Bastard Swordman
James Richman Matsuse Daichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 07: Bảo Vệ Đường Lớn Mùa Thu Hoạch

0 Bình luận - Độ dài: 2,051 từ - Cập nhật:

Lãnh thổ của cái Vương quốc Halperia này nó rộng thôi rồi. Mà phần nhiều, đều là đất đồng bằng phì nhiêu, trồng trọt chăn nuôi gì cũng dễ. Có chút đồi núi nhấp nhô thì cũng là đồi thoải không hà, núi cao thì chỉ có vài cụm chỗ này chỗ kia thôi.

Ấy vậy mà giữa đất nước lại có một con sông thiệt bự chảy ngang qua, đúng là cái chỗ trời cho không thể nào chê.

Nói tới điểm yếu, thì chắc chỉ có khoáng sản nó hơi hiếm với lại đá xây nhà không có nhiều. Nhưng mà ba cái đó cũng nhằm nhò gì so với mấy núi lúa mì người ta trồng quanh năm suốt tháng, ăn không hết.

Vương quốc Halperia này, y như cái tên với cái hình trên lá cờ của nó vậy đó, là một nước đi lên nhờ sức mạnh của cây Đại Liềm – cái thứ mà dân làm nông hay xài đó.

Đa số dân ở đây thì kiểu gì cũng dính dáng tới chuyện làm nông, mà tại dân làm nông nó đông quá xá nên cũng không có ai dám khinh thường họ đâu. Nhà nước còn cho không biết bao nhiêu là tiền trợ cấp. Mấy cái trang trại nào mà làm ăn khấm khá, coi vậy chớ cũng khối người giàu nứt đố đổ vách.

Nhưng mà đất rộng thì coi vậy chớ quản lý nó mệt thấy bà.

Cứ tới mùa gặt lúa, không khí nó rộn ràng, xe ngựa thì chở đầy đồ ngon lành. Mấy cái đó nó lại hay làm mồi cho bọn du côn đầu trộm đuôi cướp, tụi nó kéo về đóng đô dọc mấy con đường lớn ngày một nhiều.

“Cô Mylène ơi, cái vụ đi tuần đường này nè, một mình tui làm không được hay sao cô?”

"Dạ không được anh ơi… Năm ngoái tôi cũng đã nói y chang vầy rồi mà."

“Trời đất ơi, phải đi một nhóm tám người lận hả? Đông như vậy tui không có quen, thấy nó không thoải mái chút nào.”

"Tuần tra đường lớn vào thời điểm này còn là để dằn mặt bọn du côn nữa đó anh, nếu không đủ người thì chẳng có ý nghĩa gì mấy, lại còn dễ gặp chuyện không hay. Anh cứ nhận nhiệm vụ đi cho rồi. Nếu thấy phiền quá, thì chúng tôi sẽ tự xếp anh Mongrel vào một đội nào đó cho nó tiện." 

Tui là tui chuyên đi solo.

Nhưng mà, đâu phải lúc nào mình muốn làm gì làm, muốn đi một mình là được đâu. Tại vì Hội quán nó lớn lắm, quyền hành cũng không phải nhỏ. Buồn một nỗi, đây là quyết định của mấy ông lớn rồi, tui có muốn cũng không cãi được, đành phải nghe theo thôi.

Mùa gặt năm nào cũng y như vầy. Cả đám lính tráng với mấy người trong Hội quán đều bị điều đi tới mấy con đường lớn hoặc mấy cái làng làm ruộng heo hút để mà canh gác với phụ giúp người ta.

Người ta hay nói gặt lúa là chuyện của cả làng, từ già tới trẻ, lớn bé gì cũng xúm vô làm, nhưng mà ở cái Vương quốc Halperia này, là cả nước đều xắn tay áo lên làm luôn.

Mà, nói thì nói vậy chớ cũng không sao. Đi tuần đường hay là đi vòng vòng mấy cái làng làm nông cũng không phải việc gì nặng nhọc cho lắm. Chỉ có điều, cái vụ mà bị người ta ép đi dự lễ hội thu hoạch, nói là "dân làng người ta mến khách", cái đó mới thiệt là làm tui ngán tới cổ.

Bị bắt nhảy mấy điệu múa không biết trời trăng gì hết. Uống rượu vô là y như rằng có mấy màn vật tay vật chân khoe sức. Đồ ăn thì một bàn đầy ụ mà có hợp miệng mình đâu, vậy mà cứ bị người ta ép ăn cho tới no muốn bể bụng. Không hiểu sao mấy ông già bà cả ở dưới quê, dù là ở cái xứ khác này, cứ thích ép người ta ăn cho nhiều vô... Cái bao tử của tui ở tuổi này nó cũng muốn đình công rồi...

"À phải rồi, đội Artemis còn trống hai chỗ. Anh Mongrel cũng có người quen ở đó, để tôi xếp anh vào đội đó nhé?" 

"Thôi cô ơi, đội đó toàn là con gái không hà. Một bầy con gái mà chen vô mấy thằng đàn ông như tui thì nó khác gì bị phạt đâu, cô Mylène."

"Anh nói nghe khó ưa quá đi... A, vậy đội của Lực lượng An ninh Legole thì sao ạ? Anh có quen ông Kaspar ở tiểu đội ba phải không?" 

"Ồ, đội của ông Kaspar còn dư chỗ hả? Vậy thì tốt quá rồi, cô xếp tui vô đó được không?"

"Đội đó tuy là của Legole nhưng cũng được phân công đi nhiều nơi lắm đó." 

"Đằng nào cũng là việc phải làm. Sẵn dịp này đi xa một chuyến, ngắm nghía cảnh lạ cho nó vui con mắt cũng được. Cô Mylène có thích quà gì không, tui mua về cho?"

“Sự an toàn của Hội viên chính là món quà quý nhất đối với chúng tôi rồi ạ.” 

Câu nói nghe thì nó lịch sự thiệt, thay cho cái câu "Quà của anh thì tôi không có cần đâu" mà chắc cổ cũng nói với không biết bao nhiêu thằng cha trước tui rồi, làm tui nghe cũng hơi chạnh lòng một chút.

"Chào anh Mongrel. Lâu quá không gặp... Trông anh vẫn khỏe mạnh, vậy là mừng rồi..."

"Ồ, ông Kaspar, lâu quá không gặp ông... nhưng mà sao coi bộ ông lại ốm o hơn trước vậy. Ông có sao không đó?"

Sáng sớm tinh sương. Ông Kaspar ngồi thu lu một đống với mấy ông già khác trên cái ghế dài trước phòng giấy tờ của Hội quán, im re.

Ổng là một thầy trị liệu giỏi của Lực lượng An ninh ở cái thị trấn Legole này. Nhưng mà, người ổng cứ run cầm cập, không hiểu sao cặp mắt thì đã lờ đờ buồn ngủ mà cái quầng thâm nó lại hiện rõ dễ sợ.

Thiệt tình, tui không hiểu nổi phải thức trắng mấy đêm trời mới ra cái nông nỗi này. Nếu mà tui là thầy trị liệu, chắc tui đã kêu ổng nằm dài ra ghế đó nghỉ cho khỏe rồi, nhưng mà khổ cái, chính ông Kaspar lại là thầy trị liệu. Đúng là cái cảnh "dao sắc không gọt được chuôi" mà.

"Tối hôm qua có người bệnh nặng ở khu nhà quý tộc kêu gấp... Thiệt tình là tôi cũng muốn nghỉ một bữa cho lại sức, chuẩn bị cho bữa nay, nhưng người ta là chỗ quen biết, lại còn nói là tin tay nghề của tôi nên mới lặn lội tới, thành ra có muốn từ chối cũng không đành..." 

"...Ông cực quá rồi. Mà thiệt tình ông đừng có ráng sức quá. Coi bộ ông như vầy, bữa nay có làm nổi không đó?"

"À, tụi tôi được đi xe ngựa mà... Tôi tính tranh thủ ngủ một giấc trên đó. Không sao đâu, không sao đâu..." 

Nhìn tới nhìn lui kiểu gì tui cũng thấy ông Kaspar mới là người giống "bệnh nhân cấp cứu" nhất ở đây...

"Chào cậu, có phải là Mongrel không? Tôi có nghe ông Kaspar nói chuyện rồi. Tôi là Thomason, tiểu đội trưởng tiểu đội ba. Nhóm toàn mấy ông già, có gì cậu chiếu cố cho." 

"Dạ chào ông Thomason. Tui là Mongrel. Ông Kaspar hồi nào tới giờ vẫn hay giúp đỡ tui. Lần này mong mấy ông chỉ dạy thêm."

Cái Lực lượng An ninh của Legole, cái thị trấn mà tui ở nè, nói sao cho dễ hiểu ta, không khí nó cứ y như mấy buổi họp của mấy ông bác trong tổ dân phố mình vậy đó. Kiểu như một nhóm mấy cha quen mặt biết tên xúm lại đi tuần tra cho vui.

Dĩ nhiên người ta là lính của lực lượng an ninh đàng hoàng, nên sức lực cũng không phải dạng vừa đâu. Ít nhất là hồi còn trẻ. Bởi vậy nói về tài nghệ, thì người ta đáng tin hơn khối lần so với cái đám lính mới tò te ở Hội quán, ô hợp như cái chợ chiều.

Ông Kaspar nè, người coi bộ sắp đi bán muối tới nơi ngay cả trước khi lên đường, cũng từng là một thầy trị liệu giỏi có tiếng, làm việc cho nhà thờ trên Vương Đô lận đó. Nghe đâu hồi đó ổng chất vấn ba cái vụ ăn gian ăn lận của một ông lớn nào đó, rồi bị đủ thứ chuyện, cuối cùng bị đày về Legole này. Một ông già coi bộ hiền khô mà cũng "chịu chơi" dễ sợ. Giờ mà có hỏi chính ổng về chuyện hồi đó, ổng cũng chỉ cười cười cho qua, nên chắc là chuyện có thiệt rồi đó.

Tui thì tui tin tưởng hoàn toàn vô tay nghề của mấy ổng.

Chiếc xe ngựa, chất đầy đồ đạc cần thiết để chở tới cái làng làm ruộng xa lắc nào đó, với lại thêm ông Kaspar đang nằm ngáp ngáp trên xe, khởi hành đúng y như dự tính.

Xe ngựa thì nó chạy cũng không có lẹ hơn người đi bộ là mấy. Tụi tui, tính luôn cả mấy ông già trong đội an ninh, chia làm hai tốp đi trước với đi sau xe, dàn thành đội hình bao bọc lấy chiếc xe.

Mà, nói là đi bộ chớ toàn là mấy ông già bận đồ giáp nặng trình trịch, nên đi nó chậm hơn bình thường nhiều. Vừa đi họ vừa kể chuyện tiếu lâm cũ rích nào đó rồi cười hô hố với nhau. Tui biết ý lắm, mấy cái lúc không khí như vầy thì mình không nên cố chen vô làm gì, cứ đứng xa xa tỏ vẻ vui lây với người ta là đẹp nhất.

“Bữa nay trời đẹp quá. May mà không có mưa.”

"Ừ ừ, đúng rồi. Năm nay lại trúng mùa nữa rồi." 

Đi dọc đường, xa xa tui thấy có mấy người nông dân đang gặt lúa mì ngoài đồng. Một ông nông dân coi bộ mạnh khỏe, đội nón lá, đang vung cây lưỡi hái cán dài như cây thương, từ từ phạt mấy bức tường lúa mì cao ngất.

Cái kiểu người ta tì cái đốc cán vô hông, rồi dùng sức cả người mà xoay một vòng để vung lưỡi hái, coi bộ cũng độc đáo. Nhìn thì thấy nó hơi không nhanh nhẹn cho lắm, nhưng mà nó cũng làm tui nghĩ mấy cái cảnh như vầy coi bộ cũng là một cái nét riêng của xứ này.

Cây lưỡi hái lớn, mà người ta gắn thêm cái tay cầm ở giữa cán, kêu là Đại Liềm Halperia. Chẳng biết có thiệt không, mà nghe đồn mấy ông kỵ sĩ trên Vương Đô có khi cũng xài cây lưỡi hái đó làm vũ khí luôn. Nghe thì nó vô lý hết sức, nhưng mà ở cái xứ này, chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được mới ghê chớ. Mà, chắc cũng là một thứ vũ khí người ta làm cho nó "ngầu" vậy thôi. Tui thấy cũng không có tệ. Lưỡi hái nhìn nó cũng oai hùng mà. Dù không phải là thứ tui thích.

"Trời ơi, đau cái lưng quá đi. Xin lỗi mấy cha nha, cho tui lên xe ngựa nghỉ một chút."

"Ha ha ha, già rồi chớ gì nữa." 

Đi dọc đường, cũng có mấy lần mấy ông già thành "cục nợ" làm cả đám đi chậm lại, nhưng mà cuối cùng thì cũng tới được cái trạm dừng chân đầu tiên trước khi trời kịp tối.

Cứ như vầy thêm hai ba ngày nữa. Đi lại ở cái xứ khác này nó mệt thiệt, nhưng mà được ngắm đủ thứ cũng vui.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận