• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28. Chạm mặt.

4 Bình luận - Độ dài: 2,438 từ - Cập nhật:

Mặt trời bị những tầng mây đen dày đặc che khuất đã lặng lẽ ẩn mình sau đường chân trời.

Chẳng mấy chốc cơn mưa nặng hạt tựa như một trận cuồng phong bất ngờ cũng tạnh, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống khu rừng rậm rạp, nơi âm thanh hỗn độn của côn trùng tràn lan trong không khí.

Chích chích, chích chích, chích chích.

Những loài côn trùng không rõ tên đang cất tiếng gọi nhau.

Phù~… Phù~...

".....Mmm..."

Và ở bên trong căn nhà nọ, có một đứa trẻ đã đặt chân vào xứ sở mộng mơ, cô bé đã được ru ngủ bởi những thanh âm ấy.

Những dải băng che kín đôi mắt cùng những vết sẹo ghê rợn lộ qua những khe hở trên lớp quần áo rộng thùng thình, tất cả là minh chứng cho thấy cô bé đã phải trải qua một cuộc đời không hề bình thường.

Có lẽ ngay cả trong mơ, đứa trẻ ấy vẫn khao khát được yêu thương. Ôm chặt lấy chiếc chăn bông rồi cuộn tròn người lại, cô bé chìm vào giấc ngủ với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Một khung cảnh khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải mỉm cười.

"......"

Thế nhưng từ khe hở hẹp, có một đôi mắt đang dõi theo cô.

Cọt kẹt.

"........"

"......Hnn…."

Cánh cửa từ từ mở ra, hai đốm sáng nhấp nháy hiện lên sau khe hở ngày một to hơn.

Trong bóng tối dày đặc đến mức ngay cả ánh trăng mờ nhạt cũng chẳng thể xuyên qua, đôi mắt đỏ thẫm ấy đang lặng lẽ dõi theo đứa trẻ vẫn say ngủ mà chẳng hay biết gì về thế giới xung quanh.

Chúng nhìn từ xa chẳng dám đến gần.

Đôi đồng tử có đường rạch dọc, tựa như loài thú ăn thịt, thoáng nhìn qua có thể khiến người ta lầm tưởng đó là ánh mắt của một con dã thú đang rình mồi, nhưng nếu nhìn ở cự ly gần sẽ không có ai có thể nghĩ như vậy.

Bởi trong đôi mắt đỏ thẫm ấy ẩn chứa một thứ tình cảm tha thiết không thể phủ nhận dành cho đứa trẻ kia.

"..........."

"...Huaamh..."

Saelli, chủ nhân của đôi mắt ấy, chỉ đứng đó một hồi lâu, lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang ngủ say giấc nồng.

Như thể muốn khắc sâu biểu cảm thanh thản ấy vào tận đáy lòng.

Nụ cười trên môi cô mang theo ước nguyện.

"....Ngủ ngon nhé."

"...Mmm..."

"Ah……"

Cô thì thầm thật khẽ để đứa trẻ không thể nghe thấy. Nhưng như thể đáp lại, cô bé khẽ phát ra âm thanh lẩm bẩm trong giấc ngủ.

Saelli thoáng ngạc nhiên nhìn về phía Alice.

"...Haha..."

Đôi môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng khi thấy cô bé đang nói mớ.

Cô bé đang ngủ rất sâu, trông chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy sớm.

Nghĩ rằng vài tiếng nữa cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, Saelli nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cẩn thận từng bước để không làm cô bé thức giấc.

Tách, cánh cửa đã được khóa lại.

Tiếng bước chân mơ hồ, vượt ngoài tầm nhận thức của người bình thường đang dần rời xa khỏi căn phòng.

Sột soạt, sột soạt.

Lặng lẽ, rất đỗi lặng lẽ.

Bằng cách đó.

Cô đã hoàn toàn…

Tan biến.

—Thịch.

".........."

Ngón tay của đứa trẻ khẽ động đậy.

Trong bóng tối không ai có thể nhìn thấy gì, cô bé khẽ mỉm cười.

Heehee.

Một tiếng cười khúc khích.

Vang lên nhẹ nhàng dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.

**

Đó chỉ là một ước muốn nhỏ bé, ích kỷ.

Được nấu ăn cho ai đó, cùng ngồi quanh bàn ăn.

Được nắm tay nhau dưới ánh nắng ấm áp, giữa những hương hoa ngọt ngào.

Khoảnh khắc tôi nhận ra giấc ngủ không chỉ là sự kết thúc của một ngày mệt mỏi, mà còn là khúc dạo đầu cho một ngày mai đầy thú vị và đáng mong chờ, nó khiến tôi buộc phải thừa nhận một điều.

Rằng tôi sẽ chẳng thể nào quay lại những ngày xưa đó nữa.

"Kwee, kweee!!"

"........."

Một kẻ sống cả đời trong bóng tối sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế nào là bóng tối.

Cũng giống như việc một con quái vật sống cả đời trong cô độc sẽ chẳng thể nào nhận ra nỗi cô đơn của chính mình. Nó dần trở nên quen thuộc với sự khinh miệt và ghét bỏ.

Vì đó là tất cả những gì nó biết.

Vì đó là toàn bộ cuộc đời nó.

Nhưng thật không may, con quái vật ấy đã biết yêu.

"Kweek!! Kweee, kweeee!"

".....Ah, phải."

Đến một lúc nào đó. Chỉ đúng một ngày thôi.

Tôi sẽ nói tất cả với con bé vào ngày mai.

Rằng người đã cứu nó không phải là "chị gái tốt bụng và đáng tin cậy" như nó vẫn nghĩ.

Mà là một con quái vật với đôi mắt đỏ thẫm ghê rợn, chuyên ăn thịt người và tận hưởng điều đó, một con quái vật đã lén lút liếm vết thương và uống máu nó mỗi đêm.

Tôi định sẽ tự tay tháo đi lớp băng mà tôi đã ép con bé phải mang, rồi nói ra tất cả.

Sự thật mà tôi đã che giấu bấy lâu nay.

Tôi đã định nói với Alice.

'….Alice—'

'Chị Elli!! Nhìn nè!! Em đã vất vả lắm mới làm được cái này đấy!'

'........'

'... N-nó… có... tệ lắm không ạ...?'

Tôi đã định nói.

'Heehee....'

'Chị không nóng à?'

'Có chứ, nhưng... chị thích như vậy hơn!'

...Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

'Không được bỏ lại ớt chuông.'

'...E-eh...!?'

'....Chị thấy hết rồi đấy.'

'Un…. Uuu...'

….Cho sự thật.

'Chị Elli, em yêu chị!!'

'.....!!!'

Tôi đã định nói.

Nhưng... tôi không muốn phản bội Alice.

Nghĩ đến cảnh con bé nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi cũng đã đủ khiến tim tôi thắt lại.

Tôi muốn bảo vệ quãng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc này, muốn bảo vệ lâu đài thủy tinh mong manh, khỏi việc bị vỡ tan tành.

Ngày mai tôi sẽ nói.

Không, tuần sau.

Cho tới khi tháng này kết thúc.

Khi mùa xuân qua đi và những bông hoa úa tàn, tôi sẽ kể con bé nghe mọi thứ.

Một ngày trôi qua, một tuần, rồi một tháng, và trước khi kịp nhận ra, đã sáu tháng kể từ ngày Alice bắt đầu sống cùng tôi.

Thế nhưng chiếc băng che mắt con bé, thứ mà tôi luôn đều đặn thay mỗi sáng, vẫn còn nguyên.

Vẫn cuốn chặt lấy đôi mắt ấy, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được tháo ra.

Tôi đã để lỡ cơ hội.

Liệu mọi thứ có khác không nếu tôi nói ra tất cả ngay từ đầu, lúc cả hai còn chưa thân thiết?

Nếu tôi thú nhận mọi thứ và chấp nhận việc bị ruồng bỏ… thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

Những câu hỏi "nếu như" ấy cứ ám ảnh tôi hằng đêm, khi tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nếu chuyện này đã xảy ra. Nếu chuyện kia không xảy ra.

Nếu như tôi làm như này. Nếu như tôi đừng làm như thế kia.

Khi ấy, lúc đó, và cả bây giờ…

Những cái "nếu như" ấy cứ không ngừng tuôn ra, và sự đối lập giữa ảo mộng ngọt ngào và thực tại nghiệt ngã cứ thế giày vò tôi mãi cho đến khi trời hửng sáng.

Không, lẽ ra tôi nên nói với con bé ngay từ lúc bản thân vẫn còn đang giằng xé trong nỗi do dự.

Haha.

Hahaha...

Bốp!

"Haa..."

"Kwee... kweee... kwuu..."

Nhưng giờ thì… đã quá muộn rồi.

Mọi thứ bắt đầu chỉ bằng một hành động nhỏ, nỗ lực che giấu bản chất thật của mình.

Vì sợ lời nói dối ấy bị phát hiện, tôi đã dựng nên một lời dối trá khác.

Rồi thêm một cái nữa. Lại một cái nữa.

Những lời nói dối ấy như một quả cầu tuyết, nó cứ thế lớn dần, lớn dần.

Lăn tròn, lăn tròn, quả cầu tuyết lăn xuống từ một sườn núi phủ đầy tuyết trắng.

Một quả cầu nhỏ được nén chặt, chỉ bằng nắm tay.

Nhưng rồi từ nắm tay trở thành cái đầu, từ cái đầu thành cơ thể, từ cơ thể trở thành con người, từ con người trở thành cái cây, từ cái cây trở thành khu rừng, và từ khu rừng, cuối cùng nó đã trở thành cả một ngọn núi.

Những lời nói dối nhỏ bé ấy dần mang hình hài, có da có thịt, rồi chỉ đến khi tôi nhận ra thì chúng đã hóa thành một trận lở tuyết, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ.

Giờ tôi đã chẳng còn đường lui.

Thật sự.

Mọi thứ đã sai từ khi nào?

Soạt.

"...Kwee... eee..."

"...Haa... haha..."

Tôi thấy đôi mắt trống rỗng của nó, ánh sáng trong đó đang dần tắt lịm.

Vậy mà vì bản năng sinh tồn, hoặc có lẽ là vì một điều gì khác, con lợn rừng ấy vẫn cố gắng lết đi, cố gắng níu lấy chút tàn tro của sự sống đang lụi tàn.

Một hành động vô nghĩa đến cực cùng, chỉ là một nỗ lực vùng vẫy trong thoáng chốc.

Phản chiếu trong đôi mắt nó là hình bóng của chính tôi, với tàn lửa ý chí lay lắt bên trong.

Trong đôi mắt hoảng sợ ấy, thứ phản chiếu lại nó là một con quái vật.

Một người phụ nữ với cơ thể đẫm máu, đang ôm một khối thịt đỏ thẫm còn co giật yếu ớt, chẳng thể nhận ra hình thù rõ ràng.

Xoẹt. Tôi dùng răng cắn một miếng từ khối thịt ấy, kéo dài sợi thịt như đang xé vải.

Lách tách. Một âm thanh tươi rói vang lên như tiếng nước bắn tung tóe.

Trong đôi mắt của con lợn rừng đang dần ngả trắng, bóng dáng ấy hiện lên, một gương mặt bê bết máu vừa bị nhuốm bởi thứ bắn ra từ miếng thịt.

Ah.

Phải rồi, có lẽ tất cả đã sai từ ngay từ lúc bắt đầu.

"Mình, đã sai sao?"

"........"

Xác con lợn lạnh dần và đông cứng lại.

Tôi thừa hiểu một con lợn rừng thì chẳng thể trả lời mình trả lời mình, chứ đừng nói đến một cái xác đã chết.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể không hỏi. Tôi bắt buộc phải hỏi.

"Mình, đã sai sao?"

"........"

"Ý ngươi là ngay từ đầu, chính ta, sự tồn tại của ta mới là có vấn đề sao!!!"

Ba ngày. Đã ba ngày trôi qua.

Đó là khoảng thời gian tôi phải chịu đựng những hành động bẩn thỉu, khủng khiếp, ghê tởm, xấu xí và rợn người này.

Cơn thèm khát trước đây tôi có thể kiềm chế hơn một tháng trời, giờ đang quay trở lại ngày một dồn dập hơn.

Tôi vẫn còn có thể chịu được hơn một tuần, nhưng từ khi ngừng lấy máu của Alice, khoảng thời gian đó đã nhanh chóng rút ngắn lại, đến mức bây giờ... thậm chí một ngày không được uống máu cũng trở nên quá sức.

Tất nhiên, ban đầu tôi đã cố nhịn.

Vì đứa trẻ đang say giấc nồng bên cạnh, tôi đã cố gắng hết sức.

Tôi cào rách cổ họng, bẻ gãy từng đốt ngón tay, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự nhổ hết răng ra.

Nhưng, tôi đã thất bại.

Cổ họng bỏng rát như thể vừa nuốt trọn một nồi dầu sôi, còn phổi thì nặng trĩu như chứa đầy cát.

Đau lắm.

Đau đến nhức nhối

Nỗi đau ấy như muốn nhắc nhở tôi rằng, tôi không phải là con người.

Ngay cả trong không khí ẩm ướt của buổi sớm mai, miệng tôi vẫn khô khốc như sa mạc, nó thèm khát thứ gì đó để dập tắt cơn khát cháy bỏng này.

Máu và thịt.

Sinh mệnh nhỏ bé ấy.

—Alice.

"Puha, Hahaha… HAHAHAHA!"

"......"

"Haha... haha... hahaha...."

Tôi cười.

Tôi cúi gập người lại, siết chặt khối thịt trong tay và cười.

Lách tách. Máu bắn tung tóe khắp nơi.

Phải đối diện với hiện thực thảm hại này, tôi chỉ còn biết cười.

Đúng vậy. Cơ thể này đang thèm khát Alice.

Vị ngọt như muốn làm tan chảy bộ não, một sự tươi mát thanh khiết đến mức cuốn trôi tất cả mọi thứ trong khoang miệng.

Thứ cám dỗ ma quỷ ấy, là ký ức mà tôi chẳng thể nào quên.

Như thể đang chế nhạo lời thề cuối cùng của tôi, quyết tâm chứng minh bản thân không nuôi đứa trẻ ấy như một con gia súc, cơ thể này lại thèm khát máu thịt của chính đứa trẻ ấy.

Đúng vậy, đây là hình phạt dành cho tôi.

Hình phạt dành cho một con quái vật độc ác, hèn hạ, kẻ đã bắt giữ một chú chim hoàng yến thuần khiết, trói chặt cơ thể nó và nhốt nó vào chiếc lồng nhỏ bé.

"Ha… haha……"

"......."

Khi mặt trời khuất sau đường chân trời và hàng vạn vì sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời đêm, tại nơi từng có nhiều sinh mệnh thức giấc và chuyển động còn nhiều hơn cả số lượng sao…

Nơi vốn từng náo nhiệt ấy, giờ chỉ còn lại tiếng cười của riêng tôi.

Những tán lá đang lay động cũng trở nên yên lặng đến rợn người.

Cả muông thú lẫn côn trùng đều đã 'bịt miệng' im lặng.

Chúng sợ phát ra tiếng động, sợ bị tôi phát hiện và chúng cố gắng rời đi trong sự im lặng tuyệt đối.

Nỗi sợ.

"Hahaha… HAHAHAHA!!"

Tất cả các ngươi cũng sợ ta sao?

Phải rồi, các ngươi nên như thế.

Sự thật ấy hiển nhiên đến mức làm tôi muốn nôn ra, nực cười đến mức chẳng thể nhịn được cười, căm phẫn đến mức muốn giết sạch bọn chúng.

Tôi đã bật cười.

Chìm đắm trong cơn mê loạn, tôi cười khẩy vào những cái xác vô hồn, thứ chẳng bao giờ có thể đáp lại lời tôi.

Tôi cứ thế cười, cười mãi.

"Chị ơi?"

"Hả?"

Kẹt—.

Đầu tôi quay lại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

chuẩn bị mukkbang
Xem thêm
Nó đã đến
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Một con quái vật cũng cần tình thương😔😔
Xem thêm
Vài phút trước thảm hoạ
Xem thêm