Last Time Return
Ken Đang Học
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Thành phố Xa Bờ - Hầu gái và những băng đảng tội phạm

Chương 49: Bước chân trong sương

0 Bình luận - Độ dài: 7,889 từ - Cập nhật:

Đã đến sáng ngày hôm sau, Haku và Sayu như đã hẹn từ trước nên lúc này họ đang ngồi trong phòng tiếp khách tại chung cư của Zumie. Họ ngồi trên chiếc Sofa sát vách tường, hướng đối diện là Zumie.

“Gu thời trang của cô ấy độc đáo thật đó.” Sayu trong nhân dạng quay ngang thì thầm với người ngồi cạnh.

“Đúng quá không cãi được.” Haku che miệng đáp.

Điều Sayu đang nhắc đến là bộ đồ hoá trang con khỉ màu nâu với cái mũ trùm kín đầu, chừa lại khuôn mặt đang không biến sắc của Zumie. Dù không nghe rõ nhưng cô vẫn đâu đó đoán nội dung cuộc trò chuyện.

7d4f4508-d934-4503-a7f9-828e04183cac.jpg

“Này, đây là do chị Nachle chuẩn bị. Đừng hiểu lầm.” Zumie nhăn mặt đưa ra lời bào chữa.

Khi bị phát hiện, Sayu có chút giật thót tim nhưng vẫn cười trừ cho qua. Còn Haku thì vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ.

Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, Zumie bắt đầu ho nhẹ vào tay mình nhằm lấy giọng cũng như là để gạt đi chủ đề trước đó. Cô cầm chiếc máy tính bảng ở bên cạnh mình lên rồi trầm giọng nói:

“Chuyện Eugine xem như giải quyết xong. Ta nói về khoảng phí bồi thường cho thành phố đi. Một đoạn ngã tư bị phá huỷ tan nát, vài bức tường của một số tòa nhà cũng bị hỏng nghiêm trọng. Khá kỳ lạ là không có thiệt hại gì về người.”

“Này về chuyện đó chẳng phải hơi khó sao? Cậu cũng biết là hiện tại tớ đang không một xu trong túi mà.”

Haku nhíu mày vội vả đáp, sau đó chống tay lên đầu gối cố giữ bình tĩnh nhưng khóe miệng khẽ giật giật. Trong đầu, cậu tính sơ sơ số tiền cũng đủ để mua đứt một căn hộ nhỏ. Không khí trong phòng như chùng xuống.

“Trong cái rủi lại có cái may. Cậu còn nhớ lời đề nghị làm việc cho tớ chứ? Lấy thân cậu ra gánh nợ là vừa rồi.” Zumie vắt chéo chân, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như nghiêm túc.

Haku bất giác liếc qua Sayu. Cô vẫn ngồi nghiêng, đôi mắt tò mò xen lẫn chút hồn nhiên, như thể đang cố tỏ ra bản thân không liên quan đến chuyện này.

Haku có chút lo lắng trước lời nói của Zumie trước đó. Vốn dĩ trong cuộc chiến kia, cậu đã giảm thiểu tối đa thiệt hại rồi nhưng chỉ là cho đến khi chị Vatra xuất hiện.

Một thoáng ký ức về cú va chạm dữ dội, tiếng kính vỡ và khói bụi mù mịt lướt qua đầu cậu, khiến lòng ngực như nặng trĩu.

Có lẽ Zumie đã cân nhắc đến chuyện này nên cứ mập mờ chuyện chi phí mà không nói rõ là bao nhiêu. Chị Vatra hẳn cũng sẽ gánh một phần không ít trong khoảng nợ này đâu.

“Đúng ra thì tớ có thể thay cậu chi trả chỗ này. Nhưng gần đây công việc của tớ không thuận lợi cho lắm.”

Zumie thở dài dùng tay xoa trán của mình. Có vẻ như cô đang lưỡng lự chuyện gì đó không dám nói ra. Cô khẽ đan tay trước ngực, hít vào một hơi, rồi hạ giọng chuyển chủ đề một cách tự nhiên như thể đang cố làm dịu bầu không khí:

“Thực ra, gần đây tớ đang điều tra một vụ khá nghiêm trọng…”

Cô ấy bảo rằng cô đang điều tra một băng nhóm chuyên bắt cóc người dân quanh khu này nhằm buôn bán sang nước ngoài. Giọng Zumie trầm lại khi cô đặt máy tính bảng xuống bàn, hai ngón tay gõ nhịp lên mặt kính như đang sắp xếp từng mẩu thông tin trong đầu. Sayu hơi nghiêng người, đôi tai vểnh lên chăm chú lắng nghe.

Kẻ cầm đầu lẫn những tên làm việc cho chúng lại khá thiếu thận trọng nên để lộ rất nhiều sơ hở. Một bức ảnh chụp mờ mờ hiện trên màn hình, bóng người đứng trước kho hàng hoang vắng với chiếc khăn đỏ quấn chặt trên đầu.

Nhờ điều đó mà Zumie dễ dàng thu thập bằng chứng phạm tội cũng như là công ty đã thuê chúng làm việc. Mục đích sau cùng là loại bỏ những người có tiềm năng thừa kế quyền làm chủ công ty và làm suy yếu luôn cả tập đoàn liên quan.

Tuy nhiên, khi thời điểm đã chín mùi và Zumie cử người để trộm lấy hợp đồng giao dịch thì phát hiện ra đã có ai đó đến và dọn dẹp trước. Tệ hơn nữa là kẻ đó còn lấy luôn cả bản hợp đồng mà cô định cướp đi.

Câu nói của Zumie treo lơ lửng trong không khí, để lại khoảng lặng ngắn. Haku và Sayu cùng quay sang nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi một thứ ngôn mà chỉ hai người mới hiểu được. Một cảm giác “hình như mình từng dính vào chuyện này” len vào tâm trí họ.

Khi nhận ra suy đoán trùng khớp, cả hai không hẹn mà đồng thanh:

“Lẽ nào là nó?”

Haku lấy từ trong áo mình ra một xấp giấy rồi đưa nó ra trước mặt Zumie. Sayu nhìn thấy vậy liền tự hỏi sao cậu ta lại nhét chúng vào bên trong đó.

Zumie nhìn vào chỗ giấy mà Haku đặt trên bàn, lặng người một lúc rồi mới hiểu ra vấn đề. Cô cau mày chòm người đến và cầm chúng trên tay, im lặng đọc dòng chữ phủ kín.

“Người có quyền thừa kế sao? Lẽ nào chị Suzune là con ông cháu cha sao?” Sayu tỏ ra kinh ngạc.

“Không, tôi đoán chị ấy đã nghe thấy tiếng động của bọn chúng nên đã tò mò theo dõi. Sau đó thì bị chúng tóm và mang đi luôn.” Haku vuốt cằm phân tích.

Trong khi hai người kia vẫn đang bàn luận, Zumie đã bỏ xấp giấy xuống. Cô nhắm mặt lại để phân tích kỹ tình hình hiện tại, trong lòng dấy lên một chút sự phấn khích nhưng vẫn thể hiện bộ mặt điềm tĩnh.

“Cậu có thể trụ vững sau khi đánh nhau với chị Vatra như thế, việc đánh bại được Tetra hẳn không phải bất khả thi nhỉ? Vậy là các mảnh ghép đã được liên kết lại với nhau rồi.”

Zumie vừa nói vừa tựa người vào chiếc ghế, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Vài giây sau đó cô lấy lại nụ cười tự tin của mình, đưa tay ra nói:

“Tớ với cậu lập một thỏa thuận nhé! Tớ sẽ mua lại chỗ xấp giấy này từ tay cậu, đổi lại tớ sẽ thanh toán toàn bộ chỗ thiệt hại mà cậu đã gây ra kèm theo 200.0000 credat. Cậu thấy thế nào?”

“200.000?!” Haku hét lớn không giấu được sự kinh ngạc.

Âm thanh bật ra vang vọng trong phòng. Sayu giật mình, chớp mắt vài lần, còn Zumie chỉ khẽ chau mày như thể bị làm phiền bởi tiếng ồn.

Sayu nghiêng đầu khó hiểu trước phản ứng của Haku, kéo vai cậu lại gần mình tò mò hỏi:

“200.000 credat lớn đến vậy sao?”

“Nói đơn giản thì nó đủ để cô ăn hơn sáu nghìn phần gà rán đấy.” Haku vui vẻ đáp.

“Sáu nghìn?!” Sayu hét lớn.

Zumie vô thức bịt chặt hai tai của mình ngay khi tiếng hét của người thứ hai vang lên. Sayu thì không nói, nhưng cả Haku cũng hét thì đúng là khá kỳ lạ.

Dường như đối với họ thì chỗ tiền ấy khá lớn, riêng Zumie cảm thấy nó khá bình thường nên khuôn mặt cô vẫn tỉnh như ruồi. Sau một khoảng thời gian thì Sayu vẫn lẩm bẩm về chỗ gà rán kia, riêng Haku đã làm nguội cái đầu mà hỏi sâu thêm về lý do mà chỗ tiền mua lại cao đến vậy.

Zumie giải thích rằng đã có nhiều công ty thuê cô điều tra về chuyện này nên số tiền thưởng là khá lớn. Vì Haku là người đã lấy đống hợp đồng này nên chỗ tiền đó là xứng đáng với cậu. Hơn nữa, sau chuyện này thì Zumie sẽ có thêm danh tiếng nên cô là người có lợi nhất.

“Thì ra là vậy nhỉ? Nếu có thể thanh toán được khoản nợ thì tớ cũng yên tâm phần nào rồi.” Haku thở phào.

Zumie gật đầu vui vẻ sau đó sử dụng máy tính bảng gọi cho ai đó. Khoảng lặng ngắn xen vào. Haku dựa nhẹ lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên đùi. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin đây là giao dịch “không tồn tại bẫy”.

Vài phút sau, Eugine từ cửa bước vào với một tờ giấy trong tay và đưa nó về phía Haku. Cậu cầm lấy nó và nhặt cây bút từ tay của Zumie.

Không hiểu vì sao mà cô ấy bây giờ cười rất vui vẻ như thể quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Haku đâu đó nghi ngờ bản thân như đang rơi vào cái bẫy nào đó.

Nội dung hợp đồng mà Zumie đưa ra đa số đều là có lợi cho bản thân cậu. Chỉ có một dòng khiến cậu chú ý là cậu sẽ được tự do hành động và nhận được thù lao tương xứng với nhiệm vụ, tuy nhiên công lao lại thuộc về Zumie.

Trên thực tế thì thứ cô ấy cần nhất là danh tiếng, còn cậu thì cần thêm thu nhập nên có thể nói là đôi bên có lợi. Chỉ duy nhất một điểm làm cậu cảm thấy mơ hồ thì có lẽ là dòng chữ “mức thù lao tương xứng” thôi.

Mà có lẽ nó không phải là vấn đề gì to tác lắm. Dù sao cũng là bạn cùng lớp nên cô hẳn không lừa bịp gì cậu đâu nhỉ? Xét cho cùng thì cậu cũng không còn lựa chọn bởi nếu từ chối thì cậu phải tìm cách để chi trả số nợ kia.

Lẽ nào đây là kết quả mà Zumie đang nhắm tới? Một chiến thắng đã được định trước như vậy, quả nhiên cô ấy đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều. Haku quyết định đặt bút ký vào hợp đồng của đối phương đưa ra.

Vừa ký xong, Zumie nhanh chóng lấy tờ giấy và đưa nó cho Eugine để cậu ta rời đi. Giữa chừng, Haku bất chợt lên tiếng:

“Phải rồi, Eugine này, tôi có chuyện muốn hỏi.”

“Giữa các Thiên Sứ có một quy tắc chung đó là không can thiệp hay tiết lộ thông tin của nhau. Nếu cậu định đào sâu thêm về Thiên Sứ thì tôi e là không thể đáp ứng yêu cầu của cậu rồi.”

Eugine dừng lại một khoảng, liếc nhìn về sau đồng thời giải thích với giọng đều đều. Cậu ta trông có vẻ trầm tính như thường ngày nhưng đâu đó Haku vẫn ngửi thấy mùi của sự tức giận.

Dù sao thì cậu cũng là người đẩy Eugine vào kiếp nô lệ nên cậu có thể hiểu được phần nào. Haku nhìn về phía Zumie và cô ấy cũng nhắm mắt lắc đầu như thể bảo rằng tạm thời đừng nhắc đến. Vì lẽ đó nên Haku chỉ có thể thở dài.

