ARC 1 - Tiểu thư nhà công tước là ác nữ
Chương 27: Tiệc giao hảo
1 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:
Ngày cuối cùng của Lễ Thành Quốc đã đến, và hôm nay, một buổi tiệc giao hảo được tổ chức, lấy hai nàng công chúa đến từ Vương quốc Prelude và Nữ vương quốc Menuet làm khách danh dự.
Không chỉ hai công chúa, mà cả đoàn hộ vệ, các đại sứ thiện chí của hai nước, cùng các viên chức thường trú tại Đế quốc Sinfonia đều được mời tới dự.
Dĩ nhiên, phía Sinfonia, hầu hết các quý tộc và con cháu họ đang sống tại kinh đô cũng được phép tham dự.
Tuy nhiên, vì đây là buổi tiệc tiếp đón khách quý nước ngoài, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể thành chuyện lớn, thậm chí thành vấn đề ngoại giao.
Vì thế, theo “luật bất thành văn”, những người được giao tiếp cận khách quý đều là quý tộc cấp cao cả.
Nếu để quý tộc cấp thấp ứng phó mà xảy ra chuyện, nhẹ thì mất mặt, nặng thì cả gia tộc có thể bị tước quyền, ai mà dám dẫm lên đuôi hổ chứ.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, ngay tại khu vườn lớn nhất trong hoàng cung. Lúc này, các quý tộc Sinfonia và con cháu họ đã tụ tập đông đủ, vừa chuyện trò vừa chờ đợi khách danh dự xuất hiện.
Tôi cũng đã vào hội trường, tiện tay nhón một chiếc bánh quy cứng như mọi khi trên bàn tiệc đứng. Không đến nỗi dở, mà lại chắc bụng nữa.
Vừa gặm bánh quy, tôi vừa đưa mắt ngắm toàn cảnh khu vườn – nơi tổ chức buổi tiệc hôm nay. Hoàng cung Sinfonia có nhiều vườn, nhưng đây là vườn lớn nhất. Hoa nở rực rỡ khắp nơi, điểm xuyết vài đài phun nước, mấy hồ lớn, phong cảnh hữu tình chẳng kém gì tranh vẽ.
Trên mặt hồ, lá sen chen chúc, hoa súng trắng muốt đua nhau khoe sắc, cá bơi lượn tung tăng. Có lẽ là cá chép? Nhưng bị lá sen che nên khó nhìn rõ.
Dù là tiệc giao hảo của hai nước Prelude và Menuet, nhưng cả Luca lẫn Tifa vẫn chưa xuất hiện. Cũng phải thôi, khách quý thường đến sau cùng mà.
Mẹ và ông ngoại tôi bận tiếp hết lượt này đến lượt khác các quý tộc đến chào hỏi. Đúng là vất vả… Sau này tôi cũng phải làm thế nếu ra mắt xã hội à… Nghĩ thôi đã thấy ngán.
Còn cha thì không thấy đâu. Chắc đang bận xử lý “thông tin” mà tôi vừa thu thập được hôm qua.
Mong là mọi chuyện sẽ ổn...
Mà hình như hôm nay ít trẻ con trạc tuổi tôi quá nhỉ… Chắc vì đây là tiệc quốc tế, nên nhà nào cũng hạn chế dẫn trẻ nhỏ đi cùng, lỡ gây chuyện thì rắc rối to. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể thành vấn đề ngoại giao mà.
“Tiểu thư Sakuriel!”
“Ể?”
Đang mải thả hồn trôi giữa biển suy nghĩ, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Estelle trong bộ váy xanh bạc hà nhạt đang chạy về phía mình.
“Estelle!?”
Estelle lao tới ôm chầm lấy tôi. Hả!? Sao Estelle lại ở đây, chẳng phải cô ấy đang ở lãnh địa Euphonium sao!?
“Sao cậu lại ở đây? Không phải đang ở lãnh địa à…”
“Em nhất định phải trực tiếp cảm ơn Sakuriel-sama, nên đã vội vã trở về đây! À, mẹ em cũng đến nữa kìa!”
