một cánh tay của ai đó và ngã xuống mặt đất, rồi khi mở mắt ra lại nhìn thấy một chiếc bóng kỳ lạ của ai đó đang ở trước mắt mình. Cô ấy hoảng sợ, cố gắng nhìn lên phía trên.

Ở đó là một kẻ mặc đồ màu trắng, đôi cánh to lớn dang rộng với chiếc vòng sáng lơ lửng trên đầu. Mái tóc hắn bạc phơ, đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn về phía cô khi đang đưa tay lên bầu trời.

Một lần thứ ánh sáng kỳ lạ xuất hiện từ bầu trời, chiếu xuống bên dưới cuốn cô vào bên trong. Ngỡ như số phận đã định nên đã nhắm mặt lại chấp nhận nó.

Vài giây sau, cô chợt nhận ra bản thân đang ướt đẫm dưới trời mưa. Khi cô mở mắt, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Ở phía trước là những người mặc trang phục kỳ lạ chưa từng thấy.

Một người phụ nữ đang đi bên kia đường, mặc hai lớp áo với lớp bên ngoài có thể nhìn xuyên thấu trang phục bên trong. Rồi cả hai người trông có vẻ trạc tuổi một nam một nữ chạy ngang qua cơn mưa, tay cầm theo chiếc cặp che trên đầu mình.

Cô gái ấy tỏ ra hoang mang trước những gì quanh đây, đôi mắt ngó nghiêng những kiến trúc của nền văn minh hiện đại này. Tại sao lại có chiếc đèn lúc thì chiếu màu xanh, lúc thì màu đỏ?

Những sinh vật thép chạy bằng những cái chân hình tròn đó là gì? Nó còn đang nuốt con người bên trong nữa. Hơn tất cả… nơi này là đâu?

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu cô trước cảnh tượng kỳ lạ này.

“Tôi đã phải lang thang trong một khoảng thời gian dài. Bụng thì đói meo đến mức có thể ăn bất cứ cái gì kể cả có là đất.”

Rumi thẫn thờ, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh của hiện tại, nhớ về cảnh mưa rơi tầm tã ngày hôm đó. Vào khoảnh khắc cô sắp gục ngã thì khi nhìn ven đường lại trông thấy có hai người đang chạy đến gần cô.

Một cậu con trai mang theo hai con dao lớn bên hông, cõng theo Zumie với đôi mắt thất thần như vừa gặp phải quỷ. Cũng vào giây phút này, họ tiện thể mang theo cả Rumi về.

Sau cô cũng dần xuất hiện những người đồng tộc khác của mình và được Zumie cứu, bao gồm chị họ Claire và bạn thuở nhỏ Eugine. Dù vậy cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích của bố mẹ cô.

“Vậy ông Rose không phải là Dực Nhân sao?” Haku nghiêng đầu thắc mắc.

“Không đâu. Ông ấy thuộc tộc Người Lùn. Có lẽ vì lúc đó ông ta đang ở gần với cánh rừng nên cũng bị cuốn theo chăng.” Cô phì cười.

Rumi liếc nhìn về phía nhóm Zumie đang bàn bạc về vấn đề gì đó, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bình tĩnh nói tiếp:

“Thật ra vẫn còn một người nữa thuộc tộc Người Lùn tên là Vatra, nhưng chị ấy hiện giờ không có ở đây.”

Haku khoanh tay tựa người vào chiếc lan can, nhẩm lại câu chuyện của cô về những sự kiện đã xảy ra. Có vẻ như ngày mà Rumi được Zumie cứu chỉ mới diễn ra gần đây thôi bởi vẫn còn sót lại dáng vẻ tàn tạ do lang thang nhiều ngày trên cơ thể cô.

Nếu những gì cô kể là sự thật thì có vẻ như thiên sứ đang cố lôi kéo những người đến từ thế giới khác về đây vì mục đích nào đó. Vậy có nghĩa là những sự kiện kỳ lạ đột ngột diễn ra không phải là ngẫu nhiên mà là có sự toan tính trong đó. Càng lúc cậu lại càng trở nên khó hiểu trước chuỗi hành động điên rồ của thiên sứ.

Là do cậu đã bỏ sót chi tiết nào sao? Zumie trong câu chuyện mà Rumi kể là một cô gái đang thất thần được cõng bởi người khác. Vậy vì lý do gì mà cô ấy trở nên như thế? Cậu liếc mắt nhìn về phía Rumi, nhìn trạng thái thẫn thờ của cô khi đang đăm chiêu xuống bên dưới.

Có lẽ cô cũng chẳng biết được nguyên nhân của chuyện đó đâu. Nhưng quả nhiên Zumie đang nắm giữ rất nhiều bí mật về thiên sứ.

“Cậu cũng có lý do nên mới đuổi theo chúng đúng chứ, Haku?” Rumi hỏi với giọng nói đanh thép.

“Không sai. Gia đình tôi đã bị chúng giết.” Haku nhắm mắt bình tĩnh đáp.

“Vậy sao? Đáng tiếc nhỉ…” Cô đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc.

Dù khác nhau về thế giới, nhưng lại có cùng một quá khứ và cùng một kẻ thù. Haku càng hiểu thêm về cô thì càng cảm thấy vững tâm trước mục tiêu của mình. Trong khi đó Rumi cũng bắt đầu hạ cảnh giác với cậu hơn.

“Cậu sẽ làm việc cho Zumie trong tương lai đúng chứ?” Rumi hỏi.

“Chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng cậu ấy là người đang nắm giữ nhiều thông tin về thiên sứ nhất mà tôi biết.”

Trước đây Zumie đã từng đề nghị cậu làm việc với cô ấy nhưng vẫn chưa nói rõ là sẽ làm gì. Quyền lợi là sẽ thường xuyên tiếp xúc với cô ấy hơn, nhưng đổi lại là sự gò bó trong công việc - thứ mà một học sinh cấp hai như cậu không nên có.

Kể ra thì Zumie đúng là tài giỏi thật. Dù bằng tuổi cậu nhưng cô ấy đã bỏ xa cậu mà tiến vào thế giới của người lớn rồi. Lúc đó Sayu bảo cô ấy trưởng thành sớm cũng không phải là quá sai.

“Nếu cậu có ý định làm việc với cô ấy thì đây sẽ là uỷ thác đầu tiên của cậu. Nếu không có dự định đó thì cứ xem như tôi đang nói bóng gió đi.” Rumi quay mặt lại, cau mày khi nói.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó của cô, Haku liền có chút căng thẳng bởi không ngờ cô sẽ nhờ vả cậu dưới vỏ bọc là một ủy thác như vậy. Cơ mà thời này còn ai sử dụng từ “uỷ thác” sao?

“Trước đây tôi đã nghi ngờ rồi nhưng không có đủ bằng chứng. Dường như một trong số những người ở đây có kẻ phản bội giao du với thiên sứ.” Rumi nhăn mặt khi nói.

“Chà… ban đầu tôi còn định xem cô đang nói bóng gió thật. Nhưng giờ thì cảm thấy chuyện này có chút thú vị đấy.” Haku mỉm cười.

“Thôi đùa đi. Tìm thấy một người đồng tộc với mình thật sự đã rất khó rồi, giờ thì một trong số họ lại phản bội như vậy thì cậu thấy có tức giận không chứ?”

Rumi dùng một cú lườm về phía Haku, đứng thẳng lại với hai tay đang siết chặt. Haku hiểu ra tầm quan trọng của chuyện này, bắt đầu vuốt cằm hỏi chi tiết thêm:

“Tại sao cô biết rằng kẻ đó có giao du với thiên sứ?”

“Chỉ là suy đoán thôi. Thỉnh thoảng tôi lại nghe mùi của ai đó rất lạ xuất hiện quanh đây.”

“Mùi sao? Cô là chó à?” Haku bình thản nói.

“Này! Chẳng qua là do khứu giác tôi nhạy cảm thôi.”

Khuôn mặt cô ửng đỏ vì tức giận, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để không mất kiểm soát mà tấn công đối phương. Trái lại thì Haku tỏ ra khá vui trước chuyện này, cũng đã lâu lắm rồi cậu không trêu ai đó ngoài Sayu.

“Thế từ đâu mà cô nghĩ kẻ đó đang phản bội? Cô có nghi ngờ ai không?”

Rumi tỏ ra có chút khó hiểu trước thái độ nửa nghiêm túc nửa cợt nhã của Haku, song cô vẫn kể cho cậu nghe về những suy đoán của mình. Cụ thể là vào những ngày gần đây thì bọn họ đột nhiên lại nhận một lượng tiền khổng lồ từ bên ngoài.

