Webnovel

Chương 24: Chạm trán Gấu Cú (2)

Chương 24: Chạm trán Gấu Cú (2)

Kim Isabel mong manh ngã khuỵu xuống mặt đất, không thể cưỡng lại cơn kiệt sức đang xâm chiếm cơ thể. Và Seo Woo-jin đã tàn nhẫn bỏ mặc cô, tháo chạy mà không thèm ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Khung cảnh diễn ra hoàn hảo đúng như nguyên tác, đến mức tôi suýt chút nữa đã để lộ một nụ cười trên môi.

(Không, không được. Mình không thể đắc ý quá sớm được.)

Dù mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch, tôi vẫn không được phép lơ là cảnh giác. Thực tế vẫn còn đó, tôi phải cùng "những người phụ nữ của mình" trấn áp con Gấu Cú đang sừng sững ngay trước mắt.

Và mặc dù tất cả đều nằm trong sự sắp đặt, nhưng việc phải tạm thời nhấn chìm Kim Isabel trong nỗi kinh hoàng cũng chẳng khiến tôi thấy dễ chịu gì cho cam.

"Này, Seo Woo-jin! Này!!"

Han Sora gào lên về phía bóng lưng đang tháo chạy của gã nam chính, kẻ đã bỏ xa chúng tôi một đoạn, nhưng cái gã đang hoảng loạn tột độ kia có lẽ chẳng còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa.

Trong nguyên tác, trong khi Kim Isabel và Han Sora bị cô lập phải vùng vẫy cầm cự trong tuyệt vọng, gã nam chính sẽ tự sám hối về hành động của mình rồi quay lại giải cứu họ khỏi cơn nguy khốn... Nhưng tôi không hề có ý định để mọi chuyện diễn ra theo cái kịch bản thuận tiện như thế cho hắn đâu.

"Mẹ kiếp, thật là! Nếu đã như vậy thì..."

"Han Sora, cậu và Cha Eun-ju chạy trước đi. Tôi sẽ lo liệu phía Kim Isabel."

"Cái gì?!"

"Eun-ju, đi trước đi!"

"K-Không, Seon-ho! Cậu không được đi!!"

Tôi đặt Cha Eun-ju, người mà tôi đang bế trên tay xuống, rồi lập tức đổi hướng, lao vụt về phía Kim Isabel đang ngã gục đằng kia.

Tiếng gọi với theo của Cha Eun-ju từ phía sau như níu lấy tâm can tôi, nhưng việc giải cứu Kim Isabel khỏi con Gấu Cú mới là ưu tiên hàng đầu lúc này.

'Grrrrrooooh!'

"...!"

-Huỵch!

Kim Isabel kinh hãi trước con Gấu Cú đang lừng lững tiến lại gần, cô cuống cuồng cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại ngã dúi dụi xuống đất. Thoáng nhìn qua thì có vẻ như cô ấy đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng may mắn thay, sự thật không phải vậy. Ngay từ đầu, con quái vật này đã được thiết lập để bắt sống cô ấy, chứ không phải để giết.

...Mặc dù đối với Kim Isabel, việc bị bắt sống có thể dẫn đến một số phận còn bi thảm hơn cả cái chết, nên nhiệm vụ phải giải cứu cô ấy vẫn không hề thay đổi.

"Isabel, đứng dậy mau!"

"...!"

Với con Gấu Cú đang áp sát từ phía sau và tôi đang lao đến từ phía trước, gương mặt Kim Isabel lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.

Xét đến những ám ảnh tâm lý của cô ấy thì phản ứng đó là điều khó tránh khỏi, nhưng ngay lúc này, tôi buộc phải dùng vũ lực để lôi cô ấy đi nếu cần thiết.

...Hơn nữa, khoảnh khắc hỗn loạn này là cơ hội hoàn hảo để gieo rắc ám thị lên cô ấy, một cơ hội mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có lại được.

"Isabel, đứng dậy mau!"

"...K-không, tránh xa tôi ra..."

-Chộp!

"Ư...!!"

Tôi chỉ mới nắm lấy cổ tay cô ấy, vậy mà Kim Isabel đã run rẩy và thốt lên một tiếng như thể sắp òa khóc đến nơi. Gần như có thể nghe thấy nhịp tim kinh hoàng của cô ấy từ đây, tôi những tưởng chúng tôi đã xây dựng được chút thiện cảm, nhưng xem ra, chỉ riêng việc tôi là đàn ông đã khiến cô ấy khiếp sợ tột độ rồi.

Điều này có khi lại có lợi cho tôi, nếu nỗi sợ hãi làm lu mờ phán đoán, việc kháng cự lại ám thị của tôi sẽ càng khó khăn hơn gấp bội đối với cô ấy.

⚡ KÍCH HOẠT KỸ NĂNG ⚡

Ám thị: Trái Tim Succubus ※ Mục tiêu: Isabel Maria Kim

"Ư, ơ...! H-ha, haa, haa...?"

Có vài loại ám thị có thể tạm thời làm dịu nỗi sợ đàn ông của cô ấy, nhưng tôi đã chọn [Trái Tim Succubus], thứ sẽ khiến cô ấy lập tức nảy sinh tình cảm với đối phương. Xung quanh đây chẳng có gã đàn ông nào khác ngoài tôi, và nó hoàn hảo để bẻ cong nỗi sợ hãi đang đập thình thịch hiện tại của cô thành thứ tình cảm ngộ nhận.

Nó không phải là sự chấp nhận hoàn toàn như với Cha Eun-ju, nên đã ngốn gần một nửa lượng mana của tôi, nhưng mấu chốt là nó đã có hiệu quả.

"Tình thế không ổn rồi. Xin lỗi nhé, Isabel!"

-Vụt.

"K-khoan đã, chờ một chút..."

"Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để chiều theo ý cậu lúc này đâu! Tôi biết cậu sợ đàn ông, nhưng làm ơn hãy ráng chịu đựng một chút đi!"

"...V-vâng."

Tôi tự hỏi hiện giờ Kim Isabel đang cảm thấy thế nào đối với tôi.

Nỗi sợ hãi đơn giản là biến mất và được thay thế bằng tình cảm? Hay cô ấy đang bối rối bởi cả hai thứ cùng một lúc?

...Hoặc là, đúng với bản chất của một succubus, cô đang cảm thấy dục vọng trỗi dậy khi nhìn thấy tôi, một gã đàn ông?

"Bám chặt vào!"

"...Vâng."

-Siết.

Nhưng có một điều chắc chắn là: chứng sợ đàn ông của cô ấy đã tạm ngừng, ít nhất là trong lúc này.

Xác nhận đôi tay mảnh khảnh của cô ấy đang quàng qua cổ mình, tôi nhanh chóng lùi ra xa khỏi con Gấu Cú.

'GROOOOARHH!!'

-Rầm!!

"Á á á!!"

Chỉ tích tắc sau, cánh tay khổng lồ của con Gấu Cú giáng xuống một cách ngoạn mục ngay chỗ tôi vừa đứng.

Nhìn thấy vết lõm sâu hoắm in rõ dấu tay khiến nỗi sợ hãi mà tôi đã chốc lát quên béng trong cơn hưng phấn lại bùng lên.

(Phải bớt làm màu và hạ gục nó sớm thôi.)

Với năng lực thể chất chỉ ở mức ngang người thường, tôi không thể cầm cự lâu trước một con Gấu Cú. Trên hết, tôi phải kết thúc trận chiến trước khi Seo Woo-jin quay lại. Đầu tiên, tôi cần sắp xếp lại đội hình tiền tuyến. Tham khảo theo nguyên tác, nơi mà Seo Woo-jin, Han Sora và Kim Isabel đã hạ gục nó.

Khi nam chính đang bỏ chạy quay lại, tái lập thế ba đánh một, Seo Woo-jin đã một mình cân cả tuyến đầu, tận dụng việc kiếm thuật được buff tạm thời.

Trong khi đó, Kim Isabel trói chặt cơ thể con Gấu Cú bằng [Thánh xích] khi nó bị ghim lại, còn Han Sora chuẩn bị [Prudent Shot] từ phía sau để kết liễu nó.

Nói cách khác, tôi và Cha Eun-ju phải tìm cách chia sẻ vai trò của Seo Woo-jin.

-Bốp!

'GROOOOARHH!!'

"T-tránh xa Seon-ho ra, con quái vật kia!!"

Đúng là thời điểm hoàn hảo, Cha Eun-ju đã kéo được sự chú ý của con Gấu Cú về phía chúng tôi. Ma pháp của cô ấy không thể gây sát thương trực tiếp, nhưng đủ để cản trở chuyển động của nó và câu giờ.

...Tất nhiên, chỉ cần sẩy chân một cái là cô ấy gặp nguy ngay, nên tôi buộc phải hỗ trợ cô ấy ở khoản đó.

"Han Sora!"

"Cái gì?!"

"Cậu thuộc khoa Cung thủ đúng không? Đã từng hạ Gấu Cú bao giờ chưa?!"

"Làm gì có chuyện đó! Con quái nhanh như thế thì bắn trúng kiểu gì!"

"Nhưng nếu bọn tôi khống chế được nó, cậu có giết được không?!"

"...T-tôi làm được, nhưng làm thế quái nào mà...!"

"Cậu đã nói là làm được rồi đấy nhé!"

"Cậu định làm thế nào?! Cậu là hỗ trợ chứ có phải tiên phong đâu!"

Có được sự xác nhận của Han Sora, tiếp theo là Kim Isabel.

"Isabel!"

"V-vâng...!!"

"Cậu dùng được [Thánh xích] không?! Hay [Ánh sáng trói buộc], hoặc [Thiểm quang], bất cứ thứ gì!"

"T-tôi dùng được [Thánh xích]! N-nhưng phải mất khoảng một phút để niệm chú..."

"Không quan trọng! Dùng [Thánh xích] trói chặt con quái đó lại bằng mọi giá! Han Sora, chuẩn bị sẵn sàng và bắn một mũi tên ngay giữa trán nó ngay khi nó bị trói!"

"Cậu điên rồi à?! Cậu thực sự nghĩ chúng ta giết được nó sao?!"

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Làm ơn, hãy tin tôi lần này thôi!"

"Hỡi Thần Ánh sáng Ither toàn năng, xin hãy ban cho con sức mạnh thần thánh để đối mặt với kẻ thù..."

"...Áaa, được rồi! Nếu tôi bắn trượt thì không phải lỗi của tôi đâu đấy, rõ chưa?!"

Nhờ có [Trái tim Succubus], Kim Isabel có thể nói chuyện bình thường với tôi, một gã đàn ông, trong khi chuẩn bị [Thánh xích]. Han Sora, bị thúc đẩy bởi trách nhiệm và không thể bỏ chạy khi chúng tôi đang chiến đấu, cũng bắt đầu niệm [Prudent Shot].

Và trong khi họ niệm chú, Cha Eun-ju lại đến quá gần con Gấu Cú, nên tôi kéo cô ấy vào lòng và tạo khoảng cách một lần nữa.

-Vút!

"Á?!"

"Tiếp tục nã đạn ma pháp vào nó đi, Eun-ju! Chúng ta cần phải giữ sự chú ý của nó về phía này!"

"T-trong tình trạng này sao?!"

"Hiện tại chỉ có cậu làm được thôi! Làm ơn đi, Eun-ju!"

"Đ-được rồi! H-Hắc Thương!"

-Phập!

'GROOOOARHH!!'

-Vùuuu!

Không có sát thương thực sự, nhưng những đòn tấn công dai dẳng không dứt đã khiến con Gấu Cú điên tiết, vung tay loạn xạ về phía tôi và Cha Eun-ju. Tôi rất muốn nhảy qua đôi bàn tay khổng lồ kia thật phong cách, nhưng không có kỹ năng cường hóa cơ thể thì chuyện đó là bất khả thi, nhất là khi đang phải vác theo một cô gái như thế này.

-Vùuuu!!

"Áaaa!! H-Hắc Thương!!"

Adrenaline giúp tôi cầm cự bằng cách nào đó, nhưng cơ thể người thường cũng có giới hạn.

Sự mệt mỏi ngày càng chồng chất, vượt quá mức mà adrenaline có thể che lấp. Tôi đang tiến gần đến giới hạn chịu đựng rồi.

(Làm ơn, kết thúc quách đi cho rồi!)

Lý tưởng nhất là trước khi Seo Woo-jin xuất hiện.

Sau tất cả những chuyện này, nếu hắn ta lao vào và cướp mất hào quang, tôi sẽ cay cú đến mất ngủ mất.

***

"Hộc, hộc, hộc."

Trong vài phút, cậu thở hổn hển, chạy thục mạng trong khi cố gắng rít từng hơi thở đứt quãng. Cuối cùng cũng thoát khỏi cơn hoảng loạn khi đối mặt với con quái vật khổng lồ, Seo Woo-jin nhận ra mình đang chạy một mình, không còn ai khác bên cạnh.

"Han Sora...?"

Dĩ nhiên, cô bạn thuở nhỏ đã càm ràm cậu suốt buổi kiểm tra thực chiến đã biến mất. Cả cô gái tên Cha Eun-ju ở phòng chờ và gã hỗ trợ kia cũng vậy.

Cậu cứ đinh ninh rằng họ sẽ tụt lại phía sau nhưng vẫn chạy trốn khỏi con Gấu Cú giống như cậu. Thế nhưng không hiểu sao, chỉ còn lại mỗi mình cậu.

...Cô gái lạ mặt bên khoa Hồi phục kia có lẽ đã bị hạ rồi.

"......"

Cậu muộn màng nhớ lại việc mình đã phớt lờ cô gái ngã xuống ngay bên cạnh trong khi chạy đi.

Giá như cậu giữ được bình tĩnh, cậu đã có thể cứu cô ấy dễ dàng. Nhưng nỗi kinh hoàng trước con quái vật khổng lồ đã làm cậu tê liệt. Và Han Sora có lẽ không thể làm ngơ trước cô gái bị ngã đó. Dù sao thì cậu cũng hiểu rõ tính cách của cô ấy hơn bất cứ ai khác.

"Chết tiệt..."

Cậu là cái loại khao khát trở thành thợ săn kiểu gì thế này?

Không thể bảo vệ người bạn thân thiết nhất bên cạnh, thất bại trong việc cứu lấy dù chỉ một cô gái yếu đuối, sao cậu dám tự xưng là thợ săn chứ?

Chạy trốn một mình thế này, thì có nghĩa lý gì?

"Giá như... giá như mình mạnh mẽ hơn..."

Cậu đã quá vội vàng, tuyệt vọng muốn trở nên mạnh mẽ thật nhanh.

Để tận dụng năng lực của mình, "Trở nên mạnh hơn dựa trên tình cảm nhận được từ người khác giới", cậu đã nghiên cứu cách trở thành một thợ săn nổi tiếng, trà trộn vào các trang web nơi thợ săn và học viên học viện tụ tập.

Với bản tính hướng nội của mình, cậu không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả khi sở hữu sức mạnh đó, việc gặp gỡ mọi người ngoài đời thực vẫn khiến cậu khiếp sợ.

Trên mạng, cậu đã xây dựng được thiện cảm với nhiều người, phát triển đủ để xử lý một con goblin vào lúc này.

Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn thất bại trong việc hành động vào lúc quan trọng nhất.

...Cũng giống như ngày đó năm năm về trước. Và cả bây giờ nữa.

(...Có lẽ vẫn chưa quá muộn.)

Cậu đã bỏ chạy một cách thảm hại, và quay lại cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ đánh bại được con quái vật đáng sợ kia.

...Dẫu vậy, cậu vẫn không thể tha thứ cho sự hèn nhát đó của bản thân.

-Siết.

"......"

-Cộp!

Seo Woo-jin siết chặt thanh kiếm và quay ngược trở lại con đường mà cậu vừa một mình tháo chạy. Trong đôi mắt ấy bùng cháy một thứ dũng khí mà cậu chưa từng cảm nhận được, tựa như ngọn lửa lần đầu tiên được thắp lên trong cuộc đời mình.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quá muộn rồi, thằng loz <(")

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!