Cậu định sẽ hỏi về làn sương đen bao bọc quanh cơ thể mình, nhưng xem ra thời điểm này không phù hợp lắm. Mà cũng không chắc chắn anh ta biết nó là gì nên là đành chịu vậy.

Eugine sau khi xác nhận không còn nhiệm vụ gì ở đây liền lặng lẽ rời đi. Họ tiếp tục với câu chuyện trước đó.

“Vậy xem như cậu từ nay cũng sẽ là một thành viên làm việc cho tớ nhỉ?” Zumie vui vẻ mỉm cười nói, trông như thể vừa tìm được món đồ chơi mới.

“Nói thật thì tớ muốn cậu xem đây như mối quan hệ hợp tác hoặc cộng sự hơn. Nếu bị ai đó kiểm soát thì tớ sẽ thấy khó chịu lắm.” Haku nhún vai đưa tay ra đáp.

Giữa chừng, Sayu đột ngột lên tiếng sau một khoảng thời gian lặng im:

“Nhưng nếu trong trường hợp bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ thì chúng ta tính sao đây?”

“Ý cậu là bảo hiểm sao? Trong hợp đồng trước đó cũng đã ghi rõ bên tớ sẽ chịu trách nhiệm viện phí nên cậu không cần lo.” Zumie nháy mắt làm ra vẻ tự tin. “Nhìn vậy thôi chứ tớ quen biết nhiều bác sĩ giỏi lắm đó.”

Haku trước đó không quá để ý về vấn đề này bởi nếu có Sayu bên cạnh thì cậu không cần lo về vấn đề bị thương. Nhưng cậu lúc này đã nhận thức được bản thân phụ thuộc vào cô ấy nhiều đến mức nào.

****

Khi chữ ký cuối cùng khô trên trang giấy, bầu không khí căng thẳng cũng tan theo. Haku ngả người ra ghế, Sayu vươn vai nhẹ như trút được một gánh nặng, còn Zumie thì nhanh chóng đứng dậy, lấy cớ đi giúp chị Nachle dọn dẹp để tạm rời khỏi bàn.

Cả nhóm tản ra làm việc riêng, nhưng ý nghĩ về bản hợp đồng vừa ký vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong đầu Haku. Dù vậy cậu vẫn cố gắng không nghĩ đến nó mà cùng Sayu bàn về những dự định sắp tới.

Thời gian trôi nhanh đến trưa, và khi Zumie gọi mọi người tập hợp, quán tạm đóng cửa để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Mùi hải sản thơm lừng lan khắp gian sảnh, báo hiệu một khoảng lặng hiếm hoi giữa những chuỗi ngày đầy biến động.

Họ ăn ở sảnh trước, nơi phục vụ khách hàng. Haku khá bất ngờ trước lượng thức ăn hoành tráng mà nhóm Zumie chuẩn bị.

“Vì hôm nay có hai vị khách quan trọng nên tớ đã đặc biệt chuẩn bị đấy.”

Zumie nói thế trong khi chống cằm ở chiếc bàn tròn, vui vẻ ngắm nhìn Haku đang ngồi cạnh mình. Còn Sayu thì vẫn như thường lệ, vô tư thưởng thức chỗ đồ ăn khổng lồ kia với khuôn mặt hạnh phúc như trúng xổ số.

Ba người ngồi cùng một bàn, còn những bàn khác là những nhân viên của quán này, trong đó có chị Nachle. Có một số khuôn mặt lạ ở đây nhưng chắc cũng không đáng để tâm lắm.

Rumi hôm nay vắng mặt và có lẽ Eugine cũng đã ra về sớm. Dường như cậu ta đã quay trở về công trường sau khi giải quyết xong chuyện của Zumie.

Dù ghét nhau là thế, song Haku vẫn không thể phủ nhận được chuyện anh ta theo hướng nào đó lại rất đáng tin cậy. Phong thái thì điềm tĩnh, hành động thì dứt khoát. Nếu trận chiến trước không có sự giúp đỡ của Sayu thì cậu đã thất bại từ đầu rồi.

Đối đầu với một Thiên Sứ không có cấp bậc mà cậu đã chật vật như thế, vậy một Thiên Sứ chân chính thì sẽ đến mức nào? Không đâu xa, những kẻ mà cậu cần đánh bại sẽ có sức mạnh sánh ngang với Amy hoặc hơn.

Quả thật nhờ có năng lực của Styx mà cậu có thể chiến đấu vượt xa người thường. Nhưng để đạt đến trình độ có thể đối đầu với Thiên Sứ chân chính thì vẫn còn xa.

“Haku… thức ăn không hợp khẩu vị anh sao?”

Sayu ngồi bên cạnh cầm chặt chiếc càng cua, đầu hơi nghiêng nhìn về phía cậu với vẻ lo lắng. Có lẽ vì thấy Haku không chạm đũa nên cô đã bắt đầu cảm thấy áy náy.

“Gì chứ? Đồ ăn tớ chuẩn bị có vấn đề à?” Zumie có chút hoang mang dùng ánh mắt dò xét từng món ăn trên bàn.

Cậu thầm mỉm cười với cô bởi đã khá lâu rồi cậu chưa được ai đó quan tâm từng li từng tí như thế này. Tay cậu chậm rãi đưa lên, xoa lấy đầu của Sayu như thể đã quen với hành động này.

“Không, tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi. Chúng ta cùng ăn nhé!” Haku nhẹ giọng, đâu đó trong lòng cảm thấy như được sưởi ấm.

Sayu có chút giật mình vì hành động bất ngờ này, tuy nhiên cô vẫn ngồi yên để cậu tự tung tự tác. Có vẻ như bản thân cô không thấy khó chịu về nó lắm, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu họ thân mật như thế này.

Haku lúc này cũng liếc mắt chú ý tới dáng vẻ của Zumie, trông thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của cô tựa như đang muốn hỏi rõ mối quan hệ của cả hai. Cậu chỉ nhếch miệng đưa tay mình về phía cô bảo:

“Gì vậy? Cậu cũng muốn nữa sao?”

“Điên sao? Tớ không cần.” Cô lập tức cầm đôi đũa và bắt đầu bữa ăn, nhưng đôi tai lại có chút ửng đỏ.

