Hakai Me no Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Mê Cung

Chương 96: Cuộc Phiêu Lưu của Ma Vương (Ngoại Truyện)

0 Bình luận - Độ dài: 1,321 từ - Cập nhật:

"Bọn họ cũng khá đấy, bệ hạ."

"Hử? Ừ, cũng tạm. Mà bọn họ để lại cho ta thanh kiếm xịn thế này, nên ta cũng thấy vui rồi."

Nói là "cũng tạm", chứ trận vừa rồi... Bốn người trên cái toa tàu đó nguy hiểm vãi chưởng.

Cái khối sắt kia là cái quái gì vậy?!

Nó đập nát giáp sống mà lich Vassago tạo ra chỉ với một đòn?

Cảm giác nguy hiểm quá nên ta phải đích thân phá hủy nó, vậy mà vẫn...

"Cô pháp sư đó, sức mạnh và số lượng [Mũi tên ánh sáng] cô ta bắn ra thật kinh khủng. Giá mà kéo được về làm thuộc hạ thì tốt."

"Vậy à? Mà tiếc cho con bé tóc bạc nhỉ. Cô gái còn lại cũng xinh phết, tiếc là để chạy mất."

"Việc mất Scott và Daniel cũng đau thật. Giờ không còn ai làm trinh sát nữa."

"Chúng ta cứ đạp nát hết mấy cái bẫy là xong."

"Bệ hạ thì không sao, chứ bọn thần thì chịu chết đấy ạ."

"... Chậc!"

Tới nước này thì ta cũng phải bực mình thôi.

Nhờ [Thiên phú ma pháp], ta dùng phép cũng ổn, nhưng bảo hiểu bản chất hay tự sáng tạo thì chịu.

Kiểu gì cũng chỉ là biết dùng đủ thứ, chẳng giỏi cái nào.

Mấy tầng sau này chắc phải trông vào phép của tên này nhiều.

Còn Claudia, con ma cà rồng, thì có [Nhảy bóng] với sức chống chịu vật lý cũng hữu dụng.

Giờ không còn ai dò bẫy, nên kỹ năng của hai đứa này càng quan trọng.

"Được rồi. Ta đi trước, hai ngươi theo sau. Bẫy có kích hoạt thì tự xử lý nhé?"

"Thần hiểu."

"Kỹ năng của hai thần chắc chắn sẽ có lúc cần đến."

"Vâng, thần sẽ không phụ lòng bệ hạ."

Cứ cúi đầu mãi cũng mệt. Mà đống hành lý này nặng thật.

Hai con cún Scott với Daniel bị giết như ruồi. Đúng là vô dụng.

"Giờ thì mỗi đứa phải vác thêm một phần hành lý. Tìm cách giải quyết đi."

"Thần không đủ nguyên liệu tạo giáp sống mới, nên đành làm golem thay thế."

Nói rồi, hắn lôi ra một cành cây với cục kim loại, lẩm bẩm chú ngữ.

Tôi thì chỉ biết dùng phép, chứ bảo hiểu mấy câu chú đó thì chịu.

Hắn lầm rầm nửa tiếng, cành cây với cục kim loại biến thành golem cao hơn hai mét.

Luật bảo toàn khối lượng chắc vứt xó rồi nhỉ?

"Thôi kệ. Cho con golem đó vác hành lý đi. Ta còn bận nghịch thanh kiếm này."

"Thần tuân lệnh."

Đó là thanh kiếm dài hơn hai mét mà thằng nhóc lúc nãy cầm.

Thanh này đúng là hàng khủng.

Nhìn thì nặng mà cầm lên lại nhẹ bất ngờ. Trọng tâm cũng chuẩn.

Lại còn cực kỳ chắc chắn.

Bình thường ta vung kiếm thật lực là cán nát, lưỡi cong vẹo ngay.

Nhưng với thanh này thì khỏi lo.

Cuối cùng cũng có vũ khí hợp với ta rồi.

"Không bắt được nô lệ thì thôi, đổi lại có vũ khí mạnh nhất cũng đáng. Dù là đồ cũ cũng chẳng sao."

Đúng lúc đó, mấy con goblin chiến binh xuất hiện.

Tốt, thử kiếm mới luôn vậy.

"Oraa!"

Ta bước lên trước, vung nhẹ một nhát.

Nếu là kiếm thường, chắc giờ chuôi đã nát, lưỡi kiếm bay mất rồi.

Nhưng thanh này chịu được sức mạnh của ta. Lực ly tâm cũng giúp tăng thêm sức mạnh, tất cả dồn vào con goblin.

Một tiếng bẹp, như dẫm nát trái cây, kẻ địch vỡ vụn và bay tứ tung.

"Hahaha, tuyệt thật! Tuyệt vời!"

Không còn gì sót lại. Cảm giác thật đã!

"Tiếp theo. Để ta chém thêm vài đứa nữa nào!"

Lần này ta dùng thêm sức.

Nói là vỡ vụn thì nhẹ quá, nó biến thành một làn máu bắn tung tóe.

"Hahaha, hahahaha... HAHAHAHAHAHAHA!"

Còn ba con nữa. Ta vừa cười vừa nhuộm đỏ cả lối đi.

~*~

"Tuyệt lắm, bệ hạ."

"Ừ, cái này đúng là tuyệt thật! Tốt nhất luôn!"

"Ô, tâm trạng tốt ghê nhỉ. Hiếm thấy thật."

"... Ngươi vừa ở đâu vậy?"

Claudia lên tiếng khi ta đang ngân nga sau trận chiến.

Cô ta vừa nói "ta đói" sau trận đánh với bọn kia, rồi biến mất...

"À, chỉ đi kiếm chút đồ ăn thôi. Có mấy mạo hiểm giả gần đây."

"Ta không quan tâm nếu họ săn lùng ngươi đâu."

"Ở đây chẳng ai đủ sức làm thế cả."

"Chúng ta vừa gặp mấy kẻ như vậy đấy."

Không hiểu sao cô ta quên luôn cô bé tóc bạc suýt nữa thổi bay mặt mình.

Bọn ma cà rồng này kiêu ngạo thật, chắc cô ta làm như chưa từng gặp nguy hiểm.

"Hừ, nếu ta nghiêm túc thì có thể biến hết bọn chúng thành thịt băm."

"Nói hay nhỉ, nếu không có Vassago hỗ trợ thì ngươi đã gặp nguy hiểm rồi."

"Ngươi nghĩ ta cần sao? Con nhóc đó không theo kịp tốc độ của ta đâu."

"Thật ngốc khi xem thường kẻ địch. Nếu cô bé đó quyết đốt cháy cả khu vực, thì dù ngươi có nhanh hay khéo cũng vô ích."

"Ngươi nói gì vậy, bộ xương? Định bảo ta nhỏ nhen à?"

Hai người họ mặc kệ ta, bắt đầu lườm nhau. Cứ hễ ta lơ là là lại thế này.

"Không cần lo cho bọn đã chết. Đi tiếp thôi, còn hơn 950 tầng nữa đấy."

Ta vừa bước lên thì bị lộn ngược đầu xuống đất.

~*~

"PUHAHAHAHA! Bệ hạ hài hước quá!"

"Bệ hạ, thần sẽ đưa ngài xuống ngay, xin chờ một chút."

"... Đứa nào bày ra cái này vậy?"

Khi nhận ra chuyện gì xảy ra, ta thấy mình bị dính bẫy trói chân. Nhưng chẳng ai trong bọn ta phát hiện được loại bẫy này.

Đằng xa, mấy con kobold đang cười sặc sụa. Ta sẽ giết chúng ngay.

Vassago dùng [Lưỡi Gió] cắt dây leo quấn chân ta.

Vừa chạm đất, ta cầm đại kiếm lao tới.

"Đừng có mà nhúc nhích, lũ chó chết tiệt!"

Và rồi ta rơi xuống bẫy hố.

~*~

"Bệ hạ, thần sẽ kéo ngài lên ngay..."

"He, hehehe... Ngài định làm ta cười chết à?! Đau bụng quá! Ahaha!"

"Im đi, không ta giết bây giờ."

Ta được kéo lên khỏi hố, ngồi phịch xuống đất.

Lũ kobold đã chạy mất. Ta sẽ nhớ chuyện này...

"Này, hay là chúng ta quay lại thuê trinh sát đi?"

"Nhưng chúng ta vừa để lộ thân phận. Nhiều người chứng kiến như vậy, tin đồn sẽ lan khắp thành phố. Liệu còn ai dám hợp tác với chúng ta..."

"Ép họ tụ tập lại chắc cũng được thôi."

"Thần không nghĩ sẽ có nhiều người giỏi chịu hợp tác kiểu đó."

"Khỉ thật..."

Ai đủ giỏi thì sẽ trốn ngay khi cảm thấy nguy hiểm.

Còn không làm được vậy thì khả năng cảm nhận nguy hiểm kém... Nói cách khác, vô dụng.

Thật là mâu thuẫn.

"Thôi, kệ đi. Này, làm cho ta một con golem thật trâu đi trước đi. Ta không chịu nổi nếu cứ phải dẫn đầu mãi thế này."

"Thần tuân lệnh."

"Claudia, bay lên quan sát từ trên. Đừng bỏ sót gì đấy."

"Phiền phức thật."

Dù than phiền, cô ta vẫn nhẹ nhàng bay lên.

Ở đâu đó trong con ma cà rồng cứng đầu này, hình như cô ta đã thích ta nên mới đi cùng, nhưng... ta bắt đầu nghi ngờ rồi.

"Cứ giữ đội hình này đã. Nếu gặp khó thì tính sau."

"Tuân lệnh."

"Rõ rồi mà~"

Và thế là, với con đường gập ghềnh phía trước, đoàn chúng ta lại tiếp tục lên đường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận