Webnovel

Chương 05: Otaku Loser Cha Eun-ju (2)

Chương 05: Otaku Loser Cha Eun-ju (2)

"Ừm, xin lỗi... c-cho tôi qua một chút..."

"Tránh ra! Kiểm tra xong thì biến đi!"

"......"

Một cô gái tóc tím đứng lạc lõng giữa đám đông chen chúc trước bảng thông báo, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thân hình nhỏ bé của cô bị cả nam lẫn nữ xô đẩy, trông thật tội nghiệp.

Tưởng sẽ có ai đó giúp cô ấy một tay, nhưng kỳ thi đã cận kề, chẳng ai thèm để ý Cha Eun-ju đang chơi vơi ngay bên cạnh, họ chỉ lo chen lấn trước bảng tin.

Có lẽ cô ấy cũng sẽ tự tìm được phòng thi và vào được thôi, chẳng cần ai giúp... nhưng đây vẫn là cơ hội hoàn hảo để ghi điểm thiện cảm.

"A, ugh, ahh..."

"Cậu có cần giúp không?"

"D-dạ?!"

"Trông cậu có vẻ lạc lõng, đang kiểm tra phòng thi hả?"

"......"

Gật gật.

Sợ người lạ à? Cô ấy do dự một lúc, vẻ mặt bất an, rồi mới gật đầu thận trọng, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt run rẩy như một con sóc đang cảnh giác, dễ thương đến mức tôi muốn bỏ mẹ kỳ thi, túm lấy cô ta mà bế về nhà luôn.

"Cậu tên gì? Để tôi kiểm tra giúp cho."

"...Cha ... Eun-ju ...."

"Khoa nào?"

"K-Khoa Ma pháp..."

"Cha Eun-ju, Khoa Ma pháp? Chờ tôi một chút."

Tôi kéo cô ấy ra khỏi đám đông, rồi chen vào để đến gần bảng tin hơn. Tôi đã biết phòng thi của cô ấy rồi, nhưng cũng phải giả vờ kiểm tra một chút.

Tôi lội qua khoảng nửa đám người cho đến khi nhìn thấy bảng, rồi quay lại. Tôi đã xác nhận từ trước khi cô ấy đến, nhưng vẫn nói cho cô ấy biết.

"Cha Eun-ju, Khoa Ma pháp, phòng 305, hội trường Hyeseong."

"C-cảm ơn cậu..."

"Tôi cũng đến phòng 305. Đi cùng không?"

"D-dạ...?"

"Tôi cũng là thí sinh dự tuyển Học viện Cheonmu, nhưng là Khoa Hỗ trợ Chiến đấu."

"Ồ, c-cậu cũng là thí sinh à... Tớ cứ tưởng là tiền bối ở trường này..."

...Dù đã tăng cân một chút, tôi không nghĩ mình lại trông già đến thế. Có lẽ cái mặt của Lee Seon-ho khiến tôi già đi chăng.

Hoặc có thể là do chênh lệch chiều cao áp đảo cô ấy. Theo nguyên tác, Cha Eun-ju cao dưới 150cm, nên so với tôi, cô ấy thấp hơn hơn 30cm. Chẳng trách cô ấy lại tưởng tôi là tiền bối.

"Vậy mình cùng đi nhé?"

"Ừm..."

"Lúc nãy tôi xem bản đồ, tòa Hyeseong ở trên đồi kia kìa."

"Ừm... Tớ cũng thấy rồi..."

"Đi sát tôi để không bị lạc. Đông lắm, cố đi ngay sau lưng tôi nhé."

"Được rồi..."

Cô ấy vẫn còn chút dè chừng, nhưng có vẻ biết ơn vì tôi đã kiểm tra giúp và bắt đầu nép vào tôi một chút. Tôi phải cố lắm mới không nhìn bộ ngực khủng của cô ấy đang nảy theo mỗi bước chân khi chúng tôi đi về phía tòa Hye-seong.

***

"A, tên tớ đây rồi..."

"Đúng chỗ rồi nhỉ?"

"Ừm, c-cảm ơn cậu nhiều lắm..."

Cha Eun-ju nhìn thấy tên mình trên danh sách ngoài phòng 305 và cảm ơn tôi lần nữa. Chắc cô ấy đã lo nhầm phòng. Không giống tôi, người đã tự kiểm tra bảng tin, cô ấy đến tận đây chỉ dựa vào lời tôi.

Không có chỗ ngồi chỉ định, khoa Ma pháp, khoa Hồi phục và Hỗ trợ chiến đấu được xáo trộn để tránh gian lận, chỗ nào khớp với khoa của mình là được. Tôi tìm được hai chỗ cạnh nhau dành cho Ma pháp và Hỗ trợ chiến đấu, đặt cô ấy ngồi xuống một cách tự nhiên, rồi cuối cùng mới tự giới thiệu.

"Xin lỗi vì giới thiệu muộn, tôi là Lee Seon-ho, ứng tuyển khoa Hỗ trợ Chiến đấu."

"À, ờ, Ch-Cha Eun-ju... dự tuyển khoa Ma pháp..."

"Hiểu rồi, Ma pháp gì vậy?"

"M-Ma pháp bóng tối..."

"Ồ, ngầu đấy chứ, tôi nghe nói ma pháp bóng tối là một trong những loại khó nhất."

"K-không hẳn... T-tớ cũng không giỏi lắm đâu..."

Tôi đã biết hết mấy chuyện này rồi. Chuyên ngành của cô ấy là ma pháp bóng tối, và cô ấy không giỏi kiểm soát nó ...Và rằng kỹ năng [Ám thị] của tôi sẽ giúp cô ấy làm chủ thứ ma pháp bóng tối khó bảo đó.

"S-Seon-ho, năng lực của cậu là gì...?"

"Khó tóm gọn trong một từ, nhưng về cơ bản giống như buff."

"Buff...? Như tăng sức mạnh hoặc ma lực...?"

"Không, của tôi thiên về tinh thần hơn, hơi khác biệt một chút."

"Ồ...?"

"Như làm dịu căng thẳng thần kinh, tập trung tinh thần đang tán loạn, kiểu kiểu vậy."

"Ahh, buff như vậy cũng có à... T-tuyệt thật..."

"Hoặc truyền dũng khí cho một thợ săn đang run rẩy giữa trận chiến để họ không bị đông cứng chẳng hạn."

"......!"

Đó, phản ứng đó.

Cô ấy ngay lập tức nhận ra đó chính xác là thứ cô ấy cần nhất. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi bỗng thay đổi. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, giúp cô ấy ở cửa phòng thi. Thật ngẫu nhiên, cũng cùng phòng với cổ, và năng lực hoàn hảo cho cô ấy.

Với một cô gái kiểu otaku như Cha Eun-ju, chuyện này có lẽ giống như định mệnh. Nếu cô ấy nghĩ vậy, đó là một chiến thắng lớn. Một khi cô ấy tin tưởng ai đó, cô ấy sẽ gắn bó với họ không lay chuyển.

...Điều đó giải thích tại sao trong nguyên tác, cô ấy lại lặng lẽ chịu đựng việc Lee Seon-ho đối xử với mình như tay sai, đổ hết công việc bẩn thỉu lên đầu cô ấy.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm cái trò khốn nạn của Lee Seon-ho trong nguyên tác. Có thể đôi lúc tôi sẽ cần cô ấy giúp đỡ, nhưng sẽ không lợi dụng một chiều như thằng khốn kia được. Tôi sẽ không bao giờ đổ công việc vặt kiểu dọn phòng lên đầu cô ấy.

Nếu phải nhờ chuyện bất khả kháng, tôi sẽ đền đáp cô ấy xứng đáng bằng thứ cô ấy muốn.

...Sau khi huấn luyện sở thích của cô ấy thành những thứ nghịch ngợm cái đã.

"Bắt đầu thi. Tắt hết điện thoại và thiết bị điện tử, cất vào túi. Trên bàn chỉ được có bút và bút xóa, còn lại đều là gian lận. Cảnh cáo trước."

"B-bút... b-bút xóa..."

Loảng xoảng!

"Ahh, ah...!"

Đang nói chuyện với tôi thì lời giám thị khiến cô ấy giật mình, lóng ngóng làm đổ hết hộp bút xuống sàn. Cái tính hay căng thẳng của cô ấy kích hoạt thêm một sự kiện thiện cảm. Tôi cười thầm trong bụng, nhặt đồ của cô ấy lên và đưa lại.

"Đây."

"Cảm ơn..."

"Chúc thi tốt nhé."

"C-cậu cũng vậy..."

...Vậy là đủ để lại ấn tượng tốt rồi.

Giờ tôi chỉ cầu mong cho cô vượt qua bài thi viết bình an vô sự.

***

Xứng danh học viện thợ săn hàng đầu Hàn Quốc, bài thi viết của Học viện Thợ săn Cheonmu khó đến mức tàn bạo.

Ngay cả tôi, người đã thuộc lòng các câu hỏi mẫu, cũng vấp váp ở vài chỗ.

Trong tình huống ma pháp hồi phục đồng minh bị hạn chế, đề xuất ba chiến lược thay thế cho hỗ trợ chiến đấu để giảm thiểu thiệt hại.

Trong trận chiến, ma pháp can thiệp của địch chặn năng lực thức tỉnh của bạn. Hỗ trợ chiến đấu nên làm gì trước tiên, và sau đó nên ra lệnh gì cho toàn đội?

Không phải trắc nghiệm "chọn đáp án đúng", mà đòi hỏi suy nghĩ thực sự và phản hồi thực tiễn.

May mắn là hầu hết đều lấy thẳng từ lời giải trong nguyên tác.

Khi Kim Isabel không thể dùng ma pháp hồi phục trong nguyên tác, Han Sora chuyển sang đội hình phòng thủ và né tránh. Sau đó đánh giá tình hình để xác định nguyên nhân gây hạn chế...

Tôi đối phó với những câu không biết bằng mọi kiến thức mình có, đoán rằng mình sẽ ổn thôi.

Nếu Lee Seon-ho nguyên tác đỗ, thì tôi cũng phải đỗ được, nếu không thì thật là lố bịch.

Bài thi viết học viện thợ săn chỉ để loại những kẻ hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Không cần phải cố gắng hết sức, nhưng tôi muốn điểm cao, nên tôi dành thêm thời gian cho mỗi câu.

...Đủ để quên mất kế hoạch làm xong trước và đợi Cha Eun-ju.

Cót két.

Đang làm câu 7 trên 10, ghế cô bạn bên cạnh bỗng kêu cọt kẹt khi cô ấy đứng dậy. Tôi liếc sang và thấy Cha Eun-ju đã làm xong bài và đang dọn đồ.

... Bỏ mẹ toang rồi.

Lẽ ra tôi phải bỏ qua những câu khó và chuồn trước, bằng mọi giá. Tôi định rủ cô ấy ăn trưa, thậm chí đổi số điện thoại. Nhưng sự cứng đầu của đã khiến tôi mất cơ hội ở bên cô ấy.

Đỗ mới là quan trọng, điểm số không đáng kể bằng việc được nói thêm một lời với Cha Eun-ju.

Tiếc nuối nhìn cô ấy đứng dậy, bất chợt cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và chớp mắt liên hồi.

Chớp chớp, chớp chớp chớp.

"......?"

Chớp chớp chớp chớp.

"......??"

Tín hiệu khó hiểu của cô ấy khi nộp bài và rời đi khiến tôi bối rối trong chốc lát. Gạt qua một bên, tôi tập trung vào ba câu còn lại.

Không còn thời gian để tiếc nuối cơ hội đã mất.

***

"Làm tốt lắm, thí sinh."

"...Cảm ơn ạ."

Tôi cúi chào giám thị rồi bước ra. Cha Eun-ju đã rời đi khoảng 20 phút trước.

Tôi cố nán lại để làm cho xong, nhưng cả ba câu đều là ẩn số, không có lời giải từ nguyên tác.

Chắp vá vài đáp án có vẻ hợp lý từ trí nhớ... nhưng thành thật mà nói, đi cùng cô ấy còn hơn.

Lần sau phải tinh ý hơn. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội vàng như thằng ngu. Bỏ lỡ hôm nay nghĩa là cơ hội gặp cô ấy trước kỳ thi thực hành rất mong manh. Lẽ ra tôi phải đổi số trước kỳ thi để có thể lấy cớ ôn bài và hẹn gặp.

Dù sao Cha Eun-ju cũng dễ chinh phục, nhưng tiếc nuối vẫn là tiếc nuối.

Bị dính với Choi Marie cả sáng lẫn tối, chưa có sự kiện tăng hảo cảm hợp lý nào, tôi thèm được chút thời gian chữa lành bên Cha Eun-ju.

...Nếu có thể chiếm trọn cô ấy làm của mình trước khi nhập học thì càng tốt.

Giờ thì muộn mất rồi.

Dù sao thì phần thi viết cũng ổn, tôi gạt nuối tiếc sang một bên và bước ra khỏi hội trường Hyeseong.

"B-bài thi thế nào rồi...?"

"...Cha Eun-ju?"

Cô gái mà tôi tưởng đã đi từ lâu đang tiến về phía tôi từ bên ngoài tòa nhà.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!