Bản thân Haku cũng chẳng quá bất ngờ trước câu trả lời này. Cậu biết mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè hoặc cộng sự. Mà thỉnh thoảng trêu cô ấy như vậy kể ra cũng khá vui - cậu nghĩ vậy.

Haku lúc này cũng bắt đầu bữa ăn của mình. Hiếm lắm mới có dịp được tiếp cận tới đồ ăn của giới nhà giàu mà. Sao lại nỡ để phí cơ hội ngàn vàng này chứ?

****

Sau giờ ăn trưa, khi mọi người đều no căng bụng thì quán bắt đầu mở cửa trở lại. Zumie bảo rằng quán nước này được tạo ra không phải là để cho người ngoài thoải mái ra vào, mà mục đích chính là để thu hút các thiên sứ, người nổi tiếng hoặc những người có địa vị cao.

Nói đúng hơn thì hầu hết những khách hàng có mặt ở đây đều là các tay to mặt lớn. Cô bảo chỉ có những người có thư mời thì mới có thể vào được đây. Đó là lý do mà không khí quanh quán lại khá yên tĩnh, đơn giản là vì thiếu khách.

Dường như cả căn chung cư này đều thuộc quyền sở hữu của người quản lý, chủ thuê của Zumie. Có lẽ vì ông ta đã nhìn ra tài năng của cô ấy nên đã thuê cô mặc cho bản thân cô là trẻ dưới vị thành niên.

Dù bảo là người làm thuê nhưng quyền lực của cô cũng sánh ngang với quản lý. Đó cũng là lý do vì sao mà cô có thể thoải mái trong việc tuyển thành viên hoặc lập ra bản hợp đồng một cách tuỳ tiện như trước đó.

“Kể ra thì căn chung cư này cũng to thật.” Haku đưa ra lời khen.

Họ bước dọc theo hướng hành lang, nối theo bước chân của Zumie. Sayu đã trở về dạng tinh linh và ngồi yên trên đầu cậu, đôi mắt đảo lia lịa ngắm nhìn quan cảnh.

Căn chung cư này có tổng bốn toà nhà được xếp theo hình tứ giác đều, nối với nhau bằng con đường lắp kính trong suốt tại tầng số 20. Zumie lúc này đang dẫn nhóm Haku đi qua tòa nhà khác, vừa giải thích cấu trúc nơi này.

Dù biết là bản thân cô ấy rất giỏi, nhưng đạt đến mức có thể kiếm được khối tài sản tiền tỷ như thế này thì đúng là rất ấn tượng. Haku thầm tự hỏi liệu đây có phải là mơ hay không khi cậu có quan hệ với cô ấy?

Zumie dẫn Haku đến thang máy, đi thẳng xuống tầng hầm của toà nhà đối diện. Ban đầu cậu nghĩ đây sẽ là bãi giữ xe nhưng cậu đã lầm.

Khoảnh khắc cánh cửa thang máy mở ra, để lộ một không gian trống trải rộng lớn bên trong. Bên dưới lót gạch sáng, những bức tường xung quanh được sơn tông màu trắng đơn giản.

Haku vừa bước vào trong vừa nghĩ thầm nơi này khá giống với căn phòng mà những tên nhân vật chính trong truyện tranh thường sử dụng để luyện tập. Bởi ngoài cửa dẫn đến thang máy ra thì cậu không còn thấy con đường nào để thoát cả.

“Zumie, đây là?” Haku nghiêng đầu hỏi.

“Nơi này được tớ đề nghị xây riêng để có thể luyện tập sử dụng dị năng. Cậu biết đó, năng lực của tớ không phù hợp để sử dụng ở thành phố cho lắm.” Cô vừa nói vừa tạo ra một ngọn lửa nằm gọn trong tay.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nơi này là phòng luyện tập. Vậy lý do cô dẫn Haku đến đây có lẽ đã rõ rồi bởi đây vốn dĩ không phải là chuyến đi tham quan.

“Tớ và cậu đang hợp tác mà nhỉ? Ít nhất thì tớ cũng phải có trách nhiệm trong việc giúp cậu cải thiện hiệu suất sử dụng dị năng chứ.” Zumie khoanh tay nháy mắt nói.

“Chuyện đó thì tốt thật. Nhưng mà cậu đừng bảo là sẽ để tớ đánh nhau với cậu nhé.” Haku nghiêng đầu.

“Không, tớ không tự tin bản thân có thể làm đối thủ của người đã trụ vững trước chị Vatra đâu. Chính vì vậy nên tớ đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người quen. Ông ấy đến rồi kìa.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông thang máy bất ngờ vang lên ở phía sau. Người bước ra ngoài là một ông lão trông khá già dặn, chiều cao khá khiêm tốn nhưng cơ bắp như chen chút khắp cơ thể.

Haku chợt nhớ ra bản thân đã từng gặp ông ta trong đợt đến thăm công trường ngày hôm qua. Nếu không lầm thì ông ấy tên là Rose, một kẻ bợm nhậu đã ngăn chặn cuộc chiến của cậu với Eugine và Erik.

“Ông ấy cũng thuộc tộc Người Lùn giống với chị Vatra, nhưng lại là bậc thầy trong việc sử dụng vũ khí đấy.” Zumie tự tin nói.

“Bậc thầy gì chứ? Ta chỉ là một thợ rèn sắp đến tuổi nghỉ hưu thôi.” Ông Rose cười phá lên. “Vậy đây là tên nhóc đó nhỉ?”

Ông đi đến trước mặt Haku, đưa tay phải của mình ra cùng một nụ cười. Trong khi đó cậu chỉ im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lại cái bắt tay.

Khi hai tay chạm nhau, Haku có thể cảm nhận rõ được nó săn chắc và mạnh mẽ như thế nào. Chẳng lẽ tộc Người Lùn, ai cũng có sức mạnh quái vật như thế này sao?

“Được rồi, vậy ta bắt đầu luôn nhỉ?” Ông Rose lùi về sau, tạo từ hư không một chiếc rìu hai lưỡi to bằng kích thước cơ thể.

“Chờ đã, không giải thích gì sao? Cứ như vậy mà đánh à?” Haku hoang mang nhìn về phía Zumie.

Zumie lúc này mới lấy từ sau lưng mình ra một con dao ngắn và ném nó cho Haku, sau đó liền vẫy tay ra nói lớn:

“Tớ nghe Eugine kể về năng lực của cậu rồi. Nhiệm vụ của cậu là tạo ra nhiều loại vũ khí khác nhau và đánh với ông Rose. Đừng lo, tớ sẽ theo dõi sự biến đổi trong cơ thể cậu để đưa ra nhận xét.” Cô nở nụ cười.

Haku như đã hiểu ra vấn đề liền dùng con dao mà Zumie vừa ném cho mình, cắt nhẹ một đường ở cánh tay khiến nó chảy máu. Cậu cố gắng kìm lại nỗi đau mà dùng chỗ máu ấy đan thành một thanh kiếm.

Ông Rose rất có thể là người đóng vai trò kiểm tra xem cậu có năng khiếu trong việc sử dụng loại vũ khí nào để đưa ra bài huấn luyện. Còn Zumie sẽ phân tích cách cậu điều khiển dị năng để đưa ra giải pháp giảm tối đa chấn thương nhỉ?

Không do dự, Haku ném đi con dao kia rồi vào trạng thái cường hóa bậc II và lao đến tấn công ông Rose. Tuy nhiên, khi tung ra nhát chém đầu tiên thì ông ta đã dễ dàng tránh né đồng thời dùng tay của mình đập vào người cậu khiến cậu va mạnh xuống sàn.

Cuộc chiến kết thúc chóng vánh khiến Zumie kinh ngạc. Ông Rose thì cười phá lên đồng thời đưa ra nhận xét:

“Cậu hành động dễ đoán quá.”

“Cháu xin lỗi.” Haku đau đớn cố gắng ngồi dậy.

“Nói sao nhỉ? Có vẻ như cậu quá tự tin vào tốc độ và sức mạnh của bản thân nên mới như vậy nhỉ?” Ông Rose vuốt cằm hỏi.

Haku ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật những trận chiến trước thì đa số cậu đều lao trực diện trước đối phương và tấn công. Có lẽ vì họ ít có kinh nghiệm chiến đấu nên không phản ứng kịp hay nói đúng hơn là não ngắn, nhưng với ông Rose thì hoàn toàn khác.

“Chẳng phải cái tốc độ đó chắc phải rất ấn tượng sao? Bản thân cháu thật sự nhìn không ra đấy! Haku này, năng lực điều khiển máu còn có khả năng cường hóa sao?” Giữa chừng, Zumie đi đến gần đưa ra lời khen.

“Phải, tớ chỉ bắt chước lại kỹ thuật mà Styx từng sử dụng. Tăng cường tốc độ lưu thông máu trong cơ thể.” Haku đáp.

“Chờ đã, chẳng phải nếu tốc độ lưu thông máu quá nhanh thì tim sẽ rất dễ phát nổ sao? Cậu sống được đến giờ đúng là kỳ tích đó.” Zumie cau mày nghiền ngẫm.

Công tâm mà nói thì Haku không quá hiểu rõ về kỹ thuật này lắm nhưng quả thật nếu duy trì nó quá lâu thì cậu vẫn sẽ bị thương như bình thường. Nhưng đến mức khiến trái tim phát nổ thì cậu chưa từng nghĩ tới.

Zumie quyết định sẽ để buổi luyện tập diễn ra để cô có thể theo dõi rõ hơn. Ở lần này, Haku tạo ra hai con dao bằng máu để chiến đấu linh hoạt hơn. Tuy nhiên, cậu lại bị ông Rose đánh bại dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn.

Hai giờ đã trôi qua, thời gian sử dụng Cường Hóa đã hết và Haku bắt đầu thấm mệt, ngồi yên dưới sàn liên tục thở gấp. Suốt khoảng thời gian luyện tập, cậu đã liên tục thay đổi vô số vũ khí, sáng tạo ra nhiều loại độc lạ nhưng vẫn không thể làm ông Rose bị thương.

“Vậy giới hạn sử dụng năng lực của cậu là hai giờ liên tục à? Điểm yếu chí mạng quá nhỉ?” Zumie đi đến gần nói.

“Cậu có thể sử dụng lâu hơn sao, Zumie?” Haku ngước lên nhìn cô.

“Năng lực của tớ thuộc loại tức thời, nghĩa là không cần duy trì liên tục nên có thể đánh cả ngày. Nếu phải so sánh cậu với tớ thì sẽ khả khập khiễng.” Zumie chống hông đáp.

Hoá ra vì sử dụng không theo hướng liên tục chính là phương pháp kéo dãn thời gian duy trì sao? Trước đây cậu nghĩ bản thân có thể duy trì ít nhất ba giờ liên tục, tuy nhiên khi vào thực chiến thì đúng là khác xa.

Điều cậu cần làm là tăng gia tăng sức bền và khả năng duy trì cường hóa bậc II lâu thêm. Nhờ buổi tập này mà cậu có thể rút ra được nhiều thứ mà trước giờ cậu không để ý.

“Còn chuyện sử dụng vũ khí thì sao? Ông Rose thấy thế nào?” Zumie đưa tay hỏi.

“Chà, khó nói đấy!” Ông Rose gãi đầu. “Cậu ta không có năng khiếu trong việc sử dụng vũ khí nào cả, nhưng võ thuật lại khá tốt.”

Chuyện này làm Zumie có chút khó xử bởi trong một trận chiến mà không có vũ khí thì sẽ là bất lợi. Trước mắt là về phạm vi tấn công thì không bằng người dùng dao, còn việc ra đòn kết liễu nếu không mạnh như chị Vatra thì sẽ rất khó.

Zumie làm ra vẽ mặt nghiêm túc khi trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi đó ông Rose chỉ biết nhún vai lắc đầu. Nếu ai đó có vũ khí phù hợp với bản thân thì họ có sẽ để lộ ra những lối đánh mới lạ tạo ra sự đột phá trong trận chiến.

Tuy nhiên các đòn tấn công của Haku lại cực kỳ đơn giản, điểm mạnh duy nhất có lẽ là về khoảng phản xạ và đỡ đòn. Hay cứ thế mà chọn đại một món vũ khí gì đó rồi chỉ dạy?

Ba người bắt đầu thở dài như thể lâm vào bế tắc. Cùng lúc đó, Sayu bắt đầu bay đến và ngồi trên đầu Haku thản nhiên nói:

“Sao không dạy hết tất cả?”

“Dạy hết sao?” Zumie thắc mắc.

“Năng lực của anh ấy có thể tùy biến trong chiến đấu mà. Nếu chất lượng là không thể thì ta lấy số lượng bù đắp cũng được.” Sayu bình tĩnh đưa ra lời giải thích.

Ông Rose nghe vậy cũng bắt đầu cân nhắc, nhưng nếu thế thì khối lượng kiến thức cần học sẽ là rất nhiều. Hơn nữa cậu ta còn phải học cách kiểm soát dị năng theo lời chỉ dẫn của Zumie nữa. Liệu có thời gian để triển khai hết tất cả sao?

“Cậu thấy ổn chứ Haku? Dù sao thì người quyết định vẫn là cậu.” Zumie chăm chú nhìn cậu hỏi.

“Tạm thời cứ như vậy đi. Tớ thật sự cần sức mạnh nên chỉ với chút thử thách mà đã bỏ cuộc thì làm sao mà được chứ?” Cậu mỉm cười đáp.

“Phải rồi, tham vọng của cậu là chiếm lại thành phố Ánh Trăng nhỉ? Tớ sẽ giúp cậu hết mức có thể.”

Zumie chỉ ngón cái vào bản thân đáp lại với nụ cười tự tin. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngày mai cậu sẽ tiếp tục quay lại đây để tiếp tục tập luyện với họ.

Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng rất rõ ràng cậu vẫn đang tiến về trước. Sẽ nhanh thôi, cậu sẽ tận diệt hết tất cả xác sống ngoài kia.

“Được rồi, chúng ta giải tán nhé! Ngày mai nhớ đến đây đó Haku.” Zumie vỗ tay thông báo.

****

Buổi đêm hôm đó, Haku trở về nhà cùng với Sayu và tận hưởng khoảng thời gian ấm áp trước màn hình tivi. Từ mai có lẽ sẽ khá bận rộn, nhưng miễn là không có biến cố nào tìm đến là sẽ ổn.

Cùng thời điểm, tại khu trung tâm thành phố nơi đông người qua lại khắp mặt đường dưới ánh đèn rực rỡ. Họ mặc trên người chiếc áo len lông dày, cùng gia đình, bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ đông dài dẳng.

Ở một góc đường, hai cậu thiếu niên cỡ tuổi học sinh cao trung chợt cũng đang đi ngang qua trong khi khoác vai nhau. Cậu thiếu niên với mái tóc đen ngắn cùng chiếc khăn choàng xanh lục quấn quanh cổ khoái chí cười nói lớn:

“Này Kein, tại sao trường khác lại được nghỉ đông còn chúng ta vẫn phải đi học chứ?”

Lời ấy là dành cho anh chàng với mái tóc vàng bên cạnh, đeo một chiếc khuyên tai hình thánh giá với khuôn mặt khá điển trai. Cậu ta mặc chiếc áo len lông dày màu đen che cả thân thể, khuôn mặt có chút khó xử khi nhận được câu hỏi.

“Gì chứ? Chẳng phải chúng ta được nghỉ ba ngày do mưa sao? Cậu đòi hỏi quá đó, Kondo.” Kein thở dài đáp.

“Cậu nhắc mới nhớ, thời tiết dạo này thất thường thiệt. Đột nhiên mưa ngay giữa mùa đông, đã vậy nước mưa còn khá ấm nữa.” Kondo thả đối phương ra, vuốt cằm suy tư.

“Hả…? Cậu tắm mưa luôn à? Điên quá đó tên khốn.”

Kein giật mình vòng tay qua cổ Kondo, xoay xoay nắm đấm của mình lên đầu đối phương cùng một nụ cười méo mó. Trong khi đó Kondo thì cố gắng phản kháng, tuy nhiên vẫn gượng cười tỏ ra không quá khó chịu bởi hành động bất ngờ này.

Sau một lúc thì Rein thả bạn của mình ra rồi để hai tay vô túi, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời. Cậu nhớ về đêm ngày hôm trước, khi cậu nhìn thấy một con thuỷ long với kích thước khổng lồ ẩn hiện trên bầu trời.

Có lẽ vì đã nửa đêm nên ít người để ý, và nó cũng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nên chẳng ai kịp chụp hình lại. Tuy nhiên vẫn còn một số bài đăng trên diễn đàn nhắc và ghi được hình về nó nên Kein chắc chắn đó không phải là ảo giác, nhưng phần lớn bình luận lại bảo là do cắt ghép.

Chỉ có người nhìn thấy thì mới hiểu và rất có thể là do siêu năng lực gia gây nên. Kein bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi nếu tất cả những người sở hữu siêu năng lực đều có khả năng kinh khủng như vậy thì chính phủ sẽ không thể kiểm soát được nữa.

Phải chăng đây chính là ngày tàn của thế giới này sao?

Giữa chừng, Kondo đột nhiên gõ nhẹ vào đầu Kein khi nhận ra cậu ta mất tập trung. Bản thân Kein có chút nhăn mặt vì hành động này, nhưng sau đó vẫn cười trừ cho qua. Họ tiếp tục đi dọc theo tuyến đường cũ.

“Kondo nè, cậu có hứng thú với siêu năng lực không?” Kein nhíu lên một bên lông mày.

“Còn phải hỏi sao? Nếu có siêu năng lực, tớ sẽ nổi tiếng trong mắt mấy đứa con gái cho xem. Biết đâu trong lúc đi đánh bại kẻ xấu, tớ vô tình cứu được một mỹ nữ nào đó và được cô ấy phải lòng thì sao?” Kondo có chút ngại ngùng, cơ thể uốn lượn như con lươn.

“Gì trẻ con vậy?”

Kein phụt cười khi nghe thấy tham vọng của đối phương, dừng bước chân ôm bụng cố gắng nhịn để không phát ra âm thanh quá lớn. Kondo thấy vậy liền xấu hổ với khuôn mặt đỏ như quả cà chua, cậu ta hét lớn:

“Cười cái gì tên khốn kia? Ước mơ của bao tụi con trai đấy! Đẹp trai như cậu lúc nào cũng được con gái vây quanh thì sao mà hiểu được.”

Nhận thấy đâu đó trong ánh mắt của Kondo có chút thất vọng, Kein khoác vai câu ta an ủi bằng cả tấm lòng của mình. Nhờ đó mà đối phương có chút nhẹ lòng phần nào, nhưng vẫn cảm thấy ghen tị khi nhìn vào Kein.

“Phải rồi, cậu có nhớ bạn nữ mới chuyển tới trường nữ sinh gần khu phố của chúng ta không?” Kein tươi cười nói.

“A! Là Yukiko nhỉ? Cô ấy hình như bằng tuổi chúng ta, nhìn cũng xinh nhưng tiếc là không phải gu của anh.”

Kondo nhếch mép hai tay chống hông cười. Sâu trong thâm tâm của cậu ta thầm nghĩ rằng phải là những cô gái dễ thương hay làm nũng, còn Yukiko kia thì lại khá đanh đá và thỉnh thoảng hay cộc cằn nên không có hứng.

Cậu ta cười thầm làm ra vẻ bí ẩn sau đó ngước mắt nhìn Kein. Tuy nhiên, khác với dáng vẻ điềm đạm trước đó, cậu ta lúc này lại nhìn về góc hẻm phía sau với nét mặt nghiêm túc.

“Cậu có nghe thấy tiếng hét không?” Kein hoài nghi hỏi.

“Không… không có. Tiếng hét là sao?” Kondo nghiêng đầu.

Không chờ Kondo nói hết câu, Kein đã phóng nhanh vào bên trong con hẻm tối kia. Nhận ra bạn mình trông có vẻ vội vã, cậu cũng liền bám theo sau với ánh mắt hoang mang.

Họ chạy sâu vào bên trong, con hẻm sâu thẳm chìm trong bóng tối. Kondo tự hỏi tại sao hầu hết căn nhà quanh đây lại đóng cửa và không bật đèn. Cả một dãy trọ dài như thế này mà không có người nào sống thật sự quá phi lý.

Kondo nhận ra ở góc cuối đường có ánh sáng nhỏ bé tựa như xuất phát từ que diêm. Nhưng khi cậu đứng cạnh Kein thì dần nhìn rõ hơn ở trong đó có hai bóng người.

Một gã đàn ông đầu không có tóc cùng cơ thể gầy gò như bị bỏ đói nghìn năm. Hắn mặc trang phục của bệnh nhân, vài chỗ rách rưới trông khá dơ bẩn.

Ngồi trong đó là một cô gái trẻ với mái tóc nâu cùng khuôn mặt đau đớn. Kein tỏ ra nghi ngờ khi trông thấy đằng sau cô ta là một đôi cánh trắng tựa như loài chim, hơn nữa nó còn đang phát sáng.

“Đó là siêu năng lực gia sao?” Kein thì thầm.

Nhận ra bản thân dường như bước vào chiến trường của những kẻ được cho là “dị nhân”, cậu vô thức lùi lại một chân về sau cảnh giác. Tuy nhiên, Kondo lúc này lại cầm cục đá dưới đất và ném thẳng vào gã đàn ông kia.

“Cậu… cậu đang làm cái gì vậy?” Kein hoang mang hét.

“Mày đang làm gì cô gái đó?” Kondo cắn răng nhăn mặt.

Gã đàn ông kia sau khi bị ném đá liên quay đầu nhìn về phía họ. Khuôn mặt hắn dữ tợn như con sói đói, quầng thâm đầy quanh mắt cùng một đốm lửa màu vàng kim đang rực cháy trên vầng trán.

Hắn nhe răng nở nụ cười như thể tìm thấy con mồi, tạo ra ngọn lửa ở tay mình và phóng nó về phía cô gái sau lưng. Ngọn lửa ấy lan rộng khắp cơ thể, khiến cô ta đau đớn hét lên.

Tiếng hét giằng xé cổ họng ấy vang vọng khắp con hẻm, điều đó khiến nhóm Kein tỏ ra hoảng sợ. Cho đến khi hình bóng của cô gái ấy không còn nữa thì gã ấy bắt đầu đứng dậy và tiến gần đến chỗ hai người.

Kondo vì sợ hãi mà ngã bịch về sau, đôi chân run rẩy với nét mặt xanh xao như trúng độc. Cậu liếc nhìn về căn nhà hai tầng phía sau, trông thấy người sống ở đó là một cặp vợ chồng và họ đang nhìn về đây với ánh mắt ghẻ lạnh. Tại sao họ lại tỏ ra thờ ơ như thế khi trông thấy hoàng cảnh này?

“Bất kỳ ai nhìn thấy ngọn lửa của ta đều sẽ bị lãng quên, bất kỳ ai nhìn thấy ngọn lửa của ta đều sẽ bị xanh lánh, bất kỳ ai nhìn thấy ngọn lửa của ta đều sẽ bị ruồng bỏ.”

Giọng hắn ta vang lên, tựa như tiếng chuông thông báo sinh mạng của hai người sắp tàn. Miệng hắn há ra nở một nụ cười, rộng tới mức trông như thể đây không còn là con người nữa.

Kein nghi ngờ trước những lời nói đó, thâm tâm thầm nghĩ rằng rất có thể năng lực của hắn đã khiến mọi người xung quanh trở nên thờ ơ. Một ngọn lửa tác động lên nhận thức người khác sao?

“Lạnh lẽo nhỉ? Buồn bã nhỉ? Đau đớn nhỉ? Ta sẽ giúp các ngươi sưởi ấm. Không sao đâu, đây là cánh cửa dẫn đến thiên đường.”

Hắn nói với giọng khàng khàng, nhưng khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn ấy lại càng lúc càng gần hơn. Kein lúc này bất động liên tục thở gấp, nhịp tim đập nhanh như thể sắp nổ tung. Chẳng lẽ những kẻ có siêu năng lực lại đáng sợ như thế này sao?

Kondo lúc này chẳng biết lấy đâu ra can đảm lại xông đến, đẩy ngã gã đàn ông đó xuống mặt đất. Mặt cậu ta xanh xao, nước mắt đã lăn thành hai hàng nhưng vẫn dũng cảm hét lớn:

“Chạy đi Kein! Cậu phải báo cảnh sát!”

Kein thấy cậu ta như thế liền do dự, nhưng rồi cậu ta vẫn cố gắng chạy vội về phía sau. Cậu ta cũng khóc, lết đi những bước chân như bị xích bởi quả tạ ngàn cân.

Nhưng rồi cho đến khi vượt qua hình bóng một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, mặc một chiếc váy ngắn giữa thời tiết lạnh giá. Cậu ta cũng vì thế mà dừng bước chân, nắm lấy vai cô gái ấy mà nói lớn:

“Này, trong đó có một tên sát nhân đấy!”

Cô gái ấy không nói gì, chỉ chầm chậm xoay đầu nhìn về phía Kein với đôi mắt đỏ cùng một nụ cười hiện hữu môi. Dù chỉ là thoáng qua, cậu ta vẫn cảm nhận rõ một áp lực vô hình như đang muốn đè cậu nằm xuống. Sự hiện diện của người này chẳng khác nào với gã đàn ông kia cả.

Cậu ta cứ thế mà buông cô ấy ra, từng bước lùi về sau rồi ngã bịch xuống mặt đất. Cậu nuốt nước bọt, trông thấy đối phương vẫn cứ thế mà bước đi vào trong.

“Ở đây nhộn nhịp quá nhỉ?”

Cô ấy nói như thế sau khi thấy Kondo đang đè người đàn ông còn cậu ta thì lúc này ngơ ngác nhìn như con nai vàng. Câu ta thầm khen ngợi vẻ đẹp của cô gái ấy, ngoại hình dễ thương hệt như hình mẫu mà cậu tưởng tượng trong đầu.

“Sao cậu không chạy đi còn đứng đó nhìn tôi?” Cô gái ấy mỉm cười nghiêng đầu hỏi.

Kondo chìm vào hoài nghi không rõ chuyện gì? Rõ ràng lúc này cậu đang cố kìm chân gã đàn ông này thì làm sao mà chạy được. Nhưng rồi, sau cú chớp mắt thì cậu chợt nhận ra bản thân đang đứng trước mặt cô gái ấy, còn gã đàn ông thì cũng ngơ ngác đứng phía sau lưng cậu.

Rõ ràng có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra ở đây. Kondo tự hỏi bản thân đã đứng dậy từ lúc nào, nhưng rõ ràng đây là cơ hội để chạy.

Cậu nhanh trí nhận ra cô gái kia đến đây là để cứu mình, chính vì vậy cầu liền hớt hãi chạy đến định dắt tay cô chạy theo. Tuy nhiên khi chuẩn bị bắt lấy tay cô ấy thì chuyện đó lại một lần nữa lặp lại.

Sau một cú chớp mắt thì lúc này Kondo đang dắt lấy tay Kein chạy về lối ra của con hẻm. Họ lúc này giật mình nhìn nhau xong rồi vội vàng buông ra rồi ngơ mặt hoài nghi.

“Tại sao cậu lại nắm tay tớ?” Kondo hét lớn.

“Câu đó tớ hỏi mới phải? Người nắm là cậu mà?” Rein nhăn mặt.

“Mà… tại sao chúng ta lại ở đây?” Kondo vuốt cằm hoài nghi.

Rein lúc này giật mình liếc nhìn về con hẻm phía sau, ánh mắt không khỏi hoang mang trước câu hỏi của bạn mình. Cậu vội nhìn vào mắt Kondo hét lớn:

“Cậu quên rồi sao? Chúng ta đang… chuẩn bị đến trung tâm mua sắm với nhau mà.”

Rein nói giữa chừng, nhưng rồi đột nhiên nhận ra bản thân như đã lãng quên đi điều gì đó với chỗ ký ức mơ hồ như bị đứt gãy, nhưng rồi cậu cũng vô thức bỏ qua tất cả. Kondo búng tay sáng mắt, đồng ý với cậu ta rồi hối thúc đối phương rời đi vì nơi này trông có vẻ lạnh.

Giữa chừng Rein không ngừng tự hỏi hai người họ làm gì trong con hẻm này nhưng lại một lần nữa vô thức bỏ qua mà không muốn nghĩ đến. Chắc do tò mò vì nghe tiếng chuột thôi.

Phía bên kia, cô gái vẫn đứng yên trong con hẻm mỉm cười nhìn người đàn ông. Trước khi kịp chờ đối phương hỏi danh tính thì cô đã nhẹ cúi đầu, tay nắm lấy hai bên váy khuỵu nhẹ chân xuống nói nhỏ:

“Tôi là Maria, Maria Deviluke. Ông đang muốn tìm con gái của mình, vậy nên tôi đến là để chỉ đường.”

Đôi mắt đỏ của cô chợt sáng lên giữa bầu trời đêm, tựa như viên đá quý chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Gã đàn ông đó dù rằng điên loạn nhưng vẫn nhận ra điều kỳ lạ, cố gắng đứng thẳng nhưng lưng vẫn cong cong hỏi:

“Người không sợ ta ư?”

“Sợ? Ngược lại mới đúng, tại sao tôi phải sợ ông chứ?” Maria khúc khích cười.

Gã đàn ông như thể bị chọc điên, cả cơ thể ánh lên ngọn lửa màu vàng kim rồi bùng lên một cách dữ dội. Hắn lao đến Maria trong khi cô vẫn im lặng ung dung, cho đến khi gần tóm được cô thì hắn mới nhận ra bản thân lúc này vẫn đứng yên tại vị trí cũ.

Hắn ngỡ như bản thân đã trúng ảo giác, liền một lần nữa cố gắng phát động năng lực nhưng lần này chẳng thể làm được nữa. Đôi mắt hắn mở to, quơ tay hét lớn:

“Con nhãi, mày đã làm gì? Tại sao tao không sử dụng Thánh Hoả được?”

“Thánh Hỏa? Ông bốc mùi như thế mà lại sử dụng được thứ đó sao? Tham lam quá đó.”

Maria đưa tay che miệng khẽ cười, rồi cả cơ thể cô được bao bọc trong một làn sương đen phủ mờ đi hình bóng cô. Gã đàn ông ấy chứng kiến tất cả, liền sợ hãi mà vô thức lùi về sau.

Hắn sau đó liền cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó cào xé, mắt như đang bị móc ra, tứ chi như đang bị vặn nát. Máu cứ thế mà đổ dần xuống dưới sàn không khác nào cơn thát.

Nỗi sợ hãi cứ thế bao trùm kèm theo cơn đau dày vò tận xương tuỷ. Đến khi tầm nhìn phía trước mờ dần đi, hắn chớp mắt và chợt nhận ra bản thân đang ngồi yên dưới nền đất với không một vết thương, bên cạnh mình là một mẫu giấy bảo rằng “Đi về hướng Nam, đến khu phố D”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận