Bastard Swordman
James Richman Matsuse Daichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 17: Mũi Tên Báo Ứng

0 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

"Từ từ. Có cái bẫy rập đó."

Tui ra hiệu cho mấy người trong hội Artemis đi sau dừng lại, rồi thụp người xuống bên một lùm cây.

Nó bị lá cây che lại rồi, nhưng chắc chắn không lộn vào đâu được. Là bẫy do người ta cố tình đặt.

Chỉ là một cái bẫy dùng dây thừng để siết chân tay lại thôi, nếu có ai đi rừng mà vướng phải thì khổ.

Mấy cái thứ này người ta phải cột một sợi dây màu gần đó để cho người khác biết là có bẫy, rồi trên cái bẫy phải gắn miếng sắt có đánh số của Hội quán bán ra nữa, mà cái bẫy này lại không có mấy thứ đó.

Ở ngay gốc bụi cây gần cái bẫy, người ta còn chôn mấy miếng sắt nhọn, chắc là để cho con mồi nào giãy giụa thì nó mau yếu sức. Trời đất ơi, sao mà có đứa nó làm được đủ thứ chuyện thất đức phạm luật như vầy một lượt được, hay thiệt.

Đúng là mấy đứa ở dưới quê lên hay làm ba cái chuyện này, phiền quá à.

"Bẫy đặt trái phép, anh ơi."

"Để tui gỡ. Năm nay coi bộ cũng nhiều à."

"Mấy đứa lính mới dạo này có vẻ không biết suy nghĩ gì hết. Chắc hồi ở dưới quê, tụi nó muốn làm gì làm hả ta?"

"Tôi mong Hội quán nên dạy dỗ cho người mới kỹ càng hơn chút nữa. Hay là cho tụi nó thi lý thuyết luôn cho rồi."

"Chị mà làm vậy chắc Hội quán không còn một mống nào luôn quá."

Ulrika nó lo cũng phải, nhưng mà cái đám du côn đầu trộm đuôi cướp này nó đông quá rồi.

Theo tui thấy, một nửa người Hội quán là dân đàng hoàng, còn một nửa là dân trời ơi đất hỡi. Nếu đã không ra gì thì thà lấy cái sàng lựa cho kỹ ngay từ đầu còn hơn. Sàng lọc sớm cho rồi, chớ để tụi nó 'ăn quen bén mùi' rồi ở lì lại đây còn tốn tiền hơn.

"...Hừm. Ra là vậy. Anh cũng tinh mắt phát hiện bẫy đó chứ." 

"Cũng tàm tạm thôi cô ơi. Tui đâu phải dân đi săn chuyên nghiệp như mấy người đâu, nên có lỡ không thấy cái nào, cô cũng bỏ qua cho."

"Không đâu, anh tinh mắt hơn tôi tưởng đó."

"...Cô khen tui thiệt hả?"

"Khen thật."

"Sao tui thấy mắt cô nó cứ đáng sợ làm sao á."

"Anh nói nhiều quá rồi đó."

"A ha ha ha ha!" 

"Ulrika, im đi."

“Dạ…”

Từ khi đến thế giới này, tui mới rèn được cái tài lẻ là đi trong rừng tìm thấy dấu hiệu lạ đó.

Nói thiệt, mấy cái đó tui cũng không có tự tin lắm đâu. Kỹ năng mà người thường luyện được thì tui cũng tàm tạm, chớ đụng tới mấy cái không phải “hack” của dân chuyển sinh là tui lo sốt vó. Mà cũng ngộ, nhờ vậy mà tui lại ráng học hỏi hơn.

"Có dấu chân nè anh."

"Ủa, đâu vậy Raina?"

"Đây nè anh."

Rồi đi thêm một đoạn nữa, con bé Raina nó lại là người kiếm ra dấu vết đầu tiên.

Cái vụ kiếm dấu chân này tui cũng dở ẹc nữa. Đất cát chỗ nào nhìn cũng y chang nhau. Đường mòn thú đi tui còn không nhìn ra, huống chi là rừng sâu.

"Đúng rồi. Em giỏi lắm, Raina." 

"Giỏi lắm Raina ơi!" 

"Dạ, hi hi."

Nhìn con bé Raina được khen, tui cũng biết được ngày thường ở trong hội Artemis nó được cưng chiều cỡ nào.

Nghe nói tụi nó thân nhau lắm, mà coi bộ nó được cưng như em út trong nhà vậy đó. Tốt, tốt lắm.

"...Anh nhìn gì em vậy?" 

"Đâu có, anh có nói gì đâu."

Chắc nó cũng tới tuổi không muốn người ta thấy mình được cưng chiều như con nít nữa rồi.

Mà con nhỏ này nó cũng 16 tuổi rồi chớ bộ. Nhìn nhỏ con vậy thôi, chớ nó cũng là người lớn rồi đó.

"...Dấu chân này, cỏ vẻ như của một con Hươu Xông Trận khá to."

Con nhỏ pháp sư Nastasha, nãy giờ không có nói tiếng nào, tự nhiên nó thụp ngón tay vô dấu chân để đo độ sâu.

Chắc là nó dựa vô độ lún của đất để đoán thử con mồi nó nặng cỡ nào.

Nói cho biết, con Hươu Xông Trận là một con ma thú hình con nai, mà cặp sừng của nó nhìn là thấy muốn giết người rồi.

Nó có hai cái sừng chuyên để đâm chớ không phải để gạt đỡ, rồi nó khoái cái kiểu tấn công đơn giản mà mạnh bạo là cứ lao thẳng tới rồi húc cho đối thủ chết tươi.

Nhìn cặp sừng ai cũng tưởng nó ăn thịt, vậy mà nó lại ăn cỏ, nên chắc cái vụ húc chết người ta chỉ là sở thích hay là bản năng của nó thôi. Đúng là một con thú bị người ta ghét cay ghét đắng, đã phá hoại rồi mà còn thêm cái nết hung hăng nữa.

Nghe nói nhiều người thấy nó còn khó chơi hơn con Lợn Điên tại vì cặp sừng nó dài, ngay cả mấy người trong Hội quán đi săn quen rồi mà năm nào cũng có mấy người bị nó làm thịt.

Nếu giết được nó thì tiền kiếm được cũng khá hơn con Lợn Điên, tại da con Lợn Điên có bán được tiền đâu. Sừng, da, thịt con này bán không chừa một thứ gì hết. Mà tui thường hay làm gãy sừng của nó lắm.

"Đây không phải lãnh địa của nó đâu. Hình như nó chỉ đi ngang qua đây thôi."

"Mà coi bộ nó cũng không có đi kiếm nước uống, không biết nó đi đâu nữa?" 

"Chắc bị mấy đứa lính mới nó chọc cho chạy lung tung đó mà. Dạo này mấy con thú trong rừng nó ở đâu cũng không biết được." 

"Cũng phải. Giờ mà nghĩ nhiều cũng bằng thừa. ...Mongrel? Anh có ý kiến gì không?" 

Trời đất ơi, cô hỏi tui thì tui biết cái gì mà nói.

"Tui chỉ biết thấy con nào thì giết con đó thôi, chớ ba cái vụ đi săn này tui có biết gì đâu. Bình thường tui cũng chỉ đi tới cái chỗ mà Hội quán chỉ trong giấy rồi kiếm đại thôi. Con mắt dân không chuyên như tui, nói ra chỉ có trật lất hà."

"...Vậy à, chắc cũng phải vậy thôi. Tôi hiểu rồi. Vậy mình đi tiếp đi." 

"Ừa."

Nếu chỉ muốn khoe sức mạnh thôi thì có con Hươu Xông Trận hay con Lợn Điên nào nó hiện ra lẹ lẹ, khỏe cho tui biết mấy.

Chỉ cần hạ một con ma thú nào mạnh vừa vừa là người ta chịu công nhận sức của tui liền chớ gì.

Với lại, phát đầu tiên tui cũng muốn thử cây Cung Kiếm của mình nữa.

"Ủa?"

"Gua?"

Tui đang nghĩ ba cái đó thì tự nhiên ở cuối con đường mòn có mấy con goblin nó đi lại. Chắc cũng hai con.

Giống như mình đang leo núi thì gặp người đi ngược chiều vậy đó.

Dĩ nhiên, tụi nó đâu có thân thiện tới mức mình chào "Hello anh Ba!" mà nó không quýnh mình đâu.

"Goblin đó anh."

"Dạo này thấy nhiều ghê, chắc mấy con trốn từ ruộng chạy vô rừng hết rồi?"

"Đoán mò đường đi nước bước của goblin cũng bằng không. Mongrel, chỗ này một con để anh lo được không? Tôi sẽ dùng cung bắn tỉa bớt một con trước."

"Hai con đó cô cứ để tui lo hết. Mấy con goblin nhóc ác này làm khó được tui chắc."

Đám goblin ở đằng xa nó cứ la hét inh ỏi hù dọa. Bình thường mà gặp một đám đông như tụi tui là tụi nó đã chạy mất dép rồi, nhưng vừa thấy mấy cô trong hội Artemis xinh như mộng là tụi nó lại hùng hổ lên liền. Đúng là cái đồ goblin.

"Một mũi tên là đủ xài rồi. Hỏi tại sao hả? Tại vì một mũi là đủ giết một thằng rồi."

"Ảnh lại bắt đầu rồi đó."

Tui lắp tên vô cây Cung Kiếm, rồi kéo căng dây.

Tiếng dây cung nó kêu ken két. Mấy con goblin cầm dùi cui thủ thế rồi từ từ mò lại gần.

"Ảnh cầm cung kiểu gì ngộ quá trời."

"Chị Ulrika đừng có cười chứ." 

"Cung để xa người quá rồi đó. Phải kéo lại gần mặt hơn nữa."

Sự tập trung của tui lúc này nó cao độ lắm rồi, mấy lời xì xào bàn tán của mấy bà nhiều chuyện xung quanh không có lọt vô tai tui được nữa, rồi cuối cùng nó cũng đạt tới đỉnh điểm.

"Xuyên!"

“GÁ!?”

Mũi tên tui bắn ra nó bay nhanh như sao xẹt, cắm phập vô cái thân cây ngay kế bên con goblin, lút cán luôn.

"Ảnh la ‘Xuyên' kìa."

"Trời ơi, phen này quê thiệt rồi anh ơi." 

"Đ-đừng có cười mà. Ai lần đầu mà chẳng vậy." 

"Tụi bây đâu! Coi cây Cung Kiếm này trổ tài đây!"

“GÉ!?”

Trong lúc tụi nó còn đang ngơ ngác vì mũi tên bắn trật của tui, tui đã lẹ làng áp sát vô giữa đám goblin rồi.

Lưỡi dao của cây Cung Kiếm nó cũng có tầm đánh kha khá, lia một đường ngọt xớt vô cổ với tim của tụi goblin, ít nhất hai đứa nhân chứng thấy cái vụ tui bắn hụt cũng đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, coi như cũng được.

"Tài bắn cung thảm hại, nhưng lúc anh đánh cận chiến cũng ra tay dứt khoát đó." 

"Ủa, anh Mongrel cất cái đó rồi hả anh?"

"Tui có biết xài cung khỉ gì đâu."

"Trời ơi, anh Mongrel dỗi rồi kìa. Xin lỗi anh đi mấy chị ơi." 

Đúng là cây kiếm bastard quen tay của mình vẫn là số một. Chỉ cần có nó là gần như chuyện gì tui cũng giải quyết được hết.

Cây cung bữa nay đủ rồi. Chút nữa về treo lên tường nhà trọ làm đồ trang trí tiếp.

"...Anh vẫn cứ xài cây kiếm hơi ngắn đó à."

"Hửm?"

Cô Sheena nhìn cây kiếm bastard của tui, mặt mày coi bộ cũng có nhiều điều muốn nói.

Mà, cây kiếm này nó ngắn hơn cây trường kiếm trong quân đội người ta xài tới gần 20 phân lận, nên cổ muốn nói gì tui cũng hiểu.

"Nếu mà mình cầm ở cuối cán á, thì tầm đánh nó cũng dài ra được một khúc đó, không có sao đâu. Cây này của tui nó cũng thuộc dạng dài mà."

"Vậy sao anh không xài luôn cây trường kiếm cho rồi."

"Xì."

"Anh cười cái gì đó?"

"Mấy người chưa biết cây kiếm Bastard này nó lợi hại cỡ nào đâu."

Mặt mày ai cũng ngơ ngác kiểu "Ổng nói thiệt hả trời?", nhưng mà thôi kệ, chút nữa mà có con ma thú nào lòi ra, tui cho mấy người coi.

"Anh Mongrel ơi. Em nghĩ là em hiểu cây kiếm đó nó mạnh ra sao rồi đó."

"Ồ, Raina hiểu anh à? Tại em thấy rồi chớ gì."

"Dạ, được anh trực tiếp cho coi lại còn cứu mạng em nữa, em mà chê nữa thì kỳ lắm."

"Vậy hả... Tôi cũng có nghe Raina kể rồi, nhưng mà không biết có thật không đây? Hay là chút nữa anh đấu thử với chị Gorilliana một trận cho biết?" 

"Thôi... ba cái vụ đó tui không có khoái..."

Tui cũng muốn khoe chút đỉnh cho người ta biết tài của mình chớ bộ. Nhưng mà đánh với cô Gorilliana thì tui thấy hơi ớn ớn làm sao á.

Không phải là tui sợ thua đâu, nhưng mà thấy cũng hơi rén.

"Mấy người. Sắp tới giờ nghỉ rồi đó. Chuẩn bị ăn trưa đi."

Sau đó tụi tui lại tiếp tục đi, cũng có dừng lại nghỉ vài lần ở mấy chỗ đất trống dọc đường.

Tui gỡ được mấy cái bẫy, rồi đuổi mấy con ma thú yếu xìu đi cho nó khuất mắt, vậy mà cũng không có gặp chuyện gì lớn, tới gần chiều tối là tụi tui cũng tới được cái chòi làm việc như dự tính.

"Có người tới trước rồi." 

Coi bộ trong cái chòi làm việc đã có người tới trước rồi. Mấy người đi rừng đốn củi hay là mấy nhóm đi làm nhiệm vụ xa cũng hay xài chỗ này lắm, nên đành chịu thôi.

Nhưng mà.

"Vấn đề là, không biết mấy người đó có phải dân đàng hoàng không đây nè."

"...Dạ."

Mặt mày ai nấy cũng hiện lên vẻ nghiêm túc khác hẳn hồi nãy.

Đúng vậy. Cái chòi làm việc này nè, thiệt ra nó cũng là một cái chỗ lý tưởng cho bọn trộm cướp nó nghỉ chân đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận