Tập 1 - Giáo Hội Nữ Thần

Chương 43 - Phong Ấn

Chương 43 - Phong Ấn

Khi bốn mũi gai bạc đâm xuyên qua cây thánh giá, Lạc Vũ Tích lao tới chỗ Lâm Gian, cuống cuồng kiểm tra tình trạng của cô. Lâm Gian thấy hai người đột nhiên vây quanh mình thì hơi ngơ ngác.

"Ý thức vẫn tỉnh táo, xem ra linh hồn không bị tổn hại. Cũng không có vết thương vật lý nào, khỏe chán, lại còn thuộc hệ... gấu nữa chứ..."

"Cô... làm cái gì thế...?"

Lâm Gian nhìn Lạc Vũ Tích đang vén váy Giám mục của mình lên để soi mói. Thấy chiếc quần lót hình gấu cute phô mai que ẩn sau lớp váy trang nghiêm, Lạc Vũ Tích không kìm được mà trầm trồ. Tuy nhiên, chưa kịp thưởng thức "cảnh đẹp" thêm chút nữa thì một cú đấm giáng thẳng vào đầu cô. Lạc Vũ Tích ôm đầu đau điếng, quay lại thấy Nguyệt Hoa Phong Vân đang tức giận đùng đùng.

"Cái đồ biến thái này, nhìn đủ chưa?! Ta bảo cô kiểm tra tình trạng cô ấy, chứ không phải kiểm tra cái 'tình trạng' kia!"

"Thì cũng là kiểm tra tình trạng mà..."

Lạc Vũ Tích xoa cái đầu đang u lên một cục, bất ngờ vì lực đánh. Cô chỉ đùa chút thôi mà. Nhưng xem ra Lâm Gian vẫn ổn. Lạc Vũ Tích ngước nhìn Herolise đang bị ghim trên thánh giá bạc, vẫn không có phản ứng gì dù đã lâu. Chẳng lẽ cô đoán sai?

"Không thể nào Phù Thủy Tham Lam lại 'tạch' lãng xẹt thế này được nhỉ. Trong game, đến cả Thánh Nữ còn chật vật với bả, thế mà giờ chết dễ dàng vậy sao...?"

Lạc Vũ Tích nhìn Herolise đầy bất an. Dù trông như đã chết, nhưng linh cảm mách bảo có gì đó không ổn. Nguyệt Hoa Phong Vân thấy cô do dự bèn đi tới vỗ vai.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Giáo Hội tồn tại lâu đời rồi, đâu phải chưa từng giết Phù Thủy bao giờ. Sẽ có bộ phận chuyên trách đến thu dọn xác..."

Lạc Vũ Tích thở dài, mong là mình chỉ lo bò trắng răng. Lâm Gian nãy giờ im lặng cũng bước tới. Cô ấy dường như muốn an ủi Lạc Vũ Tích, nhưng cuối cùng chỉ vỗ nhẹ đầu cô.

"Dù rất ngại phải làm gián đoạn, nhưng có thể cho ta xuống được không? Thế này hơi đau đấy~"

"!!!"

Mắt Lạc Vũ Tích trợn tròn khi nghe thấy giọng nói. Herolise, người lẽ ra đã chết với trái tim bị đâm thủng và không còn dấu hiệu sự sống, đang vẫy tay chào họ.

[Thần Thuật: Thánh Địa]

[Thần Thuật: Hộ Vệ Kỵ Sĩ]

[Thần Thuật: Chúc Phúc Sinh Mệnh]

"Lâm Gian! Bảo vệ cô ấy!"

Lạc Vũ Tích chưa kịp phản ứng, Lâm Gian đã cast ba phép bảo vệ lên người cô. Nguyệt Hoa Phong Vân phản ứng cực nhanh, tạo ra một thanh kiếm vàng và đâm Herolise thêm một nhát. Nhưng dù bị kiếm đâm xuyên tim, Herolise vẫn mỉm cười.

"Chà... nếu các người diễn xong rồi thì cho ta đưa cô ấy đi được chưa? Dù sao cô ấy cũng là tài sản của ta mà~"

Herolise chỉ tay vào Lạc Vũ Tích, hoàn toàn tỉnh bơ. Nguyệt Hoa Phong Vân lập tức chém đứt bàn tay đó. Lạc Vũ Tích cảm thấy tuyệt vọng. Herolise có năng lực quái quỷ gì vậy? Thế này mà cũng không chết.

"Các ngươi cứ ngăn cản ta lấy đồ của mình, phiền phức thật đấy..."

Herolise liếc nhìn Nguyệt Hoa Phong Vân đang cầm thanh kiếm vàng. Rồi ngay trước mắt Lạc Vũ Tích và Lâm Gian, Nguyệt Hoa Phong Vân ngã quỵ xuống không báo trước. Lâm Gian trừng mắt nhìn Herolise.

"Cô ta nguy hiểm thật..."

"Chết dễ dàng thế à. Giám mục đứa nào cũng yếu nhớt thế này sao...?"

Vừa nói, Herolise vừa bước xuống khỏi thánh giá, những mũi gai bạc rơi ra khỏi người cô ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ta thậm chí còn nhặt bàn tay bị chém đứt lên và gắn lại như lắp lego.

"Giờ thì cuối cùng ta cũng lấy lại được tài sản của mình..."

Herolise bước về phía Lạc Vũ Tích. Mắt Lâm Gian rực sáng màu vàng kim, sẵn sàng tử chiến. Nhưng ngay khi cô định niệm chú, cô thấy Nguyệt Hoa Phong Vân đứng dậy sau lưng Herolise.

"Haha~ Hóa ra là thế..."

"Cái gì? Ngươi chưa chết sao?"

Herolise quay lại nhìn Nguyệt Hoa Phong Vân. Rõ ràng cô ta đã chuyển một đòn chí mạng sang cho đối thủ, thế mà ả vẫn đứng vững. Nguyệt Hoa Phong Vân lau vết máu trên môi.

"Một con Phù Thủy Bậc 6 cỏn con mà dám ngạo mạn. Nếu ngươi ẩn mình kỹ hơn thì đúng là mối đe dọa thực sự đấy. Rốt cuộc năng lực của ngươi chỉ là tích trữ và giải phóng thôi..."

"Ngươi nhận ra rồi à. Nhưng thì sao chứ?"

Herolise nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa Phong Vân. Lạc Vũ Tích chợt hiểu ra. Herolise đã hấp thụ đòn tấn công chí mạng từ thần thuật, tích trữ trong cơ thể rồi giải phóng nó vào Nguyệt Hoa Phong Vân. Một năng lực đơn giản nhưng cực kỳ khó chịu.

"Định cướp ma sơ của bọn ta ngay dưới sự bảo vệ của hai Giám mục? Ngươi đúng là không biết lượng sức. Tham lam thật đấy."

Nguyệt Hoa Phong Vân giơ tay lên. Herolise cười khẩy, tự tin vào khả năng hấp thụ mọi sát thương ma pháp của mình.

"Ngươi định nói là sức chứa của ta có giới hạn chứ gì? Định dùng Cấp bậc cao hơn để phá vỡ giới hạn của ta sao...?"

"Vì ngươi hấp thụ sát thương, nên ta sẽ không tấn công ngươi. Không có sát thương thì hấp thụ kiểu gì."

[Thần Thuật: Tiếng Than Khóc Của Nữ Thần Băng Giá]

Ngay khi Nguyệt Hoa Phong Vân dứt lời, không gian quanh Herolise chuyển sang màu trắng xóa. Vô số tinh thể băng leo lên người cô ta, đóng băng cô ta trong nháy mắt.

"Cái này... ta không hấp thụ được..."

Herolise nhận ra mình không thể hấp thụ băng. Nguyệt Hoa Phong Vân thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm và ngã quỵ xuống. Lạc Vũ Tích vội lao tới đỡ cô.

"Chị ổn không đấy? Đã bị thương nặng thế rồi còn cố thể hiện làm gì...?"

[Thần Thuật: Đại Hồi Phục]

Lạc Vũ Tích dùng nốt chút ma lực trị liệu còn sót lại. Trong khi người khác có mấy cái tên skill nghe ngầu lòi, skill của cô toàn là "Hồi Phục", "Đại Hồi Phục", "Hồi Sinh". Chả có cái tên nào "kêu" cả.

"Có cần tôi giúp gì không...?"

