• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 - Tiểu thư nhà công tước là ác nữ

Chương 24: Triệu hồi cửa hàng lần 4

2 Bình luận - Độ dài: 1,995 từ - Cập nhật:

“À… ra là cái tiệm này à…”

Tôi vừa triệu hồi cửa hàng cấp 4, và thứ xuất hiện giữa khu vườn nhà Philharmonie là một cửa tiệm trông cực kỳ khả nghi, đến mức chính tôi cũng phải hơi lùi lại.

Một căn nhà gỗ kiểu Nhật một tầng, bảng hiệu gỗ cũ kỹ gắn trên mái, trên đó đề mấy chữ: “Cửa hàng cầm đồ Ayashino”. Đúng là cái tiệm cầm đồ lâu đời từng nằm gần nhà tôi ở kiếp trước. Từ lúc tôi sinh ra nó đã ở đó, đến khi tôi học cấp ba thì ông chủ già qua đời, tiệm cũng đóng cửa luôn.

Ông chủ ấy trông cứ như yêu quái Nurarihyon – bí hiểm và kỳ dị đến mức khó mà tin là cụ sẽ chết thật.

Tiệm này nổi tiếng với đủ lời đồn: nào là ổ yêu quái, nào là bán đồ bị nguyền rủa, nào là giao dịch với thế giới ngầm… Mà nhìn cái bộ dạng này thì bị đồn kiểu gì cũng chẳng oan.

Nói thật, tôi cũng chỉ vào đây đúng một lần hồi cấp hai. Hôm đó, tôi lục kho nhà bà ngoại thấy mấy đồng xu cũ, bèn đem tới đây bán thử. Được tầm năm trăm yên, nhưng đến giờ tôi vẫn nghi là bị lừa bán rẻ.

“Sakuriel… Đây cũng là cửa hàng… hả?”

“Cảm giác khác hẳn mấy tiệm trước nhỉ…”

Dường như cả bố mẹ tôi cũng cảm nhận được cái không khí ma quái toát ra từ cửa tiệm, nên ai nấy đều có vẻ hơi căng thẳng.

“Đây là tiệm cầm đồ. Nơi mua lại những món đồ không dùng nữa.”

“À, tiệm thu mua à? Vậy chắc không có hàng hóa?”

“Không đâu, họ cũng bán lại những thứ đã mua, nên vẫn có đủ loại hàng hóa. Chỉ là… hơi lộn xộn thôi.”

Tôi chỉ mới vào đây đúng một lần, nhưng nhớ rõ bên trong chất đủ thứ hỗn tạp, chẳng biết đâu mà lần, từ mấy món trông như đồ phế liệu đến những cái bình gốm có vẻ đắt tiền.

“Nhưng mà, cửa tiệm này tỏa ra khí tức lạ thật… Cứ như có kết giới gì đó vậy. Liệu có nguy hiểm không?”

Ông ngoại – người có mặt lúc triệu hồi – lên tiếng hỏi. Công nhận, nhìn qua cũng thấy kiểu gì chẳng có đồ bị nguyền rủa. Nhưng chắc… không nguy hiểm đâu nhỉ?

Cầu mong là không có vụ oán hồn ông chủ cũ ám cửa tiệm. Đừng ai chơi chữ “oán hồn (on-nen) đang oán hờn” gì ở đây nhé!

Được rồi, mở cửa thôi!

“Xin phép vào nhé…”

Nói thì hùng hồn, nhưng tôi lại nhẹ nhàng kéo cửa trượt, bước vào trong. Không gian bên trong khá rộng, nhưng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trần, dù ban ngày mà vẫn tối tăm. Cửa sổ thì bị chất đầy đồ chắn kín, bảo sao chẳng sáng nổi.

Wow… Nhìn kỹ lại mới thấy, đủ mọi thứ trên đời.

Bình gốm to nhỏ, tranh cuộn, dù giấy, kiếm Nhật, giáp trụ, đĩa đủ kích cỡ, tượng Phật, bộ trà đạo, đồng hồ để bàn, radio cassette mini, máy nghe CD, đèn flash máy ảnh, ống nhòm opera, tranh sơn dầu đóng khung, dụng cụ bếp, tiêu bản chim ưng, bộ tập thư pháp, tập vở, bút chì màu, bút dạ quang, vợt cầu lông Nhật, kendama, thảm picnic, lư hương, búp bê Hina, đồ trang sức, tủ gỗ, mèo thần tài, vân vân và vân vân…

Không chỉ đồ cổ. Có cả túi xách hàng hiệu (chưa biết thật giả), giày thể thao, vài nhạc cụ nữa chứ.

Thậm chí có cả mấy tập manga lẻ nằm lẫn đâu đó…

Quầy thu ngân chia làm hai: một bên bán hàng, một bên thu mua. Trong tủ kính trước quầy bày la liệt nhẫn, dây chuyền, đồng hồ xịn… Không biết có phải đồ thật không nhỉ?

“Chẳng hiểu nổi đây là tiệm gì nữa… Ôi, con gấu bông này dễ thương quá!”

Mẹ tôi cầm lên một chú gấu bông vàng nhỏ xíu mặc áo ghi-lê đỏ, kiểu gấu mê mật ong ấy.

“Cái này là gì nhỉ? Dây thừng à? Đầu có móc sắt… Vũ khí gì chăng?”

Không đâu, bố ơi, đó chỉ là dây nối điện thôi. Không ngờ cả thứ này cũng có mặt ở đây.

Hơn nữa, góc phòng còn có cả một thùng đầy dây nối điện. Sao lại nhiều thế nhỉ? Ai đem bán sỉ chắc?

Cửa tiệm rộng vừa phải nhưng đồ đạc chất ngổn ngang, muốn kiểm kê hết chắc mất cả ngày.

Tôi liếc nhìn ông ngoại – ông đã rút một thanh kiếm khỏi vỏ, say sưa ngắm lưỡi kiếm ánh lên như gương.

“Đẹp thật… Ta chưa từng thấy thanh kiếm nào thế này. Lưỡi kiếm sáng bóng như gương, vân thép lượn sóng… Cán kiếm cũng chạm trổ tinh xảo. Thợ rèn ở lãnh địa ta có khi cũng chưa chắc làm nổi thanh này…”

Cẩn thận nhé, ông ngoại. Đó chắc là hàng thật đấy, sắc lắm, chém cái là đứt liền. Đừng có vung lung tung nhé, nguy hiểm lắm.

Ông cất kiếm vào vỏ, quay sang hỏi tôi:

“Cửa tiệm này có nhận tiền ở thế giới này không?”

“Có chứ… Nhưng ông định mua thật à?”

“Ừ. Vừa nhìn đã thích ngay rồi. Ta muốn mua. Bao nhiêu tiền?”

Biết đâu được… Kiếm Nhật thì giá bao nhiêu nhỉ? Mà mấy cửa hàng tôi triệu hồi toàn chém giá gấp mười lần bình thường. Không có bảng giá, chỉ còn cách đặt tiền lên quầy rồi thử.

Ông ngoại đặt một đồng bạch kim lên, thử mang kiếm ra ngoài, nhưng không được.

Gì cơ, cả bạch kim (tương đương 1 triệu yên) cũng không đủ? Ừ, nếu bị chém giá gấp mười thì 1 triệu yên cũng chưa ăn thua. Kiếm 10 vạn yên thì quá rẻ rồi.

“Ông ngoại… Chắc phải đến đồng hoàng kim mới đủ đấy, ông vẫn định mua à?”

“Khụ…! Tất nhiên rồi. Ta nhất định mua!”

Ông ngoại hơi méo mặt nhưng vẫn quả quyết. Hoàng kim là 10 triệu yên đấy! Ai mà dám dùng vũ khí giá đó? Tôi thì chắc chẳng dám đâu.

Ông là Lãnh chúa vùng biên, nên không thiếu tiền. Nhưng với tôi – người chẳng mê vũ khí – thì đúng là phí phạm quá mức.

Cũng dễ hiểu, ông được Thần Lưỡi Kiếm ban cho Gift nên mê kiếm cũng chẳng lạ.

Kết quả, ông trả một đồng hoàng kim với tám đồng bạch kim, tổng cộng là 18 triệu yên. Tức là ở thế giới cũ, thanh kiếm này bán giá 1,8 triệu yên. Đắt hay rẻ thì tôi không dám nói, nhưng ở đây thì quá đắt! Một món đồ ở tiệm cầm đồ mà giá cả tỷ bạc… Không thể tin nổi!

Tôi nhắc ông là thanh kiếm này gần như đồ mỹ nghệ, không biết có đủ bền để dùng chiến đấu không. Ông bảo chỉ mua về làm mẫu, rồi sẽ dùng sắt tốt hay mithril tại lãnh địa để rèn ra kiếm riêng. Không định đem món này ra chiến trận.

Nhưng bỏ gần hai chục triệu cho một mẫu tham khảo thì đúng là… bó tay.

“Cửa hàng này đủ mọi giá, từ cực đắt tới cực rẻ.”

Nghe tôi nói vậy, bố mẹ đều gật đầu nhìn thanh kiếm ông ngoại vừa mua.

Mẹ tôi thì mua chú gấu bông vàng với năm đồng đồng, bên Nhật là 500 yên, ở đây là 5.000 yên – vẫn rẻ hơn nhiều so với kiếm.

Nhưng với tầm nhìn của người từng sống ở Nhật, tôi vẫn thấy bị chém giá.

Nhìn quanh, đúng là đủ thứ kỳ lạ. Kìa, cái radio cassette mini giống hệt cái ông nội tôi từng có. Nhớ hồi xưa ông hay nghe enka (nhạc trữ tình Nhật).

À, mà đây là tiệm cầm đồ, chắc cũng nhận mua hàng. Không biết mua kiểu gì nhỉ?

Tôi thử mua một dây nối điện cũ mà bố cầm lên lúc nãy, giá bốn đồng đồng. Ở đây là 4.000 yên, bên Nhật chỉ 400 yên thôi. Chắc cũng không quá chênh lệch.

Tôi đem dây nối đó đặt lên quầy thu mua. Không thấy động tĩnh gì. Lạ nhỉ?

“Cho tôi bán lại cái này.”

Vừa nói xong, sợi dây biến mất, thay vào đó là hai đồng đồng kêu leng keng trên quầy.

Tốt quá, tiền ở thế giới này. Chứ trả tiền Nhật thì biết làm gì.

Nhưng bán lại chỉ được nửa giá mua. Bên Nhật là 200 yên. Cũng hợp lý – mua rẻ bán đắt là nguyên tắc kinh doanh mà.

“Như vậy thì chẳng lời lãi gì mấy…”

Tự dưng tôi nghĩ, chắc do dây nối điện là đồ “bên Nhật” nên bị ép giá. Nếu là đồ của thế giới này thì sao nhỉ?

Tôi tháo chiếc trâm cài mua ở lễ hội hôm qua (giá năm đồng sắt) đặt lên quầy thu mua. Không biết sẽ được giá cao hay thấp?

“Xin mua lại món này.”

Vừa nói xong, trâm biến mất, năm đồng đồng xuất hiện lách cách trên quầy. …Tăng giá!

Bán được gấp mười lần giá mua. Đồ thế giới này bán lại được giá gấp mười!?

Tức là, mua đồ bên Nhật ở đây thì bị chém gấp mười, còn bán đồ ở đây sang Nhật thì lại được trả gấp mười?

Phải thử nghiệm thêm mới được. Nếu thành công, có khi kiếm bộn tiền cũng nên…!

Tôi liền nhờ bố tìm thêm đồ không dùng trong nhà để đem bán thử. Hí hí, hồi hộp ghê!

Kết quả là… thất bại.

Có vẻ số tiền tiệm có thể trả bị giới hạn. Đến một mức tổng nhất định là không mua nữa.

Mấy cửa hàng trước cũng thế, mua hết hàng là hết, phải triệu hồi lại mới được bổ sung. Bên bán cũng thế thôi.

Cửa tiệm cầm đồ bình thường cũng đâu thể trả tiền mặt vượt quá số vốn đang có. Tối đa chỉ khoảng 1 triệu yên.

Tưởng sẽ giàu to, mà cũng chỉ tàm tạm thôi. Dù sao, mỗi ngày bán tối đa cũng kiếm được kha khá.

Có điều, bán một món rồi thì lần sau bán tiếp sẽ bị ép giá xuống. Mà thôi, miễn là bán được hàng thì cũng ổn.

Thật ra nhà Công tước cũng chẳng thiếu tiền, nên tôi cũng chẳng cần bán hàng ngày.

Bố tôi mua hai chiếc đồng hồ tự lên dây giá rẻ. “Rẻ” mà ở đây cũng 300.000 yên một cái.

Thế giới này cũng có đồng hồ 24 giờ, nhưng loại nhỏ thế này thì chưa từng thấy. Nhà tôi chỉ có đồng hồ cây to tướng thôi. Nên giá đó cũng coi như rẻ.

Bố tôi hí hửng xách một cái lên cung biếu vua luôn. Tôi đoán là để khoe thì đúng hơn.

Lại còn chọn loại tự lên dây nên khỏi lo hết pin.

Tôi cũng tính tặng bà nội một chiếc đồng hồ nữ. À, chắc cũng nên tặng Hoàng hậu nữa. Chứ mỗi Vua với bà nội có thì kỳ quá. Elliot? Trẻ con chưa cần đồng hồ đâu.

Cậu ấy chỉ cần mấy khối xếp hình gỗ tôi nhặt được ở góc tiệm là đủ vui rồi.

Ông ngoại thì sau đó còn mua thêm cả bộ giáp trụ. Chắc cũng tốn bộn tiền… Nhưng tôi nghĩ giáp tấm chắc chắn hơn giáp Nhật nhiều. Dù sao thì, ông bảo sẽ nghiên cứu rồi tự rèn giáp theo phong cách Nhật ở lãnh địa. Biết đâu mai này, giáp Nhật lại thành mốt ở vùng biên viễn ấy chứ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận