Pandora, người phụ nữ đầu tiên trong thần thoại Hy Lạp.
Tên của nàng có nghĩa là "người được ban tặng mọi thứ".
Nàng được các vị thần ban cho vô vàn ân sủng, nhưng trớ trêu thay, nàng cũng được trao cho cả sự tò mò.
Không thể cưỡng lại sự tò mò đang lấn át tâm trí, Pandora đã phớt lờ những lời cảnh báo cấm kỵ, lén lấy chiếc hũ và mở toang nắp ra.[note85914]
Nghĩ mà xem, một chiếc hũ vốn được tạo ra để đóng và mở, lại bị cấm không được mở ra.
Giáo và khiên.
Tóm lại, nó là một sự mâu thuẫn.
Đó là lý do tại sao chiếc hũ ấy được định sẵn là sẽ được mở ra, không sớm thì muộn.
Ngay cả khi không phải là nàng, cũng sẽ có kẻ khác làm điều đó.
Nếu nàng có tội tình gì, thì đơn giản chỉ là vì nàng chính là người đã thực hiện điều đó.
Bệnh tật, nghèo đói, tai ương, cái chết, hận thù, bi thương, mưu mô, giận dữ, tham lam, đố kỵ.
Chiếc hũ chứa đựng tất cả những cái ác mà các vị thần đã nhốt vào đó để gieo rắc khổ đau cho nhân loại.
Và ở tận cùng của đáy hũ, nơi chứa những cái ác khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình, chẳng hiểu sao lại có một tia hy vọng nhỏ nhoi được đặt vào đó.
Khát vọng nguyên thủy của con người về những điều chưa biết, một hành động nhỏ để thỏa mãn khao khát ấy.
Nhưng cái giá phải trả cho hành động nhỏ bé lại quá đỗi to lớn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khoảnh khắc chiếc hũ được mở ra, mọi thứ bên trong đã thoát ra ngoài, và đến khi Pandora kinh hoàng đóng nắp lại, thì cái ác đã lan ra khắp thế gian.
Nàng tuyệt vọng cố gắng cứu vãn mọi thứ, nhưng chúng giống như bát nước đổ đi, thấm vào đất cát không thể lấy lại, chúng đã biến mất mãi mãi.
Và cuối cùng, chỉ vì hành động tò mò nhỏ bé của một con người, nhân loại đã bị xâu xé và chia rẽ, cam chịu kiếp sống đọa đày.
Bị cuốn trôi bởi trận đại hồng thủy được giáng xuống hủy diệt loài người, họ vẫn nguyền rủa lẫn nhau ngay cả khi sắp chết.
Câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc với kết cục bi thảm.
Nhưng rồi người ta nhận ra chỉ còn lại hy vọng mắc kẹt bên trong chiếc hũ, không thể thoát ra, bị giam cầm vĩnh viễn.
Phải.
Hy vọng không thể thoát ra.
Mãi mãi, nó bị nhốt trong chiếc hũ, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài.
Nó đã để lại cho chúng ta một bài học rằng 'sự tò mò nào cũng có cái giá của nó', câu chuyện hư cấu dù có thật hay không, cũng kết thúc bằng một cái kết có hậu quen thuộc, nơi con người tiếp tục sống, tin tưởng vào tia hy vọng có lẽ đang tồn tại trong chiếc hũ kia.
Tại sao.
Tại sao loài người, bất chấp thực tế rằng niềm hy vọng đang bị nhốt trong chiếc hũ không thể lan ra thế giới, vẫn có thể chịu đựng gian khổ, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn?
Làm thế nào.
Làm thế nào mà thứ phi lý được gọi là 'hy vọng', lại có thể tồn tại đơn độc giữa muôn vàn cái ác đang hủy diệt thế giới.
Giả sử.
Giả sử thứ được gọi là 'hy vọng' được giải phóng khỏi chiếc hũ. Thì chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này?
Chẳng cần phải bận tâm về những điều tò mò ấy nữa.
Câu chuyện đã kết thúc, mọi người đều mỉm cười và sống cho một ngày mai tràn đầy hy vọng.
Chúng ta không nên nghĩ về những điều đó thêm nữa.
Đúng vậy.
Vì thế.
'Giả sử', 'làm thế nào', 'tại sao'.
Những điều tò mò vô ích ấy.
Tốt nhất là đừng bao giờ để tâm tới.
**
Cô ấy lại nhìn tôi.
".........."
".........."
Cái nhìn chăm chú từ người ngồi cạnh, tôi chẳng buồn đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu.
Ánh mắt ấy lộ liễu như muốn đục thủng một lỗ trên mặt tôi, hoàn toàn chẳng mảy may để tâm đến phản ứng của những người xung quanh.
Mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra trên trán tôi.
Chủ nhân của ánh mắt đó không ai khác ngoài Remi Akaia.
Người mà tôi đang cố tránh mặt nhất, cái tên đứng đầu trong danh sách của tôi.
Thú thật thì, thiện cảm của tôi về cô ấy đang tụt dốc thảm hại qua từng ngày.
Và những cái liếc mắt đầy nghi hoặc từ một vài người đã nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa chúng tôi, chỉ càng khiến tôi thêm đau đầu.
Thứ nhất, cô ấy là hoàng tộc, còn tôi là lính đánh thuê.
Thêm vào đó, tôi cũng chỉ là thường dân.
Tôi dùng cả hai tay ôm lấy cái đầu đang nhức nhối vì căng thẳng và tự lầm bẩm một mình.
Nghiêm túc đấy, cô ấy muốn gì ở mình chứ?
Tôi thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một kiểu bắt nạt mới hay không, liệu cô ấy có đang phân biệt đối xử chỉ vì tôi là lính đánh thuê không; đầu tôi tràn ngập những ý nghĩ nực cười như vậy.
Mà, ít nhiều tôi cũng lờ mờ đoán được lý do.
"Chính vì thế, điều này đặc biệt đúng với các chính sách của Hoàng đế Di Buonaparte, người được biết đến là đã trị vì thời kỳ hoàng kim của Đế quốc—"
"........"
Đặc biệt là khi ánh mắt của Remi Akaia càng trở nên mãnh liệt hơn mỗi khi món phụ kiện tôi đeo trên cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo lúc tôi đang ghi chép.
Cô ấy cứ bồn chồn chân tay, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.
Nhìn chăm chú về phía này.
Hành vi của cô ấy vốn đã khó hiểu kể từ khi tôi bước chân vào học viện.
Khi lần đầu nhận ra cô ấy không phải đang nhìn tôi, mà là nhìn cái này, tôi thực sự đã bàng hoàng.
Trong một thoáng, tim tôi hẫng đi một nhịp, và tôi cảm thấy như mình đang chìm xuống.
".....BuBu...onaona, PaPa...rte.."
Sột soạt, sột soạt.
Tôi liếc xuống cổ tay mình, lắng nghe âm thanh êm tai của ngòi bút máy lướt trên mặt giấy nhám.
Đó là một chiếc vòng tay được làm từ những bông hoa nhỏ xíu, xinh xắn và đầy màu sắc, loại hoa mà tôi chưa từng thấy trong đời.
Cảm giác thoải mái và an tâm mà chiếc vòng tay mang lại, thứ được làm dành riêng cho tôi, vừa vặn hoàn hảo trên cổ tay như thể đó là nơi nó thuộc về.
Sự ấm áp tỏa ra từ nó chính là nguồn sức mạnh giúp tôi chống chọi qua từng ngày, một cô gái đơn độc nơi đất khách quê người, luôn sống trong nỗi bất an thường trực.
Những bông hoa ấy rõ ràng là hoa giả, nhưng dường như nó vẫn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, dù có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Bạn có thể hiểu đó đơn giản chỉ là ánh mắt dành cho một món phụ kiện hiếm thấy, nhưng tôi, kẻ có quá nhiều điều để cảm thấy tội lỗi, lại chẳng thể thảnh thơi mà nghĩ theo chiều hướng đó.
...Bởi vì, chính Alice đã làm nó cho tôi.
Đúng vậy. Tôi đang mang một quả bom trên tay.
Một quả bom nguy hiểm mà nếu phát nổ, nó sẽ không chỉ đe dọa mạng sống của tôi, mà còn cả sinh mạng của tất cả những người tôi quen biết.
Vậy mà ở đây, tôi lại đang nắm chặt lấy nó.
Chuyện này đang làm tôi phát điên…
Tôi đã từng cân nhắc đến việc tháo nó ra và giấu đi.
Nhưng đây là chiếc vòng tay quý giá do chính tay Alice làm, em ấy đã thức trắng đêm để kết nó từ những bông hoa giả (??) sau khi thấy tôi đeo chiếc vòng bằng hoa thật và cành cây đã héo rũ mà con bé đã làm trước đó. Đây là món quà mừng tôi trở thành lính đánh thuê.
Em ấy bảo tôi hãy luôn đeo nó trên cổ tay, từ nay tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc nó bị tuột hay đứt nữa.
Chiếc vòng tay độc nhất vô nhị trên thế gian, được làm riêng cho tôi.
Gia tài duy nhất của đời tôi.
'Chúc mừng chị nhé!!'
'.....Alice.'
Cảm giác của tôi khi lần đầu nhận nó thật khó để diễn tả thành lời.
Tôi đã hạnh phúc đến nỗi tưởng như bản thân có thể bay lên, nhưng đồng thời, một cảm xúc nghẹn ngào lại dâng trào nơi lồng ngực.
Bởi tôi có thể hình dung rõ mồn một cảnh tượng Alice làm nó miệt mài trong đêm muộn, bàn tay nhỏ bé tỉ mẩn chế tác món quà này cho tôi.
Vậy nên tôi không thể cười, cũng chẳng thể khóc.
Chỉ nụ cười méo mó cùng những giọt nước mắt lã chã trên má mới là cách duy nhất để tôi bày tỏ lòng mình đối với Alice.
Tôi cứ đứng ngây ra nhìn nó, sợ rằng sẽ lỡ tay làm hỏng, thậm chí còn không dám tự đeo lên cổ tay. Và rồi Alice, với nụ cười rạng rỡ và bàn tay nhỏ nhắn, đã tiến đến rồi đeo nó cho tôi.
Alice nói nếu tôi làm mất, em sẽ làm cái khác.
Nói rằng tôi có thể vứt đi nếu không thích.
Nghe những lời đó, tôi đã thề sẽ không bao giờ tháo chiếc vòng này ra khỏi tay.
Đúng vậy.
Dù tôi có không đeo chiếc vòng tay này đi chăng nữa, có lẽ Alice cũng không trách móc lấy một lời.
Đó chỉ là lời thề tôi tự đặt ra cho bản thân, xét cho cùng thì đó cũng chỉ là ảo tưởng.
Nhưng dù vậy.
Tôi sẽ không bao giờ rời xa chiếc vòng này.
Chà, giờ cô ấy đã nhìn thấy nó rồi.
Nếu tôi đột nhiên không đeo nữa thì chẳng phải còn đáng nghi hơn sao? Trông sẽ không bình thường chút nào.
Và thật vô lý khi nghĩ rằng cô ấy có thể nhận ra tôi có mối liên hệ với đứa em gái được cho là đã chết của cô ấy chỉ thông qua một chiếc vòng tay.
Vì vậy, tôi quyết định cứ để mọi thứ như cũ.
...Rồi thời gian sẽ khiến sự chú ý thái quá này phai nhạt dần.
".........."
".........."
Vì thế.
Điều duy nhất tôi có thể làm là chăm chỉ ghi chép bài giảng của giáo viên, ngồi ngay ngắn với sống lưng thẳng tắp, và mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
Ngay cả khi ánh mắt cô ấy quét qua khắp người như muốn nhìn thấu mọi thứ, thì tôi, một kẻ thường giữa một đám bình thường, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện phàn nàn hay lên tiếng.
Tôi phải tìm cách rời khỏi học viện này nhanh thôi.
Không thể sống thế này mãi được...!!
"Bài học hôm nay kết thúc ở đây."
"....!!"
Soạt.
Chiếc đồng hồ cát được lật ngược khi bắt đầu tiết học.
Khoảnh khắc hạt cát cuối cùng rơi xuống, dòng chữ tưởng như vô tận của giáo viên đột ngột dừng lại, như thể mọi chuyện trước đó chỉ là giả dối.
Âm thanh đó báo hiệu tiết học đã kết thúc, và cả lớp học tràn ngập những tiếng rên rỉ từ các học sinh.
Nghe cứ như một bầy zombie đang rên rỉ vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"C-cảm ơn cô vì bài giảng ạ..!!"
Tôi khẽ cúi chào giáo viên khi cô ấy rời khỏi lớp.
Và rồi, tôi hướng về phía sân tập, nơi tiết học tiếp theo, tiết 'Kiếm thuật Tự vệ' sẽ diễn ra.
Tôi muốn tránh xa khỏi cô ấy, vì sợ rằng cô ấy có thể đọc được suy nghĩ mình.
Tôi muốn giữ bí mật của mình kín đáo nhất có thể.
"...Huu."
Trong lòng đầy rẫy nỗi sợ hãi, tôi vội vàng tháo chạy.
Không một lần ngoảnh lại.
**
"Đây chính là nơi chị Sia đang ở."
Sớm thôi, những con đường sẽ lại giao nhau.
2 Bình luận
Sure luôn_:))