Arc 5: Bánh Mì Và Dao Găm [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 314: Bánh Mì Và Dao Găm (12)
0 Bình luận - Độ dài: 2,919 từ - Cập nhật:
Bản chất câu hỏi mà Thánh Nữ đặt ra thực chất rất đơn giản.
Cô muốn biết ai là người đã gửi "Bức thư tình đến từ tương lai".
Đây là vấn đề đã được giải thích vài lần trước đó.
Lần giải thích đầu tiên là khi sự tồn tại của "tôi" đến từ tương lai được tiết lộ.
Vào thời điểm đó, Leto đã phải khổ sở giải thích về sự tồn tại của mình bằng tất cả sự chân thành. Trong quá trình đó, câu chuyện về "Bức thư tình đến từ tương lai" cũng tự nhiên được nhắc đến.
Bức thư chính là khởi nguồn của tất cả những sự kiện này, nên rất khó để nói về những chuyện xảy ra sau đó mà không nhắc đến nó.
Ít nhất thì cũng có một điểm may mắn.
Đó là một khoảng thời gian cực kỳ hỗn loạn.
Vừa thoát chết trong gang tấc khỏi cuộc tấn công của Ám Tư Tế, sự tồn tại của "tôi" từ tương lai bị bại lộ, cùng với sự thật về Ria cũng như những bí mật xoay quanh gia tộc Percus.
Đó thực sự là lúc mà đủ loại rắc rối đan xen vào nhau.
Chẳng ai còn tâm trí đâu mà tập trung vào thứ nhỏ nhặt như một "Bức thư tình". Nhờ đó, câu chuyện về bức thư đã bị lấp liếm và chìm vào quên lãng.
Tuy nhiên, hôm nay thì khác.
Dù một biến cố khác đang đến gần, nhưng Thánh Nữ vẫn còn thừa năng lượng tinh thần. Chẳng có gì lạ khi cô lại chú ý đến "Bức thư tình" vừa được khơi lại.
Hơn nữa, chẳng phải chính tôi là người đã nhắc đến nó sao?
Không ai có thể nhìn thấy "Bức thư tình đến từ tương lai".
Ngay cả nội dung của nó cũng không thể tiết lộ. Bởi vì bất kỳ nỗ lực nào nhằm rò rỉ thông tin cho người khác ngoài bản thân tôi đều sẽ gây ra sự biến dạng.
Tuy nhiên, sự tồn tại của chính bức thư thì có thể công khai.
Giống như Leto đã làm trong quá khứ, Thánh Nữ cũng đã biết đến sự tồn tại của nó.
Đúng là sai lầm khi tôi lại khai toẹt mọi thứ ra sớm như vậy.
Trong cuộc trò chuyện, tôi đã nhắc đến bức thư mới nhận được, và khi nghe thấy điều này, có vẻ như sự tò mò bấy lâu của Thánh Nữ đã bị kích thích.
Và theo một cách khá nguy hiểm.
Đôi mắt vô hồn, không chút ánh sáng của Thánh Nữ trông thực sự đáng sợ. Giọng nói lạnh lẽo của cô đủ khiến sống lưng tôi ớn lạnh bất ngờ.
Tôi nhớ lại Thánh Nữ cũng từng như thế này trong quá khứ xa xôi.
Đó là khoảng thời gian chúng tôi chuẩn bị cho lễ hội săn bắn. Khi tôi còn ở cùng Celine và Seria, Thánh Nữ thường xuyên cố gắng kìm kẹp hai người họ.
Nhưng lúc đó, cô không nghiêm túc.
Tôi nhận ra sự thật đó và rùng mình.
Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Thánh Nữ, tôi toát mồ hôi lạnh.
"A-Ai gửi ư?"
Tôi lắp bắp, hy vọng cô sẽ không truy vấn thêm.
Tất nhiên, chẳng có lý do gì để Thánh Nữ đáp ứng mong muốn đó cả.
Cô nở một nụ cười nhẹ.
Biểu cảm ấy vẫn xinh đẹp—đến mức khiến tôi nghẹt thở trong giây lát.
Tôi không thể phân biệt được sự nghẹt thở này là do vẻ đẹp của cô hay do ánh nhìn rợn người kia.
Thánh Nữ hỏi lại bằng một giọng nói đầy mê hoặc.
"Đúng vậy, ai... hay đúng hơn là, con ả nào đã gửi nó?"
Đến cuối cùng, cô thậm chí chẳng thèm che giấu cảm xúc thật của mình nữa.
Ngay cả khi tôi biết người gửi là ai, bầu không khí này cũng khiến tôi khó mà mở miệng.
Bởi vì nếu tôi nói ra, có cảm giác như một sát thủ được phái đi từ Thánh quốc sẽ ghé thăm phòng của ai đó ngay lập tức.
Thực ra là không. Kể cả trong một tình huống êm đẹp hơn, tôi vẫn sẽ ngần ngại trả lời.
Vì thừa nhận chuyện đó thật đáng xấu hổ.
Làm sao mình có thể thú nhận rằng người gửi không chỉ có một?
Tất nhiên, họ có thể đến từ những tương lai khác nhau, nhưng tình huống này quá dễ gây hiểu lầm. Ý là, năm người phụ nữ, ai cũng nhận là "hôn thê" của tôi?
Chỉ tưởng tượng đến việc thú nhận chuyện này thôi cũng khiến tôi xấu hổ không nói nên lời.
Đặc biệt là ngay lúc này, có chết tôi cũng không thể nói cho Thánh Nữ biết được.
Khi tôi vẫn giữ im lặng, nụ cười của Thánh Nữ dần tắt.
Và ngay trước khi khuôn mặt cô trở nên vô cảm đến mức khiến tôi nổi da gà.
Tôi vội nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
"...Cậu nghĩ ai đã gửi nó?"
Đó là một chiến thuật cơ bản.
Tôi chỉ đơn giản là ném câu hỏi ngược lại cho cô nàng.
Nhưng hiệu quả lại vượt xa sức tưởng tượng.
Áp lực dữ dội mà Thánh Nữ tạo ra đột nhiên giảm bớt.
Cô chớp mắt ngơ ngác.
"Tớ... nghĩ ai đã gửi ư?"
"Đúng vậy, cậu nghĩ là ai... Không, đúng hơn là cậu muốn người đó là ai?"
Khi cuộc trò chuyện tiếp diễn, bản chất câu hỏi đã thay đổi một cách tinh tế.
Từ "Cậu nghĩ ai đã gửi?" thành "Cậu muốn ai là người gửi?"
Việc đổi chủ đề chắc chắn có hiệu quả với Thánh Nữ.
Đôi mắt màu hồng nhạt ấy bắt đầu dao động dữ dội.
Sau khi do dự và im lặng một lúc, Thánh Nữ bỗng bật cười khe khẽ.
"Hehe, ahaha... ahahahaha!"
Một phản ứng ngoài dự đoán.
Không hiểu sao cô lại bật cười, tôi nhìn Thánh Nữ với vẻ khó hiểu.
Sau khi nhìn sâu vào mắt cô, tôi nhận ra.
À, cậu ấy cũng không biết.
Đôi mắt hồng nhạt ấy đảo quanh.
Cô dậm chân rồi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với tôi.
Đến khi lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cô đã đỏ bừng từ lâu.
Lấy tay quạt lấy quạt để, Thánh Nữ vội vàng viện cớ.
"T-T-Tại sao cậu lại hỏi tớ câu đó?! Tớ không quan tâm, đúng thế... T-Tớ chẳng quan tâm chút nào! Ai gửi thư tình cho cậu không phải việc của tớ. Hứm.”
Với một người bảo không quan tâm, cô có vẻ khá để ý đấy chứ.
Khi ánh mắt tôi trở nên nghi ngờ, Thánh Nữ, có lẽ cảm thấy chút chột dạ, liền cao giọng hơn nữa.
"......T-Tớ thực sự không quan tâm đâu nhé!"
Nếu đó là điều cô muốn, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.
Tôi nhún vai trước khi trêu chọc cô nàng.
"Thật sao? Tớ thì khá quan tâm đấy, bởi vì..."
Ngay lúc đó, một tiếng loảng xoảng vang lên.
Thánh Nữ, người đang hồi hộp chờ đợi tôi nói hết câu, quay phắt đầu lại.
Âm thanh đó rõ ràng phát ra từ hướng phòng y tế.
Vẻ mặt Thánh Nữ lập tức nhăn nhúm.
Không biết là do không nghe được hết câu trả lời của tôi, hay vì lo lắng cho bệnh nhân.
Dù thế nào đi nữa, cô nói trong sự hoài nghi.
"Không thể nào, làm sao cô ta có thể tỉnh dậy lúc này được..."
Đó là câu nói thường nghe thấy sau sự cố.
Hơn nữa, lại còn là một câu vô nghĩa.
Tôi ra hiệu cho Thánh Nữ đứng yên, rồi lập tức đá tung cửa phòng y tế và bước vào.
Ở đó, một cô gái đang cầm chiếc bình hoa vỡ, dè chừng nhìn tôi.
Một phần khuôn mặt và cánh tay cô ta được quấn băng, trông có chút đáng thương.
Giá mà ngay từ đầu cô ta chịu nghe lời tôi.
Hức, cô gái Elf nấc lên một tiếng, dường như càng hoảng sợ hơn khi thấy tôi.
Nỗi sợ hãi không thể che giấu lan tràn trong đôi mắt xanh lam của cô ta.
Gây náo loạn ngay khi vừa tỉnh lại có lẽ là do nỗi sợ đó. Nhưng với một người vừa rời giường bệnh với những chấn thương nghiêm trọng, hành vi này thật khó chấp nhận.
Tôi lập tức cao giọng mắng.
"Này, nếu cô cử động như thế ngay sau khi bị thương thì...!"
Nếu không phải vì cảnh tượng bất ngờ trước mắt, tôi đã nói hết câu rồi.
Miệng tôi từ từ khép lại, và vẻ mặt cũng theo đó mà đanh lại.
Cô gái Elf đang trừng mắt nhìn tôi, gầm gừ.
Và cô ta đang nhe nanh.
Chính những chiếc răng mà tôi đã đấm nát, chẳng để lại gì ngoài những mảnh vụn đẫm máu.
Răng chỉ mọc hai lần trong đời.
Dù phép màu của Thánh lực quả thực có thể dùng để tái tạo răng nhiều lần, nhưng chúng vẫn cần thời gian để mọc. Dù nhanh đến đâu, răng cũng không thể mọc lại chỉ trong vài giờ.
Cấu trúc cơ thể của tộc Elf khác với con người sao?
Nhưng ngay cả khi tìm hiểu về các chủng tộc khác, tôi chưa từng nghe thấy điều này. Hơn nữa, chẳng phải chính Thánh Nữ, người từng nhìn thấy Elf, cũng đã nói vậy sao?
Lẽ ra không có chuyện cô ta tỉnh dậy lúc này được.
Do đó, cán cân bắt đầu nghiêng về giả thuyết cô gái Elf này có điểm bất thường.
Khi vẻ mặt tôi trở nên nghiêm trọng, cô gái Elf càng thêm khiếp sợ.
Cô ta chĩa chiếc bình vỡ về phía tôi bằng cả hai tay nhưng nhanh chóng mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau. Dù vậy, cô ta vẫn cố gắng dùng chân đạp loạn xạ, lết người lùi lại phía sau.
Dù sao thì cũng chẳng có chỗ nào để trốn cả.
Với đôi mắt ngấn lệ, cô gái Elf hét lên.
"Đ-Đừng lại gần! Đồ quái vật... các ngươi, các ngươi đã hủy hoại bọn ta!”
Đó là một lời buộc tội vô lý đối với tôi.
Cười khẩy nhẹ, tôi vặc lại con Elf.
"Hủy hoại à? Nếu có thì cô mới là quái vật ở đây đấy... Cái khả năng hồi phục đó là sao hả?"
"Câm mồm!"
Cô ta hét lên, nước mắt chảy dài trên mặt.
Tôi ngập ngừng không tiến lại gần.
Bởi vì tôi cảm nhận được sự chân thành tha thiết trong tiếng thét tuyệt vọng của cô ta.
"C-Chính các ngươi đã biến ta thành thế này... Ta biết mà, lẽ ra ta không nên tin vào cái giống loài như con người..."
Nói rồi, cô gái Elf bắt đầu nức nở.
Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy bối rối.
Lý do tôi cố tình ép nàng Elf khuất phục trong trận chiến trước đó là vì dường như không thể nói chuyện theo cách nào khác.
Chỉ đơn giản tỏ ra thù địch và hạ gục cô ta ngay lập tức sẽ dẫn đến một kết cục hiển nhiên.
Nhưng đó là một tính toán sai lầm.
Ép cô ta khuất phục một lần là chưa đủ để bắt đầu bất kỳ cuộc trò chuyện thực sự nào.
"Hức, hức... T-Ta sẽ không bao giờ đầu hàng các ngươi…”
"À, thế sao?"
Đạp mạnh xuống sàn, tôi tức tốc lao đến đứng ngay trước mặt cô gái.
Giật mình, nàng Elf nhắm nghiền mắt và ném chiếc bình vỡ vào tôi.
Có lẽ do đã trải qua huấn luyện, tư thế của cô ta khá chuẩn. Lực ném cũng rất đáng kể; nếu là người thường, chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Phải, nếu là người thường.
Không chút do dự, tôi đá chiếc bình bay lên cao.
Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành văng khắp nơi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi giáng thẳng chân đang giơ lên vào ngực nàng Elf. Cô ta cố bắt chéo tay đỡ đòn, nhưng thế là chưa đủ.
Với một tiếng bịch lớn, tôi giẫm lên chấn thủy của cô gái Elf, khiến cô ta ôm ngực rên rỉ.
"HỰ, AAA... AAAAAHHHHH!"
Lắng nghe tiếng kêu la của cô ta, tôi đặt một câu hỏi.
"Này, răng của cô có mọc lại không?"
Cô gái Elf ngước nhìn tôi với đôi mắt đầy hoang mang.
Tôi suýt chút nữa đã ấn tượng vì tinh thần của cô ta vẫn chưa hoàn toàn bị bẻ gãy.
Có vẻ cô ta đã quên rằng mình đang ở giữa lòng địch, và tôi là người của Đế quốc vốn đã chiến tranh với Elf tộc từ lâu.
Tôi nở một nụ cười nhạt với cô gái Elf.
"Vậy thì nhẹ nhõm rồi."
Ngay sau đó.
Bốp—chân tôi đá thẳng vào thái dương cô gái Elf.
Cô ta bất tỉnh mà không kịp hét lên tiếng nào. Cú đá mạnh đến mức vài chiếc răng của cô ta lại bị đánh bật ra.
Khi sự việc kết thúc, Thánh Nữ thận trọng tiến lại gần tôi từ phía sau.
Tôi tưởng cô sẽ giận vì sự tàn bạo của tôi, nhưng cô có vẻ quan tâm đến tình trạng thể chất của cô gái Elf hơn.
"...Khả năng hồi phục của cô ta khá mạnh. Chuyện này nằm ngoài phạm vi của thánh lực rồi."
"Vậy nó là gì?"
"Là ma thuật hoặc giả kim thuật... hoặc thứ gì đó tương tự, tớ nghĩ vậy."
Đây là thông tin mới.
Hừm, tôi trầm ngâm vuốt cằm, rồi vác cô gái Elf đang bất tỉnh lên vai.
Và một lần nữa, tôi nhét cô ta vào cái bao tải mà tôi đã dùng để vác cô ta trước đó.
Ngay khi tôi vắt cái bao tải lên vai, giọng nói hốt hoảng của Thánh Nữ vang lên sau lưng.
"I-Ian! Cậu đi đâu thế?"
"Với khả năng hồi phục đó, cô ta sẽ tự khỏi thôi đúng không? Vì tớ đã hạ gục cô ta bằng một đòn, tớ đoán cô ta sẽ không cần điều trị thêm đâu."
Nói rồi, tôi mỉm cười nhẹ và giơ tay lên.
Đó là cử chỉ chào tạm biệt.
"Tớ sẽ gặp lại cậu sau nhé. Tớ có việc cần bàn với cậu về phương Bắc..."
Tôi đã rất đau đầu vì sự ám ảnh của Thánh Nữ với "bức thư tình".
Với một cái cớ hoàn hảo như vậy, chẳng có lý do gì để không rời đi.
Trong khi Thánh Nữ đứng đó, chết lặng, tôi nhanh chóng chuồn khỏi Thái Dương Tỵ.
Sau lưng, tôi có thể nghe thấy tiếng hét của Thánh Nữ.
"I-Ian! Nhưng còn chuyện lời thú nhận lần trước...!"
“Tụi mình sẽ nói chuyện đó sau! Và nó thực sự không có gì quan trọng đâu!"
Những lời cuối cùng là điều ít nhất tôi có thể làm vì lòng trung thành với cậu bạn Yuren.
Dù cậu ta đã đề nghị bỏ tôi lại trong vụ Tử Thi Cự Nhân.
Dù sao thì, quá tốt bụng cũng là khuyết điểm lớn nhất của tôi.
Với cái bao tải dính máu vắt trên vai, tôi phóng đi như gió.
Trong khi những người qua đường chỉ biết trố mắt nhìn cảnh tượng kỳ quái đó với vẻ mặt ngơ ngác.
✦✧✦✧
Một lúc sau, tôi đến xưởng của Emma và ném ngay cái bao tải xuống sàn.
Emma, người đang bồn chồn đi đi lại lại vì lo lắng, mở to mắt ngạc nhiên.
Tôi xuất hiện bất thình lình và ném ra một cái bao tải lạ hoắc. Sẽ lạ hơn nếu cô không ngạc nhiên.
Tôi nói với nụ cười gượng gạo.
"Mở ra đi. Là... quà đấy."
Khoan đã, "quà" á?
Nghe có vẻ hơi kỳ cục.
Nhưng trước khi tôi kịp rút lại lời nói, Emma đã ngập ngừng tiến đến mở bao tải.
Không lâu sau, cô nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng.
Đôi mắt cô như đang trách móc tôi, nên tôi vội vàng cố gắng giải thích sự hiểu lầm.
"Đ-Đó là tên Aviang! Cái người đã lừa cậu đấy!"
Emma nhìn qua nhìn lại giữa nàng Elf trong bao tải và tôi khi nghe những lời đó.
Và rồi, sau một lúc...
Nước mắt ầng ậc trong mắt Emma khi cô che miệng.
"Ôi trời ơi, Ian... Sao cậu lại biến ông Aviang thành một cô gái yếu đuối thế này...?"
Rốt cuộc cậu đang định làm cái gì thế hả?
Như thể nghe được những lời chưa nói ra sau đó của cô nàng, tôi, cảm thấy oan ức, không còn cách nào khác ngoài việc cao giọng phản đối.
"...Tớ không có làm!"
Có vẻ như Emma có những nhận thức sai lệch nghiêm trọng về tôi.
Tất cả những gì tôi làm là đấm vỡ mũi, đấm bay răng cô ta, rồi ném vào bao tải.
Thành thật mà nói, xét đến việc cô ta là kẻ thù, tôi thấy mình đã khá nhân từ rồi.
Chắc là vậy.
0 Bình luận