"Gấu nhỏ... à không, Lâm Gian, phiền cô liên lạc với Tổng bộ cử người đến thu dọn mụ Phù Thủy này. Chúng ta không làm hại được ả đâu..."

Thấy Lâm Gian đi tới, Lạc Vũ Tích suýt buột miệng gọi "Gấu nhỏ" vì nhớ đến cái quần lót gấu dễ thương đó. Cô nghĩ thầm Lâm Gian đúng là nhân vật có tính cách tương phản thú vị.

"Tôi đã báo cho Giáo Hội rồi..."

"À... ừm..."

Lạc Vũ Tích định tập trung chữa trị thì thấy Lâm Gian cứ nhìn mình chằm chằm. Cô thấy hơi ngại dưới cái nhìn đó. Lâm Gian dường như muốn nói gì đó.

"Gấu..."

"Hửm? Cô nói gì cơ?"

"Gấu... gấu nhỏ..."

"Gấu nhỏ á?"

"Lúc đi vội quá nên mặc nhầm."

"Hả??"

Lâm Gian nói xong câu đó thì có vẻ nhẹ nhõm hẳn và đi nhanh ra chỗ khác. Lạc Vũ Tích cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra Lâm Gian cũng biết vụ cái quần lót bị lộ. Xem ra cô ấy không vô cảm như người ta đồn, nhất là khi đôi tai cô ấy hơi ửng đỏ lúc bỏ chạy. Lạc Vũ Tích nghĩ thầm: Giáo Hội cũng có người dễ thương phết.

"Nhìn chằm chằm..."

"Hửm?!"

Lạc Vũ Tích cảm thấy có ánh mắt đang soi mình và nhìn xuống. Nguyệt Hoa Phong Vân, người vừa nãy còn bất tỉnh, giờ đang nhìn cô đầy nghi hoặc, chắc tỉnh lại nhờ ma pháp chữa trị cực mạnh.

"Đến cô ấy mà cô cũng không tha. Chắc phải đặt cho cô cái danh hiệu gì đó mới được, Ma sơ à. Hay là Ngân Dục Ma Sơ nhỉ? Hợp với cô đấy..."

"Không có, không phải thế đâu, đừng có nói bậy chứ, chị Nguyệt Hoa! Chị đang bị thương nặng đấy, đừng nói nữa!"

Lạc Vũ Tích vội chặn họng bả, sợ tin đồn lan ra. Cô không ngờ hình tượng của mình trong mắt Nguyệt Hoa Phong Vân lại méo mó thế này. Cô có làm gì trước mặt bả đâu chứ.

"Chị Vũ Tích... có cần giúp gì không ạ...?"

Lạc Vũ Tích ngẩng lên và thấy Tiểu Vũ. Sau bao nhiêu chuyện ầm ĩ con bé mới chịu ló mặt ra. Xem ra Herolise cũng là nhân vật mà Phù Thủy không muốn dây dưa. Chứ bình thường Tiểu Vân ham vui đã lao ra từ đời nào rồi.

"Chị gái yếu nhớt~ Yếu quá đi! Đánh nhau chả giúp được tích sự gì, đúng là yếu nhớt mà~"

Lạc Vũ Tích giật giật khóe mắt. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Chưa kịp hỏi Tiểu Vân đâu thì cái giọng điệu cà khịa quen thuộc vang lên sau lưng. Cô định quay lại bật thì phát hiện ra một điều: Cặp song sinh vẫn đang mặc bộ đồ ma sơ tai mèo và đeo vòng cổ mà cô ép mặc lúc trước.

"Sao hai đứa vẫn mặc bộ này?! Đi thay đồ ngay!"

"Gì dợ? Chẳng phải chị ép tụi em mặc sao~? Lại còn dùng biện pháp mạnh nữa chứ! Chị ép tụi em mà~"

Tiểu Vũ vén vạt váy lên, để lộ cặp đùi và vài dấu "dâu tây" đỏ chót ở những chỗ hiểm hóc, mà Lạc Vũ Tích nhìn phát biết ngay là hàng tự tạo. Nhận ra tụi nó đang định gài mình, cô nhìn sang Nguyệt Hoa Phong Vân đang được chữa trị.

"C-Cái này, tôi có thể giải thích..."

"Chậc, chậc, chậc..." (Z: chậc)

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!