• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1 - Tiểu thư nhà công tước là ác nữ

Chương 14: Trò chơi của các tiểu thư

3 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

“Này cậu! Cậu có biết Eliott đã phải vất vả thế nào mới giải xong cái này không hả? Làm vậy tội nghiệp cậu ấy quá!”

Eliott bị Jean chọc quê, vẫn cầm khối lập phương sáu mặt trong tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ… khó tả.

“Nếu vậy, mình xếp lại như cũ nhé?”

Tôi hỏi thử, Eliott nghĩ một chút rồi lắc đầu khẽ.

“…Không, cứ để vậy đi. Để mình bắt đầu lại từ đầu. Như cậu nói đấy, nếu chỉ hài lòng với thành quả đến từ may mắn thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn tiến xa hơn, phải thật sự hiểu được nó. Lần này, mình sẽ tự mình nắm vững cách giải, dù có bị xáo trộn đến đâu cũng sẽ tự hoàn thành được.”

“Một ý chí không bao giờ khuất phục, cùng quyết tâm mạnh mẽ. Đó mới chính là phẩm chất cần có của một vị quốc vương tương lai. Đúng là Thái tử điện hạ!”

Cũng phải tâng bốc Eliott một chút, chứ “bóp” quá thì chỉ số thiện cảm lại tụt mất công. Nhưng mà, mục tiêu công lược nào cũng phiền phức như nhau – tăng quá cũng mệt, tụt quá cũng khổ…

“Cậu nói vậy thì thôi… Mà, cái đó là gì vậy? Đồ ăn à?”

Jean nhanh mắt phát hiện ra đám kẹo vặt mà Luca và Estelle đang ăn. Estelle thì cuống cuồng, còn Luca lại cảnh giác ra mặt với Jean.

“Nhìn ngon thế. Cho tớ một cái—”

“Đây là món kẹo quý giá mà Sakuriel tặng. Không dễ gì mà cho được đâu.”

Jean vừa chìa tay ra, Luca đã đứng chắn trước mặt cậu ta.

Giữa Jean và Luca như có tia lửa điện tóe lên… Ừm, đúng là có cảm giác “bắn điện” thật. Gì thế này?

“Nhiều thế, cho tớ một cái cũng được mà?”

“Đây là thứ hiếm có, không thể tìm thấy ở đâu khác. Tuyệt đối không cho.”

“Công chúa chắc đói lắm nhỉ?”

“Cứ nghĩ gì thì nghĩ.”

Lại “xẹt xẹt” điện nữa. Trời ạ, hai người này định cãi nhau vì kẹo vặt thật đấy à? Đúng là trẻ con… mà đúng là trẻ con thật.

Trong phần “2”, vì Estelle kết thúc phần “1” mà không thành đôi với ai, nên các mục tiêu công lược cũ chỉ xuất hiện như bạn bè hoặc đồng minh. Có nhân vật từng dính dáng sâu với mục tiêu mới, nhưng tôi chẳng nhớ Luca và Jean từng liên quan gì đến nhau cả – thậm chí chắc còn không quen biết.

Nhưng dù gì đối phương cũng là công chúa một nước, Jean à, đừng có mà gây sự. Hộ vệ của Luca đang lườm cậu kìa. Đúng là “não cơ bắp” hình thành từ nhỏ mà…

Tôi vừa định chen vào can ngăn thì đã có người ra tay trước.

“Thôi đi, Jean. Đừng quá đáng. Xin lỗi công chúa Lucariola, nếu cậu thấy phiền thì cho mỉnh xin lỗi.”

“…Không sao. Mình cũng có phần quá lời.”

Được Thái tử Eliott xin lỗi, Luca dịu lại, cũng nhận lỗi về mình.

“Chúng ta còn phải đi chào hỏi vài nơi nữa. Đi thôi, Jean.”

“…Biết rồi mà.”

Jean lườm lườm nhưng cũng chịu đi theo Eliott, còn ngoái lại nhìn tôi đầy tiếc nuối. Tôi bèn lấy một viên kẹo bọc giấy trên bàn, ném về phía cậu ta.

Jean bắt lấy dễ dàng, mặt ngơ ngác.

“Tặng cậu đấy.”

“…Ồ! Cảm ơn nha!”

Jean cười tươi rói rồi chạy theo Eliott.

Tự dưng lại ném kẹo cho người ta, đúng là hơi thiếu phép tắc với thân phận tiểu thư công tước… Nhưng thôi, giảm chút thiện cảm ở đây thì sau này bị “ghét” cũng mệt, một viên kẹo mà đổi được bình an thì quá rẻ còn gì.

 “Tớ cũng tò mò không biết viên kẹo ấy vị gì…”

 “À… Yên tâm, lát nữa mình sẽ gửi cả hộp đến chỗ Luca ở.”

Tôi dỗ dành, Luca lập tức tươi cười trở lại.

A~ mệt quá đi mất…

Bởi vậy tôi mới ghét mấy bữa tiệc sinh nhật thế này! Toàn mệt não thôi.

Nhưng tôi lại phải đeo lên gương mặt tiểu thư quý tộc, che giấu tiếng thở dài trong lòng. Không được lơ là, không khéo lộ bản chất thì toi.

À mà, ác nữ tuyến Jean – Bianca – vẫn chưa xuất hiện nhỉ. Chắc đi “hái hoa” đâu đó rồi. Cũng may, không lại thêm rắc rối. Trong game, dính tới Jean là y như rằng bị Bianca thách đấu. Có khi mình nên học kiếm thuật từ ông ngoại phòng thân nhỉ…

Mà trong game, người bị thách đấu là nữ chính Estelle, nhưng lần này Estelle gần như chẳng dính dáng gì tới Jean cả.

Nói đúng ra, Luca còn liên quan nhiều hơn. Nhưng dù là Bianca thì chắc cũng không dám thách đấu với một công chúa đâu nhỉ.

 “Ơ, Sakuriel-sama, cái này là gì vậy ạ?”

“Cái đó hả?”

Estelle tò mò nhìn bộ bài mini mà tôi vừa lôi ra cùng đống bánh kẹo từ túi bí mật.

Bộ bài nhỏ xíu, đựng trong hộp giấy mỏng, cũng mua ở tiệm kẹo vặt thôi. Tôi còn định mang theo cờ Othello hay cờ Shogi nữa, nhưng cồng kềnh quá không tiện.

“Là… bài – dụng cụ để chơi trò chơi đấy. Estelle biết bài không?”

“Có phải loại dùng để bói toán ấy ạ? Em từng thấy qua một lần.”

Bói toán? Ý nói bài Tarot chăng? Ừ thì, có giả thuyết bài Tây bắt nguồn từ Tarot mà, nên cũng không sai lắm.

Không lẽ ở thế giới “Starlight Symphony” này, người ta không dùng bài để chơi? Hay là chẳng có trò chơi nào luôn? Mà đây vốn là thế giới trong game mà nhỉ…

Tôi nhớ mấy mục tiêu công lược từng chơi cờ giống cờ vua thì phải, nhưng bài thì chưa thấy. Cũng khó đoán thật.

“Dùng để chơi ấy mà. Nhưng chơi kiểu gì vậy?”

Luca cũng tò mò, ghé sát xem bộ bài trong tay Estelle.

Chỉ là… ở đây không tiện dạy lắm. Có bàn nhưng không có ghế, mà đây lại là khu vực ăn nhẹ.

Phải tìm chỗ nào có bàn ghế ngồi đàng hoàng… À, ngoài ban công có! Ở đó vừa có bàn tròn, vừa có ghế bọc nhung sang trọng.

Tôi kéo Estelle và Luca ra ban công nối liền đại sảnh. Luca được một nữ hộ vệ mặc váy dạ hội đi cùng – chắc là cận vệ hoàng gia Prelude, nhìn là biết dân “hàng xịn”, tuyệt đối không dám manh động.

Ban công cũng có vài tiểu thư, công tử quý tộc tụ tập, nhưng tôi chọn góc khuất, ngồi xuống bộ ghế cao cấp, đặt bộ bài lên bàn tròn.

Bắt đầu bằng trò đơn giản thôi nhỉ. “Bốc bài” (baba nuki) là dễ nhất, ai cũng chơi được.

Tôi hướng dẫn luật chơi cơ bản. May quá, số đếm ở thế giới này cũng giống bên mình.

Rồi, bắt đầu nhé!

“Ư ư ư…! Lần này chắc chắn là… cái này!”

Tiếc quá nha~

Luca vừa rút đúng quân Joker từ tay tôi, mặt lập tức đổ sầm thất vọng. Nhưng chỉ một thoáng, cô bé đã xào lại bài, chìa ra trước mặt Estelle, hối thúc: “Rút đi nào!”

 “Vậy… mình chọn cái này…”

“A!?”

Estelle tránh được Joker và về nhất. Tôi về nhì. Luca thua, tức tối nhìn chằm chằm quân Joker còn lại.

“Mọi người giỏi quá…”

 “Không phải giỏi đâu, Luca lộ hết cảm xúc ra mặt rồi. Nhìn là biết ngay quân nào là Joker. Phải giấu cảm xúc kỹ hơn nữa.”

Tôi nhắc, Estelle cũng cười khổ. Luca tưởng mặt lạnh, hóa ra biểu cảm lại phong phú, không hợp chơi trò đấu trí lắm.

Thấy tội nên tôi chuyển sang trò “Nhớ bài” (shinkeisuijaku). Trò này chỉ cần trí nhớ, không phải đấu mưu.

“Cái này với cái này…! Rồi, cái này với cái này nữa!”

“A, mình vừa nhớ ra mà…”

Estelle rên rỉ. Ngược lại, trò này Luca vô đối. Trí nhớ cô bé tốt kinh khủng. Tôi cũng thua luôn.

Luca gom được cả đống bài, mặt vênh lên tự đắc. Nhìn cứ như mèo con khoe chiến tích, đáng yêu ghê.

“Còn trò nào nữa không?”

Luca hào hứng hỏi tiếp, tôi bèn dạy poker – loại cơ bản, không dùng chip, luật đơn giản.

Tôi dạy các “tay bài”: Một đôi, Hai đôi, Bộ ba, Sảnh, Thùng, Cù lũ, Tứ quý, Sảnh thùng, Sảnh chúa.

Luca nhớ ngay lập tức. Estelle cũng loay hoay rồi cũng thuộc, nên bắt đầu chơi thử.

“Được đổi bài tối đa ba lần nhé.”

Mỗi người lần lượt đổi bài ba lần rồi cùng lật bài. Tôi được một đôi, Luca hai đôi, Estelle thì chẳng có gì.

“Tớ thắng rồi!”

“Hừm… Khó ghép quá.”

Poker nhiều may rủi, nếu đặt cược hoặc có luật bỏ bài thì mới cần đấu trí, chứ cơ bản thì cũng đơn giản.

Chơi thêm vài ván, cả hai cũng dần lên được những tay bài mạnh.

“Ra là vậy, vậy là phải ghép bài thật khéo mới thắng được. Trò này thú vị đấy!”

“Ể?”

Bỗng phía sau vang lên tiếng nói lạ. Tôi quay lại – đứng đó là một cô gái trạc tuổi tôi, mặc bộ đồ như bước ra từ truyện Nghìn Lẻ Một Đêm.

Quần harem đỏ, áo crop top đỏ, khăn voan đỏ mỏng phủ đầu, làn da rám nắng, cổ tay đeo đầy vòng vàng lấp lánh. Mái tóc vàng dài được buộc gọn một bên, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi.

Bộ trang phục này chỉ có ở Vương quốc Nữ vương Menue, một đất nước sa mạc phía Nam. Đặc biệt, màu đỏ này chỉ dành cho hoàng tộc.

Sao tôi biết rõ vậy à? Vì trong game, tôi đã “cày nát” tuyến của nhân vật này rồi!

Không thể tin được… Sao cô ta lại xuất hiện ở đây…?

“Tifania Le Menue, công chúa thứ ba…”

“Ồ? Ta còn chưa xưng tên mà ngươi đã biết sao?”

Tifania ngạc nhiên nhìn tôi.

Biết chứ! Cô cũng là một “ác nữ” phần hai như Luca mà!

Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra thế này!? Luca vừa xuất hiện xong, giờ lại đến lượt Tifa!? Tôi còn cố tránh gặp nhân vật phần một, vậy mà các nhân vật phần hai cứ thi nhau nhảy ra là sao trời!? [note76472]

Ghi chú

[Lên trên]
Ad: khổ thân...
Ad: khổ thân...
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

I need some cơm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ này đến giờ ít có cơm lắm, muốn có thì đọc bộ khác
Xem thêm
Sau cưới hết là đẹp 🐧
Xem thêm