Webnovel

Chương 06: Chuẩn bị cho bài thi thực hành (1)

Chương 06: Chuẩn bị cho bài thi thực hành (1)

Cha Eun-ju, thí sinh dự tuyển Khoa Ma pháp Học viện Thợ săn Cheonmu.

Ngay lúc này, cô không thể giấu nổi sự hồi hộp rộn ràng đang sục sôi trong lồng ngực.

Cô không khỏi tự hỏi liệu những cuộc gặp gỡ định mệnh mà cô chỉ từng thấy trong truyện tranh hay tiểu thuyết có thực sự đang xảy ra với mình hay không.

(Lee Seon-ho... phải không nhỉ?)

Cậu ấy ứng thí khoa Hỗ trợ chiến đấu, năng lực thức tỉnh của cậu là buff hệ tinh thần.

Trong số đó, việc cậu ấy có thể truyền [Can đảm] cho người khác khiến tim Cha Eun-ju đập loạn nhịp. Đó chính xác là buff mà cô cần nhất trước kỳ thi thực hành.

(Có khi nào... lần gặp đầu tiên của chúng ta không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.)

Tìm thấy cô khi đang lạc đường và hoảng loạn, rồi dẫn cô đến phòng thi, và thật tình cờ họ lại ở cùng một phòng thi.

Hai sự trùng hợp hoàn hảo, như thể ông trời đã định sẵn từ đầu rằng định mệnh của họ là phải gặp nhau. Với Cha Eun-ju, người có sở thích là truyện tranh và tiểu thuyết, điều này y hệt những cuộc gặp gỡ định mệnh trong các câu chuyện yêu thích của cô.

(Nếu có Seon-ho ở đó, biết đâu mình có thể...)

Thi triển phép thuật đàng hoàng trong thực chiến mà không bị cứng đờ người ra.

Người hỗ trợ vốn dĩ thiếu năng lực chiến đấu, nên khi thi thực hành họ phải ghép cặp với các khoa khác, mỗi đội hai người. Nếu Seon-ho chịu ghép đội với cô thì ... Tưởng tượng rằng mình chắc chắn sẽ đậu nếu thi thực hành cùng cậu ấy, Cha Eun-ju cứ hình dung khuôn mặt cậu ấy ngay cả trong lúc thi viết.

Đến mức cô không thể nào nghĩ đến việc ghép cặp với bất kỳ ai khác.

(Seon-ho tốt bụng như vậy... Nếu mình nhờ cậu ấy thi thực hành cùng vào tuần sau, cậu ấy sẽ đồng ý chứ nhỉ?)

Kỳ thi viết... chắc cậu ấy cũng đậu thôi, cô chỉ có linh cảm như vậy. Cô đã lén nhìn trộm bài thi hỗ trợ chiến đấu của cậu ngay trước khi nộp, và nó đã được điền khá đầy đủ.

Cậu ấy đã giúp cô khi cô đang lạc lõng trước bảng thông báo, và khi cô làm rơi hộp bút, cậu ấy đã cúi xuống nhặt trước cả cô. Một người tốt bụng như vậy... biết đâu.... Cậu ấy có thể chữa được căn bệnh kinh niên yếu kém thực chiến của cô bằng năng lực thức tỉnh của mình

"Hoo, haa, hoo, haa..."

Tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến việc mình sẽ làm hỏng chuyện, nên cô thở ra mấy hơi căng thẳng.

Nếu không thể nhờ cậu ấy đàng hoàng, cô sẽ chỉ đậu phần viết rồi trượt phần thực hành mất.

"Kỳ thi thực hành tuần sau. Nếu cậu chưa có người ghép cặp, hãy thi cùng tớ. Tớ sẽ đền đáp, hứa mà. Làm ơn đi, Seon-ho."

Cô lẩm nhẩm câu đó trong đầu hết lần này đến lần khác, không chắc mình có nói đúng được không.

Với Cha Eun-ju, người mà ngay cả việc nói chuyện với bạn thân cũng đã khó khăn, huống chi là người lạ, đây là điều đòi hỏi quyết tâm nghiêm túc.

...Việc đậu vào Học viện Thợ săn Cheonmu quan trọng với cô đến thế.

(Cậu ấy sẽ không về luôn sau khi thi xong chứ nhỉ...? Mình đã ra hiệu bằng mắt rõ ràng lắm rồi mà...)

Chớp chớp, chớp chớp chớp. Cậu đi trước đi, tớ sẽ đợi.

Chớp chớp chớp chớp. Hiểu rồi.

Ừ. Chắc chắn cô đã truyền đạt được rồi. Một chàng trai có định mệnh với cô sẽ hiểu thôi. Mọi người trong truyện tranh đều thế cả, chỉ bằng ánh mắt thôi. Ừ, đúng vậy!

Chìm đắm trong ảo tưởng vô căn cứ, cô đợi trước hội trường Hye-seong khoảng 30 phút.

Cộp cộp.

(C-cậu ấy đang đến...!)

Thấy cậu từ từ bước ra khỏi tòa nhà, Cha Eun-ju vội vã chạy đến trước.

***

"K-kỳ thi... thế nào rồi...?"

"Cha Eun-ju...?"

...Sao cô ấy lại xuất hiện bất thình lình thế này?

Với tính cách của cô, thường thì thi xong là sẽ về nhà xem anime hoặc ghé tiệm truyện tranh mua mấy cuốn ưa thích ngay.

Việc cô ấy đợi đến khi tôi thi xong rồi chủ động lại gần thế này... thật không hợp lý.

(Độ thân thiết mình xây dựng đã phát huy tác dụng rồi sao?)

Chỉ có hai lần thôi, nhưng có lẽ tôi đã để lại ấn tượng sâu đậm với cô ấy.

Hoặc có thể Cha Eun-ju vốn dĩ là mục tiêu dễ xơi đối với Lee Seon-ho. Dù sao đi nữa, cô ấy rất cần thiết để tôi lợi dụng năng lực cho đến khi cô ấy khắc phục được khuyết điểm.

(Lý do không quan trọng, cô ấy đã chủ động đến trước. Cũng không phải chuyện xấu.)

Tôi có thể rủ cô ấy đi ăn như dự định, từ từ gắn kết tình cảm, rồi đề cập đến kỳ thi thực hành tuần sau. Lý do không quan trọng nếu kết quả tốt.

"C-có chuyện gì sao...?"

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"K-kỳ thi... không tốt hả...? Mặt cậu trông hơi buồn..."

"Không, tôi nghĩ mình làm ổn. Ít nhất cũng trả lời được hết mười câu."

"T-thật hả...? Vậy thì tốt quá..."

Tôi thắc mắc sao việc tôi thi đậu lại khiến cô ấy nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo của cô ấy đã giải đáp một cách tự nhiên.

"À-à ơ, cậu biết không..."

"Gì vậy?"

"K-kỳ thi th-thực hành tuần sau! N-nếu, nếu cậu chưa có người ghép cặp...!!"

"...Ừ."

"C-cậu có thể thi cùng tớ được không...? T-tớ thực sự cần năng lực thức tỉnh của cậu..."

"Năng lực thức tỉnh của tôi?"

"L-làm ơn... Tớ sẽ đền đáp nếu cậu đồng ý ghép cặp với tớ..."

Giọng cô ấy run rẩy khi cầu xin như thế này, chắc cô ấy thực sự lo lắng về kỳ thi thực hành. Chắc đây là giới hạn tối đa dũng khí của cô ấy rồi. Ngay cả việc nhờ bạn bè cũng đã ngại ngùng, vậy mà lại đang van xin một gã mới gặp cách đây mấy tiếng.

Việc cô ấy nhắc đến "đền đáp" khiến thằng em tôi kích thích ghê. Nếu tôi đòi hỏi chuyện đó để đổi lấy việc ghép cặp, cô ấy sẽ đi xa đến đâu?

...Chịt thì hơi quá, nhưng sờ vếu thì sao? Kiểu gì cô ấy cũng xiêu lòng thôi.

(Cha Eun-ju bị ép cho tôi bóp vếu vì "đã hứa là hứa"... á đù.)

Ảo tưởng lóe lên, nhưng tôi không có ý định nói ra thành lời. Tôi có thể lợi dụng sự nhút nhát của cô ấy để sờ soạng, nhưng quấy rối tình dục sẽ đánh sập thiện cảm cô ấy dành cho mình mất.

Tôi muốn hoàn toàn chinh phục trái tim cô ấy, nên hãy chỉ dừng lại ở ảo tưởng thôi.

Tốt hơn nữa, lời cầu xin của cô ấy gợi ra thêm nhiều cách để tăng thiện cảm. Không có lý do gì để không theo đuổi cả.

"Sao phải căng thẳng khi nhờ bạn bè thế? Tôi sẵn lòng giúp mà."

"B-bạn bè...?"

"Năm sau chúng ta sẽ cùng vào học viện, thế là đủ làm bạn rồi. Trông cậu đủ tiêu chuẩn để đậu mà, Eun-ju."

"T-thật hả...? V-vậy cậu và tớ là bạn... đúng không?"

"Ừ. Và không cần đền đáp đâu. Tôi cũng chưa có người ghép cặp thi thực hành, có bạn thì thoải mái hơn nhiều."

"T-thật sao?! V-vậy cậu đồng ý hả?!"

"Ghép cặp thì không vấn đề gì nếu cậu muốn... nhưng trước hết."

"...Hả?"

"Cậu muốn đến khu huấn luyện trong thành phố không? Chúng ta nên chạy chung thử một lần trước khi đi đến quyết định."

"Ồ-ồ, ừ-ừ...! C-cậu nói đúng, Seon-ho..."

Gọi cô ấy là bạn trước, khi cô ấy gần như chẳng có ai: +1 điểm.

Nói thêm tôi muốn ghép cặp với cô ấy, không cần đền đáp: +1 điểm.

Thể hiện tôi nghiêm túc với lời nhờ vả của cổ: +1 điểm.

"Mình đi ăn nhẹ gì đó trước khi đến khu huấn luyện đi, gần ga có đầy quán."

"Ừ-ừ! C-cậu giúp tớ rồi, nên bữa trưa tớ trả!"

"Không cần đến mức đó đâu... đi thôi."

Thiện cảm của cô ấy có vẻ đã trên mức trung bình rồi, nhưng cứ cộng điểm khi có thể? Có thiệt gì đâu?

Đây đúng là nữ chính dễ nhất dành riêng cho Lee Seon-ho.

***

Chúng tôi ăn nhẹ mì ramen Nhật gần nhà ga, chiều theo khẩu vị của cô ấy, rồi đi đến khu huấn luyện thợ săn gần học viện.

Bãi đất công cộng hay công viên thì quá rủi ro cho ma pháp của cô ấy. Hầm ngục cũng chưa mở cho những người chưa phải thợ săn chính thức như chúng tôi.

"Hai người, phòng cỡ vừa. Thuê 2 tiếng."

"Phòng huấn luyện cỡ vừa, 2 tiếng? Mời đi lối này."

Được phong ấn chống rò rỉ năng lực, có kẻ địch hologram cho trận đấu giả lập.

Không rẻ, nhưng không thành vấn đề. Lee Seon-ho trong nguyên tác không hề thiếu tiền.

"Đ-đắt quá... Đ-đáng lẽ tớ phải trả..."

"Lần sau cậu trả. Hôm nay tôi bao rồi, ổn mà."

"N-nhưng..."

"Bạn bè không tính toán mấy chuyện này, hiểu chưa?"

"Ừ-ừ... Bạn bè, ừ..."

Tôi nói vậy, nhưng không có kế hoạch để cô ấy trả lần sau đâu. Tiêu xài vào mấy thứ "subculture" đã khiến ví cô ấy mỏng dính rồi.

"Kế hoạch: Tôi lo chi phí huấn luyện, sau đó để cô ấy mua đồ ăn. Gieo cảm giác nợ nần vào tiềm thức cô ấy.

...Con người ta sẽ không thể từ chối những yêu cầu phiền phức nếu họ cảm thấy mắc nợ.

"Buổi tập 2 tiếng, gia hạn sau đó tính theo từng 30 phút, hai người nhớ nhé."

"Hiểu rồi."

"Ừ-ừ..."

Sau khi nhân viên dặn dò xong, chúng tôi bước vào. Tôi bảo Cha Eun-ju thử ma pháp bóng tối ngay, với tối đa 2 tiếng, không có thời gian để lãng phí.

"Bắt đầu đơn giản: ba con goblin. Cậu thi triển như bình thường đi."

"T-tớ không dùng nhiều, nên không chắc lắm..."

"Cứ làm theo cảm giác, phải đánh giá trình độ cậu trước rồi mới biết cần buff gì chứ."

"Ừ-ừ..."

Cô ấy bước vào giữa phòng với giọng run rẩy, chuẩn bị thi triển phép.

Khi cô ấy sẵn sàng, tôi triệu hồi ba con goblin yếu nhất và quan sát.

Phải kiểm tra trình độ solo của cô ấy khi không có sự hỗ trợ của tôi.

Kehhek!

Keruk, kereruk!

Kiheek!!

"H-hiiiiiii...!!"

Chỉ mấy con goblin hologram thôi mà cô ấy đã co rúm lại, hai tay ôm đầu.

Cha Eun-ju bắn những quả cầu đen loạn xạ mà chẳng cần ngắm.

KỸ NĂNG KÍCH HOẠT

Shadow Ball

(Bắn loạn xạ trong lúc hoảng loạn / Độ chính xác tối thiểu / Một phát trúng may mắn)

Hoảng loạn, cô ấy cắn phải lưỡi.

"Sh-Shadow Ball! Shadow Ball...!! Sh-Shad—?! Khặc...!!"

Một quả cầu lạc đạn may mắn trúng, giết chết một con goblin. Trận đấu giả lập solo của cô ấy kết thúc trong thất bại thảm hại.

"...Hức, hức hức..."

...Tệ hơn tôi tưởng.

Một lời nhắc nhở rõ ràng tại sao trong nguyên tác cô ấy lại phụ thuộc vào Lee Seon-ho đến vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!