• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 - Tiểu thư nhà công tước là ác nữ

Chương 15: Nghiệp quật từ chính mình

1 Bình luận - Độ dài: 2,255 từ - Cập nhật:

[note76530]

Công chúa thứ ba của Vương quốc Nữ vương Menue, Tifania, là một nhân vật mới xuất hiện trong phần “2”, giống như Luca.

Và cậu thiếu niên làm hộ vệ cho Tifa cũng chính là một trong những mục tiêu công lược của phần “2”.

Ở Vương quốc Nữ vương, đàn ông có địa vị thấp hơn phụ nữ. Vì vậy, Tifa đối xử với cậu thiếu niên mục tiêu kia chẳng khác nào một người hầu, thậm chí còn khá thô lỗ.

Nữ chính Estelle, cảm thông với cậu thiếu niên luôn phải kìm nén cảm xúc để phục vụ công chúa, đã cùng cậu ấy lập nên một giao kèo với Tifa để giúp cậu ta được tự do.

Truyền thuyết của Nữ vương quốc kể về một bảo vật huyền thoại. Tifa đã hứa, nếu tìm được bảo vật ấy, cô sẽ trả tự do cho cậu thiếu niên.

Để giành lấy kho báu, cả hai đã cùng nhau tiến vào tàn tích cổ xưa giữa sa mạc.

Họ đã trải qua những chuyến phiêu lưu cận kề cái chết trong di tích, cuối cùng cũng mang được bảo vật trở về. Giữ đúng lời hứa, Tifa đã giải phóng cho cậu thiếu niên ấy.

Tất nhiên, sau đó còn hàng loạt sự cố như bảo vật nổi loạn, v.v. Tóm lại, nếu đạt True End hoặc Good End thì hai người sẽ đến với nhau, còn Bad End thì cậu thiếu niên vẫn phải ở lại bên Tifa – đúng mô-típ quen thuộc.

Nói ngắn gọn, Tifania chính là kiểu công chúa tiểu thư ích kỷ, vai trò “ác nữ” của phần này.

Như bạn cũng nhận ra, ở tuyến truyện này, tôi – Sakuriel – hoàn toàn không xuất hiện. …Ít nhất là ở phần chính.

Thật ra, trong tuyến truyện này, có một tấm CG minh họa cảnh bảo vật nổi loạn, cuốn hàng loạt dân chúng Menue vào một cơn lốc xoáy thổi bay khắp nơi. Không rõ do họa sĩ đồ họa đùa vui hay cố ý, nhưng giữa đám nhân vật quần chúng bị cuốn bay ấy lại có cả hình bóng Sakuriel – chắc là sau khi bị trục xuất khỏi nước nên mới lạc vào đó. Đúng là rảnh hơi quá mức!

Không có cảnh chết hẳn, nên có khi vẫn sống cũng nên, nhưng bị cuốn lên cao thế thì kiểu gì cũng trọng thương nặng. Cảm giác như bị đội ngũ sản xuất “ghét” vậy… Dù lúc đầu thấy hình mình trong đám mob cũng buồn cười thật, nhưng giờ thì chẳng còn cười nổi nữa.

“Nghe nói công chúa Lucariola của Prelude cũng ở đây nên ta qua chào hỏi, ai ngờ lại được chứng kiến cảnh thú vị thật đấy.”

Tôi đứng dậy khỏi ghế, hướng về phía công chúa Tifania và khẽ nhún chân chào theo kiểu quý tộc.

“Thần là Sakuriel La Philharmonie, con gái của Công tước Cloud Ri Philharmonie thuộc Đế quốc Synphonia. Xin gửi lời kính chúc đến điện hạ…”

“Thôi thôi, khỏi cần mấy lời chào dài dòng đó. Cứ đối xử với ta như với Lucariola là được. Sang nước ngoài mà cứ bị khách sáo mãi cũng mệt lắm.”

Tifania vung tay tỏ vẻ ngán ngẩm. Đúng là kiểu của cô ấy – dù còn nhỏ nhưng tính cách chẳng thay đổi gì.

