At that thời điểm, Bạch Vương đã sớm chán ngấy mọi thứ.
Nàng đã chế ngự mọi định luật hòng kìm hãm sự chuyên chế của mình ở dị giới – hay còn gọi là những tồn tại cấp độ “Vô định”.
Cánh cửa dẫn đến thế giới này mở ra vào tháng 7 năm 1999, nhưng điều gì đang chờ đợi nàng ở đó? Những con người kia từng lớn tiếng khoác lác về việc chinh phục điều huyền bí bằng công nghệ, thế nhưng chỉ cần một tia sáng nhỏ bé từ Bạch Quang chạm đến, họ đã dễ dàng gục ngã và trở thành những kẻ sùng bái khác.
Ở nơi đó chẳng có gì là vững bền cả.
Mặc dù nàng vẫn luôn mong mỏi tìm được thứ gì đó đủ kiên cố để gắn bó cuộc đời mình.
“…”
Hai anh em còn nhỏ tuổi đã bị cha ruột bạo hành rồi bắt phải giao chiến với nhau. Một bi kịch rẻ tiền tựa như vở kịch sáo rỗng bị kéo lê ra hiện thực vậy. Đã có biết bao nhiêu người tìm đến Bạch Vương để cầu cứu, thế nên chuyện này chẳng thể lay động trái tim nàng được. Nàng sẽ đơn giản hủy diệt mọi thứ, người đời sẽ ca tụng nàng đã mang đến sự cứu rỗi, và một câu chuyện tươi đẹp khác lại được truyền tai nhau mà nàng chẳng hề hay biết. Nàng thành thật đã chán ngấy những điều đó. Nàng dám chắc họ sẽ đến gặp nàng với đôi mắt đẫm lệ, khoe ra tình cảnh bi thảm của mình, rồi đòi hỏi nàng ban phước lành cho họ. Con người dường như nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi mọi thứ nếu lay động được cảm xúc của người khác.
Và đó là lý do vì sao.
“Dừng lại!! Xin đừng mà!!”
Những lời nói nghe chừng vô nghĩa ấy lại vang vọng rõ mồn một trong tai nàng.
Nàng cảm nhận được sức nặng của chúng, trực tiếp trong trái tim mình.
Lần đầu tiên, Bạch Vương cảm nhận được sức nặng của thế giới.
“Làm ơn. Con cầu xin người.”
Nàng biết điều đó có ý nghĩa gì.
Nàng run rẩy.
Đây là một người sẽ từ chối nàng dù biết nàng là ai. Đây là một người sẽ giữ vững niềm tin của mình ngay cả khi bị bao trùm bởi ánh sáng trắng áp đảo của nàng. Nàng đã muốn tìm một người nàng có thể gắn bó cuộc đời mình. Liệu đây có phải là người đó?
Việc tìm thấy ai đó có thể nâng đỡ mình lại là một cảm giác dễ chịu đến vậy sao?
“Xin đừng xuất hiện!! Con không muốn thắng!! Con không muốn làm em gái mình bị thương!! Nên… nên… nên cứ để con cứu em ấy đi mà!!!!!!”
Vậy nên, trong lúc run rẩy, Bạch Vương đã đặt một câu hỏi cho trí tuệ của thế giới. Nàng đã đặt một câu hỏi cho thứ mà một con người bình thường sẽ hóa điên nếu chỉ nhìn vào nó.
Đó là gì?
“Một người đi trước, một người dẫn lối, một người có thể dựa vào, sư phụ của một học trò.”
Câu trả lời thật đơn giản.
Khi nàng tìm kiếm trí tuệ ấy, nó luôn đưa ra cùng một kết quả.
“Nói cách khác, một sự tồn tại được gọi là anh trai.”
Bạch Vương bất giác đưa ngón tay lướt nhẹ trên môi mình.
Nàng không thực sự hiểu từ đó có nghĩa là gì, nhưng đôi môi run rẩy của nàng liên tục lặp lại âm điệu ấy.
“Anh trai…”
Nàng đã định nghĩa được điều đó cho chính mình.
Và nàng nhanh chóng đáp lại lời triệu hồi từ thế giới loài người.
“Anh trai!!”


0 Bình luận