Cô gái tóc trắng thản nhiên vuốt lại mái tóc, đôi mắt đỏ ngầu như máu dần dịu lại và trở về màu đen bình thường. Ngay cả mái tóc bạc trắng cũng từ từ chuyển sang sắc đen tuyền.
"Này, ta đang hỏi nhà thờ ở đâu... Hửm? Sao lại có bé con đáng yêu thế này...?"
Doris ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cô bé loli trước mặt. Lạc Vũ Tích sợ đến mức không thốt nên lời. Cô có thể quên thông tin nhân vật hay tên tuổi mấy đứa ất ơ nào đó, chứ cô sẽ đếch bao giờ quên mụ phù thủy này - một trong Thất Đại Tội.
"Bị câm à? Phiền ghê. Ta chỉ muốn hỏi đường thôi mà. Nhưng mà nhìn con bé này dễ thương phết, hay là bắt về Vương Quốc Phù Thủy nuôi nhỉ..."
Doris nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lạc Vũ Tích. Lạc Vũ Tích nhìn ả ta với ánh mắt kinh hoàng. Doris - Phù Thủy Phẫn Nộ, nổi tiếng là một kẻ bạo lực và bạo dâm, kẻ đã từng khiến Lạc Vũ Tích "trầm cảm" không biết bao nhiêu lần trong game. Chỉ cần lỡ đi ngang qua bả trong rừng thôi là ăn ngay cái CG "đăng xuất" vì bị áp lực đè bẹp rồi.
"Chắc bị con quái vật kia dọa sợ rồi. Mà sao lại có đứa trẻ loài người ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nhỉ?"
Doris đưa tay véo má Lạc Vũ Tích. Lúc này Lạc Vũ Tích mới nhớ ra bộ đồ ma sơ của mình đã bị axit nung chảy sạch sẽ, nên Doris không nhận ra thân phận của cô.
"A ba..."
"Hóa ra biết nói à. Bé con, có thể chỉ cho chị biết đường đến thành phố Giáo Hội không nào~?"
Doris hạ giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười hiền từ, cố gắng tỏ ra thân thiện. Lạc Vũ Tích trố mắt nhìn ả, không tin vào tai mình. Đây có thật là Phù Thủy Phẫn Nộ mà mình biết không vậy?
"Hay là người giống người thôi nhỉ...?"
Lạc Vũ Tích nhớ lại những lần cố gắng thu phục Doris trong game. Dùng lý lẽ thuyết phục? Bả điên lên xong đấm không trượt phát nào. Dùng mỹ nam kế/mỹ nhân kế? Bị bả hành ra bã không thương tiếc. Thế mà giờ đây, Doris lại đang nói chuyện với cô bằng cái giọng ngọt xớt này?
"Thiệt tình, sao lại giả vờ bị câm chứ? Nếu không nói cho chị biết, chị sẽ giận và đánh đòn vào cái mông nhỏ này đấy nhé~"
Doris nhéo má Lạc Vũ Tích một cái đầy trêu chọc. Lạc Vũ Tích chợt nhớ ra một chi tiết trong game: cô từng thu phục Doris bằng cách dùng một con thú cưng siêu cute để bắt chuyện. Chẳng lẽ con mụ Doris hung thần ác sát này lại là một tín đồ của những thứ dễ thương?
"Em... em biết nhà thờ ở đâu! Đừng làm em đau, em sẽ khai hết mà..."
"Ngoan lắm, ngoan lắm, chị sẽ không làm em đau đâu, chị cưng chiều em còn không hết mà~"
Doris dụi dụi mặt vào má Lạc Vũ Tích đầy âu yếm. Lạc Vũ Tích bị cọ má, thầm nghĩ: "Bả cũng không đáng sợ như trong game nhỉ. Có khi làm loli cũng có cái lợi của nó."
"Con người khốn kiếp! Dám phá hỏng chuyện tốt của tao! Tao sẽ biến mày thành túi trứng vô tri và bắt mày đẻ con cho tao!!"
Con Nữ Hoàng Nhện Huyết, kẻ đáng lẽ phải chết rồi, bất ngờ chui lên từ lòng đất, lột bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài. Nó lao thẳng về phía Doris với những cái chân sắc lẹm. Lạc Vũ Tích nhìn thấy pha đánh lén đó liền hét lên:
"Cẩn thận đằng sau! Đằng sau kìa!"
"Tao sẽ cắt chân mày trước, con người chết tiệt!!!"
Khi những cái chân nhện sắp sửa xuyên qua người Doris, Lạc Vũ Tích dù biết thừa Doris sẽ không sao, nhưng vẫn theo phản xạ hét lên cảnh báo. Doris chỉ khẽ giật khóe mắt.
"Thứ sinh vật bẩn thỉu..."
Nữ Hoàng Nhện Huyết đến chết cũng không hiểu tại sao một cuộc đi săn gái xinh đơn giản lại dẫn nó đụng độ phải một con quái vật còn kinh khủng hơn. Thế giới xoay chuyển trong mắt nó.
"Tại sao con người này bỗng nhiên mạnh thế? Ủa? Đầu mình bay đâu mất rồi...?"
Lạc Vũ Tích trân mắt nhìn con quái vật cao năm mét đổ rầm xuống đất, khuôn mặt gớm ghiếc của nó vẫn còn nguyên vẻ hung tợn. Cái đầu lăn long lóc đến ngay chân Lạc Vũ Tích, và Doris đá phăng nó đi một cách khinh bỉ.
"Nằm im mà giả chết đi. Thiệt tình..."
Máu xanh lục bắn tung tóe khắp nơi. Doris, người dính đầy máu quái vật, đứng đó trông như một ác quỷ bước ra từ địa ngục. Chân tay Lạc Vũ Tích bủn rủn, cô ngã phịch xuống đất, cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy ra giữa hai chân.
"Hình như... mình tè ra quần rồi..."
Lạc Vũ Tích ngồi bệt xuống đất, tê liệt hoàn toàn. Dù đã xuyên không nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng máu me be bét đến mức này. Dù chỉ là giết quái vật, nhưng cô vẫn là một tấm chiếu mới ở thế giới này. Thấy Doris bước lại gần, cô cố gắng đứng dậy nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy không nghe lời.
"Đ-Đừng lại gần đây... làm ơn, đừng qua đây..."
Giọng Lạc Vũ Tích run rẩy, chất lỏng ấm nóng vẫn đang chảy dọc xuống đùi. Doris đứng sừng sững trước mặt cô, toàn thân nhuốm máu nhện xanh lè.
"Em đã thấy hết rồi sao..."
"Em không thấy gì cả! Xin tha mạng, đừng giết em! Em sẽ khai hết mà, làm ơn tha cho em!"
Lạc Vũ Tích sợ vỡ mật, nước mắt giàn giụa. Doris vươn tay ra, Lạc Vũ Tích nhắm nghiền mắt lại, cả người run lên bần bật chờ đợi cái chết. Nhưng bàn tay của Doris dừng lại giữa không trung.
"Xin lỗi nhé, chị dọa em sợ à? Chị muốn ôm em một cái, nhưng người chị bẩn quá..."
"Đừng giết— Hả? Cái gì cơ?"
Lạc Vũ Tích mở mắt ra, không tin vào những gì mình nghe thấy. Trên khuôn mặt Doris không hề có chút sát khí nào, thay vào đó là sự quan tâm lo lắng, cứ như thể cảnh tượng tàn bạo vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Đừng khóc mà, chị không làm hại em đâu. Chỉ là lúc đánh nhau chị hơi mất kiểm soát tí thôi..."
Doris muốn xoa đầu Lạc Vũ Tích, nhưng nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô lại rụt lại, tiếc rẻ vì bản thân không học mấy cái phép làm sạch.
"Có con sông đằng kia, để chị đưa em đi tắm rửa, chị cũng bẩn hết rồi!"
"Không cần đâu ạ—"
Chưa kịp để Lạc Vũ Tích từ chối, cô đã bị Doris bế thốc lên và dịch chuyển cái vèo đến bên bờ suối trong vắt. Lạc Vũ Tích, vốn đang xấu hổ vì bộ dạng trần như nhộng lại còn tè ra quần, giờ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất.
"Đường đường là người lớn mà lại sợ đến mức tè ra quần vì một mụ phù thủy! Nhục không để đâu cho hết..."
Lạc Vũ Tích cảm nhận được làn nước mát lạnh trên da thịt khi Doris ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng kỳ cọ giúp cô. Bả thích mình thật rồi. Chắc giao diện hiện tại của mình phải cute lắm mới được lòng cái bà phù thủy bạo chúa này.
"Ôi chà, mới gặp nhau mà đã tắm uyên ương thế này rồi. Ngại thật đó~"
"???"
Nghe Doris thốt ra câu đó, Lạc Vũ Tích xịt keo cứng ngắc. Ngại á? Phù Thủy Phẫn Nộ, cái bà nội một mình cân cả bản đồ, ai nhìn đểu là đấm không trượt phát nào, mà giờ bảo là NGẠI á?
"Phải tìm cơ hội chuồn lẹ thôi..."
0 Bình luận