Hầu hết nguyên vật liệu xây dựng và tiền lương đều do chính tay Zumie gửi, tuy nhiên chỗ tiền kỳ lạ kia lại xuất hiện mà không rõ danh tính. Vì nghi ngờ chưa ai dám sử dụng chúng cả bởi rất có thể đây là cái bẫy của ai đó.

Dù vậy thì đã vài ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có ai đến nhận, trái lại còn được gửi nhiều tiền hơn từ đó khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ. Claire định sẽ giao chúng cho cảnh sát, còn Eugine lại mong muốn sử dụng chúng vì cho rằng đã có một công ty lớn bí mật đầu tư cho họ. Hai người cũng liên tục cãi nhau vì chuyện này.

Rất có thể mục đích của kẻ phản bội kia là gây ra rạn nứt nội bộ ở đây. Và người mà Rumi nghi ngờ là chủ mưu lại chính xác là Eugine, người đề nghị chi tiêu bằng số tiền ấy.

“Cô không định kể cho Zumie chuyện này sao? Lẽ ra cô ấy đáng tin hơn tôi nhiều.”

Sau khi lắng nghe câu chuyện của Rumi, cậu bắt đầu nghi ngờ trước quyết định kể chuyện quan trọng này cho cậu. Rất rõ là Zumie sẽ giải quyết chuyện này tốt hơn bởi không chỉ hai người là bạn thân mà còn là người đã từng trực tiếp cứu cô lúc lâm nguy.

Hơn hết, Zumie rõ xử lý những việc đầu óc này giỏi hơn cậu rất nhiều. Trái lại Haku chỉ là một người lạ mặt không tên tuổi, đến đây với tư cách là bạn cùng lớp của Zumie. Vậy thì cớ gì lại lựa chọn trông cậy vào cậu?

“Có vẻ như cậu hơi đề cao Zumie quá rồi. Cô ấy không phải kiểu người sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện một cách dứt khoát đâu. Quen nhau đủ lâu, cậu sẽ thấy Zumie hay hành động theo cảm xúc lắm.” Rumi khoanh tay đưa ra nhận định.

“Thế cô nghĩ tôi là một người sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện một cách dứt khoát sao?” Cậu một tay chống hông, đầu nghiêng một cách khó hiểu.

“Không hề. Ít nhất thì là do chúng tôi là người lạ nên cậu sẽ ra tay với chúng tôi mà không do dự, Hơn nữa cậu cũng đã đánh bại được Eugine. Chỉ bấy nhiêu là đủ để chứng minh là cậu phù hợp làm việc này rồi.”

Cô bình tĩnh đưa ra nhận định của mình, nhìn về phía Haku với đôi mắt mong chờ câu trả lời. Đây có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng nếu cậu đồng ý chuyện này, nhưng đương nhiên nó chắc chắn là một nhiệm vụ không dễ dàng và khó tránh khỏi một trận chiến.

Đây có thể sẽ là một món hời nếu kẻ phản bội có liên quan đến thiên sứ, dù vậy thì nếu đối đầu với chúng ngay lúc này thì sẽ rất rủi ro bởi cậu vẫn chưa có đủ thực lực. Còn nếu bỏ qua thì chắc chắn cơ hội sẽ không trở lại nữa.

Haku nắm chặt vào ngực trái của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi như cái máy. Rất rõ ràng, cậu đang cảm thấy phấn khích vì chuyện này. Vậy thì câu trả lời chỉ có một thôi, tại sao phải do dự chứ?

Cậu đưa tay về trước khiến Rumi bất ngờ mà bất động ít lâu. Ngay sau đó, cô cũng đưa tay mình ra để bắt lấy tay cậu thành lập một thỏa thuận đầy tùy hứng. Không biết kết quả của nhiệm vụ này sẽ ra sao đây?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc đến đây rồi vẫn chưa thấy lq gì đến tên truyện😀
(Hoặc là hint giấu kĩ quá nên không bt🤔)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phải tới Arc 5, đồng hành cùng Haruto thì vòng lặp mới dần được tiết lộ cơ. Còn bây giờ nếu không có Maria giúp (Như giấc mơ ở chương 38) thì main chẳng thể nhớ được gì cả🤧
Xem thêm