Bastard Swordman
James Richman Matsuse Daichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 03: Chuyện Ăn Uống Ở Dị Giới

0 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

Đồ ăn dở tệ.

Đó là toàn bộ câu chuyện về ẩm thực ở thế giới này. Tôi nói thật, chẳng hề phóng đại chút nào.

Ở đất nước này, lương thực chính từ ngũ cốc là cháo hoặc bánh mì.

Nhưng cả hai đều dở ẹc. Bánh mì thì kiểu như bánh mì đen, hay là bánh mì trộn tạp cốc, nói chung không phải loại bánh mì xốp mềm, cao cấp gì cho cam. Cháo cũng không phải loại nấu từ gạo trắng, mà là cháo làm từ thứ gì đó giống yến mạch. Gọi là cháo yến mạch chắc được nhỉ. Tóm lại, cảm giác khi ăn cứ sai sai thế nào ấy.

Món súp cũng chẳng khá hơn. Nói sao nhỉ, nước dùng nhạt nhẽo. Thiếu hẳn vị umami.

Ở thế giới này, chắc họ nghĩ có thể tạo vị ngọt từ mấy miếng thịt vụn với các loại đậu, nhưng nó đơn điệu lắm. Tôi thèm một viên súp cô đặc Knorr quá. Cảm giác như họ chỉ cố gắng cho qua bữa bằng vị mặn chát của muối vậy.

Salad thì miễn bàn. Tùy loại nguyên liệu mà đôi khi cũng khá ngon, nhưng vì chả có ai tích cực cải tạo các giống rau củ nên... trong đầu tôi cứ có cảm giác như đang ăn "cỏ dại" vậy.

Nếu bảo tôi kén chọn quá, thì ừ, đúng thế đấy, tôi chịu.

Lưỡi tôi là lưỡi của một kẻ thời hiện đại mà, sành sỏi là chuyện thường. Dù đã quen phần nào mùi vị ở đây, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được hương vị ngày xưa.

Nhưng, ngay cả trong thế giới này, vẫn có vài món ăn ngon tuyệt.

Đó chính là thịt.

"Nộp thịt ra đây, con lợn kia!"

"Éc éc éc éc éc!"

Tôi nhẹ nhàng né cú húc của con Lợn Điên, rồi từ bên hông tung một nhát kiếm ngay vào cổ họng nó. Máu từ vết chém sâu tuôn ra ồng ộc.

Đây là nhiệm vụ tiêu diệt Lợn Điên, một loài gây ra nhiều thiệt hại trong đám lợn lòi vì những cú húc điên cuồng của nó.

Lợn Điên đã giết không biết bao nhiêu tay lính mới của Hội quán vì coi thường nó như một con lợn rừng thông thường, nhưng mỗi khi có nhiệm vụ tiêu diệt con quái này là tôi lại thầm giơ nắm đấm ăn mừng trong lòng.

Ấy là bởi vì thịt của con Lợn Điên này khá là ngon.

“Được rồi, rút máu! Lấy nội tạng nào!”

Trong khu rừng gần thành có vài con sông chảy qua. Con Lợn Điên nặng gần trăm ký, nhưng tôi dễ dàng vác nó đến bên sông, ném cái bõm xuống nước.

Đồng thời, tôi dùng thanh kiếm bastard rạch một đường dọc bụng nó, moi hết nội tạng ra. Trong đám lòng mề, tôi chỉ ăn gan và tim. Cũng có nhiều bộ phận nội tạng khác ăn được, nhưng vì xử lý lằng nhằng mà lại không hợp khẩu vị nên tôi bỏ đi hết.

Công việc này, với một người hiện đại, có thể hơi ghê. Nhưng tôi đã quen rồi.

Cái đói đôi khi khiến người ta mạnh mẽ hơn. Vì đồ ăn ngon, có phải mổ bao nhiêu thịt tôi cũng làm.

"Rồi, ngon lành, ngon lành..."

Ngoài nội tạng, tôi còn ăn thịt thân và lưỡi nữa. Cái lưỡi béo ngậy này đúng là không thể cưỡng lại được. 

Nói đến lợn thì nghe đâu còn có cả chân giò các kiểu, nhưng tôi không biết cách xử lý nên cũng chưa thử bao giờ. Óc lợn thì trông ghê ghê nên tôi cũng không thích.

Tiêu chuẩn của tôi là, cứ bộ phận nào ướp muối rồi nướng mà ngon thì đó là chân lý.

Chỉ cần rắc muối rồi nướng thôi mà đã ngon bá cháy rồi, quá là tiện lợi. Ngon hơn nhiều so với ăn mấy loại nông sản dở tệ hay đồ chế biến sẵn. 

Thế nên, những nhiệm vụ săn quái thú có thể lấy thịt ăn như thế này tôi đều tích cực nhận. Bản thân trận chiến cũng dễ nữa. Đúng là nhiệm vụ thần thánh, chỉ cho tôi biết chỗ nào có đồ ăn ngon.

"Ngon vãi!"

Thịt thì tôi chia ra, một phần nướng ăn tại chỗ, một phần làm thịt hun khói, còn lại thì mang về. 

Nội tạng là đặc quyền của thợ săn, nên tôi chén luôn cho nhanh. Đặc biệt là gan, nó có vị như thể cung cấp những thứ cần thiết cho một đứa ít ăn rau như tôi, nên rất quý. Lưỡi thì tôi cũng ưu tiên giữ lại ăn chứ không cho ai. Thịt ở phần lưng cũng ngon nên tôi lấy luôn một ít. 

Thịt đùi dễ vận chuyển mà bán cũng được giá, nên tôi thường mang về. Ngoài việc kiếm được chút đỉnh, nó còn khá hữu ích cho mấy thú vui cá nhân của tôi nữa.

Nói ra thì hơi xấu hổ, chứ tay nghề mổ xẻ của tôi cũng không được tốt cho lắm.

Nên tôi dựng trại luôn trong rừng, xử lý từ từ. Ban đêm, rừng có thể xuất hiện quái thú, nhưng vì món thịt, tôi sẵn sàng tung hết sức, chẳng ngại gì.

...Tôi muốn làm nước sốt chấm. Thèm nước sốt quá đi, nước sốt ơi là nước sốt.

Nhưng một thằng đến cách làm xì dầu còn không biết như tôi thì làm sao mà làm được nước sốt. Giỏi lắm cũng chỉ làm được muối trộn rau thơm để rắc lên thôi.

Chết tiệt, nhớ nước sốt quá. Cơm hay gì đó thì không cần cũng được, nhưng tôi muốn nước sốt, nước sốt cơ.

"Ồ? Gì đây Mongrel, lại săn được con hàng to phết nhỉ."

Kết thúc chuyến đi săn, tôi quay lại thị trấn thì gặp ngay lão gác cổng mọi khi, trông có vẻ rảnh rỗi nên cất tiếng hỏi.

Tôi đang vác trên vai một cái đòn gánh treo lủng lẳng mấy tảng thịt. Đúng là dáng vẻ oai hùng sau khi hoàn thành tốt công việc.

"Chào bác, thịt thà không bác ơi~"

"Mày bán thịt đấy à! Ha ha ha!"

"Nhà cháu chuyên bán mấy món này mà. Cho qua với ạ?"

"Rồi rồi~. Anh hàng thịt Mongrel, nhiệm vụ vùng ven nhỉ. Đưa cái thẻ đây."

"...Nó ở túi bên trái ấy, bác lấy giúp được không? Bác thấy đấy, tay tôi đang bận."

"Đừng có bắt người ta thò tay vào túi một thằng đàn ông chứ... Hừm, cái này đây rồi. Được rồi. Nhưng mà này, lần sau đi cổng phụ nhé."

"Không nhé. Tôi tự làm được, cần gì phải nhờ đến bọn lò mổ."

Ở cổng vào thị trấn thường có một cái cổng phụ để vận chuyển vật tư. Cổng này dùng để mang xác quái thú từ các nhiệm vụ tiêu diệt ở vùng ven vào, ngay gần đó lại có một lò mổ nên cũng tiện. 

Nhưng nếu giao cho đám đồ tể ở lò mổ đó, tuy đỡ mất công nhưng lại bị mất phí. Đã thế lần nào cũng bị hỏi "Da thú đâu?" mà trả lời "Vướng víu nên vứt rồi" là y như rằng họ lại làm cái mặt khó chịu. Thiệt tình, tôi không thích cái cổng đó lắm. Trừ khi có quá nhiều xác chết đến mức mổ không xuể thì tôi mới dùng đến. 

Tôi muốn tự mình ăn thịt nên tôi sẽ tự tay mổ xẻ. Miễn ý kiến ý cò

"Đúng là đồ dị hợm. Tính chuyển nghề bán thịt luôn à?"

“Cũng không phải chưa nghĩ đến.”

“Ồ, thật à?”

"Mà, tôi thấy mình hợp với mấy việc dùng sức hơn."

“Đúng thế. Một mình hạ được Lợn Điên, thì làm hội viên là hợp nhất với mày.”

Thật ra, không phải là tôi không làm được nghề bán thịt.

Nhưng tôi đang sở hữu một thiên phú quý giá mà. Không tận dụng nó một cách vừa phải để sống nhàn hạ thì phí quá.

"À, lúc trong rừng tôi có làm ít thịt hun khói. Cái này cho bác làm quà này."

"Ối! Thiệt hả! Tao xin nhé! Lần nào cũng vậy, ngại quá!"

"Mọi người chia nhau mà ăn đấy. Không lại tranh nhau bây giờ."

Giữ mối quan hệ tốt với đám lính gác cổng là điều cần thiết.

Cũng không phải là hối lộ để làm chuyện gì mờ ám đâu. Chỉ là, thân thiết với những người làm nghề này chẳng bao giờ thiệt.

Quen mặt rồi thì có việc gì, nhất là lúc đông đúc, ra vào cũng nhanh hơn, mà lỡ có về sát giờ đóng cổng buổi tối thì biết đâu vẫn có cơ hội được cho vào.

Với lại, để thiên hạ nghĩ tôi chỉ là một thành viên Hội quán bình thường, chỉ được mỗi cái khỏe, thì nhiều chuyện cũng dễ dàng hơn cho tôi.

"Hẹn gặp lại ở quán rượu nhé."

"Ừ! Hẹn lần sau nhé!"

Rồi, báo cáo xong nhiệm vụ tiêu diệt là phải mở tiệc thịt ngay mới được.

Mấy món bánh mì với súp dở tệ, chỉ cần có nhiều thịt là cũng thành đại tiệc rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận