"Hể~, đây là hàng mới à? Bút mới hả? Trông như một cái que gốm bình thường ấy."
"Nghe nói đây là loại bút mới nhất do Ngài Chaos nghĩ ra. Mực sẽ đọng lại ở mấy rãnh xoắn đầu bút để viết. Cái loại này viết không tệ, nhưng cũng chẳng tốt lắm. Nghe đâu mấy loại cao cấp viết trơn tru, không kẹt, được ưa chuộng lắm."
“Cửa hàng của Eustace đây chỉ có hàng rẻ tiền thế này thôi à?”
"Thằng quỷ ăn nói xấc xược, Mongrel! Phải gọi tôi là bạn của thường dân mới đúng! Với lại, ngay cả cái loại bút thủy tinh phiên bản giá rẻ này cũng không phải đồ bỏ đi đâu nhé? Giờ tôi đang bỏ sỉ cho Hội quán mấy chục cái rồi, số lượng cứ tăng vèo vèo mỗi ngày. Xét về tương quan giá cả, chắc chắn loại này sẽ phổ biến khắp nơi cho mà xem."
"Không phải thủy tinh mà lại gọi là bút thủy tinh à."
Hiện tôi đang ghé qua một cửa hàng tạp hóa trong thị trấn, định mua dầu bảo dưỡng trang bị.
Lúc đó, chính ông chủ Eustace hiếm khi xuất hiện, đang trông tiệm, nên nhân tiện mua đồ, tôi cũng ngó nghiêng xem mấy món hàng mới.
Đúng lúc đó, thứ thu hút sự chú ý của tôi là cây bút... thủy tinh này? À không, bút gốm chứ.
Hình dáng y hệt bút thủy tinh, nhưng vật liệu lại làm từ thứ gì đó giống như gốm. Phần ngòi bút có nhiều rãnh xoắn đặc trưng của bút thủy tinh vẫn được giữ nguyên, nên chắc là cảm giác viết cũng tương tự. Nhìn có vẻ như sau khi nung xong, người ta đã khéo léo mài gọt để tạo rãnh. Nghĩ cũng tài. Đến mức này, từ quy trình sản xuất đã là một thứ hoàn toàn khác rồi.
Đáng lẽ phải đổi thành bút gốm thay vì bút thủy tinh mới đúng chứ.
“Bút làm bằng thủy tinh màu chỉ dành cho giới quý tộc cao cấp thôi. Nhưng vì chính Ngài Chaos đặt tên là bút thủy tinh, nên cứ thế mà gọi. Có gì không hài lòng thì tìm ngài ấy mà phàn nàn.”
"Nhà phát minh bí ẩn Ngài Chaos à."
Ngài Chaos là một nhà phát minh ẩn danh đã hoạt động từ nhiều năm nay.
Ông ta đã tạo ra vô số món đồ tiện ích, từ nông cụ, công cụ, đồ văn phòng, đến đồ dùng sinh hoạt, thậm chí cả thiết kế nội thất. Phạm vi sáng tạo rộng đến kinh ngạc.
Ông ta đã tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm gắn liền với cuộc sống thường nhật, nghe nói rất được yêu mến vì sự gần gũi, bình dân đó.
Ngài Chaos tuy là nhà phát minh nhưng lại nổi tiếng vì không hề lấy bất kỳ bằng sáng chế nào, mà chỉ giao các phát minh của mình cho các xưởng hoặc thương hội tự lo.
Một nhà phát minh lập dị, người vô tư cho không, ẩn danh rải những ý tưởng phát minh đi khắp nơi, đáng lý nên có một khối gia tài kếch xù. Đó chính là Ngài Chaos.
Mà nói đúng hơn, chính là tôi đây. Ngài Chaos.
"Một nhà phát minh cứ đột ngột gửi ý tưởng sản phẩm mới qua thư. Nhờ có Ngài Chaos mà không chỉ một hai thương hội phất lên đâu. Cửa hàng của tôi cũng vậy. Ngày xưa chỉ là một tiệm nhỏ xíu, giờ đã phát triển đến mức thuê được cả khối nhân viên. Tất cả là nhờ ơn Ngài Chaos cả."
"Vậy mà giờ ông lại phải tự mình trông tiệm đấy."
"Bọn nó đi làm việc vặt rồi, kệ đi. ...5 năm trước, nói đến thương hội ở cái thị trấn này thì chỉ có Hagiari là bá chủ thôi. Thời đó chắc chẳng ai ngờ được cái thương hội đó lại có ngày sa sút đến thế."
Thương hội Hagiari cho đến vài năm trước vẫn là một tổ chức lớn, ăn sâu vào hệ thống lưu thông hàng hóa của thị trấn này.
Nhưng cũng vì là kẻ mạnh duy nhất, họ độc chiếm thị trường một cách khá là tàn bạo, không ít mặt hàng bị hét giá một cách vô lý.
Đúng lúc đó, Ngài Chaos xuất hiện, tung hàng loạt ý tưởng cho các tiệm khác, thế là mọi chuyện rối tung cả lên.
Hàng loạt sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các mặt hàng chủ lực của Thương hội Hagiari lần lượt ra đời, bọn họ sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
...Nói nhẹ nhàng như truyện cổ tích, nhưng với người biết chuyện thời đó, sự thật là không ít vụ việc đẫm máu xảy ra liên tục.
Kẻ kiếm lợi, người sa cơ. Dính đến tiền lớn, ở thế giới này người ta đổ máu, chết đi dễ như bỡn.
Đến khi Thương hội Hagiari sụp đổ, những cuộc thanh trừng đẫm máu kiểu xung đột băng đảng xã hội đen không phải hiếm.
Ông Eustace nói chuyện ung dung với tôi đây, cũng là một thương nhân cứng cựa, sống sót qua những cuộc tranh giành đẫm máu đó.
Thế giới kinh doanh đáng sợ thật.
...Tôi chỉ nghĩ đơn giản, có đồ dùng tiện lợi lưu hành rộng rãi là tốt rồi, nên không bị cuốn vào mấy vụ tranh giành đó, sống khỏe re.
Cứ gửi thư nặc danh rồi mặc kệ. Không tiền bản quyền, nhưng nếu đồ dùng tiện lợi tự động phát triển, lưu hành không rủi ro, sau đó mình chỉ việc mua về dùng.
Trong tiểu thuyết dị giới, nhiều nhân vật chính nai lưng làm từ khâu phát triển đến sản xuất hàng loạt, nhưng cá nhân tôi xin kiếu mấy vị trí phiền phức đó.
Nào thương lượng với thương nhân, nào bàn bạc với thợ thủ công, rồi kiếm được tiền lại phải giải quyết rắc rối... Haizz, nghĩ đến thôi đã mệt.
Thế nên ngay từ đầu cứ giao luôn cho người khác. Đó mới là chân lý.
Tôi từ bỏ lợi nhuận, việc phát triển cũng nhanh hơn. Khi nào có mặt trên thị trường, mình cứ mua về dùng là xong.
Điểm bất lợi duy nhất chắc là kinh tế phát triển quá mức khiến dân số thị trấn tăng đột biến. Rác trên đường nhiều hơn, mất vệ sinh. Công việc của tôi lại tăng lên. Thiệt tình.
"Chắc mua một cái làm kỷ niệm cũng được. Eustace, cho tôi một cái đi."
"Okê. Nói gì nói, cuối cùng cậu cũng mua, Mongrel cậu đúng là khách sộp."
"Vừa đúng lúc tôi có chút tiền. À, phải rồi. Lấy thêm cho tôi chai dầu bảo dưỡng kiếm. Tôi đến đây để mua cái đó."
"À, được thôi, nhưng dầu tăng giá rồi đấy."
“Hả? Sao thế?”
"Là nhờ bút thủy tinh nên nhu cầu mực tăng vọt đấy. Thôi, nếu có trách, cứ trách Ngài Chaos."
"...Đúng là mối hận không biết trút vào đâu. Được rồi, đắt hơn cũng mua."
"Ha ha ha, cảm ơn cậu đã ủng hộ."
Ngài Chaos, nhà phát minh bí ẩn.
Thân phận thật sự của ông ta là điều ai cũng đang săn lùng, nhưng vẫn còn là bí ẩn.
Nhiều người còn cho rằng ông ta là quý tộc nào đó có sở thích tiêu khiển đặc biệt.
Không ai ngờ được, đó lại là một thành viên Hội quán tầm thường đâu nhỉ.


1 Bình luận