Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Phúc cho những kẻ sầu khổ,
Bởi họ sẽ khổ đau mãi mãi.
『Tám Mối Phúc』 – Yun Dong-ju[note75948]
Nỗi buồn là cảm xúc phổ quát nhất.
Nó là cội nguồn của mọi sự trưởng thành.
"Đó là... bài thơ tôi yêu thích nhất."
**
[note75947]
Ngày chị gái tôi đẩy Aris xuống vực.
Thế giới của tôi mất đi màu sắc.
Không điều gì có thể làm tôi mỉm cười được nữa.
Không ai có thể mang lại cho tôi niềm vui.
Mùi thịt nướng thơm lừng cũng chỉ như mùi hôi tanh nồng nặc, và bánh mì phết bơ thì lại béo ngậy đến mức làm tôi buồn nôn.
Trong những giấc mơ ấy, Aris đã xuất hiện với cơ thể bê bết máu.
Con bé có thể trút giận, có thể oán trách vì sự bất lực của tôi, vì tôi đã không thể cứu lấy con bé. Thế nhưng em ấy chỉ mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như chính em ngày nào, đứa em gái dịu dàng và đáng yêu của tôi. Mỗi lần tỉnh lại, tôi đều thấy mình đang khóc một mình trong căn phòng trống.
Trời lạnh.
Còn chiếc giường vốn luôn có cảm giác quá nhỏ, giờ lại rộng thênh thang.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tim tôi thắt lại.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy.
Mưa không thể kéo dài mãi được.
Cũng như bầu trời quang đãng không thể tồn tại vĩnh viễn.
Những đám mây đen từng phủ kín hoàng cung dần tan đi mất, và mọi người cũng bắt đầu trở về với cuộc sống thường nhật.
Tất cả những việc mà chị Anna làm điều đã bị giấu kín, toàn bộ trách nhiệm cho sự việc này đều được đổ lên đầu Công tước Aquitaine, người được cho là đã nguyền rủa Anna bằng một vật tà thuật.
Nhật ký của Aris, chiếc hoa tai bị nguyền rủa đã được tìm thấy tại hiện trường, lời khai của hầu gái và cuộc đào tẩu của những kẻ bị tình nghi...
Không cần đến một phiên tòa.
Hình phạt tối cao nhất đã được tuyên.
Lý do cho hình phạt đấy là bởi không còn hình phạt nào tàn nhẫn hơn nữa.
Tất nhiên, cha mẹ tôi tha thứ cho Anna.
Dù đã giết em gái mình, nhưng chị ấy vẫn là thành viên của gia đình này, và còn đang phải chịu ảnh hưởng tinh thần nặng nề do lời nguyền gây ra. Chị ấy đã vô cùng hối hận, vô cùng ăn năn, nhưng quan trọng hơn cả, đó là nếu chuyện này nếu bị phơi bày ra thì nó sẽ gây chấn động lớn trong toàn vương quốc.
Và thế là, sự thật đã bị chôn vùi.
Chỉ còn những lời dối trá bịa đặt, rồi mọi thứ sẽ trở thành một phần của lịch sử.
Tôi không thể chịu đựng nổi việc này. Cảm giác như cái chết của Aris, cái chết mà em ấy đã cố vùng vẫy để sống sót, đang bị xúc phạm.
Đúng.
Tôi biết.
Tôi biết chứ.
Tôi không ngu đến mức phủ nhận điều đó.
Lý trí tôi đã tha thứ cho Anna.
Tôi nghĩ rằng chị ấy cũng là nạn nhân, một con người đáng thương, và rằng Aris, đứa em gái không hề chống cự dù chỉ một lần, chắc chắn cũng sẽ muốn tôi tha thứ cho chị.
Thế nhưng.
Thế nhưng trái tim tôi vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho chị ấy.
Thất vọng, phản bội, giận dữ, ác ý, vỡ mộng, bức bối, bất an, cuồng nộ.
Mỗi lần nhìn thấy Anna đang miệt mài học tập, trái tim tôi lại bùng cháy vì phẫn nộ.
Đúng là chị ấy cũng đáng thương. Nhưng một cốc nước nhỏ thì sao có thể dập tắt được ngọn lửa đang gào thét đây.
Đứa trẻ tốt bụng ấy.
Cô em gái bé bỏng đáng yêu đến mức chỉ cần chạm vào ánh mắt em thôi cũng thấy xót xa.
Người tốt bụng hơn bất cứ ai và luôn nghĩ cho người khác trước tiên.
Vậy mà em ấy lại bị giết chỉ vì một chút mặc cảm thấp kém thôi sao?
Tôi không rành về đạo shaman, nhưng tôi biết những thứ cơ bản.
