Bữa nay đi câu, thành quả của tui là được chục con tôm sông với con mắt của Cyclops. Mà khổ nỗi, tôm thì toàn do nhỏ Raina nó câu được không hà. Kiểu này sao ra vẻ đàn anh cho được. Chắc phen này về phải nghiên cứu thêm cách câu cá cho tử tế mới được.
"Cyclops hả, nguy hiểm thế. Chỗ đó Hội quán làm gì có giao nhiệm vụ thường trực nào liên quan đến loài đó đâu, đúng không?"
"À, tui thấy nó ở bên kia sông, gần cầu Siltharis đó. Nó có một mình à, tay không nữa."
"Vậy thì phiền rồi đây. Phải cho người đi điều tra mới được."
Ở chỗ làm thịt, tui đưa bộ phận của con Cyclops cho người ta kiểm tra, rồi kêu họ viết cho cái phiếu đổi để nộp lại cho Hội quán.
Mà lần này do tui đụng độ bất ngờ, lại còn là Cyclops nữa, nên cũng phải nhờ họ ghi chi tiết vô báo cáo. Ba cái vụ giấy tờ này nhờ mấy cha chuyên mổ xẻ cho khỏe.
"Nè Mongrel, cái bao tử của con đó ông có mổ ra coi chưa?"
"Chèn ơi, tui quên mất."
"Vậy hả. Lần sau mà có nữa thì nhớ kiểm tra đồ trong bụng nó nha. Nếu trong bụng mà có người hay gia súc thì tính chất vụ việc nó khác đó."
Mà nói thiệt, ba cái đồ lòng của mấy con quái hình người, có cho vàng tui cũng không ham coi.
Chừng nào nhớ thì tính.
"Đội của tụi em hồi gặp con yêu tinh ogre cũng phải kiểm tra bao tử với ruột gan đó anh."
"Trời đất, thấy ghê quá."
"Thiệt đó anh. Mấy con ma thú kiểu đó lúc làm thịt thấy nó khác liền hà."
Ngồi chờ một chút thì giấy tờ cũng xong, tụi tui liền quay về Legole.
Vừa khoái chí nghe tiếng mấy con tôm nó quậy đùng đùng trong nồi, tui tạm thời cứ để tụi nó trong phòng trọ của mình. Chờ cho tụi nó "đi ẻ" hết một ngày cho nó sạch sẽ rồi tính.
Rồi, cái vụ báo cáo con Cyclops mới là cái thứ phiền phức nè.
Nếu có một mình tui đụng mặt nó, tui làm lơ cho qua cũng được, nhưng khổ nỗi còn có con bé Raina nữa. Phải làm gương cho đàn em nó coi, phận làm đàn anh nó khổ vậy đó.
"Cyclops ở bên kia cầu Siltharis à... Phiền phức rồi đây. Dạo này đám lính mới cứ tự tiện chạy lung tung hái lượm, không biết có chọc trúng ổ kiến lửa nào không nữa."
Đưa cái phiếu đổi cho con bé ở quầy tiếp tân xong, tụi tui được dẫn thẳng vô phòng của ông Phó Hội quán liền.
Ông Phó Hội quán này là một người chịu thương chịu khó, thường hay ôm hết mấy việc nhọc nhằn dùm cho ông Hội trưởng ít khi nào có mặt. Trong đầu ổng chắc giờ đang hiện rõ mồn một bản đồ sông Siltharis. Dân làm ở chi nhánh Hội quán thường rành ba cái vụ địa lý quanh vùng lắm.
"Vụ tiêu diệt này, là do hai người làm à?"
"Dạ, đúng rồi. Con bé Raina nó bắn cung trúng đầu con Cyclops bên kia sông, rồi lúc nó lảo đảo lội qua thì tui tiện tay xử luôn."
"Dạ, cũng gần đúng ạ. Nhưng mà cung tên của em cũng không có gì ghê gớm đâu."
"Hừm... Ta có ra yêu cầu nào ở bờ sông không nhỉ. Xin lỗi, ta không nhớ rõ lắm."
