Arc 01: Thành phố Ánh Trăng - Mở đầu trò chơi Trốn Tìm

Chương 01: Khởi đầu sau một kết thúc

Chương 01: Khởi đầu sau một kết thúc

Bầu trời trong buổi chiều với ánh hoàng hôn đã bị bao phủ bởi sắc xám lạnh lẽo của những đám mây mù. Tiếng sấm sét gầm rú từ xa, như cơn thịnh nộ của một vị thần đang giáng xuống trần gian. Gió rít mạnh, xoáy lốc cuốn theo cả bầu không khí, xô đẩy mọi thứ vào bờ vực của sự hủy diệt.

Những tòa nhà chọc trời lần lượt sụp đổ trong khói bụi mịt mù. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đánh dấu cái kết của một nền văn minh đang chìm dần vào địa ngục.

Dưới mặt đất nứt toạc cùng những sinh vật lảo đảo, chúng có dạng hình người nhưng đôi mắt lại trắng đục. Những sinh vật ấy lảng vảng giữa đống đổ nát, tựa như xác sống vô hồn lang thang không mục đích.

Giữa đường phố hoang tàn, một cậu thanh niên nằm bất động dưới mặt đường cùng mái tóc đen bê bết máu. Cơ thể cậu đầy vết thương, tứ chi rã rời, hơi thở mong manh như đang níu kéo từng giây sự sống. Tầm nhìn càng lúc càng mờ dần trong cơn đau thấu xương.

Cậu ngước mắt nhìn lên, nơi những tia chớp dữ dội trên bầu trời. Không rõ đó là tiếng nổ của máy bay chiến đấu hay những tên xác sống đang tàn phá mọi thứ xung quanh.

Giữa những âm thanh hỗn loạn, một tiếng bước chân vang lên đều đặn và chậm rãi. Đó là một bóng hình mờ ảo đang tiến đến, từng bước một xuyên qua cơn mưa nặng hạt.

Mặc dù cơ thể như sắp rụng rời, nhưng vì không thể cưỡng lại sự tò mò, cậu thanh niên ấy cố gắng đưa mắt liếc nhìn. Đó là hình bóng của một cô gái với mái tóc hồng buộc gọn gàng sang hai bên với bộ trang phục trắng tinh khôi, nhưng lại lạc lõng giữa cảnh tượng đổ nát hoang tàn.

Đôi mắt hồng ấy... không phải ánh mắt con người bình thường. Một sự trống rỗng, lạnh lẽo như băng, nhưng lại đầy quyền năng như thể cô nắm giữ tất cả bí mật của thế giới.

Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng cái vẻ đẹp đó lại như lưỡi dao sắc bén. Trông như thể cô không phải người thuộc về nơi này, nhưng lại đứng ngay đó và liếc nhìn với ánh mắt vô hồn. Cậu tự hỏi rằng đã có bao nhiêu người phải chết bởi cái sự quyến rũ ấy rồi.

"Cô là...?"

Giọng cậu yếu ớt vang lên giữa tiếng mưa. Nhưng cô gái ấy không đáp lời, chỉ lặng lẽ rút thanh kiếm bên hông rồi từ từ giơ kiếm lên, nhưng lưỡi kiếm lại không nhắm vào cậu. Nó lúc này đang hướng thẳng vào cổ của chính cô.

"Tại sao...?"

Cậu chỉ kịp nghĩ đến điều đó trước khi cô gái tự kết liễu bản thân. Cậu muốn vực dậy để ngăn cản nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên vô ích khi cơ thể chẳng còn nghe lời nữa.

"Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một vòng lặp thất bại." Lời cô ấy vang lên trước khi lưỡi kiếm cắt qua cổ chính mình, máu đỏ tươi phun ra, hòa lẫn vào dòng mưa lạnh lẽo.

Cơ thể cô ngã xuống ngay cạnh cậu, linh hồn dường như đã bay mất. Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc. Một tòa nhà khổng lồ đang đổ sập, che phủ đi ánh sáng phía trên bầu trời trước mặt cậu ta.

Không thể chạy thoát, từng chút nhìn thấy bóng tối của nó đang lớn dần lên. Và rồi, khi toà nhà chạm đất, một tiếng nổ lớn phát ra.

Phút chốc Haku bật dậy khỏi chiếc giường, đá văng đi chiếc chăn. Cảm giác lạnh lẽo từ giấc mơ dường như vẫn bám lấy làn da cậu. Cơ thể ướt át bởi mồ hôi đầm đìa, trái tim cậu vẫn đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, hơi thở gấp gáp chưa lấy lại được nhịp điệu bình thường.

Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng hắt qua cửa sổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy mờ mịt. Phải mất vài giây để cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc, không phải nơi đầy xác sống và đổ nát. Nhưng cảm giác về cô gái tóc hồng và thanh kiếm vẫn còn rõ mồn một.

Haku ngồi yên trên giường, đôi mắt đờ đẫn dán vào bức tường trước mặt.

"Là mơ sao?" - Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt mặt.

Ánh mắt tỏ ra sự hoài nghi, nhưng dường như vẫn không thể hoàn toàn tin vào điều đó. Cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa, tiếng thét dữ dội của sấm chớp... tất cả vẫn còn rõ ràng như cậu chỉ vừa trải qua nó vài giây trước.

Bàn tay cậu run rẩy khi đặt lên trán mình. Đối với cậu thì giấc mơ đó... quá chân thực. Cậu nhận ra có điều gì đó thật sự không ổn, cơn đau khi đó cảm giác như bản thân đã từng trải qua một lần rồi nhưng trên thực tế thì không.

Haku thở dài, hạ cánh tay đang ôm mặt mình xuống sau đó lấy lại bình tĩnh. Cậu hướng mắt lên nhìn đồng hồ. Kim ngắn gần đi đến số sáu trong khi kim dài đã vượt hơn con số chín.

“May thật! Vẫn còn sớm.” Cậu thở phào.

“Mắt cậu có vấn đề sao? Sắp trễ học rồi đó.”

Âm thanh ấy phát ra từ cô bạn đang cô bạn đang quỳ gối bên cạnh, đặt đầu nằm lên giường nhìn với ánh mắt chán nản. Có vẻ như cô đã ngồi đây khá lâu.

“Mia sao? Chào buổi sáng.”

Haku nở một nụ cười gượng gạo khi trông thấy cô, trong lòng tự hỏi lý do vì sao mà đối phương không kêu mình dậy dù biết sắp trễ giờ. Không chờ cậu thắc mắc, cô ấy liền đứng dậy với hai tay chống hông.

Đó là một cơ thể thiếu nữ có chút nhỏ nhắn được che phủ bởi đồng phục nữ sinh, đỉnh đầu còn thắt một chiếc nơ đỏ khá lớn tôn lên vẻ dễ thương. Cô làm ra vẻ mặt không chút hài lòng, đôi lông mày cau có lạ thường.

“Gặp ác mộng đúng chứ? Sắc mặt cậu khá tệ đó.” Mia nói với giọng nửa lo nửa giận.

Haku lúc này biết bản thân không thể giấu liền chỉ nhẹ gật đầu nhưng không giải thích gì thêm. Mia cũng nhanh chóng nhận ra điều này nên cũng không đào sâu thêm mà chuẩn bị quay về phía sau để rời đi.

Vì biết sắp trễ, cậu cũng vội vàng nhảy xuống giường để chuẩn bị thay đồng phục. Nhưng chẳng rõ vì sao mà đôi chân tựa như hoá đá mất đi cảm giác, khiến cậu ngã nhào về trước.

Mia lúc này nhanh chóng nhận ra tình huống này mà chạy đến đỡ, nhưng rồi vì hoảng loạn mà bị Haku bắt lấy cổ tay rồi đè cô mạnh xuống sàn. Một tiếng ầm lớn vang lên, khi cả hai mở mắt thì nhận ra khuôn mặt bản thân lại khá gần với đối phương.

“Tuyệt kỹ thứ 3: Long Cước!”

Vì lâm vào tình huống ngoài dự đoán, Mia lập tức dùng tay mình làm bệ phóng và tung ra một cú đá trực diện vào bụng Haku khiến cậu va mạnh vào chiếc giường phía sau. Sau đòn này, Mia đứng dậy thủ thế với hai tay ngang hông đồng thời hít thở sâu.

“Cậu biết cơ hội quá nhỉ?”

Haku lúc này nằm lăn dưới sàn, hồn như lìa khỏi xác. Chẳng biết cô ấy học đâu ra chiêu này nhưng sát thương thật sự quá lớn. Cũng may vì là tự vệ nên hẳn là Mia đã nương tay, không thì xuân này cậu không về.

Mia lúc này mở cửa phòng và bước ra nhưng vẫn hẹn sẽ chờ cậu bên ngoài. Nhờ cú đá trước đó nên cậu đã tỉnh cả ngủ, nhanh chóng đi xuống từng chiếc bậc thang rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Cậu cởi nhẹ chiếc áo xuống, để lộ đầy vết sẹo lấp đầy khắp cơ thể. Khi nhìn bản thân mình qua trong gương, khuôn mặt cậu có đôi chút rũ xuống. Chúng đã khiến cậu nhớ lại một chút chuyện không vui.

Ngẩn ngơ một hồi, Haku mới nhẹ nhàng vứt bộ đồ ngủ vào sọt quần áo rồi thay bộ đồng phục của mình. Một chiếc áo sơ mình trắng và quần đen dài, vừa đủ che hết tất cả những vết sẹo trên cơ thể.

Haku cầm chiếc bàn chải, đánh bay đám vi khuẩn đọng lại trên răng. Ngay sau đó, cậu đi vào bếp đưa tay lấy cốc nước, nhưng bàn tay cậu siết chặt quá mức cần thiết. Mặt ly lạnh như thể vẫn còn ám ảnh từ cảm giác băng giá trong giấc mơ. Haku buông tay ra, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một chiếc còng vô hình.

Mẹ cậu đứng bên cạnh trông thấy biểu hiện lạ, tuy nhiên lại không nói gì cả mà chỉ làm ra vẻ mặt lo lắng. Dù gì thì đây không phải là lần đầu cậu trở nên như vậy.

Uống nước xong, Haku lấy chiếc bánh mì kẹp trên bàn và đặt nó vào miệng mình rồi vội vã chạy đến cửa ra vào. Mang xong đôi giày, cậu bắt đầu nở nụ cười nụ cười đẩy cánh cửa và bước ra ngoài.

“Con đi đây!”

Khi Haku đi ra khỏi nhà, gió thổi qua, cảm giác lạnh giá từ giấc mơ vẫn bám víu trên da cậu. Hình ảnh về giấc mơ đó lại một lần hiện ra trong tâm trí.

"Cô gái đó..."

Cậu tự hỏi về cô gái có mái tóc hồng mà bản thân đã gặp phải trong thành phố đó là ai, nhưng mãi cũng chẳng có câu trả lời. Vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có người nào sở hữu vẻ đẹp như vậy ngoài đời chứ?

Vì mất tập trung, cậu đã không phát hiện ra cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, lưng tựa vào bức tường bên cạnh. Không cần nói cũng biết cô ấy đã chờ ở đây được một khoảng thời gian.

“Lâu quá..." Cô làm ra vẻ mặt chán nản. "Không sợ sẽ trễ học à?”

“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung một chút.”

Hai tay Haku chấp lại với nụ cười gượng gạo. Nhìn thì trông có vẻ như rất hối lỗi nhưng cô bạn kia thừa biết cậu ta chỉ đang đùa cợt.

Vì quá hiểu rõ cậu ta, cô gái ấy chỉ thở dài rồi bắt đầu đi về trước. Tiện thể, cô nắm chặt lấy cổ tay của Haku vào kéo cậu đi theo.

“Thôi đừng giỡn nữa.”

Giọng cô ấy trông có vẻ khá bực nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu. Haku bắt đầu nở một nụ cười thầm thì nhìn vào bóng lưng của đối phương.

Đây là người mà cậu gọi là Mia, tên thật Itou Miana.

Ngoại hình cô ấy khá nhỏ nhắn, thấp hơn Haku một tẹo. Mái tóc ngắn và chiếc nơ đỏ trên đỉnh đầu là điểm cuốn hút riêng của cô nàng, tạo nên nét vừa xinh xắn vừa dễ thương trong mắt mọi người.

“Cậu gặp ác mộng à?”  Mia hỏi với giọng đùa cợt, nhưng đôi mắt lại lén liếc sang Haku, như để xem xét liệu cậu có ổn không.

“Cũng không có gì đặc biệt lắm.”  Haku cười gượng sau tiếng thở dài.

Mia không tin, nhưng cũng không vặn vẹo thêm. Cô chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh, đôi khi có những thứ không cần hỏi quá nhiều.

Có thể nói Mia là hàng xóm sống gần nhà với Haku, gia đình của hai bên cũng gặp nhau khá thường xuyên nên mối quan hệ giữa họ khá tốt. Thời kỳ đầu khi lên cấp hai thì cô là người đầu tiên đến chủ động và bắt chuyện.

“Cậu đã thử món mới của khu phố bên cạnh chưa?”

Mia hỏi thăm với khuôn mặt vui vẻ, như thể những điều khiến cô ấy bận lòng nãy giờ đã bị cuốn trôi đi tất cả. Nhờ vẻ vô tư và lạc quan này mà hiếm có ai cảm thấy khó chịu bởi cô ấy cả.

“Ây chà! Hai người hôm nay lại đi chung sao?”

Giữa chừng, một bóng người từ phía sau liền phóng thẳng tới khoác lấy vai của Haku và Mia. Cậu ta có một thể chất tương đối, đôi mắt đen và khuôn mặt vô cùng điển trai, có thể nói là vô cùng ưa nhìn.

Cậu khoái chí cười xong chạy vọt lên trên, thư thả vừa đi lùi vừa bắt chuyện với Haku và Mia. Người nhìn có vẻ năng động và tỏa ra luồng hào quang rạng rỡ này là Haruto - một thiên tài đa lĩnh vực.

Nếu chỉ để nói về tài năng của cậu ta thì một trang giấy là không đủ. Khá bất ngờ rằng Haku lúc này là bạn thân của Haruto.

“Trông cậu lờ đờ vậy? Tớ đoán là lại thức khuya đúng không?” Giọng Haruto vang lên một cách tò mò, nhưng bộ mặt thể hiện vẻ đã biết tất cả.

Haku lúc này cũng không phủ nhận, ngoài ra còn khoanh tay tự hào rằng bản thân đã phá đảo trò chơi điện tử mà đối phương giới thiệu chỉ trong một đêm. Dù vậy, khi giữa chừng cậu bất ngờ dừng đắc chí khi nhận ra người bên cạnh phát ra một không khí lạnh sau khi biết được nguyên do thiếu ngủ.

Khuôn mặt Mia lúc này đang mỉm cười khá vui vẻ, nhưng cơ thể cô lại toát ra một nguồn năng lượng gì đó rất áp lực. Haruto cảm nhận được điều này liền xanh mặt tránh xa, còn Haku thì im phắt lại không dám hó hé gì thêm.

Ba người họ cùng nhau bước đi dưới nắng sớm, cảm nhận làn gió se lạnh ngày cận đông. Haruto liên tục kể nhiều thứ, từ kết quả trận bóng đá đến giải đấu thể thao điện tử. Mia tỏ ra ngán ngẩm trước những lời ấy vì không hiểu gì.

Haku thì lúc này thong thả bước đi, miệng nhâm nhi miếng bánh mì với vẻ mặt ngon miệng. Dù sao thì cậu cũng hiểu Haruto là người nhiều năng lượng tới mức nào nên chẳng quá để ý tiểu tiết.

Cả ba đã đến gần trường, học sinh lúc này nườm nượp nối đuôi nhau nói chuyện. Một nhóm nhỏ bắt đầu kéo đến vây quanh Haruto, nhưng thay vì cảm thấy khó xử thì cậu ta lại tiếp đón họ một cách khá nồng nhiệt.

Phải công nhận một điều rằng khả năng ứng biến và giao tiếp của cậu ấy phi thường thật. Nếu bị đám đông kéo đến như thế, hẳn Haku sẽ cuống lên cho xem.

Vậy là hai người tạm thời tách nhóm với Haruto và bắt đầu hướng thẳng lên lớp học của mình. Haku lúc này ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối, nằm dài dài lên bàn như con mèo bị bỏ đói.

Mia sau khi cất cặp về chỗ của mình liền đi đến bên cạnh Haku, hai tay chống hông tỏ ra không hài lòng:

“Mới sáng sớm mà cậu đã vậy rồi. Đừng quên tiết đầu là tiết thể dục đó.”

“Cậu không biết sao, Mia? Cảm giác được nằm trên bàn còn dễ ngủ hơn nằm trên giường đó.” Cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

Vừa dứt lời, phía bên ngoài lại vang lên tiếng ồn như mở tiệc. Khi họ đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì nhân vật chính đã bước vào bên trong.

Một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng như băng, bước chân đầy dứt khoát tiến đến bàn học của mình. Đằng sau còn có vô số nam sinh nối đuôi như người hầu, khẳng định như thể đó là nữ hoàng của cái cung điện này.

“Aizawa Zumie.” Mia bĩu môi ra vẻ ghen tị.

Đó là cái tên của cô gái ấy, một kẻ chẳng quan tâm đến bất kỳ ai trong lớp này. Lý do mà cô sở hữu một vẻ đẹp mà bao người thầm mơ ước. Một làn da trắng trẻo, khuôn mặt thì thanh tao và mai tóc đen tuyền dài ngang lưng vô cùng mượt mà.

Mà đối với Haku thì điều này cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng với Mia thì có lại khác. Bởi dường như Zumie sở hữu mọi thứ mà Mia mong muốn nên cô ấy thường dùng ánh mắt đầy ghen tị, đôi khi còn nói xấu nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.

“Chỉ vì có chút tài mà chẳng coi ai ra gì như vậy.”

Dáng vẻ ghen tị của Mia lúc này trông dễ thương vô cùng, đó là những lời mà Haku đánh giá về cô bạn nhỏ nhăn kia. Cậu cứ thế nhìn cô sau đó liếc về phía Zumie, lúc này cậu chợt phát hiện ra đối phương có vẻ như cũng đang để ý về phía mình.

Cậu giật mình ngơ người một lúc, sau khi chớp mắt liền trông thấy đối phương đã quay đi. Cậu cho rằng chắc do ảnh hưởng từ giấc mơ mà bản thân dường như trong một khắc đã nhìn lầm.

Bỏ qua chuyện đó, cậu bắt đầu nói chuyện với Mia để xoa dịu cô ấy. Dù sao thì nếu Zumie có ý định cô lập bản thân với mọi người thì chẳng có lý do gì phải để tâm cả.

****

Tiết thể dục đã bắt đầu và mọi người lúc này đã thay bộ trang phục và tập hợp dưới sân bóng rổ của trường. Haku không thích trò này lắm vì nó đòi hỏi phải vận động rất nhiều. Tuy nhiên, vì ý kiến số đông của lớp đã chọn nên cậu cũng bị buộc phải theo.

Bảo là tiết thể dục, nhưng trông chẳng khác nào một buổi sinh hoạt câu lặp bộ với quy mô lớp học cả. Mỗi đội sẽ bao gồm năm người được giáo viên chọn ngẫu nhiên và hợp tác với nhau giành chiến thắng.

Do điểm số trên lớp thực tế không bị ảnh hưởng nên các tiết học khá thoải mái. Chính sự thoải mái đó nên những người không có đam mê thì khó mà nghiêm túc, trong đó có cả Haku.

Đã đến đội Haku vào thi đấu và cậu được ghép cùng đội với các khuôn mặt khá lạ, có thể nói là không chơi thân với bất kỳ ai.

Người mà cậu chú ý nhiều nhất là Kenji, tên có kỹ năng thể thao nổi trội nhất nhóm. Thái độ khá năng nổ và đặc biệt là rất tự tin nên dễ được lòng các bạn nam.

Kenji lúc này đang khoác vai hai người khác cùng một đội, sau đó nhìn về hướng Haku vẫy tay.

“Mong được giúp đỡ nhé!” - Cậu ta nói với nụ cười tự tin.

“À… ừ…”

Haku miễn cưỡng gật đầu. Câu đó người nói phải là cậu mới đúng, vì bản thân cậu lúc này chỉ nắm được những kỹ thuật cơ bản nên có thể sẽ trở thành gánh nặng.

Dù sao thì câu nói đầy năng lượng của Kenji khiến Haku cảm thấy có một chút động lực để cố gắng.

Điều đáng lo nhất là các thành viên của đội đối thủ, trong đó có một khuôn mặt cực kỳ sáng lạng và đó là Haruto. Tên thần đồng nghìn năm có một kia.

Trong trường, người ta vẫn đùa rằng chỉ cần Haruto vào đội thì trận đấu xem như kết quả đã an bài. Đôi mắt của cậu ta như nhìn thấu mọi chiến thuật.

Và lúc này đây, đội của Haku đang phải đối đầu với tên vua toàn năng đó. Nếu cho phép vẫy cờ trắng thì cậu sẵn sàng làm điều đó ngay bây giờ, nhưng tiếc là cuộc sống không bao giờ dễ như thế nên chỉ đành thở dài.

Khi chuẩn bị bước lên sàn đấu, Mia chợt vẫy tay về phía Haku với một nụ cười trong sáng.

“Cố lên nhé, Haku. Phải khiến tên đó quỳ xuống dưới chân cậu đấy.”

Cách mà cô ấy nói có phần hơi đáng sợ, nhưng nhờ cái dáng vẻ dễ thương ấy mà trông nó chẳng khác nào một câu đùa. Theo một hướng nào đó thì Mia cũng không ưa gì Haruto như cách mà cô nhìn Zumie vậy.

Dù tính cách của cả Haruto và Zumie rất trái ngược nhau, nhưng giữa họ lại toát ra vẻ thiên tài khá tương đồng. Haku lúc này nở một nụ cười mỉm rồi theo chân Kenji bước vào sàn đấu.

Ban đầu cậu chỉ định sẽ đứng tuyến sau phòng thủ, nhưng nếu làm vậy thì chỉ có mỗi Kenji tấn công. Chính vì vậy mà Haku cũng bị buộc phải bị đẩy lên tuyến trên.

Trận đấu chính thức bắt đầu, Haku cảm thấy áp lực dâng cao.

Kenji là người giữ bóng dẫn thẳng lên trên, khi bị chặn thì cậu dự định chuyền cho Haku thì bóng trên tay đột nhiên biến mất.

Người đã cướp nó là Haruto và cậu ta lúc này đã đâm thủng lớp phòng thủ và thành công ghi ban lấy được một điểm dành cho đội.

Một bàn thắng chớp nhoáng.

Kenji đứng hình vì sốc, còn Haku thì cười một cách gượng gạo. Việc này thật sự không nằm ngoài dự đoán.

Trận thứ hai bắt đầu và Haku lúc này đang giữ bóng và phía trước đang có hai người chặn bước đi. Khi cậu đang do dự nên chuyền hay tiếp tục chạy lên thì Haruto lại một lần nữa cướp bóng và lịch sử một lần nữa lặp lại.

