Webnovel

Chương 11: Thuần hóa Cha Eun-ju (1)

Chương 11: Thuần hóa Cha Eun-ju (1)

Một cảm giác mềm mại chạm vào tay phải tôi, bầu ngực phụ nữ đầu tiên mà tôi chạm vào kể từ khi đến thế giới này.

Cái kết cấu mà tôi chỉ có thể tưởng tượng trong đầu kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Cha Eun-ju giờ đây đang sống động truyền đến qua từng đầu ngón tay.

"Đến đây thôi sao?"

"...Ừ. Đến đây thôi."

Chúng tôi mới chỉ gặp nhau hai ngày trước, và tôi chưa bao giờ mơ rằng chúng tôi sẽ tiến xa đến mức này nhanh như vậy. Thú thật, kế hoạch ban đầu của tôi chỉ là từ từ, có lẽ hôm nay chỉ thơm nhẹ lên má và bào mòn dần sự phòng vệ của cô ả từng chút một. Việc sử dụng bất cứ thứ gì mang tính xác thịt để huấn luyện con hàng này đáng lẽ phải để sau, từ từ hơn nữa.

...Mặc dù lúc nãy khi ôm cô ấy và hữu ý mà như vô tình bóp mông cổ, có lẽ đã có chút dục vọng cá nhân xen lẫn vào đó.

'Hộc, hộc, hộc...'

Lồng ngực Cha Eun-ju phập phồng lên xuống theo từng hơi thở hổn hển đầy xấu hổ, cuốn theo cả bàn tay tôi chuyển động cùng nhịp điệu đó.

Với mỗi cử động, những ngón tay tôi lại lún sâu hơn một chút vào da thịt cô ấy.

Ngay cả qua lớp áo thể thao dày và áo lót, cái cảm giác không thể nhầm lẫn ấy bao trùm lấy tay tôi như một khối thạch khổng lồ.

-Bóp.

"Á?!"

Tôi hầu như chưa siết chặt lòng bàn tay chút nào, thế mà cô ấy đã giật nảy mình tại chỗ, cơ thể nảy lên nhẹ vì bất ngờ.

Phản ứng của cô ấy đã nói rõ: "đến đây thôi" là giới hạn tuyệt đối.

Nếu tôi tiến thêm dù chỉ một bước ngay lúc này, cô ấy có thể sẽ chấp nhận vì tình thế bắt buộc, nhưng bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ che giấu sự ngượng ngùng và hành xử thiếu tự nhiên quanh tôi.

(Hôm nay phải hài lòng với chừng này thôi.)

Là một kẻ muốn chinh phục hoàn toàn trái tim Cha Eun-ju, tôi không có ham muốn tiến xa hơn. Nhất là khi cô ấy đã thể hiện sự dũng cảm nhường ấy bằng cách thành thật nói ra giới hạn của mình, ít nhất tôi cũng nợ cô ấy sự tôn trọng đó.

'Hộc, hộc...'

"......"

Thay vào đó, tôi để tay phải đặt nhẹ lên bầu ngực mềm mại, thưởng thức những va chạm tinh tế theo từng nhịp thở của Eun-ju.

Tiếng đập nặng nề từ nhịp tim của Cha Eun-ju sâu bên trong bộ ngực đẫy đà ấy thình thịch qua lòng bàn tay tôi.

***

Mình điên rồi.

Điên, điên, điên mất rồi.

Cha Eun-ju, mày mất trí rồi sao?!

"Hộc, hộc, hộc...!!"

Tại sao mình lại làm thế?

Mình đã nghĩ cái quái gì vậy?

Phải rồi, Seon-ho trông có vẻ bực bội, và mình nghĩ mình phải làm gì đó để cậu ấy vui lên.

"Nhưng mà trong tình huống đó lại nắm lấy tay cậu ấy rồi kéo vào ngực? Loại đàn bà điên khùng nào lại làm cái trò đó chứ?

(Làm sao đây? Giờ cậu ấy sẽ nghĩ mình là một con biến thái mất...)

Cậu ấy có ngờ được là mình sẽ dẫn tay cậu ấy đặt lên ngực như thế không? Ơn trời là cậu ấy thật quân tử và đã dừng lại ở đó, nếu Seon-ho mà nắm lấy rồi nắn bóp chúng...

Hoặc tệ hơn, nếu cậu ấy không giải trừ thôi miên mà lôi mình thẳng vào khách sạn hay đâu đó.

Nếu chuyện đó xảy ra... có khi mình đã mất lần đầu tiên theo cái cách nực cười nhất trần đời rồi.

(Tạ ơn chúa vì Seon-ho là người tốt...)

Sau khi kéo tay cậu ấy vào ngực như một con điên, mình chẳng thể nào thú nhận rằng tất cả chỉ là diễn nếu cậu ấy tiến xa hơn, ngay cả việc giả vờ bị thôi miên cũng chẳng cứu vãn nổi.

Xin lỗi vì đến muộn bằng cách chìa ngực ra ư? Chẳng có người tỉnh táo nào lại làm thế cả.

Đó là chuyện chỉ có thể làm được nếu thực sự bị thôi miên, hoặc ít nhất là tin là mình đang bị thôi miên.

Và giờ khi chỉ còn lại một mình, Cha Eun-ju chỉ biết hối hận vì sự điên rồ đó.

(Ư ư, aaaa... Tại sao, tại sao mình lại nói thế với Seon-ho chứ...)

Tại sao cô lại buột miệng nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn?

Nó chỉ khiến mọi chuyện giữa hai người thêm ngượng ngùng. Tất nhiên, sau khi "thôi miên" hết tác dụng, cô đã ép bản thân tỏ ra bình thường và trò chuyện xã giao trước khi đường ai nấy đi.

Có khi khoảng thời gian sau khi thôi miên còn mơ hồ hơn cả lúc đang diễn ra. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra còn khó hơn gấp chục lần việc giả vờ bị thôi miên.

Một buổi sáng bị phá hỏng vì ngủ quên, chạy ra ngoài với mái tóc rối bù, và chốt lại bằng một vết nhơ không thể gột rửa trong lịch sử đời mình, đúng là một ngày tồi tệ nhất.

(Haizz, ngày mai mình biết đối mặt với Seon-ho thế nào đây...)

Trong cái rủi còn có cái may? Cậu ấy vẫn nghĩ cô thực sự bị thôi miên.

Diễn xuất của cô hoàn hảo không tì vết. Chỉ cần cô giữ bình tĩnh, có lẽ sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Thêm nữa, ngay cả sau tất cả những chuyện đó, cậu ấy cũng chẳng làm gì kỳ quặc cả.

Việc cậu ấy sờ mông cô một lần ư? Chỉ là trượt tay vô tình trong lúc ôm thôi.

Tay cậu ấy đặt trên ngực cô? Chính cô là người đã dẫn tay cậu ấy lên đó trước mà.

Và cậu ấy cũng không đột ngột bóp mạnh hay trơ trẽn chà xát lòng bàn tay lên đó. Cậu ấy thậm chí còn có vẻ bối rối và cứng đờ người ngay khoảnh khắc chạm vào.

...Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ nghĩ xa đến thế, và chỉ có mình là suy diễn lung tung rồi làm chuyện ngu ngốc.

"Ư ư ư ư...!!"

Nhận ra điều đó khiến mặt cô càng nóng bừng hơn.

Rốt cuộc, chỉ có mình là kẻ duy nhất có những suy nghĩ dâm tục. Từ lần đầu tiên cậu ấy nhắc đến thôi miên, và cả ngày hôm nay nữa.

