Bastard Swordman
James Richman Matsuse Daichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05: Khiêu Khích Thì Chơi Luôn

1 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:

Nào, tôi từng nhắc rồi, phải không? Tôi là con lai.

Vương quốc Halperia và Thánh quốc Sangrail. Một người đàn ông và một người đàn bà từ hai nước đó đã "hăng say" trong một đêm, và thế là tôi ra đời.

Người Halperia và người Sangrail, tuy không khác biệt rõ rệt như người da trắng và da đen ở thời hiện đại, nhưng vẫn có những đặc điểm dễ nhận ra.

Khuôn mặt thì không khác nhiều, nhưng điểm nổi bật nhất là tóc.

Một số người Halperia có mái tóc đen như đêm tối, còn một số người Sangrail sở hữu tóc trắng rực rỡ như ánh sáng. Không phải ai cũng thế, nhưng tóc đen và tóc trắng là dấu hiệu dễ thấy để phân biệt hai dân tộc này.

Vẻ ngoài của tôi, với mái tóc đen điểm vài lọn trắng, chính là bằng chứng hùng hồn khẳng định tôi là con lai giữa Halperia và Sangrail.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, bạn nghĩ xem?

Gợi ý là "Quan hệ giữa Halperia và Sangrail cực kỳ tệ."

Các bạn nhỏ thông minh đã đoán ra chưa?

Đúng rồi, phân biệt chủng tộc.

“Đệch, sao trong Hội quán lại có người Sangrail thế này?”

Giữa ban ngày, trong Hội quán, một giọng đàn ông lạ lẫm vang lên rõ to.

Cái suy nghĩ mà lẽ ra có thể giữ im trong đầu, hắn lại cố tình nói toạc ra, chắc là để cho tôi nghe thấy.

"Chắc là loại con hoang do nô lệ Sangrail đẻ ra chứ gì."

"Tóc tai như ông già."

“Ha ha ha!”

Một nhóm bốn thằng mặt lạ hoắc, trang bị và cử chỉ không giống dân nghiệp dư. Chắc là vệ sĩ hay gì đó đến thị trấn này.

Nhưng ở cái thị trấn này, ngay trong Hội quán, dám sỉ nhục tôi như thế này à.

Đúng là tôi có một nửa dòng máu Sangrail.

Hai nước này cứ vài năm lại đánh nhau, nên kẻ mang hận cũng không ít. Bị bắt nạt thế này cũng thỉnh thoảng xảy ra.

Nhưng, vì hai nước chung biên giới lâu đời, nên cũng có lịch sử giao thoa. Thành ra những kẻ lai tạp như tôi cũng không đến mức tuyệt chủng.

Dòng máu lai của tôi lộ rõ hết cả ra tóc, chứ cũng có kha khá con lai khéo léo che giấu gốc gác, hòa nhập với xã hội rồi.

Thế nên, công khai kỳ thị chủng tộc kiểu này, ngay cả ở một thị trấn dị giới, một hành động khá là thiếu suy nghĩ. À, vậy có nghĩa là...

“Gì thế, lính mới hung hăng ghê nhỉ? Nhưng khóa huấn luyện Hội quán không phải hôm nay đâu. Đổi ngày đi, nhớ mang tiền lệ phí đến.”

“…”

Cũng có những trận đòn đáng để nhận lời.

Dù gì đi nữa, cứ bị nói mãi mà cười hề hề, không hay cho lắm.

Tỏ ra thân thiện với thiên hạ rất quan trọng, nhưng nếu khúm núm trước mấy thằng ngu này, ngược lại còn mất cả uy tín ấy chứ.

Tôi làm việc bằng sức mạnh. Bị coi thường thì phải có suy nghĩ giết chết đối phương, điều đó chắc chắn không sai.

Vừa mới dọn dẹp đường phố buổi sáng xong, tâm trạng đang khoan khoái ngồi xì xụp bát cháo yến mạch dở kinh khủng, thế mà toi hết cả rồi.

Tôi đứng dậy, liếc nhìn về phía quầy tiếp tân, thấy mặt họ có vẻ hơi chán ngán, nhưng không có ý định ngăn cản.

Chắc ý là "Tự làm tự chịu, mời tự nhiên". Cũng cảm thấy chút áp lực ngầm bảo "Đừng có đánh nhau trong Hội quán". Không cần nói thì tôi cũng chẳng làm ở đây.

"Thằng con lai Sangrail, đừng có mà vênh váo. Đồ nghiệp dư chỉ có mỗi thanh kiếm rẻ tiền."

"Ở đồng bằng Twice, tao đã giết 56 thằng Sangrail như mày rồi đấy?"

"Có muốn tao giật phăng mấy sợi tóc trắng ghê tởm đó của mày không, hả?"

Ể, giết 56 người thì chém gió quá rồi. Đội trưởng đội nào thế? Có sức mạnh đó thì cái vòng đồng đeo cổ kia là cái gì hả mày?

"Ở đây làm phiền người khác đang ăn cơm. Muốn đánh thì ra ngoài."

"Được thôi."

Thế là tôi cùng bốn thằng du côn đi ra ngoài Hội quán.

“Chết đi!”

Ngay khoảnh khắc tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà, một thằng đứng chờ sẵn ngay bên cạnh vung nắm đấm tới. 

Này thằng chó, chơi hèn vậy. Không chỉ hội đồng mà còn đánh lén nữa, đúng là có tâm ghê.

"Hê, tao biết ngay chúng mày sẽ chơi trò này mà."

Kèm theo một tiếng "bịch" nặng nề, cơ thể tôi lăn ra lề đường. 

Cú đấm của gã đó trúng ngay vào má lúc tôi hoàn toàn mất cảnh giác, khiến tôi bay người đi.

Chết, hình như rách miệng rồi...

"...Thằng này bị sao vậy?"

"Đau... quá, chả thấm đâu... chả xi nhê... Thật đấy..."

"Ha ha, thằng ngu. Tụi bây, xử nó!"

"Dạ!"

Thấy tôi có vẻ yếu thế, cả bọn đồng loạt xông lên. 

Một cuộc tấn công chỉ dựa vào khí thế, hoàn toàn tin chắc đã phân định thắng thua. Dễ đối phó hơn nhiều so với việc bị bao vây thận trọng.

"Lũ ranh con chúng mày dám làm thế với tao hả! Nhận lấy!"

"Ặc!"

Tôi tung cú đấm vào bụng một gã, hạ gục một thằng.

Ba tên còn lại đánh túi bụi. Né thì tôi không giỏi, nên để chúng đấm, vừa chịu đau vừa phản công.

“Ái!”

"Thằng này, khỏe vãi...!"

"Dám gây sự với bố Mongrel của tụi mày, cho chừa nhé?!"

"Ọe!"

Tôi làm gì có kỹ năng chiến đấu kiểu né đòn điệu nghệ rồi đơn phương hạ gục đối thủ đâu.

Nên tôi chấp nhận bị ăn đấm vài cái, rồi dồn ma lực vào, bung hết sức mạnh thể chất để phản công.

Bên này cũng đau, nhưng chúng mày còn đau hơn nhiều, lũ khốn!

"D-dừng lại, đừng đánh nữa... Tôi sai rồi, tôi xin lỗi..."

"Câm mồm, thằng ngu! Lúc nãy mày nói định giật tóc tao đúng không hả! Tao không tha cho mày đâu!"

"Á á á!?"

Tôi giật nhẹ một nhúm tóc mái của nó, rồi dùng đầu húc. Xong một thằng.

"X-xin lỗi, tôi không có..."

"56 thằng cái gì! Chém gió thì cũng bớt bớt lại chứ, thằng ngu!"

“Úi dà!”

Tôi đấm cho nó một phát bay đi, cố ý để lại một vết bầm tím trông thảm hại nhất trên mặt. Thằng thứ hai.

"C-cứu với!"

"Đánh lén rồi đòi tha à! Đồ hèn!"

“Đauuu!”

Thằng này thì đơn giản là nhìn ngứa mắt, bản chất có vẻ thối nát, nên tôi đập vào tay nó, bẻ gãy mấy ngón. Nó đau đớn quằn quại rồi thụp xuống. Thằng thứ ba.

"T-tôi sai rồi. Là chúng tôi sai. Sẽ không gây sự với anh nữa đâu..."

"Mày, mày đã chế nhạo nó."

"Tôi sai rồi! Thực sự sai rồi! Sẽ không nói đến người Sangrail nữa đâu!"

"Mày đã chế nhạo thanh kiếm Bastard của tao, đúng không?!"

"Ể!? Á!? Đ-đâu có... đ-đâu ạ...!"

"Nhận lấy cú đá kiếm Bastard đây!"

"Ọe éc!?"

Tôi tung một cú đá vào bụng thằng cuối cùng, có vẻ là cầm đầu, kết thúc trận chiến.

Chậc, con đường vừa mới dọn sạch sẽ lại bẩn cả rồi.

"Đừng bao giờ chế nhạo tao và thanh kiếm Bastard của tao nữa đấy."

Nói kháy với mấy thằng đang nằm sõng soài, tôi lặng lẽ quay vào trong Hội quán.

"Khá lắm, Mongrel. Tôi đứng ngoài xem đấy. Một mình cậu cân bốn đứa mà không run sợ gì cả."

"Đau... đau chết đi được... Lũ khốn đó giỡn mặt thật chứ... Đánh lén là không được rồi..."

"Anh vất vả rồi, Mongrel. Bọn chúng là một băng có tiếng xấu, đánh giá nhiệm vụ không tốt, hạnh kiểm lại càng tệ. Tính cả chuyện lần này, có cần hạ thêm đánh giá của bọn họ xuống nữa không ạ?"

"Cứ hạ kịch sàn đi Elena... À, cho tôi dùng phòng trị liệu được không?"

"Được ạ, nhưng anh phải trả tiền đấy nhé. Để sau cũng được."

"Tôi trả mà, cảm ơn cô nhé... đau đau đau..."

Pha này ra tay cũng là để thị uy một chút sức mạnh của mình với xung quanh, nhưng mà đau thế này thì đúng là không đáng thật.

Lần sau nếu có, phải nghĩ cách nào đánh đấm cho nó điệu nghệ, né đòn như phim mới được...

"...Mongrel, thế mà vẫn không chịu thăng hạng à?"

"Nghe nói thế. Bảo là không thích mấy việc được giao nếu lên hạng."

"Haizz. Khỏe thế mà phí thật."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Phí thật
Xem thêm