Cứ như thế, tỉ số bên kia liên tục tăng lên và đội Haku vẫn dậm chân tại chỗ. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến một chiều.

Đến khi chỉ còn thua một điểm nữa là sẽ phân thắng bại của hai đội. Tiếng hét của Mia từ bên ngoài chợt vang lên.

“Haku!”

Khi liếc mắt nhìn, cậu trông thấy Mia như đang muốn nói gì đó. Nhưng có vẻ như là cô đang rất ngại sau hành động vừa rồi nên đã giữ im lặng.

Cô chỉ siết chặt hai tay rồi gật đầu với Haku cùng khuôn mặt vô cùng quyết tâm. Cậu từ hỏi chẳng lẽ cô ấy muốn đấm Haruto đến vậy sao?

Haruto bên đội kia bắt đầu nhếch mép sau khi nhìn thấy cảnh đó.

“Cậu từ bỏ rồi nhỉ, Haku? Vậy tớ xin thắng nhanh luôn nhé!”

Không chỉ mỗi Mia, giờ đến cả Haruto cũng mở lời châm chọc. Haku nhìn đối phương với một nụ cười đầy méo mó.

Cậu đi đến chỗ Kenji, đưa bóng cho đối phương và thì thầm điều gì đó với cậu ta. Haruto trong lúc đó đang đứng từ xa chỉ đưa hai tay chống hông nhếch môi tự tin.

Sau khi thảo luận xong, Kenji tỏ ra khá bất ngờ với chiến thuật này và coi nó khá liều lĩnh. Nhưng nếu cứ chơi như trước giờ thì tình hình vẫn chẳng thay đổi là bao nên đã nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cứ thế trận cuối cùng bắt đầu.

Haruto dự định lao lên cướp bóng từ tay Kenji, tuy nhiên điều khá kỳ lạ là Haku lại chạy ngược về phía sau thay vì xông lên trước. Nếu muốn tấn công thì tại sao phải làm vậy?

Không ngoài dự đoán, Kenji đã chuyền bóng về cho Haku, người đang chạy ở tuyến sau và đã nhanh chóng nhận được bóng.

Haruto cũng nhận ra điều này từ sớm và chỉ còn chưa đầy hai mét nữa là cậu đã tiếp cận được với Haku. Nhưng trước khi kịp cướp lấy bóng thì Haku đã ném nó cho Kenji, người đang ở bên trên.

Với thiên phú thể thao và kỹ thuật đã được rèn luyện trong khoảng thời gian dài, Kenji dễ dàng nhận bóng dù đang có hai người kèm cặp. Không chần chừ, cậu ta nhẹ nhàng phá vỡ lớp phòng thủ và ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội.

Những người chứng kiến khung cảnh đó hết sức kinh ngạc vì hiếm khi thấy những người trạc tuổi có thể lấy được một bàn thắng từ Haruto.

Kenji hét lên một cách phấn khích rồi chạy đến và nhảy nhào vào người Haku với vẻ mặt mừng rỡ. Cả bản thân cậu ta cũng rất bất ngờ trước bàn thắng đầy ấn tượng này.

“Này Haku! Chúng ta thật sự đang thắng kìa.”

“À… ừ…”

Haku gượng cười đáp lại lời của Kenji. Chiến thắng này cậu gần như chẳng làm gì cả, đều nhờ vào kỹ năng của cậu Kenji kia và đội đối thủ có dấu hiệu khinh suất.

Haruto chính là vũ khí nguy hiểm nhất của đội địch, chỉ cần mất đi cậu ta thì sức mạnh sẽ giảm đi đáng kể. Hơn nữa, bên đội Haku còn có một thiên tài thể thao mang tên Kenji nên đây chính xác là một ván cược.

Lợi dụng sự cảnh giác của Haruto và để Kenji thể hiện tài năng của mình. Nếu từ ban đầu Haruto không cảnh giác với Haku thì kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể. Vì đây là một ván cược nên ban đầu trong đội có một sự phản đối nhẹ trong chiến thuật liều lĩnh này.

Chẳng rõ vì sao mà cả hai đội chỉ có duy nhất một người giỏi tấn công. Có lẽ là vì các giáo viên muốn nhìn thấy những chiến thuật quái đản như thế này chăng? Dù không muốn nghĩ nhiều nhưng Haku cứ có cảm giác như bản thân như đang bị giám sát.

Trận đấu lại một lần nữa bắt đầu và Haruto đang giữ bóng. Nếu không tìm ra đường đi và cướp bóng kịp thời thì kết quả chỉ có thua mà thôi.

Điều khá kỳ lạ là bây giờ Haku thật sự đã ở tuyến bên dưới để phòng thủ. Nhờ vậy mà Haruto dễ dàng xông lên.

Khi vừa vượt qua một người, Haruto liền nhanh chóng đảo mắt để đọc tình huống. Nhưng không thấy sự hiện diện của Haku.

Cậu tỏ ra khá bất ngờ khi không nhận ra bản thân đã vượt qua bạn mình từ lúc nào. Cũng vì vậy mà cậu tiếp tục xông về trước.

Bằng một cách nào đó, Haku đã ở ngay phía sau Haruto và cướp lấy quả bóng.

Vì là bạn thân nên Haku biết rất rõ Haruto thuận tay phải. Nhờ vậy mà trước đó, cậu đã bảo người bên đội mình chặn đường bên tay phải của Haruto để cậu ta cảnh giác.

Qua đó mà Haku dễ dàng lẻn ra điểm mù và cướp lấy bóng từ cánh trái đối phương. Cậu nhanh chóng dẫn bóng lên trên và dự định sẽ chuyền cho Kenji.

Nhưng vị trí bây giờ là không ổn, vả lại Kenji đang bị che chắn lại nên các đường bóng sẽ khó mà đến tay cậu ta. Với kỹ năng không ổn định của Haku thì chuyền ngay lúc này là bất khả thi.

Để đối phó với hai tên quái vật Haruto và Kenji thì những kỹ năng đơn thuần là không đủ. Chỉ còn cách đó là dựa vào một yếu tố đánh cược không ổn định khác.

Có lẽ đành phải đánh cược vào may mắn.

Haku nhanh chóng tự mình dẫn bóng về trước, và dùng lưng chặn lại một tên đang chạy đến nhằm để hắn không cướp bóng.

Haruto lúc này đang dần tiếp cận và Haku cũng nhận ra điều đó. Cậu nhẹ nhàng luồn lách qua tên hậu vệ rồi liều lĩnh dẫn lên trên.

Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì với một tên chưa được học qua những kỹ thuật nâng cao như Haku thì không sớm thì muộn, sẽ có kẻ cướp được quả bóng này từ tay cậu. Chính vì lẽ đó, Haku đã ném mạnh quả bóng đi.

Kenji đứng từ xa tỏ ra bất ngờ khi Haku sẽ ghi bàn ở khoảng cách này bởi đến cả cậu cũng không tự tin làm chuyện đó. Nếu vào rổ thì đội cậu chắc chắn sẽ nhận được ba điểm, dù vậy quỹ đạo của nó lại trông có vẻ bất hợp lý.

Cậu lập tức nhận ra Haku dường như đã dùng lực quá mạnh nên khó lòng mà nói nó sẽ thành công được. Kenji thể hiện vẻ mặt tiếc nuối.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Haku, cậu ta như đang ám chỉ điều gì đó dựa vào đôi mắt không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Haruto, người đang chạy đến đây. Có lẽ ngoài cậu ta ra, sẽ chẳng ai biết được quả bóng sẽ rơi về phía nào.

Một tia sét chợt loé lên khiến Kenji hiểu ra vấn đề, nhanh chân phóng về hướng của Haku và Haruto đang chạy đến. Cùng lúc đó, quả bóng đã không rơi vào rổ đúng như dự đoán. Vì lực ném quá mạnh nên bóng đã đập vào bảng rồi bật về phía sau. Có một điều chắc chắn là nó sẽ rơi vào vị trí trung tâm, nơi Haruto đang hướng đến.

Tuy nhiên, vào giây phút Haruto sắp chạm vào bóng thì Haku đã dùng lưng mình chặn bước đi của cậu ta, đồng thời Kenji lúc này đã nhảy lên cướp đã quả bóng ấy.

“Haku, vai cậu dùng lực hơi quá rồi đấy! Chúng ta đang chơi bóng rổ, không phải bóng đá.” - Haruto có chút cay độc trong khi nở nụ cười.

“Xin lỗi nhé! Phiền cậu đừng ngã giúp tớ.” Haku nháy mắt đáp.

Thế là Kenji nhanh chóng dẫn bóng lên trên và ghi thêm một bàn nữa cho đội mình. Haku với cơ thể nhễ nhại mồ hôi liên tục thở gấp, hai tay chống đầu gối đồng thời nhắm mắt cố gắng kìm nén đi sự vui mừng.

Để mà nói thì chiến thắng này chỉ đơn giản là dựa hoàn toàn vào khả năng ứng biến nhanh nhạy của Kenji. Nếu cậu ta không nhận ra gợi ý của Haku thì mọi thứ đã đổ sông đổ biển. 

Mia từ đằng xa kêu lên vì phấn khích sau chiến thắng đó. Bạn nữ ngồi bên cạnh thấy cô như vậy liền khúc khích cười.

“Kenji chơi tốt quá nhỉ?”

“Phải! Nhưng cậu ta không phải là người kiểm soát trận đấu này.” - Mia vui vẻ mỉm cười.

Cô gái ngồi cạnh có chút không hiểu lời mà Mia nói, nhưng cô cũng không hỏi thêm vì trận tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Họ hướng mắt về phía sân bóng.

Lần này Haku cùng phối hợp với Kenji chạy lên cướp bóng của Haruto. Lần này có chút chật vật hơn khi đội bạn bắt đầu nghiêm túc phòng thủ.

Có vẻ như lần này Kenji có ý định để Haku lấy được một bàn thắng để cậu được toả sáng một lần. Dù sao thì người đã liên tục thay đổi chiến thuật từ nãy giờ vẫn luôn là Haku và nó thật sự có hiệu quả.

Cả hai chạy được đến vòng cấm và Kenji bắt đầu chuyền bóng. Haku lúc này nhanh chóng nhảy lên với dự định bắt nó lại, nhưng khoảnh khắc quả bóng đến gần liền khiến cậu chợt nhớ về tòa nhà bị rơi xuống trong mơ.

Cậu mất tập trung trong thoáng chốc mà khiến quả bóng đập mạnh vào mặt, song song đó một hậu vệ cũng lao đến nhưng không kịp giảm tốc độ mà va vào. Theo lẽ thường thì Haku sẽ dễ dàng né, nhưng lần này là cậu đang ở trên không trung.

Kết quả là bị đối phương hất văng đi một đoạn, lăn đi vài vòng trên mặt đất. Cậu cắn răng kiềm lại cơn đau, chợt phát hiện ra tay phải của mình dường như đã bị trật nhẹ.

“Này! Ổn chứ?”

Kenji vội vàng chạy tới hỏi thăm, Haruto cũng theo theo với vẻ mặt lo lắng. Còn cậu hậu vệ kia dường như cũng ngã nhưng không bị thương gì nặng lắm, dù vậy vẫn làm ra vẻ mặt đau đớn như thể bản thân mới thật sự là nạn nhân.

Haku không để bụng chuyện này, trong lòng thầm mừng rằng cậu ta không bị sao. Chưa kịp làm gì, Haruto đã đến và khoác vai cậu lên đồng thời dìu Haku đến chỗ khán đài.

Ở đó, Mia cũng đang nhíu mày đan chặt hai tay khi chờ hai người kia đến gần. Haruto giao Haku cho Mia rồi tiếp tục với trận đấu, nhờ cậy cô đưa bạn mình đến phòng y tế để kiểm tra.

Haku ban đầu kịch liệt từ chối về quyết định này, tuy nhiên Mia đã mắng cậu nên đành chấp nhận để đối phương đưa đến phòng y tế. Chẳng phải họ hơi làm quá mọi vấn đề sao?

Kenji từ xa sau khi xin phép giáo viên liền vẫy tay ra hiệu. Mia lúc này cũng gật đầu với cậu ta rồi đưa Haku rời đi khỏi đây.

Trận đấu một lần nữa tiếp tục với một người khác vào thay thế vai trò của Haku. Nhưng ở lần này, Haruto bắt đầu phô diễn những kỹ thuật vô cùng khó chịu và khéo léo vượt qua tất cả mọi người và lập tức ghi bàn trong thoáng chốc.

Mất đi đầu não của đội thì xem như chẳng có cơ hội để đấu với Haruto. Vậy là đội Kenji thua với tỷ số áp đảo "15 - 2". Cả bọn tỏ ra có chút thất vọng.

Kenji lúc này vui vẻ đặt tay lên vai của hai người bạn cùng đội, nhẹ nhàng an ủi họ. Haruto từ xa cũng mơ hồ nhận ra người khó chịu nhất có lẽ là Kenji bởi cậu ta là người nghiêm túc nhất từ đầu, không như Haku phải đến gần thua mới chịu dùng não.

Sau khi nhận được tràng pháo tay cũng như lời ca ngợi của những người bạn học, Haruto trở về khán đài với cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Ở đó, cậu ta bất chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Vất vả rồi, cậu thiên tài giả mạo.”

Giọng nói ấy là của Zumie. Cô lúc này đang đưa chiếc khăn về phía cậu, miệng nhếch mép mỉm cười đưa ra lời khen ngợi sau màng trình diễn ngoạn mục của đối phương.

Haruto tỏ ra khó chịu nhưng để giữ hình tượng nên vẫn nở nụ cười, bắt lấy chiếc khăn của Zumie rồi dứt khoát bước ngang qua cô. Giữa chừng, khi hai người ở gần nhau thì cậu đã thì thầm:

“Cậu cũng nên học cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác đi.”

Cứ thế, họ lướt qua nhau với bầu không khí nặng nề dù cả hai đều nở nụ cười trên miệng, ở một nơi mà không ai thèm lui đến.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!