Chiếc hoa tai bị nguyền rủa đó không chứa thứ bùa chú mạnh mẽ nào cả.
Thực tế, kết luận của cuộc điều tra bí mật đã xác nhận rằng nó chỉ có tác dụng khuếch đại cảm xúc và gây ra sự bức bối, không hơn không kém.
Quyết định giết Aris là lựa chọn của chính Anna.
Chính chị ấy đã giết con bé.
Chị đã giết Aris.
Chị đã giày xéo em ấy, hành hạ em ấy rồi nhìn em ấy quằn quại trong cơn đau đớn một cách đầy vui vẻ.
Chị đã tàn nhẫn đâm lưỡi kiếm kia vào em ấy, và cuối cùng, chị đã giết chết rồi khiến cho cơ thể em ấy biến mất vĩnh viễn.
Tại sao chị lại có thể làm ra những chuyện vậy?
Tại sao chị lại có thể làm thế với một đứa trẻ yêu thương chị hơn bất cứ ai cơ chứ, tại sao vậy?
Tôi lao đến, túm lấy cổ áo rồi gào lên đòi lời giải thích từ chị.
Chị ghen tị với tài năng của Aris đến vậy sao?
Chỉ vì cái thứ nhỏ nhặt ấy thôi sao, trong khi chính chị là người sẽ lên ngôi, là người sẽ có được tất cả mọi thứ—
Chị đã giết một đứa trẻ vị tha, luôn dõi theo và quan tâm đến chị gái mình hơn bất cứ ai.
Biết được sự thật tàn nhẫn đó khiến tôi không thể tha thứ cho chị.
Anna không nói một lời nào.
Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.
Không phải chỉ mình chị đâu, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cha mẹ, và cả những người đã đứng về phía chị.
Tất cả bọn họ.
Tôi sẽ căm hận họ suốt đời.
Mãi mãi.
Một tháng đã trôi qua.
Ngay cả những tin tức chứa đầy tang thương tột cùng, cũng đã phai nhạt theo thời gian.
Bạn đâu thể chìm mãi trong nỗi buồn được đâu, có đúng không?
Người hát rong từng ca ngợi trí tuệ của Aris, cô hầu gái từng lén giúp tôi thay đồ cho Aris sau khi "bắt cóc" em ấy, và cả những hiệp sĩ đã chứng kiến em ấy tập luyện, tất cả bọn họ đều đã quay lại với công việc của mình.
Cung điện dần lấy lại sức sống.
Tất cả mọi người đều đang quay lại những ngày tháng bình yên như trước.
Họ sẽ hoàn tất công việc hằng ngày, sau đó giải tỏa mệt mỏi và chuẩn bị cho ngày mai sắp đến.
Họ sẽ mỉm cười rồi trở về tổ ấm của mình.
Nhưng.
Nhưng, để tôi nói với các người.
Rằng ngay cả lúc này, Aris vẫn còn đang ở dưới làn nước lạnh lẽo ấy, tuyệt vọng gọi tên từng người một.
Con bé đang khóc vì đói, hy vọng có ai đó tìm thấy mình.
Con bé đang đau đớn, con bé đang cầu xin sự giúp đỡ, và con bé cũng đang rất cô đơn.
Ấy thế mà, tại sao các người lại có thể như vậy?
Trong một thế giới nơi Aris không còn hạnh phúc.
Tại sao các người vẫn mỉm cười được vậy?
Tích tắc. Kim đồng hồ rơi xuống.
Trong khi thời gian của mọi người vẫn đều đặn trôi đi, thì tôi lại cảm giác như đồng hồ của mình đã đứng lại, rồi rơi rụng với một tiếng cạch nặng nề.
Tại sao các người có thể quên Aris, tiếp tục sống và hướng về ngày mai vậy?
Tôi vẫn không thể quên, dù có muốn đi chăng nữa.
Thế giới của tôi đã ngừng lại.
Mỗi ngày đều ngột ngạt.
Ngột ngạt đến điên dại.
Cơn phẫn nộ cứ trào lên chẳng vì lý do gì, còn tôi thì chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt mình.
Cảm xúc bùng cháy này, chính là cảm xúc tôi muốn giải phóng.
Nhưng tôi không thể.
Bởi vì Aris không muốn thế.
Bởi vì tôi, kẻ đã không kịp nắm lấy tay em ấy khi em rơi xuống, kẻ đã không nhận ra em ấy đã thao thức suốt những đêm dài vì lo lắng khi phải điều tra lời nguyền ấy một mình, tôi không xứng đáng.
Sau cùng, tất cả những mũi tên ấy đều quay ngược về phía tôi.
Bất lực, u sầu, hối hận, trầm uất, khổ đau, thương tâm, cô đơn.
Và, cả ý định giết chính bản thân mình.
"AAAAAAAAAAAAAH—!!!!"
"....!!"
Những cảm xúc lạc lõng và mất phương hướng dần tích tụ thành một quả cầu tuyết, mỗi lúc một to hơn.
Tôi gom hết tất cả lại—
".....?!"
"—Ha."
Vút. Tôi vung kiếm.
**
Soạt.
"Công chúa Remi đã có sự tiến bộ vượt bậc."
"......"
Soạt.
"Và năm tới, Công chúa Remi sẽ chính thức theo học tại học viện."
"......"
Soạt.
"Ngài ngủ ngon chứ ạ?"
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh lật trang sách vang lên đều đều, một ông lão đang khuỵu gối là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ông đang báo cáo lại tình hình trong ngày, từng việc một.
Đó là Fayne, cựu đội trưởng kỵ sĩ.
Người từng là thầy dạy kiếm của Aris.
Và giờ là thầy dạy kiếm của Remi.
Những lời báo cáo vẫn tiếp tục, nhưng Anna Akaia, người đang lật từng trang sách vẫn không hề dừng tay.
Không, thậm chí cô ấy còn chẳng có chút phản ứng nào cả.
Cô ấy chỉ lặng lẽ lật từng trang sách, tập trung vào việc của riêng mình.
Dù thái độ của Anna có lạnh nhạt đến mức thô lỗ, Fayne vẫn tiếp tục báo cáo mà không hề tỏ ra lúng túng.
Bởi vì ông đã quen với điều đó rồi.
Phần lớn những gì ông báo cáo là về tình hình của Công chúa Remi.
Một mối quan hệ đã bị cắt đứt.
Một sự xa cách không thể cứu vãn.
Ai mà ngờ được hai công chúa từng thân thiết đến thế, giờ lại thành ra thế này?
Không ai có thể đoán trước được điều gì.
Remi cư xử với Anna như thể cô ấy không tồn tại, cố giấu đi sự phản bội, cơn giận dữ và sát ý của mình.
Còn Anna thì bị cơn dằn vặt ăn mòn đến mức chẳng thể đối mặt với em gái mình.
Những lời báo cáo của Fayne là nỗ lực nhằm hàn gắn họ lại, dù chỉ là một chút.
Nhưng, mối quan hệ giữa họ đã chẳng còn đủ gần để được hàn gắn bởi những điều nhỏ nhoi ấy.
"Fayne."
"Vâng, thưa Công chúa."
Bộp. Quyển sách đã được lật đến trang cuối cùng đóng lại. Đôi mắt sắc như lưỡi dao chỉ cần liếc qua cũng khiến người khác lạnh sống lưng của Anna ghim chặt lấy ông.
Bằng một tông giọng còn lạnh lùng hơn cả lúc trước, cô ra lệnh.
"Ra ngoài."
"......"
"Ta có nhiều việc cần làm và ta muốn tập trung."
Sau cái chết của Aris, Anna Akaia đã dồn hết công sức vào việc học, mỗi ngày ngủ không quá ba tiếng.
Ngay cả trong những giờ ngủ ngắn ngủi đó, cô ấy cũng thường tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đẫm mồ hôi lạnh và lẩm bẩm điều gì đó.
Mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của cô và khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng Anna chẳng hề để những lời ấy lọt vào tai.
Có lẽ, lý do khiến cô ám ảnh với việc học đến vậy… là để trốn chạy khỏi những giấc mơ.
Bởi vì mỗi khi mơ, ký ức ấy sẽ quay lại.
Đôi bàn tay nhuốm máu, những tiếng thét xé tai ngay cả khi cô đã bịt chặt tai lại, những lời cầu xin thương xót.
Cô sợ ngày mai sẽ đến.
Bởi vì cô phải ngủ.
Và việc nhìn thấy mặt trời mọc lại quá đau đớn.
Tất nhiên, thành tích học tập của Anna Akaia đã tăng vọt nhờ vào điều đó, nhưng Fayne chẳng thể nào vui mừng nổi.
Một xác chết, một con búp bê.
Bất cứ ai nhìn Anna Akaia lúc này cũng sẽ miêu tả cô như vậy.
Một cái xác biết đi.
Một con búp bê vô hồn.
Thứ duy nhất giữ cô tiếp tục tồn tại, chính là người em gái… đã không còn trên cõi đời này.
"Ông còn định ở đó đến bao giờ nữa?"
"…Tuân lệnh Công chúa."
Thật là một bi kịch…
Kétttt. Fayne thầm nghĩ trong khi đóng lại cánh cửa lâu ngày chưa được tra dầu.
Một bi kịch đau đớn đến xé lòng.


4 Bình luận