"Tụi tui đi câu tôm đó mà. Mùa này chỗ đó tôm nó nhiều quá xá."
"À... ra là vậy. Ta hiểu rồi."
Ông Phó coi bộ cũng hơi trầm ngâm.
"Chà, tuy không muốn lắm nhưng phải cho người đi điều tra lại thôi. Cử mấy người từ hạng Bạc trở lên đi dò la tình hình thử xem. Nếu đi về tay không hai ba lần thì chắc là ổn."
"Ủa, Hội quán mình làm luôn hả sếp? Mấy ông lính gác không có đi sao?"
"Tại không đúng lúc... Lực lượng trong Legole coi bộ đang bận bịu với việc canh gác và giải quyết mấy vụ cãi vã trong thị trấn rồi. Dạo này mấy chuyện bên ngoài là người ta giao hết cho bên mình."
Chèn ơi, vậy là do dân kéo về thị trấn đông quá nên mới khổ sở vầy hả. Xin chia buồn nghen. Mà tại tui không đó.
"Ủa, mà nói mới nhớ, Mongrel với Raina vẫn còn hạng Đồng hả? Anh Mongrel thì không nói làm gì, chớ Raina chắc cũng tới lúc lên hạng được rồi đó."
"Sao lại ‘không nói làm gì’ với tui vậy chời."
"Bản thân thì không muốn lên hạng mà nói như đúng rồi."
"Thì không muốn thiệt."
"Dạ... em ạ? Lên hạng... chà... em mới vừa lên Đồng 3 gần đây thôi, em nghĩ còn sớm quá. Em còn non lắm ạ."
Trên cái miếng thẻ đồng con bé Raina đeo ở cổ, có gắn ba cái hình ngôi sao. Nhìn số sao này là biết được người ta làm ăn giỏi dở ra sao trong cái hạng đó. Hạng Đồng 3 là chỉ còn một bước nữa lên Bạc. Y chang tui.
Cái lúc mà đổi qua cái hạng có miếng thẻ làm bằng thứ khác á, là lúc người ta xét duyệt gắt gao nhất. Trường hợp của tui thì ngược lại, bị người ta hối lên hạng cho lẹ.
"Vậy à. Thôi thì cứ từ từ mà rèn luyện thêm. Cung thủ giỏi hiếm lắm đó."
"Dạ vâng ạ."
"Còn Mongrel... thì, anh cũng chịu khó cày điểm cống hiến nên ta không nói nhiều, nhưng..."
"Hì hì hì, xin lỗi sếp."
"Nhưng mà còn thể diện của Hội quán nữa. Một khi đã tự mình từ chối lên hạng, thì phải liệu mà ăn nói, hành xử cho người ta hiểu rõ ngọn ngành. Chớ để người ta đồn bậy là Hội quán kỳ thị chủng tộc, không cho người này người kia lên hạng thì phiền lắm."
"Dạ dạ, ba cái vụ đó thì dĩ nhiên rồi. Tui vẫn sẽ 'quảng bá' như hồi đó tới giờ mà."
Thiệt tình thì Hội quán chắc cũng muốn ém sẵn một mớ người tài từ hạng Bạc trở lên để phòng mấy lúc như vầy, nhưng mà tui đang cày điểm cống hiến ngon lành, lại làm việc gương mẫu, đâu có ép tui lên chức được.
Thôi thì làm ơn làm phước cho tui nhờ. Lính mới thì cả đống đó, cứ lựa trong đó mà đào tạo lên là được rồi.
"Phù, nói chuyện với mấy ông lớn đúng là thấy ngộp thở thiệt."
Bước ra khỏi phòng ông Phó, tui thấy nhẹ cả người, như trút được gánh nặng. Mệt ghê.
"Em hiểu mà. Gặp mấy ông bà quý tộc còn thấy ngộp hơn nữa đó anh."
"Ủa, vậy đội Artemis của em cũng hay phải nói chuyện với mấy người đó lắm hả?"
"Chi tiết thì em không nói được đâu ạ... Mà, dân quê mùa như em thì cứ núp sau lưng mọi người cho nó chắc, sợ lòi cái dốt ra."
"Vậy là khôn đó."
Mấy ông bà quý tộc ở cái xứ này, nói đúng hơn là ở cái Vương quốc Halperia này, thường thường đáng sợ lắm. Thiệt tình, sống sao cho người ta đừng để ý tới mình là thượng sách.
Nhất là mấy đứa có kỹ năng đặc biệt lại càng dễ bị nhòm ngó. Cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Cứ giả đò như tui, kiểu "Tui chỉ biết mỗi cường hóa bản thân thôi à", thì còn hòa mình vô đám đông được.
"Rồi, mớ tôm này ăn được chưa anh?"
"Ừa. Chiên dầu lên là vỏ với càng nó giòn rụm, ăn ngon hết biết luôn."
Trưa hôm sau, tụi tui quyết định ra "Quán Lộc Rừng" ăn món tôm chiên giòn.
Ba cái vụ dầu mỡ với đồ nghề nấu nướng nó lỉnh kỉnh, phiền phức lắm, nên thôi trả tiền cho quán người ta làm cho rồi. Chớ lẽ ra mấy cái này tự mình làm là ngon nhứt, nhưng mà làm biếng quá. Với lại, quan trọng là còn muốn uống bia ale cho nó đã cái nư.
"Trời ơi, màu đẹp quá xá... thơm nữa."
“Ăn đi, ăn đi.”
"Nhăm nhăm... Ừm! Ngon quá! Ngon thiệt!"
Chà, con bé cười coi bộ ngon miệng ghê. Vậy tui cũng thử mới được...
"Cô Raina. Tôm đây, cho tui xin phép ké một miếng nghen!"
"Anh trả tiền nấu rồi mà, cứ tự nhiên đi ạ."
"Cảm ơn cô nhiều, hì hì hì."
"Anh cười nghe thấy ghê quá."
Tại con bé Raina nó câu được hết mà. Tui đây vì miếng ăn ngon, có phải khúm núm chút xíu cũng không sao.
Để coi... chà, thơm phức mùi mới chiên. Vỏ nó... ừ ừ, cũng hơi bự nên tui hơi lo, nhưng mà cũng còn nhai được.
"Vô bia vô bia...!"
"Anh ơi, cho thêm ly bia ale nữa!"
Mà con bé Raina này nó uống rượu cũng dữ thiệt. Tui biết nó đô mạnh rồi, nhưng hình như chưa thấy nó xỉn quắc cần câu bao giờ. Chắc cũng tại rượu ở xứ này nó lạt nhách, hoặc không biết có phải tại cơ địa của nó không nữa.
"Phải rồi Raina. Em thử rưới chút giấm lên ăn coi."
"Ủa, cái này hả anh... Nó chua lè vậy có sao không?"
"Vắt miếng chanh miếng tắc vô là ngon nhứt, nhưng ở đây làm gì có. Không rưới cái này lên là phí nửa đời người đó cô em."
"Triết lý sống của anh hình như toàn là tôm với giấm không à... Mà thôi kệ, để em thử coi... Ừm! Ngon thiệt!"
"Thấy chưa?"
Thì người ta ăn cá chiên khoai tây chiên cũng chan giấm mà. Đồ chiên nó hợp với giấm lắm. Tui thì tui thấy nó ngon hơn là chan lên mấy món thịt nữa.
"Haizz... Câu tôm cũng vui ha anh..."
"Chớ sao."
Giữa trưa mà đã nhậu. Lại còn có mồi ngon nữa. Đúng là một ngày văn hóa.
"Nhưng cũng không tới nỗi phải đánh đổi cả đời vì nó đâu ạ..."
"Bữa nào mình đi câu nữa không?"
"Dạ! À, nhưng mà lần sau anh Mongrel cũng phải câu cho đàng hoàng đó nha, không là em không chịu đâu."
"Rồi rồi."
Lần sau nhất định tui phải gỡ gạc lại mới được. Ba cái thứ này nó phải tự tay mình câu lên ăn nó mới ngon chớ.


0 Bình luận