Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm
Chương 43: Khi màn đêm thôi che giấu
0 Bình luận - Độ dài: 5,167 từ - Cập nhật:
Một khoảng thời gian dài trôi qua, Sayu lúc này đang say sưa chìm vào giấc mộng trên tấm đệm êm ả. Hơi thở cô phát ra nhỏ nhẹ, tựa như đang thì thầm điều gì đó.
Còn Haku, người đang ngồi thẫn thờ bên cạnh, chống hai tay xuống sàn ngắm nhìn khuôn mặt cô. Cậu khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười với đầy sự thoải mái.
“Như một người chị gái sao?”
Phần nào cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được ai đó quan tâm, nhưng quả nhiên cậu đã bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần trở nên quá phụ thuộc vào người khác. Cứ nghĩ sau khi phong ấn Styx thì cậu đã thay đổi được phần, dù vậy thì kết quả vẫn chẳng thay đổi quá nhiều.
Cậu thầm nhủ sẽ kỷ luật trở lại trong thời gian sắp tới. Đã lâu lắm rồi, Haku đã chẳng thể xác định rõ lần cuối cậu hoảng loạn là khi nào. Có lẽ lần gần nhất là kể từ khi Mia bị giết trước mắt cậu.
Haku bắt đầu tự hỏi rằng tại sao bản thân lại nhớ về ngày hôm ấy. Có lẽ cậu vẫn chưa thật sự quên được cô bạn đó chăng? Hoặc cũng có thể là những cảm xúc dư thừa còn sót lại do cái giấc mơ điềm báo mà Marry đã mang đến.
“Thôi kệ đi vậy.”
Có nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì cả. Haku thở dài xong sau đó đứng dậy vươn vai rủ bỏ đi những dòng suy nghĩ nặng trĩu. Chiếc đồng hồ điểm mười hai giờ, bầu trời ngoài cửa sổ tối đen, không chút ánh đèn. Dù đã ngủ cả ngày rồi nhưng cơ thể cậu chẳng rõ vì sao mà lại rất uể oải như vừa đánh trận trở về.
Cùng lúc này có lẽ vì cảm nhận được có ai đang di chuyển bên cạnh mình, mí mắt của Sayu có chút rung rinh rồi nhẹ nhàng mở ra. Cô mơ hồ nhìn người đang thẫn thờ ngồi chống tay với điệu bộ vô cùng bình tĩnh.
“Haku?”
“Xin lỗi, tôi làm cô thức giấc sao?” Cậu đáp.
Sayu nhẹ lắc đầu, từ từ ngồi dậy trong khi đang dụi mắt.
“Không phải. Sao anh lại ngồi đó vậy? Không ngủ được sao?”
“Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi muốn đi lấy chút nước, cô cứ ngủ tiếp đi.”
Haku đáp khi đang đứng dậy rời khỏi đệm, cậu đặt tay lên tay nắm cửa rồi liếc nhìn về sau nhìn đối phương với ánh mắt trìu mến. Sayu lúc này cũng nghe lời cậu mà cuộn mình vào trong chiếc chăn tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Miệng cậu khẽ nhếch lên rồi sau đó mới đi ra khỏi căn phòng ngủ. Ở bên ngoài không tối như cậu nghĩ bởi có một ánh sáng vừa quen lại vừa lạ đang hiện hữu. Đó là ánh đèn của chiếc tivi và người đang xem nó khá bất ngờ là Amy.
Tại sao đến tận giờ này mà chị ấy vẫn chưa ngủ? Nếu cậu nhớ không lầm thì từ ngày mai chị ấy sẽ đi công tác ở một nơi xa. Có lẽ là nó có liên quan đến công việc người mẫu cho những trang tạp chí mà chị Suzune đã nhắc đến trước đây.
Haku bỏ qua sự hiện diện của Amy mà đi đến phòng bếp để lấy nước. Cậu tựa người vào chiếc bàn gỗ thưởng thức cốc nước lọc mát lạnh rồi ngẩng người một lúc trong bóng tối.
Những gì diễn ra từ chiều cho đến giờ vẫn còn làm cậu rất bận tâm. Có lẽ việc đi xa của Amy sẽ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch sắp đến. Cậu tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo.
Vài phút sau, Haku rời khỏi phòng bếp nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại. Amy vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa cùng đôi mắt tập trung vào màng ảnh tivi.
Vì tò mò, cậu đã đi đến đứng phía sau cô và đặt tay chống lên lưng ghế. Có vẻ như Amy đã nhận ra sự xuất hiện của cậu nhưng lại tỏ ra không mấy bận tâm.
“Chẳng phải ngày mai chị thức sớm sao, Amy?” Haku đưa lời hỏi thăm.
“Ừm… tôi không buồn ngủ.” Amy bình tĩnh đáp.
Dù đã sống ở đây gần một tuần và từng ra ngoài cùng Amy, Haku vẫn cảm thấy khó mở lời.
Đầu cậu cố gắng gợi lên một câu nói nào đó để tiếp tục câu chuyện, tuy nhiên cậu lại sợ rằng đối phương sẽ cảm thấy phiền vì chuyện này. Xét cho cùng thì cả hai vẫn chưa được xem là có mối quan hệ mật thiết với nhau.
“Haku.”
Giọng Amy vang lên, thu hút sự chú ý của cậu. Sau đó, cô đập nhẹ tay xuống phần ghế trống bên cạnh mình nhằm gọi cậu đến đó.
Haku hiểu ý liền gật đầu, đi vòng về trước và ngồi kế bên cô với đôi mắt khó hiểu. Cậu tự hỏi nguyên nhân nào mà cô ấy lại cư xử như vậy, nhưng phần nào cũng nhận ra đối phương dường như đang muốn nói gì đó.
“Vết thương của cậu đã ổn hơn chưa?” Amy bật nhỏ tiếng tivi, nhắm mắt nói.
“Vết thương…?”
Haku phút chốc giật mình, liếc nhìn cô ngay khi nhận được câu hỏi. Vết thương mà Amy vừa nhắc đến đích thị là gì?
Ở cái giấc mơ lúc ban chiều, cậu đã cảm nhận được một vết cắt không biết từ đâu xuất hiện và trực tiếp chạm vào cổ. Khoảnh khắc ấy, cậu không cảm thấy đau nhưng vẫn ý thức được rằng đầu của bản thân rơi xuống trước khi hoàn toàn tỉnh giấc.
Liệu rằng có phải Amy thật sự đã nhận ra điều gì đó sau khi thấy phản ứng kỳ lạ của cậu vào ban chiều sao? Hay là đôi mắt của cô còn nhìn thấy những thứ vượt xa hơn cả Sayu?
“Ý chị là sao? Vết thương nào cơ?”
“Chẳng phải hai ngày trước, cậu đã đi về nhà với cơ thể đầy máu sao? Vì cứu Suzune đúng chứ?” Amy đưa mắt liếc nhìn.
“À vâng… Nếu là những vết thương đó thì đã ổn cả rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm.” - Haku chợt nở một nụ cười gượng.
Thì ra là như vậy, cô ấy đang nhắc đến bộ dạng của cậu khi trở về nhà sau trận chiến với Tetra hai ngày trước. Có lẽ vì chúng đã hoàn toàn hồi phục rồi nên cậu cũng chẳng để tâm lắm nhưng vì tốc độ này khá nhanh nên cô ấy cảm thấy lạ là chuyện rất bình thường.
Amy lúc này chợt nghiêng đầu, đôi mắt cô dù vẫn không chút cảm xúc nào nhưng vẫn có biểu lộ ra vẻ tò mò tựa như một cô bé:
“Tại sao cậu lại bất ngờ? Hay là vẫn còn vết thương nào khác à?”
“Chị hiểu lầm rồi. Em bất ngờ là vì đột nhiên được chị hỏi thăm thôi.” - Haku đưa hai tay lên che chắn.
“Vậy sao.”
Amy gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình tivi, nhưng đôi tay bất giác siết nhẹ góc áo. Có vẻ như cô đã nhận ra Haku đang che giấu điều gì đó nhưng lại quyết định không đào sâu quá nhiều.
Điều duy nhất làm Haku bất ngờ là Amy lại có thể nhắc về chuyện đó với thái độ bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ cậu định xem như chưa từng xảy ra chuyện gì để không ai trong căn nhà này phải cảm thấy khó xử hay có cảm giác mang ơn.
Haku bắt đầu cảm thấy khó xử khi chị ấy đột nhiên im lặng. Cậu muốn rời khỏi đây rồi đi về phòng với Sayu, tuy nhiên chẳng mấy khi được có cơ hội được nói chuyện riêng với Amy thế này thì làm sao bỏ qua được?
“Ngày mai chị sẽ đi công tác nhỉ? Chẳng phải như vậy là hơi vội sao?” Haku nhíu mày nhìn xuống mặt sàn, hai tay đan lại với nhau đặt lên đùi.
“Ừm, nhưng đổi lại thì tiền lương lại khá ổn.”- Amy gật đầu.
“Chị Suzune không ý kiến gì sao?” - Haku lén liếc mắt.
“Cô ấy đã mỉm cười và bảo tôi cố lên.”
Amy đáp với tông giọng đều đều. Từ đầu đến giờ, cảm xúc của cô gái này chẳng dao động chút nào tựa như bản thân đang nói chuyện với búp bê vậy.
Nhưng khác với Satsuki, người có cùng biểu cảm tương tự cô nhưng lại thường cố gắng cư xử một cách gần gũi nhất có thể để đối phương không nhận thấy bản thân bị xa cách. Trái lại thì Amy, trông như thể cô ấy đang rất sợ hãi điều gì đó khi đang giao tiếp với người khác ngoài chị Suzune.
Cô không có bất kỳ cử động nào để chứng minh bản thân muốn gần gũi với bất kỳ ai. Các câu nói được đưa ra tựa một cách rất máy móc và ngắn gọn như thể đã từng nghe qua từ trước và đã có đối sách để đáp lại vậy.
“Cảm ơn cậu. Nếu ngày hôm đó không có cậu thì Suzune bây giờ đã không còn ở đây nữa rồi.” Amy bất ngờ lên tiếng.
Haku sững người một lúc lâu không biết nên đáp lại thế nào. Cậu không làm việc đó để được cô biết ơn. Ngược thì lại thì cậu làm như thế là vì bản thân cậu muốn.
“Chị không cần phải cảm ơn đâu. Em cứu được chị ấy là do tình cờ thôi.”
Cậu đáp lại như thế rồi lại chìm vào trầm ngâm. Cái giấc mơ đột ngột xuất hiện vào thời điểm sau khi giải cứu chị Suzune đó cho đến giờ vẫn luôn là một câu hỏi lớn.
Ở cái giấc mơ ấy, cậu lại bị Amy nghi ngờ là đồng bọn của Tetra và bị chúng phản bội. Amy đã nhìn thấy và quyết định để cậu chết dần chết mòn ở đó. Giả sử trong trường hợp mà cậu thất bại trước những tên bắt cóc thì chuyện tương tự có xảy đến không?
“Tôi có thể nhờ cậu việc này được chứ?” Amy nhẹ giọng.
“Vâng…?” Haku tỏ ra khó hiểu.
“Dù đây không phải là lần đầu tôi đi xa, nhưng vẫn cảm thấy rất bất an. Tôi muốn thử tin tưởng cậu, và cả cô gái không phải con người kia nữa. Hãy bảo vệ Suzune khi tôi không có ở đây nhé!”
Amy liếc nhìn về phía phòng ngủ của Haku để cậu lập tức hiểu ra người mà cô đang ám chỉ đến là ai. Có lẽ bản thân cô đã không hề tin vào lời giới thiệu rằng Sayu là “động vật quý hiếm” nên mới gọi là cô gái không phải con người. Nếu đoán không lầm thì thân phận tinh linh của cô ấy đã bị lộ rồi.
Người gì mà tinh mắt đến đáng sợ.
Chị ấy đã phát hiện ra chuyện này, nhưng vẫn giữ bí mật với chị Suzune sao? Dường như chính bản thân của Amy cũng hiểu rằng việc tiết lộ ra điều này cũng sẽ rất phiền phức.
Haku hoài nghi về cái “bất an” mà Amy đã nhắc đến. Liệu nó có liên quan đến giấc mơ mà buổi chiều này cậu đã gặp phải hay không?
Cậu nhìn về phía của Amy, trông thấy đôi lông mày của cô đang nhíu lên dù vẫn còn rất khó để nhìn thấy. Nếu nói một cách khoa học thì nhờ ánh đèn màu xanh làm phát ra từ chiếc tivi kia làm cậu thấy ảo giác, nhưng cũng có thể đây là biểu cảm thật sự của chị ấy.
Amy đang rất lo lắng. Có lẽ là do linh cảm của chị ấy đang mách bảo rằng có chuyện không hay sắp xảy ra, hay chỉ đơn giản là mẹ xa con nên cảm thấy lo lắng?
Haku có chút ngưỡng mộ với tình cảm của chị ấy dành cho Suzune và đồng thời cậu lúc này cũng đã chợt nhớ ra một chuyện. Đó là trước đây theo lời kể thì Amy đã từng có một cô em gái, nhưng lúc này đây thì cô gái ấy đã không còn sống nữa. Liệu đây có phải là nguyên nhân cho sự bất an của Amy không?
“Chuyện đó là chắc chắn rồi. Em tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chạm vào chị Suzune đâu.” - Haku cau mày nghiêm túc đáp lại.
Amy chỉ liếc nhìn mà không đáp lại lời nào, tay cô cầm chiếc điều khiển lên và tắt chiếc tivi sau đó liền đứng dậy. Cậu nhận ra cô ấy đã nói đủ những gì cần thiết nên đã quyết định sẽ trở về phòng ngủ của mình.
Liệu mọi chuyện kết thúc như thế này đã ổn chứ? Ít nhất thì cậu đã được Amy tin tưởng và giao phó lại trách nhiệm vào vệ ngôi nhà này. Nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu nếu không được làm rõ.
“Chị Amy.”
Giữa chừng, Haku chợt lên tiếng khiến cô gái kia dừng bước chân. Hai người không ai nhìn ai, cậu tiếp tục nói:
“Suốt thời gian qua em đã luôn cố gắng để chiếm được lòng tin của chị. Nhưng chị lúc nào cũng tránh né cả.”
Càng tiếp cận thì Amy lại càng giữ khoảng cách. Lúc nào cũng lấy chị Suzune ra để làm lá chắn giúp bản thân không phải trực tiếp nói chuyện với cậu.
Dù không tỏ ra ngoài mặt nhưng Haku vẫn thầm nhận ra đối phương đang chối bỏ sự hiện diện của cậu. Đúng là mối quan hệ giữa cả hai đã có chút cải thiện, nhưng sâu trong thâm tâm của cậu vẫn nhận ra đối phương đang rất cảnh giác. Chị Suzune không đủ tinh tế để nhận ra chuyện này, chỉ có người trong cuộc là hoàn toàn hiểu rõ nó.
Nếu biết được tình hình hiện tại, liệu rằng có tạo ra một vết rạn nứt mối quan hệ giữa họ không? Rằng việc Suzune đưa Haku về đây là việc không nên và sự có mặt của cậu trong căn nhà này là không cần thiết.
“Nói cho em biết đi. Có điểm nào ở em khiến chị không hài lòng sao?”
Câu hỏi của Haku làm Amy lặng người suy nghĩ. Cô cúi gằm mặt, miệng run run không biết nên đáp lại thế nào. Sau khoảng một lúc, cô liền bước chân về lại chiếc sofa khi nãy.
Haku lúc này đang cúi mặt xuống sàn, đột nhiên nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn của Amy xuất hiện trước tầm mắt mình. Cậu ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của đối phương.
“Chúng ta đã là gia đình, vậy nên việc giữ bí mật là không nên nhỉ?” Amy nhắm mắt nói.
“Ý chị là sao?” Haku tựa lưng vào ghế, cố gắng né xa ra vì biết trước sẽ có chuyện không hay sắp xảy đến..
“Cậu chưa bao giờ tự hỏi rằng lý do tại sao mà Suzune khi nhìn thấy Sayu ở hình dạng tí hon kia mà không thắc mắc sao?” Amy đưa tay ra nói.
Haku lúc này mở to mắt vì sốc khi nhận ra điều gì đó. Cậu cứ ngỡ rằng chị ấy đã biết về sự tồn tại của siêu năng lực qua bảng tin nên không có gì là lạ.
Nhưng nếu suy nghĩ lại thì từ trước đến giờ thì ngôi nhà này không có chiếc tivi nào. Hơn nữa, với người bộn bề công việc nhà như chị Suzune thì khó mà có thời gian để ra bên ngoài để thu thập thêm thông tin hay đọc báo.
Vậy tại sao chị ấy lại chấp nhận Sayu nhanh đến vậy và sẵn sàng nuôi thêm cả cô ấy mà không tỏ ra nghi ngờ gì? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là bản thân chị Suzune cũng đã nhận thức rõ rằng thế giới lúc này đang chứa chấp những kẻ không bình thường.
“Tôi cũng muốn trở nên thân thiết với cậu, nhưng nguồn ma lực đen tỏa ra từ cơ thể cậu lại chính là thứ đẩy tôi ra xa. Tôi đã lo sợ, dù vậy thì tôi cũng lúc này đây đã phần nào hiểu rồi. Cậu không phải là kẻ xấu.”
Lúc này, khi Amy vừa dứt lời thì một đôi cánh trắng tinh bất ngờ nở rộ ra trước đôi mắt đang hoang mang của Haku. Nó phát ra ánh sáng lấp lánh như thuỷ tinh, lung linh tựa và rực rỡ như ánh đèn sao. Khi nhìn vào nó, những hình ảnh về thành phố Ánh Trăng chợt hiện về.
Đó là bầu trời xanh bất tận với những áng mây trải dài, thành phố đông đúc tràn ngập người dân và những tiếng cười nói rôm rả ở nơi đó. Mùi vị từ những bữa ăn do chính tay mẹ làm, khuôn mặt đầy phong độ của Haruto, và cả nụ cười đầy rạng rỡ trên khuôn mặt của Mia.
Chỉ trong một khắc, tất cả mọi thứ đã sụp đổ và chìm sâu vào cảnh hoang tàn, tối đen và mù mịt bởi vì chúng, những chủ nhân của đôi cánh trắng. Những lời nói của Zumie khi đó đã luôn in sâu vào trong tâm trí cậu, rằng rất có thể thiên sứ là nguyên nhân của đại dịch xác sống.
Giết… Đó là từ ngữ duy nhất hiện diện trong tâm trí cậu lúc này. Nó liên tục lặp đi lặp lại, tựa như một mệnh lệnh mà cậu cần phải thực hiện.
Haku nghiến răng, tay siết chặt lại như thể sẽ hành động bất kỳ lúc nào. Cậu không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn Amy trong bộ dạng hiện tại, mong muốn xé toạc đôi cánh ấy từng chút một dâng lên như cơn sóng dữ.
Amy lúc này đã nhận ra cảm xúc đó của cậu, nhưng cô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh sau tiếng thở dài:
“Có vẻ như tôi đã hiểu lý do dẫn đến việc cậu trở thành mèo hoang rồi. Đồng loại của tôi đã gây ra việc tày trời nhỉ?”
Cô nhìn về hướng cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
Haku khi thấy bộ dạng đó liền đứng hình ít lâu, suy nghĩ chợt dừng hẳn lại. Cậu không thể hiểu được tại sao cô lại tiết lộ chuyện động trời này rồi tỏ ra cái thái độ thờ ơ như vậy. Là vì chị ấy tự tin rằng cậu sẽ không làm được gì cô sao?
Với quyền năng của thiên sứ thì khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đối đầu với một thực thể mà bản thân hoàn toàn không hiểu rõ là một hành động tự xác. Phải, áp lực toả ra từ Amy lúc này đang làm cơ thể cậu run bần bật.
Đây không chỉ đơn giản là lo sợ, mà nó còn mang theo cả một cảm giác tội lỗi khổng lồ. Cậu liền bật dậy trong khi vẫn đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nhanh chóng đi ra khỏi ghế.
“Xin lỗi, em cần chút thời gian để bình tĩnh lại.” - Cậu nói khi đi đến và đặt tay lên tay nắm cửa.
“Được, chúc cậu ngủ ngon.”
Sau khi Haku rời đi, Amy khẽ thở dài, đôi mắt vô hồn nhìn theo cánh cửa khép lại. Cô không chắc liệu cậu ấy có bao giờ tin tưởng cô hay không. Đôi cánh trắng của Amy liền biến mất và cô cũng bắt đầu đi về phòng ngủ của mình. Bầu không khí căng thẳng kia đã trở nên dịu đi, song vẫn còn len lỏi đâu đó cảm giác nặng nề.
Trong căn phòng ngủ của Haku, cậu thất thần ngồi xuống mặt sàn trong khi lưng tựa vào cửa. Ánh mắt cậu tối đen cùng khuôn mặt không còn chút cảm xúc chẳng khác nào cái xác khô.
Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai mà ngờ một trong số những kẻ mà cậu đang nhắm đến lại ở gần như thế này. Vậy mà bản thân cậu chẳng thể làm được gì cả.
Nếu vài phút trước vì tức giận mà giết Amy bởi cái năng lực này thì chẳng khác nào cậu đang trở thành nô lệ cho nó cả. Hơn nữa, nếu Suzune phát hiện ra thì sao?
Chị ấy xem Amy là gia đình của mình nên chắc chắn khi thấy xác của Amy thì Suzune sẽ chìm vào tuyệt vọng. Haku lúc đó sẽ chẳng khác nào những tên thiên sứ kia, tước đoạt lấy hạnh phúc của người khác.
Kể từ giây phút Zumie bảo rằng cô ấy đang bảo vệ các thiên sứ kia thì cậu cảm xúc của cậu đã phần nào dao động rồi. Việc được trực tiếp nhìn thấy một thực thể mà cậu luôn tìm kiếm bằng xương bằng thịt thế kia quả thật là chuyện không thể nào ngờ đến được.
Phải chăng đây chính là thử thách đầu tiên dành cho cậu nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của Zumie sao? Tin tưởng và xã giao với những kẻ đã lấy đi mạng sống của gia đình cậu.
“Rốt cuộc thì… mình phải làm gì mới đúng chứ?”
Ánh mắt bắt đầu hướng về phía Sayu đang ngủ say, cậu bắt đầu tự hỏi về bản thân mình. Còn đường phía trước chẳng lẽ lại khép lại như thế này sao?
Không!
Đôi mắt cậu trở nên đỏ rực như máu tươi, đôi lông mày cau lại với vẻ đầy tức giận. Mục tiêu cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Chiếm lại thành phố Ánh Trăng, lấy lại ngôi nhà và quê hương bạn bè của cậu.
Nếu thiên sứ là những kẻ cản đường thì cậu sẽ tiêu diệt tất cả chúng. Với sức mạnh vay mượn được từ Styx thì cậu chắc chắn sẽ làm được. Cậu cứ thế mà tiếp tục ngồi đó một khoảng thời gian khá lâu cho đến khi ngủ quên đi vì mệt mỏi.
Xuyên qua khung cửa sổ đến một tòa nhà cao tầng cách một khoảng rất xa. Có cô gái đang ngồi đung đưa đôi chân trần trên lan can sân thượng của tòa cao ốc. Mái tóc đen của cô hoà vào màn đêm, nổi bật lên đôi mắt đỏ đang hướng về phía xa xăm với một nụ cười ma mị.
*****
Bình minh đã đến, bên trong căn phòng của Haku. Đôi mắt cậu lúc đã nhẹ nhàng rung động sau đó dần dần mở ra.
Cảm nhận đầu tiên là sự nặng nề vô bờ bến, tựa như có vật gì đó rất nặng và cứng đang đè lên cổ mình. Tầm nhìn phía trước dường như bị che phủ bởi thứ gì đó có màu trắng tinh, có các nếp gấp trông như thể làm từ vải.
Sau vài giây, cậu mới nhận ra tình thế hiện tại của bản thân. Đó là ngay giây phút này đây, cậu đang nằm ngủ trong đôi tay của Sayu.
Đầu cậu nhanh chóng rút ra khỏi đó rồi lập tức ngồi dậy, tay che lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Cậu hoang mang không rõ tại sao bản thân lại nằm cạnh cô ấy trong khi tối ngày qua cậu vẫn còn ngồi ở cửa. Chẳng lẽ là do cô ấy đã lôi cậu về tấm đêm sao?
Tâm trí cậu có chút hoảng loạn bởi bản thân đã quá thả lỏng trước cô. Ai mà ngờ lại có ngày cậu được ngủ với một cô gái xinh đẹp ở khoảng cách gần như thế chứ?
Haku thầm trách Sayu chẳng có chút ý tứ nào khi lại tiếp xúc thân mật với một tên con trai như vậy. Nếu là người khác thì sẽ xem cô như là một kẻ lẳng lơ mất.
Lúc này Sayu bất ngờ nằm ngửa người ra với hai tay dang rộng. Miệng cô nở nụ cười rạng rỡ trong khi vẫn đang ngủ say. Trông thấy sự vô tư và hồn nhiên đó, Haku có chút mỉm cười rồi kéo tấm chăn trùm lên cô.
Sau đó, cậu liền đứng dậy rồi đi về phía cửa ra vào rồi bắt đầu mở nó ra dù trước đó vẫn tỏ vẻ khá do dự. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu chẳng thể nào trốn tránh Amy mãi được.
Khi bước ra bên ngoài, cậu liền trông thấy Suzune đang mang giày ở trước cánh cửa ra vào căn nhà. Bên cạnh còn có cả Amy đang mặc một chiếc áo khoác nâu, đầu đội nón tròn với cùng tông màu.
“Chị Suzune?” - Haku bất ngờ lên tiếng.
“Là Haku sao? Hôm nay em dậy sớm quá nhỉ?” - Suzune nở nụ cười hiền từ.
“Vâng ạ. Hai người định đi đâu sao?” Haku nghiêng đầu.
“Chị định tiễn Amy ra sân bay. Về bữa sáng thì hôm nay em tự chuẩn bị giúp chị nhé!”
Cô chấp hai tay về trước đồng thời cúi nhẹ đầu ra vẻ hối lỗi. Haku thầm cho rằng chị ấy chẳng làm gì sai cả nên không nhất thiết phải làm thế. Sau cùng thì việc nhà không phải mặc định cứ là chị Suzune làm và cậu dù có nhịn ăn một bữa sáng đi nữa cũng có sao đâu.
Biết là Amy phải đi công tác xa nhưng cũng không ngờ là sớm đến vậy. Chẳng biết là cô ấy sẽ đi trong bao lâu nữa.
“Haku nè, em trông nhà giúp chị hôm nay nha. Khi về chị sẽ mua chút quà vặt.” - Suzune mỉm cười nói.
“Cứ để em. Nếu có tên nào đột nhập vào đây thì em sẽ trói hắn lại và để chị xử lý nhé!” Haku tự đấm nhẹ vào ngực mình, nháy mắt đáp lại.
“Đừng mạnh tay quá đó. Nhưng… chắc sẽ không có ai đột nhập vào buổi sáng thế này đâu.”
Chị ấy phì cười rồi vui vẻ vẫy tay mở cánh cửa ra. Dù vậy, Amy lúc này lại không đi theo mà chăm chăm nhìn vào Haku như thể đang muốn nói gì đó.
Haku cũng nhận ra được điều này, tim có chút đập nhanh hơn bình thường vì căng thẳng. Cậu tránh đi ánh mắt của cô không biết nên cư xử thế nào cho đúng kể từ sau sự kiện tối hôm qua.
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé!” Amy nhẹ giọng.
Suzune lúc này đã nhanh chóng nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, nhưng cô vẫn đánh bại được sự tò mò của bản thân mà đẩy cánh cửa để lại câu nói: “Vậy tớ ra ngoài chờ cậu nha” rồi chừa cho họ một không gian riêng tư với nhau.
Tuy không muốn nói nhưng cả hai người họ đều cảm nhận được sự tinh tế của Suzune. Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, nếu được nhìn thấy chị ấy thì trong lòng cũng cảm thấy an tâm phần nào.
“Cậu đã bình tĩnh lại rồi chứ, Haku?” Đầu Amy nghiêng nhẹ.
“Vâng, một phần nào đó... Nhưng em khó mà có thể chấp nhận được chuyện này.”
Haku tự nắm chặt lấy cánh tay mình, khuôn mặt tỏ ra có chút đau đớn. Cậu lúc này đúng là có thể nhìn vào Amy mà vẫn kìm nén được cơn tức giận, song cảm giác khó chịu và bất tin vẫn còn đọng lại ở đó.
“Chị Suzune đã biết về bí mật này chưa?” Haku nhíu mày.
Amy chỉ nhẹ gật đầu không nói lại lời nào. Có lẽ cô tin rằng chỉ bấy nhiêu là đủ để đối phương hiểu.
Điều này cũng không có gì lạ bởi chị Suzune vốn đã tiếp xúc với các thế lực siêu nhiên nhiều như vậy nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Việc chị ấy biết Amy là thiên sứ cũng không quá khó đoán.
“Hãy cho em biết đi. Những thiên sứ như chị đến thế giới này để làm gì? Thống trị loài người sao? Hay là gieo rắc sự huỷ diệt vào đây?” Cậu cắn răng.
Amy không đáp lại ngay mà im lặng suy nghĩ, xong cô liền bước chân vào nhà dù bản thân đang mang giày. Đứng ngay trước mặt cậu, cô đưa tay đến chạm vào má của cậu với khuôn mặt lạnh như băng.
Cô không hề biết các thiên sứ khác đến đây vì mục đích gì, cũng chẳng biết tại sao họ lại khiến thế giới này đảo lộn như vậy. Tuy nhiên lý do mà Amy đến đây chỉ có một, cô nhẹ nhàng nhón chân lên, trán chạm lấy trán cậu cùng một giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên:
“Tôi đến đây, là để tìm sự giải thoát.”
Cô biết Haku lúc này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bản thân mình nên chẳng nói thêm bất kỳ lời nào mà kéo theo chiếc vali rời khỏi căn nhà. Dù vậy, cô vẫn vẫy tay với cậu cùng một ánh mắt như thể muốn nói rằng “tôi sẽ trở về sớm thôi”.
Còn Haku vẫn đứng chết lặng tại chỗ, đầu không khỏi hoài nghi về hành động cuối cùng của đối phương. Phải chăng ở nơi mà cô ấy sinh ra thì việc chạm trán nhau mang một ý nghĩa nào đó?
Cánh cửa khép lại, bước chân của hai người ở bên ngoài từng chút một nhỏ dần. Được một khoảng thời gian thì Haku mới chịu lấy lại tỉnh táo mà quyết định đi làm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Chẳng lẽ là chị Suzune để quên đồ ở nhà nên quay trở về lấy sao? Chân cậu nhanh chóng đi đến, vặn tay nắm cửa và kéo nó về phía mình.
Phía bên ngoài là một người quen đầy bất ngờ. Đó là Aizawa Zumie trong bộ trang phục thể thao.


0 Bình luận