Webnovel

Chương 09: Ám thị: Thôi miên (2)

Chương 09: Ám thị: Thôi miên (2)

Đêm khuya, một giờ sáng, có một cô gái đang trằn trọc trên giường, dù có làm gì cũng không sao chợp mắt được.

'Tớ thích cậu, Cha Eun-ju.'

"Ughhh...!!"

Kể từ khi về nhà, Cha Eun-ju cứ rên rỉ dưới chăn vì lời nói của Lee Seon-ho không ngừng vang vọng trong đầu cô.

(B-Bình tĩnh nào, Cha Eun-ju. Nói đúng ra thì Seon-ho đâu có tỏ tình với mình thật sự.)

Đúng vậy.

Cậu ta tỏ tình trong khi ôm chặt lấy cô, nhưng đó chỉ là với "Cha Eun-ju đã bị thôi miên", chứ không phải con người thật của cô.

Vì vậy cô phải hành động y như trước. Nếu cô để lộ sơ hở trước mặt cậu, cậu có thể nhận ra cô chỉ đang giả vờ bị thôi miên.

Nhưng... liệu cô có thể tiếp tục diễn xuất trơ trẽn như vậy vào ngày mai khi gặp lại cậu không?

Chẳng trách mà Cha Eun-ju, người vốn không giỏi nói dối, không thể ngủ được vì lo lắng đến mức này.

(Ngày mai... liệu cậu ấy có muốn làm cái trò "thôi miên" đó nữa không...?)

Nếu vậy thì có nghĩa cô phải giả vờ bị thôi miên một lần nữa sao?

(Không phải là mình ghét đâu. Mình không ghét, nhưng...)

Chỉ cần nghĩ đến việc lại phải nghe lời tỏ tình đáng xấu hổ đó thẳng vào mặt là tim cô đã đập thình thịch không kiểm soát nổi rồi.

Ở trường từng có những gã tiếp cận cô với ý đồ xấu xa, tất cả chỉ vì bộ ngực lớn của cô, nhưng so với họ thì tình cảm của Lee Seon-ho dường như quá thuần khiết. Cô cảm nhận được nó không xuất phát từ dục vọng hay ham muốn, mà là tình cảm chân thành dành cho cô với tư cách một con người. Điều đó khiến lời tỏ tình của cậu đè nặng lên trái tim cô hơn nữa.

(Dù sao thì bọn mình cũng đã hẹn gặp ngày mai rồi.)

Để đăng ký vào Học viện Thợ săn Cheonmu, dù sao thì cô cũng cần phải vượt qua bài thi thực hành. Và như Seon-ho đã nói, phải luyện tập chiến đấu thực tế càng nhiều càng tốt.

Có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ không đề nghị thôi miên, có thể đó chỉ là một ngày giải tỏa những xung động dồn nén mà cậu ấy không kìm lại được.

Tất nhiên, kể cả nếu cậu ấy yêu cầu được thôi miên cô lần nữa, cô cũng chẳng tự tin mình có thể nói lời từ chối.

...Ngay từ đầu cô cũng chẳng có ý muốn từ chối lắm.

(D-Dù sao thì mình cũng cần ngủ sớm đi. Ngày mai phải dậy sớm...)

Ngày mai, cô sẽ chải tóc gọn gàng hơn. Nếu biết trước thì cô đã mua thêm vài bộ đồ mới rồi.

Với những suy nghĩ ấy, Cha Eun-ju tuyệt vọng ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp và ép đôi mắt nhắm lại.

...

...

...

'Tớ thích cậu, Cha Eun-ju.'

"Ughhhh...!!!"

...Nhưng phải mất thêm hai tiếng nữa cô mới có thể thực sự chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày thứ hai luyện tập cho bài thi thực hành cùng Cha Eun-ju.

Tâm trạng tôi không được tốt lắm khi đứng trước tòa nhà phòng tập luyện, chờ cô ấy như đã hẹn.

Đã xế trưa rồi, trễ hơn hai tiếng so với giờ hẹn, mà Cha Eun-ju vẫn chưa xuất hiện.

(Không đời nào mình bị bỏ bom ngay vào ngày thứ hai!?)

Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch, nên việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Việc một Cha Eun-ju nhút nhát đột nhiên bỏ bom Lee Seon-ho mà không nói lấy một lời là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

(Hay là hôm qua mình đã thúc ép quá chăng ...?)

...Tôi đã nghĩ ngay cả Cha Eun-ju cũng có thể chịu được một cái ôm và lời tỏ tình.

Có lẽ tôi đã đánh giá thấp khả năng miễn dịch với chuyện tình cảm của một hikikomori suốt ngày ru rú trong nhà. Lẽ ra tôi nên dừng lại ở việc xoa đầu cho an toàn.

Tôi không bao giờ tưởng tượng được một chút tiếp xúc cơ thể như vậy lại có thể khiến cô ấy cảnh giác và bùng hẹn ...

Rung, rung rung...

"Hm?"

Khi tôi rút điện thoại ra định nhắn tin cho cô ấy trước khi quay về, thì điện thoại bỗng rung lên, một cuộc gọi đến từ số điện thoại tôi đã lưu hôm qua.

Một tia hy vọng chợt lóe lên, có lẽ mọi thứ vẫn chưa hỏng bét.

"Cha Eun-ju?"

"S-S-Seon-ho?! C-Cậu đang ở đâu thế?!"

"Tôi á? Đang ở trước phòng tập."

"X-Xin lỗi!! Tớ thề tớ không nói dối, tớ ngủ quên...!! Tớ sẽ chuẩn bị rồi đi ngay... Kyaaah?!"

"...Cha Eun-ju? Cậu ổn chứ?"

"K-Không có gì...!! C-Chỉ là vấp phải cái giá treo quần áo..."

...Phản ứng sống động của cô ấy cho thấy rõ cô ấy thực sự ngủ quên. Tôi đã xác nhận được khả năng diễn xuất tệ hại của cô trong bài kiểm tra thôi miên hôm qua rồi. Giọng nói qua điện thoại của cô ấy cũng nghe thật sự hối lỗi. Có vẻ như cô ấy không cố tình bùng tôi hay cảnh giác vì những hành động ngày hôm qua.

"Không sao, cậu cứ từ từ, giờ chờ thêm một tiếng nữa cũng chẳng khác biệt gì mấy đâu."

"30 phút...! K-Không, 15 phút! Tớ sẽ đến ngay đây!! Thật sự xin lỗi cậu, Seon-ho!!"

"Tôi đã nói không sao mà. Đừng vội."

Để cô ấy cảm thấy mắc nợ đúng mức, tôi trả lời theo cách tạo thêm một chút áp lực, rồi im lặng chờ cô ấy đến.

Không chỉ trễ hơn hai tiếng so với giờ hẹn, mà còn để tôi chờ mà không nói một lời, cô ấy sẽ tích lũy được kha khá cảm giác tội lỗi.

Cha Eun-ju càng mắc món nợ tinh thần với tôi, thì tôi càng có thể huấn luyện cô ấy nhanh hơn.

***

"Hahk, hek, hahk..."

"Từ từ thôi, từ từ thôi. Cậu ngất đi bây giờ."

"Heh, hu... X-Xin lỗi, heh... Seon-ho, haa, hng..."

Cô gái tóc tím chạy nước rút về phía tòa nhà phòng tập, thở hổn hển, hai quả dưa gang dâm dục của cô nhún nhảy dâm dục theo từng bước chân, khiến tôi chỉ muốn lao đến vùi bàn tay vào và nhào nặn chúng ngay lập tức.

Cha Eun-ju bây giờ thậm chí có thể đồng ý cho mình sờ chúng để xin lỗi vì đến muộn, vừa nghĩ những suy nghĩ ướt át như vậy, tôi bình thản chào cô ấy, người đã trễ mất hai tiếng hai mươi phút.

"Tôi đã bảo cậu đừng vội mà. Tôi không chờ lâu đâu."

"...C-Cậu không chờ lâu sao...? Hek, k-không... Hoo, hoo..."

"Bạn bè thì chờ lâu mấy chẳng được. Nào lại đây, tóc cậu rối hết rồi kìa."

"Uhk, hek...?"

Cô ấy giật mình theo phản xạ khi thấy bàn tay chạm vào đầu, nhưng dần thư giãn lại khi nhận ra là tôi và cúi đầu xuống lần nữa.

Cha Eun-ju đã quen với việc tôi xoa đầu từ hôm qua, và trên hết, cảm giác tội lỗi khổng lồ dành cho tôi bây giờ khiến cô ấy không thể từ chối.

Theo nghĩa đó, việc cô ấy đến muộn thực ra là một cơ hội vàng. Mục tiêu của tôi là xây dựng "món nợ" dần dần, rồi đòi lại từng chút một dưới trạng thái thôi miên. Món nợ khổng lồ do cô ấy tự gây ra khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Tôi chỉ cần thu hồi bao nhiêu tùy thích, như một kẻ đòi nợ.

Nhờ sai lầm của cô ấy, hôm nay chúng tôi sẽ tiến xa hơn nhiều so với hôm qua. Hai tiếng đồng hồ đó thực chất chính là một khoản đầu tư để chinh phục cô.

"X-Xin lỗi, Seon-ho... Tớ thật sự xin lỗi..."

"Không sao đâu. Lần sau cẩn thận hơn là được."

"T-Tớ phải làm gì để bù đắp cho cậu đây...? B-Bất cứ điều gì tớ có thể làm, tớ sẽ làm...!"

"...Đừng nói điều đó dễ dàng thế, bạn ơi."

"Ah, x-xin lỗi...! T-Tớ không có ý như vậy...!"

...Bất cứ điều gì cô ấy có thể làm sao? Điều đó khiến tôi muốn ra lệnh mọi thứ trên đời.

Nhưng nói ra suy nghĩ thật của tôi sẽ khiến cô nàng sợ chạy mất. Rõ ràng là không phải lúc này.

Tuy nhiên, việc cô ấy tự nguyện đề nghị điều này cho thấy những hành động hôm qua đã hạ thấp đáng kể sự cảnh giác của cô ấy.

Nếu tôi đã làm bất cứ điều gì "kỳ lạ" dưới trạng thái thôi miên theo tiêu chuẩn của cô ấy, cổ sẽ không đề nghị "bất cứ điều gì" nữa.

Cha Eun-ju có thể nói điều đó bởi vì cô tin rằng tôi sẽ không vượt quá giới hạn, xem tôi như "chàng trai ngây thơ chỉ ôm cô ấy dưới trạng thái thôi miên."

"...Này, Cha Eun-ju."

"G-gì?"

"Nhưng nghiêm túc đấy, bất cứ điều gì cậu có thể làm, cậu sẽ làm à?"

"......Hả?"

Việc lặp lại lời cô ấy đã thay đổi không khí, cô hơi hoảng hốt, lùi lại một bước, cảnh giác rằng tôi có thể yêu cầu điều gì đó kỳ lạ. Dù sao thì cô ấy cũng biết tôi thích cô ấy rồi.

"Eun-ju?"

"D-Dạ...?"

"Nghiêm túc đấy, bất cứ điều gì cậu có thể làm?"

"......Ờ-Ờm."

"......"

"N-Nếu tớ có thể thì... ừ......"

Ngay cả vẻ mặt lúng túng của cô ấy cũng dễ thương thế này. Chết tiệt.

Có lẽ ngay lúc này cô ấy đang tưởng tượng đủ loại kịch bản dâm dục trong đầu.

Không giống Choi Marie, cô ấy đã tiêu thụ rất nhiều manga và tiểu thuyết khiêu dâm, nên lẽ dĩ nhiên cô ả sẽ hiểu lời tôi theo chiều hướng biến thái.

Sau khi để cô ấy có thời gian ngâm mình trong những ảo tưởng dâm dục, tôi bèn đưa ra một yêu cầu mà cổ không thể từ chối.

"Vậy, về cái ân huệ đó."

"......"

Ực.

"Tôi đói đói. Bữa trưa này cậu đãi ha, Cha Eun-ju, coi như bù cho việc đến muộn hôm nay."

"......Hả?"

"Dù sao thì chúng ta cũng định ăn sau khi tập luyện, nhưng giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Đi ăn một tô mì ramen full toping ở quán hôm qua rồi tập nhé. Được chứ?"

"......"

Tiếng thốt lên ngơ ngác của cô ấy, sự im lặng khó xử như thể não cô ấy đã đóng băng, rồi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ ngay sau đó.

Tôi có thể dễ dàng suy ra: cô ả không thể xử lý yêu cầu hiền lành của tôi so với những kỳ vọng dâm dục của bản thân, nhận ra cái đầu bẩn thỉu chỉ biết tự sướng một mình, và rồi bùng lổ trong sự xấu hổ.

"Cha Eun-ju?"

"D-Dạ?!"

"Sao, cậu không làm được à? Sau khi bắt tôi chờ hai tiếng, thậm chí còn không đãi nổi bữa trưa?"

"K-Không! Tớ sẽ mua! N-Nhưng thật sự, chỉ có vậy thôi sao...?"

"Sao? Cậu không thích ramen à? Mình có thể đi chỗ khác."

"K-Không...! Ramen đi! Siêu cay cũng được...!"

"Ăn no căng bụng lúc trưa sẽ chỉ làm cậu chuột rút khi tập thôi. Tôi không nhỏ mọn đến thế đâu, nào đi ăn thôi."

"Ờ-Ờm..."

Cô ấy cũng biết rõ điều đó, một tô mì ramen rẻ bèo so với việc đến muộn những hai tiếng đồng hồ.

Không sao. Tôi sẽ xoa dịu nỗi lo của cô ấy sau.

Tôi dự định vắt kiệt vụ "thôi miên" hôm nay để lấy từng giọt món nợ tinh thần mà cô ấy đã nợ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!