‘Gràooooooo!!’
-Vút!
“Hyaah…! H-Hắc Thương!!”
-Phập!
‘G-Gràooooooo!!’
Đã hơn mười giây trôi qua, tôi vừa phải né tránh những đòn tấn công điên cuồng của con Gấu Cú, vừa phải bế cơ thể kiệt quệ của Cha Eun-ju trên tay. Cơ thể tôi, vốn đã bị đẩy vượt quá giới hạn chịu đựng từ lâu, đang gào thét qua từng thớ cơ, ngay cả cơn bão adrenaline cũng chỉ miễn cưỡng giữ cho nó không sụp đổ tan tành.
“Hộc, hộc, hộc…”
Tôi chưa bao giờ kiệt sức đến mức này, kể cả trong những buổi huấn luyện địa ngục với Choi Marie.
Ngay cả khi đã cưỡng ép làm tê liệt cơn mệt mỏi bằng ám thị [Bùng nổ Adrenaline], việc cơ thể tôi vẫn đang rên xiết như thế này có nghĩa là… tôi có lẽ đã chạm đến ngưỡng giới hạn từ lâu rồi.
…Nếu sau trận chiến này mà chỉ bị đau nhức toàn thân thôi thì vẫn còn may mắn chán.
(Cố lên, cố lên nào. Tất cả là vì Han Sora và Kim Isabel.)
Đây gần như là cách duy nhất để một thằng thuộc khoa Hỗ trợ chiến đấu như tôi tạo dựng mối quan hệ với hai em hàng bên khoa Cung thủ và khoa Hồi phục. Tự nhiên vác mặt đến gặp thì chỉ tổ thêm ngượng ngùng thôi.
Nếu điều đó đồng nghĩa với việc đưa được hai em gái xinh tươi, quyến rũ chết người đó vào dàn harem nữ chính của tôi, thì chút đau đớn này tôi có thể chịu đựng gấp trăm lần.
…Ngay từ đầu tôi đã không mong đợi chuyện này sẽ dễ dàng. Cướp sự kiện thức tỉnh của thằng nam chính bằng cái cơ thể yếu nhớt không chút sức mạnh thể chất nào ư? Mơ đi.
-Vútttt!!
“B-Bom bóng tối!!”
-Bùm!!
‘Gràooooooo…!!’
Theo nguyên tác thì Cha Eun-ju phải đến kỳ đánh giá cuối học kỳ một mới mở khóa được [Bom bóng tối]. Đúng là khủng hoảng thúc đẩy sự phát triển vượt bậc nhỉ.
Hoặc có lẽ là sức mạnh của tình yêu, thức tỉnh để bảo vệ tôi. Cá nhân tôi thích phiên bản đó hơn, nghe kích thích hơn nhiều.
-Vùùùù!
“Á á á!!”
“Hộc, hộc, hộc…”
…Thực sự là đường cùng rồi.
Trong cái rủi còn có cái may? Nhìn thấy vầng hào quang dâng lên quanh Kim Isabel nghĩa là [Thánh xích] của cổ sắp sẵn sàng rồi.
Mũi tên của Han Sora đã nhắm thẳng vào con Gấu Cú, chỉ chờ nó bị trói lại. Vài giây nữa thôi, và cơn ác mộng này sẽ kết thúc.
Đó là những gì tôi đã nghĩ, cho đến lúc đó.
-Vùùùù!!
“Hự……!!”
“……”
…Bàn tay của con quái vật lại giáng xuống, một đòn mà cả hai chúng tôi đều không thể né tránh.
***
Làm sao… làm sao cậu ấy có thể ép bản thân đến mức đó?
“H-Hắc Thương!!”
“Hộc, hộc, hộc…”
Lee Seon-ho đã chạy liên tục nãy giờ, bế thốc một cô gái trên tay, trong khi Cha Eun-ju, nép chặt vào lồng ngực cậu ta, dùng ma pháp bóng tối để kéo aggro của con Gấu Cú.
Nhưng khi nhìn cậu ta, Lee Seon-ho, trong lòng Han Sora dâng lên một cảm giác pha trộn giữa bàng hoàng và nể phục.