Nhưng biết làm sao được? Cái từ "thôi miên" đó luôn gợi lên hình ảnh của mấy bộ manga đồi trụy. Lỗi là tại cậu ta đã đặt cái tên đầy ám muội như thế cho kỹ năng buff tinh thần của mình chứ.

"Nhỡ ngày mai cậu ấy lại muốn làm thế nữa thì sao..."

...Nhỡ cậu ấy lại đặt tay lên ngực mình lần nữa? Nếu cậu ấy đòi hỏi, cô sẽ phải từ chối cho ra hồn.

Nhưng sau khi đã buông thả một lần, tự nhiên lại cự tuyệt thì cũng thật kỳ quặc...

Cậu ấy vẫn đinh ninh là cô đang bị thôi miên, nên nếu từ chối chẳng khác nào thú nhận rằng bấy lâu nay mình chỉ đang diễn kịch...

Điều đó sẽ phơi bày cái trò "điên rồ" ngày hôm nay là thứ cô đã làm trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo...

(Chẳng biết nữa. Đau đầu quá đi mất...)

...Nhưng có một điều chắc chắn là: cô không hề ghét những gì đã xảy ra hôm nay. Từ việc cậu gọi tên rồi ôm cô vào lòng thật chặt, cho đến bàn tay cậu vô tình trượt xuống và bóp lấy mông cô.

Cả việc cậu ấy lặng lẽ đặt bàn tay phải lên bộ ngực đang phập phồng thình thịch và chăm chú nhìn cô.

Chẳng có gì là tệ cả.

...Thậm chí, nó còn mang lại chút cảm giác đê mê.

(Seon-ho là người tốt, nên cậu ấy sẽ không làm gì biến thái hơn thế đâu... chắc là vậy.)

Chỉ để cậu ấy đặt tay lên ngực thôi... chừng đó thì vẫn ổn.

Với những suy nghĩ ấy, Cha Eun-ju vô thức cảm thấy mong chờ ngày mai đến lạ.

***

"Đây là tin nhắn thông báo gửi đến các thí sinh đã vượt qua vòng thi viết đầu tiên của Học viện Thợ săn Cheonmu. Vui lòng kiểm tra kỹ thời gian và địa điểm của vòng thi thực hành thứ hai để tránh nhầm lẫn trong ngày thi..."

...Quả nhiên, đúng như dự đoán.

Đề thi viết có chút hóc búa nên tôi cũng từng hơi lo, nhưng tin nhắn gửi đến lúc nửa đêm đã xác nhận tôi vượt qua vòng đầu một cách suôn sẻ.

Giờ thì tôi đã có cái cớ hoàn hảo để công khai tán tỉnh Cha Eun-ju ngay tại sân tập rồi. Cho đến tận lúc này, cả hai đứa vẫn chưa chắc chắn liệu mình có trở thành học viên chính thức hay không.

Tất nhiên, nhờ nguyên tác mà tôi biết thừa cô ấy đã qua bài thi viết nên chẳng lo lắng gì. Nhưng Cha Eun-ju thì chắc hẳn đã lo sốt vó xem liệu tôi có qua nổi hay không.

"Seon-ho à, cậu nhận được tin nhắn thông báo đậu vòng thi viết chưa?"

"Kết quả thế nào rồi?"

(Biểu tượng cảm xúc con sóc đang run rẩy)

Cô nàng cú đêm Cha Eun-ju chắc hẳn đã kiểm tra tin nhắn trong lúc tôi đang ngủ và gửi đống này qua CocoaTalk.

Khi không phải mặt đối mặt, cô ấy hoạt ngôn đến bất ngờ, lại còn dùng mấy cái icon động vật dễ thương y hệt bản thân mình nữa chứ.

Tôi đã vô tình "seen" mà không trả lời từ đêm qua, nên giờ mới nhắn lại.

"Tất nhiên là tớ qua rồi"

(Ảnh chụp màn hình)

"10 giờ sáng nay gặp nhau ở sân tập nhé"

Sau khi gửi tin nhắn với hàm ý rằng tôi tin chắc cô ấy cũng đã đỗ, tôi bắt đầu sửa soạn để ra ngoài.

Dù việc chuẩn bị cho kỳ thi thực hành đang vào giai đoạn nước rút, tôi cũng không thể bỏ qua bài tập buổi sáng hay công cuộc tấn công Choi Marie được.

Tôi cũng hơi tò mò xem phản ứng của chị ấy thế nào khi biết tin tôi đã đỗ.

***

Ngay khoảnh khắc tôi bước chân lên đường chạy, Choi Marie đã phát hiện ra tôi, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười khi bước lại gần.

"Cậu em, hôm nay trông tươi tỉnh thế. Có kết quả thi viết rồi hả?"

"...Sao chị đoán hay vậy?"

"Sao á? Cái mặt cậu đang gào lên 'tâm trạng bố mày đang rất tốt' kia kìa. Chỉ có đứa ngu mới không nhận ra thôi."

Cô nhìn đầy đắc ý, như thể đã đọc vị tôi như một cuốn sách vậy.

Tôi đã cố tình thả lỏng cơ mặt để khơi gợi lên biểu cảm đó, và nó đã đem lại kết quả, được ngắm gương mặt tươi cười của Choi Marie ngay buổi sáng sớm cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm.

"Thế kết quả sao rồi? Mà, chắc chị cũng đoán được rồi."

"Em đậu rồi, có vẻ chị biết thừa mà chẳng cần hỏi."

"Hừm, biết ngay mà. Một đứa chăm chỉ như cậu mà trượt thi viết thì mới là chuyện lạ đời đó."

Chăm chỉ? Không, chỉ là em bị con cặc dẫn lối mà thôi.

Nhưng sau hơn một tháng tập luyện sáng tối, trong mắt cô ấy, tôi đã trở thành một thằng hậu bối mẫu mực. Sau hai tuần thực sự trò chuyện, thái độ của cô đã mềm mỏng hơn đáng kể. So với tốc độ làm thân của thằng nam chính nguyên tác thì tôi chậm hơn nhiều, nhưng đó là điều tất yếu do sự chênh lệch về năng lực.

"Chắc từ hôm nay cậu phải cày cuốc ác liệt hơn rồi nhỉ? Còn chuẩn bị cho thi thực hành nữa mà."

"Em đang cày rồi đây. Hóa ra người bạn em gặp hôm thi viết lại hợp cạ ra trò."

"Ồ? Cũng khoa hỗ trợ chiến đấu à?"

"Hai đứa hỗ trợ thì thi thực hành kiểu gì hả chị? Cậu ấy ở khoa Ma pháp."

"À, phải rồi. Thi thực hành lúc nào cũng là săn quái thú."

Thợ săn chinh phục hầm ngục và tàn sát quái thú để kiếm sống. Việc bài thi thực hành là tiêu diệt quái thú giờ đã là kiến thức phổ thông rồi.

Vậy nên đối với khoa hỗ trợ chiến đấu, việc bắt cặp với một học viên có năng lực từ khoa khác là bước đầu tiên. Dù sao thì khả năng chiến đấu của họ cũng thua kém những người khác.

Tôi đã có Cha Eun-ju rồi nên chẳng lo. Con nhỏ đó đã nghiện cái buff của tôi đến nửa phần rồi, đời nào nó chịu lập đội với người khác nữa.

"Chúc may mắn trong kỳ thi thực hành nhé. Khi nào cậu nhập học, chị sẽ khao một bữa với tư cách tiền bối."

"Em gọi món đắt tiền được không?"

"Cơm căng tin thôi, mơ đi cưng."

Đồ ăn thì cũng chỉ là đồ ăn thôi, đây đếch cần.

Thứ tôi thực sự thèm khát từ Choi Marie nào phải là bữa ăn cỏn con đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!