Wn
Chương 37: Mẹ ơi, con tẩn lũ con của mẹ có được không?
4 Bình luận - Độ dài: 2,946 từ - Cập nhật:
Siêu cường quốc duy nhất Đông Lục địa. Kasta.
Đế quốc vinh quang nơi mặt trời không bao giờ lặn, dù mùa đông đã cận kề, hơi ấm dường như vẫn chưa tan biến.
Và nếu phải kể tên một nơi hưởng lợi nhiều nhất từ sự ấm áp này, hẳn không thể bỏ qua 'CocoKaka', một tiệm hoa nhỏ nhắn nép mình ở ngoại ô kinh thành.
Tại đây, người đàn ông chỉ còn một cánh tay đang tỉ mẩn xếp những đóa hoa vào giỏ, chuẩn bị đón những vị khách sắp sửa ghé qua.
Mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ hiền hòa, người đàn ông này trông chẳng có vẻ gì là vương giả, nhưng lại là một nhân vật khá nổi tiếng ở kinh đô.
Tính tình ôn hòa, lại sâu sắc và biết quan tâm. Vết sẹo vắt ngang trên mặt cũng chẳng làm lu mờ đi những đường nét tuấn tú. Và những thớ cơ bắp cuồn cuộn, nén chặt dưới lớp áo mỏng lại ngầm khẳng định anh chẳng phải tay mơ dễ xơi.
Dù khắp người vẫn còn quấn băng trắng xóa, vết thương của chàng đã đỡ hơn nhiều. Phải chăng nhờ thừa hưởng khả năng hồi phục tốt từ mẹ? Nhìn vẻ mặt phấn chấn của anh chàng, có lẽ đúng là vậy.
"Ừm hứm hừm~"
Chất giọng trầm ấm, dày dặn như tiếng vọng từ hang động vang vọng khắp căn nhà gỗ nhỏ. Tiếng ngâm nga khe khẽ, thật không hợp với vẻ ngoài có phần xù xì của chàng.
"Hở!?"
Đang ngân nga, người đàn ông bỗng giật mình, vội vàng ngoảnh đầu nhìn quanh.
"Phù…"
Tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mà cũng phải, giờ này làm gì có ai đến tiệm hoa đâu chứ.
Chỉ là, anh chợt nhớ lại quá khứ, hồi còn bé, mỗi lần mẹ vừa kết hoa vừa hát khe khẽ, chỉ cần anh bắt chước ngân nga theo là y như rằng sẽ bị mẹ cốc cho một cú vào đầu.
Người đàn ông vẫn nhớ như in lời mẹ nói ngày ấy. 'Cấm mày ẻo lả như lũ con gái! Muốn ăn đòn thì cứ việc!'
"Ha ha ha."
Nghĩ tới dáng vẻ nghiêm nghị của mẹ, người phụ nữ đã thay cả vai trò của một người cha, tiếng cười khẽ bật ra từ khóe môi anh. Thời gian có trôi đi bao nhiêu, chàng trai vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dù mẹ chẳng còn kề bên, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, sợ làm điều gì khiến mẹ không vui.
‘Mẹ mình… vốn không giỏi tiết chế sức mạnh mà.’
Thuở nhỏ, anh không ít lần ngất lịm đi vì những cú đánh tưởng chừng như trời giáng ấy.
‘Giờ nghĩ lại, cũng đâu có gì to tát.’
Lúc ấy thì thấy khổ sở vô cùng, nhưng so với thế giới khắc nghiệt mà anh phải đối mặt sau khi rời xa vòng tay mẹ, thì những trận đòn ấy lại hóa thành ký ức dịu dàng, bồng bềnh tựa áng mây.
‘Hồi đó sao mình cứ khóc lóc mè nheo với mẹ vì những chuyện cỏn con như thế nhỉ, đúng là đồ ngốc.’
Ngày bé, anh rất hay mít ướt. Dù bị mẹ la mắng tối ngày, anh vẫn chẳng thể nào ngừng tay kết những vòng hoa, những chuỗi dây chuyền hoa xinh xắn. Lúc đó, mẹ đã gắt lên thế nào nhỉ?
'Mày! Đồ chết tiệt, mày là gay hả?'
Gay? Một từ lần đầu chàng nghe thấy. Một từ hoàn toàn xa lạ. Khi anh ngơ ngác hỏi mẹ từ đó nghĩa là gì, bà chỉ đáp đó là từ chỉ những thằng đàn ông thích người cùng giới. Nhưng cái mối liên hệ giữa việc thích hoa và việc thích đàn ông, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng tài nào thông suốt nổi.
‘Là do mình kém cỏi thôi.’
Do thiếu khả năng nhìn nhận sâu sắc. Do thiếu khả năng thấu hiểu.
Daisy một mực tin rằng, Cora, mẹ anh sẽ không bao giờ nói những lời vô nghĩa. Nếu bà bảo ngày mai trời mưa, thì chắc chắn trời sẽ đổ mưa. Còn nếu trời không mưa, thì đó là lỗi của ông trời ngu ngốc. Daisy là người đàn ông mang tấm lòng hiếu thảo đến mức kỳ dị như vậy đó.
Cora là một High Elf vĩ đại và uyên bác, chắc chắn những lời người mắng nhiếc đều chứa đựng thâm ý sâu xa. Là con trai của người, anh tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
‘Nghĩ lại thì, quyết định rời nhà đúng là sáng suốt.’
Ngay khi vừa đến tuổi trưởng thành theo cách tính của con người, Daisy đã lập tức bỏ nhà đi.
'Bởi lẽ, trưởng nam của một người mẹ phi thường như thế, không thể nào lại sống như một đứa con gái yếu đuối, vô dụng được.'
Anh không thể chịu đựng nổi. Không thể chịu nổi sự thật rằng một kẻ khiếm khuyết như mình lại là con của vị High Elf ấy. Và càng không thể chịu nổi sự thật rằng, chính anh là nỗi ô nhục của mẹ.
Dẫu người đời có làm ngơ. Dẫu cha mẹ có hết mực bao dung. Thì chính cậu thiếu niên năm xưa hiểu rõ hơn ai hết. Nếu cứ sống an phận, chấp nhận khuyết tật của bản thân mà không làm gì cả, thì anh sẽ mãi mãi chỉ là một thứ sâu bọ, một gánh nặng không hơn không kém cho cha mẹ.
Bán tiên, cụt một tay, lại mắc chứng bạch tạng, cơ thể ốm yếu quặt quẹo. Rồi đây, di chứng bệnh tật sẽ khiến anh mù lòa theo năm tháng. Một kẻ phiền phức như thế, chắc chắn sẽ phải dựa dẫm vào cha mẹ cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.
Trước khi rời nhà, Daisy đã chắc chắn rằng, với tình cảm thắm thiết của cha mẹ, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có thêm nhiều đứa em.
Một người anh cả vô dụng không thể là tấm gương cho các em. Nếu các em nhìn thấy bộ dạng này của anh mà thất vọng, hoặc tệ hơn là học theo thói lười biếng của anh, thì người phải gánh chịu hậu quả không phải là anh, mà chính là mẹ.
Nếu vì anh mà lũ trẻ ngày càng hư hỏng, xấu xí, thì anh sẽ trở thành một tai ương từ thuở hồng hoang mang tên ‘con trai’. Daisy không muốn đối diện với cái tương lai khủng khiếp như vậy.
Phải làm sao để không trở thành đứa con bất hiếu? Phải làm gì để xứng đáng là tấm gương cho các em sau này? Phải làm gì để chứng tỏ mình xứng đáng là con của cha mẹ?
Daisy đã không ngừng trăn trở, dằn vặt bản thân. Và rồi, câu trả lời cũng sớm hiện ra. Anh có thể không phải là người thông minh, nhưng óc suy xét thì không đến nỗi tệ.
Nơi chiến trường sinh tử, không ai nương tay cho kẻ bệnh tật. Phải, Daisy quyết định đó chính là nơi không tồi để anh rèn giũa bản thân. Nếu có bỏ mạng dưới lưỡi gươm vô tình, thì đó cũng là cái giá phải trả cho sự yếu kém của anh. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, ảnh hưởng đến thanh danh của cha mẹ.
Là một kẻ bệnh tật thì hãy luyện vũ khí không ngừng để rèn luyện thân thể. Nếu sinh ra đã là kẻ ngốc nghếch thì hãy viết lách nhiều hơn người khác. Nếu mang số phận là mù lòa, thì hãy phát triển các giác quan còn lại, bao gồm cả khí cảm, đến cực hạn.
Từ đó đến nay, hàng trăm năm đã trôi qua. Nhưng Daisy vẫn không dám ngẩng đầu trước mặt Cora. Anh chỉ biết âm thầm tự vấn cõi lòng.
'Mẹ ơi, con của ngày hôm nay… liệu đã đủ để mẹ không phải hổ thẹn chưa?'
Dù đã cố gắng biết bao nhiêu, anh vẫn không tìm được câu trả lời. Mà cũng chẳng dám hó hé hỏi mẹ. Bởi anh sợ, nếu mẹ nói anh vẫn là đứa con đáng xấu hổ thì sao.
Huống hồ, chẳng phải gần đây anh vừa thảm bại dưới tay những kẻ siêu việt đó ư? Trong cuộc đời luôn ở thế thách đấu, thất bại cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng cảm nhận rõ ràng một vực sâu ngăn cách đến vậy, thì quả thực là lần đầu tiên.
Không những không bảo vệ được mẹ, mà còn phải để cha ra tay cứu giúp. Là trưởng nam, điều đó không có gì ngoài sự tủi nhục và cay đắng.
‘Thứ sâu bọ vô dụng.’
Anh căm hận sự bất tài của chính mình. Đợi vết thương hồi phục kha khá, anh sẽ lại siết chặt lấy kiếm và xích. Lần sau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Và ta, nhất định sẽ nhuộm máu các ngươi để chứng minh ta là con của người.
Daisy lại cúi đầu. Trên tay anh là một cành phong lan màu nâu trầm. Đây là món quà bất ngờ anh chuẩn bị cho mẹ. Thực ra, các giống hoa màu nâu vốn đã hiếm, lại chẳng mấy bắt mắt, nên giá trị thương mại cũng thấp.
‘Nhưng mẹ… chắc chắn sẽ hiểu được giá trị của cành phong lan này.’
Phong lan không phải là loài hoa có gì đặc biệt nổi trội. Dáng vẻ cũng chẳng đẹp. Nhưng, Cora lại là một người phụ nữ cuồng si màu nâu.
Lý do ư? Đơn giản thôi. Bởi vì mái tóc và đôi mắt của người chồng đều mang sắc nâu ấy. Chính vì thế, người con trai cả này tin chắc một điều: Mẹ anh khi nhận được đóa hoa này, nhất định sẽ vui sướng đến run người.
Bản thân Daisy cũng rất thích những bông hoa màu nâu này. Người anh yêu thương nhất trên đời là mẹ, nhưng người anh kính trọng nhất lại là cha. Và suốt một thời gian dài, anh đã luôn bước theo dấu chân của người cha đáng kính ấy.
‘Dù có gắng gượng đến đâu, khoảng cách vẫn chẳng hề rút ngắn lại.’
Anh cứ ngỡ mình đã nỗ lực đến chết đi sống lại, nhưng nhìn lại quá khứ của cha, có lẽ vẫn chưa là gì cả. Với tư cách là một người đàn ông, một chiến binh, hay đơn thuần là con người. Anh vẫn chưa chạm nổi đến gót chân của cha.
Daisy là con của Kasta và Cora. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng anh sẽ không đi rêu rao vì điều này.
Trong thâm tâm, anh chưa bao giờ thấy mình là một đứa con đáng để tự hào.
"Bệ hạ."
Giọng nói của một thần tử trung thành khiến anh quay đầu lại. Có một quy tắc bất thành văn rằng, khi hoàng đế ở tiệm hoa, các cận thần và thuộc hạ không được phép đến làm phiền. Vậy mà người này lại tìm đến tận đây, hẳn là có việc vô cùng hệ trọng.
"Nói đi, Redishy. Có chuyện gì?"
Redishy là một trinh sát tinh nhuệ thuộc đội Trinh Sát Huyết Thiết. Nếu đội Cận vệ Hoàng gia là gươm và khiên của hoàng đế, thì Trinh Sát Huyết Thiết đội chính là tai và mắt của hoàng đế.
Nghe lệnh ngài, người hầu lập tức lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy da và nói tiếp:
"Thần đến để dâng lên ‘Nhật ký Gia tộc Cora’ số 1215 ạ."
Daisy khẽ gật đầu, chăm chú nghe lời bẩm báo của thuộc hạ. Nhật ký Gia tộc Cora là cuộn giấy ghi chép tình hình của mẹ và các em anh. Và cả việc liệu các em có hành vi bất kính nào với mẹ không.
Nhờ nó mà anh cũng đã lường trước được đường đi nước bước của những kẻ siêu việt kia.
Vốn dĩ, để mẹ có được không gian riêng tư, việc này chỉ được tiến hành ba tháng một lần. Nhưng vì sự ngang ngược, quá quắt của lũ em ngày một quá đáng, nên gần đây, anh đã ra lệnh kiểm tra đột xuất hàng tháng.
"Vất vả cho ngươi rồi. Cảm ơn."
"Không dám ạ. Là bề tôi của bệ hạ, đây là bổn phận của thần."
Dù không thể hiện ra mặt, nhưng mỗi lần được hoàng đế nói lời cảm ơn, Redishy lại thấy bối rối. Chủ nhân của Redishy lúc nào cũng giữ lời "cảm ơn" trên môi. Thật lòng rất lo sợ, nhưng tình yêu thương của người dành cho thần dân và bề tôi quá lớn lao. Hầu hết các vị đại thần khác chắc cũng có suy nghĩ giống Redishy.
Rằng vị hoàng đế cai trị 500 triệu thần dân này quá đỗi khiêm nhường và độ lượng.
"Nếu không bận, ngươi có thể mang cành phong lan này đến cho mẹ ta được không? Làm phiền ngươi rồi."
"…Thần sẽ cố gắng chuyển đến Hoàng thái hậu trong thời gian sớm nhất ạ."
Sự quan tâm quá mức của quân vương khiến hai tai Redishy đỏ bừng. Thực ra, Redishy là phụ nữ. Mối tình đầu của cô cũng chính là hoàng đế. Nhưng cô không thể không biết thân biết phận mà nuôi dưỡng tình cảm bất kính. Bởi vì vị nhiếp chính kia sẽ không để yên đâu.
Nhưng, kiểm soát cảm xúc đâu phải chuyện dễ dàng. Redishy chỉ biết rối bời trong lòng. Nếu đội Trinh Sát Thiết Huyết không phải là một tổ chức coi việc xao động cảm xúc là trọng tội, chắc hẳn nàng đã lắp bắp nói không nên lời rồi.
Người hầu nhận lấy bó hoa từ hoàng đế rồi nhanh chóng biến mất. Chủ quân thích ở một mình khi đọc giấy da. Vậy thì, là một bề tôi, việc lập tức lui ra là điều đúng đắn.
‘Lần này tin tức có vẻ nhiều đây.'
Chỉ còn lại một mình, Daisy chậm rãi dùng đầu ngón tay lần theo từng con chữ trên cuộn giấy da. Do tuổi tác, thị lực của anh đã suy giảm nhiều, việc đọc chữ bằng mắt trở nên khó khăn.
Hoàng đế chỉ còn có thể lờ mờ nhận ra ánh sáng và bóng tối, hoặc phân biệt màu sắc của vật thể ở ngay trước mắt. Đặc biệt, mắt phải của anh gần như đã mù lòa do vết thương hồi nhỏ.
Vì vậy, Daisy phải phát triển tối đa các giác quan, dùng tay chạm vào những con chữ li ti để đọc. Bàn tay dày dặn, chai sần lướt xuống dưới cuộn giấy, những đường gân xanh càng nổi rõ trên trán người đàn ông. 'Tình hình này... thực sự là tệ rồi.'
"Lũ khốn nạn…"
Cơn thịnh nộ khiến trán anh nổi gân xanh, rồi cả gương mặt đỏ phừng phừng. Ngay sau đó, bàn tay đang siết chặt cuộn giấy da bắt đầu run lên cầm cập.
'Chúng mày thật sự muốn chết phải không?'
Bởi vì những gì được ghi lại trên cuộn giấy da quá đỗi kinh khủng, quá mức chịu đựng.
‘Mình nhất định phải xé xác lũ khốn này ra mới được.’
Đó là điều Daisy tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần mỗi khi nhận được cuộn giấy.
Những cuộn ‘Nhật ký Gia tộc Cora’ cứ thế chồng chất lên, trở thành nhiều tập sách, đến nỗi trong phòng ngủ của hoàng đế còn có một ‘Thư viện Oán Hận’ được lập riêng.
Và Daisy nhớ không sót một chi tiết nào trong toàn bộ nội dung của những cuộn nhật ký đó. Những trò hề lố bịch, những hành vi ngu ngốc. Và cả những tội bất hiếu tày trời của lũ em mình.
Lý do anh không can thiệp vào chuyện nuôi dạy con của mẹ là vì Cora đã kiên quyết từ chối. Rất lâu về trước, Cora từng nổi giận với Daisy, nói rằng anh đang can thiệp quá mức cần thiết.
Cora, mẹ anh, luôn nói với Daisy thế này: Việc nuôi con cái, bao gồm cả việc dạy con, hoàn toàn là chuyện của riêng mẹ. Tuyệt đối đừng cố giúp đỡ. Hãy chỉ sống vì niềm vui và hạnh phúc của riêng con thôi.
‘Haizz, mẹ ơi, lẽ nào con thực sự phải nhẫn nhịn những chuyện này sao?’
Vì không thể trái lệnh mẹ, cõi lòng người con trai cả cứ như bị lửa đốt âm ỉ. Cùng lúc đó, một ngọn lửa khác, ngọn lửa thịnh nộ, lại bùng cháy dữ dội từ sâu trong lồng ngực anh.
Những kẻ làm khổ vị High Elf dịu dàng, người đã từng mỉm cười trao cho anh bông hoa cúc trắng, dù có là máu mủ ruột thịt, anh cũng không đời nào tha thứ.
Chính vì thế, dù có cố gắng kìm nén cơn giận, Daisy vẫn không ngừng khắc sâu lời thề trong lòng.
‘Đợi đến ngày lũ súc sinh bọn bây rời khỏi vòng tay chở che của mẹ...’
Đó là lời thề nhuốm đầy hận thù, rằng anh sẽ đích thân phán xét những đứa em của mình.
‘Tao tuyệt đối sẽ không để yên!’


4 Bình luận