Bastard Swordman
James Richman Matsuse Daichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06: Ngày Giảm Nửa Giá Cùng Đàn Em

1 Bình luận - Độ dài: 1,543 từ - Cập nhật:

Tui có một quán ruột.

Tuy quán rượu trong Hội quán có nhiều người quen nên tui cũng hay ghé, nhưng khổ một cái là đồ ăn thức uống thì ít mà giá lại chát. Chỗ đó nói cho ngay là để người ta hẹn gặp hoặc dân Hội quán với nhau giao lưu thôi. Chắc người ta để giá cao cũng vì sợ mình ngồi lì ở đó làm đông quán, thêm phiền.

Bởi vậy, cái quán mà tui hay đi là một quán khác. Nó nằm gần xịt Hội quán, không có cho thuê phòng trọ gì hết, chỉ chuyên bán đồ ăn thôi.

Tên quán là “Quán Lộc Rừng”.

Quán này thì hồi nào tới giờ cũng rẻ mà ngon, khách lúc nào cũng đông. Nhưng mà bữa nay, quán còn đông hơn mọi bữa nữa.

"Đây, thịt lợn lòi xiên, mời ông anh dùng!"

"Ngồm ngoàm, hít hà..."

Tui táp liền tù tì 10 cây thịt nướng người ta mới vừa bưng ra một lượt.

Thịt lợn lòi xiên nướng nó béo ngậy, lại thêm vị muối đậm đà. Vậy mà bữa nay giá chỉ bằng có phân nửa ngày thường. Bạn thấy có đã không chớ.

Ngoài trời lúc đó còn chưa tối hẳn nữa, vậy mà tui vừa thấy cái bảng đề chữ giảm giá trước quán là tui lách vô liền một mạch.

Nghe đâu có một nhóm trong Hội quán đi săn về, hạ được cả đống lợn lòi. Nhờ vậy mà thịt thà dư dả nên quán mới xởi lởi đãi khách kiểu này. Ông chủ quán tánh cũng phóng khoáng, giá thì giữ y cũ mà lại cho tới hai xiên thịt nướng. Tính ra thì chỉ còn có nửa giá. Thiệt không thể nào chịu nổi. Cho tui ở đây luôn được không trời?

"Ủa, anh Mongrel phải không ạ? Uầy, anh ăn nhiều dữ vậy." 

"Ựm ựm?"

"Ấy, anh cứ nuốt cho xong đồ trong miệng rồi hẵng nói cũng được ạ. Anh coi bộ vẫn khoái món thịt xiên nướng này như hồi nào tới giờ nhỉ." 

"...Phù. Raina hả em, chào em nha. Em nhìn mớ thịt xiên này đi, bữa nay nó giảm còn có nửa giá à? Đúng là thời tới rồi, cản không kịp."

"Dạ em biết rồi mà anh." 

Ngồi xuống cái ghế ở quầy kế bên tui là nhỏ Raina, đàn em cùng Hội quán với tui, nó là một tay cung thủ.

Nhỏ này ở trong cái đội tên là "Artemis", một nhóm toàn mấy người cung thủ với mấy người pháp sư. Dạo này, em Raina cũng nổi lên như một tay thiện xạ còn trẻ, tên tuổi cũng bắt đầu có người biết tới nhiều hơn.

Tóc thì nó cắt ngắn cũn, mình mẩy thì thẳng đuột chẳng có chút gì gọi là gợi cảm, nhưng mà ngay cả với một thằng cha như tui, em nó vẫn biết điều, coi tui như đàn anh. Đúng là một đứa nhỏ dễ thương.

"Mấy con lợn lòi đó là do đội 'Artemis' của tụi em cung cấp đó anh. Dưới chân núi có một bầy lợn lòi đông thấy ớn luôn, mổ thịt tụi nó còn thấy mệt hơn là bắn nữa. Mình mẩy em giờ nó rã rời hết rồi." 

"Ể, thịt này là của nhóm Raina đem về hả?"

"Dạ đúng rồi anh. Hì hì, nhiều tới mức tụi em còn bỏ mối cho mấy quán khác nữa đó. Bởi vậy bữa nay với ngày mai em tính uống cho nó tới bến luôn." 

"Raina này... dạo này tay nghề cũng lên dữ bây... Anh mừng cho em đó."

"...Anh Mongrel nè, anh khen em còn dữ hơn hồi em hạ được con yêu tinh ogre nữa, em nghe mà không thấy vui miếng nào hết á." 

"Gì kỳ vậy em, anh khen thiệt lòng mà. Làm cái mặt cho nó tươi tươi lên chút coi."

"Dạ không được. A, xin lỗi! Cho tôi một ly bia ale!" 

"Ừm. Cho tui thêm một ly nữa!"

"Dạ có liền đây!"

Vừa ngấu nghiến đống thịt xiên mặn chát, vừa làm một hớp bia ale loãng nhách. Chèn ơi, nó đã gì đâu.

"...Mà nè anh, em nghe nói bữa hổm anh có đánh lộn ở Hội quán phải không?" 

"Hả? À, ừ, cũng có vụ đó, bốn thằng cha du côn ở đâu tới kiếm chuyện. Tụi nó non choẹt mà dám xáp vô, nên anh dùng mấy đường võ mèo của mình, né qua né lại nhẹ nhàng rồi dần cho mỗi thằng một trận nhớ đời luôn."

"Chuyện em nghe nó khác một trời một vực luôn đó anh. Nghe người ta nói là một trận hỗn chiến tơi bời khói lửa luôn mà." 

"Ủa, em biết rồi hả. Chậc."

"Nhưng mà một mình anh thắng được bốn người, cũng đỉnh thiệt đó." 

"Chớ sao? Mà tại tụi nó cũng chỉ là một lũ cùi bắp thôi. Gặp hên đó mà."

Cái vụ ẩu đả ở ngoài Hội quán ngày hôm qua, ba cái chuyện kiểu đó cũng không có gì lạ lắm. Mấy thằng cha từng đi lính hay là dân tứ xứ trôi dạt tới đây, khi mà tới đất lạ thì thường hay làm ba cái trò hung hăng để ra oai cho lẹ. Tụi nó chắc thấy tui ngồi một mình xì xụp tô cháo nên tưởng vớ được kèo thơm, ai dè tính lộn chuồng. Xui cho tụi bây, bên này là một nhà thám hiểm chuyển sinh có "hack" đó nghen.

Cách thắng thì nó hơi thường thiệt, nhưng mà vậy là được rồi. Một tay hạng Đồng mà có thực lực, lại còn từ chối không thèm lên hạng Bạc thì cũng chỉ làm tới cỡ đó thôi. Chớ nếu tui muốn á, tui hoàn toàn có thể dùng sức mạnh cho tụi nó đo ván hết, nhưng mà công khai khoe sức kiểu đó thì lợi đâu không thấy, chỉ thấy hại.

...Không, tui nói thiệt đó. Tui vẫn còn giấu nghề, chưa có trổ hết võ đâu. Tin tui đi.

"Anh Mongrel cũng nên sớm bỏ solo đi, lập đội có người có bạn cho vui anh ơi. Anh Bulgar cũng hay rủ anh đó." 

"Thôi em ơi, anh không có hợp với mấy kiểu đó đâu... Anh là cái dạng người không có chịu nổi tiếng ngáy, tiếng nghiến răng hay là cái tật ngủ xấu của người khác."

"Anh có phải công tử bột gì đâu mà khó ở vậy..." 

Mà dù không phải vậy, tui cũng không có thích cái kiểu tới lúc nguy cấp mà không bung hết sức được. Lỡ mà xui xẻo gặp phải thằng nào mạnh bất ngờ, có khi đồng đội lại thành cái của nợ. Bởi vậy nên sau này tui cũng không có ý định bỏ cái vụ solo đâu.

"Còn em thì sao Raina? Ở trong đội Artemis có yên ổn không? Có bị ai ăn hiếp gì không đó?"

"Dạ không đâu anh, mọi người ai cũng tốt hết. Họ chỉ cho em nhiều thứ về cung tên lắm, tiền bạc thì cũng chia đều, sòng phẳng." 

“Ồ, vậy hả. Vậy là ngon rồi. Kiếm được chỗ tốt là mừng cho em rồi đó.”

“Dạ vâng!” 

Hồi nhỏ Raina mới ở dưới quê lên, nó còn lập đội chung với mấy đứa nhỏ sàn sàn cùng xóm. Nhưng mà cái đội thân thiết đó cũng được có mấy tháng là bắt đầu lục đục nội bộ, rồi tan rã luôn. Sau đó, Raina cũng có xin vô một hai đội gì đó, nhưng mà tại không hợp hay là có nhiều chuyện lằng nhằng khác nên cũng nghỉ.

Bây giờ nhỏ nó tìm được chỗ dung thân ở đội Artemis như vầy, tui thấy cũng mừng thiệt. Môi trường làm việc nhiều khi nó quan trọng nhất là tình nghĩa anh em bạn bè với nhau mà...

"Đây ạ, mời quý khách dùng."

“Woa, nhìn ngon quá xá!” 

"Hửm? Cái gì đó em?"

"Anh không biết hả? Món này là thịt xào áp chảo, ở trên có để miếng thạch làm từ vỏ quýt đó. Nghe nói ở trên khu nhà giàu người ta hay ăn món này lắm. Chị Sheena trong đội em cũng nói vậy đó." 

À, ra là vậy. Hiểu rồi, mấy cái món kiểu cách đó.

"...Mặt anh sao mà ngộ vậy?" 

"Em chẳng hiểu gì hết trọi. Dân biết ăn là người ta phải chấm muối. Có vậy nó mới ra được cái vị thiệt của đồ ăn. Ăn tới ăn lui, cuối cùng cũng chỉ có muối là chân ái thôi, Raina à."

"Hồi nãy em lỡ miệng nói anh Mongrel giống công tử bột, nhưng mà coi bộ khẩu vị của anh đúng là bình dân thiệt đó." 

"Con nhỏ này nói bậy! Tui là cái thằng có cái lưỡi nếm đồ ăn tinh tế nhất cái xứ Halperia này đó nghen!"

"Dạ, dạ vâng ạ." 

Vừa mừng cho nhỏ đàn em mỗi năm mỗi lớn, cái vẻ dễ thương hồi đó cũng bớt dần, hôm nay tui đã làm một bữa thịt xiên nướng với bia ale no căng rún.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

"cần thêm mùi rượu vang, và đồ ăn ngon" 🗣️🔥🔥🍭
Xem thêm