(Cậu ta hoàn toàn khác biệt với những người khác.)
Mấy tên hệ cường hóa cơ thể chỉ biết cắm đầu bỏ chạy mà mặc kệ sống chết của người bên cạnh. Vậy mà tên nhóc hỗ trợ chuyên buff tinh thần này lại đang chạy ngược chạy xuôi, tuyệt vọng làm mọi thứ trong khả năng của mình.
Và ngẫm lại thì, những chỉ thị chiến thuật của cậu ta để giết con Gấu Cú chi tiết đến bất ngờ.
Đầu tiên cậu ta kiểm tra xem cô, một cung thủ, có kỹ năng kết liễu hay không. Sau đó hỏi Kim Isabel, người sử dụng thánh lực, xem có thể dùng phép trói buộc không. Khi nghe nói cần thời gian, cậu ta đã dùng cả thân xác, tự mình câu giờ.
Mệnh lệnh của cậu ta trôi chảy đến mức cứ như đã kinh qua trận chiến này cả chục lần rồi vậy. Không đời nào đó là trình độ của một thí sinh. Khả năng phán đoán đó? Phải cỡ thợ săn chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là học viên khóa trên tại học viện.
(Hèn gì Cha Eun-ju lại tin tưởng cậu ta đến thế. Nếu cậu ta là đồng đội của mình, mình cũng sẽ dựa dẫm vào cậu ta thôi.)
…Chết tiệt, cô ước gì Seo Woo-jin được như Lee Seon-ho.
Một kẻ thậm chí còn không làm tốt vai trò tuyến đầu, so với người này, kẻ thực chất mới là thủ lĩnh thực sự của tổ đội.
Tên hèn nhát bỏ chạy vào lúc quan trọng nhất trở nên lu mờ hoàn toàn trước người sẵn sàng hy sinh thân mình khi cần thiết.
Nguyện vọng làm hỗ trợ hay sự thiếu hụt kỹ năng chiến đấu của cậu ta? Giờ đây những thứ đó thật nhỏ nhặt.
“…Xin hãy ban cho con sức mạnh nhân từ của người…”
-Vùùùù!
“Á á!!”
“Hộc, hộc, hộc…”
…Liệu hai người đó có ổn không?
Đã gần một phút trôi qua, Kim Isabel vẫn đang niệm chú, còn Lee Seon-ho trông như sắp gục ngã đến nơi.
Vậy mà cậu ta vẫn không buông Cha Eun-ju trong tay ra. Han Sora cầu nguyện rằng cậu ta sẽ trụ vững đến cùng.
-Vùùùù!
(A……!)
Dù ở khoảng cách xa, cô vẫn thấy cú vung tay của con quái vật đang lao thẳng về phía họ, khiến cô phải nhăn mặt.
Cú đánh đó của con Gấu Cú chắc chắn sẽ gây trọng thương, không nghi ngờ gì nữa. Đang cầu nguyện cho cả hai sống sót, Han Sora ....
(…Hả?)
Ngay trước khi đòn tấn công nuốt chửng họ, cô đã chứng kiến một điều không thể tin nổi.
-Bịch!
“Á á!!”
Cha Eun-ju, người nãy giờ vẫn nằm gọn trong tay Lee Seon-ho, bỗng nhiên lăn lóc trên mặt đất như một món đồ bị vứt bỏ.
-Phập!!
“Hự…”
…Và thay vào vị trí đó, Lee Seon-ho một mình hứng trọn cú đánh và gục xuống.
***
"…A."
Đầu tôi ong ong. Cú va chạm khiến tôi cảm giác như toàn thân vỡ vụn, tâm trí trống rỗng.
(Phải rồi… chuyện gì vừa xảy ra nhỉ?)
Bàn tay của con Gấu Cú lao thẳng về phía tôi và Cha Eun-ju vào phút chót. Không đời nào cả hai chúng tôi thoát được đòn này, nên tôi đã ném cô ấy sang một bên như ném một chiếc phao cứu sinh.
Vắt kiệt từng giọt sức lực cuối cùng để quăng Cha Eun-ju đến chỗ an toàn, rồi tôi...
Tôi... cứ thế đứng trơ ra đó, một mình, ngay trên đường tấn công của nó.
(Người ta bảo bị thương nặng thế này thì lúc đầu sẽ không thấy đau đâu nhỉ?)
Xàm le!!! Đau thấu trời xanh!! Và não tôi không thể nào suy nghĩ cho thông suốt được nữa.
Bình thường não sẽ bơm adrenaline để át đi cơn đau do cú sốc, nhưng có lẽ việc lạm dụng [Bùng nổ Adrenaline] đã vắt kiệt tôi sạch sành sanh rồi.
Cơ thể tôi đã chạm đến giới hạn, chẳng còn chút xí quách nào.
(Phải rồi, Cha Eun-ju…)
…Trông có vẻ vẫn ổn.
Cô ấy đang ngơ ngác nhìn tôi từ dưới đất, nhưng ơn trời, chỉ có mình tôi hứng đòn.
Tốt! Phải thế chứ. Sự an toàn của cô ấy quan trọng hơn tôi nhiều.
Làm sao tôi có thể chịu nổi cảnh nhìn con hàng của mình bị thương bởi vì tôi chứ?
…Cũng đâu phải là tôi sắp chết thật hay gì đâu .... Dù sao thì.....
-Bịch!
“……”
Cơ thể tôi, sau một khoảng thời gian lơ lửng tưởng chừng như vô tận, đập mạnh xuống đất. Những khúc xương gãy nát trước đó bật nảy bên trong, mang theo những cơn đau đớn đến kinh hoàng. Tuy nhiên, không một tiếng hét nào thoát ra khỏi cổ họng tôi.
Không biết thánh lực có chữa được cái này không ta? Lần sau phải nắm rõ công nghệ y tế của thế giới này trước mới được.
Chắc phải cần đến một thánh nữ chính thức để cấp cứu cho cái thân tàn này. Nhưng với ứng cử viên thánh nữ Kim Isabel ở đây, có lẽ cô ấy sẽ xoay xở được thôi.
…À phải rồi, cổ mắc chứng sợ đàn ông mà. Nếu tôi ngất đi, ám thị có thể sẽ hết tác dụng. Lúc đó thì chữa trị kiểu méo gì?
(Không thể… sắp xếp suy nghĩ được.)
Cảm giác như tâm trí đang trôi dạt theo cơn đau. Chấn thương sọ não là thế này sao?
Ít nhất mắt vẫn còn mở được, phải kiểm tra tình hình lần cuối cái đã.
-Vùùù!
Những sợi xích ánh sáng bùng lên từ mặt đất, vài sợi quấn chặt lấy con Gấu Cú.
-Phập!
Rồi một mũi tên từ vị trí của Han Sora găm thẳng vào giữa hai mắt nó.
“……Này! …Seon-ho, tỉnh lại đi……!!”
Cha Eun-ju cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy, chạy về phía tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt.
(Mọi người đều an toàn… đến lúc nghỉ ngơi rồi.)
…Mana cũng đã cạn kiệt, không thể duy trì ám thị lâu hơn được nữa, nên khỏi trông mong gì vào việc chữa trị của Isabel.
Chỉ cầu mong đội cứu hộ học viện tìm thấy chúng tôi nhanh nhanh chút ....
***
-Phập!
‘Grừừừ…’
-Rầm!
Một mũi tên duy nhất cắm phập vào trán con quái vật khổng lồ. Cơ thể con Gấu Cú đổ ập sang một bên. Một chiến công bất khả thi đối với bốn thí sinh học viện .... Nhưng các cô gái không thể ăn mừng chiến thắng.
“Seon-ho, tỉnh dậy đi!! Seon-ho!!”
“L-Làm sao…”
“…Này, Lee Seon-ho! Cậu có sao không?! Này!!”
Một gã đàn ông nằm rúm ró sau khi hứng trọn đòn cuối cùng của con quái vật, rũ rượi trên mặt đất.
Lee Seon-ho, kẻ đã ép cơ thể mình đến cực hạn cho đến phút cuối cùng, đối với họ lúc này, sự an toàn của cậu ta quan trọng hơn bất kỳ chiến lợi phẩm hay thành tích tiêu diệt nào.
“Không, Seon-ho!! Không!!!”
“B-Bình tĩnh lại đi, Eun-ju! Di chuyển cậu ấy đột ngột nguy hiểm lắm!”
“Seon-hoooo!!”
“……”
Cha Eun-ju gào khóc thảm thiết như thể người yêu đang hấp hối. Han Sora nhìn chàng trai ngã gục với ánh mắt đầy lo âu.
Và Kim Isabel đang tiến lại gần người đàn ông hơi thở thoi thóp, nỗi sợ hãi đang giằng xé với bản năng của cô.
(Nhanh lên... Mình cần chữa trị cho cậu ấy... Mình phải...)
.... Điều đó khiến cô kinh hãi.
Không chỉ là việc lại gần, ngay cả nhìn thẳng vào cậu ta cũng cảm thấy bất khả thi.
Tâm trí cô gào thét đòi bản thân nhanh chóng ra tay cấp cứu, nhưng tử huyệt của cô gái trị liệu sư, chứng sợ đàn ông, đang kìm hãm cô lại.
(Tại sao... tại sao ngay cả lúc này cũng hành hạ mình ...)
Mỗi bước chân lại khơi dậy những ký ức thôi thúc cô bỏ chạy.
Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cô như những xúc tu nhớp nhúa hay bùn lầy dâng lên. Bây giờ cô chỉ muốn bỏ chạy.
Tuy nhiên, đôi chân cô vẫn nhích từng chút về phía Lee Seon-ho.
(...Chỉ riêng hôm nay, cậu ấy đã cứu mạng mình ba lần.)
Bị lũ goblin truy đuổi sau khi lạc nhau trong rừng.
Vấp ngã và tụt lại phía sau khi chạy trốn cuộc phục kích của Gấu Cú.
...Và vừa rồi, câu giờ để ma pháp của cô hạ gục con quái vật.
( ... Vẫn sợ. Tim đập thình thịch như lúc này không phải là ảo giác, nhưng...)
Cô không ích kỷ đến mức bỏ mặc ân nhân cứu mạng ba lần mà không thèm trả ơn. Và ngay lúc này, điều gì khiến cô sợ hãi hơn cả đàn ông? Là mất đi cậu ấy mà chưa kịp nói một lời cảm ơn tử tế.
“L-Làm ơn, tránh ra, hai người.... T-Tôi cần, c-chữa trị cho cậu ấy...”
“Isabel...! C-Cứu Seon-ho đi! Làm ơn, t-tớ không thể mất cậu ấy...!!”
“Lùi lại trước đã, Cha Eun-ju! Để Isabel chữa trị!”
“Oaaaa, Seon-hooo...”
Mang trên vai trách nhiệm nặng nề, cô thận trọng cởi áo cậu ra, truyền thánh lực vào làn da thịt trần trụi.
Hơi thở yếu ớt vẫn còn bám trụ. Nhưng tình trạng của cậu? Không còn ra hình người nữa. Xương cốt vỡ vụn khắp nơi, cơ bắp tứ chi bị xé toạc. Cậu ta còn sống đúng là một phép màu.
(Cậu ấy chịu đựng nhiều đến thế này... mà mình lại do dự vì sợ hãi sao?)
Cậu ấy đã cõng cô khi cô ngã, vết thương của cậu cũng có phần lỗi của cô. Sau tấm khăn che mặt, những giọt nước mắt tội lỗi tuôn rơi khi cô trút từng chút thánh lực cuối cùng vào người cậu. Hai cô gái còn lại cầu nguyện cho cậu bình phục.
...Và rồi.
“T-Tớ đến giúp đây, Han Sora!!”
“……”
“……”
“……”
...Sự xuất hiện muộn màng của gã "nam chính" chỉ nhận lại ánh nhìn băng giá của ba người phụ nữ.
8 Bình luận
Kèo này thiện cảm anh main thì tăng còn thằng kia thì tut dốc.