Tifania có thể ích kỷ, nhưng với nữ giới thì cũng không quá khó chịu. Ngược lại, với nam giới, cô ấy thường tỏ ra sắc bén, hay mỉa mai. Có thể gọi đó là đặc trưng văn hóa của quốc gia này…

“Mà thôi, cho ta tham gia trò chơi này với. Đi chào hỏi hết lượt mấy quý tộc mệt quá rồi. Ta cũng muốn chơi một chút.”

Nếu mệt thì ngồi nghỉ đi chứ… Tôi chỉ biết thầm nghĩ, nhưng thôi, cô ấy vừa bảo “đối xử như với Luca” mà nhỉ?

“Nếu đối xử như với Luca thì… nghĩa là nói chuyện kiểu bạn bè, không giữ lễ nghi quý tộc đâu nhé?”

“Cứ thế đi. Ta cũng gọi Luca là bạn, được chứ?”

“Tôi không phiền. Vậy tôi cũng gọi cậu là Tifa nhé.”

Có vẻ hai công chúa đã thống nhất xong. Estelle thì vẫn còn lúng túng, cũng phải thôi, vừa mới quen Luca chưa lâu, giờ lại thêm một công chúa nữa.

Tôi liếc nhìn hộ vệ của Tifa – một thanh niên da ngăm, đầu quấn khăn kiểu Ả Rập, mặc trang phục đặc trưng phương Nam. Rõ ràng không phải cậu thiếu niên mục tiêu trong game, chắc Tifa chưa tuyển cậu ấy làm hộ vệ ở thời điểm này.

“Vậy, mời Tifa ngồi. Mình bắt đầu lại từ đầu nhé.”

 “Ừm, mong được chỉ giáo.”

Thế là cả nhóm lại chơi lại từ đầu các trò: bốc bài, nhớ bài, poker, rồi đến trò mới – xếp bảy (shichinarabe).

“Aaa! Luca! Cậu giấu con năm cơ đúng không hả!”

“Chiến thuật thôi. Cậu cũng mau đánh con chín tép ra đi, nhanh lên nào.”

“À, mình… đặt con bốn bích ở đây, vậy là mình thắng rồi…”

““Estelle!?””

Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào cả bọn đã thân thiết chơi bài với nhau. Nhìn vậy bảo trẻ con cũng đúng, mà tôi cũng thế thôi.

Hai công chúa thì vẫn máu ăn thua, nhưng không đến mức gay gắt, chủ yếu là tận hưởng niềm vui trò chơi.

Cũng may là không khí không trở nên căng thẳng, chứ hai người này mà ghét nhau thì tôi cũng bó tay. Chỉ tội Estelle bị kẹp giữa, chắc cũng mệt lắm… Cố lên nhé, bạn tôi ơi…

“Cái trò ‘trump’ này thú vị thật đấy. Sakuriel, cho tui xin một bộ được không?”

“Không công bằng! Tớ cũng muốn, để về Prelude chơi với anh trai.”

“Nhà mình còn nhiều lắm, lát nữa mình gửi tặng cả hai nhé. Nhưng hai cậu còn ở lại đây lâu không?”

Nếu tiệc xong mà về nước luôn thì hơi khó đấy.

“Ừ, nghe nói một tuần nữa có Lễ hội Thành lập Đế quốc, nên tui định ở lại đến hết. Hiếm lắm mới có dịp như vậy mà.”

“Tớ cũng vậy. Nếu cậu gửi đến khách sạn thì tốt quá, có cái này giết thời gian cũng vui.”

Lễ hội Thành lập Đế quốc à… Nhớ trong tuyến Eliott từng có cảnh Estelle đi hẹn hò với cậu ấy vào dịp này, dù trong game là mấy năm sau.

Estelle thì nãy giờ cứ nhìn tôi rồi lại nhìn bộ bài, mặt ngại ngùng.

“Đừng lo, Estelle, cậu cũng có một bộ nhé.”

“A, cảm ơn chị nhiều lắm!”

Chắc ngại vì hai công chúa vừa xin xong, không dám lên tiếng.

“À mà, sao Luca với Tifa lại đến dự tiệc sinh nhật này vậy?”

Tôi hỏi điều băn khoăn từ nãy. Hai người này trước giờ chưa từng tới Synphonia, sao lại cùng xuất hiện ở đây?

“Chứ còn gì nữa, nhận được thư mời từ Synphonia thì đến thôi. Không phải mời các chị hay các em, mà đích danh mời tui đếm tham dự cơ.”

“Nhà tớ cũng vậy. Trong thư còn ghi nếu được thì dẫn cả anh trai đi cùng.”

Vậy là phía phe mình chủ động mời… Có phải dòng lịch sử game đang bị tôi làm lệch hướng rồi không nhỉ?

“Chắc là muốn hai bên gặp mặt Thái tử thôi. Sau này về nước, có khi Synphonia sẽ ngỏ lời hỏi cưới một trong hai đấy.”

“Ể!?”

Khoan đã… Ý gì đây? Chẳng lẽ do tôi từ chối hôn ước với Eliott nên bây giờ họ chuyển sang Luca với Tifa!? Vậy là tất cả là do tôi tự chuốc lấy à… Đúng nghĩa “nghiệp quật từ chính mình” luôn… [note76531]

“…Xin… xin lỗi hai cậu… thật lòng xin lỗi…”

“Gì vậy, tự dưng…?”

“Sakuriel, cậu lạ quá.”

Tôi úp mặt xuống bàn, gập người xin lỗi không ngẩng đầu lên nổi. Cảm giác tội lỗi nặng nề quá… Chỉ vì tôi không muốn lấy chồng mà đẩy hai người này vào thế bị ép gả…

Đúng ra, được kết hôn với Thái tử là vinh dự lớn, nhưng chưa chắc hai người này đã muốn. Với trách nhiệm quốc gia, có khi không muốn cũng chẳng được từ chối.

“Nếu không thích thật sự thì cứ từ chối hôn sự với Thái tử nhà mình nhé! Mình sẽ giúp hết sức!”

Vì quá áy náy, tôi buột miệng nói ra luôn. Hai người kia thì ngẩn tò te, không hiểu gì.

…Nghĩ lại thì nói vậy nghe như Eliott là “hàng tồn kho khó bán” ấy nhỉ. Thật là thất lễ quá…

“Tui vừa gặp Thái tử rồi… Ừm, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt lắm. Nếu không có khí thế hơn thì sau này làm vua sẽ bị xem thường mất. Nói chung là hơi nhạt.”

 “Tớ cũng chẳng nhớ rõ… Nói chuyện gì nhỉ?”

Tifa thì vốn hay gay gắt với đàn ông, nhưng câu của Luca thì… hơi phũ quá. Nhà vua ơi, hai cô công chúa này chẳng mấy quan tâm đến Eliott đâu…

“Yên tâm đi. Ở Menue, phụ nữ chúng tui không đời nào chịu lấy người mình không thích. Ít nhất hiện tại thì tui chẳng có hứng thú gì đâu.”

“Tớ cũng vậy. Bố tớ sẽ không cho lấy chồng nước ngoài đâu, nên chắc không sao.”

…Nói ra thì hơi kỳ, nhưng tôi lại thấy tội Eliott ghê. Thôi, dù sao cậu ấy cũng có nhiều người theo đuổi mà, chắc không sao đâu.

“Thôi, tiếp tục chơi đi! Lần này tui sẽ không thua đâu!”

“Tớ cũng vậy, không chịu thua đâu!”

Hai người cười tinh quái, bắt đầu gom bài trên bàn.

Nghĩ lại, chắc Đế quốc mời hai công chúa là để tạo quan hệ thân thiết với cả Vương quốc và Nữ vương quốc. Nhưng nhìn thế này thì chỉ có tôi với Estelle – một tiểu thư công tước và một tiểu thư nam tước vùng xa – là thân với họ, chứ không phải Thái tử. Không biết sau này có rắc rối gì không…

Trong lúc tiệc sinh nhật vẫn diễn ra rộn ràng, bọn tôi chỉ mải mê chơi bài. Thân là tiểu thư công tước, tôi có nên tự vấn lương tâm không nhỉ? Nhưng nghĩ lại, kết thân được với hai công chúa thì cũng là “gương mẫu” rồi còn gì. Thôi thì tự an ủi bản thân vậy.

Mấy tiểu thư, công tử quý tộc khác cũng đứng từ xa nhìn tụi tôi, nhưng chẳng ai dám lại gần.

Cũng phải thôi, hai công chúa mà, ai dám chen vô.

Còn tôi? Chắc chẳng ai nhận ra tôi là ai đâu.

Hừm, dù không nổi bật lắm nhưng cũng coi như đã “đánh dấu lãnh thổ” rồi. Thôi, nổi tiếng ở chỗ quan trọng là được.

Đang nghĩ ngợi thì từ hội trường vang lên tiếng nhạc rộn ràng.

“Có vẻ tiệc khiêu vũ bắt đầu rồi.”

“Mọi người không đi à?”

“Tui… tui không biết cách khiêu vũ…”

“Tớ cũng chẳng hứng thú. Anh trai tớ cũng không bắt đi nhảy.”

Khiêu vũ là linh hồn của tiệc xã giao, vậy mà chẳng ai buồn đứng dậy. Tội cho chị hầu gái Arisa đã dạy tôi nhảy, nhưng mà… nếu được, tôi cũng chẳng muốn lên sàn đâu.

Ở những bữa tiệc như thế này, nếu được nam giới mời thì gần như không thể từ chối khiêu vũ, nếu không sẽ khiến đối phương mất mặt.

Dù chúng tôi chưa chính thức ra mắt xã hội thượng lưu, nhưng tránh được thì vẫn tốt hơn.

Thế là mặc kệ tiệc khiêu vũ, cả bọn tiếp tục chơi bài. Ừ, phải chiều các công chúa thôi, có sao đâu, nhỉ?

Tôi còn đang tự an ủi thì hộ vệ của Tifa tiến lên, nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Thưa công chúa, đã đến lúc phải ra mắt Hoàng đế…”

“Ủa, vẫn chưa à?”

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Tifa.

“Nhân vật chính hôm nay là Thái tử mà? Tui tính chào hỏi xong rồi mới gặp Hoàng đế sau.”

“Tớ cũng chưa chào…”

Luca nhìn tôi, mặt kiểu “chết rồi”, đúng là hai người này xem nhẹ vua nhà tôi quá!

“Thôi, đi luôn cho xong nào!”

“Tớ cũng đi. Sakuriel, Estelle, hai cậu cùng đi nhé?”

“Ể, cả tớ nữa hả!?”

Luca kéo tay Estelle đứng dậy, kiểu như rủ đi toilet chung ấy. Nhưng thôi, lần này tôi cũng đi cùng hai người.

“Được quen hai công chúa là cơ hội hiếm có đấy Estelle. Tiện thể để Hoàng đế nhớ mặt cũng tốt, biết đâu giúp ích cho cha cậu sau này.”

Đi cùng hai công chúa và tôi, chắc chắn Estelle sẽ được nhớ mặt. Với một nhà quý tộc mới như Euphonium, đó là cơ hội lớn.

“Ý cậu là lợi dụng bọn ta à?”

“Ôi trời, cậu không thấy phiền sao?”

“Không, thế mới là quý tộc chứ. Vì gia đình, vì dân, có thể tận dụng gì thì cứ tận dụng thôi. Dĩ nhiên, bản thân tui cũng sẽ làm vậy.”

Tifa nở nụ cười nham hiểm kiểu “ác nữ”. Estelle thì lúng túng nhưng cũng đi theo. Đừng lo, không ai ăn thịt cậu đâu mà! [note76532]

Ghi chú

[Lên trên]
tên chương là đã đủ hiểu rồi nha các bạn...
tên chương là đã đủ hiểu rồi nha các bạn...
[Lên trên]
đấy, biết ngay... không biết từ đầu seri đến chap này bao nhiêu nghiệp quật rồi nhỉ:)))
đấy, biết ngay... không biết từ đầu seri đến chap này bao nhiêu nghiệp quật rồi nhỉ:)))
[Lên trên]
Đáng sợ... cái vương quốc nữ giới của Tifa... đáng sợ...
Đáng sợ... cái vương quốc nữ giới của Tifa... đáng sợ...
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chap sau bị tiếp cho coi ép con nhà ng ta quá mà 🤡
Tfnc!
Xem thêm