Estelle quay lại, phía sau là một phụ nữ ngoài hai mươi mặc váy xanh nhạt giống hệt Estelle, bên cạnh là cha cô ấy – Nam tước Euphonium.
À, đây là mẹ Estelle. Nhìn hiền hậu nhưng có vẻ rất cứng cỏi. Đúng là mẹ con có khác, nét nào cũng hao hao Estelle mười sáu tuổi trong game.
“Rất hân hạnh được gặp tiểu thư Sakuriel. Tôi là Julia Crane Euphonium, mẹ của Estelle. Cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ tôi rất nhiều…”
“Ôi, không có gì đâu ạ! Cháu rất mừng vì bác đã khỏe lại!”
Bị mẹ bạn cúi đầu cảm tạ thế này, tôi thật sự ngại quá…
Theo lời Estelle, ngay sau khi chị Tanya rời đi, bác Julia đã hồi phục hoàn toàn. Sức khỏe vốn yếu ớt bỗng trở nên dồi dào, khiến ai cũng kinh ngạc như chứng kiến một phép màu.
Gift “Thánh Tích Kỳ Diệu” của Estelle là loại hồi phục tối thượng – chẳng trách ai cũng nghĩ là phép màu.
Nghe Estelle kể lại mọi chuyện, Julia nhất quyết phải gặp mặt tôi để cảm ơn, còn thuyết phục cả chồng dù ông ấy còn do dự, rồi cả nhà kéo nhau lên kinh đô.
Tôi cũng hơi lo, mới khỏi bệnh mà đi xa thế này có ổn không… Nhưng nhìn bác Julia trước mặt, rõ ràng khỏe mạnh hơn cả lúc sung sức nhất. Đúng là Gift “bá đạo”.
Quả không hổ danh nữ chính. Có lẽ vì Estelle luôn đặt hết tâm ý nên phép màu mới thành hiện thực. Nếu là người ngoài chắc gì đã vậy.
Sau mẹ Estelle, đến lượt cha cô ấy – Nam tước Euphonium – cũng cúi đầu cảm tạ tôi.
“Thật sự cảm ơn tiểu thư rất nhiều… Ân nghĩa này, nhất định tôi sẽ đáp trả…”
“Dạ, cháu không làm gì to tát đâu ạ… Tất cả là nhờ Estelle thôi…”
Thật sự chỉ là tình cờ nhớ ra, nên được cảm ơn lớn lao thế này khiến tôi áy náy. Nếu hôm ấy không nhớ ra, bác Julia đã không qua khỏi…
Việc bác Julia sống sót sẽ thay đổi cốt truyện game đến mức nào nhỉ? Ít nhất thì buổi hẹn hò lễ hội của Estelle với Elliot chắc chắn không xảy ra nữa… Chỉ vậy thôi sao?
Julia không phải nhân vật chủ chốt trong game, cũng không ảnh hưởng sâu tới các tuyến truyện của các nam chính. Chắc không sao đâu… Mà, hy vọng là vậy.
Hay là, mình nên mong cốt truyện “vỡ trận” luôn? Nhưng nếu thế lại mọc thêm cờ tử vong mới thì khổ…
Cốt truyện mà vỡ thật thì cũng khó đoán trước tương lai… Thôi, cứ vui vì mọi người khỏe mạnh là được rồi.
Đang nghĩ lan man, tôi nghe tiếng xôn xao gần đài phun nước trong vườn. Có vẻ khách danh dự và hoàng gia đã đến. Nhìn từ xa, tôi thấy Hoàng đế, Elliot, Luca và Tifa.
Mẹ và ông ngoại tôi đang trò chuyện cùng cha mẹ Estelle. Còn tôi và Estelle thì ngồi xuống chiếc ghế đá ở góc vườn.
“Nhiều người quá nhỉ… Nhưng hình như trẻ con tầm tuổi mình thì ít thật. Hôm sinh nhật Thái tử đông trẻ con lắm mà.”
“Hôm đó Elliot là nhân vật chính, nên các gia đình đều cho con cái trạc tuổi đến dự. Còn hôm nay là tiệc ngoại giao chính thức, thường chỉ mang theo con trưởng. Nhưng vẫn có vài người đấy thôi.”
Tôi và Estelle đều là con một. Nếu không có em trai thì sau này sẽ kế thừa tước vị nữ công tước, nữ nam tước. Nữ mà làm nam tước – nghe cũng lạ thật.
Nếu Estelle lấy Elliot và làm hoàng hậu, thì nhà Euphonium sẽ tuyệt tự sao? Chắc lúc đó phải nhận con nuôi từ họ hàng làm người thừa kế.
Nhưng xem ra Estelle chẳng mấy quan tâm đến Elliot. Vậy là hết “route Elliot” rồi sao…? Ừ, chắc tôi đã phá nát cốt truyện rồi. Trong route Elliot tôi toàn đóng vai phản diện chính mà.
Nghĩ vậy lại thấy mình như phá hoại đường lên “quý phi” của Estelle, cứ áy náy sao ấy… Cứ như vì hạnh phúc của mình mà cướp đi cơ hội của bạn.
“Estelle, tớ sẽ luôn cổ vũ để cậu hạnh phúc nhé!”
“Ơ… sao tự nhiên lại… Nhưng em đã rất hạnh phúc rồi mà?”
Estelle mỉm cười dịu dàng. Dễ thương thật… Đúng là cô gái tốt bụng.
Mà biết đâu đến tuổi dậy thì, Estelle lại nhìn Elliot bằng ánh mắt khác thì sao nhỉ? Chắc cũng có thể…
“Ồ, Sakuriel kìa!”
“Ặc…”
Đang cảm động thì một giọng quen thuộc vang lên. Không lẫn đi đâu được!
Quay lại nhìn, quả nhiên là một trong những nam chính – Jean Rudra Staccato. Trời ơi, đúng lúc không muốn gặp thì lại gặp… Nhưng đã quen biết rồi thì ở mấy nơi thế này tránh sao được.
“…Chào Jean-sama.”
“Đã bảo đừng gọi là ‘sama’ rồi mà. Trang trọng nghe ngột ngạt lắm.”
“Vậy… Jean nhé. Cậu đi một mình à?”
“Không, tớ đi với Bianca và chị gái, mà lạc mất rồi. Đang tìm thì thấy cậu ở đây.”
Vậy là cả Bianca – “ác nữ” trong route Jean – cũng đến… Khoan, Bianca là con gái thứ tư nhà Tử tước Serenade mà nhỉ?
Còn chị gái của Jean… là Cecil. Cecil Rudra Staccato.
Chị ấy hơn chúng tôi hai tuổi, thiên tài kiếm thuật, sau này gia nhập kỵ sĩ đoàn, trở thành nữ kỵ sĩ nổi tiếng. Trong game chỉ được nhắc đến chứ không xuất hiện.
Bianca với Cecil đều không phải con trưởng, sao lại được dự tiệc nhỉ? Mà chắc cũng không cấm tuyệt đối.
“Mà kẹo lần trước ngon thật đấy! Hôm nay không mang à?”
“Này… Thật ra có mang…”
Tôi lấy trong túi ra một hộp kẹo nhỏ, thả một viên kẹo cam vào tay Jean.
Estelle cũng được một viên – màu đỏ.
“Ừm, ngon hơn hẳn kẹo ngoài phố. Vị thanh mà không ngấy, tớ thích loại này.”
Kẹo ở đây thường chỉ là đường nén, vị ngọt gắt, nên loại này dễ ăn hơn.
“Mà cậu không cần đến chỗ Elliot à?”
Jean dù gì cũng là học việc hộ vệ cho Elliot. Tuy chưa chính thức nên không cần kè kè bên cạnh, nhưng thú thật tôi chỉ mong cậu ta đi chỗ khác cho yên.
“Mấy dịp chính thức thế này đều có kỵ sĩ hộ vệ riêng rồi. Tớ chỉ là tập sự, chưa đủ trình đâu. Nhưng mà hôm nay ai cũng căng thẳng ghê, kể cả bố tớ.”
Cha của Jean – Bá tước Albert Rudra Staccato – là Tổng chỉ huy Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia, được mệnh danh là “Hổ của Đế quốc”, sánh ngang với ông ngoại tôi – Hầu tước biên cảnh Einzatz, biệt danh “Sư tử của Đế quốc”.
Ông được Hoàng đế cực kỳ tin tưởng, đôi khi còn trực tiếp hộ vệ Hoàng thượng. Chắc vụ “chuyện đó” cũng liên quan, nên hôm nay mới căng như vậy. Nói thật, chắc lần này Jean bị cho ra rìa cho đỡ vướng chân.
Nhìn kỹ mới thấy quanh đây có vài người ăn mặc chẳng giống quý tộc, lặng lẽ quan sát xung quanh. Có lẽ là kỵ sĩ cải trang bảo vệ. Nhưng mà… ánh mắt ai cũng dữ dằn quá, nhìn chẳng giống kỵ sĩ cho lắm.
Jean ngồi tán gẫu với chúng tôi một lúc, rồi thấy bạn quen đâu đó liền chạy đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bị kéo vào tình huống rắc rối nào, khiến Estelle bật cười khẽ.
“Sakuriel-sama hình như không hợp với Jean-sama nhỉ?”
“Không phải không hợp với Jean, mà mình không hợp với mấy người ồn ào thôi. Mấy buổi tiệc thế này mình cũng chẳng thích lắm.”
Nói thật lòng với Estelle thì chắc không sao. Tôi chỉ mong cuộc đời mình yên ổn thôi mà.
“Còn Estelle thì sao? Jean có phải gu của cậu không?”
Tôi dò hỏi Estelle. Nếu Estelle thích Jean, thì kiểu gì cũng có màn “đại chiến” với Bianca – bạn thuở nhỏ của Jean. Lúc đó Estelle sẽ lao thẳng vào route Jean, còn tôi thì phải tránh xa hai người ấy cho an toàn.
Tình yêu của bạn thì muốn ủng hộ, nhưng lỡ bị kéo vào mà chết thì xin lỗi nhé…
Estelle chỉ cười gượng, có vẻ hơi ngượng ngùng.
“Thật ra… em cũng giống Sakuriel-sama, không hợp với kiểu người như vậy lắm… Dù năng động cũng tốt mà.”
Tuyệt! Tôi thầm giơ tay ăn mừng trong lòng. Vậy là Estelle chưa có ý gì với Jean, route Jean vẫn an toàn. Nhưng tình cảm là chuyện khó nói, nên vẫn phải đề phòng. Không, tôi không có ý phá đâu nhé!?
Tôi nắm chặt hai tay Estelle, dí sát mặt vào.
“Á á!? Nếu cậu thích ai nhớ báo cho tớ đầu tiên nhé! Nhớ là không được giấu đâu đấy!”
“Ơ!? À, v-vâng… Nhưng chắc là sẽ không có đâu ạ… …Với con trai…”
Hình như Estelle lẩm bẩm gì đó cuối câu mà tôi không nghe rõ. Mặt cô ấy đỏ bừng bừng, chắc do nói chuyện yêu đương mà ngượng.
Dù sao cũng còn nhỏ, chuyện thích ai đó chắc còn xa. Trong game, các nam chính đều là mối tình đầu của nữ chính mà. Mà, mười sáu tuổi mới biết yêu thì cũng muộn nhỉ.
Tôi liếc sang cha Estelle – ông ấy nổi tiếng bảo thủ, chắc sẽ “đuổi sạch” bất cứ cậu trai nào bén mảng đến gần con gái mình.
Cha tôi cũng y chang. Đúng là cha nào cũng thế cả.


1 Bình luận
Tfnc!